Tiêu Chiến quấn chặt lại tấm áo trên người, hai tay giấu vào túi, các ngón tay bấm vào lòng bàn tay từng nhát, đâm đến đau cũng không chịu buông. Đây là cách duy nhất Tiêu Chiến nghĩ ra, để nhắc nhở mình vẫn đang thật sự sống, đang thật sự không hề mơ hay mộng du mê sảng.
Tiêu Chiến đứng trước cánh cửa lớn của một căn biệt thự xa hoa, trên cổng còn có một tấm biển màu gỗ, uốn lượn các hình thù cổ xưa, trên đó đề ba chữ dát vàng: Thám Hoa Lầu
Anh nuốt vội một ngụm khí, hít thở thật sâu, cố không để ý đến trái tim đang điên cuồng vận động trong ngực.
Khi nãy, cách đây khoảng một tiếng, anh nhắn tin cho Kinh Vũ, báo là anh sẽ không về nhà trong mấy hôm, có nói là anh đã tìm thấy gia đình rồi. Chỉ có điều, anh không nói, cũng không biết nói thế nào, về việc, gia đình anh đặt ngay tại dinh thự nhà họ Vương, chủ nhân của nó, không ai khác, chính là Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến lắc lắc đầu.
Mày có bị tác dụng phụ không nghỉ?
Hay mày có bị điên không?
Mày dành nửa thanh xuân để chạy trốn tên đại ma vương đó, rồi lại ngồi nghe thằng nhóc A Thành kia tâm sự thủ thỉ, mời gọi có ba tiếng đã quên hết cả?
Từ đằng sau, Uông Trác Thành đẩy lưng Tiêu Chiến, đẩy anh nhanh chóng đi qua cánh cổng, vào trong nhà, mặc kệ cho gương mặt anh vẫn ngơ ngơ ngáo ngáo. Đằng trước, Lưu Hải Khoan cũng vừa cười vừa đi, mặt ung dung, điềm nhiên như nước, nhìn qua, tất cả vẫn nằm trong kế hoạch từ trước, không có gì đáng ngại.
Tiêu Chiến vừa vào đến căn phòng khách đã bị ánh sáng ở đây làm cho chói mắt. Bức tường sơn màu vàng ánh kim, tất cả đồ trang trí trong nhà đều làm bằng gỗ thịt, có vài chiếc tranh lớn lồng khung dát vàng, còn có vài chiếc bình gốm sứ cổ xưa, nhìn qua, chính là phong cách hơi cổ điển, lại không tránh được xa hoa.
"Anh, anh đi vào nghỉ ngơi trước, sáng dậy chúng ta ăn cơm ha?"
A Thành mừng quýnh quáng, tay chân nhanh như thoi đưa, lấy cho Tiêu Chiến một cốc nước ấm, lại thêm một chiếc túi sưởi, tay kia chỉ cho Tiêu Chiến căn phòng sớm đã chuẩn bị cho anh.
Tiêu Chiến không quen, mắt vẫn đảo quanh trông chừng, tay chân bỗng trở nên thừa thãi, không biết nên đứng đâu, ngồi đâu mới phải.
Một dáng người nhỏ nhắn đang đi xuống từ cầu thang, vừa nhìn thấy Tiêu Chiến, liền ngã uỵch chổng vó dưới đất, đôi mắt mở to ra như nhìn thấy sinh vật lạ. Gia Viễn mới mấy tiếng trước còn gặp anh ở bãi bồi ven sông, bây giờ đã xuất hiện ở đây, mắt chữ A miệng chữ O, cứ thế, hết nhìn anh rồi lại nhìn người phía sau.
Thân hình phía sau lập tức xuất hiện, tấm thân lớn, bờ vai rộng, dáng đi ngạo nghễ lại an tĩnh, trông từ xa không khác gì một con báo đen uyển chuyển, lạnh lùng.
Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất bác cùng Gia Viễn bên kia thì không biểu hiện gì, chỉ chăm chú nhìn, đáy mắt cơ hồ phản chiếu khuôn mặt sắc nét góc cạnh của người kia.
Cả hai bên cứ thế nhìn nhau, bầu không khí bỗng nhiên đặc quánh lại, nặng trĩu, khó thở.
Một lúc sau, Vương Nhất Bác thu mắt, lập tức quay người rời đi, chỉ để lại một luồng khí lạnh, một khắc cũng không dừng bước. Dường như cậu đang nghĩ là mình do nhớ anh quá mà bị bóng đè giữa đêm hôm thế này thôi. Không bận tâm mà bước ra xe, hồi lâu vẫn mơ mơ hồ hồ.
Tiêu Chiến nhìn với theo bóng lưng người kia, có chút tiếc nuối cùng trống rỗng.
Đến sáng hôm sau Vương Nhất Bác cũng không trở về. Uông Trác Thành cùng Lưu Hải Khoan thật sự coi anh như người trong gia đình mà đối đãi, vừa nấu cơm làm bánh, vừa dọn dẹp nhà cửa, cảm giác như đang đón tết thực sự.
"Anh Chiến, anh có điều gì muốn làm hay không?"
A Thành bên kia đang ngồi ăn hoa quả, chốc chốc lại ngẩng đầu hỏi anh.
Lưu Hải Khoan bên kia cúi đầu gọt táo cũng dừng lại, cùng A Thành đồng loạt nhìn anh.
Tiêu Chiến cười giòn, cảm thấy hai người kia thật sự rất buồn cười, liền nói đùa
"Anh? Chắc là...muốn có một đứa nhóc để chơi. Anh thật sự rất thích trẻ con"
Khụ khụ khụ
A Thành bên kia vừa cắn miếng táo, nghe thấy câu này của Tiêu Chiến thì hóc, ho lấy ho để, ho như muốn bay cả phổi ra ngoài.
"Anh... Anh... anh thật sự muốn... có trẻ con...?"
Tiêu Chiến nghe không hiểu ý của A Thành, A Thành cũng nghe không hiểu ý của anh, cả hai cứ ông nói gà bà nói vịt suốt một buổi tối
"Phải a, anh rất thích trẻ con. Nhiều chút cũng được, anh không ngại phiền đâu"
Nói xong, ánh mắt như có ẩn ý chuyền về phía Hải Khoan, con sói lớn này như biết ý, tránh tránh né né, tiếp tục gọt táo. A Thành ngồi cạnh anh, túm lấy tay của anh mà nói
"Anh, như vậy sẽ cực lắm, anh biết không hả?"
Tiêu Chiến lại tưởng A Thành tự nói nó, liền cười đáp
"Ừm... cái này, đúng là phải xem xét a"
Cả ba rơi vào im lặng
Vương Nhất Bác sớm không về muộn không về, lại nhằm ngay lúc không khí ái muội nhất mà vào.
Biệt thự của Nhất Bác tuy rộng, nhưng lại thiết kế theo kiểu cổ điển, muốn vào nhà nhất định phải đi qua phòng khách, nơi mà ba nhân vật khách quý dài hạn trú ngụ trong nhà cậu đang tám chuyện xuyên thái bình dương. Vương Nhất Bác chưa kịp phủi lớp bụi dính trên áo, mắt đã đảo quanh một vòng, đem tất cả sự việc thu vào mắt, nhanh chóng phán đoán tình huống.
Một bên, Uông Trác Thành nhìn cậu chòng chọc, đôi mắt như sắp lồi cả ra, còn có ý tứ rõ ràng là khinh khi và ghét bỏ. Hải Khoan bên cạnh nhún vai hai cái, lắc đầu không nói gì, Tiêu Chiến bên kia chậm rãi ăn táo, lại đọc sách, xem chừng cũng không có dấu hiệu kì lạ.
Vương Nhất Bác lại xoay người, im lặng lạnh lẽo, bỏ về phòng, không có ý định giao tiếp cái chuyện nhảm nhí của mấy người kia.
