Fanfic Bác Chiến | Bác Sĩ Tiêu Mau Nhìn Em
|
|
Chương 19: Say
Khi câu nói của anh vừa kết thúc,không phải mình cậu chấn động đâu mà tất cả những người ở đó đều đồng loạt chấn động vì nghĩ chắc họ nghe lầm rồi. -"Thế nào? không thích?" -"A! đâu có....đâu có,hoan hô bác sĩ Tiêu! chúng tôi lập tức đi chuẩn bị" Ba vị bác sĩ kia liền phấn khởi xô đẩy nhau chạy đi,Tiêu Chiến lắc đầu cười cười quay sang Uông Trác Thành. -"Ngài cũng đi chứ?" -"Tôi cũng muốn lắm nhưng còn nhiều việc phải giải quyết quá, thôi thì hẹn mọi người lần sau vậy" -"Được" Uông Trác Thành nhẹ mỉm cười với anh sau đó thì xoay người rẽ đi một hướng khác,hiện tại chỉ còn anh và cậu cùng đi trên hành lang,phía trước cách họ không xa chính là ba vị bác sĩ trẻ tuổi kia đang không ngừng cười nói rôm rả.Vương Nhất Bác lúc này mới quay sang nhìn anh. -"Chẳng phải Tiêu lão sư không thích ăn ngoài sao? sao lại đột nhiên lại muốn chiêu đã mọi người vậy?" -"Vậy thì đã sao? các cậu ăn là được rồi không cần lo cho tôi"_Anh vẫn thản nhiên đáp lại ,tốc độ bước chân vẫn như cũ không thay đổi. -"Như vậy thì sao mà được chứ?" -"Sao không? cậu còn ý kiến nữa tôi sẽ bỏ cậu ở lại đấy" Nghe câu nói của anh cộng thêm việc nhìn thấy sải chân anh ngày một nhanh hơn tâm tư Nhất Bác liền hoảng loạn, gấp gáp đuổi kịp anh,sau đó ngoan ngoãn mà theo sát phía sau. -"Đệ không ý kiến nữa,không ý kiến nữa" Tiêu Chiến nét mặt mang tiếu ý ngày càng rõ rệt,cậu bạn nhỏ này hóa ra trong một thời gian ngắn ngủi lại cho anh biết được rất nhiều điều như vậy.Biết sống thật với bản thân hơn,quan tâm với bệnh nhân nhiều hơn,biết cách sống tươi đẹp hơn và còn có...còn có biết được tình đồng nghiệp thật sự đẹp như thế nào.Hóa ra trong một môi trường làm việc ,có được những đồng nghiệp tốt bên cạnh cũng thật....thú vị đó chứ. 8 giờ pm,tại một quán thịt nướng. Tiêu Chiến điềm đạm ngồi ngay ngắn ở một góc nhìn ba con người mà ai cũng biết là ai kia đang khua tay múa chân tưng bừng.Họ hiện tại đang ở trong một quán thịt nướng rất gần bệnh viện,ban đầu thì tương đối bình ổn nhưng bọn họ hiện tại cũng đã có chút rượu nên bắt đầu phấn khích mà nhiệt tình hơn, không ngừng đùa nghịch nhau.Nhất Bác thì đi đâu mất hút từ nãy đến giờ rồi không thấy khiến anh có chút để tâm. -"Tới rồi đây"_Giọng nói quen thuộc rốt cuộc cũng vang lên,Vương Nhất Bác tiến đến ngồi bên cạnh anh, sau đó đặt trước mặt anh một đĩa trái cây. -"Gì đây?" -"Là trái cây,anh uống rượu và không ăn gì thì sao chịu được chứ,thức ăn thì có thể không đụng nhưng cái cây thôi chắc cũng không thành vấn đề chứ?" Sự chu đáo của chú sư tử một lần nữa khiến anh phải chú ý,làm thế nào đây khi từ lúc cậu xuất hiện anh bây giờ đã thay đổi đi rất nhiều.Chính cậu là người khiến anh thay đổi,Tiêu Chiến của hiện tại khác đến mức ,chính anh còn không dám tin nữa.Dù có chút không cam lòng,nhưng phải nói rằng con người này,thật sự khiến người khác an tâm dựa vào cậu ấy,ỉ lại vào cậu ấy.Có thể cậu ấy hiện tại không giỏi bằng anh,nhưng cậu có thể lấp đầy hết tất cả những khoảng trống mà anh thiếu nhất cũng như cần nhất.