Có giận không vậy! Mork bứt rứt trong lòng. Cậu ngồi dậy rồi điều chỉnh lại cảm xúc một lúc lâu trước khi quyết định nhặt chiếc áo bị vứt trên sàn mặc vào. Cậu định về nhà trước rồi mai hẵng gọi điện xin lỗi Sun.
Nhưng mà...lúc bấy giờ người bị làm cho mất hứng lại đi xuống.
"Hiện tại cậu đừng hòng về nhà. Bằng không anh đuổi theo đến tận nhà luôn cho coi." Sun hung hăng nói rồi nhanh chóng giành lại áo của Mork trước khi cậu kịp mặc vào. Mork chỉ có thể nhìn Sun bằng vẻ mặt bối rối.
Người đâu mà xuất quỷ nhập thần như thế chứ! "Cá...cái gì cơ?"
Mork hỏi với vẻ khó hiểu buộc Sun phải trả lời câu hỏi của cậu ngay lập tức. Nhưng...không phải bằng lời nói mà bằng hành động. Bởi vì Sun đã đẩy người cậu nằm lên sofa như hồi nãy, sau đó lại một lần nữa lật người nằm đè lên cơ thể cậu. Mork bất ngờ đến mức trợn tròn mắt, bởi vì cậu chưa bao giờ nghĩ Sun sẽ trở lại để tiếp tục công việc còn dang dở.
Mà cậu thì vừa mới bảo Sun vài phút trước rằng cậu sợ Rain đi xuống sẽ bắt gặp!
"Em mới nói là không được rồi mà, anh Sun."
"Bây giờ thì được rồi." Sun cười gian tà. "Anh vừa lên khóa cửa phòng thằng Rain."
"Cá...cái gì cơ!" Mork hoàn toàn rối rắm.
"Khóa cửa ngoài luôn rồi." Sun nói tiếp. "Cho dù nó có tỉnh và muốn đi ra thì cũng không ra được đâu."
"Chết tiệt..."
Mork không muốn tin dục vọng lại có thể khiến Sun trở nên như vậy. Thế tức là Sun vội vội vàng vàng đẩy cậu ra là để đi khóa cửa phòng của Rain đấy à. Không những vậy còn ác đến mức khóa ngoài luôn nữa chứ.
Giam giữ cả em trai ruột mình cơ đấy, tin cậu đi! Người bị "giải quyết" vào đêm nay há hốc miệng. Hình ảnh đứng đắn và chỉnh chu, hòa nhã của Sun lập tức biến mất khỏi đầu cậu ngay tại giây phút này. Bởi hiện tại Sun chính là hổ dữ, nguy hiểm và cực kì xảo quyệt.
Nếu đã nhắm được mục tiêu rồi thì Sun sẽ làm mọi cách để ăn thịt cho bằng được!
"Đừng có xấc xược..."
Phản ứng của Mork càng làm cho Sun phấn kích. Mork sững sờ và chưa kịp hoảng hồn. Vậy cũng tốt, như vậy sẽ không có tâm trí để ngăn anh lại. Nghĩ vậy, cái người gian xảo liền áp môi lên làn da mềm mại của người dưới thân. Anh quét đầu lưỡi, nhấm nháp hương vị của Mork một cách từ tốn, cẩn thận liếm láp, kích thích từng tấc một da thịt trước khi dừng lại ở phần đầu ti đang sưng cứng rồi dùng môi bao bọc nó khiến Mork run rẩy khắp người và phát ra tiếng rên rỉ gợi tình một cách vô thức.
"Có biết mỗi lần cậu xấc xược là nó lại khiến anh cứng không?"
Sun thì thầm, môi trượt qua chiếm hữu đầu ti còn lại. Anh nhây cắn, liếm mút và ngấu nghiến cả hai bên đầu ti như nhau. Mỗi động chạm mà anh mang đến khiến Mork rùng mình. Bên trong cơ thể nóng hừng hực như thể bước đi giữa sa mạc. Không khí trong phòng vốn lạnh lẽo nay đã trở nên nóng hơn, như thể nó đã biến mất ngay tức thì.
Giây phút này đây, mồ hôi Mork chảy ra ướt đẫm cả người không thua gì trên cơ thể Sun.
"Anh Sun, em..."