Thoáng nghĩ, kì lạ, tại sao vẫn nhìn thấy anh ấy ở trong nhà mình, hình ảnh lại còn sinh động đến như thế, cứ như anh ấy thật sự ở đây vậy. Là do ở lâu trong cái không khí Pheromone của thằng IQ thấp kia sao?
Tiêu Chiến lại nhìn theo bóng lưng của người, nhộn nhạo không yên.
Đến ngày thứ ba từ lúc Tiêu Chiến ở lại đây, anh đã rút ra kết luận: Vương Nhất Bác thay đổi rồi.
Nếu như là thời gian trước, cậu ta sẽ liên tục rình mò anh, vồ vập anh như con sói già nhìn thấy cừu non, một li cũng không thể cho anh chạy thoát. Bây giờ, chỉ cần trong bán kính 3km có Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác sẽ tự động biến mất, không một chút dấu vết, cứ thấy là biến mất, không lí do.
Tiêu Chiến cười trừ, tự giễu.
Lúc hắn muốn bám anh, anh lại chạy trối chết. Bây giờ hắn để anh tự do, anh lại thấy không quen. Anh đây, thật khó chiều
Có phải từ lần ở Từ gia, hắn đã thật sự nghĩ kĩ, thật sự buông tha cho anh rồi?
Hay là lần ở rừng, vì anh cho hắn máu cứu Hải Khoan, hắn biết ơn liền tự động tha cho anh?
Nếu như ngồi xuống nghĩ lại, Tiêu Chiến thật sự cảm thấy, Vương Nhất Bác này đối với ai cũng cao ngạo lạnh lùng, đối với ai cũng xa xa lánh lánh, chỉ đối với người nhà thì nói nhiều thêm một hai câu, không có biểu hiện của kẻ bá vương thích chèn ép người khác.
Còn nữa, hắn đối với anh đúng là có hơi ngang ngược cùng mạnh bạo, nhưng cũng có lúc rất dịu dàng...
Rầm
"Đại ca, đại ca, đại ca..."
Tiếng đám đông bên ngoài ào vào, hỗn loạn thành một mảng, mấy tay đàn em của Vương Nhất Bác, mặt mày ai nấy cũng cau lại lo lắng.
Vương Nhất Bác chậm rãi đi ra, trên gương mặt góc cạnh vừa bình tĩnh vừa hỏi:
"Sao?"
Theo đằng sau, Lưu Hải Khoan mặt mũi cũng nghiêm túc, ánh mắt dõi ra canh chừng.
Đám đàn em từ đằng đi sau tới, rẽ một lối nhỏ cho ba người vào, hai tên đàn em thân mang bộ đồ đen tuyền, trên vai còn dìu thêm một người nữa, cổ người đó gục xuống, bất động.
Nhìn qua có thể đoán ngay là người kia đang bị thương, còn bị mất máu khá nhiều nên mới ngất đi như vậy.
Tiêu Chiến nhìn thấy cảnh tượng kia cũng hơi hốt hoảng, chiếc cốc trong tay anh run lên, chờ sự xử trí của Vương Nhất Bác.
"Đại ca, thằng Viễn vừa bị mấy thằng bên Hắc Tử đánh lén, bọn em chạy ra đến nơi, thằng này đã ăn đòn đến ngất đi thế này rồi rồi. Anh xem, còn mất nhiều máu nữa"
Vương Nhất Bác gằn giọng, mặt nổi lên một tầng sát khí
"Gọi bác sĩ!"
Đám đàn em kia lại nói
"Anh, đã gọi rồi, đang trong ngày nghỉ, hắn phải lúc nữa mới tới được. Em sợ, thằng này không trụ nổi mất"
Tên đàn em mặt cũng cắt không còn giọt máu, nâng mắt nhìn Vương Nhất Bác e dè.
