"Cản cái gì? Tôi đang lái bình thường mà. Chú em ấy. Chạy xe có nhìn đường không thế? Suýt nữa đụng rồi đó thấy không?"
"Đây là lối ra. Anh mới là người rẽ sai."
Sun cố gắng giải thích một cách chậm rãi. Đối phương thấy anh đáp lại như vậy, mặt lập tức biến sắc. Tuy nhiên Sun vẫn duy trì nét bình tĩnh vì không muốn xảy ra chuyện. Chỉ cần người kia chịu lùi xe tránh đường thôi, anh cũng không còn vấn đề gì nữa rồi.
Nhưng đối phương lại nhìn trước ngó sau giống như là đang tìm biển báo. Sau khi nhìn thấy biển báo chỉ rằng đây quả đúng là lối ra như Sun nói, anh ta trầm mặc 3 giây trước khi quay sang nhìn Sun như muốn kiếm chuyện.
"Nói đàng hoàng cũng được mà."
Sun băn khoăn không hiểu mình nói năng khó nghe chỗ nào. Anh cảm thấy người kia đang thẹn quá hóa giận thì đúng hơn.
"Dù sao thì phiền anh lùi xe tránh đường cho tôi đi qua với."
"Nếu tao không lùi thì mày tính gì nào!"
"Ơ hay...anh."
"Sao hả! Mày tính làm gì!"
Tên đàn ông đó mặt biến sắc rồi xông tới đẩy ngực Sun thật mạnh khiến anh phải lùi lại, đếm từ 1 đến 10 trong bụng để tĩnh tâm lại. Nếu anh cũng nóng tính nữa thì chắc chắn chuyện sẽ không kết thúc êm xuôi đâu.
"Vậy cũng không sao..."
Sun thở dài, mắt nhìn về hướng đối phương với vẻ không hài lòng. Nhưng vì anh không muốn có chuyện nên đành quyết định trở về xe, nghĩ thầm trong bụng mình sẽ là người nhường đường. Vì nếu không chắc là cãi nhau triền miên không bao giờ dứt quá.
Mặp!
Song người làm sai lại không chịu kết thúc chuyện dễ dàng nên đuổi theo giữ vai Sun khiến Sun đẩy tay anh ta một cách nhanh chóng theo bản năng tự vệ.
"Mày đây là đang gây sự với tao đấy à!"
Bụp!
Bị Sun đẩy tay, tên đàn ông kia càng tức điên đến mức máu dồn lên tới mặt. Trước khi Sun nhận thức thì anh đã bị đấm vào mặt phải lùi về sau 3 bước. Anh vừa khó hiểu vừa không còn lời gì để nói khi tự nhiên lại bị mắng là người gây sự trong khi đối phương mới là người kiếm chuyện với anh trước.
Chuyện khùng điên gì thế này! Cha sinh mẹ để đến giờ Sun mới gặp người ngang như vậy. Mình làm sai thì không chịu nhận, đã thế còn gây sự ngược lại với anh.
"Mạnh miệng cho lắm rồi thì phải nhận lấy cái này thôi!" Tên đàn ông kia quát vào mặt Sun, cười khẩy. "Mặt mũi thì yểu điệu! Nếu không chắc thì đừng có mà ghẹo gan cho lắm. Miệng mồm như mày ấy mà, ăn chân tao hơi bị nhiều rồi."
"Miệng mồm như mày cũng ăn nắm đấm tao hơi bị nhiều rồi đó!"
Không phải là giọng của Sun mà chính là giọng của vị khách không mời mà đến là Mork. Cậu tiến lên chụp lấy vai của tên kia từ phía sau. Sun đang há hốc miệng nên không kịp cản lại nữa rồi. Vì khi tên đàn ông kia quay đầu lại đã gặp ngay quả đấm hết sức của Mork vào giữa mặt.
Bụp!
Cú đấm thẳng vào mặt mạnh đến nỗi lập tức phát ra âm thanh chấn động.
"Hới! Cái quái gì thế!"
