"Em chào anh Rain."
Manao gượng cười chào hỏi Rain như không có chuyện gì xảy ra. Mork thấy thế liền cảm thấy tội nghiệp cô. Tuy nhiên, cậu nghĩ nói thẳng với cô cũng tốt. Manao vẫn chưa đến mức khóc lóc bù lu bù loa và vẫn đủ tỉnh táo có nghĩ là cô không quá tổn thương.
Không lâu nữa cô sẽ nghĩ thông và chấp nhận được thôi.
"Sao mày bảo có hẹn với bạn ở trường cũ mà?" Rain hỏi.
"Đang định đi thì gặp Manao trước." Mork đáp trước khi quay qua hỏi Manao. "Manao đến đây bằng cách nào?"
"Em đến cùng bạn ạ. Nhưng bạn em về mất rồi."
"Vậy em có về luôn không?"
"Dạ...về luôn ạ."
Manao bị Mork từ chối, hơn nữa cậu lại còn có hẹn. Cô thấy mình không cần thiết phải ở lại thêm nữa. Quan trọng là cô muốn về nhà để bình tâm lại, chả có tâm trạng làm việc khác hay gặp ai nữa.
"Thằng Rain cũng đang định đi về này." Mork dời mắt sang phía Rain rồi nháy mắt với cậu. Thế nhưng Rain vẫn tỏ vẻ ngờ ngợ vì cậu chưa muốn về và định tụ tập với đám bạn tiếp. "Đúng không, Rain?"
"Ơ...ờ...phải phải. Anh cũng đang định về."
Rain thấy Mork đá mắt vài lần liền hiểu ý rồi nhanh chóng hùa theo Mork ngay tức khắc. Cậu vừa nhận ra rằng có lẽ Mork muốn cậu đưa Manao về để có cơ hội gần gũi nhau hơn.
Về phần Mork, cậu thầm mắng cậu bạn trong bụng rằng chuyện như thế này đúng là chậm chạp, đến nỗi người vô tâm vô tính như cậu còn nghĩ ra nhanh hơn. Nếu Rain thất tình vì Manao...cậu sẽ là người đầu tiên khinh bỉ Rain.
"Manao về cùng anh không? Để anh gọi taxi đưa Manao về rồi qua tiệm."
"Nhưng mà Manao..."
"Không cần khách sao đâu. Dù sao cũng về chung một đường."
"Để thằng Rain đưa về là tốt rồi. Mất công bọn thằng Ton lại quấy nhiễu nữa thì sẽ có thằng Rain giải cứu Manao."
Mork phụ họa thêm cho cậu bạn dù cậu biết thời gian này bọn thằng Ton đã biến mất vì tội đánh cậu bị thương. Cảnh sát đã gọi lên thẩm vấn nhưng bọn đó lại chạy trốn nên cảnh sát phải truy lùng đuổi bắt.
Không biết giờ này bọn chúng trốn tới tỉnh nào rồi.
"Vậy...cũng được ạ."
Manao thấy 2 chàng trai nói tới nói lui cũng không biết phải từ chối thế nào.
"Chăm sóc em nó chu đáo nha mày."
Mork vỗ nhẹ vai Rain trước khi quay qua cười với Manao rồi đi tới môtô của mình, sau đó đội mũ bảo hiểm rồi lái xe đi khỏi. Manao vẫn dõi theo sau cậu với cặp mắt đượm buồn.
Rain nhìn thấy ánh mắt của người có thân hình nhỏ nhắn liền tội nghiệp một cách khó nói. Vì cậu biết Manao thích Mork. Việc Mork bật đèn xanh cho cậu như thế cũng làm cho Manao không vui và tổn thương.
"Đi thôi Manao."
"Vâng."
Rain và Manao sánh bước ra khỏi trường đại học. Manao cực kỳ ít nói dù mọi khi cô là người vui vẻ, sôi nổi nên cậu mới dám bắt chuyện. Song hôm nay cô trông có vẻ buồn hiu, khác hẳn với thường ngày. Điều đó làm Rain bất an.
