Fanfic Bác Chiến | Phu Phu Quốc Dân
|
|
Chương 14
Đầu hôm thì vuốt lông chó, nửa đêm còn lại thì "lái xe". Sáng sớm ngày hôm sau, trong đầu Tiêu Chiến chỉ còn dư lại ba câu tự vấn nhân sinh: Mình là ai, mình đang ở đâu, mình phải đi đâu? Mà Vương Nhất Bác đầu hôm vuốt lông chó, nửa đêm còn lại được thao vương phi của mình sau đó ngủ đến ngon lành. Tiêu Chiến bất đắc dĩ, giúp Vương Nhất Bác đắp kín chăn, sau khi thay quần áo liền đi tới phòng trang điểm. Đẩy cửa ra, chỉ thấy Bác Tiêu đang ngồi đờ ra ở cửa hành lang. Tiêu Chiến cười cười, ngồi xổm xuống sờ đầu nó, "Tự con mở cửa ra ngoài sao?" Bách Tiêu tặng cho Tiêu Chiến một ánh mắt "chính là vậy đó". Ngày hôm qua hai người vuốt lông chó xong thì tới phòng tắm chơi, Bách Tiêu rất thức thời dùng móng vuốt đẩy cửa ra ngoài ngồi xổm. Tiêu Chiến nhéo nhéo phần thịt mềm ở cổ Bách Tiêu, sau đó đứng dậy mở cửa, "Con vào đi, nếu không lát nữa ba con thức dậy lại nhàm chán." Bách Tiêu ngẩng đầu sủa một tiếng, lúc này mới chậm rãi vào cửa. Tiêu Chiến nhẹ nhàng đóng cửa lại, xoay người đi tới phòng trang điểm. Bởi vì buổi tối ngủ không ngon, sắc mặt Tiêu Chiến có chút tiều tụy, thợ trang điểm giúp anh che đi quầng thâm mắt, sau đó mới để anh đi tham gia hoạt động. Hoạt động hôm nay là đến học viện âm nhạc hoàng gia nghe diễn tấu, sau khi kết thúc lại tiến hành phỏng vấn. Bởi vì đối mặt với thành viên vương thất, vậy nên phóng viên phỏng vấn rất nghiêm túc, không phải hỏi ấn tượng về nước Z, thì chính là hỏi cái nhìn về việc giao lưu giữa hai nước. Cuối cùng phóng viên mới hỏi một chút vấn đề riêng tư. "Ngài và tiểu thân vương dự định khi nào thì có con?" Tiêu Chiến sửng sốt. Ngay cả quốc vương và vương hậu cũng chưa từng hỏi anh vấn đề này, anh do dự một hai giây mới cười nhạt nói, "Thuận theo tự nhiên đi." Sau khi phỏng vấn kết thúc thì hoạt động hôm nay cơ bản cũng đã xong, Tiêu Chiến và Lâm Lãng cùng đi trở về phòng nghỉ ngơi. Vừa mở cửa ra, đã thấy Vương Nhất Bác ngồi trên giường, Bách Tiêu đang đứng bằng hai chân, Vương Nhất Bác ngẩng đầu, "Về rồi sao?" Cậu đứng dậy đi về hướng Tiêu Chiến, cho anh một nụ hôn chào đón. "Đang làm gì đó?" Tiêu Chiến hỏi. Vương Nhất Bác cười cười, "Không có gì, chỉ là huấn luyện nó một lát." "Huấn luyện?" Tiêu Chiến nghi hoặc. "Về sau anh sẽ biết, " Vương Nhất Bác nhéo nhéo mặt Tiêu Chiến, "Hoạt động đã xong hết rồi chứ?" "Ừm, buổi tối còn một chút." Tiêu Chiến nói. Vương Nhất Bác nhìn đồng hồ, "Còn vài tiếng nữa, theo em tới nơi này một lát." Vương Nhất Bác đội nón lưỡi trai màu đen lên, lại mang thêm khẩu trang màu đen, thấy cậu định mang cả kính râm, Tiêu Chiến vội vã ngăn lại, "Như vậy càng khiến người khác chú ý đó." Lúc này Vương Nhất Bác mới dừng lại, chỉ kéo vành nón thấp xuống thêm. Tiêu