Ở cậu luôn có một năng lượng vô cùng tích cực,điều đó thật sự thu hút anh rất nhiều. -"Cám ơn" -"Không có gì mà,nào Chiến ca nâng ly nào"_Vương Nhất Bác cười híp cả mắt đưa tay nâng ly rượu lên,Tiêu Chiến nghe hai từ "Chiến ca" từ miệng cậu thốt ra liền quay sang nhìn chằm chằm. -"Chiến ca? cậu vừa gọi ai là Chiến ca đó?" -"Thì có sao,ở đây đâu phải bệnh viện,dù sao chúng ta cũng thân thiết như vậy rồi mà phải không?" -"Không!" -"Ách"_Nhất Bác hiện tại cậu thật sự muốn đập đầu xuống bàn cho rồi,Tiêu lão sư vẫn tuyệt tình như vậy a~ -"Ây thôi được rồi không thân thì không thân, nhưng hôm ngày hôm nay quả là trong họa có phúc nha, phải cạn ly một cái chứ?" Nhìn gương mặt cún con cười cười của người bên cạnh anh cũng thoải mái thả lỏng hơn một chút, bình thản đưa tay cùng cậu nâng ly.Tâm trạng anh hiện tại khá vui vẻ,mặc cho đám người kia càng ngày càng làm loạn,anh cùng Nhất Bác tôi một câu anh một câu đến tận hơn 10 giờ thì... *Rầm* Vương Nhất Bác nhăn mặt xót xa cho phần trán của người bên cạnh,Anh vừa gục một cái thật mạnh xuống bàn khiến cậu nhất thời hoảng loạn không thôi.Rõ ràng anh từ khi bắt đầu đến tận bây giờ cũng đâu có uống bao nhiêu ly,đa số đều bị cậu kề kề bên tai hỏi mấy câu hỏi trên trời dưới đất bắt anh trả lời thôi mà, sao bây giờ lại say đến không biết trời trăng gì rồi? xem ra tửu lượng Tiêu lão sư không được tốt rồi. -"Chiến ca....Chiến ca anh không sao chứ?"_Cậu vừa hỏi vừa dùng tay lay lay người anh,lay cả buổi rốt cuộc người kia mới chịu nghiêng đầu qua mơ mơ màng màng nhìn cậu. -"Uống tiếp đê ~ cạn ly nào~" Phì ~ Vương Nhất Bác bật cười,đương nhiên chính là không cưỡng lại nổi sự đáng yêu của người bên dưới.Mặt Tiêu Chiến bây giờ đã đỏ ửng,mắt nhắm mắt mở mà nói những câu vô nghĩa trông cứ như một đứa trẻ mà thôi,ánh mắt Vương Nhất Bác nhìn con người đang nằm bẹp dí phía dưới vừa ôn hòa lại nhu tình,dù có thể nào vẫn nguyện đặt người trọn vẹn trong tầm mắt. -"Ủa,Tiêu lão sư sao vậy?"_Trịnh Phồn Tinh bị hai người kia lôi lôi kéo kéo bây giờ mới để ý mà nhìn về phía cậu.Nhất Bác chỉ mỉm cười sau đó đáp. -"Tiêu lão sư say rồi,mọi người cứ chơi vui vẻ,tôi đưa anh ấy về"
|
Chương 19: Say
Khi câu nói của anh vừa kết thúc,không phải mình cậu chấn động đâu mà tất cả những người ở đó đều đồng loạt chấn động vì nghĩ chắc họ nghe lầm rồi. -"Thế nào? không thích?" -"A! đâu có....đâu có,hoan hô bác sĩ Tiêu! chúng tôi lập tức đi chuẩn bị" Ba vị bác sĩ kia liền phấn khởi xô đẩy nhau chạy đi,Tiêu Chiến lắc đầu cười cười quay sang Uông Trác Thành. -"Ngài cũng đi chứ?" -"Tôi cũng muốn lắm nhưng còn nhiều việc phải giải quyết quá, thôi thì hẹn mọi người lần sau vậy" -"Được" Uông Trác Thành nhẹ mỉm cười với anh sau đó thì xoay người rẽ đi một hướng khác,hiện tại chỉ còn anh và cậu cùng đi trên hành lang,phía trước cách họ không xa chính là ba vị bác sĩ trẻ tuổi kia đang không ngừng cười nói rôm rả.Vương Nhất Bác lúc này mới quay sang nhìn anh. -"Chẳng phải Tiêu lão sư không thích ăn ngoài sao? sao lại đột nhiên lại muốn chiêu đã mọi người vậy?" -"Vậy thì đã sao? các cậu ăn là được rồi không cần lo cho tôi"_Anh vẫn thản nhiên đáp lại ,tốc độ bước chân vẫn như cũ không thay đổi. -"Như vậy thì sao mà được chứ?" -"Sao không? cậu còn ý kiến nữa tôi sẽ bỏ cậu ở lại