Những tia nắng ấm áp chiếu qua khung cửa sổ, tiếng những chú chim hót chào ngày mới thánh thót mà trong trẻo đã đánh thức Tiêu Chiến.
Anh nheo mắt, ngồi dậy từ trên giường.
"Căn phòng của anh" được dọn dẹp lại từ kho chứa đồ đạc trong phòng khám. Phòng Gia cùng Từ Kinh Vũ vốn có nhà riêng, nên họ quyết định để lại căn phòng nhỏ này cho anh, là nơi ngủ tạm thời, cũng là không gian riêng của anh trong những ngày ở tạm.
Tiêu Chiến ngồi trên giường khẽ vuốt ve tấm ga trải giường màu tro mềm mịm, lớp chăn bông trên giường vẫn còn chút hơi ấm của anh khẽ mỉm cười.
Tiêu Chiến đã rất lâu rồi không được ngủ trên giường, cũng rất lâu rồi, anh không được một giấc ngủ bình an.
Vậy mà, anh lại có thể cùng lúc đón nhận điều hạnh phúc nhỏ nhoi này từ những người xa lạ.
Tiêu Chiến thầm nghĩ, có lẽ, không phải kẻ nào ngoài kia cũng là người xấu?
Rồi anh lại lắc đầu, tự cứng rắn mà thuyết phục mình, chỉ là họ chưa biết anh là ai mà thôi, nếu họ biết rồi, sẽ không còn như vậy nữa. Anh vẫn nên cẩn thận thì hơn.
Dù sao, họ cũng là người lạ, lại còn là Alpha.
Rầm!!! Rầm!!! Rầm!!!
Tiếng tấm cửa cuốn bằng sắt ngoài phòng khám vang lên ầm ầm, hệt như có một gã đô con liên tục đấm thùm thụp vào nó, âm thanh vang lên vừa lớn vừa đáng sợ
Giật mình.
Tiêu Chiến khẽ nghiêng người, thò đầu ngó ra ngoài, trong đầu thoáng suy đoán.
Phòng Gia nói sẽ đến phòng khám sớm, nhưng bây giờ cùng lắm mới chỉ năm giờ sáng, các phòng khám bình thường cũng tám giờ mới bắt đầu mở cửa, cậu ta nhìn lại không giống người chăm chỉ lắm.
Hay là cậu ta... Muốn đến bắt anh? Cậu ta phát hiện ra rồi?
Tiêu Chiến thoáng rùng mình, anh mặc áo khoác lại, đeo giày, toàn thân rơi vào thế phòng thủ trước cửa, chỉ chờ có ai tiến vào lập tức sẽ dùng kế "Tẩu vi thượng sách" mà chạy trốn
Rầm!! Rầm!! Rầm!! Rầm!!
Tiêu Chiến co rúm người, giấu gương mặt vào sau cánh cửa, nín thở chờ đợi.
"Cứu!!! Ai đó cứu với!!!"
Âm thanh rất lớn đánh bật từ ngoài cửa xông vào. Là tiếng người lạ, không phải Từ Kinh Vũ hay là Phòng Gia.
Tiêu Chiến lắc lắc đầu, lại đem đôi tai thính của mình giương cao lên nghe ngóng, trong lồng ngực bên trái, tim anh đã đập đến mức muốn nổ tung ra.
Rầm!! Rầm!!
"Có ai đó không"
"Bác sĩ, làm ơn cứu con tôi!!!!"
"Bác sĩ!!!!"
Lần này Tiêu Chiến nghe rõ, là giọng của một người phụ nữ, đang kêu gào rất thảm thiết cầu xin bác sĩ cứu con của bà ta.
Tiêu Chiến nghe đến đây thì đâm ra hoảng loạn, anh không biết phải làm gì, đây là phòng khám của Phòng Gia, anh cũng không biết làm sao để tìm cậu ta ngay lúc này được.
Nhưng trước hết cứ ra xem thế nào đã.
Tiêu Chiến nghĩ đoạn, thân thể đã nhanh chóng lách qua khe cửa, chạy ngang qua phòng khám, đứng trước cánh cửa cuốn bằng sắt.
Anh lục lọi, tìm tòi thứ gì đó để mở cửa.
'Đây rồi'
Trên tay anh cầm vào một thanh sắt dài, dáng như cây gỗ lại cực kì trơn nhẵn, đủ để anh xoay tấm cửa này ra.
Tiêu Chiến dù là lần đầu, nhưng đối với các kĩ thuật mở cửa như thế này cực kì thông thạo, nói thẳng ra chính là do có kinh nghiệm chạy trốn mà thành.