Chiến cũng đội mũ đen và khẩu trang lên, sau đó mới cùng Vương Nhất Bác ra ngoài. Ra khỏi vương cung thì không cần che che giấu giấu nữa, một đất nước xa lạ rất ít người biết bọn họ, hai người có thể thoải mái đi tới nơi mình muốn. Vương Nhất Bác dẫn Tiêu Chiến tới trường đua, cậu rất thích xe, đặc biệt là mô tô, ở nước X mỗi ngày đều phải giả bộ tàn tật, cậu đã sớm muốn cưỡi mô tô chạy vài vòng. Tiêu Chiến đã nghe nói tiểu thân vương thích xe máy từ sớm, chỉ có điều chưa từng thấy cậu lái qua, "Vậy em chơi đi, anh ở đây chờ em." Tiêu Chiến mỉm cười, lui về sau vài bước. Vương Nhất Bác cười cười, nhẹ giọng nói, "Chờ em." Cậu hôn trán Tiêu Chiến một cái, sau đó đi chọn xe. Sau khi mặc đồ bảo hộ cậu liền nhảy lên chiếc mô tô vô cùng ngầu, dùng tốc độ cực nhanh cùng động tác có độ khó cao lái vài vòng. Mặc dù đã rất lâu không lái xe, nhưng chỉ cần đụng vào, loại cảm giác đó liền xuất hiện, tựa như bản năng. Tiêu Chiến ở một bên xem dến sửng sốt, anh không nghĩ tới Vương Nhất Bác lái mô tô lợi hại như vậy. Một nam hài nhiệt huyết như vậy, phải ngồi xe lăn suốt những năm qua, thực sự là cực khổ rồi. . . Sau khi đã nghiền Vương Nhất Bác mới cởi đồ bảo hộ ra, Tiêu Chiến bước tới giúp cậu chỉnh lại tóc tai ngổn ngang, giọng điệu rất giống cha già cười hỏi, "Chơi vui chứ." Vương Nhất Bác cười cười, nhưng vẫn không đem hai chữ thoải mái nói ra khỏi miệng. Sau khi kết thúc phỏng vấn, Tiêu Chiến theo quốc vương và vương hậu cùng lên chuyên cơ về nước, Vương Nhất Bác thì dùng máy bay tư nhân của mình về nước trước. Vốn tưởng rằng về nước thì có thể trực tiếp trở về vương phủ, nào ngờ Lâm Lãng lại nói tối nay vương cung còn có tiệc. Tiêu Chiến không nhịn được cảm thán trong lòng những quý tộc này thật rãnh rỗi. Vương Nhất Bác đã tới phòng yến hội ở vương cung từ sớm, cậu cầm ly rượu, chờ Tiêu Chiến trở về. Trong lúc này hết thảy tân khách đều hướng về phía cậu mời rượu. "Vương, lần này các tạp chí lớn nước Z ra không ít báo liên quan tới vương phi đâu." Lòng bát quái của nhóm tiểu thư quý tộc vừa nhìn thấy chính chủ thì không ngừng sôi trào. Vương Nhất Bác giương mắt, tựa hồ có chút hứng thú. Các tiểu thư nhìn nha mỉm cười, dồn dập đem tin tức mình thấy được trên báo nói ra. Nói đến tin tức có sức bùng nổ nhất ' Tiểu thân vương phi Tiêu Chiến nước X hẹn hò cùng người đàn ông không rõ danh tính', nhóm tiểu thư còn tỏ vẻ chính nghĩ nói, "Vương phi thật không biết chú ý, ở đất nước xa lạ còn thân cận cùng người đàn ông khác như vậy, khó tránh khỏi sẽ khiến người khác hiểu lầm. Viết báo như vậy, nhất định là có người ác ý muốn bôi đen vương thất nước X chúng ta." "Dù sao từ trước tới giờ vương phi không cùng giới quý tộc giao du, khó tránh khỏi có chút không biết chừng mực. Ngài đừng