Tiêu Chiến ngồi trong xe của Vương Nhất Bác, trong lòng nhộn nhạo không yên, cảm giác như có hàng nghìn con kiến đang liên tục đâm chích dưới mông mình, nhấp nhổm xoay qua xoay lại, cũng không dám phiền đến người kia.
Nhận thấy sự thấp thỏm nơi anh, Vương Nhất Bác đem một tay qua, choàng một lớp áo khoác của mình lên cánh vai gầy nhỏ đang lộ ra của Tiêu Chiến, khẽ cười:
"Lần trước em cứu tôi, lần này tôi cứu em, chúng ta hoà rồi."
Giọng trầm trầm của cậu đi vào tai Tiêu Chiến, lòng anh lại thêm một trận ấm áp nữa đấy, nhưng vẫn ngại ngùng nên chọn cách gật đầu mà chẳng nói gì.
Trong không khí, mùi hương dụ hoặc thơm ngát lại pha chút chát đắng của rượu vang Ý nồng nàn dẫn dụ. Mùi hương này không giống với khí tức vừa nãy, có điều gì đó thay đổi đã khiến Tiêu Chiến nhạy cảm mà nhận ra từ phía Vương Nhất Bác.
Anh nâng mắt nhìn người kia, thoáng đánh giá thứ đồ hàng hiệu đắt tiền, con xe rộng rãi chỉ có mùi nước hoa của cậu, không khỏi suy nghĩ miên man. Đến cuối cùng của vòng tròn suy ngẫm, Tiêu Chiến mới như vỡ lẽ.
Phải rồi, Tiêu Chiến quên mất, đây là một tên Alpha thuần. Trước khi là bạn đời định mệnh của Tiêu Chiến, thì cậu ta chính là Alpha thuần, là giống loài đã từng nhiều lần bắt trói và đánh đập anh. Là những người mà từ nhỏ Tiêu Chiến đã được khuyên là nên tránh xa.
Nhớ lại cảnh tượng đẫm máu khi nãy, Tiêu Chiến tuy rằng chậm rãi cũng đã biết người này là ai, mang thân phận gì.
Anh ngồi giật lùi ra xa, đem hai chân quắp sát lại người, ngồi thu lu một góc nom đến đáng thương.
Vương Nhất Bác cười, nụ cười cao ngạo vẽ lên như thể cậu đã nhìn thấu những thứ lo lắng trong lòng Tiêu Chiến, đôi mắt phượng quét qua, đem bộ dạng run rẩy như chú cún con của người kia thu vào trong đáy mắt, mềm mỏng, nhẫn nại dỗ dành:
"Tôi không cứu em để lại làm thương em, em cứu tôi một vết đạn, bây giờ vẫn còn chưa lành..."
Tiêu Chiến nghe thấy câu kia, bản năng một người làm y lại trỗi dậy, anh ngóc đầu ra khỏi cái áo choàng của Nhất Bác, lí nhí:
"Chưa đến hai ngày, cậu cứ giữ cho nó sạch sẽ, thay băng là được..."
Nói xong lại chui đầu vào cổ áo, ngồi lặng im.
Tiêu Chiến nhỏ xíu quá đỗi đáng yêu, Nhất Bác không kìm được cười đến run cả người:
"Ha ha ha. Anh đây có phải bác sĩ thật không đấy...?"
Giọng điệu đùa cợt thuần chất muốn đem Tiêu Chiến trêu chọc, giúp anh cảm thấy thoải mái lên một chút, Vương Nhất Bác vẫn thật nhẫn nại mà nói:
"Ừm... tôi, mới là thực tập thôi... Cậu... là bệnh nhân đầu tiên... tôi mổ cho..."
Chưa kịp hết câu
"Khụ khụ khụ"
Tay đàn em lái xe phía trước chẳng hiểu sao lại ho lên, đuôi mắt dán chặt vào Tiêu Chiến qua gương chiếu hậu.
Đây không phải tin sốc hay sao?
Lão đại là họ vốn dĩ rất ghét người khác chạm vào mình, một ngón tay nào chạm vào lão đại cũng coi như xong đời. Vậy mà tên này là cái gì?
Một tên lạ hoắc lại còn chữa trị cho lão đại?
Lại còn... là bệnh nhân đầu tiên?
Con mẹ nó chán sống có phải không? Lão đại mà xảy ra chuyện gì ông đây liều mạng với nhà ngươi.
Vương Nhất Bác liếc mắt sắc lẹm như lưỡi dao, doạ tên kia quay về.