Cậu không biết trước đó Mork và Manao đã nói với nhau chuyện gì.
"Bọn thằng Ton còn đến kiếm chuyện với Manao không?
Rain bắt chuyện. Cậu nghĩ nếu như Manao chịu nói, chịu hé môi, có thể cô sẽ có sức sống hơn.
"Từ ngày hôm đó thì không đến nữa ạ. Nghe anh Mork kể là bố mẹ anh Mork đi báo án rồi nhưng bọn chúng không chịu tới lấy khẩu cung với cảnh sát nên không biết đã trốn tới đâu rồi nữa."
"Đáng đời tụi nó. Phải gặp được thứ dữ đi."
Manao kể xong thì lại im lặng. Rain cảm giác Manao thật sự rất buồn. Chẳng biết Mork đã nói hay làm gì khiến Manao đau lòng đến mức này. Nghĩ tới cậu lại muốn chửi thằng bạn đã vứt quả bom nổ chậm lại mà chẳng buồn dặn dò gì.
"Manao có cần về nhà gấp không? Đi xem phim không? Có phim mới rạp đó. Họ bảo là phim này hài lắm." Rain cố gắng tìm cách làm Manao vui hơn. "Lúc đầu anh định rủ thằng Mork đi mà nó có hẹn mất rồi."
"Manao muốn về nhà ạ. Bây giờ Manao thật sự cảm thấy rất tệ."
Manao nói một cách nghiêm túc khiến Rain im bặt giống như cậu vừa làm gì không phải.
"Manao vừa nói với anh Mork là Manao thích anh Mork." Manao nói như thể cần được giải tỏa sự thất vọng của mình cho ai đó lắng nghe mà không biết rằng những lời nói của cô đã gây nên nỗi đau không kém cho người nghe là Rain. Tuy nhiên, cậu không nghĩ sẽ giận cô. "Nhưng anh Mork nói là chỉ xem em như em gái."
"Vậy...Manao ok không?"
Rain hỏi với vẻ lo lắng. Cậu có thể đoán được đáp án của Mork vì Mork nói với cậu ngay từ đầu là không có ý gì với Manao hơn mức em gái. Cậu cũng biết Mork không thể nhận lời yêu Manao không phải chỉ vì muốn mở đường cho cậu mà còn là vì trái tim Mork đã có người khác rồi.
Người đó không ai khác chính là người anh trai độc miệng của cậu.
"Cũng không ok đâu ạ." Manao nói, đan xen vào đó là tiếng cười dù rằng cô thật lòng chỉ muốn khóc. "Nhưng Manao cũng chẳng làm gì được. Anh Mork đâu có thích Manao. Hơn nữa hình như anh ấy thích người khác rồi ạ."
"Manao có giận thằng Mork không?"
"Manao không giận anh Mork đâu. Sao Manao lại giận anh Mork được chứ? Chuyện tình cảm đâu thể cưỡng cầu được. Nhưng Manao..." Nói đến đó cô liền im lặng tiếp. Bởi dù hiểu song cô vẫn buồn khi bị từ chối. "Anh Mork nói một ngày nào đó sẽ có người tốt thích Manao. Anh Mork nói dễ dàng quá."
Manao giả vờ cười để che giấu đi nỗi buồn. Cô biết khi ấy Mork chỉ nói như vậy để an ủi cô thôi.
"Anh nghĩ nó nói đúng đấy. Chỉ là bây giờ Manao vẫn chưa nhìn thấy thôi."
"Nhiều khi người đó còn chưa sinh ra cũng nên."
"Sinh rồi." Rain nhanh chóng tiếp lời. "Sinh trước Manao 2 năm..."
Manao im lặng ngẫm nghĩ lại câu nói của Rain rồi ngẩng mặt lên nhìn cậu, người đang cố gắng nói điều gì đó. Lần này Rain không lẩn tránh ánh mắt nữa mà nhìn sâu vào mắt cô khiến tim Manao đập rộn ràng và không biết phản ứng thế nào.
