Fanfic Bác Chiến | Lão Công Là Chú Tôi
|
|
Cho Chú Tất Cả
Nhất Bác nhìn Nguyên Vân đưa bé con đi khuất, sau đó quay lại với Tiêu Chiến, ngay lúc này nhìn thấy cảnh tưởng của anh còn tệ hơn khi nãy, vì Tiêu Chiến Thân thể đã đến cực hạn mà nằm dưới đất co người lại ôm lấy lòng ngực, Nhất Bác liền nhanh chóng bế anh vào căn nhà và đi đến phòng của anh, nhìn anh thở rất khó chịu, "Em cảm thấy sao rồi " Nhất Bác đặt anh trên giường, cảm thấy anh khó chịu, liền quan tâm chạm vào mặt anh thật sự rất nóng, nhưng cậu không thể chạm vào anh, khi không được anh cho phép, cậu không muốn sự bị ghét càng thêm hận cậu, "Nóng... Nóng quá... Nước " Tiêu Chiến co người ôm lấy thân thể mình, nóng đến như bị lửa thiêu đốt toàn thân vậy, "Tôi đi lấy nước cho em " nghe anh đòi nước, cậu liền nhanh chóng đi quay người để gót ly nước cho anh, "Chú... " Tiêu Chiến dần mất đi lý trí, theo phản ứng không kiềm chế được mà dùng sức lực của mình ôm cổ Nhất Bác từ phía sau, nói vào vành tai cậu bằng giọng quyến rũ, "Em đừng như vậy, em sẽ làm lửa dục vọng của tôi lên đấy " Nhất Bác giật nảy mình một cái, thỏa dục đã bị lời nói quyến rũ của anh khiêu kích cậu rồi, nhưng vẫn là cậu phải kiềm chế nó lại, "Chú... Tôi muốn... Tôi nóng quá " Tiêu Chiến thật sự không chịu được nữa rồi, liền đưa môi hôn vào cổ của Nhất Bác quyến rũ khiêu khích cậu mà để lại dấu hôn, "Là em khiêu khích tôi đấy nhé " Nhất Bác dục hỏa vẫn là không thể kiềm chế được, liền đẩy anh nằm xuống giường áp anh dưới thân mình mà đè anh hôn thật sâu, Nhất Bác ôm lấy anh hôn rất nhiều, Tiêu Chiến say đắm bởi thân thể bị trúng thuốc, mà mất lí trí ôm lấy cổ cậu ghì chặt đáp lại nụ hôn mãnh liệt dành cho cậu, Nhất Bác và anh hôn thật lâu, kèm theo những động tác cởi quần Áo anh ra, không quên phần phía dưới cậu hành động đưa hai ngón tay mình vào để cho màng dạo đầu thật kỹ, sau đó một lúc sau cả hai mới luyến tiếc dứt môi ra, Nhất Bác liền phải tập trung phần dưới của anh để tránh tình trạng anh sẽ bị đau, Nhất Bác ngay lúc này, ngón tay thì bên trong cúc nguyệt của anh không ngừng khuấy động bên trong anh, đã vậy Nhất Bác còn ngậm lấy ***** *** của anh ra vào, "Ah... Chú... Chú đừng làm nữa... Mau... Mau cho tôi... Cho tôi cái thứ to của chú đi " Tiêu Chiến khó chịu ngứa ngáy thân thể lẫn phía dưới của mình, vì bên dưới đã thấy ổn nên khao khát bảo cậu vào, "Đợi một chút, không thôi lúc tôi vào em sẽ đau lắm đấy " "Không sao đâu, nhanh cho vào đi " Tiêu Chiến không chịu đựng được nữa, thân thể đã đến giới hạn của anh rồi, bây giờ cúc anh thật sự rất ngứa ngáy khao khát đại vương của cậu, "Là em nói đấy nhé " Nhất Bác cũng không thể kiềm chế dục vọng của mình khi anh quyến rũ với vẻ mặt đỏ ửng như vậy, liền cầm lấy đại vương từ từ đưa vào, "Ah... " Tiêu Chiến đột nhiên cảm giác cực kỳ thoải mái khi Nhất Bác vừa mới đưa vào, anh liền ôm lấy cổ cậu, "Chiến, tôi chạm vào đây em có thấy thoải mái không " Nhất Bác chạm đỉnh điểm cực khoái bên trong anh, được anh chủ động ôm lấy cổ đột nhiên tinh thần còn hăng say hơn, "Thoải... Thoải mái... Hah... Lắm... Ah... Chú chạm vào... Chạm vào nơi đó nhiều một chút " anh buông cổ Nhất Bác ra, và hiện giờ gương mặt anh cực kỳ đỏ ửng trở nên gợi tình, lí trí dục vọng đã quá lớn để không thể cho anh suy nghĩ gì được nữa ngoài sự thoải mái khao khát Nhất Bác, nhưng thật sự bên trong anh rất thoải mái, không còn cảm giác nóng như bị thiêu đốt tận thân thể như lúc ban đầu nữa, "Em