Giữa đám người đông đúc, nhộn nhịp, Tiêu Chiến phải lách người, cố co người lại hết sức mà đi qua. Bên cạnh, Từ Kinh Vũ trên tay xách không biết bao nhiêu thứ, cười nói vui vẻ, dường như cái chân tập tễnh cũng không khiến cậu cảm thấy ngại ngùng hay bất tiện, thậm chí còn coi nó như chút lí do để mà mè nheo với Tiêu Chiến nữa.
"Phiền cho anh quá, anh không thích đông người, còn bắt anh đi chợ với em"
Kinh Vũ ha ha vừa đi vừa nói, đôi mắt vẫn để ý thấy Tiêu Chiến bên cạnh có chút lạ.
Không hiểu do mũi anh có vấn để, hay là do thứ thuốc ức chế mới của Phòng Gia quá tốt, Tiêu Chiến gần như không thể ngửi ra được mùi hương nào nữa. Trước đây Tiêu Chiến hoàn toàn dựa vào bản năng cảm nhận mùi hương của mình mà chạy trốn, kẻ thù dù có cách xa anh cả cây số, anh vẫn có thể mường tượng ra hình dáng của chúng, bây giờ, hết rồi.
Ngay cả khi đi cạnh Từ Kinh Vũ thế này, anh cũng không ngửi thấy, dù chỉ một chút mùi hương bạc hà quen thuộc ấy nữa.
Tiêu Chiến suy nghĩ, buột miệng hỏi
"Kinh Vũ, em đổi nước hoa sao?"
Từ Kinh Vũ tự nhiên nghe thấy câu hỏi của anh thì giật mình, khuôn mặt nóng lên, không nhanh không chậm cúi đầu nhìn mũi giày
" Anh Chiến, trước giờ em không dùng nước hoa, có lẽ..."
Lời sau là "...có lẽ thứ anh ngửi thấy là mùi pheromone của em" vẫn còn đọng lại nơi đầu lưỡi, đã bị Tiêu Chiến đánh gãy.
"À, chắc mũi anh điếc luôn rồi" Hoặc là anh bắt đầu cảm thấy tác dụng phụ của phá vỡ liên kết rồi...
Tiêu Chiến cười haha, lại nhanh chân bước về phía trước, găp hàng quán nào cũng sà vào xem một chút, gặp món ăn nào cũng dừng lại ngắm nghía không thôi, trông qua có chút trẻ con.
Từ Kinh Vũ đi theo sau, lòng thầm tính toán chuyện khác, khẽ rủ Tiêu Chiến về đón giao thừa cùng với nhà mình, trên tay lại cầm một gói bánh donut vị socola bạc hà, đưa cho anh như quà hối lộ.
Tiêu Chiến nhận gói bánh mà mặt như bị bắt nạt, nụ cười gượng gạo vẽ ra trên môi
"Ờm...không tiện lắm nhỉ...?"
Kinh Vũ lại xua xua tay, đem Tiêu Chiến cười một vòng mới nói
"Anh ở với mỗi em và Phòng Gia, thằng ngốc kia chắc chắn đi chơi liên miên, còn mỗi anh, em không yên tâm. Phòng khám cũng không thể đón tết được."
Tiêu Chiến nghe tai này lại ra ngay tai khác, chính là vì bản thân anh đối với Từ gia có chút không hợp. Đại Lão nhà họ Từ không ưa thích anh gì cho cam, lần trước đến thăm bệnh Từ Kinh Vũ, Tiêu Chiến mặt dày mày dạn không khác nào đi ăn trộm ăn cướp, bây giờ mà lại đến nữa, chẳng bằng dẫn anh ra pháp trường luôn cho tiện. Nhưng Đại Lão đối với Từ Kinh Vũ ân cần như cha, Kinh Vũ cũng chỉ có một người người thân còn lại là ông ấy, Tiêu Chiến không dám nói ra, sợ lại động đến tình cảm của họ, không hay.
Tiêu Chiến lại nghiêng người tránh né, chạy vù về trước.
"Anh nghe nói tết, thì nên đón với người thân"
Từ Kinh Vũ tập tễnh chạy theo anh phía sau, kéo tay Tiêu Chiến, để anh đối diện với mình, cậu ngắm nhìn khuôn mặt trắng trẻo, đôi mắt ngọc xanh trong như có nước của anh, âu yếm mà nói
"Tiêu Chiến, em cũng muốn trở thành gia đình với anh"
Đôi mắt nâu cà phê của Kinh Vũ nhìn chuyên chú vào anh, một khắc cũng không rời đi, bên trong toàn những thứ cảm xúc mãnh liệt như thuỷ triều cuồn cuộn, đói khát vây lấy anh. Tiêu Chiến cảm giác, anh như sắp bị cuốn bay mất xác trong đám xúc cảm kia của Kinh Vũ đến nơi, liền động tay thoát ra.
