Chuyến bay sang Pháp cũng cất cánh, Nhất Bác mắt hướng về xa xăm, gió ùa vào bay bay mái tóc mềm, lòng bổng nhiên lại bất giác mỉm cười.
-" Bảo bối ! Có phải chúng ta sắp được gặp nhau rồi không?".
Máy bay hạ cánh dưới đất nước Pháp thơ mộng, Nhất Bác cùng Vu Bân bắt taxi đến khách sạn để nghỉ chân.
Nơi đây là một khách sạn nổi tiếng với giá cả đắc đỏ.
Nhất Bác cùng Vu Bân định bước vào trong anh tự nhiên lại thựn lại, cảm thấy có cái gì đó đang níu lấy chân mình.
Nhìn xuống, là một cậu bé ! Cậu bé này hai tay nắm chặt lấy quần anh không chịu buông, đôi mắt to tròn hình như đang nhìn anh ngấn lệ, nhưng lại không rơi bất kỳ giọt nước mắt nào, có lẽ chỉ vì có chút sợ nên chỉ nhoè đi đôi chút.
Anh lại nhìn thẳng vào bé, nhưng sao lại cảm giác như đứa nhỏ này quen thuộc với mình vậy chứ ! Thật lạ !
Ánh mắt này giống như một người mà anh hết mực yêu thương, là bảo bối là tâm can của anh, còn đôi má phúng phính này sao...sao nó có chút giống như anh lúc nhỏ vậy !
-" Cậu bé ! Có chuyện gì sao?".
Nhất Bác không kiềm lòng được, anh khom người xuống đưa tay véo nhẹ hai má phúng phính căn mịn của bé hỏi.
-" Chú ! Con...con hình như con bị lạc rồi ! Chú có thể giúp con về nhà được không?".
Giọng bé có chút nghẹn, gương mặt lại ửng hồng chắc là do đi bộ quá lâu.
Chuyện là tan học rồi lại không thấy ai đến rước nên bé đành phải liều đi bộ về, nhưng không hiểu sao càng đi càng xa, bụng lại đói nữa.
-" Người nhà con không đến rước con sao? Nhà con ở đâu, chú đưa con về".
-" Baba nói là hôm nay rước con, nhưng con chờ mãi không thấy nên...nên con".
-" Nên con đi về một mình".
-" Vâng ạ !".
-" Con không sợ người nhà con sẽ lo sao hửm?".
-" Sợ. Con rất sợ, baba rất thương con, nếu đến trường không thấy con chắc baba sẽ lo lắm. Chú ơi ! Chú giúp con về nhà đi ạ !".
-" Được ! Chú giúp con về".
Nhất Bác nắm tay bé, cảm nhận như hơi ấm quen thuộc vậy không hiểu sao đứa bé này lại có chút gì khó tả.
-" Vu Bân, cậu đặt phòng hộ tôi, tôi dẫn bé về nhà".
-" Được".
Nói xong, anh bồng bé lên tay mình bắt taxi đi. Vu Bân nhìn theo cũng mỉm cười, đã lâu rồi không thấy Nhất Bác vui như hôm nay.
Tiêu Chiến đến trường rước Toả nhi thì lại không thấy bé đâu, trường học thì cũng đã tan gần hết rồi. Cậu lại trở nên lo lắng, chạy xe đi tìm khắp nơi nhưng vẫn không thấy.
Một lát lâu vẫn không có gì mới, Tiêu Chiến cho xe dừng lại nước mắt cũng ào ạt rơi xuống, Tiêu Chiến đang rất lo cho con mình, nếu không phải cậu đến trễ thì cũng không xảy ra chuyện như vậy.
-" Toả nhi ! Con nhất định đừng có chuyện gì, nếu không baba không sống nổi đâu".
Bổng nhiên, Tiêu Chiến chợt phấn chân trở lại, cậu nghĩ có khi nào Thế Nam đón bé rồi không, hoặc bé được ai đó đưa về nhà rồi cũng nên. Phải ! Nhất định phải như vậy, hi vọng cậu phải có hi vọng không thể nản lòng được.
