Vương Dục Thần tới nơi, trông lão ta như con sói già chỉ còn chút hơi tàn, ánh mắt của lão lạnh lẽo toàn mùi chết chóc, còn máu thì đã rỉ ra ngấm sâu vào quần áo, thứ vải đen che chắn cho hắn suốt từ nãy tới giờ cũng ướt nhượt bám sát lấy thân thể.
Từ đằng xa nhìn lại, Vương Nhất Bác nhận ra lão ta đang run rẩy, bàn tay nắm lấy khẩu súng lục cũng hơi buông lỏng, tấm lưng khi nãy vẫn còn cao ngạo bễ nghễ thì bây giờ đã hơi khom xuống, trông hắn khốn khổ và thất bại nhất từ trước tới giờ.
Hẳn là lão ta đã có một cuộc chiến khó nhằn với ông ngoại của Vương Nhất Bác, hoặc gọi là thiên địch của Vương Dục Thần cũng đúng nữa.
Nếu như không có sự giúp đỡ của lão hồ ly già họ Từ, hẳn là Vương Dục Thần cũng chẳng có cửa mà thoát khỏi tay ông ấy đâu.
Vương Nhất Bác liếc nhìn Từ Kinh Vũ, lại nhớ ra màn kịch kệch cỡm khi nãy anh ta diễn trước mặt cậu thì đoán chắc là anh ta cũng không thể ngờ được đến chuyện này. Từ Kinh Vũ nhận ra ánh mắt của Nhất Bác thì nhún vai ra vẻ mình vô tội thật, Nhất Bác cũng lười giải thích, tự động nắm lấy tay Tiêu Chiến vẫn còn hơi lạnh bên cạnh.
Tiêu Chiến nắm lấy tay Nhất Bác muốn đứng dậy, Nhất Bác nghiêng người đè anh ngồi xuống, khẽ lấy tay kiểm tra vết thương trên ngực anh.
Vết thương khi nãy cậu bắn trong trạng thái không tỉnh táo, cậu đã cố kiểm soát hướng súng của mình không đi vào những chỗ hiểm yếu nhất trên cơ thể anh, nhưng súng đạn thì chẳng biết trước được điều gì.
Những ngón tay lần mò khẽ mở hàng cúc trên chiếc áo sơ mi đã bị nhuộm đỏ, trên đó là một miếng băng gạc đã được dán lại chặt chẽ, có chút máu thấm qua lớp băng hiện ra. Nhất Bác cau mày nhìn nó, hồi lâu cũng không thấy động tĩnh gì.
"Không sao, chỉ còn hơi đau đau chút thôi."
Nhất Bác mím môi, "hơi đau đau chút thôi" của Tiêu Chiến đối với người bình thường chính là "đau muốn chết" rồi, Vương Nhất Bác ở cùng anh lâu như vậy sao có thể không để ý. Người này nhiều lần lấy máu cho máu người khác cũng làm thành một loại thói quen hi sinh, đến mức máu trong cơ thể mình đã bị anh mặc định là để sử dụng cho người khác, nếu như không phải nhiều lần Nhất Bác nhắc nhở anh, có lẽ máu cũng bị anh cho đi hết rồi.
"Đã lấy đạn ra rồi?"
Từ Kinh Vũ nghe thế thì gật đầu. Khi nãy lúc lấy đạn ra cho Tiêu Chiến quả thật cũng không khó, đạn đi từ phía khá xa tới và đường đạn bị chệch đi không găm vào điểm nào nguy hiểm, nhưng đạn bắn vào cơ thể vẫn mang theo lực sát thương lớn hơn nhiều so với dao hay kiếm chém, vết thương vẫn sâu hoắm và mất nhiều máu đến mức mặt Tiêu Chiến cũng trắng bệch.
Vào giây phút viên đạn lấy ra khỏi cơ thể, Kinh Vũ đã muốn Tiêu Chiến nghỉ ngơi, cậu khuyên anh nên ngủ một giấc thì vết thương sẽ nhanh lành hơn, và hình như cơ thể anh cũng mệt mỏi quá so với quãng đường dài như thế rồi. Nhưng Tiêu Chiến không muốn, anh muốn Từ Kinh Vũ giúp cho mình luôn tỉnh táo, hoặc là tỉnh hết mức có thể.
Kinh Vũ khăng khăng không chịu nghe theo Tiêu Chiến, cậu muốn Tiêu Chiến thôi phải nghĩ quá nhiều về Vương Nhất Bác và những kẻ khác đi, cậu ta chỉ muốn Tiêu Chiến được làm Tiêu Chiến trước khi quen biết Vương Nhất Bác.
