Tiêu Chiến ngồi bó gối thành một cục nhỏ xíu nom rõ đáng thương, cả cơ thể nóng bỏng áp lên tấm kính cửa sổ lành lạnh. Anh ngồi trên bệ cửa mà phóng mắt nhìn ra xa, đôi mắt trông ngóng bắt theo từng vệt sáng hiện lên ngoài kia, xương hàm bạnh ra do nghiến răng, trong lòng lại thầm mong sẽ mau chóng có người tới giải thoát cho mình, vừa mong sẽ chẳng ai đến để chuốc thêm nguy hiểm vào người.
Anh đã báo tin cho Từ Kinh Vũ đến cứu, bây giờ lại chỉ mong cậu vì bận gì đó, bị rơi điện thoại, bị hỏng đồ mà không nhận được tin nhắn, không cần đến cứu anh nữa. Khi nãy là do anh quá sốc nổi rồi, chưa suy nghĩ kĩ trước sau đã một mực lập kế hoạch đào tẩu, giờ nghĩ kĩ lại mới thấy bất khả thi. Căn nhà này của Vương Nhất Bác chẳng phải hang ổ chính, nhưng cũng có mạng lưới bảo vệ cực kì nghiêm ngặt, đến cả canh gác ngoài sân vườn vào đến phòng anh cũng ngót hơn hai chục người. Từ Kinh Vũ muốn giống như con muỗi bay lọt là không thể nào.
Cầu mong cậu ấy biết chút suy nghĩ, sẽ tính toán cho mình chứ chẳng vì anh mà đâm đầu vào chỗ chết.
Lòng Tiêu Chiến nhộn nhạo như có lửa đốt, dưới mông cũng nhấp nhổm đứng ngồi không yên, ánh mắt đảo quanh liên tục lo lắng từng hơi thở nặng nề phả lên mặt kính, một tầng hơi nước mờ ảo đọng lại cản đi hình bóng thấp thoáng bên ngoài.
Bên dưới, cánh cổng biệt thự từ từ mở ra, đèn xe vàng vọt xuyên qua không khí như lưỡi kiếm khai phá mà xông tới.
Tiêu Chiến giật thót, anh đổ người ngã nhào xuống từ trên bệ cửa sổ, nằm bò trên đất bất động.
Vương Nhất Bác về tới rồi.
Tiêu Chiến sợ đến mức chân tay nhũn đi, đầu óc quay cuồng.
Bây giờ phải làm sao?
Vương Nhất Bác về tới, nếu hắn biết anh báo tin cho Từ Kinh Vũ chắc chắn hắn sẽ không tha cho anh. Nếu như lát nữa Từ Kinh Vũ đến thật, anh phải làm sao mới có thể bảo vệ cậu ấy? Cậu ấy là do anh gọi đến, Vương Nhất Bác không tha, chắc chắn sẽ không tha cho bất cứ ai đâu. Hắn ta là kẻ nói được làm được.
Tiêu Chiến run lập cập bò lên, quấn chặt mình trong chăn tạo thành thành một cục bông lớn tròn vo trên giường, giấu bản thân cùng nỗi sợ của mình vào sâu lớp chăn, mồ hôi thấp ướt áo anh đến khó chịu, anh cũng mặc kệ, cứ thế để bản thân mình trốn sâu trong đó. Cơn khó chịu nãy giờ cứ giày vò anh chẳng tha giây nào, không nói quá, nhưng từng sợi lông tơ trên người của anh cũng dựng đứng lên cả rồi. Sự xuất hiện của tên bạn tình khiến hoocmon của anh còn tăng cao hơn nữa, anh sắp không khống chế được lí trí nữa rồi.
Cạch!
Tiếng cửa mở, vài tia sáng ngoài hành lang hắt vào căn phòng tối thui, bóng người thanh niên cao gầy đứng ngược ánh sáng, bờ vai rộng rãi chắc chắn bước vào phòng, kèm theo đó là mùi hương mà Tiêu Chiến khao khát từng giây từng phút.
Hắn nhẹ nhàng bước đến giường, Tiêu Chiến nghe rõ tiếng bước chân của hắn, dù rất nhẹ như cố không đánh thức anh, nhưng Tiêu Chiến vẫn nghe rõ mồn một, từng bước chân như một chiếc dùi, gõ cốc cốc vào lồng ngực anh, tiếng vải ma sát với nhau, chắc Vương Nhất Bác đang cởi áo khoác.