Đang lúc nguy cấp, Vương Nhất Bác chưa kịp động thanh, bên kia, Tiêu Chiến đã nói vọng ra
"Để tôi"
Đôi mắt xanh ngọc sáng trong như pha lê, thân hình anh rắn rỏi lại vững chắc như cây cổ thụ, Tiêu Chiến vẽ lên một nụ cười tự tin, tiến tới. Tiêu Chiến điềm tĩnh bao nhiêu, Vương Nhất Bác như muốn sụp đổ bấy nhiêu, đôi mắt cậu trợn trừng giống như đang sốc lắm. Bây giờ cậu mới dám tin vào chính những gì mình đang nhìn thấy, thứ Pheromene ngọt ngào của người kia mới chính xác là có thật chứ không phải do cậu tưởng tượng.
Tiêu Chiến thật sự đang ở đây, trong nhà của cậu.
"Để tôi"
Cả đám "tay chân" nhìn thấy Tiêu Chiến xuất hiện tại đây thì bất ngờ, nhưng nghe thấy anh có thể cứu được người thì ngay lập tức đổi sang tâm lí "người chết vớ được cọc", vui mừng khẩn khoản.
"Bác sĩ bác sĩ, làm phiền anh..."
Tiêu Chiến cười nhẹ, đóng vai "lương y như từ mẫu" trọn vẹn như cách Phòng Gia vẫn diễn hàng ngày, xắn tay áo, phân phó người đi mua đồ, người đem bệnh nhân tới, nhanh nhanh chóng chóng thu xếp ổn thoả, đem nhà riêng sang trọng của Nhất Bác thành cái trạm xá quèn mà hành sự.
Tiêu Chiến so với ca đầu tiên xử lí cho Nhất Bác đã lên tay rất nhiều, vết dao chém của người kia không sâu nhưng khá rộng, phải mất một lúc lâu để cầm máu, Tiêu Chiến cũng vã hết mồ hôi mới ngăn máu chảy ra.
"Cần truyền máu, mau đi lấy ống"
Lời vừa truyền ra, Tiêu Chiến đã nhanh tay xắn tay áo, theo thói quen định lấy máu trực tiếp từ cơ thể mình truyền cho người kia, kim chưa đâm đến tay, đã bị một bàn tay to lớn ngăn lại trên không. Vương Nhất Bác dùng tay không nắm lấy mũi kim, một tay cầm lấy cánh tay mảnh dẻ của Tiêu Chiến, giữa nơi da thịt tiếp xúc với da thịt, từng luồng điện chạy qua rần rật.
Vương Nhất Bác nhìn anh một lúc lâu, trong đôi mắt phượng quyến rũ rối loạn lắm thứ cảm xúc đan xen không nói rõ, mãi đến lúc Tiêu Chiến gọi, cậu mới giật mình buông tay, giọng vẫn giữ vẻ lạnh lùng
"Ở đây có nhiều người như vậy, không cần lấy máu của bác sĩ"
Nói xong, Vương Nhất Bác hất đầu, để cho một tay đàn em đi vào cho máu, bản thân bỏ ra ngoài, Tiêu Chiến mặt có chút hồng lên ở đằng sau, nhìn theo không chớp mắt.
Lo xong xuôi cho Gia Viễn, Tiêu Chiến đang mải phân vân, không biết khi nãy đã làm đúng thao tác hay chưa, đã dùng đúng thuốc kháng sinh hay chưa, lát nữa mà có phản ứng đào thải của thuốc, vậy phải làm thế nào. Còn có, lát nữa bệnh nhân mà sốt cao, phải làm sao hạ sốt mới không ảnh hưởng đến vết thương...
Anh cứ vừa đi vừa nghĩ, không cảm nhận thấy cái bóng đen cao lớn đang theo sát mình phía sau.