đấy" Nghe câu nói của anh cộng thêm việc nhìn thấy sải chân anh ngày một nhanh hơn tâm tư Nhất Bác liền hoảng loạn, gấp gáp đuổi kịp anh,sau đó ngoan ngoãn mà theo sát phía sau. -"Đệ không ý kiến nữa,không ý kiến nữa" Tiêu Chiến nét mặt mang tiếu ý ngày càng rõ rệt,cậu bạn nhỏ này hóa ra trong một thời gian ngắn ngủi lại cho anh biết được rất nhiều điều như vậy.Biết sống thật với bản thân hơn,quan tâm với bệnh nhân nhiều hơn,biết cách sống tươi đẹp hơn và còn có...còn có biết được tình đồng nghiệp thật sự đẹp như thế nào.Hóa ra trong một môi trường làm việc ,có được những đồng nghiệp tốt bên cạnh cũng thật....thú vị đó chứ. 8 giờ pm,tại một quán thịt nướng. Tiêu Chiến điềm đạm ngồi ngay ngắn ở một góc nhìn ba con người mà ai cũng biết là ai kia đang khua tay múa chân tưng bừng.Họ hiện tại đang ở trong một quán thịt nướng rất gần bệnh viện,ban đầu thì tương đối bình ổn nhưng bọn họ hiện tại cũng đã có chút rượu nên bắt đầu phấn khích mà nhiệt tình hơn, không ngừng đùa nghịch nhau.Nhất Bác thì đi đâu mất hút từ nãy đến giờ rồi không thấy khiến anh có chút để tâm. -"Tới rồi đây"_Giọng nói quen thuộc rốt cuộc cũng vang lên,Vương Nhất Bác tiến đến ngồi bên cạnh anh, sau đó đặt trước mặt anh một đĩa trái cây. -"Gì đây?" -"Là trái cây,anh uống rượu và không ăn gì thì sao chịu được chứ,thức ăn thì có thể không đụng nhưng cái cây thôi chắc cũng không thành vấn đề chứ?" Sự chu đáo của chú sư tử một lần nữa khiến anh phải chú ý,làm thế nào đây khi từ lúc cậu xuất hiện anh bây giờ đã thay đổi đi rất nhiều.Chính cậu là người khiến anh thay đổi,Tiêu Chiến của hiện tại khác đến mức ,chính anh còn không dám tin nữa.Dù có chút không cam lòng,nhưng phải nói rằng con người này,thật sự khiến người khác an tâm dựa vào cậu ấy,ỉ lại vào cậu ấy.Có thể cậu ấy hiện tại không giỏi bằng anh,nhưng cậu có thể lấp đầy hết tất cả những khoảng trống mà anh thiếu nhất cũng như cần nhất.Ở cậu luôn có một năng lượng vô cùng tích cực,điều đó thật sự thu hút anh rất nhiều. -"Cám ơn" -"Không có gì mà,nào Chiến ca nâng ly nào"_Vương Nhất Bác cười híp cả mắt đưa tay nâng ly rượu lên,Tiêu Chiến nghe hai từ "Chiến ca" từ miệng cậu thốt ra liền quay sang nhìn chằm chằm. -"Chiến ca? cậu vừa gọi ai là Chiến ca đó?" -"Thì có sao,ở đây đâu phải bệnh viện,dù sao chúng ta cũng thân thiết như vậy rồi mà phải không?" -"Không!" -"Ách"_Nhất Bác hiện tại cậu thật sự muốn đập đầu xuống bàn cho rồi,Tiêu lão sư vẫn tuyệt tình như vậy a~ -"Ây thôi được rồi không thân thì không thân, nhưng hôm ngày hôm nay quả là trong họa có phúc nha, phải cạn ly một cái chứ?" Nhìn gương mặt cún con cười cười của người bên cạnh anh cũng thoải mái thả lỏng hơn một chút, bình thản đưa tay cùng cậu nâng ly.Tâm trạng anh hiện tại khá vui vẻ,mặc cho đám người kia càng ngày càng làm loạn,anh cùng Nhất Bác tôi một câu anh một câu đến tận hơn 10 giờ thì... *Rầm* Vương Nhất Bác nhăn mặt xót xa cho phần trán của người bên cạnh,Anh vừa gục một cái thật mạnh xuống bàn khiến cậu nhất thời hoảng loạn không thôi.Rõ ràng anh từ khi bắt đầu đến tận bây giờ cũng đâu có uống bao nhiêu ly,đa số đều bị cậu kề kề bên tai hỏi mấy câu hỏi trên trời dưới đất bắt anh trả lời thôi mà, sao bây giờ lại say đến không biết trời trăng gì rồi? xem ra tửu lượng Tiêu lão sư không được tốt rồi. -"Chiến ca....Chiến ca anh không sao chứ?"