"Ờ...Taxi tới rồi."
Manao né tránh ánh mắt ấy rồi nhanh chóng bước tới vẫy xe taxi. Rain nhìn gương mặt đỏ bừng của đối phương thì lén cười thầm rồi vội vàng đuổi theo cô giả vờ phụ gọi taxi và không nói thêm gì nữa.
Hôm nay cứ tấn công thế này đã...Nhưng từ nay về sau cậu sẽ không rút lui nữa.
Một ngày nào đó cậu sẽ làm cho Manao quay qua nhìn cậu cho mà xem!
Blue Sky Café
Rain đưa về Manao rồi đến tiệm với tâm trạng vui vẻ, khác hẳn với Sun dạo gần đây trông có vẻ thất thần, mặt mày rầu rĩ và nhăn nhó không giống mọi ngày dù tiệm chẳng có vấn đề gì, không những thế mà ngày càng có nhiều khách hàng.
Đáng lẽ Sun nên vui mới phải chứ không phải làm mặt cau mày có như thế này.
"Anh Sun làm sao thế? Sao mặt mày căng thẳng vậy?"
Rain hỏi dẫu cậu biết thừa chuyện khiến Sun căng thẳng thể nào cũng liên quan đến chuyện của Mork. Lần trước Sun đùng đùng xông khỏi tiệm rồi bị Mork đấm cho rách miệng trở về. Gọi điện hay nhắn Line đối phương cũng không hồi đáp lại. Thời gian trôi qua, Sun càng cảm thấy bức bối, gần như chịu không nổi. Nghĩ tới nghĩ lui Rain cũng bắt đầu thấy tội anh trai.
Cho dù là vậy...Sau khi cãi nhau trong bệnh viện, Rain cũng không phụ tác thành hay chia rẽ 2 người này nữa. Cậu rút ra khỏi drama vì không muốn là nguyên nhân khiến Mork phải đau lòng thêm nữa. Và cũng là hợp lý khi Sun phải đứng ra giải quyết vấn đề của chính mình. Như vậy Sun mới thấy được giá trị của người anh từng bị coi thường.
Mork không phải đồ vật của bất kỳ ai...
Lần sau Sun có nói năng hay chê trách gì thì biết mà cẩn thận lời ăn tiếng nói hơn!
"Ai mà tâm trạng tốt được như mày?"
"À, chắc chắn rồi." Rain cười vui vẻ, không thèm quan tâm xem mình có khiến cho Sun ngứa mắt đến nỗi muốn bóp cổ cậu không. "Người có tình yêu vào là tươi trẻ hơn liền thôi, ai như người nào đó bị đấm cho rách miệng đâu."
"Ghẹo gan! Mày không giúp anh thì thôi, còn ở đó mà đâm thọt anh hả thằng em trai mất nết."
"Giúp được gì đâu anh. Lúc em cố gắng giúp để nói chuyện với nhau tử tế thì anh Sun cứ làm điệu làm bộ làm chi. Lúc thằng Mork nói năng đàng hoàng thì anh chỉ biết mắng nhiếc nó. Giận cũng mắng nó, lo lắng cũng mắng nó. Thấy nó nằm yên chịu đau đớn còn mà mắng cho được. Là em, em chẳng muốn có quan hệ gì với anh nữa là. Nó đấm cho một cú là phước đức thế nào rồi."
"Nghe xong có động lực ghê." Sun vặn vẹo ngược lại.
"Nói thật nha anh Sun...Em nghĩ anh buông tha cho nó đi."
Rain cố gắng khuyên nhủ Sun. Nhưng cậu biết càng nói vậy càng khiến Sun nóng máu rồi lại đứng dậy làm cái gì đó cho xem. Thật ra thì cậu không muốn Mork phải đau khổ hay bị anh trai cậu tổn thương lòng đâu. Nhưng nếu cả 2 người có thể làm hòa với nhau và Sun ngưng cái tính độc miệng thì có thể nó sẽ là một cách kết "êm đẹp" cho cả hai bên.
