Bây giờ tiết trời đã bắt đầu sang thu, những chiếc lá xanh tươi chuyển sang vàng úa, chỉ còn lay lắt lưu lại trên các cành cây khô khốc. Những chú chim đã bắt đầu xây tổ ấm, tích trữ lương thực , chuẩn bị cho một mùa đông rét mướt, Tiêu Chiến thì lại đang học việc để trở thành một bác sĩ.
Công việc của Tiêu Chiến vốn dĩ không nhiều, cộng thêm khả năng tư duy mạch lạc, học một hiểu mười, chỉ qua 3 tháng liền có thể tự mình sơ cứu, tiêm thuốc kê đơn cho bệnh nhân.
Anh ở lại căn phòng nhỏ trong phòng khám cũng đã thành quen, Từ Kinh Vũ trong nhà còn tốt bụng dọn thêm một góc, coi như là chỗ nấu nướng cho anh, Tiêu Chiến đối với bộ môn này thì hoàn toàn không có hứng, chỉ để mốc meo ở đó, không quản.
"Tiêu Chiến, anh đã tiêm thuốc chưa?"
Từ Kinh Vũ vừa mở cửa phòng khám, biết Tiêu Chiến thường xuyên nhịn đói buổi sáng, trong tay đã xách theo đồ đạc lỉnh kỉnh, chiếc túi giấy đựng bánh trên trong nghi ngút khói, mang đến cho anh.
Tiêu Chiến đem chiếc kim tiêm vừa định nâng lên thì thấy Kinh Vũ tới, anh hạ tay, cười khẽ.
"Đang định, em mang gì nhiều đồ vậy?"
Từ Kinh Vũ cười cười như nắng ấm, khẽ nhét chiếc bánh nóng hổi vào tay cho Tiêu Chiến, nhướn mày ý bảo anh ăn đi cho nóng.
Tiêu Chiến cười, trong lòng anh còn là một mảng ấm áp, có khi còn ấm hơn cả chiếc bánh nóng hổi trong tay này nhiều lần ấy.
Từ Kinh Vũ lúc nào cũng ấm áp quan tâm người khác như vậy, giống như một đứa em trai ngoan ngoãn, lại giống như một người anh hiền từ. Hơn ai hết, Từ Kinh Vũ rất thích hợp làm một bác sĩ, anh cũng hi vọng cậu ấy có thể phát triển thêm nữa, còn nhiều người giống như anh mong được cậu ấy giúp đỡ.
Tiêu Chiến tiêm lên tay, từng dòng dung dịch màu xanh khẽ khẽ chảy vào mạch máu, lạnh buốt. Thỉnh thoảng Tiêu Chiến có tự giễu mình rằng, thuốc đi vào liền lạnh, có khi nào còn tiêm nhầm ven không?
Quan sát Tiêu Chiến, đôi mày của Từ Kinh Vũ khẽ nhíu lại, cậu là đang có phần hơi lo lắng.
Từ khi Tiêu Chiến đến đây mới hơn 3 tháng, chuyện Tiêu Chiến là Omega Máu Hiếm cả anh hay cậu hay Phòng Gia Gia cùng không nhắc tới, muốn giữ bí mật cho Tiêu Chiến, cũng muốn anh phần nào yên tâm hơn.
Ngay ngày đầu tiên nhìn thấy anh, cậu cùng Phòng Gia đã có chủ ý muốn giấu anh đi, chiếm lấy Tiêu Chiến làm của riêng cho mình, bởi những người như Tiêu Chiến thật sự rất hiếm, cứ 10000 người thì mới có lấy 1 người là Omega Máu Hiếm mà thôi.
Nếu như có Tiêu Chiến, nhiều thuốc của phòng khám có thể có chất dẫn, cũng có thể nghiên cứu thêm nhiều người nữa...
Có điều, Từ Kinh Vũ cậu, ngay cái khoảnh khắc Tiêu Chiến tự nguyện mang máu trong cơ thể mình ra mà cứu một cô bé Omega không thân không thích, dù có ảnh hưởng lớn tới sức khoẻ cũng không mảy may hối hận, từ giây phút đó, cậu đã rẽ vào lối ngoặt của sự thay đổi.
Cậu bây giờ, chính là muốn thực tâm giữ Tiêu Chiến ở lại, thực tâm muốn bảo vệ anh khỏi những tay buôn người hay những tay nghiên cứu khác, muốn bảo vệ và giúp đỡ anh như một người bạn. Phải, chỉ thế mà thôi, giống như bản năng bảo vệ của người bình thường.