Tiêu Chiến bị lật mạnh người, cả thân mình mét tám của anh va đập trên tường, phần đầu may mắn được che chắn bởi một vật êm ái, mặt đối mặt với Vương Nhất Bác. Đôi mắt xanh của anh giãn rộng ra, đồng tử co hẹp lại chỉ còn chứa đúng khuôn mặt đẹp đẽ của người, hơi thở gấp gáp cố nén lại trước ngực, chân bên dưới đã nhũn ra, đứng không vững nữa.
Hơi thở ấm nóng của Vương Nhất Bác phả lên mặt anh, từng lỗ chân lông cũng được hun đến giãn nở, gò má chẳng mấy chốc đã phiếm hồng.
Đây là lần đầu tiên, kể từ hơn ba tháng trước, anh mới được ngắm nhìn gương mặt nghiêng nghiêng góc cạnh này của người kia. Tiêu Chiến nhịn không được, đuôi mắt khẽ men theo đường nét nam tính trên mặt Nhất Bác, vuốt ve ngắm nhìn.
Vương Nhất Bác như cố tình như vô ý, nghiêng sang bên tai Tiêu Chiến, tại đó, thở một hương thơm dụ hoặc kích tình, trầm trầm nhả chữ
"Đừng khiến tôi phải mắc nợ em nữa"
Tiêu Chiến vừa nghe, tâm trí đã chìm vào mộng ảo, trước mắt toàn là hơi nước mịt mù, mãi sau mới khó nhọc nói ra
"Nếu cậu nói về Hải Khoan, thì đó là tôi giúp A Thành thôi, thằng bé lôi tôi đến..."
Vương Nhất Bác sáp lại gần hơn, cả cơ thể quấn chặt lấy Tiêu Chiến, lồng ngực cứng rắn của cậu áp sát lên người anh, ép hai người đến không còn kẽ hở nào, nói
"Vậy sao em lại giúp Gia Viễn?"
Tiêu Chiến nuốt một ngụm khí, trong người đã nóng sốt bỏng rẫy, mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau túa ra sau lưng áo, thầm chửi cái thuốc ức chế chết tiệt kia chỉ loại trừ có mình Vương Nhất Bác, lại cứng miệng nói:
"Tôi là bác sĩ, không thể không cứu..."
Vương Nhất Bác cười khẽ, hơi thở lại càng đậm đặc mùi hương Alpha, bao nhiêu lông gai trên người Tiêu Chiến cũng dựng đứng hết lên, máu trong người chạy xuôi chạy ngược, anh bị ép đến choáng váng đầu óc cũng phải cố nhẫn nhịn cho qua.
"Nói dối. Em vẫn hay nói dối như thế à?"
Vương Nhất Bác nói như kể chuyện cười, bàn tay lại không an phận, những ngón tay thon dài mang theo hàn khí khẽ quét, dọc theo đường cong cơ thể Tiêu Chiến mà vuốt ve sờ loạn, từ bắp đùi lên đến eo, dừng lại ở đó, mơn trớn.
Tiêu Chiến run rẩy, người đã nhũn ra vô lực, lại chịu thêm tầng kích thích từ phía chính diện như thế thì không chịu được nữa, anh cố gắng đẩy người kia ra xa nhất có thể, dùng tất cả lí trí cùng sức lực cuối cùng sót lại trong cơ thể mà làm.
Vương Nhất Bác bị đẩy ra thì càng dính sát vào, khuôn mặt càng lúc càng gần với vành tai đã hồng hồng của người kia, đôi tay bên dưới càng càn rỡ không buông, cứ chốc lát lại khẽ vuốt một đường, Tiêu Chiến cũng chốc lát lại rùng mình một cái.
Tiêu Chiến cắn răng, gằn tiếng bé bé như con cún con, đem Nhất Bác đuổi ra. Vương Nhất Bác nghe thấy càng bị kích động, bàn tay ôm vòng lại, siết chặt Tiêu Chiến trong lồng ngực mình.
Giọng cậu trầm trầm, nghe ra sự lạnh lùng, nhưng không phải lạnh lẽo đến thấu xương như mọi lần, mà là sự lạnh lẽo cùng thống khổ, lạnh lẽo cùng dằn vặt, lạnh lẽo cùng đau đớn.
