Chiều thứ 4
Khoa Kỹ thuật
Đại học K
"Thằng Rain đúng là mê mẩn nhà vệ sinh thật mà."
Mork lầm bẩm càm ràm Rain khi ngồi đợi trên xe môtô để chuẩn bị về nhà, song cái người xin vào nhà vệ sinh 3 phút lại lặn mất tăm 5 phút và vẫn chưa xuất hiện...Rain ấy mà, là bọn lúc nào cũng vào nhà vệ sinh trước và sau khi lên lớp. Có những hôm thậm chí còn vào ngay giữa giờ học khiến cho đám bạn hay trêu là bọn "ống ngắn".
"Hôm nay ghé qua tiệm không?" Sun gửi Line đến trong lúc Mork đang bấm điện thoại lướt Facebook và Twitter...Tính từ ngày Sun thổ lộ tình cảm với cậu vào đêm ấy, bầu không khí giữa cậu và Sun đã tốt hơn, đến nỗi quên luôn rằng cả hai từng cãi vã với nhau ra sao dẫu vẫn chưa lộ liễu, thể hiện ra ngoài mặt hoặc công khai cho người khác biết.
Ngay cả Rain còn chưa biết chuyện này...
Song Mork nghĩ như thế cũng tốt. Cậu vẫn chưa sẵn sàng công khai với ai. Bởi nếu Rain biết được chuyện của cậu và Sun, có lẽ cậu sẽ không nhìn mặt Rain được nữa, chẳng biết nên giải thích thế nào cho đối phương hiểu. Quan trọng là giữa cậu và Sun vẫn chưa rõ ràng đến mức độ đó.
Cậu muốn giữ bí mật với bạn bè, song lại càng không muốn bạn bè khó xử.
"Chưa biết nữa" "Chưa biết là sao?" Mork biết đây là lời mời của Sun...Nếu muốn cậu qua tiệm, Sun sẽ hỏi như vậy. Và nếu cậu trả lời có vẻ như là từ chối, Sun sẽ viện lý do này nọ thay vì ngỏ lời thẳng hay năn nỉ. Đây là một cách lạ lùng nhưng cũng đúng là phong cách của Sun.
Đúng là mấy cái người kiểu cách...
Sau khi mở lòng với nhau, cậu và Sun bắt đầu trò chuyện nhiều hơn. Ngày nào cả hai cũng nhắn Line nói chuyện, dù không phải thường xuyên thì chí ít cũng là mỗi sáng và trước khi ngủ. Chẳng phải những trò tán tỉnh hay những câu đường mật mà chỉ là những câu hỏi thăm bâng quơ hoặc chia sẻ những câu chuyện hằng ngày cho đối phương nghe. Cậu cũng khá ok với việc bắt đầu trò chuyện như thế này.
Vì nếu Sun bắt đầu bằng những câu nói ngọt ngào sáo rỗng, tấn công cậu mỗi ngày hay chỉ toàn nói nhớ như thế này như thế kia, có lẽ cậu sẽ cảm thấy nổi da gà và không muốn nói chuyện, bởi "chiêu này" không thích hợp đối với cậu.
"Thì phải xem đã.""Mọi khi đều tới mà.""Mọi khi hồi nào chứ?""???""Sao hả...Hỏi vu vơ như vậy, muốn em qua?" Mork cười thầm với chính mình khi đối phương đọc xong thì im bặt. Cậu cũng muốn biết nếu như bị vặn hỏi ngược lại Sun sẽ trả lời như thế nào. Liệu có nói thẳng rằng muốn cậu qua tiệm không?
"Giỏi thả thính." Nhưng...Câu trả lời của đối phương lại khiến cho Mork nóng mặt và cứng họng. Sau khi bình tĩnh lại, cậu vội vàng gõ tin nhắn trả lời ngay. Thế nhưng! Đúng lúc này lại xảy ra một chuyện làm cậu càng sững sờ hơn nữa.
Tụp!
Điện thoại của Mork bị giật khỏi tay và bị ném xuống đất khiến cậu không kịp trở tay. Mork đứng lên. Cậu nhìn chiếc điện thoại vỡ tan tành trên mặt đất rồi quắc mắt nhìn người gây sự với cậu.
"Lại là mày à!"