Chiếc đệm Tiêu Chiến nằm lún xuống một chút rồi trả lại, lớp chăn ấm bao anh đến nóng phát sốt cũng bị một cánh tay có lực kéo ra, một bàn tay lạnh như viên đá vừa lấy ra từ tủ lạnh chui vào sờ nắn trên cơ thể nóng bỏng của anh.
Tiêu Chiến giật thót, tầng tầng gai ốc trên người dựng đứng cả lên, anh xoay người tránh đến cuối giường, bàn tay lạnh kia lại dùng lực, đem anh kéo lại.
Tiêu Chiến nóng như viên than hồng, lại ướt át toả ra mùi hương ngọt ngào mê hoặc, nằm gọn trong lồng ngực rắn chắc của hắn, ngửi rõ thấy mùi thơm rượu vang nồng đậm say sưa, cả hai thân thể cứ như thế áp chặt vào nhau không còn khe hở.
Tiêu Chiến vừa sợ vừa kích thích, chỉ dám nằm im không dám nhúc nhích, hơi thở nóng ấm đến muốn tan ra cũng bị đè nén trong lồng ngực trắng trẻo phập phồng, chầm chậm nhả ra hơi thở nóng rẫy, trông như vừa quyến rũ vừa e ấp. Anh không hề biết, bản thân mình như thế trước mặt Vương Nhất Bác lại là loại kích thích lớn đến thế nào.
Vương Nhất Bác vội vàng ôm trọn lấy tiểu yêu tinh đang phát tình của mình, những ngón tay thon dài lành lạnh mò dọc theo mép vải, chui vào dưới lớp áo ngủ mỏng manh của Tiêu Chiến, nhẹ nhàng khêu gợi vuốt ve làn da mịn màng không tì vết của ai kia, những khoái cảm mơn trớn cứ liên tục truyền đến từng tế bào, cả hai hòa mình vào nhau thưởng thức cơ thể của người kia ở bên cạnh.
Tiêu Chiến thân đang bỏng sốt gặp cái lạnh ngay lập tức bị kích thích, không tự chủ được mà run lên một hồi. Thấy anh run rẩy như con cún nhỏ đáng yêu như vậy, Nhất Bác càng thích thú hơn, những ngón tay trong áo ai kia tiếp tục mò loạn, sờ đến hai điểm nhạy cảm nhỏ xinh trên ngực anh, khẽ gảy vài cái.
Tiêu Chiến bị kích thích đến không chịu nổi, anh cắn chặt răng để tiếng rên rỉ không qua kẽ răng thoát ra, lại như tăng thêm phần kiều mị dẫn dụ.
Vương Nhất Bác áp mặt lên vành tai anh, thở một hơi nóng, thì thầm nói "Xin lỗi tiểu yêu, tôi quên mất, sẽ bù đắp cho em ngay đây."
Nói xong, một nụ hôn trượt dài từ bên tai kéo qua cần cổ, ở đó hôn liếm một lúc lâu, tiếng hôn mềm mại ướt át nghe rõ "chép chép" khuấy động không khí, dấu hôn đỏ chói lưu lại tựa một bông hoa khoe sắc tình trên cần cổ anh.
Tiêu Chiến chịu kích thích nhanh chóng bị bao phủ một tầng mây mờ ảo, ngửa cổ đón nhận, cánh tay không an phận quàng lấy cơ thể Vương Nhất Bác.
Thì ra là như thế, thứ bản năng của giống loài và những thứ thuộc về định mệnh, thì ra chính là như thế này. Dù cho trong lòng có bao nhiêu hoang mang lo sợ cùng kinh hãi, dù cho có chán ghét đến mức nào đi chăng nữa thì đứng trước mặt hắn, một kẻ có thể thỏa mãn và khiến anh điên cuồng trong niềm hoan lạc rốt cuộc chỉ có một. Là một người duy nhất có trên thế giới này mà Tiêu Chiến chẳng thể tìm ở ai khác được nữa.
Như có một thế lực nào đó sai khiến, bàn tay Tiêu Chiến không nghe theo lời anh nữa, chậm rãi đặt lên bờ ngực rắn chắc của Nhất Bác vuốt ve, lại từng ngón từng ngón khẽ động, đem hàng cúc trắng trên áo sơ mi của cậu cởi ra, luồn sâu từng ngón tay vào kích thích lại người kia.