Vì cả Mork lẫn Sun đều có tình cảm tốt đẹp dành cho nhau từ lâu rồi.
"Rồi bạn mày đâu? Sao dạo này im ắng thế?"
Sun không nhịn nổi mà nhắc đến Mork. Nghĩ tới là anh nóng ruột nóng gan, chẳng biết nên làm gì nữa. Mork không đến tiệm, không trả lời Line, không nghe máy và khi anh đến nhà tìm thì không chịu cho anh gặp.
Mork làm như thể muốn chọc tức anh và thỏa mãn khi nhìn anh đứng ngồi không yên đây mà!
"Chắc nó có công chuyện gì của nó."
"Công chuyện gì?"
"Làm sao em biết được nó?"
"Mọi khi thấy đưa đón mày suốt mà. Sao dạo này hầu như chẳng thấy ló mặt đến vậy? Gọi cũng không bắt máy, Line tới cũng không nhắn lại, tới nhà tìm thì không gặp...Như thế là nó cố tình tránh mặt rõ ràng. Bạn mày không kể gì cho mày nghe hả?"
"Hỏi một đống thế, anh Sun có làm quá không đấy?"
"Đừng có mà lái sang chuyện khác. Trả lời câu hỏi mau!"
"Nó không muốn thấy mặt anh. Hài lòng chưa?"
Bị anh trai dồn ép, Rain đành trả lời thẳng vào trọng tâm mà chẳng nể nang đến cảm xúc của Sun nữa.
"Đây là chơi trò chiến tranh lạnh đúng không?" Sun lẩm bẩm với chính mình.
"Thằng Mork nó không nghĩ phức tạp như vậy đâu. Nó chỉ chán ghét cái bản mặt của anh thôi." Rain biện hộ cho bạn. Người như Mork không rảnh lên kế hoạch tạo áp lực với ai như thế đâu. "Với hôm nay cũng không qua nhà kiếm nó."
"Tại sao! Bạn mày nhắn mày bảo với anh là không cho đến kiếm à?"
"Không. Hôm nay chắc nó không ở nhà. Anh không gặp được nó đâu."
"Vậy chứ Mork đi đâu?" Sun lập tức xúc động.
"Nó hẹn với bạn học cũ. Chắc là lại đi uống rồi."
"Lại nữa à!"
Sun khó chịu thêm khoảng 10 cấp độ nữa vì sợ Mork sẽ say rồi gây chuyện ẩu đả với người ta. Mọi lần đi uống, hầu như lần nào cũng có chuyện. Cậu thật sự thắc mắc Mork không để cho mặt mình lành lặn 1, 2 tháng là không được phải không? Sun cũng muốn tịnh tâm lắm nhưng bây giờ anh lo lắng đến mức nhịn không nổi nữa rồi.
Chắc là phải hành động thôi... Khoảng 11 giờ tối
G CLUB
"Mày...Em gái bàn bên kia nhờ xin số mày."
Mike trở về bàn sau khi ghé vào cạn ly với cô nàng xinh đẹp bàn bên cạnh bắn mắt sang bên này mấy phút rồi. Và bạn bè của cô nàng đó cũng nhắn cậu xin số của Mork giùm cho.
Nhưng Mork, người đang mải mê uống rượu lại làm như không nghe thấy.
"Em nào cơ?" Thay vào đó, Nong lại là người tò mò muốn biết.
"Em mặc đồ đen đó. Mẹ nó! Dáng đúng ngon."
"Gì chứ? Tại sao em ấy không muốn số của tao?"
"Mày coi lại mặt tiền của mày đi đã." Mike châm biếm bạn. "Tóm lại mày sao hả Mork? Hứng thú không?"
"Không. Giờ tao không muốn trò chuyện với bất cứ ai hết."