Vương Nhất Bác khảm sâu Tiêu Chiến vào ngực mình, vùi đầu vào cổ anh, vội vã nuốt trọn hương thơm ngào ngạt của người kia vào nơi sâu nhất của linh hồn cậu, thương nhớ.
"Em nên hận tôi. Tôi đã bắn tàn phế Từ Kinh Vũ, tôi cũng khiến em phá vỡ liên kết... Em mỗi lần gặp tôi đều chẳng được vui vẻ"
Tiêu Chiến nằm lặng yên trong bờ ngực rộng rãi của Nhất Bác, lòng anh mềm đi.
"Đó là lỗi của tôi, đã gọi Kinh Vũ đến. Tôi không hận cậu"
Giọng anh cũng mềm mại như bông, lại ngọt lịm như kẹo, Nhất Bác vừa nghe vừa khó khăn kiềm chế.
Cậu gạt phắt câu khi nãy của Tiêu Chiến đi, gằn lên nơi cuống họng, như mũi kim đâm sâu vào chính da thịt mình
"Em nên hận tôi, Tiêu Chiến"
Tiêu Chiến thở dài, giọng anh nghẹn ngào, lại trong sáng, du dương như tiếng dương cầm vang lên giữa đêm thanh vắng.
"Tại sao?"
Tiêu Chiến hỏi, Vương Nhất Bác im lặng không đáp.
"Tại sao thế, Vương Nhất Bác?"
Tiêu Chiến hỏi dồn cậu, tìm kiếm câu trả lời từ người kia.
Vương Nhất Bác im lặng, đôi mắt phượng cụp xuống, che giấu thứ tội lỗi mà cậu chẳng dám nói ra trước mặt anh.
"Tại vì, người gián tiếp tạo ra những cuộc thí nghiệm đó lên tôi, là cậu sao?"
Vương Nhất Bác chết đứng, toàn thân cậu cứng đờ chẳng biết nói gì khác.
"Tôi đã biết hết rồi. Việc cậu làm với tôi, tôi biết hết rồi"
Những lời đêm đó Hải Khoan nói với anh, anh đã biết hết rồi, về cả gia đình của Nhất Bác, về người mẹ xinh đẹp mãi chẳng bao giờ tỉnh lại của cậu, về quá khứ và về cả những thứ đau thương mà Nhất Bác phải chịu nữa. Thế nên Tiêu Chiến thấy thương cậu hơn là hận, là thương, không phải thương hại. Thương giống như bản thân mình với Nhất Bác thật đúng là định mệnh, người mà cậu kiếm tìm suốt bây nhiêu năm qua vẫn luôn là anh... Là anh...
Một lời, tất cả liền sáng tỏ.
Sự thật mà Vương Nhất Bác sợ hãi nhất, chỉ cần một câu của Tiêu Chiến mà bị lột trần, trần trụi đến xác xơ. Cậu đã sợ hãi bao nhiêu, đã đau đớn như thế nào khi biết Tiêu Chiến chính là nạn nhân do chính mình gián tiếp hành hạ, vậy mà một lời của Tiêu Chiến thôi đã biến cậu thành kẻ ngốc, ngốc đến không thể ngốc hơn.
Cậu những tưởng người kia sẽ giống như mình, điên cuồng chửi bới, điên cuồng căm hận, sẽ tìm mọi cách để trả thù lại những điều cậu đã làm với anh.
Vương Nhất Bác đã sẵn sàng. Sẵn sàng cho cơn cuồng nộ của Tiêu Chiến.
Nhưng anh lại có thể thẳng thắn, ngoan cường đứng trước mặt cậu mà nói rằng cậu đã sai, cậu đã làm tổn thương anh như thế nào mà không một giây phân vân. Tiêu Chiến của cậu, cũng thật kì lạ.