Tiêu Chiến chậm rãi mơn trớn dẫn dụ, Nhất Bác chậm rãi hôn anh, từ từ lật người đem anh đè dưới thân, kiên nhẫn như một con sói đã thành tinh đang gặm nhấm con mồi.
Tấm thân rắn chắc lại có vài vết sẹo hiện rõ, các múi cơ đẹp đẽ xếp thành tầng lớp hiện ra trước mặt Tiêu Chiến, anh khẽ cắn môi, nuốt ực một ngụm khí vào bụng, trước mắt mờ nước.
Vương Nhất Bác cũng đem quần áo trên cơ thể Tiêu Chiến xé rách, trần trụi trước mắt cậu một thân ảnh quyến rũ sống động, nước da trắng không tì vết, hai điểm đỏ trên ngực đáng yêu chết người, bên dưới đã hưng phấn mà ngóc đầu dậy, đằng sau tiết ra dâm thuỷ ướt át.
Vương Nhất Bác chậm rãi nâng mắt phượng ngắm nhìn người bên dưới, trong lòng khẽ cảm thán, quả nhiên là trời sinh mang thân hình yêu tinh dụ người, hôm nay phải chiều anh thật nhiều, đem anh yêu thương đến chết đi sống lại mới không phụ cơ thể quyến rũ kia. Dù cho cậu chưa từng nghĩ bản thân mình lại bị kẻ dưới thân này chi phối nhiều đến vậy, và cậu còn nhiều việc phải làm với anh ta hơn là làm tình, thế nhưng cậu chẳng kiềm chế nổi.
Cứ mỗi khi nhìn thấy gương mặt nhỏ nhắn của anh ta áp trong lồng ngực mình, bản thân cậu lại dậy lên thứ bản năng bảo vệ cùng chiếm hữu vô hạn, thứ cảm xúc khiến cho cậu ham muốn nhiều hơn với anh. Là ham muốn về thể xác thôi, cậu đã nói với mình như vậy. Thứ ham muốn chiếm cứ và sở hữu của một tên Alpha với một Omega chỉ của riêng mình thôi, hoàn toàn chẳng có thứ gì khác.
Tiêu Chiến cắn môi ngại ngùng, trốn vào sau lớp chăn lông vũ mềm mịn mà không biết rằng hành động của anh như vậy càng khiến Vương Nhất Bác muốn ăn tươi nuốt sống anh hơn. Hắn muốn giống như đêm trước, từng đợt ra vào đều khiến anh phải bật khóc nức nở dưới thân, để hắn thỏa mãn cơn dục vọng cùng sự sở hữu tuyệt đối với người con trai này.
Mùi hương đậm đà nam tính toả ra bao trùm lên Tiêu Chiến, anh quay mòng mòng đến say sưa choáng váng, miệng hơi hé ra kêu rên âm ỉ.
Vương Nhất Bác cúi đầu, đem cánh môi mỏng ướt lướt qua, chậm rãi thưởng thức cơ thể ngọt ngào đang uốn éo vặn vẹo khó chịu. Tiêu Chiến dùng bàn tay nhỏ ôm chặt lấy đầu cậu, luồn qua mái tóc mềm mượt của người kia ôm lấy, để cho những cái hôn vụn vặt nóng hổi thỏa mãn những xúc cảm đang chạy dọc trên ngực mình.
Tiêu Chiến muốn, thật sự ham muốn người kia chiếm hữu mình, đem mình làm đến khóc lóc rên rỉ. Mỗi lần nhìn thấy Nhất Bác, bản năng anh luôn át hẳn lí trí yếu mềm, anh chỉ muốn thật tâm, cật lực dâng hiến bản thân mình cho Nhất Bác mà thôi.
Trong một giây phút, Tiêu Chiến muốn buông bỏ, muốn để người kia thật sự túm lấy mình mà giày vò, anh sẽ không chống trả cũng không cự tuyệt nữa. Chuyện yêu đương gì đó với định mệnh của mình bây giờ liền trở nên xa xỉ quá, anh chỉ muốn được lấp đầy phía bên dưới mà thôi.
Tiêu Chiến gạt bỏ tất cả những thứ không liên quan trên người, một thân cong lên như cây cầu treo, đôi chân quặp lấy thân dưới của Vương Nhất Bác dâm đãng mà cọ vào nơi đang dựng đứng lên bên dưới, nghẹn ngào rên rỉ.