Mork từ chối một cách thẳng thừng. Cậu thậm chí còn chẳng có ý nghĩ nhìn đến cô nàng đó. Đó vốn là chuyện bình thường đối với cậu rồi. Càng là thời gian này lúc cậu đang có chuyện với Sun thì cậu lại càng chán không muốn nói hay tiếp xúc với ai.
Nhiêu đây cậu đã đau đầu muốn chết rồi. Cậu không muốn kéo ai vào, biến cuộc sống của cậu thêm hỗn loạn nữa.
"Vậy tao tiếp chuyện thay nhé."
"Tùy mày thôi, Nong...Nếu nàng ta muốn nói chuyện với mày."
"Ấyyyyy, sao lại tạo áp lực cho bạn bè thế, thằng quần Mork!"
Nong bĩu môi về phía Mork với sự chán ghét nhưng không thật tâm. Sau đó cậu đi theo Mike đến chỗ cô nàng bàn kế bên, bỏ mặc Mork đứng một mình trông coi bàn. Mork nhìn bạn rồi lắc đầu.
Bọn nó theo cậu đến uống rượu, cuối cùng lại lân la rồi bỏ cậu lại trông coi bàn.
Đám bạn nghiệp chướng... Mork nghĩ thầm rồi nâng ly rượu lên uống. Nhưng mà...Ngay giây phút cậu đặt ly rượu xuống và đang chuẩn bị rót thêm một ly nữa, cậu liền nhíu mày khi nhìn thấy một người con trai dừng bước phía đối diện rồi đứng nhìn cậu chăm chú.
Có lẽ Mork sẽ không giật mình nếu người đó không phải là Sun.
Sa...sao lại đến được đây chứ! Câu hỏi đó vang lên trong lòng cậu. Mork vừa cứng họng vừa bối rối khi bỗng dưng Sun lại xuất hiện ở đây vì cậu không hề nói với Sun và Rain sẽ đi uống rượu với bạn ở đây. Vậy làm sao Sun có thể theo đến đúng quán nhỉ. Sau khi nhìn xung quanh, cậu không thấy Sun đi cùng người nào khác.
"Anh đến một mình." Sun nói như thể biết là Mork đang tìm bạn của anh. "Cậu thì hay rồi, vẫn sống tốt quá ha."
"Rồi tại sao em phải khổ sổ nào?"
Mork hỏi ngược lại khi cảm thấy đối phương đang mỉa mai mình. Nhưng câu đáp trả đó càng khiến người khổ sở đến mức ăn không ngon ngủ không yên và trong lòng lo âu đến nỗi sắp phát điên là Sun thêm khó chịu.
Suốt thời gian qua, Sun lúc nào cũng nghĩ về chuyện của Mork.
Nhưng mà...Mork lại chẳng cảm nhận được gì như thế sao!
"Không hỏi tại sao anh lại theo cậu đến đây à?"
"Em không muốn biết."
"Mork!" Sun gọi lớn tiếng một cách bất mãn.
Anh không muốn tin Mork lại có thể khiến một người điềm tĩnh như anh trở nên nóng nảy đến mức này chỉ bằng vài câu nói. Sự lạnh lùng và xa cách Mork thể hiện ra chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa trong lòng anh...Vốn đã khó chịu, lại gặp phải chuyện này anh càng không muốn bình tĩnh thêm nữa.
"Đi ra nói chuyện với nhau chút đi."
"Không."
"Phải đi."
Sun cố gắng hết sức khống chế cảm xúc. Anh trừng mắt nhìn đối phương một cách nghiêm túc, song Mork vẫn tỏ vẻ không quan tâm, gắp đá bỏ vào trong ly, rót rượu rồi thêm soda như thể Sun là người vô hình.
Pực!
Sun giật lấy ly rượu Mork định đưa lên uống rồi đặt nó về chỗ cũ. Mork trợn mắt nhìn Sun một cách không hài lòng. Sun tiến tới gần cậu rồi tóm tay cậu lại trước khi bóp chặt nó giống như là đang giải tỏa cơn giận của mình cho cậu biết.