_Cậu vừa hỏi vừa dùng tay lay lay người anh,lay cả buổi rốt cuộc người kia mới chịu nghiêng đầu qua mơ mơ màng màng nhìn cậu. -"Uống tiếp đê ~ cạn ly nào~" Phì ~ Vương Nhất Bác bật cười,đương nhiên chính là không cưỡng lại nổi sự đáng yêu của người bên dưới.Mặt Tiêu Chiến bây giờ đã đỏ ửng,mắt nhắm mắt mở mà nói những câu vô nghĩa trông cứ như một đứa trẻ mà thôi,ánh mắt Vương Nhất Bác nhìn con người đang nằm bẹp dí phía dưới vừa ôn hòa lại nhu tình,dù có thể nào vẫn nguyện đặt người trọn vẹn trong tầm mắt. -"Ủa,Tiêu lão sư sao vậy?"_Trịnh Phồn Tinh bị hai người kia lôi lôi kéo kéo bây giờ mới để ý mà nhìn về phía cậu.Nhất Bác chỉ mỉm cười sau đó đáp. -"Tiêu lão sư say rồi,mọi người cứ chơi vui vẻ,tôi đưa anh ấy về"
|
Chương 19: Say
Khi câu nói của anh vừa kết thúc,không phải mình cậu chấn động đâu mà tất cả những người ở đó đều đồng loạt chấn động vì nghĩ chắc họ nghe lầm rồi. -"Thế nào? không thích?" -"A! đâu có....đâu có,hoan hô bác sĩ Tiêu! chúng tôi lập tức đi chuẩn bị" Ba vị bác sĩ kia liền phấn khởi xô đẩy nhau chạy đi,Tiêu Chiến lắc đầu cười cười quay sang Uông Trác Thành. -"Ngài cũng đi chứ?" -"Tôi cũng muốn lắm nhưng còn nhiều việc phải giải quyết quá, thôi thì hẹn mọi người lần sau vậy" -"Được" Uông Trác Thành nhẹ mỉm cười với anh sau đó thì xoay người rẽ đi một hướng khác,hiện tại chỉ còn anh và cậu cùng đi trên hành lang,phía trước cách họ không xa chính là ba vị bác sĩ trẻ tuổi kia đang không ngừng cười nói rôm rả.Vương Nhất Bác lúc này mới quay sang nhìn anh. -"Chẳng phải Tiêu lão sư không thích ăn ngoài sao? sao lại đột nhiên lại muốn chiêu đã mọi người vậy?" -"Vậy thì đã sao? các cậu ăn là được rồi không cần lo cho tôi"_Anh vẫn thản nhiên đáp lại ,tốc độ bước chân vẫn như cũ không thay đổi. -"Như vậy thì sao mà được chứ?" -"Sao không? cậu còn ý kiến nữa tôi sẽ bỏ cậu ở lại đấy" Nghe câu nói của anh cộng thêm việc nhìn thấy sải chân anh ngày một nhanh hơn tâm tư Nhất Bác liền hoảng loạn, gấp gáp đuổi kịp anh,sau đó ngoan ngoãn mà theo sát phía sau. -"Đệ không ý kiến nữa,không ý kiến nữa" Tiêu Chiến nét mặt mang tiếu ý ngày càng rõ rệt,cậu bạn nhỏ này hóa ra trong một thời gian ngắn ngủi lại cho anh biết được rất nhiều điều như vậy.Biết sống thật với bản thân hơn,quan tâm với bệnh nhân nhiều hơn,biết cách sống tươi đẹp hơn và còn có...còn có biết được tình đồng nghiệp thật sự đẹp như thế nào.Hóa ra trong một môi trường làm việc ,có được những đồng nghiệp tốt bên cạnh cũng thật....thú vị đó chứ. 8 giờ pm,tại một quán thịt nướng. Tiêu Chiến điềm đạm ngồi ngay ngắn ở một góc nhìn ba con người mà ai cũng biết là ai kia đang khua tay múa chân tưng bừng.Họ hiện tại đang ở trong một quán thịt nướng rất gần bệnh viện,ban đầu thì tương đối bình ổn nhưng bọn họ hiện tại cũng đã có chút rượu nên bắt đầu phấn khích mà nhiệt tình hơn, không ngừng đùa nghịch nhau.Nhất Bác thì đi đâu mất hút từ nãy đến giờ rồi không thấy khiến anh có chút để tâm. -"Tới rồi đây"_Giọng nói quen thuộc rốt cuộc cũng vang lên,Vương Nhất