Người bên trên nở một nụ cười ngạo nghễ, hưng phấn nhéo hai điểm nhạy cảm trên ngực anh, giống như đã hoàn toàn thu phục được anh trong tay, chỉ muốn chậm rãi mà nhấm nháp.
"Tiểu yêu, muốn tôi đến vậy..?"
Tiêu Chiến bị động chạm đơn giản đã kích thích không chịu được, bàn tay kia còn lành lạnh mà xoa nắn qua khắp nơi, cố tình bỏ qua những điểm nhạy cảm trên cơ thể Tiêu Chiến, anh vậy mà chỉ còn biết rên rỉ "ưm a" cầu xin người kia chơi mình.
"Cho tôi..."
Vương Nhất Bác lại cười đến thích thú, tiếp tục chạm những ngón tay lạnh xuống nơi nhạy cảm kia, ở cửa động ướt át mà xoa ấn, thứ dung dịch nào đó đã tiết đến ướt đẫm. Tiêu Chiến không nhịn, lại "ưm" một tiếng, cong người khêu gợi.
Vương Nhất Bác đem một ngón tay nhét vào, khua lộng, tìm kiếm điểm sướng trong cơ thể người kia, mò mẫm đến hứng khởi.
Tiêu Chiến đã muốn điên cuồng đón nhận, chịu kích thích vậy lại kéo tay người kia nói "Không cần, trực tiếp... ưmm... a... trực tiếp..."
Vương Nhất Bác cười, xem ra tiểu yêu tinh của anh đã thật sự động tình rồi, chiếc miệng nhỏ mới ăn một lần đã liền tham lam quen đường cũ muốn ngậm lại lần nữa, cậu đem thêm một ngón tay nhét vào, cố tình coi cơ thể người kia như đồ chơi mà nghịch ngợm không yên.
Hương thơm ngọt ngào lại say đắm quấn lấy nhau, hơi nước nóng bỏng cũng phảng phất khắp nơi, tiếng nước "bọp bọp" dâm đãng vang lên giữa chừng thì bị phá vỡ.
Rầm rầm rầm
Ngoài cửa, một đám người khá đông tập trung, nghiêm chỉnh đứng trước cửa mà gọi vào trong.
"Đại ca, bên ngoài..."
Không có tiếng trả lời, bên trong vọng ra tiếng rên rĩ khe khẽ, đám tay chân vừa nghe thì đỏ mặt tía tai.
"Đại ca, Ưng Trắng có biến động."
Vẫn không có tiếng trả lời.
Đám đàn em đứng bên ngoài, tên nào tên nấy mặt cũng hoảng sợ, đùn đẩy lẫn nhau gọi thêm tiếng nữa.
Sự tình hiện tại thực sự rất cấp bách, nếu như không có lão đại là không yên, bọn họ cũng vì bất đắc dĩ, mới dám cắt đứt cuộc vui của Vương Nhất Bác như vậy.
"Chuyện gì?"
Bên trong tiếng rên rỉ vẫn phát ra, lại chèn thêm giọng điệu lạnh tanh đe doạ của Nhất Bác.
Tên bên ngoài đánh bạo nói "Ưng Trắng đem khoảng 150 người, đồ đạc đầy đủ, đang ở trước cổng. Đại ca...."
Tên đàn em nói xong thì đánh bạo nuốt cái ực tiếp tục nói "Bọn chúng nói anh bắt người vô cớ, muốn anh thả ngay."
Im lặng.
Không khí đặc quánh. Mùi hắc ín phả ra ghê sợ.
Vương Nhất Bác bên trên Tiêu Chiến ngắm nhìn gương mặt người kia, bàn tay khẽ vuốt ve đôi gò má ửng hồng của anh.
"Xem ai đến thăm em kìa?"
Mắt phượng cong lên như chiếc liềm sắc bén, sáng loáng trong bóng đêm.
Tiêu Chiến nhìn thấy cũng rét run, co lại sợ hãi. Anh cố gắng gọi lại lí trí đã đi chơi xa nãy giờ, não chậm chậm vận động suy nghĩ.
Là ai đến? Không lẽ, Từ Kinh Vũ thật sự đến...? Là cậu ta đến cứu anh?