"Đi ra nói chuyện với nhau chút đi."
"Em không có gì để nói với anh."
"Đi-ra-nói-chuyện-với-nhau-chút-đi."
Sun nhấn mạnh từng chữ, ánh mắt cực kỳ thách thức. Bình thường Mork chưa bao giờ biết sợ ai và luôn sẵn sàng gây sự. Nhưng khi gặp phải ánh mắt và giọng nói này của Sun khiến cậu khuất phục, đồng ý làm theo lời người nào đó ra lệnh một cách bất lực.
Sun kéo tay Mork ra khỏi pub đến một khu vực tương đối vắng người, tiếng nhạc nhẹ nhàng hơn ở trong pub và thích hợp để nói chuyện hơn. Dù vẫn còn những người khác nữa, song không ai quan tâm đến bọn họ.
"Có gì thì nói đi."
Mork rụt tay khỏi tay của Sun rồi trừng mắt nhìn đối phương một cách bất mãn. Bạn bè cậu nhìn thấy Sun đưa cậu đi như vậy sẽ không nghĩ cậu là đang sợ anh trai của bạn hay sao. Mất danh dự và mất mặt chết đi được!
"Rốt cuộc là cậu làm như thế này vì muốn chọc tức anh đúng không?"
"Chọc tức cái gì! Em làm như vậy để làm gì?"
"Nếu không phải để chọc tức anh, thế thì cậu làm như vậy làm gì?"
"Em cứ như vậy đấy. Em hẹn bạn đi uống rượu có gì lạ đâu chứ?"
"Vậy không chịu nghe máy, không chịu trả lời Line, tránh mặt anh nghĩ là sao đây?"
"Thì chẳng có nghĩa gì hết."
"Mork! Nói chuyện đàng hoàng ngay."
Sun ra lệnh như thể Mork là cậu nhóc dưới vòng tay che chở của anh. Người bị ra lệnh liền lập tức biến sắc. Mork nghĩ thầm trong bụng rằng cậu nào phải là Rain...Làm sao có thể ngoan ngoan răm rắp nghe Sun sai bảo được.
"Em chỉ nghĩ là chúng ta không cần thiết phải nói chuyện với nhau nữa."
Mork cãi lại và đấu mắt với Sun một cách cương quyết không hề chịu thua.
"Dù là chúng ta vẫn chưa hiểu nhau như vậy sao?"
"Em đã hiếu hết tất cả rồi."
"Không! Cậu không hiểu gì hết." Sun lớn tiếng theo cảm xúc. "Cậu thậm chí còn chẳng hiểu được tình cảm của bản thân...Cậu đang chạy trốn nó. Vì cậu sợ bản thân sẽ thích anh hơn thế này."
"Ảo tưởng! Ai thích anh chứ?"
"Cậu chứ ai!"
"Em không thích anh!"
"Cậu thích!"
"Không thích!"
"Thích!"
"Không thích mà!!!"
Mork quát lớn một cách giận dữ. Cậu đẩy mạnh Sun một cái khiến Sun loạng choạng ngã về phía sau, đụng phải cái kệ trưng bày các loại ly rượu sau lưng nhưng may là số ly dùng để trưng đó không rớt xuống mà bể. Tuy nhiên...xui xẻo là hàng lông mày của Sun sượt phải cái kệ nên cứa thành một vết.
"Anh Sun!"
Mork gọi tên đối phương với vẻ bất ngờ khi Sun quay đầu qua nhìn cậu. Dù bên trong pub khá tối, nhưng cậu vẫn có thể nhìn thấy máu chảy ra từ miệng vết thương một cách rõ ràng. Giây phút đó trái tim Mork gần như rơi ra ngoài.
Cậu đã làm gì thế này...
Cậu đã hại Sun đổ máu như thế kia ư!
[Hết chương 23]