Tiêu Chiến cùng Nhất Bác vừa về tới nhà đã đóng sập cửa phòng ngủ, chiếc áo khoác của cả hai cứ thế bị trút bỏ, vứt lại trên đất, thân thể áp sát lại nhau, xác thịt cọ xát, quấn quít dây dưa.
Dù không phát ra âm thanh gì nhưng không khí trong phòng cũng đã nóng lên, đủ ái muội.
Tiêu Chiến lúc nãy còn có chút ngại ngùng từ chối, bây giờ đã như con cún nhỏ ngồi trong lòng Nhất Bác, để cho cậu khẽ vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp
Vương Nhất Bác ôm anh từ đằng sau, áp khuôn mặt nam tính lên gáy Tiêu Chiến, phả hơi thở quyến rũ đến điên dại kia vào gáy anh, Tiêu Chiến chẳng mấy chốc đã muốn tan ra, toàn thân kích thích cực hạn, nổi da gà khắp nơi, tê dại.
"Tiêu Chiến, thật muốn nuốt em vào bụng mình..." Giọng Vương Nhất Bác trầm trầm, khẽ mân mê những ngón tay nhỏ bé xinh xắn của anh, nơi đặt chiếc nhẫn bạc lấp lánh đánh dấu sự kết đôi của cả hai, nhẹ nhàng lại đặt lên đó một nụ hôn.
"Nói gì thế, đừng để Toả nhi nhìn thấy..."
Tiêu Chiến run rẩy, chỉ còn nói được từng câu ngắn, từng sợi lông tơ trên người anh cũng dựng đứng hết cả lên, thở gấp gáp.
"Lí do thượng đế sinh ra Alpha, là để bảo vệ cho Omega... để kết đôi và yêu thương họ đến hết đời... Như anh gặp em, kể cả chúng ta không phải định mệnh, thì anh cũng chỉ yêu mình em thôi. Tiêu Chiến, chỉ thuộc về mình Vương Nhất Bác này..."
Vương Nhất Bác di chuyển mân mê đến bàn tay, cổ tay mảnh dẻ của Tiêu Chiến, khẽ cọ cọ
Tiêu Chiến lại thêm một trận kích thích, hơi thở nồng nàn ám muội đến nóng bỏng.
"Ưm... Vương Nhất Bác, trước đây em luôn nghĩ, tại sao mình đen đủi đến vậy. Đến khi gặp anh em mới biết, anh là tất cả may mắn tích cóp cả đời này mà Thượng Đế cho em. Là anh, Nhất Bác..."
Lời nói đi đến nửa chừng, Nhất Bác lại xoay mặt ra, hôn lên cần cổ trắng ngần của anh, chầm chậm liếm láp thưởng thức.
"Anh cũng thế, Tiêu Chiến. Em đã có được Alpha dành cho mình, chỉ bảo vệ và yêu thương một mình em. Em có được anh rồi, từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, em đều có được rồi."
Giọng nói trầm trầm quyến rũ của Nhất Bác thật khiến Tiêu Chiến không thể chịu được nữa, anh ngửa cổ, mặc kệ tất cả mà đón nhận từng cơn kích thích xâm lấn mình.
"Tiêu Chiến, để anh chứng minh cho em, anh yêu em thế nào..."
Hơi thở của Nhất Bác đã nóng đến muốn đốt cháy tất cả những thớ thịt trên người Tiêu Chiến. Bàn tay thon dài của Nhất Bác lần lên người anh, chầm chậm chui vào bên trong chiếc áo mỏng manh, tìm đến điểm nhạy cảm nhỏ bé như nụ hoa trên ngực anh mà vân vê.
"A... a... Vương Nhất Bác... chỗ đó... ưm..."
"Chỗ đó sao... thích lắm à... hửm? Tiểu yêu... nói anh nghe"
Vương Nhất Bác lại áp môi vào gáy Tiêu Chiến, ướt át hôn lên, tay trong áo vẫn trêu đùa loạn đầu ngực.