"Giúp anh tí đi."
Sun không cho Mork cơ hội để nói bởi anh đã nhấc người ngồi dậy rồi kéo áo qua khỏi đầu, sau đó quay lại tìm Mork, tiếp đó rút miếng bao cao su từ trong túi quần ra khiến Mork lại trợn mắt một lần nữa. Vâ...vậy là ngoài việc đi lên khóa cửa phòng Rain, anh còn nhân tiện chuẩn bị vật dụng luôn.
Sun thật sự không phải dạng vừa đâu, kiểu như hoàn toàn lột xác luôn ấy.
Người con trai này quả thật là hổ dữ. Đúng chất là nguy hiểm của nguy hiểm luôn!
"Hay là không cần đeo..."
Hổ dữ nhíu mày hỏi khi Mork cứ nằm im và không chịu làm theo yêu cầu của anh.
"Cắn."
Sun nhắc lại một lần nữa trong lúc chìa phần góc của miếng bao cao su về phía Mork. Dù có bất bình với đối phương đến đâu, song trong tình huống này Mork thật sự chẳng thể trốn tránh nên cậu đành miễn cưỡng ngậm lấy một góc của miếng bao cao su trước khi Sun xé rách nó với một nụ cười nham hiểm nhất có thể trong vũ trụ này. Mork rủa thầm Sun trong bụng rằng sẽ có ngày cậu trả thù.
Cậu phải hành hạ con hổ như Sun trong lòng bàn tay cậu cho bằng được!
"Cậu "vào" hay anh "vào"?"
Sun vẫn chưa đeo "vũ khí" đã được xé xong xuôi vào. Anh áp xuống rồi hôn Mork thêm một lần nữa vì muốn có được sự tự nguyện của đối phương trước. Tuy vậy, tay anh vẫn không chậm trễ tháo thắt lưng của Mork ra.
Người bị hỏi suýt nữa nuốt không trôi nước miếng. Cậu nhìn gương mặt điển trai của Sun rồi di mắt xuống phần cơ thể cực hot toàn là cơ bắp săn chắc của người thường xuyên luyện tập thể dục.
"Sao hả?" Sun hỏi tiếp như muốn có được đáp án.
"Em sao cũng được."
"Tốt."
Sun mỉm cười nham hiểm rồi ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt Mork. Anh tháo thắt lưng của Mork ra và hiện giờ đang xử lý khóa quần jeans của Mork. Anh từ từ kéo nó xuống một cách từ tốn trong khi mắt vẫn chạm nhau.
"Nếu vậy...để anh "vào" nhé."
Dứt lời Sun liền cúi xuống tiếp tục hôn Mork. Môi anh trượt xuống phần ngực rộng, chuyển đến rốn rồi tiến tới phần bụng có 6-pack, sau đó cứ dần dần đi xuống. Đồng thời tay anh giải quyết tất cả quần áo trên người Mork và anh mà chẳng cần Mork phải động tay động chân, ngoại trừ việc rên rỉ.
Sun dẫn Mork lạc vào mê cung của dục vọng, mải mê tìm kiếm sự kích tình và niềm hạnh phúc trong đó rồi lại đưa cậu trở về rồi sau đó lại dẫn dắt cậu quay trở lại mà không biết chán. Cũng chẳng biết đêm nay cả hai người sẽ đi đến mức nào. Có lẽ...sẽ làm đến lúc Mork kiệt sức và ngã vào vòng tay ấm áp của anh mà thiếp đi cũng nên.
"Ư..."
Buổi sáng ngày hôm sau...Tia nắng nhạt xuyên qua ô cửa sổ đánh thức Mork vào ngày mới. Cậu phát hiện mình thiếp đi trong vòng tay Sun. Dẫu muốn cử động để nhích ra xa khỏi người đang ôm cậu vì ngại ngùng, nhưng cơ thể mệt nhoài và thiếu sức khiến cậu quyết định nằm yên như cũ.
Hồi tưởng lại chuyện xảy ra tối qua, Mork mắc cỡ và xấu hổ đến mức muốn muốn kiểm điểm lại bản thân mình sao lại buông thả và mềm lòng với Sun như vậy. Cậu bị Sun "xử lý" ngay tại sofa hai lần trước khi đi lên phòng rồi vào phòng tắm. Thế mà trước khi ngủ Sun còn quấy nhiễu cho đến khi xử xong cậu một hiệp nữa.