Tên kia rống lên sau khi bị Mork đẩy người. Hắn đưa tay bóp chiếc mũi đang chảy máu của mình.
"Mày!"
Hắn chỉ vào mặt Mork như muốn gây sự và thất kinh với sự việc vừa diễn ra. Hắn vừa giận vừa sợ đến mức không biết nên làm gì vì lỡ gặp phải "thứ thiệt". Riêng Mork cũng chẳng hề có ý định rút lui hay sợ sệt.
"Muốn nếm thêm một cú đấm nữa thì cứ nhào lên đi!" Mork quát lớn, tay lăm le cú đấm, đôi mắt tràn ngập sự tức giận. "Chắc ăn thì mày nhào lên đi...Đừng chỉ được cái miệng!"
Càng nói Mork càng điên tiết. Cậu đã cố gắng để bình tĩnh rồi. Vừa đúng lúc mua đồ xong rồi đi ra từ siêu thị nên cậu đã chứng kiến hết sự việc xảy ra từ lúc cả hai người suýt nữa thì xảy ra chuyện.
Cậu hiểu hết mọi sự tình và âm thầm quay clip lại để lỡ sau này có chuyện thì còn có bằng chứng khẳng định Sun không phải là bên làm sai và cũng không bắt đầu trước.
Mork yên lặng đứng đợi xem Sun sẽ giải quyết vấn đề như thế nào. Song khi thấy tên kia vô cùng ngang ngược, cậu không nhịn nổi nữa. Ở đâu ra mình làm sai mà còn đổi hết lỗi sai về phía Sun.
Nhiêu đó chưa hết! Còn dám đấm Sun. Nếu cậu không dạy dỗ, tên này chắc cho rằng mình ngầu lắm, ai cũng phải e dè mỗi khi làm bộ dạng hùng hổ nên mới hống hách như vậy với người khác.
Phải dạy cho biết thế nào là lễ độ!
"Đủ rồi đấy."
Sun giữ vai Mork lại khi cậu đang bực bội đến mức suýt nữa thì nhào lên đấm đá tiếp. Tên kia tự lượng sức mình không đấu lại Mork nên đành nhanh chóng chỉ mặt rồi đi về phía xe, sau đó vội vàng lái xe đi.
Mork đứng điều chỉnh tâm trạng trong vài phút rồi quay qua nhìn Sun và hất tay đối phương ra.
"Anh có sao không?"
"Không sao." Sun nhìn thẳng Mork với ánh mắt nghiêm nghị. "Nhưng là anh nên hỏi cậu có làm sao hơn thì đúng hơn."
"Em không sao. Hắn đâu có đấm được em cú nào."
"Không phải hỏi cậu có bị đấm hay không mà là hỏi tâm trạng của cậu đã lắng xuống hay chưa?" Sun nói một cách chán chường khiến Mork cứng người. "Tới bao giờ cậu mới dừng chuyện đấm đá với người khác đây? Nếu tên kia có súng hoặc gọi đồng bọn đến cứu thì há chẳng phải chúng ta gặp họa rồi ư?"
"Này anh..."
Mork trừng mắt nhìn Sun như muốn gây sự. Cậu giận đến mức không nói nên lời và cũng chẳng kịp nghĩ ra câu từ để tranh cãi lại. Cậu vì lo lắng nên mới cứu Sun. Không những không được câu cảm ơn hay cảm kích mà cậu còn bị ăn chửi nữa sao.
Những điều cậu làm chưa bao giờ có ý nghĩa trong mắt Sun hay sao chứ!
"Một tháng không có vết tích trên mặt không được phải không?"
"Anh còn càm ràm đến bao giờ nữa đây! Em biết là em hấp tấp nhưng cái thằng nghiệp chướng đó kiếm chuyện với anh không phải sao? Nó là người sai, đã thế còn mặt mũi dám nhục mạ rồi đấm anh nữa. Anh muốn em trơ mắt ra đứng nhìn hay sao?"