Cánh cửa bị anh xoay chốt, "ro ro" mấy tiếng liền mở ra
Bên kia, vọng vào tiếng gào khóc, đau đớn mà tức tưởi.
Một người phụ nữ ngồi xếp bằng ngay trước cửa phòng khám, trong lòng ôm một đứa con nhỏ, trên người toát ra mùi pheromones của Omega nồng nặc. Đứa trẻ nhỏ thó gầy guộc nằm trong vòng tay của mẹ đang hôn mê bất tỉnh, khuôn mặt đỏ lựng lên, đôi môi lại tái nhợt, có vẻ đang bị sốt rất cao.
Tiêu Chiến chạy ra, tay chân luống cuống, đi đi lại lại không biết làm sao.
"Đại thẩm, thẩm cứ từ từ nói, đừng khóc, mau, mau, mau đưa em bé vào phòng"
Tiêu Chiến giọng cũng có hơi run rẩy, anh đây cũng là Omega, cũng từng bị thương và được giúp, bản thân anh đương nhiên muốn cứu giúp họ.
Tuy nhiên, anh không biết giúp thế nào.
Người phụ lớn tuổi vừa thấy Tiêu Chiến liền một tay ôm con một tay túm lấy chân anh, gào khóc thảm thiết
"Xin cậu, aaaaaa xin cậu hãy cứu con tôi...Xin cậu, tôi cầu xin cậu, cầu xin cậu..."
Tiêu Chiến bị túm lại càng cảm thấy bối rối hơn trước, anh cúi người gỡ tay người phụ nữ ra, nhẹ nhàng đặt bàn tay mình lên trên.
Ánh mắt đẹp đẽ lại phát sáng xoay tròn, nhìn vào sâu đôi mắt đang hoảng loạn của người đối diện, an an tĩnh tĩnh, chậm rãi trấn an người kia
"Đại thẩm, cứ yên tâm, tôi sẽ cứu em ấy"
Người phụ nữ vừa nghe thấy thì mừng như có hội, một bên nước mắt lăn, khoé miệng cười đến hoang dại, bàn tay túm chặt lấy tay anh liên tục dập đầu cảm ơn
"Cảm ơn cậu, cảm ơn cậu, thật sụ, hãy cứu con bé , tôi, tôi chỉ có một đứa con là nó...thật lòng cảm ơn cậu"
Tiêu Chiến cười nhẹ, đem hai mẹ con nhà kia đỡ lên, dìu về phía giường bệnh trong phòng khám.
Anh bắt đầu lục tìm thuốc, xem chỉ dẫn trên các nhãn chai thì đại khái có thể phân biệt được tên chứ đọc cũng không hiểu cách dùng, anh lại càng không dám dùng bừa. Tạm thời chỉ lấy nước muối, cùng miếng dán lạnh giúp cô bé kia trước tiên hạ sốt.
Tiêu Chiến tay chân linh hoạt, loáng cái đã đến bên giường bệnh, đem cô bé kia xốc lên, chườm mát làm giảm nhiệt độ.
Có điều, cô bé này nhìn qua tầm 5,6 tuổi, cơ thể lại gầy hơn bình thường, sốt cao, mùi hương Omega toát ra lại nồng đậm đặc lại trong không khí, nếu như Tiêu Chiến đoán không nhầm, thì đây là "lần đầu tiên"
Đối với các Omega, có những loại sinh ra đã là Omega, có những loại phải đến khi dậy thì mới có thể phát hiện ra, như Tiêu Chiến, hoặc loại cuối cùng, đến khi phát tình mới phát hiện ra. Cô bé này, khả năng bị phát tình sớm hơn khi còn nhỏ, còn lí do...
"Con bé đã như vậy bao lâu rồi? Sao bây giờ mới đem đi khám?"
Người mẹ thân hình gầy guộc lại dơ dáy, khẽ chùi nước mắt, nói qua từng tiếng nấc lên.
"Gia đình tôi là Beta, tôi làm giúp việc cho một gia đình giàu, cũng không có thời gian bên con bé nhiều...tôi...cũng chỉ là mới phát hiện mà thôi"
Vừa nói đến đây, đứa trẻ trên giường đột nhiên hét lên đau đớn, lên cơn co giật không ngừng.
Tiêu Chiến lao tới, vội vàng lay tỉnh, liên tục đánh thức con bé. Nhưng tất cả đều vô dụng. Cái thân hình nhỏ thó trên giường càng lúc càng co giật dữ dội, một dòng dịch vàng vàng chảy ra từ khoé miệng, đôi mắt long lên sòng sọc. Đây là... Đã đến cực hạn rồi...