Mork thật sự thấy Sun rất đáng ghét, nhưng đau lòng ở chỗ cậu lại cứ thế mà thuận theo Sun...Nghĩ đến đây, Mork bắt đầu căng thẳng một cách khó nói. Cậu không biết sẽ phải đối diện thế nào sau khi tỉnh dậy và thấy nhau.
Đánh bài chuồn cho chắc vậy! Mork tự nhủ với chính mình rồi bắt đầu nhúc nhích, nhưng khi cậu vừa lấy tay của Sun ra khỏi người thì dường như cậu đã đánh thức Sun mất rồi, bởi Sun đã cựa quậy người và ôm chặt cậu hơn nữa dẫu mắt vẫn nhắm nghiền. Mork sợ rằng nếu cử động thêm nữa sẽ làm cho Sun thức giấc nên đành nằm im cho Sun ngủ sâu trước khi bước xuống khỏi giường.
Sun nằm ôm Mork từ phía sau. Dưới lớp chăn kia, cơ thể bọn họ trần trụi không che đậy. Cằm của Sun khẽ tựa lên đầu Mork, một tay quàng quanh ôm cậu lại như thể sợ cậu trốn mất... Dù Mork cũng được xem là một chàng trai có thân hình cao lớn, tuy vậy Sun còn cao lớn và khỏe mạnh hơn cậu rất nhiều lần.
Mork phát hiện thời gian qua sở dĩ cậu có thể đấm hay đẩy Sun một cách dễ dàng đều do Sun nhường nhịn cậu. Nhưng nếu thật sự để đấu một trận đàng hoàng với nhau một trận thì có lẽ việc cậu hạ được Sun cũng không phải chuyện dễ dàng cho lắm.
Nghĩ tới nghĩ lui Mork vừa mắc cỡ vừa khó hiểu với chính mình. Cậu chưa bao giờ tưởng tượng mình và Sun sẽ có ngày hôm nay...Ngày mà hai người bộc bạch cảm xúc dành cho nhau, thừa nhận tình cảm của mình và có được hạnh phúc...Rồi còn thức dậy trong vòng tay của người kia nữa chứ. Nếu nói ra thì chắc chắn sẽ không có ai tin rằng một tên ngỗ nghịch như cậu lại "thay đổi" đến như vậy.
"Dậy sớm thế."
Sun thì thầm hỏi bằng giọng ngái ngủ khi Mork đang gỡ tay anh ra một lần nữa. Vòng tay chật cứng làm Mork phải nằm im như cũ...Thật ra nếu không phải do cậu không muốn đối diện với Sun trên giường sau khi tỉnh giấc thì cậu vẫn chưa muốn ngồi dậy đi đâu đâu. Hiện tại cậu oải đến mức chẳng buồn cả động đậy.
"10 giờ rồi, anh Sun."
Mork nói khẽ rồi cố gắng gỡ tay Sun ra thêm lần nữa, song Sun vẫn ôm cứng ngắc. Thêm nữa, khuôn mặt của Sun lần mò xuống rồi hôn lên phần xương quai xanh, hõm cổ, sau đó kéo dần xuống vai và tấm lưng trần của cậu.
Mork nổi da gà khắp người. Cảm giác đê mê một lần nữa lại trỗi dậy bởi ngoài chăn ra, bọn họ không mặc thêm gì hết...Tối qua lúc bị Sun "xử" xong lần thứ 3, cậu buồn ngủ đến nỗi gần như bất tỉnh nhân sự.
"Dừng lại ngay." Mork vội vàng ngăn trong lúc xoay người lại đối mặt với Sun.
Người bị ngăn cản mở mắt trước khi nở nụ cười gian tà với cậu.
"Giỏi mắc cỡ."
"Không có mắc cỡ. Chỉ là em thấy phiền."
"Cứng miệng nữa."
Mork lườm Sun muốn rớt con mắt. Càng ngày cậu càng cảm thấy Sun ấy mà, nham hiểm quá mức chống đỡ của cậu. Hiện tại nếu có người nói rằng Sun là người đàn ông tốt bụng, lịch sự, nghiêm túc ấy mà, Mork sẽ cãi đứt hơi với họ luôn.