Mork lớn tiếng cãi lại, ánh mắt tràn ngập sự tổn thương, mặt đỏ phừng. Bây giờ cậu vừa tức vừa hụt hẫng đến mức nghĩ rằng...nếu bị tên khốn kia đấm hay bắn thật, có lẽ cậu cũng không đau lòng bằng việc bị Sun mắng như lúc này.
"Anh biết cậu muốn giúp, nhưng đừng giải quyết vấn đề bằng vũ lực có được không?"
Sun nhìn Mork một cách nghiêm túc, Mork cũng nhìn Sun không hề chịu thua. Trong lời nói của Sun không hề có ý mắng nhiếc nhưng lại khiến Mork cảm giác như bị chửi vào mặt bằng những ngôn từ thô tục nhất.
Chẳng khác nào Sun nói cậu chỉ giỏi dùng vũ lực và không có đầu óc còn gì!
"Ờ! Em không có đầu óc. Chỉ biết dùng vũ lực. Em cứ bảo vệ anh bằng cách của người ngốc như vậy đấy."
Nói xong Mork bỏ đi. Cậu không muốn nhìn mặt Sun để thất vọng hơn thế này nữa.
Người như cậu có làm gì cũng không tốt mà.
Có lẽ Sun đã quên người chỉ giỏi dùng vũ lực như cậu đã từng cứu Sun thoát khỏi nguy hiểm bao nhiêu lần rồi.
"Mork!"
Sun gọi đối phương nhưng Mork không quay đầu lại. Anh đành đứng đó bực dọc một mình, sâu trong lòng anh cũng cảm thấy có lỗi khi đã nói nặng lời với Mork mặc dù chính Mork đã cứu anh.
Anh cố gắng nói chuyện nhẹ nhàng với Mork, thế mà nói chuyện xong lại càng bất hòa hơn.
Hay là...giữa anh và Mork sẽ không có ngày hòa thuận với nhau thật?
Blue Sky Café
Mork đẩy cửa bước vào tiệm một cách bực bội vì sau khi cãi nhau với Sun, cậu đã định đi về rồi nhưng ngay lúc đang khởi động xe môtô thì Rain gọi đến. Rain ép cậu đến tiệm khiến cuối cùng cậu đành vác xác đến dù vẫn chưa sẵn sàng để đụng mặt Sun và cũng chẳng dám chắc liệu gặp nhau rồi có còn cãi cọ nữa không.
"Bực tức gì thế? Mặt mày đúng là sẵn sàng nghênh chiến mọi lúc thật đó." Rain chào hỏi với tâm trạng vui vẻ.
"Bực mày ấy. Tao đã bảo không muốn đến mà cứ ép tao cho bằng được." Mork móc mỉa bạn rồi nhìn ngó xung quanh tiệm nhưng không tìm thấy Sun. Cậu thở phào nhẹ nhõm vì vẫn còn thời gian để tĩnh tâm vì có lẽ Sun vẫn chưa về tới.
"Giúp bạn đi màaaaaaaaa. Bạn muốn có bồ chứ bộ."
"Rồi liên quan gì đến tao?"
"Thì tao là bạn mày. Mày không muốn thấy bạn hạnh phúc hả? Thôi nào...Mai tao đãi cơm mày."
"Sống sót qua ngày hôm nay đã rồi hẵng bàn đến ngày mai."
"Đừng nói đáng sợ thế chứ. Mày với anh Sun thật sự không có ngày hòa thuận với nhau hả? Mấy ngày nay tưởng đâu là đã nói chuyện vui vẻ với nhau rồi cơ mà. Sao đang yên đang lành mày lại cáu kỉnh với anh trai tao nữa? Trừ mặt anh tao ra không được hay sao?" Rain nói giọng đùa giỡn.
Nếu Rain biết chưa đầy 10 phút trước cậu mới cãi nhau với Sun xong, chắc có lẽ Rain sẽ còn kêu ca hơn thế này nữa.
"Mày qua kia mà nói chuyện với anh mày ấy."