Tiêu Chiến bên kia vừa biết có người nhìn đã biết mình hình như đã sai rồi.
Anh động vào một tên xã hội đen, còn động phải vết thương của hắn, nếu hắn có mệnh hệ gì... Bạn đời định mệnh gì đó bỗng nhiên bị quẳng ra sau đầu, vẫn là nên ưu tiên mạng sống trước.
"Ừm... lát nữa mua bông băng, tôi... giúp anh thay băng."
Tiêu Chiến cẩn thận đem lời nói ra, đôi mắt lại chỉ dám len lén quan sát biểu hiện của Nhất Bác, xung quanh quá tối, đèn trong xe lại không bật, chỉ có thể dùng không khí trong xe mà cảm nhận.
Chầm chậm, dịu dàng, ấm áp, quyến rũ.
Vương Nhất Bác không biết đang nghĩ gì, nhìn nhìn Tiêu Chiến, đồng ý.
Chiếc xe đen bóng lao đi trong đêm như một tia chớp đến bóng cũng khó bắt được, chẳng mấy chốc đã để vùng ngoại ô ở phía sau, tiến vào thành phố.
Dù đã về đêm nhưng vẫn còn những biển đèn LED, biển quảng cáo, đèn đường sáng trưng. Tiêu Chiến được đưa trả về nơi có ánh sáng cũng thấy khá lên không ít, không còn trốn mặt trong áo khoác mà đã thò đầu ra, tròn xoe mắt ngắm nhìn.
Ánh sáng bên ngoài lọt từng hạt lấp lánh vào trong, phản chiếu lên mắt anh, mắt ngọc trong suốt lại ánh lên như pha lê đủ loại màu sắc.
Vương Nhất Bác vừa xoay qua đã gặp gương mặt xinh đẹp mĩ lệ kia, đứng hình ba giây, cổ họng cậu khô khốc không nói lên lời.
Tiêu Chiến quay qua, mắt chạm mắt.
Không khí bên trong ngưng kết thành một khối thủy tinh cứng rắn lại trong suốt, hai đôi mắt xinh đẹp ngắm nhìn lẫn nhau, hai linh hồn lại có cơ hội được giao thoa.
Tiêu Chiến cứ ngồi đó, bản thân anh muốn dừng ngay hành động ngu ngốc ngay lúc này của mình lại, cơ thể lại không nghe theo ý của anh, cứ đờ ra đấy như khúc gỗ.
Vương Nhất Bác bên kia cũng nhìn anh, dường như cậu đã đem tất cả sự ôn nhu cùng khát vọng bảo hộ đặt lên người con trai này, chỉ một mình anh thôi. Đôi mắt của cậu không hề nói dối, nó sáng trong, xoay vần, chỉ có hình ảnh của Tiêu Chiến nhỏ bé thu mình ngồi đó.
Cạch.
Xe dừng xe tại một hiệu thuốc hiếm hoi vẫn còn sáng đèn, tên đàn em xuống mua bông băng thuốc gạc như vừa nãy Tiêu Chiến đề nghị, bỏ lại Nhất Bác cùng Tiêu Chiến ngồi trong xe.
Âm thanh vừa ra, Tiêu Chiến giật mình thu hồn phách của mình về, khuôn mặt có chút phiếm hồng, đôi mắt hơi ướt nước.
Máu nóng trong người anh chảy rần rần, ngược từ dưới tim bốc lên trên mặt, nhuộm hồng cả hai tai. Miệng Tiêu Chiến có chút tư vị ngọt ngào.
Anh không thể ý, hương thơm dụ hoặc thơm ngát của mình cũng đang toả ra, nhằm Vương Nhất Bác mà ve vãn tới lui.
Anh xoay người, đem bản thân mình hướng về phía cửa sổ, mặc kệ Nhất Bác đằng sau lưng mình, không quan tâm.
Kì thật là để giấu đi cơ thể đang có chút thay đổi đang ngọ nguậy bên dưới.
Vương Nhất Bác cũng trầm mặc không nói, cứ thế quan sát người kia, chẳng biết đang nghĩ gì.
Đến khi tên đàn em trở lại, hắn phát hiện ra không khí dường như có chút không đúng, nhưng nghĩ mãi cũng không biết là sai ở chỗ nào.
Hắn lái xe đi được một đoạn, lại quay đầu, rón rén hỏi:
"Lão đại, anh muốn về..."
"Về nhà."