biết không, ngay lúc này gương mặt em, lẫn thân thể em rất quyến rũ, em làm tôi không thể kiềm chế được bản thân mình " Nhất Bác thích thú khi nghe những lời phát ra từ anh, cậu đột nhiên bật dậy góc nhìn từ trên nhìn xuống thân thể anh lúc này cơ thể trở nên ửng hồng mà rất quyến rũ, tay cậu không ngừng chạm vào chiếc eo cực kỳ thong thả của anh mà tươi cười, "Thân... Thân thể... Hah... Tôi điều... Điều là... Ah... Của chú... Ưa... Chú hãy làm... Làm gì chú muốn " Tiêu Chiến giọng khàn tiếng vì rên quá nhiều, nhưng cũng đủ phát ra những tiếng nghe thật gợi tình, "Thật không " Nhất Bác vui sướng khi nghe điều đó, "Thật... Hah... Điều cho... Ah... Cho chú hết" Tiêu Chiến không cần liêm sỉ, mà gật đầu giao tất cả những thứ trên người anh cho, cậu kể cả thân thể này, "A Chiến tôi yêu em lắm " Thật sự khiến trong lòng Nhất Bác quả thật rất vui sướng ngay lúc này, cậu liền không kiềm chế được mà khom người xuống cho anh làm điểm tựa, sau đó cậu liền lấy thế đẩy thật nhanh ra vào bên trong anh thật sung sướng, Cả hai cứ ôm ấp lấy nhau làm không biết đến bao nhiêu lần, làm đến khi thuốc trong người của Tiêu Chiến điều đã hết tác dụng, nhưng lúc thuốc hết tác dụng, cũng là lúc anh đã thấm mệt mà thiếp đi, mặc kệ cậu muốn làm gì mình cũng được, "Chiến, tôi yêu em nhiều lắm " lần ra cuối cùng của Nhất Bác, cậu cực kỳ thỏa mãn, sau đó phát hiện anh đã mệt mỏi mà thiếp đi, cũng là lúc cậu biết thuốc trong cơ thể anh đã tan dần, cậu liền đặt anh nằm đoàng hoàng, sau đó mới bước xuống giường đi đến nhà tắm dùng khăn ước lau hết khắp nơi trên cơ thể của anh cho sạch sẽ, kể cả cậu rồi mới đắp chăn lên và ôm lấy anh mà ngủ, Trở lại vài tiếng trước, trước khi Tiêu Chiến bị trúng thuốc là vì uống ly rượu của Hàn Quân là do Đình Phong cố tình bỏ thuốc để chơi trò thú vị khiến Hàn Quân ngoan ngoãn van xin y cho tối hôm nay, nhưng không ngờ người dính thuốc lại là Tiêu Chiến, "Đình Phong anh dám " khi Hàn Quân biết được sự thật ly rượu đó Đình Phong giỡ trò, anh rất tức giận, nên không thèm quan tâm y mà ngay lập tức anh và y lo lắng nhanh chóng đi đến căn nhà của anh mà tìm anh để xem tình trạng của anh có sao hay không, thì sẽ đưa vào bệnh viện liền cả hai vẫn là không nói ai nghe kể cả ông Ngạn, nếu ông biết Đình Phong nhất định sẽ tiêu đời, Khi đến nhà của anh, cả hai vừa bước vào nhà đã nghe được tiếng rên la gợi tình của anh và cậu, ngay lúc này Đình phong nghe được liền hiểu bên trong đang làm chuyện gì, liền tức giận muốn xông vào xem người làm chuyện đó với cháu mình là ai mà to gan quá, thì đột nhiên bị Hàn Quân ngăn lại không cho, vì anh biết người bên trong đó là ai, Dù anh cực kỳ ghét Nhất Bác, nhưng dù sao người cùng anh là cậu còn đỡ hơn cùng người khác làm, Đình Phong nghe lời Hàn Quân mà cả hai cùng nhau rời đi, y tuy biết đây là lỗi của mình, nhưng dù gì cũng là sự cố y không muốn, vì vậy lúc về đã bị Hàn Quân không cho ngủ cùng còn bị mắng cho một trận nữa, thật sự khổ sở cho thanh niên chơi dại, đã vậy còn sợ vợ,
|
Lựa Chọn