Dứt câu Mork liền trông thấy Sun mở cửa bước vào tiệm. Cậu chỉ liếc mắt nhìn rồi im lặng giống như không hề quan tâm. Ngược lại, Rain thấy bất ngờ vì phát hiện vết thương trên mặt anh trai.
"Anh Sun bị anh đấm vậy? Lúc ra ngoài mặt mũi còn ngời ngời mà." Rain tỏ vẻ lo lắng.
"Có chút xíu chuyện nhưng không có vấn đề gì nữa rồi." Sun trả lời nhanh gọn.
Anh cư xử giống như vừa gặp bạn chứ không phải bị ai đó đánh.
"Không có gì chứ. Rách miệng đến nông nỗi này." Rain lên giọng.
"Đã nói không có là không có!"
Sun nói giọng hung dữ để kết thúc vấn đề. Rain không muốn cãi cọ với anh trai trước khi ra ngoài gặp Manao nên không nói thêm nữa. Quan trọng là cậu biết vết thương nhiêu đây không thể làm gì được người như Sun đâu.
"Vậy anh Sun mau đi băng vết thương đi."
Nói xong Rain liền quơ chiếc túi đeo chéo lên.
"Rồi mày đi đâu?" Sun lập tức nhìn cậu em trai.
Ban nãy Rain còn tỏ vẻ lo lắng anh muốn chết thế mà giờ đã bỏ ra ngoài.
"Em ra ngoài một chút nhé. Nhưng có thằng Mork ở lại phụ việc trong tiệm thay."
Sun nhìn sang "người phụ việc thay" song đối phương bèn quay mặt đi giống như ghét cay ghét đắng bản mặt anh vậy. Bộ dạng như thế làm anh hiểu ra rằng sở dĩ Mork chịu đến tiệm ắt hẳn vì em trai anh đã năn nỉ.
"Anh Sun để thằng Mork băng bó vết thương cho. Băng bó vết thương là nghề của nó vì thường xuyên phải tự làm."
"Mày đi tìm Manao không phải sao? Mau đi đi." Mork xua đuổi.
Nếu để cậu băng bó vết thương cho Sun, cậu nghĩ không chừng Sun sẽ bị nặng hơn thế này nữa.
"Ờ ờ, gửi gắm anh trai tao cho mày đó bạn." Rain trêu chọc trước khi vội vàng bước ra khỏi tiệm, bởi lẽ người như Mork ấy mà, đừng nói là chăm sóc, chỉ cần không có chuyện với Sun đã phước đức bao nhiêu rồi.
Sun không chào hỏi hay nói gì với Mork dù anh muốn xin lỗi chuyện đã hơi quá lời. Song kẹt nỗi còn có người khác trong tiệm, lớp thì khách hàng, lớp thì nhân viên, với tình huống bây giờ cũng không phù hợp để hòa giải hiểu lầm hay nói gì với nhau.
Sun đi lấy đống đồ sơ cứu tìm được rồi bước ra phía sau quầy counter ngồi xuống ghế.
"Nắm đấm cũng xài được quá anh ha. Vết thương không nhẹ đâu." Một cậu nhân viên ngồi nhìn Sun thấm máu khỏi khóe miệng. Ngay lúc đó có khách gọi đồ uống nên cậu đành vội vàng chạy ra nhận order.
Phần Mork khoanh tay đứng ngó cái người đang băng vết thương một cách vụng về thì bắt đầu không nhìn nổi nữa.
"Em giúp..."
Cái người lo lắng nhưng cứng miệng đi tới rồi kéo ghế ngồi đối diện. Sun nhìn mặt Mork như thể không dám tin đối phương sẽ chịu băng bó vết thương cho.
Nếu anh nghĩ Mork cũng lo cho mình...thì anh có hoang tưởng quá không nhỉ?
Mork không hỏi han hay nói bất cứ câu gì nhưng ánh mắt nhìn vết thương của Sun tràn ngập nét lo lắng. Cả Sun cũng im lặng, song anh thừa nhận tâm trạng mình rất tốt. Ít ra thì Mork không có lạnh lùng với anh dù mấy ngày vừa qua cậu còn cố tình tránh mặt anh và chỉ chưa đầy nửa tiếng trước đây thôi anh vừa tổn thương cảm xúc của đối phương...