Vương Nhất Bác là lão đại khét tiếng, hắn có vài ba chiếc dinh thự lớn, cũng có vài ba căn hộ đáng giá trên trời, nhưng chỉ có duy nhất một nơi hắn gọi là "nhà".
Tên đàn em thoáng sửng sốt nhưng cũng không dám nhiều lời, hắn làm sao dám nói: "Từ trước đến giờ ngoài ngày giỗ của anh trai và mẹ, lão đại không bao giờ đến đó, còn không bao giờ đi chung với ai."
Tiêu Chiến im lặng, vẫn thả hồn ra ngoài cửa sổ nghĩ vẩn vơ.
Tiêu Chiến xuống xe, được Vương Nhất Bác lại bế bổng lên mà đi, cậu ta chỉ đơn giản giải thích:
"Em không có giày."
Tiêu Chiến cũng không nghĩ nhiều, sợ mình cựa quậy chống cự sẽ làm vết thương trên vai người kia rách thêm ra, đành ngoan ngoãn chôn đầu trong lòng người kia mà nằm.
Không biết đi như thế nào, đến khi Tiêu Chiến cựa mình trở xuống đất, anh đã nằm trong một chiếc bồn tắm trắng tinh, rộng đến hai người cũng tắm vừa.
Vương Nhất Bác đem tay lột đồ trên người anh, lại từ từ vuốt ve thân thể đầy khắp các vết thương kia, ánh mắt thoáng có sự chua xót.
Tiêu Chiến cảm thấy không đúng, anh ôm lấy mình, kêu lên:
"Không phải chỉ về thay băng cho cậu thôi sao?"
Nhìn bộ dạng Tiêu Chiến như con thú nhỏ bị thương, Nhất Bác lại càng thêm xót xa, trên miệng lại vẽ nụ cười nhàn nhạt.
"Xem em với tôi thì ai cần chữa trị hơn? Lại đây, chữa cho em rồi đến tôi cũng không muộn."
Vương Nhất Bác tiếp tục dò dẫm những ngón tay hơi lành lạnh của mình trên lớp da mềm mịn của Tiêu Chiến, xoa nắn các vết thương.
Nước trong bồn chậm rãi chảy ra, ấm ấm lại ngọt ngào, Tiêu Chiến thấy rõ dưới chân mìn nước dâng lên, lại không biết nên ngồi xuống hay đi ra, lúng túng xoay sở.
Vương Nhất Bác cởi đồ cho anh đã xong, liền ấn Tiêu Chiến ngồi xuống, để thân thể anh được tắm táp trong làn nước ấm sạch sẽ.
Da Tiêu Chiến trắng mịn, ngoài những chỗ thâm tím ra thì đều bị nước nóng hun cho đến đỏ ửng, còn chút gì đó... mị hoặc?
Vương Nhất Bác nuốt khan, thầm chửi trong đầu, tiểu quái thú trong người cậu không nghe lời, ngóc đầu dậy đòi quấy phá. Thứ bản năng chết tiệt này khi gặp bạn tình định mệnh còn mạnh mẽ hơn trước, Nhất Bác muốn kìm chế cũng phải luyện tập dần, trước mắt liền không quen.
"Anh tự tắm đi."
Nói xong lập tức quay đầu đi ra, mặc kệ Tiêu Chiến ngồi giữa bồn tắm lớn nhà mình.
Đôi tai đã đỏ đến kì lạ.
Tiêu Chiến vừa tắm xong bước ra liền khoan khoái dễ chịu, tâm tình cũng thả lỏng hơn trước. Anh tự do chỉ độc có một chiếc khăn tắm quấn kín phần dưới, cúi mặt tìm quần áo cũ của mình, lại nghe Vương Nhất Bác bảo đã đem đi giặt rồi nên đành chờ một lát. Hoặc có thể là chờ đến qua đêm, sáng mai sẽ có người mang tới.
Tiêu Chiến nghe xong liền có chút thấy quái lạ, nhưng lại không biết quái lạ ở đâu, đầu óc khi nãy bị nước nóng hun đã bay đi hết rồi.
Vương Nhất Bác đến bên dùng những ngón tay thon dài nâng mặt Tiêu Chiến lên, lại nhìn vào đôi mắt xinh đẹp của anh.
Có thứ gì đó như là khao khát lại như là trốn tránh, có thứ gì đó dâm đãng lại như là e thẹn, mâu thuẫn đánh tới đánh lui trong đôi mắt kia.