"Không mệt à? Sao lại vội tỉnh làm gì?"
"Em có lớp."
"Đi không kịp đâu. Chắc hôm nay phải cúp học rồi."
"Vậy còn thằng Rain..."
"Giờ này chắc là nó đi học rồi chăng?"
"Anh mở cửa phòng cho nó rồi hả?"
"Ngủ quên trời đất như vậy luôn hả?"
Sun nhướng mày hỏi trước khi bắt đầu âu yếm Mork lần nữa. Người thân cao rướn mặt lại gần rồi hôn má Mork, sau đó bắt đầu gặm nhấm tai và mũi Mork cho đến khi người nào đó bị quấy nhiễu dùng tay giữ lại.
"Anh mở cửa phòng cho nó trước khi đi ngủ rồi." Sun giải thích.
Tối qua sau khi thấy Mork đã chìm vào giấc ngủ, anh cũng đi ngủ luôn. Tuy nhiên, nhớ đến mình vẫn còn khóa cửa phòng em trai nên anh đành đi mở khóa cho rồi viết note dán trên cửa báo là tối nay Mork ngủ lại đây nhưng ngủ ở phòng anh, sáng sớm không cần đánh thức. Nếu Rain thức thì đi học luôn đi, không cần đợi Mork.
Chỉ cần nói như vậy là Rain đã đoán được tất cả mà không cần phải giải thích thêm gì nữa.
"Em biết nhìn mặt nó làm sao đây?"
Mork thở dài trước khi giật tóc bức tai với vẻ muộn phiền. Chỉ việc nói với Rain rằng cậu và anh trai của Rain yêu nhau là đã xấu hổ lắm rồi. Đằng này...Cậu còn xảy ra chuyện đó với Sun ngay vào đêm đầu tiên bộc bạch xong nỗi lòng.
"Nó không nói gì đâu mà." Sun bật cười.
"Em bị nó chọc đến sang năm chắc luôn."
"Cái đó phải tập làm quen đi, vì dù thế nào thì nó cũng chọc thôi."
Mork thở dài một lần nữa. Thật ra trước khi cậu đồng ý thuộc về Sun, cậu đã nghĩ là sẽ phải tập làm quen với chuyện này, không chỉ riêng với Rain mà còn bao gồm cả những người khác bởi lẽ ngay cả đến đám bạn trong nhóm quen con gái mà còn bị chọc. Đằng này cậu lại còn đang xây dựng mối quan hệ với con trai, không những thế còn là người thân cận sát bên...chắc chắn cậu sẽ bị chọc gấp 2 lần cho xem.
"Mork có nghĩ nhiều quá không vậy?" Sun hỏi một cách lo lắng.
"Một chút thôi." Mork đáp để đối phương yên tâm. "Nhưng em ok."
"Dễ thương chết đi được."
Nói xong Sun thưởng cho người dễ thương bằng cách khom người hôn nhẹ vào môi đối phương. Anh cũng biết con trai như Mork ấy mà, lỡ may có người yêu là con trai thì chuyện cảm thấy khổ tâm và nhọc lòng suy nghĩ cũng là chuyện bình thường. Song Mork lại chọn cách thừa nhận cảm xúc của mình, chấp nhận anh và đồng ý nắm tay anh để bước tiếp.
"Còn đau không?" Sun thì thầm hỏi.
"Anh cũng thử bị xem đi rồi biết."
"Nếu cậu muốn thì được thôi."
"Thằng cha Sun!"
Sun cười giả lả khi bị Mork lườm như muốn bóp cổ anh cho đến chết.
"Từ giờ có vấn đề gì cũng đừng chạy trốn nhé...Có biết chưa?"
"Thì anh cũng đừng cư xử như ông già thích càm ràm đi. Xảy ra chuyện thì tập hỏi trước đi. Đừng có chỉ biết trách móc."
"Tuân lệnhhh."
Mork cười, trong lòng thầm nghĩ cái người khoái tỏ ra dễ thương không phải cậu đâu mà là ông già này mới phải.
"Ông già này nói chuyện ngoan ngoãn ghê."
"3 hiệp liền mà còn dám nói anh là ông già hả? Ế...Hay là phải làm 1, 2 lần nữa cho biết là không già đây ta?"