Sáng hôm sau Nhất Bác thức dậy mở mắt ra liền hốt hoảng vì nhìn thấy Nguyên Vân trước mặt mình, cậu liền hét lớn bật người dậy, liền nhớ đến Tiêu Chiến mà nhìn xung quanh tìm anh, "A Chiến đâu " Nhất Bác không thấy anh trên giường, liền cau mày nhìn Nguyên Vân hỏi, tuy tâm trạng rất thoải mái, nhưng cũng rất khó chịu vì cậu thức dậy không nhìn thấy anh trong vòng tay mình, "Lúc tôi vào, đã không thấy người đâu thưa chủ tịch " Nguyên Vân nghiêm túc lượm lại quần Áo trên sàn nhà cho Nhất Bác vừa trả lời cậu, "Chủ Tịch, chúng ta hãy rời đi trước khi nhà họ Ngạn bắt gặp ngài ở đây " sau đó đi đến gần cậu đưa quần Áo cho cậu mặt vào, còn bảo cậu hãy rời khỏi đây trước khi người nhà của Tiêu Chiến phát hiện, "Tôi là muốn cho họ biết tất cả " Nhất Bác đang kĩ càng mặc vào quần Áo, thật sự là cậu muốn cho cả nhà họ Ngạn điều phải biết mối quan hệ của cậu và anh, "Nhưng hôm này ngài phải đến công ty Ngạn Thị, để họp và ký hợp đồng với phó chủ tịch đấy ạ " Nhất Bác gật đầu nghe theo lời nói của Nguyên Vân, sau đó mặc quần Áo chỉnh tề gọn gàng lại, lrồi ập tức quay đi, Cả hai đi từ cửa phụ của nhà họ Ngạn, vì ngay lúc này không để cho người khác phát hiện cậu đã ngủ lại ở đây từ đêm qua, Khi ra khỏi nhà Ngạn Gia, cậu ngồi trên xe liền mỉm cười khi nhớ lại chuyện hôm qua cả hai làm chuyện đó, thật sự cậu muốn nhìn khoảnh khắc giây phút từ gương mặt cho đến cử chỉ và lời nói điều chủ động, nhìn anh thật sự rất đáng yêu, "Chú ấy đã đi chưa " Tiêu Chiến ở sân vườn cách xa ngôi nhà của anh vì để tránh mặt Nhất Bác, sau đó bảo người đi xem, chừng nào cậu rời đi thì báo với anh, "Vâng đã đi rồi thưa cậu chủ " cô giúp việc đưa đến cho anh trà đã được pha mang đến cho anh, sau đó nghiêm túc trả lời, "Làm phiền cô rồi " Tiêu Chiến nghe được lời cô nói, liền phẩy tay ra hiệu cho cô ấy đi, Cô giúp việc liền gật đầu sau đó mới quay đi, về lại nhà chính, "Sao lại xảy ra chuyện đó nữa chứ, mình quá bất cẩn rồi " Ngay lúc này Tiêu Chiến đang xem lại bản hợp đồng, liền nhớ đến chuyện lúc sáng nay, Sáng nay khi tỉnh dậy, liền cảm giác thân thể rất đau nhức, đầu cũng đau, đau nhất là ở phần bụng và cúc anh, sau đó giật mình khi nhìn thấy Nhất Bác ôm lấy anh ngủ rất ngon, Anh giật mình một cái khó chịu, không ngờ hôm qua anh lại trúng thuốc từ ly rượu của Hàn, và phải tìm được người giải phóng, nhưng anh không ngờ lại là cậu và cũng đã làm chuyện đó với Nhất Bác, Cứ thế anh nhẹ nhàng ngồi dậy để tránh cậu tỉnh giấc, bởi vì anh không muốn đối diện với cậu ngay lúc này thật đáng xấu hổ, anh cố gắng bước xuống giường dù thân thể rất ê ẩm mà ôm quần Áo chạy ra khỏi phòng, sau đó mới mặc lại quần Áo mà trốn ở khu vườn sân sau ngồi ở đấy, Tiêu Chiến ngồi tra xem lại bản hợp đồng làm ăn chung với các công ty khác, trong số đó có cả công ty Tiêu thị, sau đó mới ngồi một lúc mới chịu đi vào nhà, Lúc này anh đi vào phòng, nhìn thấy chiếc giường bừa bộn vì tối hôm qua đã làm chuyện đó với cậu, đột nhiên thân thể anh liền khó chịu khi nhớ đến những chuyện hôm qua cùng với cậu, Cảm thấy xấu hổ, anh nhanh chóng đi vào phòng tắm để tắm rửa sạch sẽ thân mình, một lúc sau mới đi ra, thì ngay lúc này thì thấy chiếc điện thoại nằm trên giường, anh liền phát hiện điện thoại đấy là của Nhất Bác, Lúc cầm lên anh liền giật mình vì thấy ảnh của mình được đặt làm hình nền, bên ngoài lẫn bên trong, ngay cả hình ảnh sau năm về trước cửa cả hai cũng có tất cả không thiếu một tấm nào, Ngay lúc này lòng anh chợt đau nhói, vì sao lại cảm giác như vậy, cảm giác bởi lựa chọn có nên tha thứ cho Nhất Bác, nước mắt anh lúc này đang rơi rất nhiều, thật khiến người ta khó chịu, nhưng anh liền nhớ đến đứa bé đã chết anh liền cảm thấy đau đớn hơn, Ngồi rơi nước mắt một lúc dẫn trở nên bình tĩnh hơn, anh liền mặc quần áo chỉnh tề, vì anh phải đến công ty, "Chiến, hôm qua cậu ổn chứ " ngay lúc này ở công ty, Tiêu Chiến đang ngồi