"Danh phận trong tình yêu"
[Pete x Kao]
Tối đó
Nhà của Kao
Thứ 7 tuần trước Kao đã qua nhà Pete rồi nên thứ 7 tuần này Pete sẽ qua nhà Kao. Nhưng bầu không khí của chiều thứ 6 lẽ ra nên vui vẻ thì lại ảm đạm hơn mọi khi vì từ lúc đi ra khỏi tiệm cà phê Kao chẳng chịu hé miệng nửa lời, Pete hỏi một câu đáp lại một câu và trưng ra bộ mặt lạnh băng suốt đường về.
Mẹ và Gib còn thắc mắc Kao bị làm sao, không khoẻ chỗ nào hay lo lắng chuyện gì nhưng Kao chối phăng là không có gì, cậu chỉ bị thiếu ngủ nên hơi đau đầu. Ăn cơm xong Kao vội vàng về phòng.
Người biết rõ sự tình chắc chỉ có mình Pete...
Ban đầu Pete chỉ muốn chọc cho Kao giận chơi thôi, ai ngờ bị giận thật thì Pete bắt đầu chột dạ. Nhưng cứ mỗi khi tìm cơ hội để giải thích thì lại bị cản trở. Pete bắt đầu lo lắng nếu cứ để lâu, không chừng cãi nhau thật. Sau khi tắm rửa xong xuôi và Kao chuẩn bị đi ngủ, Pete đánh liều kiếm cớ mở lời hỏi chuyện trước.
"Thấy mày nói đau đầu. Hết chưa?"
"Chưa...Nhưng ngủ một giấc sẽ khỏi thôi.
"Mày chỉ đau đầu thôi, không có giận gì tao đúng không?"
"Tao giận mày chuyện gì?"
Kiểu này giận là cái chắc!
Pete cười thầm trong bụng. Không phải cậu vui khi thấy Kao không khoẻ, chỉ là cậu vui vì cậu vẫn đoán đúng được cảm xúc của Kao và vì Kao vẫn còn quan tâm đến cậu chứ không phải xem cậu như là vô hình như Kao thể hiện ra.
Cái bọn thích làm bộ, cứng miệng, miệng tâm không đồng nhất chính là như vậy đó.
"Không giận thật hả? Thế thì tại sao lại cư xử giống như đang dỗi tao vậy?" Pete đi lên giường rồi xích lại gần người đang ngồi xếp bằng, mặt mày đăm chiêu kia. Câu hỏi đó khiến Kao lập tức quay ngoắt qua.
"Cũng tự biết mình làm gì khiến tao không vừa ý à?"
"Chuyện cô gái ở tiệm cà phê đúng không?"
"Chứ còn chuyện nào khác hay sao!"
"Người ta chỉ đến nói chuyện bình thường thôi mà, không có gì đâu."
"Nhưng chính mắt tao nhìn thấy mày cho cô ta số điện thoại! Nếu tao cũng cho người khác số điện thoại rồi nói chuyện với người ta mày có ok không?"
"Hới! Không được trả đũa kiểu đó nha."
"Tao không có trả đũa!"
Càng nói Kao càng giận vì Pete vẫn làm như không hay không biết trong khi chính mắt cậu nhìn thấy. Sự tức giận khiến cho Kao đẩy vai Pete ép xuống giường rồi áp người đè lên Pete như Pete từng làm với cậu.
Cặp mắt long lanh của Kao nhìn chằm chằm Pete một cách nghiêm túc.
"Kao..." Pete nhìn người đang nổi cơn ghen vượt ngoài mong đợi.
Cậu không nghĩ lần này Kao lại ghen đến vậy.
"Còn nhớ đúng không Pete rằng mày là của tao...Là của một mình tao!"
Kao thể hiện chủ quyền của mình nhưng câu nói đó lại khiến Pete mỉm cười mãn nguyện rồi lật người lại nằm đè lên Kao. Pete ép chặt tay Kao xuống giường như muốn nói cậu hãy ngừng cơn thịnh nộ lại.
"Tao chưa bao giờ nói cũng như chưa bao giờ nghĩ sẽ là của ai khác."
"Nhưng mày..."
"Tên nhóc hay ghen này." Pete cúi xuống cắn nhẹ lên cánh mũi của cái người đang phừng phừng lửa ghen. Khi nào Kao nổi nóng thì cậu sẽ cố gắng giữ bình tĩnh và lúc này đây biểu hiện của Kao khiến cho tâm tình của cậu vô cùng tốt. "Ghen với tao muốn chết mà còn cứng miệng."