"Ưm... Nhất Bác... bình tĩnh, chờ đã"
"Bình tĩnh? Anh là người nồng nhiệt, yêu em cũng nồng nhiệt. Em bảo anh... phải bình tĩnh thế nào đây? Bên dưới anh..."
Vương Nhất Bác bây giờ đã đưa cả hai tay vào áo anh, mỗi bên nụ hoa của Tiêu Chiến đều bị kích thích đến tê dại.
"Tiêu Chiến, thấy không, em cứng rồi..."
"Anh... anh cứ chạm chỗ đó nên..."
Tiêu Chiến nhắm hai mắt đã có chút ướt, bên dưới sớm đã cứng lên đến mức bên ngoài cũng nhìn thấy. Anh cúi đầu, đè tiếng thở dốc của mình lại.
Nhất Bác lần mò, chạm tay vào Tiểu Chiến dưới quần anh, chà xát. Lúc những ngón tay chạm đến đầu còn cố tình gẩy gẩy, kích thích Tiêu Chiến. Cậu đè thứ trướng lớn của mình lên lưng Tiêu Chiến, cọ xát theo động tác lên xuống.
Tiêu Chiến bị cọ đến không chịu được nữa, uốn người tránh né, nhưng trong mắt Nhất Bác, anh như thế lại càng yêu nghiệt biết bao.
Cậu đẩy anh nằm xuống giường, thân mình nhẹ nhàng mò tới như con sói đã thủ sẵn, liếm nhẹ lên trên.
"A... a... chỗ đó... nhột quá..."
Tiêu Chiến nằm ngửa trên giường, bàn tay nhỏ khẽ luồn qua mái tóc mềm mượt của Nhất Bác, nắm lại.
Vương Nhất Bác biết được, Tiêu Chiến càng nắm cậu càng cắn mút đến mạnh mẽ.
Chầm chậm rồi lại chầm chậm di chuyển xuống dưới, như nhớ ra điều gì, khoé môi giương lên hỏi "Tiêu Chiến, đã nhiều lần anh muốn làm như vậy... Hôm nay, có được không?"
Tiêu Chiến nghe xong liền biết Nhất Bác đang nói đến điều gì, anh chỉ muốn đào ngay một cái lỗ mà chui xuống, mặt đỏ như tên quỷ nhỏ, miệng khẽ rên rỉ coi như đồng ý.
Vương Nhất Bác lại cười, ngón tay khẽ chạm vào đỉnh đầu của thứ kia, khẽ gẩy.
"A...đừng như thế..."
Vương Nhất Bác hé miệng, đem vật đã nóng đỏ lại cương cứng của Tiêu Chiến vào miệng, liếm quanh một vòng, hàm trụ từ gốc lên đến đỉnh.
Cậu nuốt vào rồi lại nhả ra, rồi lại nuốt vào. Tiêu Chiến vừa mới bị bao bọc ấm nóng đã muốn lập tức bắn ra, khẽ run rẩy, bàn tay đặt trên ngực đã không kìm chế được, nhằm nụ hoa của mình mà tự kích thích.
"Ưm... ưm... a... thích quá... ưm... Nhất Bác... muốn bắn..."
Vương Nhất Bác khẽ nhả ra nuốt vào, đem tiểu yêu của Tiêu Chiến làm đến ướt át lại run rẩy nhưng không cho anh lên đỉnh. Cứ như đang chơi một cuộc chơi gì đó, cực kì thích thú.
Tiêu Chiến muốn bắn đến điên, lại khó chịu, anh nắm nhẹ tóc của Nhất Bác, đẩy hông cho tiểu yêu nghiệt chui sâu vào vòm họng nóng ẩm của Nhất Bác, rên khẽ
"Ưm...ưm...anh bắn...ưm..."
Tiêu Chiến không kìm chế tiếng rên rỉ, cứ thế bắn đầy vào miệng Nhất Bác, toàn thân đỏ hồng, trên da thịt còn phảng phất mùi thơm ngọt.