bên trong, lòng cứ bồn chồn, thì đột nhiên Hàn Quân đi vào, dựa trên bàn làm việc của Tiêu Chiến mà thấy sắc mặt của anh rất tệ, "Cậu biết rồi còn hỏi tôi " Tiêu Chiến cau mày lại, tay xoa lên trán khó chịu trả lời, "Tôi không ngờ, cha già ấy lại bỏ thuốc vào ly rượu của tôi " Hàn Quân cũng không ngờ chuyện đó xảy ra, anh cũng không hề biết ly rượu của mình lại bị Đình Phong bỏ thuốc vào, và tình cờ Tiêu Chiến lại uống nào, "Chiến, xin lỗi lúc đó không thể bảo vệ cho cậu " sau đó lại tự trách bản thân mình quá bất cẩn đến như vậy, khiến anh phải chịu đựng mọi chuyện như tối hôm qua, "Thôi bỏ đi, dù gì mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi, cũng không phải lỗi của cậu mà Hàn Quân cậu hôm nay giúp tôi họp cuộc họp này được chứ " Tiêu Chiến ngửa ra sau ghế, liền thở dài một cái, dù sao chuyện đó cũng là ngoài ý muốn, vì anh là người đã giựt lấy ly rượu trên tay Hàn Quân mà, sau đó anh liền bật người liên, nhìn Hàn Quân còn nhờ vả anh một chuyện, "Ừ, tôi hiểu rồi " Hàn Quân nghe lời nhờ của anh, liền hiểu chuyện mà gật đầu đồng ý họp và ký kết hợp đồng với bên Tiêu Thị giúp anh, "Sẵn tiện giúp tôi đưa điện thoại này cho chú ấy " thấy Hàn Quân đồng ý, anh liền mỉm cười, sau đó chợt nhớ ra chiếc điện thoại, anh liền lấy ra từ chiếc túi quần mình đưa cho Hàn Quân nhờ anh đưa cho Nhất Bác "Được " Hàn Quân cầm chiếc điện thoại anh đưa, mà nhìn qua nhìn lại rồi mới bỏ vào túi quần mình, sau đó trước khi đi anh còn chào Tiêu Chiến rồi quay đi,
|
Uy Hiếp
Đến giờ cuộc họp của công ty, Nhất Bác được tiếp đón chu đáo, những cô nhân viên ở công ty đưa cậu đến phòng, ngay lúc này Nhất Bác tâm trạng vui vẻ khi được biết cuộc họp này cũng có Tiêu Chiến, nên lúc vừa đi vừa chỉnh chu lại âu phục của mình, "Chào, chủ tịch Vương, chúng ta vào cuộc họp nào " vừa đi đến cửa cùng với thư ký, Hàn Quân đã chạm mặt với Nhất Bác, anh liền hô lên một tiếng lời nói cũng mỉa mai thêm vào, "A Chiến đâu " Nhất Bác thấy anh ta là lại khó chịu ngay, nhưng cậu không thèm để ý đến lời nói của anh ta, mà lại nhìn xung quanh không thấy Tiêu Chiến nên cậu bắt buộc phải lên tiếng hỏi Hàn Quân, "Thất vọng vì không thấy Chiến Chiến sao, cậu ấy nhờ tôi họp cuộc thảo luận này " Hàn Quân cười mỉa mai cậu, sau đó lườm cậu một cái mà trả lời, quả thật cậu ta rất thất vọng khi không thấy được Tiêu Chiến ở buổi họp này, "Nào, mời vào " Nhất Bắc buồn bã khi anh cố tình tránh mặt mình, sau đó Hàn Quân phát hiện cậu cứ thẩn thờ người ra mà nhìn một hướng, liền quát lên vẫn để vẻ lịch sự mà gọi cậu, Cuộc họp không ngờ diễn ra rất xuôn sẻ, hợp đồng hai bên điều ký thuận lợi, Nhất Bác từ khi vào phòng họp luôn luôn tâm trạng rất tệ, gương mặt cứ cau có từ cuộc họp cho đến hết, Sau đó ra khỏi công ty, gương mặt cũng trở nên khó chịu, mà cau có, cậu liền chợt nghĩ ra kế hoạch để gặp được Tiêu Chiến, "Nguyên Vân, đến trường học xxx " đi đến một đoạn đường, thì đột nhiên Nhất Bác bảo trợ lý nguyên đi đến trường học mẫu giáo, "Trường học đó là nơi thiếu gia đang học, ngài muốn rước thiếu gia sao ạ " Nguyên Vân liền nhận ra nơi trường học ấy chính là nơi Niệm Niệm đang học, cậu liền thắc mắc, Nhất Bác muốn rước thằng bé sao, Nhất Bác liền ừm một tiếng, không nói gì thêm nữa, Nguyên Vân cũng không hỏi nữa mà lái xe đến nơi trường học của Niệm Niệm, "Wow, nhìn xem nhìn xem, đẹp trai quá " Nhất Bác đến trường mẫu giáo của Niệm Niệm, lúc bước vào, ai nấy điều mê hoặc với sự vẻ đẹp thanh lịch