Ta trở lại rồi đây !!!!!!!! Mà mọi người ơi, ta thấy dạo này lượt vote ít qtqd luôn ta buồn lắm đọ.......chẳng còn tí động lực nào luôn.......click back.......tặng ta "ngôi sao" làm động lực đi cả nhà !!!! -Vương Nguyên, em đang làm cái gì vậy hả?-Lộc Hàm hét ầm ĩ lên.
-Ầy, hai à, nhỏ tiếng chút đi.-Vương Nguyên bịt mồm Lộc Hàm.
-Định làm cái gì vậy hả?
-Em có tí chuyện phải ra ngoài.-Vương Nguyên nói.
-Điên à, tối thế này rồi còn đi đâu nữa.-Lộc Hàm nhăn mặt.
-Tối gì chứ, mới có 9.30.-Vương Nguyên nói.
-9.30 còn không tối hả? Định đi đâu, anh méc mẹ đấy.-Lộc Hàm khoanh tay.
-Hai à, em có việc gấp mới phải ra ngoài.-Vương Nguyên cầm tay Lộc Hàm.
-Gấp gáp gì để sáng mai.
-Không được đâu, sáng mai sẽ không kịp đâu.-Vương Nguyên nói.
-Không kịp gì chứ? Muộn rồi, không có đi đâu hết.
-Đi mà.....
-Nếu đi thì anh đi cùng.
-Không được đâu.-Vương Nguyên hét ầm lên.
-Làm sao *lườm*.
-Đi mà, em chỉ đi một chút thôi, sẽ về ngay.
-......
-Đi mà.....
-.....thôi được rồi *thở hắt ra*, nhớ cẩn thận đó.
-Ok, thanks hai yêu quý nha, em đi đây.-Vương Nguyên nói rồi vụt chạy đi.
Vương Nguyên chạy như bay, cậu cần phải đến một nơi gấp, nếu không sẽ không kịp mất. Cậu chạy đến gốc cây cổ thụ to gần công viên, dưới gốc cây có đặt một hộp các tông lớn.
Cậu cúi xuống mở hộp các tông ra, một chú cún nhỏ, lông xù màu nâu đang nằm ngủ ngon lành trong đó.
-Xin lỗi mày nha, tao đến hơi muộn.-Vương Nguyên bế con cún lên.
Con cún nhỏ dụi đầu vào Vương Nguyên một cách ngoan ngoãn.
-Chắc mày đợi tao lâu lắm hả?-Vương Nguyên vuốt đầu nó.-Xin lỗi mày nha, bây giờ tao đưa mày về nha.
Cậu thong thả bế con chó đi về, chợt khưng lại.....
-Chết rồi, quên mất, mami không cho nuôi chó.-Vương Nguyên chợt nhớ ra.-Giờ phải làm sao đây, không thể để mày ở đây, cũng không thể mang mày về nhà.-Vương Nguyên mặt nhăn nhó.
-Làm sao đây? Hay mang nó tới nhà Thiên Tỉ.?-Không được-Vương Nguyên tự hỏi tự trả lời.
-Hay Chí Hoành ta?Cũng không được, nhà Chí Hoành nuôi mèo rồi, để mày ở đó chắc chắn là không ổn. Phải làm sao đây?
Suy đi nghĩ lại, đi đi lại lại, cuối cùng Vương Nguyên quyết định đưa chú cún về nhà.
-Về đến nhà rồi, nhất địn mày không được sủa nha.-Vương Nguyên xoa đầu nó.
Rón rén, rón rén, bạn nhỏ Vương của chúng ta ôm con chó nhỏ lên lầu....
"Yes I'm in love with you...... I'm so in love with you........" Chuông điện thoại kêu rõ to.
Vương Nguyên lấy điện thoại từ túi quần ra.
-Alo? Ai vậy? Điên hả? Gọi và giờ này làm cái gì, có biết người ta đang bận kông hả?-Một phát cúp máy không để bên kia ú ớ cái gì.
Bên kia...Vương hội trưởng mặt đần thối đần nát, tay ngoáy ngoáy lỗ tai xem mình có nghe nhầm không....sao tự dưng chửi người ta vậy? Người ta có làm gì đâu.....và Vương Tuấn Khải mang dấu hỏi chấm to đùng lên giường đắp chăn với bộ mặt ngu hết sức.