Bác tiến đến ngồi bên cạnh anh, sau đó đặt trước mặt anh một đĩa trái cây. -"Gì đây?" -"Là trái cây,anh uống rượu và không ăn gì thì sao chịu được chứ,thức ăn thì có thể không đụng nhưng cái cây thôi chắc cũng không thành vấn đề chứ?" Sự chu đáo của chú sư tử một lần nữa khiến anh phải chú ý,làm thế nào đây khi từ lúc cậu xuất hiện anh bây giờ đã thay đổi đi rất nhiều.Chính cậu là người khiến anh thay đổi,Tiêu Chiến của hiện tại khác đến mức ,chính anh còn không dám tin nữa.Dù có chút không cam lòng,nhưng phải nói rằng con người này,thật sự khiến người khác an tâm dựa vào cậu ấy,ỉ lại vào cậu ấy.Có thể cậu ấy hiện tại không giỏi bằng anh,nhưng cậu có thể lấp đầy hết tất cả những khoảng trống mà anh thiếu nhất cũng như cần nhất.Ở cậu luôn có một năng lượng vô cùng tích cực,điều đó thật sự thu hút anh rất nhiều. -"Cám ơn" -"Không có gì mà,nào Chiến ca nâng ly nào"_Vương Nhất Bác cười híp cả mắt đưa tay nâng ly rượu lên,Tiêu Chiến nghe hai từ "Chiến ca" từ miệng cậu thốt ra liền quay sang nhìn chằm chằm. -"Chiến ca? cậu vừa gọi ai là Chiến ca đó?" -"Thì có sao,ở đây đâu phải bệnh viện,dù sao chúng ta cũng thân thiết như vậy rồi mà phải không?" -"Không!" -"Ách"_Nhất Bác hiện tại cậu thật sự muốn đập đầu xuống bàn cho rồi,Tiêu lão sư vẫn tuyệt tình như vậy a~ -"Ây thôi được rồi không thân thì không thân, nhưng hôm ngày hôm nay quả là trong họa có phúc nha, phải cạn ly một cái chứ?" Nhìn gương mặt cún con cười cười của người bên cạnh anh cũng thoải mái thả lỏng hơn một chút, bình thản đưa tay cùng cậu nâng ly.Tâm trạng anh hiện tại khá vui vẻ,mặc cho đám người kia càng ngày càng làm loạn,anh cùng Nhất Bác tôi một câu anh một câu đến tận hơn 10 giờ thì... *Rầm* Vương Nhất Bác nhăn mặt xót xa cho phần trán của người bên cạnh,Anh vừa gục một cái thật mạnh xuống bàn khiến cậu nhất thời hoảng loạn không thôi.Rõ ràng anh từ khi bắt đầu đến tận bây giờ cũng đâu có uống bao nhiêu ly,đa số đều bị cậu kề kề bên tai hỏi mấy câu hỏi trên trời dưới đất bắt anh trả lời thôi mà, sao bây giờ lại say đến không biết trời trăng gì rồi? xem ra tửu lượng Tiêu lão sư không được tốt rồi. -"Chiến ca....Chiến ca anh không sao chứ?"_Cậu vừa hỏi vừa dùng tay lay lay người anh,lay cả buổi rốt cuộc người kia mới chịu nghiêng đầu qua mơ mơ màng màng nhìn cậu. -"Uống tiếp đê ~ cạn ly nào~" Phì ~ Vương Nhất Bác bật cười,đương nhiên chính là không cưỡng lại nổi sự đáng yêu của người bên dưới.Mặt Tiêu Chiến bây giờ đã đỏ ửng,mắt nhắm mắt mở mà nói những câu vô nghĩa trông cứ như một đứa trẻ mà thôi,ánh mắt Vương Nhất Bác nhìn con người đang nằm bẹp dí phía dưới vừa ôn hòa lại nhu tình,dù có thể nào vẫn nguyện đặt người trọn vẹn trong tầm mắt. -"Ủa,Tiêu lão sư sao vậy?"_Trịnh Phồn Tinh bị hai người kia lôi lôi kéo kéo bây giờ mới để ý mà nhìn về phía cậu.Nhất Bác chỉ mỉm cười sau đó đáp. -"Tiêu lão sư say rồi,mọi người cứ chơi vui vẻ,tôi đưa anh ấy về"
|
Chương 19: Say