của cậu, còn cậu không để ý đến họ liền ngồi xuống chiếc ghế sofa dành cho phụ huynh đón con, "Anh đến để đón bé Tiêu Niệm đứng không " vừa ngồi xuống không lâu, thì một cô giáo từ phía bên trong đi đến nho nhã mỉm cười hỏi cậu, "Đúng vậy, nhưng sao cô lại biết " Nhất Bác bất ngờ vì sao cô ta lại biết, vì cậu chưa từng nên đây, "Nhìn Niệm Niệm với anh rất giống nhau, nên tôi đoán anh là bố của thằng bé, vậy baba của bé hôm nay không đến sao ạ " cô ta mỉm cười một cái, bởi vì nhìn Niệm Niệm thế nào góc độ điều hoàn toàn giống hệt Nhất Bác, nên rất dễ nhận ra, "Vợ tôi hôm nay không khỏe, nên tôi đến đón thằng bé về hơi sớm, phiền cô cho tôi đưa bé về ạ " cậu ta thích những lời nói của cô giáo, cậu liền mỉm cười nhẹ một cái, sau đó mới giải thích vì sao Tiêu Chiến không đi cùng cậu, Cô giáo nghe xong liền tươi cười, rồi hụt hẫng mĩm cười đứng lên và nhanh chóng đi vào trong để dẫn Niệm Niệm ra, "Là chú, sao hôm nay chú lại rước Niệm Niệm vậy " Niệm Niệm thật sự bất ngờ vì hôm này mình lại được về sớm, nhưng nó biết hôm nay không phải baba đến đón, tuy lúc đi ra thì thằng bé liền nhận ra được Nhất Bác mà chạy thật nhanh đến gần cậu, "Niệm Niệm, ta đã nói với con bao nhiêu lần rồi, ta là bố của con " Nhất Bác bế thằng bé lên, trầm giọng nói lời nhắc nhở với thằng bé, vì cậu không thích thằng bé gọi mình là chú, "Baba, nói con không có bố " thằng bé nhìn cậu thẳng thắn nói, "Ta là bố của con, vì baba con đang giận ta, nên baba mới nói như vậy " Nhất Bác nghe những lời thằng bé vừa nói, thật sự khiến cậu đau lòng, cậu liền xoa đầu nó nói lời giải thích, "Thật sao ạ " thằng bé trên tay Nhất Bác vẫn nghi ngờ nhìn cậu hỏi, "Thật " Nhất Bác nhanh chóng gật đầu, và trả lời để thằng bé yên tâm tin tưởng cậu, "Vậy baba con không đến đón con sao " Thằng bé tuy vẫn chưa xác minh được Nhất Bác là ba nó, nhưng tạm thời sẽ tin cậu, sau đó nó được bế trên tay liền hỏi về Tiêu Chiến, "Baba không khỏe, nhờ ta đón con, hôm nay con về nhà bố nha " Nhất Bác vừa đi ra khỏi trường học, nghe thằng bé hỏi đến Tiêu Chiến, cậu liền tìm cách nói khéo với thằng bé, "Dạ " thằng bé nghe xong liền tin mà gật đầu để cho cậu đưa đi lên xe và về nhà Nhất Bác, ..................... Phía công ty của Tiêu Chiến ngay lúc này anh đang ngồi xem lại phần hợp đồng của đối tác khác, thì đột nhiên điện thoại anh lại có một tin nhắn, Là tin nhắn của Nhất Bác, cậu ta nói thằng bé đang ở cùng cậu, nếu gặp muốn đón thằng bé thì hãy đến nhà cậu, Anh liền hoảng hốt, nhanh chóng gọi cho nhà trường hỏi để xác nhận xem thằng bé còn ở trường hay không, quả nhiên thằng bé đã bị Nhất Bác bắt rồi, Sau đó anh không muốn mọi người biết chuyện này, vì người Nhất Bác cần là anh, cậu ta chỉ đem thằng bé để đánh đồng anh mà thôi, Anh hôm nay bỏ hết cuộc hẹn ở và cuộc họp ở công ty, liền nhanh chóng lái xe chạy đến nhà của Nhất Bác,
|
Lời Xin Lỗi
Tiêu Chiến chạy một mạch đến nhà Nhất Bác lần này anh phải kiềm chế bản thân để có thể đưa Niệm Niệm về, dù bất cứ chuyện gì sẽ xảy ra với anh, "Cậu chủ mời vào trong ạ " vừa đến ngôi nhà biệt thự của Nhất Bác, anh ngay lập tức có người mở cửa ngay, còn là trợ lý của cậu đón vào, "Con tôi đâu " Tiêu Chiến tức giận đi vào hô lớn tiếng, "Em đến rồi, mau ngồi xuống đi " Nhất Bác từ trên lầu hiên ngang bước xuống với vẻ mặc tươi cười với anh, "Trả lại Niệm Niệm cho tôi " Tiêu Chiến nghiêm túc đối mặt với cậu, nhưng anh lần này không thể nhỏ nhẹ nữa, "Thằng bé cũng là con