Vương Nhất Bác kéo thân xuống giường, lớp áo sơ mi vẫn chưa cởi hết bay lất phất trong không khí, để lộ múi cơ rõ ràng bên dưới, hắn xoay lưng lại phía Tiêu Chiến, đi thẳng ra cửa.
Tiêu Chiến nheo mắt nhìn theo, tà áo trắng vẫn còn lấm chấm vài vết máu đỏ chưa khô, bay bay theo bước chân của cậu, trông từ sau không khác gì một quỷ tướng quân ra trận.
Tiêu Chiến khẽ rùng mình, tay với lấy tấm chăn kia quấn lên người. Lo lắng chờ đợi.
Không biết đã qua bao lâu, bên kia truyền đến nhiều trận ồn ào không ngớt, tiếng đánh đấm thét gào, tiếng súng ống đạn bắn, tiếng chém của kim loại cứ thế mặc sức nổ ra ngay tại khuôn viên trước biệt thự của Nhất Bác, Tiêu Chiến vẫn một mực nằm yên trong chăn, chỉ để lộ ra hai con mắt sáng rực.
Cạch!
Cửa phòng bật mở.
Tiêu Chiến giật mình đem đầu chui tọt vào chăn, một mảng tối om bao trùm.
"Anh Chiến... Anh Chiến..."
Tiếng nam trầm trầm lại vang như tiếng sấm gọi anh, mùi hương bạc hà thơm ngát tinh khiết bay khắp căn phòng.
" Không có ở đây sao... Anh Chiến...?"
Gọi thêm hai tiếng nữa, tiếng bước chân lại cộp cộp bước trên nền, Tiêu Chiến thò đầu ra nhìn.
"Kinh Vũ...?" - Giọng anh nhỏ xíu, còn pha lẫn chút nghi hoặc.
Bên kia thân nam cao hơn mét chín dừng bước, vội vàng quay lại bên giường. Lúc này, nhờ ánh trăng soi tỏ Tiêu Chiến mới có thể nhìn rõ người kia, đôi mắt nâu trầm, gương mặt vuông chữ điền hiền hoà nhu thuận lại nam tính, Từ Kinh Vũ đến cứu anh thật.
Tiêu Chiến mừng rỡ ngồi bật dậy.
"A Vũ, là em thật?"
"Là em, anh Chiến, anh không sao chứ?"
Từ Kinh Vũ mừng rỡ ôm lấy anh, phủ cơ thể cao lớn của mình như đại bàng mẹ che chở, giọng vỡ oà. Hắn tự động bỏ đi những dấu hôn vẫn còn ướt át chói lóa trên thân thể của anh, cùng với mùi hương khe khẽ thoang thoảng của Omega phát tình.
Tiêu Chiến cũng mừng đến rơi nước mắt, Từ Kinh Vũ vậy mà thực sự nghe theo kế hoạch của anh, đem đám người đến gây rối, rồi đi từ cửa sau tới cứu anh, không uổng công anh lên kế hoạch an tĩnh chờ đợi. Bây giờ chỉ cần Kinh Vũ cùng anh chạy thoát ra nữa thôi, nhất định có thể đi khỏi đây.
"Không sao, đi mau."
Tiêu Chiến vội vàng xuống giường, tính kéo Từ Kinh Vũ chạy cho nhanh, lại nhớ ra mình không mặc gì mặt liền đỏ như trái hồng chín, nhìn cậu em ngại ngùng không nói.
Từ Kinh Vũ ngược lại bình tĩnh như đã thấu đáo từ lâu, đem áo khoác măng tô bên ngoài choàng lên cho anh, nắm tay đan vào nhau, chạy ra cửa.
Chưa ra đến cửa, một đám đông tầm chục tên tay lăm lăm những cây súng trường dài, đen ngòm lao xộc vào phòng, đem hai người giam ở giữa.
Tiêu Chiến hốt hoảng, Từ Kinh Vũ đứng chắn trước đem anh bảo hộ, đôi mắt cậu ánh lên toàn tia sát khí.
Vương Nhất Bác tiến vào sau cùng, thân mặc chiếc sơ mi trắng dính vài giọt máu, ngực để phanh ra giữa không khí, trông vẫn y như lúc vừa rời khỏi Tiêu Chiến.
Bây giờ khuôn mặt lại đen ngòm như họng súng, đôi mắt phượng như hai viên đạn bạc, nhìn vào bàn tay đang đan vào nhau của đối thương, ghim sâu như muốn chặt đứt phắt đi, trên trán nổi đầy gân xanh.