Còn Vương Nguyên của chúng ta đang cực kì cực kì là bực mình.....tên điên nào gọi tầm này chứ....có biết là cậu đang "nguy hiểm" thế nào không
(Bi : tên điên đó về sau là "chồng" đó ạ !!!) Rón rén....rón rén...... -Tiểu Nguyên....con làm gì mà thập thò ghê vậy?-Chợt từ sau giọng nói vang lên.
ĐƠ. -Ahaha...mama....à muộn rồi sao mama còn chưa ngủ?-Vương Nguyên nhanh nhẹn lấy lại ý thức, giấu con chó về đằng sau lưng, quay lại cười giả lai.
-Làm gì mà thập thò ghê vậy?-Vương mama hỏi.
-À...không có gì đâu mama.-Vương Nguyên cười cười.
-Thật không?
-Dạ thật mà mama....
-Ờ..vậy được rồi con mau đi ngủ đi.-Vương mama nói rồi quay đi.
(Bi : mama à...mama tin người quạ đê ) -Phù........-Vương Nguyên đóng cửa phòng.
CỘC....CỘC..... -Bé con ! Bé con.-Cửa vừa đóng thì Lộc Hàm đập rầm rầm.
-Ax...thiên à...cứ thế này thì bí mật của con giấu được đến bao giờ.-Vương Nguyên than rồi nhanh chóng nhét con chó vào trong tủ.
-Đây...đây....đập gì mà ghê vậy?-Vương Nguyên mở cửa.-Có chuyện gì vậy hai?
-Ờ...về rồi hả? Đi đâu vậy?
-Em đi ra đây có chút việc thôi...mà muộn rồi, em đi ngủ đây.-Đóng cửa lại chưa để người kia ú ớ cái gì.
-Ơ hay còn chưa nói xong mà.-Nói vọng vào.
-Còn gì mai hai ta tiếp tục.-Nói vọng ra.
-Xin lỗi mày nha...để mày chịu khổ rồi.-Vương Nguyên mở tù.-Tao đưa mày đi tắm nha.
Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Vương Nguyên ôm con chó nhỏ trong lòng, vuốt ve nó. Con chó nhỏ liếm liếm tay Vương Nguyên.
-Đói rồi hả ? Để ta đi lấy đồ ăn cho mày.-Vương Nguyên đặt con chó xuống giường.
Vương Nguyên mang đồ ăn lên cho con cún, nó ăn ngon lành. Ăn xong, con chó lại rúc vào Vương Nguyên.
-Mệt rồi hả?-Vương Nguyên ôm nó chui vào chăn.-Giờ nghĩ cho mày một cái tên nhé.
-Ừm....xem nào......Đô Đô....ừm Đô Đô nhé.
-Đô Đô ngoan...ngủ nào.-Vương Nguyên ôm Đô Đô rồi chìm vào giấc ngủ.
Một nơi nào đó, một người nào đó vẫn đang trằn trọc không ngủ. Xoay đi xoay lại trên giường, xoay 360 kiểu vẫn không thể ngủ được vì bị ai đó bảo là : ĐIÊN.
Sáng hôm sau. -Đô Đô ngoan, ở nhà không được chạy ra ngoài nhé.-Vương Nguyên xoa đầu con chó rồi ra khỏi phòng, khóa cửa lại.
Trường học. Hôm nay học sinh trong trường ai ai cũng phải sợ hãi ? Vì sao?
Vì hôm nay, Vương đại hội trưởng của bọn họ từ lúc đến trường nhìn mặt trông như âm binh từ địa phủ tới vậy....thật sự rất rất sợ....không dám đến gần.
Vì hôm nay Lộc Hàm có việc nên nghỉ học, Thiên Tỉ với Chí Hoành lại "đánh lẻ" với nhau, chỉ còn Vương Nguyên và Jungkook.
-Hôm nay có hai chúng ta hay đến rủ thêm Tiểu Khải cho vui.-JungKook nói.
-Ờm....cũng được đó. Vậy chúng ta mau đến phòng anh ta.
CỘC CỘC... -Mời vào.