Mork không muốn tin là bọn khốn nạn này lại theo ám cậu không dứt như vậy, không những thế còn theo đến tận trường đại học. Rốt cuộc bọn chúng muốn ra sao mới chịu kết thúc chuyện này chứ.
Ba của Manao đã báo cảnh sát rồi, bọn chúng vẫn không sợ hay sao chứ?
"Cũng may, không gặp nhau mấy ngày mà mày vẫn nhớ được mặt tao." Ton đáp với một nụ cười gợi đòn. Hắn đút tay vào túi quần rồi nghiêng cổ nhìn Mork vẻ kiếm chuyện. "Khỏe không đấy cu em?"
"Bọn mày còn chưa chịu thôi nữa hả?"
"Nói dễ dàng nhỉ. Mày tới ghẹo gan tao trước, kêu tao bỏ qua khơi khơi vậy à!"
"Logic quỷ quái gì của mày thế!" Mork trả lời một cách bực bội. "Mày xem lại xem mình đã làm gì đi. Ai kiếm chuyện với mày? Chỉ có mày là kiếm chuyện với người khác. Cư xử y chang gánh nặng của xã hội. Cái thằng rác rưởi!"
"Hễ cứ gặp nhau ở đâu là thằng khốn này lại miệng mồm thật mà." Đàn em của tên Ton quát vào mặt Mork.
"Dạy dỗ nó không anh Ton?" Một tên đàn em khác tỏ vẻ như muốn lôi cậu ra đánh.
"Ờ! Tao xử nó chắc luôn. Hôm nay nếu nó không thừa sống thiếu chết...tao quyết không về." Ton nói lớn tiếng.
Mork không phản ứng lại, nhưng cậu cuộn chặt nắm đấm khi nghe thấy những lời nói gây sự của bọn chúng. Cậu sắp đợi đối phương "khơi mào" trước không nổi nữa rồi. Nhưng mà...Lời nói cậu từng hứa với Sun lại vụt qua đầu cậu ngay tức khắc.
"Tóm lại là có hứa hay không?"
"..."
"Xem như là hứa rồi nhé."
"..."
"Thân là đàn ông...không được thất hứa đâu đấy."
Những lời đó khiến Mork dặn lòng phải cố hết sức kiềm nén cảm xúc bốc hỏa lại. Cậu trừng mắt nhìn Ton với cặp mắt giận dữ. Gương mặt đỏ phừng và mắt long lên sòng sọc giống như chỉ trực chờ đánh nhau.
Nếu là trước đây, dù có bị đánh cho bất tỉnh thì cũng không đời nào người như Mork lại chịu rút lui. Nguyên tắc của cậu là "chết thì chết". Cậu thà chiến đấu vì danh dự đến giây phút cuối cùng còn hơn là hèn nhát chịu thua hay cúi đầu trước bất cứ ai.
Nhưng hôm nay...Cậu không muốn làm Sun thất vọng về cậu và cũng không muốn thất hứa với Sun.
Rốt cuộc Mork cũng quyết định làm trái với nguyên tắc đó giờ mình tự đặt ra. Đó là...chấp nhận lùi bước về sau và cố gắng lẩn tránh, dù rằng cậu chẳng hề muốn mất mặt với việc chịu thua đi chăng nữa.
Mặp!
Song Ton vẫn không chịu bỏ qua dễ dàng. Hắn đuổi theo tóm vai Mork lại khiến cậu phải quay người lại trước khi nhanh chóng hất tay hắn ra khỏi vai mình ngay lập tức. Giây phút đó, tí nữa thì Mork không nén được cơn giận khi nhìn thấy nụ cười đắc thắng của hắn. Cậu biết hắn đang khinh thường cậu, cho rằng cậu sợ hắn và đang cười cợt cậu.
"Sợ hả?" Ton phá ra cười về phía Mork. "Mày định bỏ trốn dễ dàng như vậy à?"
"Lần trước nó bị đánh dữ quá nên không dám nữa hay sao á anh."
Ton và đàn em ra sức móc mỉa. Mork cuộn nắm đấm đến nỗi móng tay suýt nữa đâm vào lòng bàn tay. Cậu nghiến chặt răng, cố gắng đếm từ 1 đến 10 trong lòng*. Cậu chưa bao giờ nghĩ là việc đấu tranh tư tưởng với bản thân mình lại khó đến thế. (ý chỉ nhịn)
Một phần trong cậu bảo rằng phải đấm vào mặt tên Ton cho hắn chảy máu miệng luôn vì hắn dám trêu ngươi cậu. Song một phần kia lại bảo phải nhẫn nhịn. Nếu cậu không phản ứng, thể nào bọn chúng cũng mất hứng rồi bỏ đi.