Cậu cầu xin anh, cậu quỳ xuống với một bên chân đã chỉ còn có thể bước đi khập khiễng, cậu xin anh hãy để mặc tất cả đi và quay về sống với nhau giống như trước kia. Có Phòng Gia, có Kinh Vũ, và có anh nữa. Mọi chuyện sẽ lại thật yên bình và vui vẻ nếu như anh chấp nhận bỏ đi tất cả, quay lại từ đầu.
Nhưng Tiêu Chiến không chịu. Làm sao anh chịu cơ chứ.
Chính anh là người đã đi tìm Nhất Bác, chính anh là người đã gạt đi tất cả sĩ diện và lòng tự tôn của mình chỉ để đến gặp Nhất Bác. Chính anh là người đã chứng minh cho Nhất Bác thấy anh đáng tin đến thế nào, và anh cũng yêu người đó đến thế nào. Nếu bây giờ bảo anh đạp đổ hết những thứ mình đã làm, xóa đi những sợi dây gắn kết bởi tình yêu chứ không phải ấn kí hay định mệnh với Nhất Bác, anh không làm được. Càng không chấp nhận làm.
Từ Kinh Vũ đến bên cạnh anh, cậu ta khuyên nhủ anh không được, chỉ còn cách đe dọa.
Cậu ta nói với anh về những thứ đang rình rập như con rắn hổ mang chỉ chờ cắn lấy anh, những nguy hiểm mà anh sẽ phải đối mặt với gia tộc và Vương Đạo khi anh ở bên cạnh Nhất Bác, những điều bình dị hạnh phúc mà Nhất Bác vĩnh viễn không thể cho anh khi hai người ở bên nhau. Hắn không xứng đáng để anh trao gửi thân phận, thật sự là thế.
Tiêu Chiến nghe xong chỉ cười, anh cười vì Kinh Vũ quả thật đã chuẩn bị rất kĩ lưỡng những lời này rồi mới nói với anh. Nhưng anh biết làm sao được đây, anh đã yêu người đó quá nhiều rồi.
Kể cả sau này anh không thể có tự do mà anh mong muốn, cũng không thể có được thứ hạnh phúc bình dị như anh thấy trong các cuốn truyện ngụ ngôn đi nữa, thì anh cũng tin Nhất Bác chắc chắn sẽ yêu anh đến cuối đời.
Phải, cậu sẽ yêu anh nhiều hơn những gì cậu ấy thể hiện nữa.
Mà dù có ngược lại thì sao chứ, anh yêu người đó, anh đấu tranh vì tình yêu của mình có bao giờ là sai đâu cơ chứ.
"Phòng Gia, cậu sẽ giúp tôi chứ?" Tiêu Chiến bỏ qua Kinh Vũ đứng bên cạnh, so với Kinh Vũ, anh càng đặt niềm tin vào Phòng Gia nhiều hơn.
Có thể trước khi anh đến đã xảy ra rất nhiều việc, có thể Phòng Gia trong mắt người khác luôn là một kẻ cứng đầu và khó hiểu, có thể cậu ta là hai mang đi theo Vương Dục Thần và đi theo Từ Kinh Vũ, nhưng sâu trong thâm tâm Tiêu Chiến biết cậu ấy đối với anh là tốt thật lòng.
"Thuốc tôi cho anh uống trước nay đều là kết quả của cuộc thí nghiệm..." Phòng Gia nói, giọng hơi ấp úng, "Nhưng tôi cũng chưa từng dẫn bất cứ thứ gì vào cơ thể anh như Vương Dục Thần đã yêu cầu"
Tiêu Chiến cười nhàn nhạt "Tôi biết, thế nên cậu cũng khuyên tôi không nên qua lại với Nhất Bác?"
Từ Kinh Vũ đấm Phòng Gia một cái, Phòng Gia hứng trọn cú đấm của người kia những vẫn một thân cứng rắn như sắt, lắc đầu với Tiêu Chiến.
Cậu ta ủng hộ Tiêu Chiến. Vì cậu ta thích Từ Kinh Vũ.
Điều này chỉ có Từ Kinh Vũ là không biết, còn Tiêu Chiến đã rõ mười mươi, Phòng Gia thì chưa một ngày nào giấu giếm cả.
"Sao cậu lại nói vậy?" Từ Kinh Vũ hầm hầm mặt nhìn Phòng Gia, tính đấm thêm một cú nữa vào người bạn thân nhất của mình. Không ngờ lần này cậu bị Phòng Gia né tránh, còn bị bẻ khóa chặt lại đằng sau lưng.
"Cậu ích kỉ thật đấy, Từ Kinh Vũ. Chỉ vì cậu thích Tiêu Chiến mà cậu không muốn để anh ấy đi theo định mệnh của anh ấy sao? Cậu thích anh ấy hay chỉ muốn chiếm giữ anh ấy cho riêng mình?"