tôi mà " Nhất Bác ngồi xuống ghế, vẫn nhìn anh đứng ở đó mà trả lời, "Nó là con của tôi, chỉ một mình tôi, chú không xứng làm bố nó " Tiêu Chiến tức giận quát lên đi đến gần cậu, "Em cũng đã thừa nhận thằng bé là con tôi rồi đấy " Nhất Bác bất người ngồi dậy, cậu ngạc nhiên khi anh đã thừa nhận thằng bé chính là con của cậu, cậu thật sự rất vui, sau đó nhanh chóng Nhất Bác ôm lấy anh vào lòng, "Chú... " Tiêu Chiến tức giận nhưng lại bất ngờ với cái ôm cậu cậu, anh liền cố gắng vùng vẫy, "A Chiến, tôi xin lỗi em về những chuyện trước đây, tôi cũng không mong em tha thứ cho tôi, nhưng tôi muốn bù đắp sai lầm và tội lỗi mà tôi đã gây ra cho em, có được không" tuy anh đang cố gắng vùng vẫy, nhưng Nhất Bác vẫn ôm anh thật chặt bên mình, cậu ôn nhu nói lời nhẹ nhàng hối hận xin lỗi anh một các chân thành nhất, cậu thật sự trách bản thân mình từ khi biết những chuyện của anh đã trải qua vì cậu, "Tôi... Tôi sẽ không đời nào ở bên một người như chú nữa " Tiêu Chiến thật sự rất tức giận liền quát lớn, nhưng lúc này khi nghe những lời của Nhất Bác càng khiến anh sầu não hơn, và không thể nào đưa ra quyết định đưa ra lựa chọn được, "Tôi biết em chịu đựng rất nhiều đau khổ, nhưng tôi xin em, đừng dày vò tôi nữa được không, xin em đấy " Nhất Bác ân cần dỗ dành anh thật dịu dàng, nhưng thật sự cậu không chịu đựng được khi cảm giác dày vò này nữa, "Chú... Chú mau buông tôi ra " Tiêu Chiến vẫn cố gắng vùng vẫy, nhưng thật sự cậu ôm quá chặt, anh không thể nào thoát được vòng tay này, "A Chiến tôi thật sự không thể sống khi thiếu em đâu " mặc cho Tiêu Chiến cứ vùng vẫy, cậu vẫn không bao giờ buông anh ra, nếu một lần nữa buông anh ra, thì anh sẽ rời khỏi mình và cảm giác mất anh thật sự rất đau đớn, "Vậy chú có biết từ khi chú đi, tôi như người vô hồn hay không, tâm trạng của tôi giống hệt hiện tại bây giờ của chú đấy, chú cảm giác thế nào, đau đớn lạc lõng khi không có mình yêu bên cạnh là như thế nào chưa, chú đã hiểu chưa " Tiêu Chiến nghe những lời này, anh liền buông xuôi, không vùng vẫy nữa nhưng thay vào đó những lần anh cô đơn đau đớn lại nhắc nhở anh, "A Chiến, tôi đã hiểu cảm giác của em " ngay bây giờ cậu mới thấm thía hai từ đau đớn của anh, những lời anh nói ra như hàng ngàn con dao đâm thân thể anh, thật khiến người ta khó chịu, "Cảm giác của tôi chú chẵng bao giờ hiểu được đâu " Tiêu Chiến nước mắt liền rơi ra, thật sự nổi đau của anh, chẳng ai có thể hiểu được ngay cả cậu và ba mẹ anh, Nhất Bác ôm anh thật lâu, rồi đột nhiên thả lỏng tay ra, nhưng Tiêu Chiến lại cảm giác rất kỳ, khi phát hiện ra cậu dường như đã gục vào người anh, " Này, chú làm sao vậy" Tiêu Chiến lay động cậu nhưng vẫn không phản hồi lại, cụ tưởng cậu giả vờ nên anh tiếp tục gọi, "Nhất Bác, chú không sao chứ" Sau đó đột nhiên thân thể Nhất Bác dần dần tuột xuống khỏi người anh, anh nhanh chóng chộp lấy mà đỡ cậu, anh thật sự không biết đang sảy ra với cậu, liền sợ hãi lung lay cậu tỉnh, Nguyên Vân từ bên ngoài, nghe được tiếng gọi bên trong, liền nhanh chóng chạy vào thì thấy Tiêu Chiến đang đỡ lấy cậu mà hốt hoảng gọi người, Nguyên Vân thấy vậy lập lo lắng hốt hoảng chạy đến đỡ phụ anh đưa Nhất Bác lên lầu sau đó tra xem tình trạng cậu rồi Nguyên Vân mới thở nhẹ một cái, "Cuối cùng ngài ấy cũng chịu ngủ rồi " "Ngủ, chú ấy chỉ ngủ thôi sao " "Đúng vậy ạ, cậu chủ từ khi anh đi, ngài ấy không một ngày nào được ngủ cả " trợ lý nhìn vẻ tức giận của anh, cậu ta liền nghiêm túc nói