Không chần chừ, Tiêu Chiến phóng xe nhanh về nhà, đến nhà thì cổng ngoài không khoá vậy cho thấy có người vậy chắc bé con của cậu cũng đã về rồi đúng không?
-" Toả nhi ! Toả nhi...".
Tiêu Chiến đi nhanh vào nhà gọi tên bé, vừa vào cậu chợt đứng thựng lại như không tin vào mắt mình là...là Nhất Bác, Nhất Bác đang ở nhà cậu, anh đang đứng trước mặt cậu, là mơ sao, nếu là mơ thì hãy đừng cho cậu tỉnh lại có được không.
Vương Nhất Bác cũng không nói nên lời, bất giác đứng đó nhìn vào người con trai đối diện không chớp mắt, anh không dám chớp bởi vì anh sợ, giây phút này đây sẽ tắt lịm mãi mãi, cũng giống như suốt bốn năm qua.
-" Baba... người sao vậy !".
Nãy giờ bé không hiểu gì hết a~ sao baba bé gặp chú đẹp trai này lại đứng đó mãi, thường ngày baba về sẽ chạy lại ôm bé mà, sao hôm nay chỉ mãi đứng đó.
-" Ờ...ơ baba...baba đây, Toả nhi con không sao chứ !".
Tiêu Chiến như hoàn hồn trở lại , vội ôm bé vào lòng coi sóc.
-" Con không sao. Cũng may là có chú đẹp trai này đưa con về".
Cậu nhìn theo hướng tay của bé nhìn theo, là gương mặt của Nhất Bác người nãy giờ vẫn nhìn cậu không rời mắt.
-" Vậy còn có cảm ơn chú không?".
-" Dạ có ạ !".
-" Ngoan. Baba dẫn con lên phòng tắm nha!".
-" Vâng ạ !".
Chỉ mới một bước chân , tay cậu đã bị Nhất Bác nắm lại.
-" Tiêu Chiến ! Là em, thật là em rồi ! Sao em không nhận anh chứ !".
-" Nhất Bác ! Em xin lỗi".
-" Em không có lỗi. Lỗi là do anh đã để em vụt khỏi vòng tay, nhưng bây giờ sẽ không có chuyện đó xảy ra nữa".
Nhất Bác ôm chặt cậu vào lòng, cái ôm của suốt bốn năm qua mà anh ngày đêm khao khát, hôm nay đã thành sự thật rồi, cậu đang ở trước mặt anh, đang trong vòng tay của anh.
-" Nhất Bác ! Em nhớ anh, rất nhiều anh có biết không?".
Tiêu Chiến cũng oà khóc, giọt nước mắt bao nhiêu năm cậu cố gắng kiềm nén nay đã đến lúc rồi, cậu ôm chặt lấy Nhất Bác cứ sợ sẽ vụt mất bất cứ lúc nào.
-" Anh cũng nhớ em bảo bối".
-" Chú a~ sao chú lại ôm baba con, baba là của Toả nhi mà".
Giọng nói ngây thơ của bé làm cắt đứt cảnh tượng của hai người, Tiêu Chiến nhìn bé con lau nước ngồi xuống bên cạnh bé mỉm cười.
-" Toả nhi ! Không phải con muốn có cha sao, chú này là cha con chịu không?".
-" Baba, người nói thật sao? Chú đẹp trai này là cha con sao?".
Tiêu Chiến lại mỉm cười, cậu gật đầu sau đó nhìn sang Nhất Bác.
-" Anh còn đứng đó, lẽ nào anh không muốn nhận con hay sao?".
-" Hả? Anh...anh muốn chứ ! Toả nhi lại cha ôm cái nào?".
Nghe câu nói, bé con không chần chừ mà chạy lại ôm anh.
-" Cha".