Từ Kinh Vũ bị người kia phản pháo lập tức im bặt. Tiêu Chiến nằm trên giường thì cười cười không nói. Thứ không khí bây giờ thật giống với trước đây.
Tiêu Chiến nhớ những ngày tháng ở bên cạnh hai người bọn họ, anh thật sự thấy an nhiên tự tại, nhưng đó không hẳn là hạnh phúc của anh, hạnh phúc của anh đã trao gửi bên cạnh cái tên của người đàn ông đó mất rồi.
Từ Kinh Vũ cùng Phòng Gia cãi nhau một hồi, cuối cùng Kinh Vũ cũng phải chịu thua, cậu ra điều kiện với Tiêu Chiến, cậu ta muốn nói chuyện với Vương Nhất Bác, nếu như Vương Nhất Bác chỉ cần xuất hiện một chút phân vân hay lưỡng lự, Tiêu Chiến sẽ phải về sống chung với bọn họ.
Tiêu Chiến cười, anh gật đầu và bổ sung thêm một câu.
"Người ấy chắc chắn sẽ nói, rằng cậu không dọa được cậu ấy đâu, hãy đi học hỏi thêm đi"
Và Nhất Bác đã nói như thế thật.
Bây giờ thì Từ Kinh Vũ cũng phải chịu thua, cậu ta đứng bên cạnh Phòng Gia đã có chút khó chịu, nhìn về phía người đàn ông đã nuôi lớn mình từ nhỏ, Từ Sở Úy.
Từ Sở Úy đứng bên cạnh Vương Dục Thần, lão ta chống chiếc gậy ba toong chạm trổ đầu rồng gõ cộc cộc xuống dưới nền nhà.
Nếu như cảnh tượng hai ông trùm của hai bang hội lớn nhất trong giới hắc đạo đứng cạnh nhau thế này, chỉ để đối đầu với đám thanh niên sắp kế thừa toàn bộ gia sản của Vương Đạo và Ưng Trắng lên trên báo, hẳn sẽ là tờ báo bán chạy nhất vào sáng ngày mai.
Mặt bìa của một tờ báo hài.
Tiêu Chiến được tiêm thuốc chưa bao giờ cảm thấy tỉnh táo như lúc này, anh vịn tay Nhất Bác đứng dậy, bên trái là Phòng Gia cùng Từ Kinh Vũ, bên phải là Nhất Bác và Hải Khoan đang ôm lấy Trác Thành. Tiêu Chiến bỗng nhiên thấy mình chưa bao giờ mạnh mẽ đến thế.
Anh đang có những người ủng hộ mình, họ sẵn sàng cùng anh vượt qua hết tất cả hiểm nguy, họ tin tưởng ở anh, Tiêu Chiến anh có thể làm nhiều điều hơn nếu như có người như họ ở bên.
Anh chắc chắn sẽ đòi lại mạng sống cùng với cuộc đời của mình, anh không hề dễ dàng để người ta áp đặt xoay vòng như thế đâu.
"Vương Dục Thần, ông muốn lấy máu của tôi để hồi sinh người vợ uống thuốc độc tự tử?"
Tiêu Chiến bắt đầu cuộc chiến chỉ bằng một câu hỏi như thế. Không khí xung quanh sôi lên sùng sục.
"Sao? Mày chịu giao ra luôn hay để tao phải dùng biện pháp mạnh?" Vương Dục Thần nói bằng giọng khàn khàn, ai nghe thấy cũng biết là lão ta sắp không xong rồi, chỉ là hắn đã cố chịu như thế thôi.
Tiêu Chiến nói không, và anh đứng đó, nhìn Vương Dục Thần bằng đôi mắt đen thẫm như màn đêm.
"Nếu như hồi sinh bà ấy chỉ để giày vò bà ấy thêm, thì tốt nhất là ông đừng hi vọng gì nữa" Tiêu Chiến nói những điều đã giấu trong lòng Nhất Bác từ lâu, Nhất Bác vừa nghe thấy thì giật mình, cậu nghiêng đầu nhìn anh.
Tiêu Chiến khẽ gật đầu với Nhất Bác, anh luôn hiểu mà, anh luôn luôn lắng nghe thấy suy nghĩ của Nhất Bác trong trái tim mình.
Lí do anh chọn ép buộc bản thân mình phải đứng dậy trong tình huống thế này, một phần vì anh hiểu Nhất Bác yêu anh nhiều đến thế nào, hiểu cho lựa chọn của Nhất Bác đối với anh không chỉ vì một chữ Tình và còn có cả một chữ Hiếu, anh hiểu Nhất Bác sẽ muốn có anh ở bên cạnh chứng minh cho quyết định của Nhất Bác là đúng đắn.