Điều làm cho người như Mork nhẫn nhịn sự sỉ nhục của bọn cặn bã xã hội như Ton vào lúc này chính là nhờ lời hứa và khuôn mặt mong chờ của Sun. Cuối cùng cậu cũng quyết định sẽ nhịn thêm lần nữa. Nhưng mà...lần này hai tên đàn em của Ton lại vội vàng chặn đầu cậu lại.
Dường như bọn chúng không chịu để cậu trốn dễ dàng cho đến khi nào nhừ tử mới thôi!
"Nếu sợ quá thì mày quỳ xuống chân đại ca tao đi rồi tụi tao sẽ thả cho mày đi."
"Ờ! Quỳ xuống cầu xin đại ca tha cho mày đi."
Quỳ xuống chân bọn cặn bã xã hội như tụi mày ấy hả... Mork tức đến run người, suýt nữa là lao vào từng người bọn chúng. Cậu chưa từng sợ và cũng không định bỏ cuộc vì e ngại bọn người này. Điều duy nhất làm cho cậu chấp nhận bị sỉ nhục chính là vì lời hứa với Sun.
Bọn chúng đừng có mà quan trọng hóa bản thân mình thế chứ.
"Tao tưởng mày mạnh, hóa ra mẹ nó cũng cùi thấy mẹ."
"Ờ! Đồ nhát gan!"
"Sợ quá thì quỳ xuống chân đại ca tao đi! Quỳ đi chứ thằng cùi bắp!"
Mỗi lời nói ra của bọn chúng từng chút một đạp đổ bức tường thành chịu đựng của Mork. Cậu không dám tin là mình có thể bình tĩnh đến mức này. Nếu là như mọi khi, bọn khốn này đừng hòng mắng cậu quá 3 câu.
"Thật tình tao cũng muốn tha cho mày đấy. Cơ mà lần trước mày với anh mày làm tao vố đau quá." Ton nói trong khi tiến tới chỗ Mork. Càng thấy Mork không phản ứng hắn càng điên tiết. "Hôm nay mày cứ nhận nghiệp đi vậy!"
Bụp!
Ton đẩy vai Mork để chọc tức khiến cậu nổi giận, song Mork vẫn cố kiềm chế cảm xúc. Cậu đã đếm thầm trong lòng gần tới số 100 rồi, nhưng càng thấy cậu im lặng hay chẳng có phản ứng, đối phương càng tức tối hơn.
Phụp!
Ton là người khơi mào trước bằng việc đấm thật mạnh vào mặt Mork khiến đầu cậu lệch sang một bên và khóe miệng bị rách làm máu rỉ ra. Mork giơ tay lên chấm vết thương. Cậu dùng mu bàn tay lau máu ở chỗ khóe miệng, cố gắng ở yên không phản kháng vì nghĩ nếu hắn đấm cậu, rồi cậu không đánh lại thì có lẽ bọn chúng sẽ tự dừng tay.
Nhưng...dường như kết quả lại trái ngược với những gì Mork nghĩ.
"Nó không đánh lại kìa. Sợ đến mức rúm ró đến vậy luôn à!" Ton phá ra cười giễu cợt, tay nắm lấy cổ áo Mork phía đối diện. "Tao tưởng mày mạnh hơn thế này chứ, sao lại hèn như vậy nhỉ?"
"Chắc là nó chỉ mạnh trước mặt con gái được thôi đại ca."
Phụp!
Nói xong câu đó, Ton đẩy ngực Mork trước khi đấm thêm một đấm vào mặt cậu rồi thụi thêm một cú vào bụng. Khóe miệng Mork bị rách nham nhở làm cho máu chảy ra từ hai bên. Phần bụng cậu bị đấm đến mức ê ẩm hết cả. Nhưng nỗi đau thân xác vẫn không thể sánh bằng nỗi đau trong lòng khi bị sỉ nhục và bị xỉ vả lòng tự trọng.
Tụp!