Từ Kinh Vũ lúc ở bên cạnh Tiêu Chiến, cậu không hề có cảm giác mình là một Alpha, chỉ có cảm giác bình đẳng, ngang hàng như giữa con người với nhau, cậu không có khát khao chiếm hữu, lại càng không muốn tổn thương con người này.
Tuy nhiên, dạo gần đây, mọi thứ có vẻ chệch ra khỏi quỹ đạo mà cậu tuân theo từ trước đến giờ.
Tiêu Chiến hàng ngày vẫn tiêm thuốc ức chế, đè nén lại cơn khát tình mang tính bản năng của bản thân anh, thuốc ức chế cũng là một phần lớn trong lí do mà anh muốn ở lại đây, nhưng có vẻ đối với Omega Máu Hiếm như Tiêu Chiến, thuốc này đã bị nhờn, hay nói cách khác, thuốc ức chế đang mất dần hiệu lực đối với anh.
Từ Kinh Vũ hàng ngày đều phải khó khăn kiềm chế khao khát muốn chạm vào Tiêu Chiến, mùi hương mê hoặc ngọt ngào lại đặc trưng của Tiêu Chiến quả thực như muốn đòi mạng cậu, Kinh Vũ là bác sĩ, là con người nhưng cũng là Alpha, anh đối với mùi hương dụ tình của Omega cũng chỉ có ham muốn gắt gao chiếm lấy, muốn ôm trọn mà dày xéo.
Hơn ai hết, Từ Kinh Vũ còn cảm thấy, tình cảm của mình đối với Tiêu Chiến kia đang lớn dần, vốn dĩ nó như chú sâu xanh nằm ngủ vùi trong chiếc lá, thi thoảng khẽ cựa mình chui ra, làm cậu khó khăn một phen, bây giờ thì lại cuộn trào mãnh liệt, ngày một mãnh liệt hơn.
Cậu sợ ngày nào đó mình sẽ mất khống chế, sẽ phải cần dùng đến thuốc dành cho Alpha mất.
Nhưng cậu đã nhiều lần nhận thấy, Tiêu Chiến đối với mùi hương của người khác nhạy cảm, đối với chính mình chẳng lẽ lại không nhận ra?
Không.
Tiêu Chiến vốn dĩ đã nhận ra, bản thân anh trước giờ chưa hề dùng thuốc ức chế, thuốc do Cốc Gia Thành chế riêng cho anh còn có thêm các chất giúp giấu đi mùi hương ngào ngạt ngon lành kia, nhưng dạo gần đây, Tiêu Chiến đã lại nhìn thấy, cơn khát tình mãnh liệt của mình trỗi dậy, cùng với đó là những giấc mơ đen đúa không hồi kết.
Sáng nào tỉnh dậy, toàn thân Tiêu Chiến cũng ướt sũng mồ hôi, nét hoảng loạn vẫn còn xâm chiếm lấy tâm trí anh vẽ hết lên mặt, thân dưới ngóc đầu dậy, đằng sau thì nhớp nháp đến ghê người, Tiêu Chiến không nói với ai, lặng lẽ tăng liều thuốc của mình.
Có thể, tăng liều đã làm cho thuốc mất tác dụng sớm hơn dự kiến, bây giờ, Tiêu Chiến phải dùng cách thủ công, dùng hương xả vải, nước hoa, tinh dầu để át đi thứ hương thơm mê hoặc kia.
Gặp ai cũng tránh tránh ra xa, đặc biệt là Từ Kinh Vũ
Kinh Vũ đưa đến một tờ giấy, bên trên có thông tin cũng như các chữ kí, con dấu
"Đây là giấy giới thiệu, anh qua lấy chứng chỉ cùng con dấu, em đặt sẵn cho anh rồi"
Nói xong, cậu lại nở nụ cười dịu dàng, bàn tay to lớn không kìm chế được đặt trên bả vai Tiêu Chiến, bóp khẽ
"Em biết anh thực tâm muốn cứu người khác, cũng muốn sống thật với mình, em không có ý bảo anh giả mạo hay gì, nhưng để anh thành bác sĩ, phải có giấy tờ nữa"
Tiêu Chiến gạt cánh tay của Kinh Vũ xuống, trên mặt lại cười một nụ cười nhu thuận, giọng không trầm không bổng nhưng trong vắt cất lên
"Ừ, anh hiểu rồi"
Tiêu Chiến vốn không có giấy tờ tuỳ thân, cũng không có hộ khẩu gì, Omega vốn đã như phận nô bộc trong xã hội này thì Tiêu Chiến so với họ lại càng thấp hơn, anh không có thứ duy nhất minh chứng rằng anh là một con người, cũng không có thứ chứng minh rằng anh vẫn còn sống.