Thế nên, Nhất Bác à, cùng nhau nhé?
Nhất Bác nắm lấy tay anh, gật đầu.
"Đừng có mà nói nhiều, mày không bao giờ biết được tao yêu cô ấy đến thế nào, mày không hiểu. Tất cả là do cha của nó, là tên Lưu Hải Đình khốn kiếp đó. Chỉ cần cô ấy sống lại, cô ấy sẽ giải thích hết, cô ấy yêu tao! Cô ấy yêu tao!"
Vương Dục Thần gào lên như một con sói tru tréo âm thanh hèn mọn cuối cùng của đời mình, lão ra điên cuồng gào thét, thứ máu đen ộc ra từ miệng ngày một nhiều.
Hắn ta đến giới hạn rồi.
Vương Dục Thần cùng Phòng Gia kết hợp hơn mười năm, nhưng chắc chắn là nhiều hơn chừng ấy năm Vương Dục Thần đã coi như là đã chết rồi. Hắn liên tục dùng máu của Alpha để chế tạo các loại thuốc, nhưng phương thức vừa dùng để cứu người vừa dùng để giết người hắn đều làm. Những thứ độc tố trong cơ thể hắn đã tích trữ quá nhiều và quá lâu rồi, bây giờ có cả Thượng Đế cũng chẳng cứu nổi lão ta nữa.
Vương Nhất Bác muốn tới, cậu muốn nói cho hắn điều mà mẹ vẫn giấu lão ta suốt bằng ấy năm. Rằng mẹ cậu yêu lão ta là thật, chỉ trách lão ta quá đa nghi, lão ta đã quá ích kỉ độc đoán, để rồi lão ta đã đánh mất hạnh phúc ngay trong tầm tay mình. Mẹ cậu là người yêu tự do, mẹ cũng là người đã cài cắm những mong ước của bà vào đầu Nhất Bác khi cậu còn nhỏ, thế nên cậu biết bà sẽ không muốn bị tước đoạt đi tự do của mình đâu.
Tự do lựa chọn cái chết cũng là một sự tự do.
Vương Dục Thần nôn ra máu đen càng lúc càng nhiều, những ngụm lớn ngụm bé khiến thân thể lão ta xiêu vẹo như sắp đổ gục cả xuống. Nhất Bác định tới, cậu muốn cho giây phút cuối đời của Vương Dục Thần êm ái hơn chút.
Vương Nhất Bác vừa bước chân tới, chiếc súng lục nãy giờ nằm im trong bàn tay của Vương Dục Thần bỗng chốc lên nòng, viên đạn bắn ra trong tích tắc xoáy mạnh vào trong không khí. Nó đi nhanh và xoẹt qua nửa mặt của Nhất Bác, máu rỉ ra thành một đường kéo dài mảnh trên khuôn mặt cậu.
Vừa nghe tiếng súng, tất cả lập tức căng như dây đàn, không khí lại sôi lên sùng sục. Vương Nhất Bác tính bảo mọi người rằng cậu không sao, viên đạn lão ta bắn đến hình như không có mục tiêu rõ ràng nào cả, lão ta chỉ muốn con trai tránh xa lão ra mà thôi.
Vương Nhất Bác định nói vậy, nhưng cậu chưa nói xong gì cả, câu chuyện đã bị rẽ sang một hướng hoàn toàn khác.
Từ Sở Uý nãy giờ cũng chỉ đứng như xem kịch hay bất ngờ chen chân, lão hồ ly họ Từ tiến đến chậm rãi, ngay lúc viên đạn của Vương Dục Thần bắn tới con trai, lão ta tự nhiên như không tặng cho người trước mặt mình một nhát dao sau lưng.
Con dao ngắn chỉ chừng năm bảy phân, lưỡi dao sắc bén và cong về phía trước chỉ trong tích tắc đã găm sâu vào trong khung sườn của Vương Dục Thần. Lưỡi dao uốn cong vừa đủ đâm nát lá phổi đã suy kiệt của Vương Dục Thần khiến cho lão ta bất ngờ ngã xuống như hết hơi.
Máu đen chảy ồ ạt loang lổ trên mặt đất, Vương Dục Thần nằm giữa vũng máu thở hổn hển. Vương Nhất Bác đứng im bất động từ trên cao nhìn xuống người cha của mình.
Vương Nhất Bác đã tưởng tượng ra nhiều cảnh tượng kết liễu cuộc đời của Vương Dục Thần, cảnh lần nào cũng máu me và lạnh lẽo, cậu những tưởng khi ông ta ngã xuống cậu sẽ cảm thấy vui mừng khôn tả...