Khi câu nói của anh vừa kết thúc,không phải mình cậu chấn động đâu mà tất cả những người ở đó đều đồng loạt chấn động vì nghĩ chắc họ nghe lầm rồi. -"Thế nào? không thích?" -"A! đâu có....đâu có,hoan hô bác sĩ Tiêu! chúng tôi lập tức đi chuẩn bị" Ba vị bác sĩ kia liền phấn khởi xô đẩy nhau chạy đi,Tiêu Chiến lắc đầu cười cười quay sang Uông Trác Thành. -"Ngài cũng đi chứ?" -"Tôi cũng muốn lắm nhưng còn nhiều việc phải giải quyết quá, thôi thì hẹn mọi người lần sau vậy" -"Được" Uông Trác Thành nhẹ mỉm cười với anh sau đó thì xoay người rẽ đi một hướng khác,hiện tại chỉ còn anh và cậu cùng đi trên hành lang,phía trước cách họ không xa chính là ba vị bác sĩ trẻ tuổi kia đang không ngừng cười nói rôm rả.Vương Nhất Bác lúc này mới quay sang nhìn anh. -"Chẳng phải Tiêu lão sư không thích ăn ngoài sao? sao lại đột nhiên lại muốn chiêu đã mọi người vậy?" -"Vậy thì đã sao? các cậu ăn là được rồi không cần lo cho tôi"_Anh vẫn thản nhiên đáp lại ,tốc độ bước chân vẫn như cũ không thay đổi. -"Như vậy thì sao mà được chứ?" -"Sao không? cậu còn ý kiến nữa tôi sẽ bỏ cậu ở lại đấy" Nghe câu nói của anh cộng thêm việc nhìn thấy sải chân anh ngày một nhanh hơn tâm tư Nhất Bác liền hoảng loạn, gấp gáp đuổi kịp anh,sau đó ngoan ngoãn mà theo sát phía sau. -"Đệ không ý kiến nữa,không ý kiến nữa" Tiêu Chiến nét mặt mang tiếu ý ngày càng rõ rệt,cậu bạn nhỏ này hóa ra trong một thời gian ngắn ngủi lại cho anh biết được rất nhiều điều như vậy.Biết sống thật với bản thân hơn,quan tâm với bệnh nhân nhiều hơn,biết cách sống tươi đẹp hơn và còn có...còn có biết được tình đồng nghiệp thật sự đẹp như thế nào.Hóa ra trong một môi trường làm việc ,có được những đồng nghiệp tốt bên cạnh cũng thật....thú vị đó chứ. 8 giờ pm,tại một quán thịt nướng. Tiêu Chiến điềm đạm ngồi ngay ngắn ở một góc nhìn ba con người mà ai cũng biết là ai kia đang khua tay múa chân tưng bừng.Họ hiện tại đang ở trong một quán thịt nướng rất gần bệnh viện,ban đầu thì tương đối bình ổn nhưng bọn họ hiện tại cũng đã có chút rượu nên bắt đầu phấn khích mà nhiệt tình hơn, không ngừng đùa nghịch nhau.Nhất Bác thì đi đâu mất hút từ nãy đến giờ rồi không thấy khiến anh có chút để tâm. -"Tới rồi đây"_Giọng nói quen thuộc rốt cuộc cũng vang lên,Vương Nhất Bác tiến đến ngồi bên cạnh anh, sau đó đặt trước mặt anh một đĩa trái cây. -"Gì đây?" -"Là trái cây,anh uống rượu và không ăn gì thì sao chịu được chứ,thức ăn thì có thể không đụng nhưng cái cây thôi chắc cũng không thành vấn đề chứ?" Sự chu đáo của chú sư tử một lần nữa khiến anh phải chú ý,làm thế nào đây khi từ lúc cậu xuất hiện anh bây giờ đã thay đổi đi rất nhiều.Chính cậu là người khiến anh thay đổi,Tiêu Chiến của hiện tại khác đến mức ,chính anh còn không dám tin nữa.Dù có chút không cam lòng,nhưng phải nói rằng con người này,thật sự khiến người khác an tâm dựa vào cậu ấy,ỉ lại vào cậu ấy.Có thể cậu ấy hiện tại không giỏi bằng anh,nhưng cậu có thể lấp đầy hết tất cả những khoảng trống mà anh thiếu nhất cũng như cần nhất.