Trông Nhất Bác bình thường cao ngạo lạnh lùng tới đâu cũng khổng thể đáng sợ như lúc này, khuôn mặt hắn chỉ còn sự lạnh lẽo và hận thù giống như...THẦN CHẾT!
Bàn tay Tiêu Chiến nắm lấy Từ Kinh Vũ túa mồ hôi, run run muốn thoát ra, Kinh Vũ lại nắm chắc giữ lại, bao anh trong bàn tay lớn của mình không rời.
Vương Nhất Bác nhìn thấy càng nóng máu, hắn tay nâng cây súng lục, chĩa thẳng về phía Tiêu Chiến.
"Em muốn đi? Em quên tôi đã cứu em từ nơi buôn người thế nào sao?"
Giọng Vương Nhất Bác như tiếng mã tấu chém vào gió, sắc ngọt, rợn người.
Tiêu Chiến sợ đến bàng hoàng, lồng ngực thắt lại, anh đến một câu cũng không dám nói, đôi mắt trắng dã chỉ dám nhìn xuống mũi giày.
Điều anh sợ nhất, vẫn luôn đến.
Điều anh sợ nhất, chính là Vương Nhất Bác.
Dường như khi cơn khát tình của chính mình qua đi, Tiêu Chiến lại càng rõ ràng hơn anh sợ Vương Nhất Bác đến mức nào. Thứ mà anh mong muốn khát cầu chính là tự do, nhưng mỗi lần gặp hắn anh lại càng thấy điều đó thật xa vời, hắn sẽ chẳng bao giờ cho anh sự tự do mà anh mong muốn, hắn chỉ muốn anh giống như hàng nghìn người anh em dưới trướng, chỉ muốn chiếm hữu và khóa anh lại thật chặt bên mình. Tiêu Chiến đã chịu quá nhiều rồi, anh không muốn bị bất cứ ai xiềng xích nữa cả. Anh không thể ở bên Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác bên kia chờ đợi đến sốt ruột, nghiêng đầu nhìn xuyên thấu qua cơ thể của Tiêu Chiến, nhìn sâu vào lồng ngực đang thít nghẹn lại của anh, nụ cười nửa miệng nhếch lên, chết chóc.
Đoàng!!!
Chưa ai kịp định hình chuyện gì, tiếng súng nổ vang, viên đạn bạc bắn ra xoáy chặt vào không khí xé gió lao tới.
Đạn vừa găm vào, máu phun ra xối xả, Từ Kinh Vũ vẫn nắm lấy tay Tiêu Chiến, khuỵu gối ngã "phịch" xuống đất. Viên đạn lạnh lẽo găm vào một bên đầu gối của Từ Kinh Vũ không sai một li, rõ ràng Vương Nhất Bác muốn cậu ta cả đời phải sống trong tư thế đó nên cố tình bắn vậy. Từ Kinh Vũ hét lên đau đớn, mồ hôi ướt đẫm trán, khuôn mặt điển trai co rút lại như quả táo tàu.
Tiêu Chiến nhìn thấy Kinh Vũ vừa mới ở đây đã bị Vương Nhất Bác bắn cho ngã gục, anh hét lên đau đớn hoảng loạn đem Từ Kinh Vũ ôm chặt vào lòng, con ngươi đen láy của anh co rút lại chỉ bằng một cái chấm, khuôn mặt rõ nét trắng bệch như tờ giấy.
Máu của Từ Kinh Vũ chảy ào ào như thác, ướt đẫm cả một mảng trên đất.
"Kinh Vũ!!!!"
Tiêu Chiến vừa ngã xuống ôm tên kia, Vương Nhất Bác càng phát rồ phát dại, hắn thật sự như con thú điên phá lồng xông ra, đem Tiêu Chiến xốc nách ném lên trên giường.
Vương Nhất Bác đem chiếc áo khoác ngoài của anh lột ra, thô bạo mà xé rách, cưỡng ép cởi ra. Tiêu Chiến chống cự, tay chân khua loạn lên không ngừng.
"Không... không muốn... Vương Nhất Bác..."
Vương Nhất Bác mặc kệ, đem Tiêu Chiến đè nghiến dưới thân, một tay súng chĩa về phía Kinh Vũ đang quỳ gối trên sàn.