May mắn thay, Từ Kinh Vũ lại thay anh suy nghĩ, đem giấy tờ đi làm xong xuôi, lại đem giấy giới thiệu giúp anh làm bác sĩ thực tập. Tiêu Chiến được cho ăn cho ở, cho việc làm, cho thuốc, anh chỉ biết coi 2 người kia như ân nhân lớn, tuyệt đối không bao giờ quên tìm cơ hội báo đáp họ.
Một lòng khắc ghi
Tiêu Chiến từ nhà tới chỗ được giới thiệu, nhận giấy tờ xong xuôi đã là chiều tối, một mình anh lang thang trên con phố dài, lặng lẽ ngắm phố xá chầm chậm lên đèn.
Anh thích ở một mình không bị ai làm phiền, cuộc sống trước đây đã quá "ồn ào" đối với anh, nhưng đổi lại, một người nào đó để bản thân dựa vào lúc yếu đuối, người nào đó để gửi gắm tình cảm, cũng không quá tệ...?
Tiêu Chiến thả bộ, lắc lắc đầu tự mắng mình thật giống thằng ngốc, còn mâu thuẫn khó hiểu.
Ọt ọt ọt...
Chiếc bụng đói của Tiêu Chiến vang lên, anh khẽ nhíu mày, nghĩ về ngôi nhà nhỏ của mình.
Hẳn lúc này, đang có một bàn ăn đầy ắp các món ăn ngon chờ anh, Phòng Gia chắc lại ngồi một bên càm ràm tại sao anh đi lâu như vậy chưa về, rồi Từ Kinh Vũ lại đeo chiếc tạp dề mà cười xoà, cả hai người họ đang ngồi bên mâm cơm mà chờ anh, cảm giác như Tiêu Chiến đang có gia đình chờ mong vậy. Thật ấm áp.
Nghĩ thôi, trong lòng Tiêu Chiến lại thêm sôi trào, bước chân cũng như vội vàng hơn.
"Á Á Á Cứuuuuu, Cứu tôi..."
Một góc bên kia đường, tiếng hét thất thanh của con gái kêu lên như tiếng xé vải, đập vỡ nát không gian yên bình của Tiêu Chiến thành những mảnh thuỷ tinh nhỏ, vụn vặn.
Tiêu Chiến giật mình, bước chân đang tiến lên của anh dừng khựng lại, dỏng tai lên nghe ngóng, đôi mắt tinh tường đảo qua khắp các ngóc ngách trên đường, hòng tìm kiếm thứ gì đó anh cũng không rõ.
"Cứu với... Á... Ai đó cứu tôi..."
Tiêu Chiến nghe thấy, quay phắt mặt về phía con ngõ sâu hoắm tối tăm cách anh hơn hai chục bước chân, thoáng phân vân.
Tại sao lần nào cũng là anh? Nếu không có anh, chắc cũng có những người khác cơ mà?
Tiêu Chiến nhìn quanh, con phố vắng teo chỉ có vài người qua lại, rõ ràng là trừ anh ra chẳng ai nghe thấy tiếng hét kia nữa.
Tiêu Chiến lắc đầu
'Không được, thân mình còn lo chưa xong, muốn giúp cái gì?'
'Tiêu Chiến, nếu hôm nay có chuyện gì, mày mãi mãi cũng không dám tha thứ cho bản thân'
'Tiêu Chiến, mày không thể tới đó, nếu mày tới sẽ rất nguy hiểm, chạy đi'
....
Tiêu Chiến điên đầu, bực tức hét "a" lên một tiếng, đem tất cả lời nói qua lại trong đầu đánh bật ra khỏi tai, nhanh chân chạy vào con hẻm bé tẹo lại tối om kia.
Bên trong không nhìn rõ thứ gì, toàn bộ đều là màu đen, mùi hôi thối ẩm mốc bốc lên lạnh lẽo, Tiêu Chiến đối với sự thối rữa này lại có chút thân quen, như chính quá khứ anh đã ngàn lần muốn giũ sạch đi.
Anh chậm chậm lần mò chiếc điện thoại trong túi quần, bật đèn flash. Ánh sáng lờ mờ của chiếc điện thoại chỉ đủ soi rọi một mảnh bé trước mặt, Tiêu Chiến đem nó ghé sát mắt, cứ thế tiến lên trước
Kì lạ...!
Rõ ràng lúc nãy còn hét rất lớn, hơn nữa chính là phát ra từ đây, tại sao vừa chạy vào...lại không có ai?
Rầm...Uỳnh...Uỳnh....