Ở cậu luôn có một năng lượng vô cùng tích cực,điều đó thật sự thu hút anh rất nhiều. -"Cám ơn" -"Không có gì mà,nào Chiến ca nâng ly nào"_Vương Nhất Bác cười híp cả mắt đưa tay nâng ly rượu lên,Tiêu Chiến nghe hai từ "Chiến ca" từ miệng cậu thốt ra liền quay sang nhìn chằm chằm. -"Chiến ca? cậu vừa gọi ai là Chiến ca đó?" -"Thì có sao,ở đây đâu phải bệnh viện,dù sao chúng ta cũng thân thiết như vậy rồi mà phải không?" -"Không!" -"Ách"_Nhất Bác hiện tại cậu thật sự muốn đập đầu xuống bàn cho rồi,Tiêu lão sư vẫn tuyệt tình như vậy a~ -"Ây thôi được rồi không thân thì không thân, nhưng hôm ngày hôm nay quả là trong họa có phúc nha, phải cạn ly một cái chứ?" Nhìn gương mặt cún con cười cười của người bên cạnh anh cũng thoải mái thả lỏng hơn một chút, bình thản đưa tay cùng cậu nâng ly.Tâm trạng anh hiện tại khá vui vẻ,mặc cho đám người kia càng ngày càng làm loạn,anh cùng Nhất Bác tôi một câu anh một câu đến tận hơn 10 giờ thì... *Rầm* Vương Nhất Bác nhăn mặt xót xa cho phần trán của người bên cạnh,Anh vừa gục một cái thật mạnh xuống bàn khiến cậu nhất thời hoảng loạn không thôi.Rõ ràng anh từ khi bắt đầu đến tận bây giờ cũng đâu có uống bao nhiêu ly,đa số đều bị cậu kề kề bên tai hỏi mấy câu hỏi trên trời dưới đất bắt anh trả lời thôi mà, sao bây giờ lại say đến không biết trời trăng gì rồi? xem ra tửu lượng Tiêu lão sư không được tốt rồi. -"Chiến ca....Chiến ca anh không sao chứ?"_Cậu vừa hỏi vừa dùng tay lay lay người anh,lay cả buổi rốt cuộc người kia mới chịu nghiêng đầu qua mơ mơ màng màng nhìn cậu. -"Uống tiếp đê ~ cạn ly nào~" Phì ~ Vương Nhất Bác bật cười,đương nhiên chính là không cưỡng lại nổi sự đáng yêu của người bên dưới.Mặt Tiêu Chiến bây giờ đã đỏ ửng,mắt nhắm mắt mở mà nói những câu vô nghĩa trông cứ như một đứa trẻ mà thôi,ánh mắt Vương Nhất Bác nhìn con người đang nằm bẹp dí phía dưới vừa ôn hòa lại nhu tình,dù có thể nào vẫn nguyện đặt người trọn vẹn trong tầm mắt. -"Ủa,Tiêu lão sư sao vậy?"_Trịnh Phồn Tinh bị hai người kia lôi lôi kéo kéo bây giờ mới để ý mà nhìn về phía cậu.Nhất Bác chỉ mỉm cười sau đó đáp. -"Tiêu lão sư say rồi,mọi người cứ chơi vui vẻ,tôi đưa anh ấy về"
|
Chương 21:Cùng dùng cơm
Tiêu Chiến giật mình nhìn về hướng nơi có tiếng nói trầm ấm quen thuộc vừa phát ra thì thấy Vương Nhất Bác. Cậu đang cặm cụi trong bếp nấu nướng gì đó rất hăng say,mùi thơm có vẻ rất hấp dẫn khiến anh trong chốc lát mà quên mất chuyện đêm qua ,bao tử sục sôi đến khó chịu. -" Tôi vừa mới dậy, bây giờ giờ định về nhà đây.Cảm ơn cậu chuyện tối qua" Nhất Bác chưa kịp phản ứng Tiêu Chiến đã nhanh chóng muốn rời đi.Khi anh định xoay người tiến ra cửa chính thì bất ngờ cảm thấy bên ngoài có chút là lạ liền bước đến bên cửa sổ xem xét một chút, hóa ra là trời bên ngoài đang mưa, to đến mức trắng xóa một mảnh, phạm vi trong tầm mắt hoàn toàn không thấy bất cứ thứ gì. Vương Nhất Bác cả hai tay đều tất bật làm việc nhưng cũng không quên quay lại nhìn anh. -" Bên ngoài trời đang mưa rất to đó anh không về được đâu, ở lại dùng cơm đã ,mưa tạnh rồi hãy tính" Tiêu Chiến đứng bên cửa sổ bất đắc dĩ thở dài ,đành vậy ,dù sao thì bây giờ anh cũng không về được. Định bụng tiến đến sofa ngồi một chút, bất ngờ dưới chân anh va phải một đồ vật gì đó màu đen, nhìn xuống thì phát hiện hóa ra là bộ điều khiển tivi .Cái gì đây? cậu ta để điều khiển tivi nằm lăn lóc dưới đất như thế này à? -" Hóa ra đây là sự lười biến thú vị của cậu"_ Anh vừa cúi người nhặt nó lên vừa cất tiếng, Nhất Bác biết anh chính là đang ám chỉ câu nói mà cậu đã từng nói với anh ở sân thượng đây mà. Quả thật việc