Nhưng cậu nhầm. Con dao kia cứ như đâm xuyên qua ngực cậu để lại một lỗ đen sâu hoắm, vết thương cứ nhoi nhói.
Vương Nhất Bác đứng đó, câu cuối cùng cũng là chuyện cuối cùng mà cậu muốn hỏi ông suốt bao nhiêu năm nay, chuyện mà từ nhỏ cậu đã không tài nào hiểu được trong cái chết bất ngờ như có sắp đặt của anh hai mình.
"Thừa Diễn, ông đã cho người giết anh ấy đúng không?" Vương Nhất Bác hỏi, đôi mắt cậu thẫm lại thành màu nâu đất.
Vương Dục Thần cười khùng khục, lão ta không nói gì nhưng ánh mắt thì mơ hồ như đang nhớ về quá khứ ngày hôm đó. Hình ảnh một người đàn ông già nua đứng trước mặt ông và nói về chiếc bản đồ kho báu chỉ có nhà họ Tào mới có, và chìa khoá duy nhất để mở ra chiếc rương kho báu đó là dòng máu Alpha thuần khiết nhất, máu của người con trai cả nhà họ Tào.
Thật tiếc, nhà họ Tào ngoại trừ Tào đại lão, thì không có bất cứ người con trai nào khác. Vương Dục Thần bất chấp đành dùng chính con trai lớn của mình thay thế.
Chỉ là... trời đã phạt hắn. Trời đã cướp đi của hắn một đứa con trai thông minh hiểu chuyện, đứa con trai nghe lời nhất và phù hợp nhất cho vị trí Vương Đạo chủ. Là hắn đã tính sai quá nhiều bước khiến hắn không thể quay đầu lại, hắn không thể chọn con trai thay cho kho báu. Và cuối cùng, hắn không có cả kho báu lẫn con trai.
Cuộc đời Vương Dục Thần đã sai quá nhiều, chỉ là hắn chưa từng hối hận, hoặc có thể, hắn chẳng còn tư cách mà hối hận nữa.
Vương Dục Thần ho lên một tiếng, máu đen trào ra từ miệng hôi hám, khí tức của một Alpha mỏng dần rồi biến mất hẳn.
Vương Dục Thần chết. Một cái chết quá nhẹ nhàng cho những tội lỗi mà hắn đã gây ra. Vương Nhất Bác gập gối quỳ xuống trước thân thể đang lạnh dần của cha mình, dập đầu ba lần coi như từ biệt.
Từ Sở Uý bên cạnh cười lên đắc thắng.
"Giờ thì đến chúng ta nhé, Vương Nhất Bác"
Vương Nhất Bác nhìn hắn không nói, nhưng đằng sau Từ Kinh Vũ cùng với Phòng Gia đã sốt sắng đến điên. Hai người họ đi tới trước mặt Từ Sở Uý, hẳn là họ muốn tự giải quyết việc trong nhà với nhau rồi.
"Ông hợp tác với Vương Dục Thần?" Từ Kinh Vũ hỏi chuyện, người đáp lại là Phòng Gia.
Phòng Gia cúi đầu nói với cậu về kế hoạch đã được sắp đặt từ rất rất nhiều năm về trước. Chính Từ Đại Lão - cha của Từ Kinh Vũ đã bày ra kế hoạch ăn cắp tấm bản đồ của nhà họ Tào, chỉ không nhanh chân bằng Tào tiểu thư năm đó, vội vã cưới gả cho Vương Dục Thần. Từ Đại Lão đã phải chờ rất nhiều năm sau mới dò la được tung tích của tấm bản đồ, đồng thời cũng tìm hiểu được cách để lấy được kho báu. Sau quá trình tham khảo, Từ Đại Lão đã đến tìm Vương Dục Thần và nói cho ông ta về kế hoạch dùng máu của người con trai cả thay thế cho máu của người nhà họ Tào để mở kho báu. Đáng tiếc, máu của Tào Thừa Diễn chưa lấy được, người đã chẳng may bị giết chết.
Từ Kinh Vũ nghe xong thì đứng không vững nữa, cậu ta loạng choạng muốn ngã ra, Vương Nhất Bác bên cạnh đã đánh vào lưng cho anh ta tỉnh táo.
Từ Kinh Vũ cười nhàn nhạt cảm ơn, bên kia Phòng Gia lại tiếp tục kể.
Phòng Gia là do Từ Sở Uý mua về để bảo vệ cũng như bầu bạn cùng với Từ Kinh Vũ, nhưng cậu ta cũng có sứ mệnh riêng, ví dụ như...
Nháy mắt, người kia vừa nói vừa đem mũi dao đâm tới Vương Nhất Bác, Nhất Bác vội vã lùi vẫn may mắn tránh được, tay của Từ Kinh Vũ đã đánh gãy lưỡi dao của Phòng Gia đâm tới.