Mork suýt nữa đã đáp trả lại bằng nắm đấm. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, cậu bị đàn em của Ton giữ cả hai tay lại. Vì đã bị đấm nhiều cú vào cơ thể vừa hồi phục không lâu nên sức lực để phản kháng của cậu bị giảm đi nhiều. Ton nhân cơ hội đó lao vào đấm đá túi bụi.
Mork đau đến mức gần như ngã khuỵu, song cậu không rên rỉ dù chỉ là một câu.
"Thả nó ra!"
Ton ra lệnh cho đàn em. Nhưng...Điều đó không có nghĩa là sẽ thả cho Mork đi. Và đàn em của hắn cũng hiểu ý nên liền vứt Mork xuống đất trước khi xông vào dẫm đạp Mork đang nằm ôm bụng và cố dùng tay còn lại che chắn cho chính mình. Tuy nhiên, bọn chúng vẫn túm tụm vào cậu một cách nhẫn tâm như thể đã tích tụ nỗi hận thù này từ 10 năm nay.
"Hới! Bọn mày làm gì bạn tao hả?"
Tiếng của Rain vang lên khi chủ nhân của giọng nói đang lao đến cùng với 2 người bạn trong nhóm nữa. Tất cả đều ngạc nhiên với cảnh tưởng họ nhìn thấy. Bởi trước đây Mork chưa từng thua ai kiểu cam chịu như thế này.
"Đi thôi tụi mày! Nhiêu đây thôi là mẹ nó thừa sống thiếu chết rồi."
Ton hét lớn nói với đàn em của hắn trước khi nhổ nước bọt vào Mork một cách khinh thường. Hắn đi tới chiếc xe đậu gần đó rồi vọt bỏ chạy khiến bọn Rain không kịp đuổi theo. Tuy nhiên, bởi vì lo lắng cho bạn đang đau đớn nằm lăn lốc trên mặt đất, Rain và đám bạn quyết định sẽ không đuổi theo bọn chúng.
Bọn cậu vội vàng chạy đến xem tình trạng của Mork ngay lập tức.
"Mork! Thằng Mork!" Rain gọi nhưng hiện tại Mork đã không còn ý thức. "Bọn mày! Đưa nó đi bệnh viện!"
Rain cố gắng đỡ Mork lên với sự giúp sức của một cậu bạn. Cậu bạn còn lại vội vã đi gọi xe taxi đưa Mork vào bệnh viện nhanh nhất có thể vì không biết Mork thương tích ra sao.
Chết tiệt! Rain thật sự không nghĩ rằng có một ngày cậu phải chứng kiến Mork rơi vào tình cảnh này.
Blue Sky Café
"Sao lại chưa đến chứ?"
Sun nhìn đồng hồ đeo tay. Giờ đã là gần 6 giờ chiều rồi nhưng Mork vẫn chưa đưa Rain về mặc cho mọi khi chưa tới 5 giờ chiều là bọn cậu đã về tới. Sun nhớ lại dòng tin nhắn cuối cùng anh nói chuyện với Mork. Tự nhiên đối phương im bặt, không thèm đọc mà cũng chẳng chịu trả lời khiến anh không thể không nghĩ rằng Mork giận dỗi anh.
Nhưng mà...nó đâu phải là tin nhắn gì quá đáng lắm đâu chứ. Nếu sau khi thổ lộ tình cảm xong mà không nói chuyện với nhau kiểu thân thiết thì Sun đã chẳng dám gửi tin nhắn như vậy. Đằng này sau đó bọn họ còn trò chuyện, đùa giỡn với nhau nhiều hơn, thân thiết hơn, biết cái gì có thể đùa được. Vì thế nên Sun khá tự tin rằng Mork sẽ không giận anh đến mức không thèm đến tiệm chỉ vì chuyện như thế này. Hơn nữa...em trai anh cũng chưa về.
Hay là xảy ra chuyện? Nếu chỉ có mình Mork không đến tiệm thì còn có thể vì giận hay cố tình tránh mặt anh. Đằng này anh còn chẳng thấy tăm hơi của Rain. Vì lo lắng nên Sun quyết định gọi ngay cho Rain.
Nhưng...Còn chưa kịp bấm nút gọi, Rain đã là người gọi đến cho anh trước.
"Sao hả? Sao còn chưa về nữa?" Sun hỏi, giọng lo lắng.
"Thì là..." Rain im lặng như thể không dám nói ra sự thật.
Song chính phản ứng đáp lại của Rain lại càng làm cho Sun lo lắng hơn.