Tiếng đổ lớn ập đến
Tiêu Chiến giật mình lùi về phía sau, toàn bộ lông gai trên người đã dựng lên hết, cổ họng anh nghẹn đắng, không cất lên lời.
Trước mặt anh, một đám đô con, trên mình mẩy đều là hình xăm trổ ghê gớm, tay còn cầm gậy gộc bằng sắt, kẻ thì đập bốp chát khắp nơi khiến những chiếc thùng to lớn đổ xuống, méo mó, kẻ thì lại kéo lê trên đất tạo thành những tiếng "két két" ghê rợn.
Chúng tiến tới, nhìn Tiêu Chiến bằng đôi mắt như muốn nuốt chửng anh, miệng cười ngặt nghẽo.
Rồi một tên cầm đầu ôm lấy một người phụ nữ có mái tóc đen ăn mặc thiếu vải bên cạnh vào trong lồng ngực, cất giọng khàn khàn đục đục
"Bảo bối làm thật tốt, không ngờ lại dụ đến một tên Omega, anh đây tối nay sẽ chơi hắn thật đã"
Người phụ nữ bên cạnh nở nụ cười nịnh nọt, giọng điệu chua loét vang lên, Tiêu Chiến ngửi thấy mùi của chúng đã thấy muốn nôn, lại cố nín chặt miệng.
"Ứ ừ, em muốn được thưởng, nãy em hét muốn đau họng đó nè~"
"Được được, thưởng bảo bối"
Nói xong, hai thứ hôi thối không biết xấu hổ trước mặt anh liền trao nhau những chiếc hôn ướt át, Tiêu Chiến lần này không chịu được nữa, cúi gập người xuống nôn khan.
Hành động của Tiêu Chiến đã chọc điên tên kia, hắn vứt "keng" cái gậy sắt xuống dưới đất, lao vụt về phía Tiêu Chiến như con thú săn mồi to lớn, điên dại mà hét lên "aaaaaa"
Tiêu Chiến cuống cuồng, anh quay đầu mặc tất cả mà chạy.
Bịch!
Tiếc thay, thân anh vừa động đậy quay đầu tên kia đã đến nơi, hắn tóm lấy thân anh, ép anh ngã cắm mặt xuống đất, điện thoại trên tay bị hất văng ra xa, tài liệu trong cặp cũng bị đè nghiến đến nhăn nhúm.
Tên kia vừa vồ được anh, cả đám liền phá lên cười như lũ thần kinh.
"Hahahahaha "Đâm" nó đi!! "đâm" nó đi!!!"
Cả nam cả nữ, cả điên cả dại đều gào mồm lên đòi "đâm" anh.
Tiêu Chiến nằm úp sấp mặt trên đất vừa tức giận bản thân vừa tức giận đám khốn kia.
Bị bắt cóc gì? Anh rõ ràng con mẹ nó bị lừa vào đây, rõ ràng chúng đã có kế hoạch từ trước, là anh ngu đến mức 3 giây thôi đã bị lừa, bây giờ có hối cũng không kịp nữa!
Cái tính xấu khó sửa này, thật nhiều lần muốn hại chết anh. Lần sau có thà chết cũng sẽ không làm người tốt!
Tiêu Chiến nằm trên đất lạnh lẽo hôi thối, khuôn mặt áp mặt đất đã đỏ lựng lên, toàn thân không nhúc nhích nổi.
'Lần này hay rồi, chúng đi đông hơn, bây giờ làm thế nào để chạy được? Lừa? Đánh? Thoả thuận?"
Giữa lúc Tiêu Chiến miên man nghĩ cách.
Đoàng!!!
Một tiếng súng phá tan không khí.
Xung quanh Tiêu Chiến im bặt, tên to con đang đè lên người anh cũng giật mình, thân hình run lên, Tiêu Chiến nhận ra mùi của sự sợ hãi đang quẩn quanh nơi đây.
"Con mẹ nó, chưa kịp làm ăn gì"
Tên to con trên người Tiêu Chiến chửi gắt lên, nặng tay định xốc anh lên đem đi
Đoàng!! Đoàng!! Đoàng!!!
Ba tiếng súng, sắc ngọt.
Đơn giản lại hiệu quả như một khẩu lệnh nghiêm khắc.
Cả đám kia nháo nhào chạy bay biến.
"Con mẹ nó là nhà họ Vương kiểm tra địa bàn"
"Chạy !!!!"
"Không muốn ăn đạn thì chạy mau"
Tên kia như vẫn đang tiếc rẻ con mồi là Tiêu Chiến, hắn dẫm lên đầu anh, bước chân do dự
Một tên khác chạy đến, đem tên to con kia kéo về phía trước
"Không có nó cũng đ** chết được, còn không chạy sẽ chết đấy thằng ngu !"