"Dừng lại ngay!"
Mork gào lên phản đối. Nếu mà là con gái thì có lẽ đã hét vang khắp phòng rồi, bởi vì vừa dứt lời Sun liền xoay người nằm đè lên cậu. Song thay vì dừng lại theo lời cậu, Sun lại nhướng mày một cách trêu ngươi.
"Này! Em vẫn chưa với anh là tóm lại chúng ta đã làm người yêu của nhau chưa đấy."
"Để em suy nghĩ đã."
"Vẫn đang nghĩ nữa à...Cái này người ta gọi là thịt rồi quất ngựa truy phong đấy." Sun nhăn mày. Sở dĩ anh hỏi vào thời điểm này là vì hi vọng Mork sẽ đồng ý làm người yêu anh trong vui vẻ, thế mà người nào đó lại từ chối như thế kia.
Mối quan hệ giữa Sun và Mork lúc này...khác người yêu chỗ nào chứ!
"Ai thịt ai chứ?" Mork nhìn Sun như muốn sinh sự.
"Tối qua làm không sướng à?"
"Anh Sun! Nham nhở quá rồi đấy."
Sun lại cười giả lả nữa rồi. Anh chẳng thèm để tâm xem ánh mắt Mork dành cho mình hung tợn đến mức nào.
"Chưa đồng ý cũng được thôi. Nhưng mà tuần sau là sinh nhật Mork rồi đấy. Tới tiệm tổ chức ăn mừng không để anh mở tiệc?" Sun đề nghị. Dù cho Mork vẫn chưa đồng ý làm người yêu anh thì anh nghĩ chẳng bao lâu nữa Mork cũng sẽ đồng ý thôi.
Anh không muốn dồn ép Mork quá bởi đêm qua anh không những dẫn dụ mà dường như còn có phần ép uổng Mork. Lần này anh sẽ cho Mork thời gian để suy nghĩ và đưa ra quyết định cho bản thân cậu.
"Nhớ sinh nhật em luôn hả?"
"Nhớ chứ."
Sun cười trong lúc ngắm nhìn cái người đang đỏ mặt với vẻ cưng chiều. Sở dĩ anh nhớ là vì suốt thời gian qua anh hầu như chưa bao giờ làm được gì tốt đẹp cho Mork. Sinh nhật của Mork năm nay anh muốn làm gì đó cho Mork.
Và anh cũng định sẽ xin hẹn hò với Mork một lần nữa vào ngày hôm đó...
"Cũng được..." Mork đồng ý. Sun thấy đối phương chấp nhận dễ dàng như vậy liền áp xuống hôn Mork thêm một lần nữa, song Mork đã nhanh tay ngăn lại trước vì sợ anh sẽ tiến xa hơn. "Đói rồi, anh đi kiếm gì cho em ăn đi."
"Ăn anh này."
"Em đói bụng, không đói người!"
Mork quát cái người thích quấy rối cậu với vẻ tức giận. Người gì đâu, suốt ngày ham muốn. Thật tình, cậu đã nói đến mức đó mà vẫn chưa chịu dừng nữa. Tối qua làm không biết bao nhiêu lần rồi đấy chứ, chẳng hiểu đào đâu ra hưng phấn thế.
"Vậy để anh bưng lên cho. Nhưng mà...cho xin phí phục vụ trước đã."
"Ốiiii, đã bảo là không được mà. Nói anh không hiểu hả?"
"Giỏi làm giá."
"Em đói bụng!"
"Thì trả tiền cơm trước đi rồi anh bưng lên cho. Nếu không trả thì đừng hòng xuống giường."
Mork không nghĩ là Sun lại giỏi trò phiền phức như vậy.
"Đồ hút máu người!" Mork mắng.
"Có hối cũng không kịp nữa rồi." Sun chẳng chịu nhân nhượng cho Mork gì hết.
Anh thể hiện sự áp bức của mình bằng việc cúi người rúc vào hõm cổ, tay sờ soạng khắp người Mork. Anh làm cho người chưa dày dạn kinh nghiệm không kịp trở tay, không thể phản kháng được và bắt đầu thuận theo anh một lần nữa.
Sun ngẩng đầu lên nhìn rồi thì thầm bằng tông giọng sexy.