-" Ngoan, con của cha vừa đáng yêu lại ngoan nữa".
Nhìn hai người họ ôm nhau, Tiêu Chiến cũng vui vẻ hẳn lên nhiều năm qua cậu mơ ước được như vậy, cả gia đình bên nhau nay phải chăng đã thành như ước nguyện.
-" Tiêu Chiến ! Vất vả cho em rồi".
Nhất Bác cũng vòng tay ôm lấy cậu, cuối cùng thì cũng có thể bên nhau rồi, sẽ không xa nhau nữa.
-" Không vất vả".
Cả ba người ôm lấy nhau, đứa bé như một kết tinh của tình yêu buộc chặt họ lại dù có xa cách mấy, dù có lâu bao nhiêu cũng có thể tìm lại nhau.
Từ phía xa, có một người nhìn cảnh tượng trước mắt rồi mỉm cười, nụ cười có chút chua xót nhưng là mãn nguyện, mãn nguyện vì người mình yêu hạnh phúc vì khi yêu có thể làm mọi thứ cho họ, vậy cũng đáng.
Nhất Bác sau khi lo xong hợp đồng ở đây cũng đưa cậu về nhà lại, anh cũng đã kể hết mọi chuyện cho cậu nghe nên cậu cũng không có lý do gì phải ở lại, Tiêu Chiến xin nghỉ việc cho dù nơi đây đã giúp cậu trưởng thành biết thế nào là cay đắng của cuộc đời, giúp cậu thoát ra được vỏ bọc của anh, xem ra cũng là nơi có công với cậu, Tiêu Chiến từ biệt Thế Nam rời đi, nụ cười của cậu lại là liều thuốc xoa dịu trái tim của y một lần nữa.
Về lại ngôi nhà, về lại nhìn những kỉ vật xưa vẫn như cũ không có gì thay đổi.
Vào một đêm, Toả nhi đã ngủ say vì bé ngủ với Tiêu Chiến quen rồi nên một hai bắt cậu phải sang phòng ngủ cùng bé, Tiêu Chiến cũng chấp nhận thế là Nhất Bác phải hậm hực ngủ một mình, mà nói ngủ chứ nào ngủ được suốt hai tiếng đồng hồ anh cứ lăn lộn không thôi, thật ấm ức mà rước vợ về rồi sao lại không được ngủ cùng vợ chứ ! Toả nhi... Tiêu Chiến là của cha con không được giành a~~
Và thế là, Nhất Bác ôm gối chăn một cuộn đem sang phòng mà Tiêu Chiến đang ngủ.
-" Anh sao lại qua đây chứ !".
Cậu nói nhỏ vì sợ bé con sẽ thức giấc.
-" Ây yo, anh nhớ em không ngủ được bảo bối à !".
Vừa nói vừa dụi dụi vào hổm cổ cậu, làm Tiêu Chiến đỏ bừng mặt.
-" Anh kiềm chế không được à! Đây còn có con của chúng ta".
-" Em sợ thì về phòng, chúng ta ...".
Nhất Bác đưa ánh mắt gian tà nhìn cậu, làm Tiêu Chiến có chút run đã lâu rồi hai người không làm chuyện đó.
-" Không được, nếu Toả nhi tỉnh dậy không thấy em nó sẽ khóc đó".
-" Vậy thì làm ở đây luôn đi nha".
Nói xong, không đợi cậu trả lời trực tiếp áp sát môi mình sáng môi cậu, đầu lưỡi linh hoạt cạy mở vào bên trong, từng hương vị mật ngọt làm cả hai dần chìm vào mê muội.
-" Ưm...Nhất Bác từ từ thôi a~".
-" Bảo bối ! Thật nhớ em chết mất".
Thế là sáng hôm sau, một mình Nhất Bác phải lo cho hai người hết bế Tiêu Chiến rồi sang bồng Toả nhi thật là...nói chung là cả một khung cảnh ngọt ngào.
-HOÀN-