Vương Nhất Bác không suy nghĩ thêm, đặt một nụ hôn xuống, thăm dò.
"Này tiểu yêu, em còn nhớ tôi đã hôn em thế này?"
Hai cánh môi mềm mại ướt át tách ra, Vương Nhất Bác cất giọng khàn khàn trầm bổng, kề sát bên tai Tiêu Chiến mà thì thầm, dưới hạ thân đã cứng lên, cọ cọ vào đùi Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến dính sát vào cơ thể Vương Nhất Bác co rúm lại như con tôm, người vừa nóng vừa đỏ như lên cơn sốt cao. Khẽ phảng phất hương thơm dịu ngọt.
Thình thịch...
Thình thịch...
Thình thịch...
Tiếng nhịp tim đang ngày một gấp gáp. Hôm nay Tiêu Chiến không tiêm thuốc ức chế, bây giờ còn đối mặt với tên Alpha thuần được ông trời sinh ra dành cho mình như Nhất Bác, anh sợ hãi thì ít, lo lắng mình không tự chủ được được thì nhiều, đầu óc nghĩ linh tinh cũng muốn mơ hồ.
Tiêu Chiến bấm chặt ngón tay vào lòng bàn tay, da thịt đã đau đến bật máu, Tiêu Chiến vẫn không dừng lại.
'Tuyệt đối, không thể để chuyện đó xảy ra, tuyệt đối không thể.'
Vương Nhất Bác nhìn anh lại khẽ cười, bên tai Tiêu Chiến liếm một đường.
Tiêu Chiến đông cứng, từng tế bào kích thích chạy rần rần trên người, các khớp ngón tay đôi chút nới lỏng.
Mắt phượng vừa liếc qua như một tay lão luyện, vừa mới ra một chiêu đã đem con mồi dễ dàng thu phục dưới thân. Hắn cười đắc ý.
Vương Nhất Bác cởi phăng lớp áo sơ mi trắng, để lộ ra bờ ngực trần, các múi cơ đẹp đẽ căng mịn, trên đó, có vài vết sẹo chằng vào với nhau.
Mắt ngọc Tiêu Chiến chớp chớp như có nước, phản chiếu hình bóng của người đàn ông cao lớn mạnh mẽ trước mặt mình. Đôi môi bị anh chính mình cắn đến bật máu, ngực phập phồng hô hấp một cách dữ dội. Máu trong người Tiêu Chiến đang chảy nhanh đến đáng sợ, dưới hạ thân bị tác động của hoocmon đã phản chủ, giương cao cờ đầu hàng.
Vương Nhất Bác chạm tay vào Tiêu Chiến, vụt cái đã bị anh đánh bay, dứt khoát đuổi đi.
Vương Nhất Bác cười rộ, ánh mắt lang sói vẽ đầy sự thích thú.
"Hay em muốn chữa trị trước rồi mới làm?"
Nói đoạn, Nhất Bác đem tay Tiêu Chiến khoá chặt lên đầu, lấy môi mình áp xuống, không nghe câu trả lời từ phía Tiêu Chiến nữa.
Vì cậu biết, cơ thể Tiêu Chiến đã nói hết rồi.
"Ưm..."
Nụ hôn hoang dại cuồng dã, mang tính chiếm hữu mà lại ôn nhu, như đánh chiếm thần tốc mà lại như đang thong thả gặm nhấm, Vương Nhất Bác cứ thế, chiếm lấy môi anh.
Tiêu Chiến hô hấp không thông, ngay lập tức đã hết oxi, chỉ chực đẩy Nhất Bác ra chạy trốn. Ngược lại, Vương Nhất Bác càng chiếm lấy, chiếc lưỡi đỏ chói chen vào, quấn chặt lấy lưỡi của anh mà mút, cánh môi cũng bị cậu tham lam nuốt trọn.
Chụt.
Vương Nhất Bác mãi lâu mới chịu tách ra buông tha đường thở cho Tiêu Chiến, chuyển xuống cần cổ anh mà cắn nuốt.
Tiêu Chiến đã lâu không phát tình, cũng chưa từng làm tình với ai, bây giờ chịu kích thích, bên dưới đã ướt thành mảng lớn, ngây ngốc đỏ lựng.
'Thật xấu hổ, thật nhục nhã.'
Vương Nhất Bác đem Tiêu Chiến đặt nằm ngửa trên giường, vươn tay cởi phăng chiếc quần còn lại trên người mình, cả cơ thể trần trụi áp lên người Tiêu Chiến.