"Nói như vậy là có ý gì!" Kao vẫn vô cùng tức giận.
Pete vẫn không chịu giải thích và nói rõ mọi chuyện với cậu.
"Thì ý tứ như trong lời nói đó." Pete thả tay Kao ra rồi áp người xuống, dù Kao vẫn trừng mắt nhìn cậu. "Đúng là cô gái đó đến xin Line của tao nhưng tao đâu có cho cô ta."
"Nói dối! Tao nhìn thấy mày bấm số cho cô ta mà."
"Tao nhắn tin nói là tao có người yêu rồi."
"Vậy tại sao mày không nói thẳng với cô ta mà phải nhắn tin nói?"
"A...ai bảo trước đó mày không thèm để ý đến tao. Tao thấy mày đang nhìn mới chọc mày chơi thôi."
"Thằng khốn Pete!" Kao không biết phải nói gì ngoài chửi Pete nữa.
Pete khiến cho cậu căng thẳng đến mức ăn không vô, không muốn nói chuyện với ai, nhìn cái gì cũng thấy bực bội, thấy Pete là không muốn nhìn, muốn nghe. Thế mà cậu ta chỉ muốn chọc cậu chơi cho vui ư...Đúng là đáng ăn đòn!
"Nếu không tin mày cứ lấy điện thoại tao ra mà kiểm tra cho yên tâm, tao không có thêm số mới hay kết bạn mới gì trong Line hết." Pete khẳng định sự vô tội của bản thân. "Tao thật sự chỉ chọc mày chơi thôi."
"Thằng khốn Pete! Cái thằng mất dạy!"
"Hết giận nhé?"
Pete năn nỉ mãi mà Kao vẫn làm mặt lạnh.
"Nếu không hết giận thì dỗ bằng cách khác đó nhé." Pete tiếp tục năn nỉ.
Cậu thừa biết Kao đã hết giận rồi nhưng là đang làm bộ mà thôi.
"Thằng Pete!" Kao vội đưa tay đẩy vai Pete ra.
"Chắc là phải dùng chiêu thật rồi."
Pete cười gian một cái rồi cúi xuống hôn Kao khiến cậu không cách nào chối từ. Kao chỉ có thể phản kháng trong bụng rằng lúc nào Pete cũng dùng chiêu này. Bất kể là dỗ dành hay giận dỗi thì cuối cùng Kao cũng bị Pete đè ra làm cả mà!
Sáng hôm sau...
"Ư...."
Kao còn chưa kịp xoay người đi xuống giường thì Pete đã thở hắt tỏ vẻ không vừa lòng rồi quay sang ôm cậu từ phía sau giống như không muốn cậu rời đi. Kao thật sự nghi ngờ là tại sao giác quan của Pete lại nhạy như vậy.
Cậu chỉ mới cử động người để đi xuống giường mà Pete đã cảm nhận được.
"Hôm nay là thứ 7, không cần dậy sớm." Pete nói bằng giọng ngái ngủ trong khi vẫn rúc đầu vào hõm cổ Kao giống như là muốn tránh đi không khí mát lạnh trong phòng, tay quấn chặt người Kao không chịu buông.
"Tao đói." Kao nói bằng giọng nũng nịu.
Pete làm nũng thì cậu cũng làm nũng lại...Ai hơn ai!
"Ai làm nũng giỏi hơn thì người đó thắng vậy đó hả?" Pete nói bằng giọng biết tỏng.
"Mày ấy, tao đói thật mà. Đói lắm luônnn."
Kao thật thà bộc bạch. Đêm qua Pete vờn cậu tận mấy lần liền. Kao mới biết lúc cậu ghen Pete sẽ đặc biệt ham muốn nhiều hơn. Cậu thề từ giờ sẽ không ghen nữa, hoặc nếu có ghen thì sẽ không thể hiện ra, hoặc nếu có thể hiện ra thì sẽ làm cho nghiêm trọng hơn thế này...Nghiêm trọng đến mức Pete không dám đem nó ra làm cái cớ để xử lý cậu như tối qua nữa!
"Lát nữa ăn cùng nhau luôn. Tao ngủ thêm chút nữa đã."
"Thì mày ngủ tiếp đi. Tao đi tắm rồi xuống ăn luôn."
"Lát nữa tắm cùng nhau."
"Mắc cười quá ha."
Kao chắc chắc không đồng ý. Vì nếu tắm cùng nhau thì nó sẽ không chỉ dừng lại ở việc tắm!
"Pete...Dậy trễ Gib lại hỏi nữa. Em tao còn chưa biết."