Nói xong, cả lũ khốn nạn nãy còn như đám linh cẩu thấy mồi ngon đói khát, bây giờ đã chạy đến không còn hồn phách.
Tiêu Chiến nằm dưới đất nãy giờ tim đập như muốn vọt qua họng bay ra ngoài, vẻ mặt lại luôn vẽ nét lạnh lùng như không có chuyện gì có thể làm anh sợ. Đây là điều Phòng Gia đã dạy cho anh, bởi vì khí tức trên người anh không khác với Beta nhiều nữa, nên hãy cố gắng để có thể cư xử bình thường, thay vì yếu đuối giống như Omega.
Chờ cho đám kia đi khuất bóng, anh mới lặng lẽ đứng dậy, phủi bụi trên quần áo, định bụng đi ra ngoài tìm đồ.
"Ai da"
Vết dẫm của tên kia trông vậy mà cũng có lực ghê gớm, để lại trên thân hình nhỏ bé của anh một vết thâm tím to đùng sau lưng.
Tiêu Chiến cong cong người xem vết thương, lại vừa đi vừa ngoái đầu, cứ thế đi thẳng.
Bịch!
"A"
Tiêu Chiến đang bước ra khỏi con hẻm tối thì toàn thân lại đập mạnh vào một tức tường lớn, anh bị bất ngờ chỉ kịp kêu "a" một tiếng đã ngã ngồi trên đất, mông ê ẩm một trận
Anh thầm chửi:
'Đệch ! Không hiểu hôm nay ngày gì, sao xui xẻo đến như vậy'
Anh ngước mắt định với tay túm vào đâu đó đứng dậy, bàn tay nhỏ với những ngón tay thanh mảnh quờ quạng trong bóng tối
'Không biết điện thoại mình đâu nữa'
Bàn tay anh tự nhiên nắm được thứ gì đó, không dài không lớn, vừa tầm lại rất rắn chắc, có thể làm điểm tựa của anh.
Ấm ấm nhớt nhát
Tiêu Chiến vừa chạm tay vào đã thấy lạ, anh đưa thứ tay mình vừa chạm vào lên mũi ngửi.
Đối với người thường có lẽ khó nhận ra, nhưng Tiêu Chiến là bác sĩ đã được chứng nhận thực tập, lại còn là Omega dùng khứu giác nhạy bén mà chạy trốn chắc chắn không thể không nhận ra thứ mùi này.
Mùi tanh nồng lại hơi mặn đắng.
Là máu
Cùng với đó là hương thơm nồng đậm, vừa ngọt ngào say mê, vừa đắng chát mằn mặn. Tiêu Chiến nhận ra mùi hương này.
Là mùi pheromones, của Alpha, dòng thuần.
Và còn có thứ gì đó còn hơn cả thế khiến bụng dưới của Tiêu Chiến sôi sục một phen.
Omega trên đời này có rất nhiều, Alpha cũng vậy, nhưng việc một A và O luôn tìm kiếm chính là "Bạn Tình Định Mệnh". Đó là thứ cảm giác không ai có thể giải thích hay chống cự nổi, sự cuốn hút lẫn nhau khiến cả hai dù cho có là người xa lạ gặp nhau cũng sẽ cảm giác gắn kết sâu sắc, từ trong linh hồn cho tới thể xác, và họ hoàn toàn ý thức được mình và người kia sinh ra vốn đã là dành cho nhau rồi. Thứ liên kết kì lạ của A-O rốt cuộc còn nhiều điều mà bên ngoài chẳng thế giải thích hết được.
Tiêu Chiến ôm bụng dưới, thứ cảm giác vẫn đang nhộn nhạo khiến anh không khỏi tò mò, rằng liệu người kia có phải là "Định Mệnh" của anh hay không? Nếu như không thì không sao, còn nếu như có, anh biết làm sao với bản thân mình đây?
Tiêu Chiến ngước mắt đen nhìn lén, chạm ngay phải một thứ lạnh lẽo cứng ngắc trên đầu
Nhiều khả năng nhất, đây chính là thứ vừa giúp anh đuổi bọn côn đồ đó đi giúp anh, bây giờ lại là thứ đe dọa anh gần nhất, lấn át cả bản năng đang trỗi dậy dưới dòng máu Omega bẩn thỉu này.
Một khẩu súng.
Đang dí chặt lấy đầu anh, cùng với một tên Alpha thuần bị thương
_____________
Có gì đã thay đổi ở chương này vậy cà? Đọc kĩ gần cuối sẽ rõ !