ra mọi chuyện, đúng như lời Nguyên Vân nói, từ khi Tiêu Chiến đi và cậu ta biết sự thật nên đã tự mình dằn vặt bản thân, Tuy biết anh ở đâu, nhưng sợ anh không tha thứ cho cậu, nên Nhất Bác rất lo lắng, lo cho anh và thằng bé đến nỗi chỉ biết vùi đầu vào công việc để chờ đến ngày tham buổi tiệc chỉ để gặp anh, Nguyên Vân kể cho anh mới chuyện của Nhất Bác để cho anh hiểu, kể cả cải đêm anh bị trúng thuốc, cậu ấy cũng ôm anh vào lòng cả đêm lo lắng anh chạy mất, cho đến gần sáng mới chộp mắt được, nhưng cậu ấy ngủ không bao lâu là Nguyên Vân đã đến tìm cậu, và đến lúc phát hiện anh đã rời đi khỏi vòng tay mình, cậu liền luyến tiếc, nhưng vẫn phải rời khỏi nơi đó, Sau đó về nhà vẫn không hề ngủ một giấc nào cả, liền nhanh chóng muốn đến công ty để gặp anh, nhưng niềm háo hức của cậu lại bị anh dập tắt đi, vì anh không ở buổi cuộc họp, đã vậy lại còn tránh né cậu, khiến cậu phải làm điều này để được gặp anh, "Vậy cứ để chú ấy ngủ đi " Tiêu Chiến nghe cậu ta kể xong, liền nhìn Nhất Bác một lúc, tim lại đột nhiên càng mạnh dần đi, cảm giác hệt như sáu năm trước cả hai từng yêu nhau vậy,
|
Yêu Lại Lần Nữa
Tiêu Chiến cứ để cho cậu ấy ngủ yên giấc, còn anh cùng với Nguyên Vân đi đến phòng mà Nhất Bác đã đưa Niệm Niệm vào ngủ khi nãy, Vì trước đó khi Tiêu Chiến chưa đến, cả hai đã cũng nhau chơi đùa, nào là đua xe đồ chơi, lắp ráp Lego và chơi rất nhiều thứ, cả hai chơi rất vui với nhau, đến khi Niệm Niệm buồn ngủ, thấy vậy cậu liền đưa nó lên cho nó ngủ, Tiêu Chiến nhìn thấy con trai đang ngủ yên lành, anh thở nhẹ một hơi, nhanh chóng đi đến lây lây thằng bé dậy, "Niệm Niệm, dậy đi con " "Baba, người đến rồi sao " thằng bé đang ngủ, nghe anh gọi ngay lập tức nó từ từ mở mắt ra nhìn anh mỉm cười, Tiêu Chiến im lặng, nhanh chóng bế thằng bé trên tay, anh định đưa nó rời khỏi phòng này, đột nhiên Nguyên Vân ngăn anh lại mà nói, "Cậu chủ, anh muốn về sao, khó khăn lắm chủ tịch mới được gặp anh, anh nỡ lòng thấy ngài ấy đau khổ như vậy nữa sao ạ " "Chú ấy đau khổ, thì liên quan gì đến tôi " Tiêu Chiến nhìn Nguyên Vân rồi lại tránh né ánh mắt của cậu ta, nhưng thay vào đó là sự nổi buồn của anh hiện lên trên gương mặt, tuy miệng anh nói vậy thôi, thật sự sau bao nhiêu năm nay dù biết Nhất Bác bỏ rơi mình, thế nhưng anh vẫn còn yêu cậu, dù tâm trạng cứ ám ảnh anh suốt bao ngày tháng, Nhưng thật kỳ lạ cứ ngỡ cậu ta bỏ rơi anh, anh sẽ cố quên cậu, thế nhưng lúc nào ở gần cậu hoặc nhìn thấy cậu là tim anh lại không chịu được mà cứ đập rất nhanh, còn có cảm giác ấm áp của sáu năm trước khi cậu bên cạnh anh cho anh hơi ấm vậy, Cảm giác ấy khiến anh xiêu lòng, thoải mái đến nhường nào, thế nhưng nổi ấm áp thì cũng có nổi đau, mỗi lần anh muốn tha thứ cho cậu, đột nhiên nổi ám ảnh anh lại bị bỏ rơi thêm lần nữa, tưởng tượng cậu rời khỏi mình là quả thật rất đau đớn, Thế nhưng anh quyết định cho mình một cơ hội, để thử thách thêm một lần nữa, dù sao anh cũng đã từng trải qua nỗi đau này rồi, thêm một lần nữa xem sao, Tiêu Chiến bế Niệm Niệm xuống dưới nhà, cho nó ngồi ở ghế sofa để xem tivi, còn anh thì lại xuống bếp nấu một chút thức ăn, cho cậu và Niệm Niệm, Ngay lúc này, Nhất Bác liền chợt thức dậy, hốt hoảng khi nhận ra vẫn còn Tiêu Chiến, vậy có khi nào lúc cậu ngủ, anh đã đem Niệm Niệm rời khỏi đây, Cậu sau đó sợ hãi mà ngồi dậy thật nhanh, chạy ra ngoài thì chạm phải Nguyên Vân " A Chiến đâu, a Chiến đâu " "Chủ tịch người đã đi rồi ạ " Nguyên Vân nghiêm túc