"Hôm nay chắc em không đến phụ việc ở tiệm được rồi anh Sun."
"Tại sao! Có chuyện gì xảy ra?"
"Có một chút xíu chuyện."
"Có chuyện gì? Mày mau nói với anh ngay lập tức."
"Bây giờ em đang trông thằng Mork ở bệnh viện."
"Cái gì cơ!"
Sun gần như là quát vào điện thoại. Không phải anh không nghe rõ lời Rain nói mà anh đang bất ngờ và nóng lòng là đằng khác. Đã xảy ra chuyện khùng điên gì thế. Đang yên đang lành sao Mork lại vào bệnh viện được cơ chứ. Vậy tức là Mork lại gây sự với người ta nữa rồi đúng không? Lần này còn nghiêm trọng đến mức phải vào bệnh viện luôn nữa chứ.
Lời hứa lần trước không có ý nghĩa gì hay sao chứ?
Càng nghĩ Sun càng lo và giận khi đối phương không chịu chăm sóc bản thân, không nghe lời can ngăn của anh và không giữ lời hứa. Thân hình cao cao đi qua đi lại, mặt đầy vẻ căng thẳng khiến cho nhân viên cũng đứng ngồi không yên theo.
"Thì là...thằng Mork nó bị hội đồng." Rain cố gắng giải thích một cách bình tĩnh, nhẹ nhàng và không muốn làm cho Sun nổi giận như thế này. Chỉ thế này tôi cậu cũng đã đau lòng lắm rồi. "Nó bị thương nặng nên em đưa nó vào bệnh viện."
"Rồi đang ở bệnh viện nào?"
"Ờ..."
"Nói mau!"
Giọng nói sặc mùi hung dữ và cương quyết khiến cuối cùng Rain phải nói ra tên bệnh viện và số phòng cho Sun. Sun nhanh chóng cúp máy rồi dặn nhân viên trông coi tiệm trước khi gấp rút ra khỏi tiệm một cách nóng lòng.
Trong lòng anh có rất nhiều câu hỏi vụt ngang qua. Vừa giận vừa lo cho Mork đến lòng rối như tơ vò hết cả. Anh không hiểu tại sao Mork cứ mạo hiểm bản thân vào những chỗ nguy hiểm hay gây sự với người khác đến mức suýt chết như thế này.
Không lo cho bản thân mình hay sao chứ! Bệnh viện M
"Mày sao rồi?"
Rain tiến tới giường của người bệnh sau khi thấy Mork đã bắt đầu tỉnh táo. Lúc Mork bất tỉnh rồi cậu đưa Mork vào bệnh viện này, cậu lo cho Mork suýt nữa thì ngất thêm một người nữa luôn.
Cũng may là còn 2 thằng bạn thân nhắc nhở cậu phải giữ vững tinh thần.
Sau khi đến được bệnh viện, Mork bị đưa vào phòng cấp cứu rồi bác sĩ nhanh chóng sơ cứu và chữa trị. Bác sĩ bảo cơ thể Mork bị tổn thương song không ảnh hưởng đến lục phủ ngũ tạng. Nhưng dù gì đi nữa...Nếu Mork tỉnh lại thì vẫn phải chụp x-ray cả người để cho chắc chắn.
Rain nhẹ cả người khi Mork không bị gì nghiêm trọng. Lúc Mork bị đưa vào phòng bệnh thường, 2 thằng bạn thân bị người nhà gọi về nên Rain đành xung phong ở lại theo dõi tình hình của Mork. Tuy nhiên, cậu vẫn chưa gọi điện báo cho bố mẹ của Mork vì đợi hỏi ý đối phương. Cậu sợ gọi rồi sẽ khiến Mork gặp vấn đề với gia đình.
"Còn chưa chết." Mork đáp khe khẽ.
"Ờ, cái đó tao biết rồi." Rain thấy bạn vẫn còn đùa được thì nhẹ lòng hơn phần nào. "Hai thằng kia cũng giúp tao đưa mày vào bệnh viện đấy. Nhưng trước khi mày tỉnh thì nhà tụi nó gọi nên phải về trước."
"Ừ..." Mork gật đầu tỏ ý hiểu.
Cậu vui vì bạn bè vẫn không bỏ rơi mình, dù có bị đánh thừa sống thiếu chết thì vẫn luôn luôn ở bên cậu.