Kao không muốn giữ bí mật với em gái đâu, chỉ là cậu nghĩ Gib còn nhỏ quá nên vẫn chưa nói chuyện cậu và Pete quen nhau cho nó nghe. Nhưng dù thế cũng không cố gắng giấu giếm như trước.
"Tao đã bảo mày nói với Gib từ lâu rồi."
"Gib vẫn còn nhỏ, đợi thêm 1, 2 năm nữa hẵng nói."
"Mày mắc cỡ với em gái hả?" Pete mở mắt nhìn Kao với ánh mắt quyến rũ. "Ừm...Đợi ngày nghỉ chúng ta lại đi chơi đi. Như vậy hai đứa mình sẽ có thời gian riêng, mày sẽ không phải ngại mẹ hay em gái nữa."
"Lần này rủ cả thằng June, Sandee với thằng Thada theo nữa."
"Vừa nói muốn đi là để có thời gian riêng tư...Riêng tư là chỉ có 2 người thôi!"
"Không chịu." Kao từ chối không cần suy nghĩ.
Kỳ nghỉ dài ngày lần trước, Pete lái xe đưa Kao đi chơi ở Hua Hin mà không rủ thêm người nào khác. Dù vậy cả hai vẫn chụp ảnh cập nhật tình hình trên Instagram. Tuy không có hình chụp chung nhưng lại ở cùng một địa điểm, không cần đoán cũng biết chắc chắn là đi với nhau. June thấy vậy liền than phiền vào group trên Line rằng hai đứa đánh lẻ hẹn hò yêu đương.
"Ác độc. Suy nghĩ đã rồi hẵng từ chối."
"Không nghĩ. Lần trước đi Hua Hin 3 ngày mày dùng gần hết cả lố bao cao su."
"Thì tận 3 ngày mà, như vậy là bình thường."
Còn dám nói là "bình thường" ư! "Đừng có mà nói là tận 3 ngày. Mày gần như chẳng cho tao bước chân ra khỏi phòng ngắm trăng ngắm mặt trời nữa là. Cái đồ sức trâu!
Cái tên sức trâu đó cười nắc nẻ một cách không kiêng dè vì nếu đi chơi cùng nhau lần nữa, cậu cũng sẽ không để cho Kao ra ngoài ngắm trăng ngắm mặt trời như lần trước, nhiều lắm là thả cho ngắm cảnh rồi kiếm gì ăn là đủ rồi.
"Tại sao...Chỉ như vậy mà đã lo sốt vó lên rồi ư?"
"Thì người ta cũng là con của bố mẹ người ta mà."
"Chuyện đi chơi để sau rồi tính tiếp. Hôm nay tắm cùng nhau đã."
"Noooooooooo."
"Tao chỉ rủ đi tắm thôi mà, có gì đâu. Toàn còn trai với nhau cả."
"Đừng có mà làm bộ làm tịch. Nó không có dừng lại ở việc tắm đâu. Mày không cần nói." Kao giơ hai tay ra nhéo má Pete một cách khoái chí. "Tối qua hơi bị nhiều đấy nhé. Cái đồ ham muốn vô độ."
"Hồ! Chửi đi tao hiện nguyên hình bây giờ."
"Hay là không phải?"
"Giỡn nhâyyyyyyy."
Pete không nghe gì nữa. Cậu lật người nằm đè lên Kao rồi cúi đầu xuống rúc vào hõm cổ của đối phương. Nếu cậu cứ tiếp tục tấn công, không tới vài phút nữa thôi Kao sẽ xụi lơ rồi chiều theo ý cậu.
"Thằng Pete! Dừng lại đi mày."
"Gì cơ...tại sao phải dừng?
"Không chịu đâu. Nó nhột." Kao cố gắng vùng vẫy tránh Pete, trong bụng rủa thầm chắc chắn mấy ngày nay Pete quên cạo râu nên ngọn râu mới đâm vào má, vào da cậu như vậy. "Mày quên cạo râu mấy ngày rồi thế? Râu cứng muốn chết."
"Không biết. Không nhớ nữa."
"Đi cạo đi. Không hôm nay lại lười."
"Đợi thứ 2 đi học rồi cạo luôn."
"Sao mà lười đến cớ đó cơ chứ? Nếu không chịu cạo râu thì đừng có mà động vào tao."
"Cái gì chứ!" Pete ngẩng mặt lên phản đối cái người đang làm giá.
"Nó nhột." Kao làm mặt nghiêm.
"Tối qua thì không thấy nhột. Ờ...hay là mơ ngủ quá quên luôn."
"Nếu mày còn ghẹo gan tao như vậy tao sẽ không nói chuyện với mày nữa."