-Hế lô Khải "đập troai".-JungKook cười tươi như hoa
-Có chuyện gì vậy?-Ngẩng mặt lên.
-ÁÁÁÁ.........maaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa-JungKook hét ầm lên.....chạy lại ôm chầm lấy Vương Nguyên.
-Ax...đâu ma đâu ? Ma đâu?-Vương Nguyên hỏi lại và.....
-ÁÁÁÁÁ.......................maaaaaaaaaaaaaa.-Tập 2.
Đã nói rồi, Vương đại hội trưởng hôm nay tâm trạng không được tốt, biểu cảm hết ra ngoài mặt lên nhìn nó hơi.....................
-Im ! Bộ định hét đến bao giờ.-Vương Tuấn Khải đứng dậy.
-Ax...hix....Vương Tuấn Khải là anh hả? Vậy mà tưởng ma chớ.-Vương Nguyên đẩy JungKook ra.
-Ax.....Khải "oppa" à, hôm nay trông mặt "oppa" ghê quá vậy?-JungKook vuốt ngực.
-Mấy người này, bộ ghê lắm à?-Vương Tuấn Khải nhăn mặt.
-*gật đầu*.
-Cầm điện thoại lên nhìn đi.
Vương Tuấn Khải cầm điện thoại lên và........
-ÁÁÁÁ..................maaaaaaaaaaaa.-Tập 3.
-Đó thấy chưa, mình nhìn mình còn giống ma.-Đồng thanh.
-Sao khinh khủng quá vậy?-Vương Tuấn Khải tự hỏi.
-Bộ tối qua chú mất ngủ à?-JungKook hỏi.
-Ờm....*bị đoán trúng tim đen*.-Mà hai người đến đây làm gì?
-Tính rủ anh xuống căng teen cơ mờ nhìn mặt anh hết muốn ăn rồi.-Vương Nguyên trả lời.
-Cậu...*tức*........
-Thôi, xin can .Tôi cũng hết muốn ăn rồi. Về thôi.-JungKook kéo Vương Nguyên đi.
-Hai người này...........*bực mình* nhìn mặt mình có ghê lắm đâu.-Cầm điện thoại lên nhìn lại....
***.....-Cũng hơi ghê ghê.
=)) bó tay. Sau khi tan học từ trường về, Vương Nguyên phi ngay lên phòng.
-Đô Đô.........tao về rồi đây.
Con chó thấy Vương Nguyên vui mừng vẫy vẫy đuôi.
-Nhớ tao lắm hả?
Vương Nguyên cùng Đô Đô vui đùa cùng nhau.
Ngày 1, ngày 2, rồi ngày 3, cậu luôn cùng Đô Đô vui đùa........cho đến một ngày.
-Tiểu Nguyên, con đang làm gì vậy?-Vương mama mở cửa vào thì........
-ÁÁÁÁÁ.........................-một tiếng hét oanh trời.-Cho....cho....chó....chó.....
Đập ngay vào mắt mama Vương là cảnh Vương Nguyên đang chơi đùa cùng một con chó.
-Ma..ma....-Vương Nguyên rơi vào tình thế đông cứng.
-Vương Nguyên !-Vương mama vẫn còn chưa hoàn hồn.-Con lấy thứ này ở đâu ra?
-Con....con....con......
-Trả lời ta.
-Con......
-Ở đâu?
-Con..........
-Ta không cần biết con lấy nó ở đâu, ngay-bây-giờ, mang nó vứt đi cho ta.
-Mama....đừng mà....
-Có chuyện gì vậy?-Lộc Hàm từ dưới lầu đi lên.
-Tiểu Lộc.....mau đem con chó này ra ngoài cho ta.-Vương phu nhân nói.
-Mama à, mama đừng bắt con vứt nó đi mà, mama à...mama.....-Vương Nguyên nói.
-Mau đem nó ra ngoài.-Vương mama quát.-Ta đã nói rồi, không bao giờ ta cho nuôi thứ này, con không nghe, mau đem nó vứt đi.
Vương Nguyên giật mình....là mama vừa quát cậu.....là quát đó. Từ nhỏ tới lớn, mama chưa bao giờ quát cậu....mà bây giờ....bây giờ....