"Tao chưa có gọi cho nhà mày đâu."
"Tốt rồi." Mork gượng cười. Bởi nếu bố mẹ mà nhìn thấy tình trạng bất tỉnh của cậu chắc là sốc không nói nên lời mất. Ít ra thì gặp lúc tỉnh rồi vẫn đỡ hơn. "Rồi bác sĩ bảo sao?"
"Bác sĩ bảo mày ở lại theo dõi một đêm đã. Nhưng tao nghĩ dù sao cũng phải nói cho bố mẹ mày thôi. Nếu không họ sẽ lo lắng." Rain khuyên nhủ. Cậu biết bố mẹ Mork rất yêu thương Mork dẫu cho Mork có hơi ngỗ nghịch. Nhưng dù sao đi chăng nữa Mork cũng là đứa con trai quý giá duy nhất của bọn họ. "Rồi tiền viện phí của mày cũng kha khá đấy."
"Đợi tao tỉnh táo lại trước đã rồi tao sẽ tự gọi báo tin."
"Lần này yếu vậy mày. Bọn chúng cũng thật là..."
Dù Mork vẫn chưa kể hết sự tình xảy ra cho Rain nghe, nhưng cậu cũng nhìn thấy đám người túm tụm lại đánh Mork nên không khó để đoán ra đó là bọn nào. Và người như Mork cũng không phải kiểu gây sự trước. Chuyện lần trước ba của Manao đã báo cảnh sát rồi, song bọn chúng vẫn cả gan giăng bẫy để làm hại Mork.
Bọn người này phải bị bắt vào tù cho uốn nắn mới chịu mà.
"Kệ mẹ tụi nó đi đã. Đợi tao khỏi rồi tính tiếp."
"Tao nghĩ nếu bố mẹ mày biết chuyện, bọn họ chắc chắn sẽ báo án."
"Nhưng cũng thích đáng thôi. Lần này tao sẽ không ngăn bọn họ."
Bình thường mỗi khi có chuyện với bất cứ ai, Mork lúc nào cũng tránh né việc báo án. Có lần còn che giấu không để cho bố mẹ biết nữa. Bởi cậu nghĩ đó là chuyện của tụi thiếu niên, cậu không muốn chuyện bé xé ra to khiến bọn họ phải bận lòng. Nhưng lần này cậu muốn bọn khốn nạn đó phải bị trừng trị.
"Ờ! Bọn khốn đó bị đau thôi chưa đủ. Phải bị gông cổ vào tù."
"Rồi mày chưa về như thế này anh mày không mắng à? Mày mau về đi." Mork hỏi một cách quan tâm. Cậu không muốn Rain cãi nhau với Sun và cũng chẳng muốn Sun biết được chuyện xảy ra ngày hôm nay.
Sun chắc chắn sẽ thất vọng và giận cậu khi cuối cùng cậu lại gây chuyện như thế này.
"Tao gọi báo với anh ấy rồi là tao sẽ ở lại trông mày."
"Hới!"
"Thôi mà. Không sao đâu. Mày lo cho thân mày trước đi."
"Vậy...vậy anh mày có nói gì không?"
"Cũng không nói gì đâu."
Rain không muốn nói với Mork rằng bộ dạng của Sun đúng dữ luôn. Bởi cậu không muốn Mork suy nghĩ nhiều. Hiện tại tình trạng của Mork đã đủ nghiêm trọng rồi. Cậu nghĩ nên để Mork thoải mái trong lòng, nghỉ ngơi cả về thể chất lẫn tinh thần để sức khỏe nhanh chóng tốt hơn. Bằng không bố mẹ Mork sẽ càng lo lắng đến nỗi không an tâm mất thôi.
Thời gian qua có lẽ bọn họ cũng đã lo lắng vì Mork đủ rồi.
"Thế..." Mork đang định hỏi đến Sun.
Vậy mà! Câu hỏi của cậu còn chưa kịp tuôn ra khỏi miệng, cửa phòng bệnh đã bị đẩy vào. Cả Mork và Rain đều im phăng phắc vì bất ngờ, bởi cả hai cậu không ngờ đến Sun sẽ tìm đến tận đây và còn nhanh đến như vậy.
"Anh không trông tiệm à. Rồi..."
"Còn muốn gây sự bao nhiêu lần nữa mới vừa lòng!"