"Ừm, cái đó, anh nghĩ là, anh sẽ về tìm gia đình mình"
Kinh Vũ nghe xong tâm trạng có hơi buồn, xong vẫn cố giữ nét hoà hảo mà động viên
"Cũng phải, 10 năm rồi anh không gặp họ còn gì. Có cần em đưa anh đi...?"
"Không, không cần, anh tự đi được, anh tự đi"
Tiêu Chiến vừa nghe Từ Kinh Vũ gợi ý đã run lên, từ chối ngay tắp lự.
Không phải anh sợ ảnh hưởng đến Kinh Vũ, cũng không phải sợ phiền cậu hay gì.
Mà chính là sợ, câu nói dối này của anh sẽ bị phanh phui ngay lập tức.
Tiêu Chiến đã hơn mười mấy năm không về nhà, nhưng thật trong tâm, anh không hề muốn về với họ, nơi những con người đã ruồng rẫy và vứt bỏ anh. Thêm nữa, đã mười mấy năm trời, bây giờ bảo tìm họ trong ngày một ngày hai, Tiêu Chiến thật cũng chẳng biết đi đâu để tìm. Có khi, họ đã chuyển đến thành phố khác, đã hoà vào cuộc sống bình thường của Beta rồi cũng nên.
Tiêu Chiến chưa bao giờ nói, nhưng gia đình anh, giả dạng làm Beta rất giỏi, Tiêu Chiến được thế này, cũng là do dòng máu của cha mẹ truyền lại cả.
Nghĩ đến máu, ngay lập tức, trước mặt anh xuất hiện một cái bóng nam nhân, vừa lạ vừa quen, ẩn hiện trong đám người.
Người nam nhân phía trước ẩn nấp trong đám người đông đúc, dáng người cao cao lại gầy như thân hạc, nét mặt điềm nhiên tự tại, nụ cười trầm tĩnh hướng về phía Tiêu Chiến.
Mấy giây sau, mất hút.
Tiêu Chiến tưởng mình gặp ma giữa ban ngày, đứng chết trân lại giữa phố xá đông đúc, mặc kệ Kinh Vũ vẫn đang mua bán phía sau, căng mắt ra nhìn.
Lại một lần nữa, lần này rõ ràng hơn. Người kia thân mặc một chiếc áo khoác đen đơn giản, chăm chú nhìn anh, bàn tay còn khẽ động, đem cánh tay vẫy vẫy anh như chào hỏi. Tiêu Chiến bên này, xuyên qua đám người đông đúc, gật đầu chào lại.
Dưới chân anh, một đứa nhóc tầm 4 tuổi, hai má hồng lên vì nẻ đang chu chiếc miệng chúm chím mà gọi. Tiêu Chiến cúi xuống, xoa đầu thằng nhóc, ôm nó lên trên tay
"Đệ đệ, tìm anh có việc gì a?" Giọng Tiêu Chiến ngọt ngào, lại thêm chút nịnh nọt, âm cuối còn đặc biệt kéo dài ra, nghe rõ cưng chiều.
"Caca, có người đi xem pháo hoa, muốn rủ anh"
Thằng nhóc con ngây ngô trong vòng tay Tiêu Chiến, chậm rãi bằng giọng sữa trả lời anh.
"Ừm, vậy, nói cho anh biết địa chỉ một chút" Tiêu Chiến lại đem thẳng nhóc kia hỏi tiếp, bàn tay không kiềm chế được, còn nhè má nó mà nhéo nhéo.
Nhóc con kia bị anh trêu cũng không tức giận, lại đáng yêu nói
"Tại bãi cỏ hồng ven sông, mười giờ đêm nay, chỉ có anh thôi đấy"
Tiêu Chiến nghe xong thì bật cười nghiêng ngả , đem thằng bé thả lại xuống đất, nhìn người đằng xa xa kia mà gật đầu.