-Hix....hix...huhuhuhu....-Vương Nguyên khóc một cách ngon ơ.
-Bé con...bé con.....-Lộc Hàm chạy lại gần ôm Vương Nguyên vào lòng.
-Hix....hix....huhuhu....oa oa oa.....-Vương Nguyên khóc to hơn.
-Đừng khóc....đừng khóc....không sao không sao.-Lộc Hàm vỗ về Vương Nguyên.
-Hix....hix....hai à.....em không muốn vứt nó...em không muốn vứt Đô Đô.
-Anh biết....anh biết....nhưng mama đã không cho....Vương Nguyên...hay cứ.....
-Không đâu ! Em không muốn đâu.
-Hay giờ em nhờ ai đó nuôi nó, rồi năn nỉ mama, sau đó đón nó về.
-..........*suy nghĩ*...
-Được không?
-Ưm.....được....-Vương Nguyên đưa tay lau nước mắt.
-Được rồi, việc này em lo được chứ? Còn việc năn nỉ mama, anh sẽ lo.-Lộc Hàm nói với Vương Nguyên.
-Ưm.....
-Vậy nhé.-Lộc Hàm nói rồi đi ra ngoài.
-Đô Đô...tao phải đưa mày đi đâu bây giờ?-Vương Nguyên nhìn con chó trong góc phòng.
-Thiên Tỉ không được, Chí Hoành càng không, còn ai đây.-Vương Nguyên nước mắt vẫn còn chưa khô.
-Đúng rồi.....Vương Tuấn Khải...là Vương Tuấn Khải.
-Alo, JungKook hyung ! Hyung có địa chỉ nhà của Vương Tuấn Khải không.
-Ờm được rồi....được rồi....cảm ơn hyung.
Vương Nguyên rửa mặt, lấy một thùng các tông nhỏ, đặt Đô Đo vào thùng rồi ra ngoài.
Cậu theo địa chỉ mà JungKook cho đến nhà của Tiểu Khải.
TING....TING.....Cậu bấm chuông.
-Xin hỏi, cậu muốn gặp ai?-Một người ra mở cổng hỏi.
-A, xin chào, cháu muốn gặp Vương Tuấn Khải.-Vương Nguyên nói.
-Vậy mời cậu vào nhà, cậu Tuấn Khải đang ở trên phòng.
-A, cảm ơn.
-"Oa, rộng quá".
Nhà Vương đại hội trưởng quả là rộng, so với nhà cậu, hẳn có phần hơn, một cái sân rộng, con đường đi vào nhà được dải sỏi trắng, hai bên bao nhiêu là loài hoa khoe sắc....quả là rất đẹp.
-Mời cậu ngồi, để tôi lên báo với cậu Tuấn Khải.
CỘC....CỘC....-Cậu chủ, cậu chủ có khách.
-Ai vậy ? Nói tôi bận rồi.
-Dạ là một cậu thanh niên.
-Cậu ta tên gì?
-Dạ là Vương Nguyên.
-Nói đợi một chút tôi sẽ xuống ngay.
-Cậu ngồi đợi một chút, cậu Tuấn Khải sẽ xuống ngay.
-Vương Nguyên.
Vươn Nguyên ngẩng mặt lên.
-Có chuyện gì mà tìm đến tận nhà tôi vậy?-Vương Tuấn Khải mặt vẫn lạnh nhưng mờ trong lòng thì như đang mở hội.
-À...thật ra hôm nay đến đây có chuyện muốn nhờ anh giúp.-Vương Nguyên nói.
-Có chuyện gì vậy?-Vương Tuấn Khải ngồi xuống ghế đối diện Vương Nguyên.
-Ừm....có chuyện cần anh giúp..
-Có chuyện gì vậy?
-Thật ra.....thật ra thì....tôi muốn nhờ anh.....nuôi....nuôi giúp con tôi......-Vương Nguyên nói mãi không lên lời.
-Gì cơ? Con á *ngạc nhiên*
-Phải...là con tôi.....
-Cậu....có....cậu....con......-Nghe Vương Nguyên nói mà Vương Tuấn Khải thấy như sét đánh ngang tai.
-Phải...vì mama tôi không cho nuôi nó.......nên mới phải nhờ đến anh.........