đưa anh về nhà chính là ngoài ý muốn nên cậu làm gì có thời gian mà dọn dẹp lại cơ chứ ,nên bây giờ chỉ có thể gãi đầu cười ngượng. -" Chỗ đệ có chút bừa bộn,thật ngại quá" Anh hiện tại thật sự có chút bất lực với người trước mặt, đương nhiên với cái tính ưa sạch sẽ của mình ,anh nhất định không thể đứng làm ngơ được bèn gấp tay áo lên thật gọn gàng sau đó giúp cậu dọn dẹp qua một chút. Các đồ vật bị cậu ném linh tinh đều được anh để ngay ngắn về chỗ cũ, dù chỉ là tiện tay dọn dẹp sơ sài nhưng nhìn qua căn nhà lại sạch đẹp và gọn gàng hơn hẳn. Hai người cứ thế,một người nấu ăn một người dọn dẹp ,cho đến khi Nhất Bác thành công dọn toàn bộ thức ăn lên bàn thì anh cũng đã hoàn thành xong mọi thứ. Cậu lau vội mồ hôi trên trán mình ,vừa vui vẻ vừa kinh ngạc nhìn anh. -" Woa,Chiến ca ,anh giỏi thật đó, trong thời gian ngắn lại dọn dẹp sạch sẽ đến vậy " -" Cậu còn nói? cậu đó,đã bao nhiêu tuổi rồi hả ? sống cho gọn gàng một chút chứ" -" Cái tính này đệ quen rồi không sửa được nhưng mà chẳng phải có anh rồi sao?" Tiêu Chiến đang cặm cụi rửa tay, nghe câu nói của cậu liền cả kinh lườm cậu một cái. -" Thì đã sao ?Ý cậu là tôi hằng ngày phải đến thay cậu dọn dẹp à? -" Đệ....đâu có ý đó, mà thôi ,anh mau đến ăn đi ,thức ăn sắp nguội rồi này" Vương Nhất Bác cười đến vui vẻ ngồi xuống ngay ngắn , bàn tay nhanh nhẹn lấy cơm vào chén giúp anh. Hôm nay thật sự cậu hạnh phúc đến phát điên rồi, thật không ngờ có một ngày lại được cùng anh dùng một bữa cơm ấm cúng như vậy ,mong sao tương lai mỗi ngày ngày đều được như thế này thì thật tốt biết mấy. Tiêu Chiến nhìn mâm thức ăn thịnh soạn trên bàn thì có chút do dự nhưng vẫn tiến đến ngồi cạnh cậu. -"Tất cả là do cậu nấu? Tay nghề cậu cũng không tồi nha"_Thật ra qua mấy tháng trời ăn cơm cậu mang đến anh cũng phần nào biết được khả năng nấu nướng của người này nhất định không tầm thường. -"Cũng không phải cao siêu gì, do đệ từ nhỏ mọi chuyện đều phải tự thân vận động nên dần dần theo thời gian việc nấu nướng cũng trở nên thông thạo hơn.Nào, Chiến ca ăn nhiều vào "_Nhất Bác ân cần gấp một miếng thịt để vào chén của anh,Tiêu Chiến cũng rất tự nhiên đón lấy sau đó mới ngước lên nhìn cậu . -" Sao lại tự thân vận động? Ba mẹ cậu đâu? " Câu hỏi của anh vừa dứt ,động tác trên tay Nhất Bác dừng lại, nụ cười trên môi cũng tắt liệm đi. -"Đệ là trẻ mồ côi mà,ba mẹ là ai đệ cũng không biết, từ nhỏ đệ đã sống ở cô nhi viện rồi "_Câu chữ để đáp lại anh vẫn nhẹ nhàng và chân thành như thế nhưng giọng điệu lại thoáng nét u buồn khó giấu , có lẽ ký ức không vui đó mãi mãi đã khắc sâu vào tâm trí cậu bạn nhỏ với tâm hồn thuần khiết này.Nếu như ngày hôm nay không phải nghe được từ chính miệng cậu nói ra,cũng như lần đầu tiên bắt gặp gương mặt âm trầm này của cậu anh cũng không nghĩ xuất thân của cậu lại khó khăn và thiếu thốn đến như vậy. Vương Nhất Bác luôn thể hiện ra bên ngoài sự vui vẻ và lạc quan, năng lượng nơi cậu tích cực đến mức chân thật khiến anh không thể tin được nó xuất phát từ nội tâm của một con người từ nhỏ đã thiếu thốn tình thương. Điều đó có thể thấy ,cậu bạn nhỏ này đã mạnh mẽ đến mức nào. -"Vậy còn anh Chiến ca,anh hiện sống với ai?"
|