Bên ngoài, không khí lạnh ngày càng tăng cường, tuyết đã rơi từ chập tối, đến bây giờ đã phủ kín mấy tầng rồi cũng nên.
Nhưng bên trong phòng, không khí vẫn nóng bỏng đến rạo rực.
Tiêu Chiến vừa bắn ra thì xụi lơ trên giường, hai mắt hồng hồng, miệng vẫn hơi rên rỉ khe khẽ nghe êm ru như tiếng hát. Đằng sau của Tiêu Chiến lại cảm thấy ngứa ngáy hơn trước, anh khẽ cựa mình, nằm úp sấp trên giường, cánh mông căng tròn vểnh lên như mời gọi.
Vương Nhất Bác một thân vẫn đầy đủ quần áo nửa nằm nửa ngồi trên giường, Tiêu Chiến vừa lật người thì nơi mật đạo ướt át hồng hồng đập thẳng vào mắt cậu.
Vương Nhất Bác thầm than khổ, khẽ nuốt nước bọt, miệng đắng nghét, đem Tiêu Chiến bảo bọc lại trong chăn ấm, ôm đi ngủ.
Tiêu Chiến dù rất xinh đẹp cũng rất dụ người, nhưng dù sao cũng là tâm can bảo bối của Nhất Bác, hôm nay là ngày vui, cậu dù sao cũng muốn anh cảm nhận rõ, rằng anh chính là được Vương Nhất Bác cậu cưng chiều như thế, yêu thương như thế. Anh sẽ vì những điều này mà dựa vào cậu, ở bên cậu, mãi mãi chỉ có thể là của cậu.
Nhất Bác nghĩ thế, chỉ có thể tự ôm nỗi khổ của bản thân mà đi ngủ. Chờ đến sau này rồi tính tiếp.
Tiêu Chiến không biết là do hưng phấn quá hay chưa thoả mãn, trằn trọc xoay người đến không yên.
"Anh sao thế, lạ giường?"
Vương Nhất Bác vòng cánh tay qua gối đầu cho anh, để anh áp mặt vào cổ mình, cảm nhận hơi thở thơm ngát lại êm dịu của Tiêu Chiến trong cổ, tay kia khẽ vỗ về trên lưng anh.
"Nhất Bác, mẹ em là người thế nào?"
Nhất Bác khẽ thấy nhói trong ngực trái, không phải vì đau thương, mà là vì anh không nghĩ Tiêu Chiến sẽ có ngày hỏi anh câu này
"Ừm, khi anh còn nhỏ, bà rất xinh đẹp, lại rất hiền từ và thông minh. Bà luôn ôm lấy anh thế này mỗi khi anh ngủ..."
Tiêu Chiến im lặng áp tai vào lồng ngực Nhất Bác, nghe tiếng đập đều đều của cậu, chầm chậm nhấm nháp chút nhọt ngào cùng riêng tư này.
"Khi còn nhỏ, anh và anh trai cũng rất hay trêu đùa, anh hay bị anh ấy bắt nạt, mẹ khi ấy sẽ nhẹ nhàng an ủi..."
"Anh... có nhớ bà ấy không?"
Tiêu Chiến vừa hỏi, tim Nhất Bác đã đánh thõng xuống một nhịp, giọng trong cổ rất trầm, cơ hồ rất khó khăn mới có thể thoát ra.
Nhớ chứ, sao có thể không nhớ.
Trước đây, trước khi gặp Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác luôn bày ra vẻ mặt không có gì, nhưng trong lòng lại cực kì thống khổ. Cậu luôn muốn thét gào tên của mẹ và anh trai, để cho thoả nỗi nhớ nhung, để giải thoát sự cô đơn bủa vây kìm hãm.
Nhưng cuối cùng, biết là chẳng có gì thay đổi, cậu vẫn là chọn ôm ấp chút kí ức êm dịu thời thơ bé đi vào mộng tưởng.
Bây giờ ôm lấy Tiêu Chiến, để hương thơm ngọt ngào lại an ủi của anh ôm lấy nỗi đau của mình.