"Em dám chống cự, viên đạn này sẽ ở trên ngực hắn."
Tiêu Chiến nghe xong mắt đã ướt đẫm nước, anh đau đớn mà thét lên, nghe thấy tiếng trái tim mình bên ngực trái đang nứt toác, bong tróc ra thành từng mảng, rơi xuống vụn vặt trên đất.
Tất cả hình dáng ôn nhu dịu dàng của Nhất Bác trong đầu anh biến mất tăm, Tiêu Chiến cũng đem chúng gói lại, nghiền nát.
Vương Nhất Bác, cậu là đồ cầm thú.
Trong lòng là vậy, bên ngoài Tiêu Chiến lại khẩn khoản van lơn, khẩn thiết mà cầu xin.
"Không, tha cho cậu ấy... cầu xin anh..."
Vương Nhất Bác đem người đuổi ra ngoài, chỉ còn một mình Từ Kinh Vũ vẫn còn quỳ gối trên đất, tay ôm chặt miệng vết thương đang ồ ạt chảy máu của mình.
Mặt Từ Kinh Vũ xám ngắt trong khí lạnh, mồ hôi túa ra trên trán, cậu cắn răng xé rách một bên góc áo, đem vết thương trên chân băng bó lại, ngăn cho máu tiếp tục chảy ra, miệng vẫn còn lẩm bẩm, trấn tĩnh Tiêu Chiến "Em không sao, anh Chiến... Tin em"
Tiêu Chiến khóc, mắt sưng đỏ đáng thương, cả người không một mảnh vải vẫn cố chống cự bàn tay to lớn của Nhất Bác mà ngồi dậy.
Anh muốn lao đến bên cạnh Kinh Vũ, anh muốn ở bên cậu ấy, bảo hộ cậu ấy, làm điều mà trước tới nay cậu ấy làm cho kẻ vô gia cư, không người thân thích giống như anh.
Từ Kinh Vũ đối với anh chính là Thiên Sứ, cậu ấy có đôi mắt biết an ủi người khác, có cánh tay biết nâng đỡ tâm hồn người khác, có giọng nói êm như tiếng dương cầm du dương.
Cậu ấy, là điều đẹp đẽ nhất mà Tiêu Chiến từng biết.
Tiêu Chiến càng vùng vẫy, Nhất Bác càng nặng tay, đem anh khoá chặt dưới thân mình, điên cuồng mà cắn nuốt. Vương Nhất Bác cúi đầu hôn xuống, đem cơ thể anh nuốt trọn, một đường rồi lại một đường, khuấy động dục hoả trong cơ thể Tiêu Chiến.
"Khi nãy còn muốn tôi đến điên, bây giờ,... Hay là em muốn tên này...? Tiêu Chiến, tôi muốn em ghi nhớ, tôi mới là Alpha duy nhất được sở hữu em, tôi là định mệnh mà em chẳng thể nào chống lại được. Em là của tôi!"
Vương Nhất Bác chỉ súng về bên Từ Kinh Vũ, đôi môi lại tiếp tục di chuyển tới hai điểm nhạy cảm trên ngực anh mà cắn mút. Chiếc răng nanh sắc bén của Alpha lộ ra lạnh lẽo tra lên chiếc cổ non mảnh của Tiêu Chiến. Hắn muốn đánh dấu anh, thật sự muốn biến anh chỉ thành của riêng hắn mà thôi.
Tiêu Chiến rên rỉ, bật ra tiếng thút thít "Không có... Làm ơn tha cho chúng tôi."
Vương Nhất Bác luồn một ngón tay vào huyệt động, nơi đó trước sau đều ẩm ướt, đem ngón tay của Nhất Bác cắn đến tận sâu bên trong không nhả.
"Vậy hãy nói em là của tôi, chỉ của riêng tôi thôi, Tiêu Chiến, rồi tôi sẽ lại yêu thương em như trước..."
Tiêu Chiến khóc đến hai mắt đã khô cạn, vành mắt sưng mọng lên, bên trong vô hồn bất động, nhìn trân trân lên trần nhà, miệng chỉ còn biết lẩm nhẩm cầu xin.
"Cầu xin anh... cầu xin anh... Tha cho chúng tôi."
Vương Nhất Bác không rõ có nghe thấy hay không, hàm răng bên dưới đã cắn vào gáy Tiêu Chiến, những vết răng in dấu trên đó lờ mờ xuất hiện.