'Nóng'
Cơ thể cả hai bỏng rát áp lên nhau, Nhất Bác cầm lấy hạ thân của Tiêu Chiến, khẽ động.
Tiêu Chiến chống cự, đạp mạnh hai chân về phía trước, ai ngờ lại bị Nhất Bác bắt được. Cậu tách hai chân của Tiêu Chiến gác lên vai mình, bản thân tìm điểm phù hợp nhất để quan sát huyệt động của người tình.
Nhếch miệng cười thoả mãn.
Vương Nhất Bác đang chăm chú quan sát huyệt động nhỏ bên dưới, ướt át dâm mĩ, lại đỏ chói đến đáng yêu.
Tiêu Chiến bị nhìn đến sợ hãi, càng ra sức chạy trốn, huyệt động càng co bóp, Nhất Bác càng thích thú.
"Em muốn tôi khai thông một chút không?"
Vương Nhất Bác khẽ hôn hôn lên mắt Tiêu Chiến, hôn môi rồi lại hôn cổ anh.
"Ưm..."
Tiêu Chiến nãy giờ kìm chế đã tới giới hạn, bản năng dâm đãng của loài Omega đã trở lại, chiếm cứ cả linh hồn và thể xác Tiêu Chiến.
Anh nằm giữa tấm ga trải giường màu đen mềm mịn, cả thân uốn éo cầu được yêu thương, gò má đã phiếm hồng, khoé mắt còn ướt át tà mị.
"Ở đó...yêu thương nó...một chút."
Vương Nhất Bác buông tay, để mặc cho Tiêu Chiến tự cầm lấy tay cậu, điều khiển cậu chạm vào huyệt động. Cậu giả vờ như không biết, khẽ khàng đâm vào rút ra chậm rãi, Tiêu Chiến ngửa cổ về sau, cực kì hưởng thụ.
"Ưm...Ưm...Thoải mái...."
Tiêu Chiến cất giọng ngọt ngào, hương thơm bung toả khắp căn phòng. Vương Nhất Bác vừa ngửi thấy mùi hương kia cũng như phát hoả, người cậu nóng hơn lửa đốt. Chỉ muốn mang người dưới thân ra ăn đến không còn mảnh vụn nào.
Thêm một ngón tay chui vào, cậu nhằm vách ngăn bên trong mà chà xát. Lúc ra lúc vào, lúc nhanh lúc chậm, cứ thế mà cọ.
Tiêu Chiến bên dưới đã sung sướng đến đê mê, mắt ngọc ẩn hiện một tầng nước, má phiếm hồng. Đôi môi đỏ mọng như mận chín khẽ bật ra vài tiếng rên rỉ.
"Muốn... tôi muốn... không dùng tay nữa."
"Bảo bối, muốn gì...?"
Vương Nhất Bác giả ngây ngô, tay bên dưới ra vào huyệt động tăng thêm lực.
"A.... a... aaaa... Muốn nhiều hơn... Cho tôi...."
Vương Nhất Bác vẫn vờ không hiểu, cắn nhẹ lấy vành tai Tiêu Chiến, ừm hửm vài tiếng trong họng.
Tiêu Chiến không được, anh rướn thân lên, tự mình nắm lấy thứ to lớn của Nhất Bác mà vuốt. Tiểu Vương Nhất Bác bỏng rẫy lại to lớn như cự long, Tiêu Chiến vừa vuốt vừa khao khát, uốn éo thân mình, bên dưới lại ra thêm một tầng nước ướt át dâm mĩ.
Tiêu Chiến càng vuốt Tiểu Bác lại càng to lớn, cuối cùng không chịu được nữa, Nhất Bác liền nâng eo Tiêu Chiến cắm thẳng vào.
"Aa.....a...aaa....."
Huyệt động ướt át đã được khai thông nhưng Vương Nhất Bác vừa vào đã bị kẹp chặt, sướng đến phát điên, bên trong ấm nóng và khít đúng như cậu tưởng tượng. Đến giây phút này, ngoài việc thả bản thân kề sát với thứ bản năng cậu vẫn thường chống chọi, hoà vào với người bạn tình định mệnh của mình thì Nhất Bác chẳng còn nhớ gì khác, chỉ thống khoái mà hưởng thụ thứ cảm giác hoà hợp chẳng thể nói lên này.
Tiêu Chiến khóc lóc rên rỉ, cầu xin:
"Động đi, mau làm tôi... mau lên..."