Có lẽ, Nhất Bác sẽ chỉ bày ra sự cô đơn cùng nhỏ bé yếu đuối trước mặt người đàn ông này mà thôi.
Cậu cũng thấy, bản thân nhẹ nhõm cùng an nhiên hơn biết bao.
Tiêu Chiến siết vòng tay, đem Nhất Bác cũng ôm chặt lấy, cả hai cơ thể, hai trái tim dán chặt như hoà làm một mà an ủi lẫn nhau.
Vương Nhất Bác thâm trầm, đem Tiêu Chiến khảm sâu vào lồng ngực mình, không giống như hứa hẹn mà giống như lời thề, thủ thỉ nói với Tiêu Chiến.
"Tiêu Chiến, sau này, chúng ta cùng xây nhà lớn hơn, cùng nuôi chó, cùng có thật nhiều con, có được không?"
Tiêu Chiến im lặng, khẽ thở đều đều.
Nhất Bác tưởng anh đã ngủ, chỉ dịu dàng hôn lên trán anh
"Có anh ở đây thật tốt... Tiêu Chiến"
Tiêu Chiến nghe đến đây thì dụi đầu vào sâu hơn, hôn nhẹ lên hõm vai người kia, cũng thủ thỉ mà nói một câu.
"Nhất Bác, mình làm đi..."
Vương Nhất Bác giật mình như không tin vào tai mình, cậu đem Tiêu Chiến ra ngoài, đôi bàn tay thon dài vuốt ve nhìn ngắm khuôn mặt của anh. Đôi mắt nâu thâm trầm cuộn xoáy, nhìn chăm chú vào cả dải ngân hà sáng trong trong đôi mắt Tiêu Chiến. Cậu đem mình lấn qua, đè lên Tiêu Chiến, khẽ nói "Là em tự tìm đấy nhé?"
Tiêu Chiến nheo nheo mắt cười, lại rướn người lên nịnh nọt, hôn một nụ hôn mơn trớn khiêu khích Nhất Bác của anh.
Tiêu Chiến từ sớm chịu không được, cơ thể anh phản bội chủ nhân mà ướt át dâm mĩ.
"Nhất Bác, em... muốn ở trên..."
.
Tiếng rên rỉ ái muội vang vọng khắp căn phòng, hơi nóng cùng hương thơm lây lan ngập tràn lại quấn lấy nhau không rời.
Trên chiếc giường lớn màu nâu trầm, một thân hình đang ở thế thượng phong đưa đẩy kịch liệt, mồ hôi túa ra như tắm, trong họng lại là tiếng rên rỉ dâm đãng.
Tiêu Chiến ở bên trên tự đâm đến sướng, cái miệng nhỏ xinh xắn tham lam nuốt đến tận gốc của Tiểu Bác, hết nhả ra rồi lại đâm vào, từng đợt từng đợt mạnh mẽ mà tiến quân
Tiếng bạch bạch dâm mĩ vang lên trộn lẫn vào tiếng "ưm a ưm a" khiến người ta nghe thấy cũng đỏ mặt tía tai.
Vương Nhất Bác nằm ngửa, đôi tay không mạnh không nhẹ ngắt nụ hoa đỏ tươi trên ngực tiểu yêu của mình, đôi mắt phượng mê đắm quan sát tiểu dâm đãng đang lộng hành phía trên.
"Bảo bối, sướng lắm sao?"
Tiêu Chiến ngửa đầu ra sau rên rỉ, mồ hôi túa ra ướt sũng nhỏ tong tong xuống bụng Nhất Bác, bên dưới hậu huyệt lại càng ướt đến kinh người.
Nhất Bác vừa nằm vừa quan sát, nhẫn nhịn không nổi nữa, đem Tiêu Chiến đè ngửa dưới thân, bàn tay to lớn theo thói quen bóp chặt lấy cánh mông bóng bẩy lại căng tròn không tì vết của Tiêu Chiến, bên trong Tiêu Chiến lại sít chặt thêm nữa, cảm giác như không muốn buông ra chút nào
Vương Nhất Bác khẽ gầm lên, đem Tiêu Chiến lật qua, từ phía sau thần tốc mãnh liệt mà đánh tới
"Aaaa... a... ưm... bên trong... Nhất Bác..."