"Cậu bị điên à?" Từ Kinh Vũ hét lên, Tiêu Chiến vừa chạy tới nơi đã nghe rõ sự tức giận cũng như đau đớn kìm kẹp của Từ Kinh Vũ.
Nếu là cậu, anh có lẽ cũng sẽ thấy như vậy. Sống trong gia tộc lớn đã khó khăn nay lại bị hết những người thân cận lừa gạt, ở đằng sau lưng làm đủ trò bỉ ổi... Dù có lương thiện thế nào cũng phải phát điên.
"Bố cậu hại chết anh trai của cậu ta, lão quản gia nhà cậu hại chết bố cậu ta, cậu nghĩ cậu ta sẽ tha cho cậu sao? Kinh Vũ, để tôi giết hắn, kho báu của nhà họ Tào sẽ thuộc về chúng ta."
Kinh Vũ không nói gì, cậu trực tiếp đem một bạt tai tát tới mặt Phòng Gia, dấu năm ngón tay vẫn còn in hằn trên đó.
Phòng Gia bất động.
Nhất Bác ôm lấy Tiêu Chiến, cậu nhìn anh như đang hỏi ý kiến, Tiêu Chiến hiểu ý của cậu ngay, nhưng anh lắc đầu.
Vương Nhất Bác muốn hoá giải hiểu lầm này, chỉ có thể chọn cách tha thứ.
Cậu muốn một tay giết chết Phòng Gia và Từ Sở Uý, đem Ưng Trắng thu phục lại dưới tay của Từ Kinh Vũ, cậu tin Từ Kinh Vũ sẽ cai quản bang hội tốt thôi. Có điều, Tiêu Chiến đã không đồng ý.
Mặc cho việc giữ lại Phòng Gia và Từ Sở Uý, thì con mồi chúng nhắm đến tiếp theo sẽ là Tiêu Chiến. Chúng cần anh để hồi sinh Tào Thừa Ân, vì ngoài máu ra, chỉ có Tào Thừa Ân mới biết mã khoá của kho báu nơi đó.
Thế nhưng Tiêu Chiếc mặc kệ, anh bất chấp tất cả mà phi đến. Tiêu Chiến tóm lấy cánh của của Từ Kinh Vũ, nói nhỏ với cậu điều gì đó. Từ Kinh Vũ nghe xong thì mặt đầu tiên hoá trắng, sau đó tím ngắt, cuối cùng là hoá đỏ.
Tiêu Chiến cười cười. Anh nói cho Kinh Vũ biết bí mật nho nhỏ của Phòng Gia, rằng Phòng Gia thích Từ Kinh Vũ nhiều lắm. Thế nên hãy lợi dụng điều này để thuyết phục cậu ấy đứng về phía chúng ta.
Từ Kinh Vũ mấp máy nửa ngày cũng không nói được câu nào, anh ta nhìn Phòng Gia đã muốn lồi con mắt, với khoảng cách gần thế này thì Phòng Gia cũng đã đoán được Kinh Vũ muốn nói gì rồi.
Từ Sở Uý không hổ là lão hồ ly lâu năm, lão ta cho người đến vây hãm tất cả ở trong vòng vây, đám xung quanh đều trang bị vũ khí đầy đủ, chỉ cần bất cứ ai ngó ngoáy chút thôi sẽ bị bắn thành tổ ong ngay.
"Tao ghét nói nhiều, tao sẽ không mắc lỗi sai cơ bản như con sói ngu ngốc Vương Dục Thần đâu, cho nên ngoan ngoãn mà quỳ xuống, tao sẽ cho chúng mày cái chết nhẹ nhàng."
Vương Nhất Bác cười mỉa, hắn nói cũng không xem lại mình đang bày ra bộ mặt giả tạo thế nào đi, cậu nắm tay Tiêu Chiến, khẽ nháy mắt với Lưu Hải Khoan.
Lưu Hải Khoan nãy giờ đứng một bên cũng đã xem đủ, chính thức nhập trận.
Anh đi tới chỗ Nhất Bác trong sự quan sát nghiêm ngặt của đám tay súng xung quanh, nhét vào tay Vương Nhất Bác một cái gì đó giống như nút bấm.
Nhất Bác vừa nhận nút bấm liền nắm chặt trong tay, gật đầu với Tiêu Chiến. Từ Kinh Vũ bên cạnh chưa hiểu chuyện gì liền lùi lại quan sát, Từ Sở Uý bên kia cũng nheo nheo mắt mông lung.
"Ba" Bỗng nhiên Vương Nhất Bác nói thì thầm.