để trong lòng." Ánh mắt Vương Nhất Bác dần lạnh, người xung quanh đều tiểu thân vương tức rồi, dồn dập mừng thầm trong lòng, lại nói thêm vài câu. "Lễ nghi vương thất vốn nên thông thạo từ khi còn bé, vương phi mãi đến tận trước khi kết hôn mới bắt đầu học, không thích ứng cũng rất bình thường." Đang nói đến cao hứng, quốc vương cùng vương hậu đã đến nơi, đi phía sau là Tiêu Chiến và đại thân vương, đại thân vương phi. Mọi người lúc này mới ngưng trò chuyện, tiến lên hành lễ vấn an. Tiêu Chiến gật đầu đáp lại nhóm quý tộc một hồi mới đi tới bên cạnh Vương Nhất Bác. Thấy vẻ mặt Vương Nhất Bác có chút không đúng, Tiêu Chiến đặt tay lên vai cậu, hỏi, "Làm sao vậy?" "Vương phi, ngài cũng bất cẩn quá rồi, làm sao lại để cho người ta chụp được bức ảnh bất nhã như vậy, như vầy thì tiểu thân vương biết làm sao đây?" "Đúng đó, ngài cũng quá bất cẩn rồi, chuyện này đối với danh dự vương thất cũng ảnh hưởng rất lớn." "Xảy ra chuyện gì?" Vương hậu hỏi. Nhóm quý tộc thân cận với vương hậu lập tức ríu ra ríu rít, đem chuyện trên báo nói ra. Vương Nhất Ba nhìn Tiêu Chiến một chút, lại nhìn Vương Nhất Bác một chút, "Xảy ra chuyện gì?" Hai người đều không nói gì, thấy bầu không khí có chút quỷ dị, nhóm quý tộc lại bận bịu cứu vãn tình huống, "Tất nhiên chuyện này nhất định là giả, đều là truyền thông vô căn cứ. Có điều vương phi và người đàn ông lạ mặt lại thân cận quá, khó tránh khỏi khiến người ta hiểu lầm, sau này vương phi chú ý một chút thì tốt hơn." Những quý tộc khác cũng phụ họa theo. Vương Nhất Bác nhếch miệng cười khinh một tiếng, "Thì ra lễ nghi vương thất lại bồi dưỡng ra được một đám quý tộc dám huyên thuyên trước mặt quốc vương như vậy à." "Nhất Bác, phụ vương con còn ở đây, con không để phụ vương mình vào mắt à?" Vương hậu cảnh cáo nói. Vương Nhất Bác thản nhiên nhìn vương hậu một chút, "Con nói không để phụ vương vào mắt lúc nào, ngài cứ đem câu nói này treo bên miệng như vậy, rất dễ khiến người khác nghĩ ngài đang gây xích mích quan hệ đó." "Con. . ." Nghĩ tới Vương Nhất Bác biết chuyện của Vương Nhất Vĩ, vương hậu liền nhịn lửa giận, không nói nữa. Vương Nhất Ba lãnh đạm nhìn con trai đang ngồi trên xe lăn, cái gì cũng không nói. "Nhất Bác, trước mặt người ngoài, nói chuyện phải chú ý một chút." Vương Nhất Vĩ kéo vương hậu, không nhịn được mở miệng nói đỡ giúp bà. Tiêu Chiến cũng đè vai Vương Nhất Bác, không để cậu nói nặng lời nữa, dù sao ở trường hợp như vậy, ầm ĩ rất khó coi. Nhóm quý tộc không nghĩ tới Vương Nhất Bác ở trường hợp này cũng không cho quốc vương và vương hậu mặt mũi, "Việc này nhất định là phóng viên nói bừa, thân vương và vương phi của chúng ta ân ái như vậy, vương phi làm sao có thể làm ra chuyện có lỗi với thân vương được. Chỉ là chúng ta là