Có lẽ, đó chính là điều khiến cậu yêu anh đến vậy, cậu yêu anh giống như người đi đường sa chân vào cát lún, mỗi giây mỗi phút đều rơi xuống sâu hơn, đến khi quay đầu nhìn lại, đã rơi tận xuống đáy, không thể lên lại được nữa.
Vương Nhất Bác run tay, đem Tiêu Chiến tách ra khỏi lồng ngực mình, cậu cúi xuống, nhìn sâu vào đôi mắt ngọc xinh đẹp của người, lại soi lại bản thân mình trong đáy hồ trong sáng đó, kiếm tìm sự thật trong đôi mắt anh.
Tiêu Chiến mỉm cười, anh nhìn sâu vào Nhất Bác mà cười. Như ngầm công nhận, những điều Vương Nhất Bác nghĩ là đúng, những gì cậu nghe thấy cũng là sự thật.
Tiêu Chiến thật sự không hận cậu.
"Tôi không hận cậu, bởi vì hận thù, là thứ đau đớn nhất trên thế giới này. Vậy nên, tôi sẽ không hận cậu. Cậu cũng tha thứ cho chính mình đi"
Tiêu Chiến đã nghe, anh đã nghe hết tất cả những điều Vương Nhất Bác đã làm với mình, từ A Thành. Tất cả mọi thứ, từ đầu đến cuối, đều là một tội ác.
Nếu như để Tiêu Chiến của ba tháng trước nghe thấy những điều này, hẳn là anh sẽ chẳng bình thản đứng ở đây, anh hẳn đã nằm ngay trong vũng máu của sự trả thù bất tận kia, như Vương Nhất Bác tưởng tượng ra.
Nhưng đây là Tiêu Chiến của ba tháng sau, Tiêu Chiến đã không còn bị những cơn đau dày vò, bị những cơn ác mộng đánh cho mồ hôi ướt đẫm hết gối nữa. Mà là Tiêu Chiến sống cho hiện tại.
Cái anh muốn nhất lúc này, chính là hiện tại, hiện tại của anh, hiện tại cũng những người anh yêu quý.
Vương Nhất Bác chết lặng. Linh hồn cậu lạnh ngắt như tờ, bên trong vẫn không ngừng run rẩy.
Linh hồn tội lỗi của cậu, đã được Tiêu Chiến dễ dàng gột rửa.
Vừa thấy bàn tay Vương Nhất Bác buông ra, Tiêu Chiến bên cạnh đã lấy lại không khí, hít thở một hồi, bên trong anh run rẩy, bên ngoài lại tỏ vẻ bình thản, như có như không mà hỏi
"Cậu... tránh mặt tôi sao?"
Vương Nhất Bác vừa nghe đã muốn cười.
Tránh mặt anh?
Sao có thể, chỉ là cậu nhớ anh đến không phân biệt được mơ hay thực, nhớ anh đến mức nhìn đâu cũng thấy anh, và cậu khát khao anh đến mức coi như đó là sự trừng phạt của việc đã từng đối xử với anh thật tệ.
Tiêu Chiến, hai cái chữ, một cái tên, chỉ cần phong phanh nghe tiếng gió nhắc đến thôi cũng đủ khiến cho Vương Nhất Bác phát điên, làm cho Vương Nhất Bác lập tức muốn đi cướp người về, muốn điên cuồng mà chà đạp anh dưới thân, muốn sâu sắc mà khảm anh vào lồng ngực mình, muốn nâng niu mà trân trọng anh suốt năm này qua năm khác.
Cậu còn muốn hơn cả, dùng sợi dây linh hồn, trói buộc anh cả đời ở bên cậu, mãi mãi không lìa xa.
Tiêu Chiến thấy Nhất Bác trước sau vẫn câm lặng không nói, lại tiếp thêm một câu
"Tôi, đã rất muốn gặp cậu"
Vương Nhất Bác quay lại, nhìn anh như thể đôi mắt cậu đã vỡ vụn hết cả.
"Tôi, cũng đã rất muốn gặp anh"