"Hai" Lưu Hải Khoan cười khẽ, Trác Thành nằm trong vòng tay anh cũng hơi run run động đậy.
"Một" Tiêu Chiến kết thúc, anh nắm tay kéo Từ Kinh Vũ ngồi thụp xuống.
Từ Sở Uý đang đứng đó lập tức chấn kinh. Lão ta hét lên một tiếng "Nằm xuống!", tất cả những tay súng xung quanh ngơ ngác ba chân bốn cẳng nằm rạp xuống.
Chỉ chờ có giây phút ấy, Tiêu Chiến cùng Từ Kinh Vũ vừa nằm xuống, Vương Nhất Bác cùng Lưu Hải Khoan đã đem Trác Thành đặt trên đất vội vã xông đến đám vệ sĩ kia.
Lưu Hải Khoán cướp súng của hai tên gần nhất, đem chúng bắn thành những chiếc tổ ong lỗ chỗ, Vương Nhất Bác cũng không vừa, cướp được súng đã triệt sạch phía bên này.
Những tên vệ sĩ đáng thương nghe theo hiệu lệnh của Từ Sở Uý mà nằm xuống, lại không biết rằng một khắc nằm xuống sẽ không bao giờ đứng lên được nữa.
Từ Sở Uý vừa phát hiện ra mình bị Lưu Hải Khoan cùng Vương Nhất Bác lừa, lão tức tối rút súng.
Đáng tiếc, bên này Lưu Hải Khoan đã xong việc rồi, anh chĩa súng về phía Từ Kinh Vũ, Vương Nhất Bác không tính ngăn lại, chỉ chĩa súng về phía lão hồ ly không nói gì.
"Mày... chúng mày...!"
Vương Nhất Bác cười ngạo nghễ, đây là cái giá cho việc đã xem thường lão đại của Vương Đạo.
"Sao? Bây giờ ông muốn chết cùng với thiếu gia nhà ông, hay muốn cút khỏi nơi này vĩnh viễn không quay trở lại?"
Lưu Hải Khoan nói, giọng anh nhẹ nhàng từ tốn nhưng giống như con dao găm dí lên cổ người kia, chỉ cần nhúc nhích là sẽ chết ngay tức khắc.
Từ Sở Uý cắn răng, đôi tay già nua của ông ta siết chặt, ông ta nhìn Từ Kinh Vũ một hồi, rồi lại nhìn về phía Nhất Bác, trông giống như đang đấu tranh suy nghĩ dữ dội.
Thoáng qua vài giây, Từ Sở Uý thở dài, lão ta nói như thể trút bầu tâm sự cuối cùng.
"Vũ Thiếu, tôi nuôi nấng chăm sóc cậu từ nhỏ. Cậu lương thiện ôn hoà giống y như Từ phu nhân năm đó. Tôi biết cậu không co hứng thú với giang hồ hay Ưng Trắng, việc cậu quan tâm chỉ là hành thiện cứu người, cậu muốn cứu người thật nhiều..."
Vương Nhất Bác thấy lão Từ Sở Uý hạ tay súng thì như trút bỏ được gánh nặng. Cậu thở ra một hơi cười với Tiêu Chiến.
Đã hoàn thành như em mong muốn rồi nhé, Tiểu Yêu.
Tiêu Chiến gật đầu cười.
"Tôi quả thật đã làm sai rất nhiều, nhưng tôi có thể nói là tôi đều làm vì cậu, vì lão gia, vì Ưng Trắng. Tôi... Tôi..."
Từ Sở Uý nói với giọng run run, trông các nếp nhắn của lão ta xô lại với nhau giống như sắp khóc đến nơi, Từ Kinh Vũ cũng mủi lòng.
Từ Kinh Vũ tiến đến, ngay khoảnh khắc lão ta chuẩn bị khóc, anh giang cánh tay thật lớn ôm lão ta vào lòng.
Một giây loé sáng.
Từ Sở Uý ôm lấy Từ Kinh Vũ, để anh chắn trước cơ thể của lão, tay lãi cầm súng lục khi nãy buông ra lập tức siết chặt lại.
Đoàng!
Viên đạn bắn tới. Máu túa ra.
Tiêu Chiến chỉ kịp hét lên một tiếng. Trước mắt anh tất cả tối đen như mực.
Từ Kinh Vũ đứng sững bất động, một vết máu loang ra từ lưng.
Từ Sở Uý ôm lấy Từ Kinh Vũ đang mềm nhũn đi, bắn về phía Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác đưa lưng về phía súng che chắn cho Tiêu Chiến, bản thân bị ăn một viên đạn vào lưng.
Lưu Hải Khoan vừa bắn Từ Kinh Vũ, đem che chắn của Từ Sở Uý hoá thành không. Một viên đạn thứ hai bắn ra, nhằm ngay giữa đầu Từ Sở Uý.