trả lời cậu, "Sao cậu không ngăn cản em ấy " Nhất Bác tức giận quát lớn với Nguyên Vân, "Xin lỗi, tôi không thể ngăn được anh ta " Ngay lúc này sắc mặt cậu liền trở nên đen lại, tinh thần sụp đổ khi anh lại một lần nữa rời khỏi anh, thật sự cậu cứ nghĩ anh rất hân mình, hận đến nỗi ở bên cậu một chút cũng không được, "Bố, baba bảo con lên gọi bố xuống ăn cơm kìa ạ " Ngay lúc Nhất Bác suy sụp thất vọng chính bản thân mình, thì đột nhiên Niệm Niệm từ xa bước đến gần cậu còn nhỏ nhẹ gọi cậu xuống ăn cơm, Sắc mặt của Nhất Bác liền tươi tắn hứng khởi, khi nhìn thấy Niệm Niệm vẫn còn ở nhà mình, vậy là Tiêu Chiến vẫn chưa đi, vẫn ở bên cậu, Nhưng Nhất Bác đột nhiên nhận ra, mình đã bị cậu trợ lý trêu đùa, liền nhìn về phía Nguyên Vân cau mày tức giận, nói lời hâm dọa "Cậu gan lắm, dám lừa tôi, cậu coi chừng cái chức vụ của cậu đấy " "Xin lỗi chủ tịch " Nguyên Vân dù bị hâm dọa, và rùng mình với ánh mắt của Nhất Bác, nhưng trong lòng cậu rất vui vì đã làm lành cho họ, Nhất Bác nắm tay Niệm Niệm đi xuống dưới nhà, mặt cậu liền háo hức khi nhìn thấy Tiêu Chiến bê dĩa thức ăn đến bàn ăn, Tiêu Chiến ngước lên nhìn thấy hai bố con cứ đứng thẩn người ra trên đó, anh liền cau mày quát lên, " Sao còn đứng đó, mau nhanh đến đây ăn đi " "Tuân lệnh " cả hai bố con cùng nhau đồng thanh trả lời, nhanh chóng đi đến bàn ăn, Tiêu Chiến nhìn thấy Nguyên Vân, cũng bảo anh ta đến ăn cùng mình, "Cậu đến ăn luôn đi " Thế nhưng dù cậu muốn ăn, cũng không thể nào đồng ý, vì cậu đang lạnh cả sống lưng khi nhận được ánh mắt đang nhìn thẳng về phía cậu từ xa ngay ở bàn ăn, khiến cậu rùn mình, nên đã từ chối anh, " Tôi... Tôi có việc gấp cần phải giải quyết, gia đình cứ ăn ngon miệng đi nha " cứ thế nói xong, liền mỉm cười rồi đi thật nhanh nhất có thể để bảo toàn tính mạng cho mình, Cứ thế buổi ăn, hầu như rất im lặng, Nhất Bác cũng biết anh khi ăn rất im lặng, nhưng thật không ngờ, đứa con trai của mình cũng thật im lặng đến đáng sợ, trừ lúc nào gắp đồ ăn cho cậu bé và anh mới mở miệng ra thôi, "Niệm Niệm, ăn no rồi thì tự mình đến phòng ngủ đi nha, còn không thì xem phim nha " Cả ba ăn xong xuôi, sau đó Tiêu Chiến phải dọn dẹp rồi rửa bát, còn Nhất Bác thì nắm lấy tay thằng bé đến ghế sofa ngồi xuống, còn căn dặn với thằng bé, còn Niệm Niệm chỉ biết ngoan ngoãn gật đầu nghe theo lời cậu nói, Xác định con trai yên tâm, sau đó nhanh chóng đi vào nhà bếp, nhìn thấy dáng vẻ thân thể mảnh khảnh, hấp dẫn thật mê người, muốn ôm lấy chiếc eo thon đang mang tạp dề, Cậu liền lớn gan lấy hết dũng khí đi đến ôm chặt lấy anh từ phía sau, quả thật rất thỏa mãn khi được ôm anh, "Chiến Chiến " "Chú buông tôi ra " dù bị ôm làm cho giật mình, nhưng cảm giác này thật tuyệt đối với anh, Nhất Bác ôm anh thật chặt vào người mình, đầu cậu đặt vào vai anh mà nói, "Cảm ơn em đã tha thứ cho tôi và không rời bỏ tôi " "Tôi tha thứ cho chú, nhưng tôi chưa hết giận đâu... Ah " Tiêu Chiến đang chăm chú rửa bát, bị cậu ôm vào lòng mà tỏa vẻ cau mày khó chịu, sau đó liền mắng cậu, thế nhưng chưa kịp nói thì bị cậu quay người lại bế ngồi lên trên bếp, khiến anh giật mình, Tiêu Chiến lúc này nhìn thẳng khuôn mặt cậu đang háo hức tươi cười, anh liền đưa tay chạm nhẹ lấy gương mặt đẹp trai này, đột nhiên trong lòng anh rất cảm động, và sau đó liền suy nghĩ gì đó mà mỉm cười, Anh đang suy nghĩ, dẫu anh biết tình yêu này là thứ không đáng tin cậy, thế nhưng anh vẫn muốn nguyện đánh cược nó thêm một lần nữa,
|