"Sáng nay ở trên hay ở dưới đây?"
"Em ở đâu cũng được hết."
"Con nít con nôi...Cưỡi đầu cưỡi cổ người lớn là không hay đâu nhỉ."
Sun cười nham hiểm. Anh biết Mork vẫn chưa quen và vẫn còn gà mờ những chuyện này. Vì thế cho nên có lẽ anh sẽ phải là người dẫn dắt. Nhưng rồi sẽ có ngày anh huấn luyện được cho Mork trở thành một con hổ và là người kiểm soát trò chơi...để có thêm hương vị mới mẻ.
Rồi Mork sẽ biết yêu đương với người già (hơn) tốt đến thế nào!
Chiều hôm đó
Blue Sky Café
Cuối cùng Mork cũng không đi học được vì đợi đến khi xuống giường, tắm rửa và ăn cơm thì đã là gần 12 giờ trưa. Cậu gọi điện báo với Rain chắc là cậu sẽ không đi học vì buổi chiều chỉ học có hai tiếng và cũng là môn không cần điểm danh. Rain nghe xong chẳng có vẻ gì là bất ngờ và còn dặn cậu đợi lấy tài liệu các thứ ở tiệm.
Mork đến tiệm cùng Sun. Nhân viên hỏi Sun có không phải không khỏe không mà đến tận chiều mới đến vì bình thường Sun sẽ đến mở cửa tiệm từ sáng sớm. Sun đành nói qua loa là anh nhức đầu một chút vì tối qua đi nhậu.
Nhân viên không nghi ngờ chuyện của Mork và Sun vì bọn họ không thể hiện ra, song Mork cảm nhận được sự thay đổi vì Sun thường xuyên nhìn cậu, bắn mắt về phía cậu và còn đặc biệt chiều chuộng khiến đôi lúc cậu cảm giác lạ lẫm vì vẫn chưa quen lắm. Tuy vậy, cậu cũng thừa nhận là cảm giác đó tốt hơn nhiều lúc làm bộ dạng lạnh lùng, thờ ơ với nhau.
"Em không nghĩ ra phải đối diện với thằng Rain như thế nào nữa."
Mork lên tiếng khi Sun bưng cà phê đến trong lúc cậu đang ngồi im đọc cartoon một mình.
"Không cần nghĩ nhiều đâu mà. Cứ cư xử như bình thường. Thằng Rain biết chuyện của chúng ta từ lâu rồi."
"Trước giờ nó chỉ biết có thể chúng ta thích nhau mà chưa biết chúng ta đã có gì đó với nhau rồi." Mork thì thầm. "Nghĩ đến là em lại thấy có chút lạ lẫm. Đang làm bạn bè với nhau, giờ bỗng dưng lại upgrade lên thành người yêu của anh trai bạn."
"Nghĩ nhiều."
Sun không nén nổi cười với vẻ mặt lo lắng quá mức của người yêu (tương lai). Sau khi thân thiết hơn, anh mới thấy được khía cạnh dễ thương và trẻ con của Mork như vậy. Bình thường Mork sẽ luôn thể hiện ra vẻ ngỗ nghịch với anh.
"Thấy vậy thôi chứ thằng Rain nó hiểu chuyện hơn em nghĩ đấy. Có những chuyện suy nghĩ còn chính chắn hơn cả anh nữa."
Mork gật đầu tán thành. Cậu cũng nghĩ như vậy. Như chuyện Rain bắt gặp cậu và Sun hôn nhau nhưng không nói, không bêu rếu, không hỏi, đã vậy còn đợi đến khi anh và Mork tự mình nói với Rain một cách từ tốn.
Quan trọng là Rain chấp nhận được con người của cậu và Sun mà không cần đòi hỏi sự giải thích nào cả.
"Nhắc Tào Tháo là Tào Tháo tới."
Sun nhìn về phía cánh cửa tiệm làm Mork cũng dời ánh mắt theo. Và rồi cậu phải sững người mất vài phút khi nhìn thấy Rain bước xuống taxi cùng Manao, người cậu vẫn chưa hề muốn gặp trong tình cảnh này. Mork thật sự chẳng biết phải biểu cảm như thế nào nếu Manao nghi ngờ hoặc hỏi đến mối quan hệ giữa cậu và Sun.