thần tử trung thành với vương thất, hi vọng vương phi càng có thể chú ý đúng mực hơn, cách xa những người thượng vàng hạ cám một chút, bằng không đối với vương thất sẽ có ảnh hưởng không tốt." Vương Nhất Bác cười cười, "Các người còn chưa có tư cách dạy vương phi của tôi phải làm thế nào đâu." Vào lúc mọi người đang lúng túng, Vương Nhất Bác đứng dậy, đem khí tràng toàn thân phát huy hoàn mĩ, "Người đàn ông thần bí trên báo, là tôi." Ánh mắt cậu lãnh đạm hướng về đám người đang ngây như trời trồng, "Các người còn muốn quản tên thượng vàng hạ cám là tôi nữa hay không?" - Còn tiếp - Học onl mà deadline còn nhiều hơn học trên trường, bài tập dồn đống, mạng yếu hơn cọng tóc tui nữa :< than vãn vậy ý là chắc tui sẽ ra chương chậm á (((=
|
Chương 15
Tiêu Chiến trợn to hai mắt, một mặt lo âu nhìn Vương Nhất Bác; Vương Nhất Ba mặt không hề có chút cảm xúc gì, trong mắt tràn đầy thâm ý; Vương Nhất Vĩ và vương hậu ngây người một hồi, nhìn nhau một chút, vẻ kinh ngạc trên mặt cũng không hề tản đi; đại thân vương phi nắm chặt lấy góc áo Vương Nhất Vĩ, cau mày; nhóm quý tộc người thì kinh ngạc người thì mang vẻ không cam lòng nhìn về phía Tiêu Chiến, trong lòng oán khí càng sâu; phóng viên bên trong góc phòng dồn dập đem máy ảnh nhắm vào Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, điên cuồng chụp, nội tâm mừng như điên. Vương hậu và đại thân vương phi tiễn nhóm quý tộc ra về, chỉ để lại một nhà vương thất. Vương Nhất Ba ngồi trên ghế sa lông, những người còn lại đứng bên cạnh, chỉ có Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đứng đối diện. Vương Nhất Bác nắm lấy tay Tiêu Chiến, nắm thật chặt, cho anh một ánh mắt yên tâm, Tiêu Chiến yên lặng gật gật đầu. "Lúc nào thì tốt lên, " Vương Nhất Ba đặt quyền trượng giữa hai đầu gối, hai tay đặt lên đầu trượng, "Hay là, xưa nay chưa từng bị thương?" "Là quãng thời gian trước." Vương Nhất Bác lạnh nhạt nói. Vương Nhất Ba nhíu mày, "Con nói thật?" "Ngài không muốn tin cũng được." "Nhất Bác, con càng ngày càng không coi bề trên ra gì!" Vương hậu lạnh lùng nói, "Con lừa toàn bộ thế giới, ngày mai đầu đề báo chí đều là tiểu thân vương lừa dối dân chúng, con muốn vương thất này phải làm sao đây?" Vương Nhất Bác ngước mắt nhìn vương hâu một chút, "Ngài làm sao biết là tiểu thân vương lừa dối dân chúng, mà không phải là chân tiểu thân vương vừa chữa trị hết?" "Con -- " "Được rồi!" Vương Nhất Ba lớn tiếng ngăn vương hậu lại, "Tôi cùng con trai của tôi nói chuyện, bà không có tư cách xen vào." Vương Nhất Ba nhìn Vương Nhất Bác một chút, hồi lâu mới nói, "Con đã khỏe lại rồi, vậy sau này hoạt động vương thất, không thể từ chối nữa." Ánh mắt dời đến Tiêu Chiến, "Mọi người cũng mệt mỏi rồi, đi về nghỉ ngơi trước đi." Ra tới trước vương