"Tiểu yêu... kêu thế này, là muốn có nhiều bảo bối cho anh sao...?"
Tiêu Chiến bị đâm đến sướng đã không sức chống cự, đầu gối khuỵu xuống, cánh mông vẫn ham muốn mà vểnh lên.
"Ưm... ưm... nữa đi... mạnh nữa... cho em..."
"Nhất Bác... cho em... đâm anh mạnh vào..."
Vương Nhất Bác bên trong bị ngậm chặt đến sung sướng, chỉ muốn đâm vào chứ không muốn rút ra, lại nhè tai Tiêu Chiến cắn mút
"Nói, anh chơi em có sướng không?"
"Có... Nhất Bác, sướng đến điên... a... sướng đến điên.... aaaaa"
Vương Nhất Bác thêm lực, đem vũ khí thô to gân guốc của mình đâm vào "Vậy nói xem, có muốn anh chơi em như này mãi không?"
"Muốn... muốn a..."
Tiêu Chiến điên dại, mắt ra chảy ra hai dòng nước tinh khiết trong veo, miệng trên không ngừng kêu gào, miệng dưới lại không ngừng co bóp.
Tiêu Chiến kêu ưm a đã muốn khản cả tiếng, bây giờ thêm điên dại sung sướng thì không còn nói nổi nữa.
Nhất Bác lại đánh tới, đem cánh mông căng tròn của anh mà vỗ "tét"
"Bảo bối, sau này, mỗi ngày đều làm em đến chết đi sống lại..."
Tiêu Chiến bị đánh lại càng thêm hoang dại, bên dưới dầm dề chảy nước, đầu óc muốn nói nhưng miệng lại đang rên rỉ không thôi.
Vương Nhất Bác lại giơ tay đánh tới, vừa đánh tới vừa thúc sâu vào điểm sâu nhất của anh.
"Tiểu yêu anh, mau nói yêu anh, mau cầu xin anh."
Được vài lần, Tiêu Chiến lại bắn ra thứ trắng trong ươn ướt, không đặc sánh như trước.
Vương Nhất Bác lại chưa bắn, vẫn tiếp tục đâm vào, Tiêu Chiến bị đấm đến muốn vỡ ran ra, miệng kêu lên "Em... chỉ là của... Vương Nhất Bác, chỉ muốn bị anh... làm... mỗi ngày."
Vương Nhất Bác cười thích thú, gia tăng tốc độ đâm vào rút ra, gia tốc chạy về rồi bắn tận sau vào bên trong Tiêu Chiến.
Hắn vùi mặt vào gáy Tiêu Chiến, hít hà hương thơm ngọt ngào quyến rũ kia, thưởng thức đến mê luyến không rời.
Tại nơi gáy tóc đã ướt nước của anh toả ra một hương thơm nồng nàn, Vương Nhất Bác hít một hơi thật sâu, lại liếm lên đấy một đường.
Cậu cẩn thận, nói khẽ bên tai Tiêu Chiến, vừa nhận được sự đồng ý của anh đã trở nên vui vẻ.
Vương Nhất Bác chậm rãi tra hàm răng sắc của mình vào, nhằm lấy chỗ yếu ớt trên gáy của Tiêu Chiến, chầm chậm cắn vào.
Dòng máu tươi thanh ngọt chậm rãi chảy ra, tràn vào khoang miệng Nhất Bác, ngọt lịm.
Vài giọt nhỏ chảy xuống ga giường, xinh đẹp rực rỡ như những bông hoa mẫu đơn.
Vết răng vừa dán lên, dấu ấn liên kết linh hồn thiêng liêng, buộc chặt cả hai người lại với nhau.
Từ đây, linh hồn của họ là một, sinh mạng của họ là một, tình yêu của họ, là vĩnh cữu.
Và họ, là của nhau, mãi mãi...
————— END —————-