Sun chẳng màn trả lời câu hỏi của Rain. Anh đẩy vai cậu em trai đang đứng ngáng giữa đường của mình sang một bên trước khi tiến tới giường bệnh rồi nhìn trừng trừng đối phương với vẻ giận dữ. Trông thấy tình trạng của Mork rồi anh càng lo và giận Mork chưa bao giờ nghe theo lời nhắc nhở của anh. Phải khùng điên đến cỡ nào mới đánh nhau bị thương ra nông nỗi này chứ.
"Cậu từng nghĩ cho người lo lắng cho cậu chưa hả? Có từng nhớ đến khuôn mặt của bố mẹ cậu chưa hả? Lần trước thì bị hội đồng đến mức bầm tím mặt mày. Lần này thì bị thương đến mức phải vào bệnh viện. Lần tới chắc thành cái xác luôn cho rồi!"
"Anh Sun! Anh nói như thế rồi có gì tốt hơn không? Anh không thấy thằng Mork đang bị thương à!"
Rain vội vàng lao vào kéo Sun cách ra xa khỏi giường bệnh vì sợ anh trai sẽ xông tới lay người Mork để giải tỏa cơn giận. Mork bị thương đến mức này đã chẳng còn sức lực gì nữa. Đằng này anh trai cậu vừa tới, không hỏi thăm tình hình một câu thì thôi lại còn toàn nói những câu nạt nộ và đay nghiến...Như thế không phải hơi quá đáng rồi sao?
"Vì bị thương nên mới phải nói. Như thế bạn mày mới nhận thức được là đừng có gây sự với người ta nữa. Anh từng cảnh báo bạn mày biết bao nhiêu lần rồi rằng phải bình tĩnh, đừng chỉ có dùng cảm tính. Rồi sao hả? Bạn mày có bao giờ nghe lời không!"
Bụp!
Càng nghe Sun mắng Mork, Rain càng giận đến mức máu lên đến tận mặt. Cậu xông tới đẩy ngực Sun để anh thôi nổi khùng và thôi mắng mỏ người khác một cách vô lý như thế. Rain biết Sun lo lắng cho Mork rất nhiều, song nói rồi có làm cho cái gì tốt hơn không ngoài việc làm cho Mork buồn bã và đau lòng...Cơ thể đau đớn chưa đủ, giờ còn phải đau lòng nữa hay sao?
"Nếu anh không biết gì thì anh hãy im miệng và đi về đi!"
Rain nhìn chằm chằm Sun với cặp mắt như sẵn sàng gây sự. Cậu cố gắng đếm từ 1 đến 10 trong lòng và cuộn chặt nắm đấm để đè nén cơn giận lại dù rằng suốt thời gian qua cậu luôn là người nhường nhịn để mặc cho anh trai mắng hay rao giảng và hầu như chẳng cãi lại bao giờ. Nhưng lần này cậu thật sự không nhịn được. Vì Mork ra nông nỗi này cũng là vì Sun.
Rain biết tất cả sự thật cũng một thời gian rồi...
Vì vào cái ngày mà Mork đi cứu Manao, Rain cũng đã rất lo cho Mork. Sau khi cậu lái môtô của Mork về theo lời dặn của Sun, cậu gọi điện báo cho Sun. Khi biết Sun không đưa Mork về nhà mà thay vào đó lại chở về nhà của anh, Rain đành ở lại trông coi tiệm với nhân viên rồi mau chóng trở về xem xét tình hình của cậu bạn với sự lo lắng.
Và rồi hẳn cậu đã rất bất ngờ khi thấy Sun và Mork đang hôn nhau!
Lúc đó Rain không dám xông vào vì sợ sẽ gây ra bầu không khí khó xử. Cậu quyết định im lặng thầm quan sát nên nghe được cả hai đã nói những gì với nhau. Chắc chắn một điều là cậu chấp nhận được những chuyện mà trước đây chưa bao giờ cậu biết...Cả chuyện Kao quen Pete với tư cách người yêu lẫn chuyện Sun và Mork có thể đang có tình cảm với nhau.
Bao gồm cả lời hứa mà Mork đã hứa với Sun!
Rain khá bất ngờ và suýt nữa không tin vào những gì tai mình nghe được. Song cậu phải chấp nhận nó. Mork dù sao cũng là bạn chí cốt của cậu. Và Sun là người anh trai mà cậu vô cùng yêu quý...Nếu hai người họ thật sự yêu nhau thì cậu nên chúc mừng mới phải.