Cuối cùng, đến khi Từ Kinh Vũ chạy đến hô một tiếng " Về nhà thôi", Tiêu Chiến mới thấy bóng Lưu Hải Khoan biến mất hẳn. Dù không nói ra nhưng Tiêu Chiến biết rõ, trò này chắc chắn là của tên nhóc A Thành bày, bởi vì ngoài nó ra, không có ai biết anh thích pháo hoa, cũng không có ai còn nhớ tới anh, giống như A Thành nhớ nữa.
Đến đêm, Tiêu Chiến nằm trên giường lăn qua lộn lại mãi mới quyết định, có nên đi xem pháo hoa hay không.
Quyết định cuối, vẫn là đi.
Anh mặc nhanh quần áo dày ấm, lại đi thêm một giầy lót lông cừu, mở cửa đi ra ngoài.
Anh thích xem pháo hoa, vì cảm giác từng bông hoa nở rộ giữa trời, thật xinh đẹp, cũng thật chói sáng. Có lẽ, vì chúng chỉ nở trong vài giây ngắn ngủi, nên người trông ngắm chúng càng thêm trân trọng, càng thêm mong chờ.
Xem pháo hoa là phụ, nhưng cái chính là anh không muốn A Thành đợi. Tiêu Chiến từ cuối mùa thu đã không gặp lại A Thành, nhìn thấy Hải Khoan khoẻ mạnh trở lại, anh cũng yên tâm nhiều hơn, coi như anh truyền máu cho hắn cũng không hẳn vô dụng, hắn khoẻ rồi, nhất định sẽ đem A Thành kia bảo hộ an toàn.
Tiêu Chiến chỉ gặp Lưu Hải Khoan có hai lần, đều không nói gì nhiều, nhưng anh luôn cảm thấy yên tâm về con người này, chính là loại cảm giác, nếu như không ai động, chắc chắn hắn sẽ cực kì nền nã mà đối xử, thậm chí là rất tốt mà đối.
Dù nhìn đi nhìn lại thế nào, cũng nhìn không ra đây là cánh tay phải, là bộ não sống của hắc bang phía Bắc - Vương Đạo.
Không giống như ai đó, người gặp người sợ, nghe thấy tiếng thở thôi cũng biết là ma đầu đại vương giá đáo.
Tiêu Chiến kìm lại suy nghĩ về con người đó, khẽ thở dài.
Tự mình đi bộ được một đoạn, chiếc xe đen như con tuấn mã từ đằng sau đi tới, lừ lừ tiến lên chặn đầu anh. Tiêu Chiến giật thót, phỏng đoán.
Bên ghế lái, Gia Viễn bước ra, nhanh nhẹn mở cửa ghế sau, đưa tay mời.
"Anh Chiến, đại ca dặn em đến đón anh"
Tiêu Chiến dùng hai đầu gối cũng biết được đại ca của tên này là ai, vừa nghĩ đến hắn thì hắn liền xuất hiện, hơi ngập ngừng.
"Anh, mọi người chờ anh đã 4 tiếng rồi"
Tiêu Chiến liếc nhìn tên kia, lại nghĩ
'Thôi vậy, đã nói là đến, để cho họ chờ lâu như vậy cũng không phải'
Rồi bước chân lên xe ngồi
Tiêu Chiến vừa vào xe liền cảm thấy ấm áp, cũng đỡ mỏi chân hơn đi bộ nhiều, nhưng, càng hối hận nhiều hơn.
'Con mẹ nó, mùi gì cũng ngửi không ra, vậy mà cái mùi này vẫn ngửi thấy rõ mồn một như vậy?'
Hương thơm rượu vang quyến rũ trộn với hương nước hoa quen thuộc vờn quanh, bọc Tiêu Chiến lại như con nhộng tằm trên xe, khuôn mặt anh hơi ửng đỏ, ngồi im không dám nhúc nhích, ánh mắt lại mơ màng nhìn ra ngoài.
Đi được một lúc đã thấy xe dừng bên bờ sông, xung quanh tối đen như mực, không nhìn ra bất cứ một tia sáng nào.
Tiêu Chiến lấy hai tay ôm lấy thân, nuốt vội một ngụm khí xuống bụng, quan sát.
Gia Viễn đem cho anh một chiếc đèn pin, để anh tự mình đi về phía trước, lúc cuối còn nháy mắt, tặng anh một nụ cười bí hiểm. Toàn bộ lông da trên người Tiêu Chiến thi nhau dựng lên, trong đầu ong ong báo anh phải hết sức cảnh giác.