Mork cầm bông gòn thấm cồn rồi chấm vào khóe miệng người bị thương.
"Ốiiiiiiii, nhẹ tay một chút."
Sun kêu ca nhưng Mork nào có nhẹ tay. Không những vậy còn tăng thêm lực ấn xuống. Trên mặt Mork không mảy may cảm nhận được nỗi đau đớn của anh. Sun không nhịn nổi mà nghĩ là Mork cố tình trả đũa anh hơn là giúp đỡ.
Đang định bảo với Mork là để anh tự làm thì bỗng cảm thấy...Thà chịu đau để đối phương băng vết thương cho thì hơn.
Nhưng có lẽ sẽ tốt hơn nếu Mork nhẹ tay với anh hơn một chút!
"Cậu đang giúp hay trả đũa anh đấy?"
Sun hỏi trong lúc nhìn Mork bằng ánh mắt dữ dằn, cáu bẳn. Song Mork vẫn chẳng thèm để tâm giống như không hề nghe thấy tiếng anh nói.
"Anh đang nói chuyện với cậu đó." Sun lớn tiếng lặp lại.
Nhưng Mork vẫn chỉ nhìn anh rồi tiếp tục băng bó...với sức nặng của bàn tay nặng nề hơn trước.
"Mọi khi cậu xử lý vết thương cho mình cũng nặng tay như vậy à? Nếu không tình nguyện giúp thì anh tự làm cũng được."
"..."
"Này! Có nghe anh nói không đấy?"
"..."
"Mork! Anh đang nói với cậu đấy nhé."
Sun không hề nghĩ mình lại lắm lời như thế này. Nhưng khi anh nói mà đối phương chẳng hề để tâm, làm như không hề nghe thấy và cũng không phản ứng đáp lại như vậy khiến anh xuất hiện sự khó chịu không ít. Cuối cùng thì...Sun cũng nhận ra được sự khác thường. Và anh cũng biết lý do khiến cho Mork không chịu đáp trả anh dù chỉ một lời.
Thằng nhóc xấu tính!
Sun nghĩ trong lòng với sự bực bội trong khi rướn tay ra kéo nút bịt khỏi tai của Mork làm cho đối phương trợn tròn mắt nhìn anh. Tuy nhiên Mork chẳng nói năng gì mà chỉ hướng ánh mắt thách thức về phía anh.
"Anh nói chuyện mà làm như không nghe thấy là vì cái này phải không?" Sun hỏi như muốn kiếm chuyện, cảm giác tức tối không nói nên lời khi Mork chẳng buồn nói chuyện với mình như thế.
Cha sinh mẹ đẻ đến giờ mới gặp người ghét đến mức nhét nút bịt tai khi nói chuyện như vậy...Há chẳng phải hơi đáng quá rồi hay sao!
"Rồi sao?" Mork hỏi ngược lại với vẻ mặt vô cùng gợi đòn.
"Thằng..."
Sun không biết phải mắng thế nào. Anh mới nhìn Mork dễ thương chưa được 3 phút thì đã muốn chửi rồi.
"Thật ra anh nên cảm ơn em thì đúng hơn vì đã cố tìm cách đình chiến."
"Bằng cách bịt nút tai ư?"
"Đúng vậy. Không nghe thấy anh càm ràm cái gì thì chí ít em cũng không phải điên máu mà cãi nhau với anh nữa."
"Cậu đừng nói là gặp anh xảy ra chuyện với tên kia là vì cậu tạt vào để mua bịt tai đấy nhé."
"Thật sự thì nó cũng có tác dụng mà."
Nói xong Mork giật lại nút bịt tai rồi đeo vào như cũ. Sun chỉ đành nghiến răng nghiến lợi khi đối phương thách thức anh một cách gợi đòn. Như thế này không gọi là đình chiến đâu, người ta gọi là đang khơi chiến thì có.