Tao xui rồi... Mork nghĩ trong lòng rồi quay sang nhìn Sun, nhưng đối phương lại nhún vai như thể không hay không biết gì cả. Mork cảm giác muốn bóp cổ Sun ngay lập tức khi Sun chẳng chịu giúp cậu đối phó vấn đề này, không động viên cậu. Thậm chí anh còn có vẻ khoái trá nữa cơ. Chắc là Sun vẫn ghim chuyện cậu đưa Manao về rồi để cho Sun đợi trước nhà cậu suốt mấy tiếng đồng hồ.
"Sao rồi...cái người cúp học?" Rain đi tới vỗ vai cậu bạn thân giống như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. "Tướng này tối qua chắc là dữ dội lắm chứ gì."
"Khục!" Mork vừa đưa cà phê lên nhấp môi liền sặc sụa luôn.
Câu hỏi đó nhắc cậu nhớ đến chuyện Sun làm với cậu vào đêm hôm qua... Nhưng có dữ dội hay không không biết, cậu chỉ biết cậu mệt đến mức ngủ say như chết, tỉnh dậy đã là 10 giờ sáng và người chẳng muốn ngồi dậy khỏi giường chút nào.
"Anh Mork có sao không ạ?" Manao hỏi một cách ngạc nhiên.
"Ờ, không sao." Mork cười lảng tránh.
Mork lườm Rain bằng cặp mắt cau có. Cậu và Sun chỉ vừa mới quen nhau (kiểu chưa đồng ý làm người yêu nhau một cách chính thức) mà Rain đã bắt đầu trêu cậu rồi. Cậu thật sự phải tập làm quen như Sun nói rồi đây.
"Cũng hơi dữ dội một chút. Đầu còn hơi choáng đây." Mork nói dối. "Rồi sao mày lại về cùng với Manao thế?"
"Hôm nay học xong sớm nên tao đợi Manao trước cổng trường rồi rủ Manao tới uống cà phê."
"Thử cà phê công thức mới không, Manao? Để anh pha cho." Sun xung phong.
"Cảm ơn anh Sun ạ."
"Đợi một chút nhé."
Sun nói rồi vỗ nhẹ vai Mork trước khi đi khỏi đó. Mork liền nhìn theo sau lưng đối phương. Song chỉ với vài giây đã làm cho Manao lúc này đang ngồi quan sát cậu có thể đoán ra được mối quan hệ của cả hai người.
Mork quay qua thì bắt gặp ánh mắt cô, giống như có người châm chích từ phía sau.
"Manao nhìn anh như vậy, có chuyện gì không?"
"Manao còn nhớ anh Mork từng nói có người thích rồi, người đó là anh Sun phải không ạ?"
"Ờ..." Mork lập tức nói không nên lời.
Cậu không nghĩ Manao sẽ biết chuyện nhanh thế này vì cậu và Sun không hề biểu hiện ra hành động đặc biệt nào với nhau. Mork quay sang nhìn Rain giống như muốn hỏi xem có phải là Rain đã nói với Manao hay không, song đối phương vội lắc đầu phủ nhận.
"Manao đoán ra từ ánh mắt anh Mork nhìn anh Sun ạ." Manao vừa nói vừa cười.
Có thể cô vẫn còn thất vọng chuyện với Mork nhưng cũng đã chấp nhận được phần nào rồi.
"Nhưng anh Mork không cần nghĩ nhiều đâu. Manao không có ý gì. Anh Mork từng giúp Manao bao nhiêu lần rồi, chưa kể còn bị thương vì Manao nữa...Anh Mork hạnh phúc, Manao cũng rất mừng."
Thấy người mình thầm thương trộm nhớ hạnh phúc, Manao cũng hạnh phúc lây rồi.
Cô thật sự mừng cho Mork và Sun.
"Cảm ơn em, Manao."
Mork mỉm cười đáp lại cô gái nhỏ một cách chân thành. Có lẽ Manao còn nhỏ và ngây ngô, song Mork cậu nghĩ cô là một cô bé có lý lẽ. Cô thích hợp với một người tốt và biết xử sự như Rain cực kỳ.
Nếu hai người đó yêu nhau thì có lẽ sẽ thành một cặp đôi dễ thương nữa cho xem...
[Hết chương 25]