"Yêu tinh, là em mời tôi. Tôi động nhé."
Nhất Bác động eo, Tiểu Bác nhấn sâu vào trong Tiêu Chiến. Chỗ đó của Tiêu Chiến đúng là hợp ý người, càng vận động càng co bóp, siết Nhất Bác đến sung sướng.
"Gọi tôi Nhất Bác, bảo bối."
"A... a... aaaaa Nhất Bác... Nhất Bác...."
Vương Nhất Bác cười, cứ thế đâm vào.
Từng tràng luận động đều đi thẳng vào nơi sâu nhất trong Tiêu Chiến. Điểm sung sướng nhất liên tục bị Tiểu Bác cọ qua cọ lại, Tiêu Chiến không chịu nổi nữa.
"A... aaaa Nhất Bác, muốn ra..."
Nhất Bác im lặng như không nghe thấy gì, dưới thân tăng thêm vài phần lực. Đâm vào rút ra nghe tiếng bạch bạch dâm mĩ. Mỗi lần như thế đôi chân Tiêu Chiến đặt trên vai Nhất Bác lại rơi xuống một chút.
Vương Nhất Bác thân dưới vừa ra vào, bên trên hai bàn tay cũng không thừa thãi, liên tục vân vê nụ hoa đỏ chói trên ngực anh. Tiêu Chiến bị chơi đến thần hồn điên đảo, tâm trí mơ hồ, toàn thân toát ra một tầng nước mỏng, miệng chỉ còn kêu rên van xin Vương Nhất Bác cho anh "ra".
Vương Nhất Bác nào có dễ dàng buông tha cho anh như vậy. Cậu cúi đầu hôn xuống hai hàng nước mắt dài trên má Tiêu Chiến, nỉ non vào tai anh thầm dỗ:
"Ngoan, thả lỏng, từ từ hưởng thụ tôi."
"A.... Nhất Bác, ... không.... muốn...muốn ra aa"
"Ấy, sao lại không muốn ra rồi?"
Vương Nhất Bác lại tiếp tục tăng thêm vài lực, đâm mạnh vào điểm sướng của Tiêu Chiến. Chỗ này của Tiêu Chiến cứ liên tục co bóp, mấy lần ra vào đã ướt át không tả, đâm vào chỉ có thể là khoái cảm. Vương Nhất Bác khẽ cắn vành tai Tiểu Bảo Bối, Tiêu Chiến nằm dưới anh đã khóc đến mê mệt.
Vương Nhất Bác ra tay vỗ đét vào cánh mông căng tròn của Tiêu Chiến, Tiêu Chiến như đã biết, lăn lăn lật người.
Từ phía đằng sau, Vương Nhất Bác lại cắm vào. Tư thế này so với trước lại càng có sức sát thương lớn hơn. Toàn bộ Tiểu Nhất Bác chui tọt vào trong, các đường gân mảnh đều trừu sáp rõ ràng bên trong tràng đạo. Tiêu Chiến vừa sướng vừa lạ, rên rỉ không rõ nói gì.
Vương Nhất Bác ôm lấy lưng anh, giảm đi vài phần lực, áp mặt vào cổ anh.
"Thật muốn đánh dấu em thành của tôi."
Tiêu Chiến đang trong cơn mê loạn không ý thức, cánh mông căng tròn vẫn đung đưa cầu xin.
Cậu cười tự giễu bản thân thật ngu ngốc.
Vương Nhất Bác hôn gáy Tiêu Chiến. Cậu trở lại thêm lực ra vào, tiếng dâm mĩ bên dưới phát ra càng rõ mồn một.
"A...aaa...aaaa Nhất Bác...."
"A...mạnh quá...a"
"A...a....um... a"
"Ra.....tôi ra..."
Vương Nhất Bác ra vào liên tục, cả hai cùng đạt đến đỉnh. Tiểu Bác cứng đầu chôn trong Tiêu Chiến, cứ thế bắn ra dòng nước trắng đục ấm áp.
"Em đã là người của tôi rồi..."
Tiêu Chiến mê loạn vừa bắn ra đã thiếp đi. Không rõ anh có nghe thấy âm thanh của Nhất Bác hay không, trên khoé mắt phiếm hồng, hàng lông mày giãn ra an nhiên.
Vương Nhất Bác ôm lấy Tiêu Chiến, hôn lên tóc anh, lặp lại lần nữa: "Đã là người của tôi, thì đừng mong rời khỏi tôi."