"Ok ok, thế thì...cạo cho tao đi." Pete lại nở nụ cười dụ hoặc.
"Việc gì tao phải phục vụ mày như vậy?"
"Nếu mày không cạo râu cho tao, tối nay mày sẽ bị râu của tao đâm cả đêm."
"Thằng quần Pete!"
Kao vừa mắng vừa mắc cỡ vì biết rõ chắc chắn Pete sẽ làm như mình hù dọa. Pete nhấc người ra khỏi giường, đi lại lấy khăn quấn quanh eo rồi bước tới mở tủ đồ lấy ra áo choàng tắm màu trắng đưa cho Kao.
Là tên bạn trai có tinh thần phục vụ quả là ấn tượng.
"Mặc vào đi rồi ra cạo râu cho anh nhé bé cưng."
"Không." Kao vẫn làm giá.
"Không làm thì biết tay." Pete hù dọa trong khi vẫn giơ chiếc áo choàng ra. "Trước khi được ăn cơm thì có lẽ mày phải ăn tao đó."
"Mày đúng là quá đáng, Pete." Kao mắt xanh mắt đỏ nhìn Pete.
"Hay là muốn thử?" Pete nhíu mày thách thức.
"Ờ! Cạo thì cạo!" Kao lên giọng.
Cậu quơ tay nhận lấy áo choàng tắm rồi mặc vào. Còn Pete đi thẳng về phía nhà tắm đánh răng rửa mặt trong lúc đợi. Một lát sau Kao cũng bước vào theo rồi cầm bàn chải đánh răng đã được Pete bóp sẵn kem đánh răng lên đánh.
Pete đánh răng xong thì đứng nhìn rồi mỉm cười ngắm người đang đánh răng với vẻ mặt nhăn nhó.
"Ngày nào mày cũng làm như tao là nô lệ của mày ấy...có biết không hả?" Kao lẩm bẩm.
"Nói đi tao hiện nguyên hình bây giờ." Cái tên gian manh cười lớn.
Kao lườm Pete trước khi xúc miệng rồi rửa ráy mặt mũi. Sau đó cậu cầm một cái khăn nhỏ lên, nhúng vào nước rồi lau mặt cho Pete một lần nữa trước khi thoa kem cạo râu cho Pete. Dù miệng than thở giống như là không muốn giúp song Kao vẫn làm một cách cẩn thận đến mức người đang đứng dựa vào bồn rửa mặt phải mỉm cười mãn nguyện.
"Phụ đạo cho, nấu đồ ăn khuya cho, vậy mà còn phải cạo râu cho nữa."
"Lúc tao muốn mày phải cho tao "ăn" mày nữa." Pete nói thêm.
"Đừng có nhấn mạnh được không? Kao trừng mắt nhìn.
"Vậy thì có gì không tốt...Tao là nô lệ cho vợ, mày là nô lệ cho chồng."
"Lưu manh!"
"Ác miệng! Thì mày nói như thể chỉ có mình mày là nô lệ, tao cũng là nô lệ của mày mà."
"Rồi." Kao không muốn tranh cãi vì có nói thì cậu cũng là người chịu thiệt.
"Nhưng lúc mày ghen cũng dễ thương lắm đó." Pete mở lời nói sang chuyện khác.
Song những lời cậu nói đều là thật. Tối qua Kao vô cùng chủ động khiến cho cậu mê mẩn.
"Đừng có nhắc tới chuyện tối qua nếu không muốn bị dao cạo đâm trúng."
"Chắc là...phải chọc cho ghen thường xuyên mới được." Pete vẫn tiếp tục nói không sợ sệt.
"Thằng Pete! Mày muốn bị dao đâm trúng thật đúng không?"
"Mày muốn có người yêu mặt thẹo thì cứ làm đi."
"Để xem hờ hờ."
Kao vờ như là làm thật nhưng Pete vẫn tiếp tục phá ra cười rồi ôm eo Kao cho đến khi cơ thể hai người dính chặt vào nhau. Cả hai đều ngại ngùng đến mức ghẹo qua ghẹo lại để chữa ngượng.
Dù sáng hôm nay chỉ là một ngày bình thường, bọn họ nói với nhau những câu chuyện vô nghĩa và sống một cuộc sống thường nhật không khác gì bao người nhưng đó lại là một ngày mà bọn họ vô cùng hạnh phúc. Cả Kao và Pete đều hiểu nhau mà chẳng cần nhiều lời giải thích, chỉ cần "có nhau" như vậy mãi mãi...bọn họ không cần thêm bất cứ điều gì nữa.
- The End -