Đoàng!
Viên đạn đi nhanh găm vào giữa trán lão hồ ly họ Từ, thân xác lão đổ xuống, hau mắt trợn trừng, máu đỏ bắt đầu chảy ra.
Tiêu Chiến ôm lấy Nhất Bác, Nhất Bác của anh toàn thân chỉ toàn máu là máu, trông cậu nhợt nhạt và đau đớn giống như đang sắp về với thượng đế vậy.
Anh khóc nấc lên, cái cảm giác đau đớn nhất khi nhìn người mình yêu thương nhất đang yếu dần trong vòng tay mình, cảm giác mũi đạn xuyên qua như chính mình bị làm Tiêu Chiến không chịu nổi.
Tiêu Chiến ôm lấy Nhất Bác, Vương Nhất Bác nhìn anh cười cười.
"Không sao, gắp đạn ra sẽ khỏi thôi..."
Anh biết sao được gắp đạn ra sẽ khỏi hay không, anh chỉ biết bản thân mình đang đau đến chết đi sống lại đây. Vương Nhất Bác lại vì anh, cậu lại vì anh mà đặt mình vào nguy hiểm.
Tâm trí anh bây giờ chẳng còn nghĩ được gì khác. Trong anh bây giờ chỉ có tiếng khóc cùng với bóng tối.
Anh lúc nào cũng chỉ đem xui xẻo đến cho người mình thương yêu.
Anh...
"Ngốc, không phải tôi khen em đẹp, thì em được phép khóc như thế đâu nhé?" Nhất Bác xoa lấy gương mặt đẫm nước mắt của anh, cười nhàn nhạt an ủi.
"Nhất Bác... Nhất Bác..." Tiếng Tiêu Chiến vỡ ra đầy thê lương, anh chôn mặt mình vào lồng ngực Nhất Bác, mặc kệ cho người kia chính là người bị thương. Anh cứ ôm chặt lấy, chôn mình trong mùi hương Alpha quyến rũ của người ấy mà khóc.
Đằng sau gáy, vết ấn kí hiện lên.
Tiêu Chiến nhận ra rồi. Anh đã nhận ra rồi. Dù là muộn màng lắm chăng, nhưng anh cuối cùng chũng chỉ thuộc về một mình Vương Nhất Bác mà thôi.
Trải qua tất cả mới thấy được cầu vồng. Định mệnh đã định sẵn cho anh và Vương Nhất Bác là một.
Anh yêu Vương Nhất Bác.
"Tiêu Chiến, yêu, Vương Nhất Bác"
Nhất Bác nhìn anh ngây người, đáy mắt nâu trầm của cậu sáng lên thứ ánh sáng kì khôi, sóng tình dâng lên mãnh liệt nhấn chìm linh hồn cô đơn của cậu.
Cậu vừa nghe thấy gì nhỉ?
"Em...nói lại tôi nghe...?"
"Tiêu Chiến, yêu, Vương Nhất Bác!"
Vương Nhất Bác khóc. Giọt nước mắt đầu tiên cậu khóc vì hạnh phúc.
Cậu ôm anh vào lòng, xoa nhẹ cơ thể gầy mòn của anh, hôn lên trên vầng trán cao thanh tú, lại hôn xuống cánh môi mềm mại.
Cậu muốn anh như thể một thứ gì đó khác, thứ gì đó để cậu khảm sâu vào lồng ngực mình.
Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác, yêu em.
Lưu Hải Khoan bế Trác Thành trên tay, cậu nhóc vẫn bất tỉnh từ khi nãy nhưng máu đã thôi túa ra, và hơi thở cũng ổn định hơn trước.
Tiêu Chiến ôm ngang eo Nhất Bác, dìu cậu đi ra phía xe cứu thương. Lúc đi còn không quên tìm kiếm Từ Kinh Vũ và Phòng Gia nhưng không thấy.
Có lẽ... mọi chuyện đã kết thúc ở đây rồi.
Ai đó cũng đã tìm thấy hạnh phúc của mình. Dù tham vọng hay ích kỉ, cũng chẳng thắng được tình yêu.
Tiêu Chiến thở dài một hơi, đóng lại cánh cửa của căn nhà gỗ.
Mồi lửa cam cháy sáng cả vùng đồi núi.
Bên cạnh anh, Vương Nhất Bác đang nhìn chăm chú.
"Họ đã không bên nhau khi còn sống, hãy để họ bên nhau khi về già..."
"Tiêu Chiến, tôi muốn bên em cả khi trẻ lẫn khi về già..."
Tiêu Chiến cười. Anh nghe rõ tiếng mình hoà với câu trả lời của gió.
Gió nói, được.