Thằng nhóc tính khí khó chịu!
Pete là người xung phong lái xe đưa Kao đến nhà của hiệu trưởng Napakorn...Nhưng trong suốt thời gian lái xe đưa Kao đi, "người bị giành mất thời gian riêng tư" cứ than ngắn thở dài mỗi khi có cơ hội khiến Kao không biết nên nổi giận hay bật cười nữa.
Sự thật thì Kao có nói với Pete rằng không cần phải đưa cậu đi và cũng không cần phải suy nghĩ nhiều chuyện cậu sẽ dạy kèm cho con trai hiệu trưởng. Bởi cậu chỉ hẹn dạy học vào thứ 7 và chủ nhật lúc 9 giờ sáng mà thôi.
Bình thường những ngày nghỉ như thế này Pete còn ngủ chưa dậy nữa là.
Kao dạy xong thì phần thời gian còn lại đều là của Pete như thường lệ. Cậu đã giải quyết vấn đề bằng cách hi sinh thời gian ngủ nướng của mình để dạy học rồi nhé. Cậu sẽ có thời gian dạy học cho con trai hiệu trưởng và vẫn có thời gian dành cho Pete như cũ để không bị xáo trộn. Thế mà tại sao Pete còn cằn nhằn chứ?
Nhưng...vấn đề nằm ở chỗ Pete nói rằng có linh cảm không tốt, dù thế nào cũng phải thấy được nhà và học trò tương lai của Kao trước. Cho nên Pete mới xung phong đến đón Kao và lái xe đưa cậu đến đây.
Và vì hẹn dạy học buổi sáng nên Pete phải dậy từ sớm, càng có lý do để Pete càm ràm thêm nữa. Đến mức Kao băn khoăn không biết Pete lây bệnh hay càm ràm này từ Sandee hay thế nào. Hồi trước Pete thích châm chọc Sandee là làm bộ làm tịch giống bà mẹ của mấy đứa bạn. Thế nhưng hiện tại Pete mới đang cư xử chẳng khác ba cậu.
Không cần phải chơi trò "ông ba tổ" đâu nha vì hay càm ràm như thế này thì "ba" đích thị mang nghĩa đen đó!
"Nhà này nè." Kao nói khi xe của Pete chạy gần tới địa điểm.
"Mày từng đến rồi hả?"
"Từng một lần đến đưa tài liệu cho mẹ."
"Phải đòi học phí cao vào để xứng đáng với tiền cà phê và xăng xe của tao đấy." Pete đậu xe vào khoảng sân trước rộng rãi của nhà hiệu trường Napakorn. Cậu xăm soi từ bãi đậu xe đến nhà rồi bĩu nhẹ môi.
"Coi làm mặt kìa." Kao cười thầm.
"Nhà cũng to đấy. Bỏ tiền thuê giáo viên đến dạy cũng được cơ mà."
"Mày rách việc thật đấy." Kao cằn nhằn lại. "Đã nói hiệu trưởng bảo rằng con trai ông ấy không thích học với mấy người già già nên muốn người tuổi tác gần gần đến dạy, để có thể nói chuyện như bạn bè với nhau ấy mà."
"Thế mày từng gặp con trai ông ta chưa?"
"Chưa bao giờ. Nhưng hôm nay sẽ gặp thôi."
"Vậy tao cũng đợi gặp."
Dứt lời Pete liền ngáp to một cái nữa. Song cũng không trách được...Bình thường không phải sau nửa đêm Pete dứt khoát không ngủ. Đây còn phải dậy sớm để đón Kao rồi lái xe đưa đến tận chỗ này. Tối qua có lẽ Pete chỉ ngủ được mấy tiếng đồng hồ.
"Mày về ngủ trước cũng được. Dạy xong tao sẽ ghé qua." Kao thấy biểu hiện của Pete thì liền tội nghiệp.
"Nếu về ngủ thì tao còn lái xe đưa mày đi làm gì?"