-Vì sao mama cậu không cho nuôi?
-Vì mâm tôi không thích nó.
-Nó là....trai....hay gái.....
-Trai.
-Ưm....tôi.....
-Anh có thể giúp tôi được không?
-Tôi........
Haizzz...Vương Nguyên thở dài, đứng dậy bê cái thùng các tông.
-Xin lỗi vì đã làm phiền anh nhé.
Vương Tuấn Khải nhìn gương mặt buồn rầu của ai đó thì không lỡ....
-Vương Nguyên....
-Sao?
-Cậu....ừm....được rồi....tôi sẽ giúp cậu.
-Thật chứ *mắt sáng*.
-Ừ. Nó đâu?
-Đây nè.-Vương Nguyên mở thùng các tông, bế Đô Đô ra.-Đây.
-Hả *ngạc nhiên* là một con chó sao?
-Ừ, chứ không anh nghĩ nó là gì *mặt ngơ*.
-Ơ...không không.....
-Anh có thể vì tôi mà nuôi nó không?
-Vì cậu....được, vì cậu tôi sẽ nuôi nó.
-"Vì em, anh có thể làm tất cả." -Vậy cảm ơn anh nhé.-Vương Nguyên đưa Đô Đo cho Tuấn Khải.-Tên nó là Đô Đô.
Hãy giúp tôi chăm sóc nó, nhất định tôi sẽ không quên ơn anh.-Vương Nguyên nói rồi chào Tuấn Khải, ra về.
-Con ư? Con? Mày là con của em ấy sao?-Tuấn Khải nhìn con chó.
-Về sau chắc tao sẽ là chồng của em ấy, vậy lên chắc mày cũng là con tao nhỉ?
( Bi : ax, mức độ ảo tưởng quá nặng ) Gâu....gâu....
-Đồng ý hả?-Xoa đầu con chó.-Haha con ngoan. Ba cho con đi ăn nhé.
Vương Tuấn Khải vui vẻ mang thức ăn vào phòng mình cho nó ăn vì nghĩ rằng về sau nó sẽ là.......con mình.
-Con ngoan....ăn ngon nhé.
Đô Đô : tôi từ bao giờ đã trở thành con của ông? Bỗng.........
-Khịt...khịt....mùi gì vậy nhỉ? ÁÁÁÁ..........con ngoan, mày "tè" dầm rồi hả?-Tuấn Khải hét ầm lên.
-ÁÁÁÁ......chết tôi mất thôi....ôi kinh khủng quá........á á á..tránh xa papa ra con....đừng lại gần papa..........-Tuấn Khải hét ầm lên khi con chó cứ đến gần mình.
-ÁÁÁÁ...ghê quá..Đô.....Đô...sao con dám bôi "nước thánh" của con vào papa hả? Ôi ghê quá đi mất....tránh xa papa ra Đô Đô....
-ÁÁÁÁ.........chị Lưu.......cứu em.-Papa Vương chạy ra khỏi phòng.
Sau khi tắm rửa sạch sẽ.....chị Lưu thu dọn đống "phế thải" của Đô Đô....papa Vương mới yên tâm.
-Đô...Đô....đừng có mà "tè dầm" nữa đó.
Con chó vẫy vẫy đuôi nhìn "papa" của nó.
-AAAAAA.....Đô Đô....con làm cái gì vậy hả? Ôi cái áo của tôi.-Vương papa lại hét ầm lên. Cái áo yêu quý của papa đã "vinh dự" được Đô Đô dùng làm "khăn tắm".
-Ôi cái áo của tôi.......Đô Đô...sao con dám làm vậy với áo của papa?
-ÁÁÁÁ.................Đô Đô........papa xin con đó..............để papa yên đi.....đừng có liếm chân papa nữa......ghê quá.............ÁÁÁÁ........
( Bi : ôi Vương Tuấn Khải, anh đi đâu mất rồi.....anh từ bao giờ đã đổ vỡ hình tượng như vậy chứ? Huhu ) -Tiểu Khải hôm nay làm sao vậy?-Vương mama ngồi ăn bánh dưới lầu thắc mắc.
P/S : có dài quá hem ? Góp ý để ta rút kinh nghiệm nhe!!!