Gió lạnh thét gào, sương đêm cũng giăng đến kín trời, bây giờ chắc hẳn đã qua ngày mới, người ta thì quấn chăn mà ngủ, còn Tiêu Chiến, vẫn đang làm cái trò điên khùng gì đây? Anh mò mẫm, ánh sáng của chiếc đèn nhỏ cũng không thể giúp anh nhìn rõ hơn, đành cúi người, lò dò mà đi như tên trộm vặt.
Bên tai, gió vẫn quét từng cơn lạnh lẽo, quật vào mặt anh từng đợt, thô rát.
Xung quanh bao phủ một tầng không gian lặng ngắt như tờ.
Tiêu Chiến cố ngăn không cho mình run rẩy, đánh đánh,lấy tất cả những cảnh trong phim kinh dị mà Phòng Gia khốn nạn hay xem, đẩy ra khỏi đầu, răng đánh lập cập vào nhau.
Giữa lúc Tiêu Chiến sợ nhất, đôi chân nhỏ của anh không muốn nhúc nhích thêm nữa, thì bên cạnh truyền đến tiếng thì thầm.
Tiêu Chiến quay phắt người, đèn pin soi rọi vào một đám cỏ cao quá đầu, có hai bóng người một lớn một nhỏ đang chen chúc nhau ở đấy, phi ra.
"Anh Chiến, sinh nhật vui vẻ!!!!!"
Giọng A Thành nghe như tiếng loa phóng thanh, âm thanh mỏng lại cao, vọt ra, đâm xuyên qua màng nhĩ Tiêu Chiến mà đến.
Tiêu Chiến giật thót, tim muốn rơi cả ra ngoài, chân thì đứng đơ ra như phỗng, bất động.
Phụt phụt phụt
Đoàng đoàng đoàng
Bên kia, từng chùm pháo hoa lớn nở rộ trên bầu trời, rực rỡ lại lấp lánh.
Những cánh hoa xinh đẹp thi nhau kéo dài ra, đủ các loại màu sắc lung linh, từ vuông cho đến tròn, từ hồng cho đến xanh, tất cả tất cả, đều in lên như hoa văn tinh xảo trong đáy mắt Tiêu Chiến.
Trái tim anh đập thình thịch trong ngực, bao nhiêu sự rung cảm mạnh mẽ sống dậy, cảm xúc vui sướng vỡ oà.
Đuôi mắt Tiêu Chiến hơi đỏ.
Nụ cười vẽ ra thật rộng trên môi.
Đã lâu rồi, Tiêu Chiến không cười vui đến vậy.
Bên cạnh, A Thành cùng Hải Khoan đã sớm hát xong bài hát chúc mừng sinh nhật, đem chiếc bánh kem nhìn qua giống đồ tự làm, đến lại gần Tiêu Chiến
"Anh Chiến, mau ước mau ước"
Tiêu Chiến nở nụ cười xinh, chắp tay nhắm mắt, cầu ước thật thành kính.
Anh ước, bản thân mình cùng những người yêu quý mình, sẽ luôn bình an hạnh phúc. Ước cho anh của năm sau với các năm sau nữa, càng ngày càng tốt.
Tiêu Chiến ước xong, liền phồng miệng thổi tắt nến, bên cạnh, A Thành vẫn đang reo lên chúc mừng anh.
"Anh, dù qua sinh nhật anh hai tháng rồi, nhưng em vẫn chúc mừng anh. Em có giỏi không?"
Tiêu Chiến ôm lấy đầu đứa em, mái tóc rối xù đã được cắt ngắn gọn gàng, để lộ vầng trán cao cùng đôi mắt tròn xoe như viên bi của tên nhóc, anh nhìn thế nào cũng thấy đáng yêu cả.
"Cảm ơn A Thành, vẫn luôn tốt với anh"
A Thành vừa gặp Tiêu Chiến đã như được mở công tắc, chiếc miệng xinh xắn mở hết công suất, đem tất cả các chuyện từ lớn đến bé, từ hệ trọng quốc gia đến lông gà vỏ tỏi, tất cả đều mang ra trút sạch lên người Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến bên cạnh không hề cảm thấy phiền, mà còn cảm thấy rất trân trọng, anh nghiêng đầu, chăm chú lắng nghe, thi thoảng còn hùa vào để A Thành nói thêm.
"Anh Chiến, hôm qua em có mơ thấy một giấc mơ, rất kinh khủng"
Không biết do anh nhạy cảm hay sao, mà nghe đến đây, tất cả lông gai trên người anh lại dựng đứng hết lên, còn cảm thấy sự sợ hãi bao trùm lấy hai người.
"Mơ thấy gì?"