"Rồi mày định chờ đến trưa luôn hay sao?"
"Tao không chờ được hay sao?"
"Mày bị khùng hả?"
"Khùng cái gì?"
"Mày định ngồi đợi tao dạy học ở trong nhà người ta hả? Bất lịch sự lắm."
"Vậy thì tao đợi trong xe."
"Tao nghĩ triệu chứng của mày nặng lắm rồi." Kao lắc đầu. Pete đi theo canh chừng cậu quá mức rồi. "Nhưng...Chỗ này cách không xa tiệm của anh Sun. Mày đợi tao ở tiệm anh Sun nha. Dạy xong tao sẽ đi xe ôm qua."
"Tao đang nghĩ xem đợi mày trong xe với ngồi đợi trong tiệm thằng chan Sun thì cái nào tệ hơn?"
Ban đầu Pete cũng định nếu Kao dạy học thì cậu sẽ đợi Kao ở Blue Sky Café. Song nghĩ kĩ thì cậu chưa bao giờ đến tiệm của Sun một mình. Thật không nhịn nổi mà thấy lạ lẫm. Cậu lại chẳng hề thân với Rain và Sun như Kao. Hơn nữa trước đây còn từng có mâu thuẫn với cả người đó. Dù bây giờ đã không còn vướng mắc gì nữa đi chăng nữa.
"Mày vẫn chưa thôi gì đó với anh Sun nữa à?"
"Tao không có gì với hắn nữa rồi. Nhưng hắn thì không chắc."
"Tao không thấy anh Sun có gì với mày hết. Chỉ có mày ấy..."
"Thì bình thường lúc gặp hắn mày toàn là đi cùng tao. Có lẽ hắn không dám tỏ thái độ trước mặt mày để làm mất hình tượng người tốt của hắn. Nhưng nếu một mình tao đến tiệm thì cũng chưa chắc." Pete giải thích dài hơi.
"Anh Sun không có giống mày đâu. Cứ ra ngoài gây hấn với người ta."
"Bảo vệ người ngoài mà đi mắng người yêu mình cũng được hả?"
"Mày sợ anh Sun hay sao?"
"Người như tao mà cũng biết sợ ai sao?"
"Vânggggg, ông nội người ta." Kao bĩu môi với người không sợ ai. Chính vì như vậy nên trước đây mới thường xuyên chịu đau đớn. "Nhưng dạo này anh Sun không gây sự với mày nữa đâu vì anh ấy chuyển mục tiêu sang gây sự với thằng Mork rồi."
"Ờ, bộ dạng kiếm chuyện mà."
Pete nhớ tới bộ dạng của Mork và Sun đối nghịch với nhau thì nhịn cười không nổi. Bởi hai người bọn họ từng là tình địch của cậu. Nhắc mới nhớ Pete cảm giác như mình cũng có quá nhiều tình địch rồi.
"Tóm lại đợi tao ở tiệm anh Sun nhé."
"Ừ...cũng được."
Khi Pete gật đầu đồng ý rồi Kao mới tháo thắt lưng an toàn, sau đó bước xuống xe. Nhưng Pete cũng theo sau luôn.
"Rồi mày đi theo làm gì?"
"Để tao gặp mặt học trò của mày đã."
Kao lắc đầu nhưng cũng không cản nữa. Vì nếu vẫn chưa nhìn thấy mặt học trò của cậu, Pete sẽ không yên tâm. Ngay lúc này, người giúp việc mở cửa ra. Nhưng điều làm cho Kao giật mình đến mức sững sờ ngược lại chính là cái người đang đi phía sau người giúp việc...Dù chỉ mới gặp nhau một lần song cậu vẫn nhớ ra đối phương.
Vì người này chính là người có khuôn mặt xuất chúng và thái độ lồi lõm khiến Kao không tài nào quên nổi. Phải...người này chính là người mà cậu gặp ở tiệm cà phê trong trường đại học hôm ấy đây mà!
Ha...Trái Đất này cũng tròn quá rồi!
[Hết chương 9]