Con người chúng ta dù có là gì hay giới tính ra sao cũng đều không quan trọng. Bởi cậu không hề có định kiến với giới tính thứ 3. Nhưng khi mà Mork và Sun vẫn chưa lên tiếng xác nhận thì Rain vẫn giả vờ cư xử như bình thường giống như cậu vẫn không hề hay biết. Vì cậu muốn cả hai tự nói với cậu. Cho đến tận ngày hôm nay...cái ngày mà Mork bị đánh đến mức bị thương suýt chết.
Bọn chúng có 3 tên thật đấy nhưng Rain biết nhiêu đó thì Mork vẫn có thể trụ nổi. Hoặc cho dù có sơ suất đến đâu thì cũng không đời nào bị thương đến mức độ này nếu Mork chạm trán với kẻ thù và thật sự có ý muốn chiến đấu. Đằng này...Mork lại lựa chọn không đấu lại.
Mork lựa chọn không dùng đến vũ lực chính bởi vì lời hứa với Sun!
Rain biết dùng vũ lực để giải quyết vấn đề không phải là cách hay, nhưng cậu không muốn Sun đay nghiến bạn cậu mà chẳng thèm hỏi gì như thế này. Nếu yêu và lo lắng cho bạn cậu nhưng lại liên tiếp làm tổn thương thế này, cậu chắc chắn không cho phép.
Dù cho Sun có là anh trai của cậu đi chăng nữa!
"Rain..."
"Anh không cần dính líu tới thằng Mork nữa. Nó bị thương suýt chết là vì nó không phản kháng lại bọn khốn nạn kia như lời đã hứa với anh. Rồi anh bị cái quái gì thế? Chẳng những không hỏi thăm nó lấy một câu, đã vậy chỉ biết la mắng nó. Anh có từng nghĩ xem nó sẽ cảm thấy thế nào không? Anh không cần nói là anh lo lắng cho nó. Lo lắng mà nói những câu chó má như thế thì khỏi cần lo!"
Rain quát lớn như thể sức chịu đựng đã đến cực hạn. Lời nói tuôn trào khỏi miệng cậu khiến Sun nói không nên lời. Song dù cho đối phương không cãi lại, cậu vẫn rất tức giận. Thật sự thì Rain đã nghĩ Sun là người hiểu Mork nhất nhưng hình như không phải vậy...Sun cư xử như một bậc trưởng bối chỉ biết đặt suy nghĩ của mình làm trọng, phán xét người khác mà không cần hỏi lý do và chỉ biết la mắng mà không hề quan tâm đến cảm giác của người ít trưởng thành hơn mình một chút.
Ngày xưa Sun cũng nào phải là cậu nhóc chỉnh chu. Đúng là có thể học giỏi, mạnh thể thao đấy nhưng hành vi cũng làm cho nhiều thầy cô phải nhọc lòng không kém vì Sun cũng từng có xung đột, gây gổ không ít.
Rain nhớ hồi cậu học cuối cấp tiểu học, cậu thường xuyên bị bạn bè ăn hiếp và Sun luôn là người cứu cậu. Mãi cho đến khi bố mẹ chia tay nhau, Sun vẫn bảo vệ cậu đến nỗi thường hay phải chịu đau thay cậu. Rồi có một ngày Sun gây một trận to với bọn người hiếp đáp cậu đến nỗi phải vào bệnh viện và để cậu ở nhà một mình.
Hôm đó trời mưa lớn, cả khu nhà mất điện. Rain sợ vô cùng. Đến khi Sun về, cậu liền bật khóc thật to khiến cho Sun nhận ra rằng thời gian qua anh đã sai lầm khi tự đưa bản thân mình vào chỗ nguy hiểm. Bởi nếu một ngày nào đó anh có mệnh hệ gì thì Rain sẽ phải một mình đơn côi, không ai bảo vệ hay chăm sóc. Và kể từ đó...Sun không bao giờ gây sự với ai nữa.
Rain rất thương Sun, vừa thương vừa xem anh như bố. Tuy vậy, hôm nay cậu cũng rất giận Sun.
"Anh-đúng-là-ngu!"
Rain không biết phải nói gì với Sun nữa ngoài duy nhất một câu này!
[Hết chương 17]