Tiêu Chiến hỏi nhỏ, bàn tay vẫn nắm lấy bàn tay của A Thành mà ủ ấm.
"Em mơ thấy em, cũng mơ thấy anh. Chúng ta bị trói trên chiếc ghế bọc da, còn trong một căn phòng đủ các thể loại máy móc phức tạp..."
Tiêu Chiến im lặng, cổ họng đã nghẹn cứng, không khí trở nên nặng nề hơn hẳn.
"...em thấy, có rất nhiều người, họ mặc áo blouse trắng, mặt đeo khẩu trang, còn dùng hết thuốc này đến thuốc khác lên chúng ta..."
Tiêu Chiến biết, biết giấc mơ của A Thành có ý nghĩa gì. Anh cũng biết, giấc mơ đó vì sao mà có.
"...em nghe thấy tiếng hét, tiếng hét rất lớn, còn có tiếng gào khóc, rất thảm thiết, rất đau đớn. Em cũng đau lắm, lồng ngực em đau lắm. Nhưng đó không phải tiếng hét của em, mà là, tiếng của anh. Anh Chiến, đó là tiếng đau khóc van xin, tiếng quằn quại dãy dụa của anh. Anh Chiến..."
Nói đến đây, từng giọt nước mắt thương tâm rơi xuống, trong lòng cậu đau, đau như có ai đó ngày đêm cắt lọc từng lớp da thịt ra khỏi xương trên cơ thể cậu vậy.
Đau, đau đến điên dại, đau đến kiệt quệ. Đau đến không còn sức phản kháng nữa.
Tiêu Chiến mắt ráo hoảnh, cạn khô, anh không còn khóc nổi, dù chỉ một chút.
Đó đúng thật là anh, đúng thật là tiếng gào khóc của anh.
Vậy cho nên, anh đã quá quen với nó rồi.
Tiêu Chiến bị mẹ bán đi làm lao động chân tay, anh chẳng khác nào nô dịch thời hiện đại, một thời gian sau thì có một đám người khác đến đem anh đi. Thay vì cho anh làm việc tay chân như trước đây, họ bắt đầu bắt anh làm những thứ khác. Họ nhốt anh vào những căn phòng kính kín, chỉ để cho người ngoài nhìn vào trong, không để anh nhìn thấy bất cứ thứ gì.
Họ bắt đầu đem anh lên những chiếc giường đơn, dùng ánh sáng lớn soi chiếu đến từng ngóc ngách trên cơ thể, coi anh như những sinh vật sống kì quái mà nghiên cứu.
Họ đem những thứ thuốc đem đúa bẩn thỉu tiêm vào cơ thể anh, đau đớn đến cùng cực.
Tiêu Chiến nhớ, anh đã từng tự sát nhiều lần, lần nào anh cũng thấy máu mình chảy đỏ lòm cả mặt sàn, nhưng hôm sau tỉnh lại, đã thấy mình nằm trên giường bệnh, vẫn còn thở.
Tiêu Chiến nhớ, anh đã từng thử chống trả, thử đánh lại, nhưng lần nào cũng là những lần nằm lê lết không dậy nổi.
Tiêu Chiến nhớ, anh đã từng thử chạy trốn, nhưng lần nào tỉnh dậy, cũng là những vết thương cùng xích trói.
Điều may mắn nhất, chắc có lẽ là việc, có người đã giúp anh trốn thoát...
Tiêu Chiến xoa đầu em, cũng an ủi lấy linh hồn của A Thành, nói nhỏ
"Em có còn sợ không, A Thành?"
Uông Trác Thành quệt ngang hàng nước mắt trên mặt, cắn răng mà nói
"Thật ra, em vẫn luôn sợ, sợ ngày nào đó họ lại đến bắt em, bắt cả anh, lại bị đem ra làm thí nghiệm..."
Chúng ta lại phải quay về nơi địa ngục đó một lần nữa.
Tiêu Chiến cười nhẹ, không nói gì, lòng lại nhói lên từng cơn.
Anh cũng vậy.
"Anh Chiến, anh chính là gia đình duy nhất của em..."
A Thành nói, không biết vì sao nó lại nói thế, nhưng chính bản năng đã thúc giục nó. Nó cảm thấy gắn kết với người đàn ông này, sự gắn kết còn hơn cả sinh mạng và ruột thịt.
Tiêu Chiến hiểu. Anh cười. Lại ôm A Thành vào lòng.
"Ừ, chúng ta là gia đình của nhau"