Tiêu Chiến run rẩy, toàn thân đã toát mồ hôi đến ướt sũng, anh túm lấy con bé, liên tục lay mạnh.
Người mẹ bên cạnh hoảng hồn, mặt đã tái xanh, khóc lóc kêu gào đến tang thương. Tai Tiêu Chiến ù đi, anh không biết phải làm thế nào nữa, thân thể càng đổ mồ hôi dữ dội.
Bịch...bịch...bịch...
"Tránh ra"
Bỗng dưng, từ đằng sau, một thân hình cao lớn vồ tới, đem anh đẩy ra như bù nhìn gặp bão, văng hẳn sang một bên, cánh tay chắc khoẻ của người đó túm lấy đứa trẻ trong tay anh, ôm lấy.
Là Phòng Gia!
Đôi mắt nâu ánh xanh của cậu ta trừng trừng lên, trán nhăn tít lại, miệng liên tục đọc một dãy các chữ cái gì đó, Tiêu Chiến nghe hoàn toàn không hiểu.
Từ Kinh Vũ là người thứ hai lao tới, vừa nghe Phòng Gia đọc tên thuốc đã nhanh chóng chạy đi tìm, lúc chạy lại thì trên tay một chiếc khay sắt, bên trong có đủ thứ dung dịch cùng ống tiêm, khẽ gật đầu với Tiêu Chiến ý bảo anh yên tâm.
Tiêu Chiến đứng ngây ngốc một bên, quan sát Phòng Gia cùng Kinh Vũ tay chân thoăn thoắt, mồ hôi chảy đầm đìa, đem cô bé trên giường kia cứu chữa nhanh chóng.
Được một lúc, cô bé kia đã an an ổn ổn nằm lại, thiêm thiếp ngủ.
Xong xuôi, Phòng Gia lau mồ hôi trên trán, khẽ nói
"Con bé bị đến kì sớm hơn dự kiến, đây không phải trường hợp hiếm, nhưng cơ thể suy nhược, nên nếu không tiêm thuốc ức chế sẽ khó sống sót được tiếp... Ngoài ra..."
Từ Kinh Vũ bên cạnh không nói gì, khẽ cau mày.
Tiêu Chiến không chịu được úp úp mở mở, liền hỏi cặn kẽ.
"Ngoài ra làm sao?"
"Ngoài ra, vì còn quá nhỏ, không thể trực tiếp tiêm thuốc ức chế, phải có chất dẫn thuốc"
Tiêu Chiến im lặng, cắn lấy môi dưới, chân đứng hoá đá ngay tại chỗ.
Người phụ nữ kia lại tiếp tục khóc, ôm đứa con vào lòng mà đau đớn khổ sở, gào thứ gì đó mà Tiêu Chiến nghe không rõ. Nhưng anh hiểu.
Đối với Omega mà nói, cuộc sống của họ đã cực kì hèn mọn đau đớn, làm sao có thể lo cho cuộc sống ngày mai đã khó, kiếm được miếng cơm cũng phải xem vận may ngày hôm đó thế nào. Nếu ở ngoài kia có một Omega chết ngay giữa đường, chắc chắn cũng chẳng có ai thèm chớp mắt một cái, lấy gì có thể đòi hỏi một thứ chất dẫn thuốc quý giá để cứu lấy một Omega lần đầu tiên phát tình?
Đây là sự thật, đây là thế giới mà họ đang sống, thứ dành cho Omega, luôn là con số 0.
Tiêu Chiến hiểu, anh cực kì hiểu, nhưng điều anh đang cố gắng thay đổi, cũng chính là điều này.
Anh đã từng đau đớn đến cùng cực vì chính bản thân mình là một Omega, anh cũng thấu hiểu cảm giác cô độc là như thế nào.
Tiêu Chiến gạt phắt tất cả những lí do mâu thuẫn, chỉ để lại suy nghĩ độc nhất.
Làm sao để cứu cô bé kia?
Thuốc ức chế là sinh mệnh của Omega này, anh có nghe qua về việc lấy máu của Alpha thuần làm chất dẫn thuốc, nhưng nếu như cần thiết, thì máu của Omega Máu Hiếm dùng lại có phần tốt hơn...
"Lấy máu tôi đi"
Tiêu Chiến vạch cánh tay đưa về phía trước, đôi mắt ngọc xanh trong, lấp lánh đến loá mắt.
Tiêu Chiến đứng đấy, kiên định và quật cường.
Anh biết, mình đang phải hi sinh điều gì, bí mật anh chôn giấu, rốt cuộc, là phúc hay là hoạ, chỉ có anh mới quyết định được.