cung, Lâm Lãng đã ở trước xe chờ. Vương Nhất Bác ở cửa dừng lại một hồi, xoay người lại nhìn Vương Nhất Ba một chút, sau đó mới cùng Tiêu Chiến lên xe. "Em cứ như vậy mà bại lộ, lỡ như bị nhìn chằm chằm thì làm sao bây giờ?" Tiêu Chiến vừa lên xe liền hỏi. Vương Nhất Bác cười cợt, nắm tay Tiêu Chiến thưởng thức, "Cho dù không bại lộ, chỉ cần em sống, đã có người nhìn chằm chằm. Có điều, sau này đúng là cần phải cố gắng chú ý." Vương Nhất Bác cụp mắt, ngón cái vuốt ve tay Tiêu Chiến, đăm chiêu. Tiêu Chiến duỗi một tay khác ra nắm lấy tay Vương Nhất Bác, mím mím khóe miệng cười, "Anh sẽ luôn ở bên cạnh em." Vương Nhất Bác cười cười, tiến tới phủ lên môi Tiêu Chiến. Lúc về đến nhà, vừa mới xuống xe, Bách Tiêu đã phi như bay tới, cọ ống quần Tiêu Chiến. Tiêu Chiến cười khom lưng sờ đầu Bách Tiêu. Thấy vương phi của mình và Bách Tiêu chơi vui vẻ như vậy, Vương Nhất Bác có chút ghen tị, trong lòng cảm thấy nếu sau này có con, Tiêu Chiến nhất định sẽ không để ý tới mình. Đang nghĩ ngợi, cậu nắm lấy tay Tiêu Chiến đang vuốt Bách Tiêu lại, "Được rồi, sau này còn nhiều thời gian để sờ." Bách Tiêu ngồi im dưới đất nhìn Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác cũng nhìn nó, mang theo ánh mắt cha ghẻ 'nếu không có gì thì tránh xa vợ ta một chút'. Tiêu Chiến bất đắc dĩ cười cười. Đêm khuya, vương hậu nhiều lần muốn gặp quốc vương đều bị thị giả ngăn lại, cuối cùng đành phải thôi. Vương Nhất Ba ngồi trước bàn đọc sách, trong tay cầm một tấm hình. Trong hình là Tiêu phi đứng trước cửa sổ, cười nhìn ông. Đó là lần đầu tiên bọn họ gặp nhau, lúc còn trẻ Vương Nhất Ba yêu thích chụp ảnh, thường trốn phụ vương mình, lén lút ra ngoài tìm nơi chụp ảnh. Ngày ấy, ông ở trên đoàn tàu nhìn thấy Tiên Tán đứng trước cửa sổ ngắm phong cảnh. Ánh mặt trời vừa vặn chiếu lên người y, khiến đường viền khuôn mặt vốn tinh xảo càng trở nên tinh xảo hơn, Vương Nhất Ba không tự chủ được bị hấp dẫn. Ông giơ máy ảnh lên, ngay khoảnh khắc ấn xuống màn trập đó, Tiêu Tán xoay người. Hiển nhiên không nghĩ tới sẽ có người chụp mình, y kinh ngạc một hồi, sau đó giống như nhìn thấy gì đó buồn cười mà cười rộ lên. Khoảnh khắc này được máy ảnh hoàn mỹ bắt lấy. "Cậu là người nuôi ong sao?" Tiêu Tán cười hỏi. Lúc này Vương Nhất Ba mặc áo khoác màu đen, trên đầu đội nón đen, lại đội thêm nón áo khoác bên ngoài, nửa mặt bị khẩu trang che khuất, chỉ để lại một đôi mắt. Vương Nhất Ba không khỏi than phiền trong lòng một câu: Là anh không hiểu. Thấy người này có vẻ không vui lắm, Tiêu Tán nói xin lỗi với y. Hai người cùng nhau trò chuyện, tới lúc hỏi y muốn đi đâu, Vương Nhất Ba không để ý lắm trả lời, "Đi đâu cũng được, tôi chỉ là muốn ngắm phong cảnh." Tâm tư trở về thực tại, Vương Nhất Ba vuốt ve tấm ảnh kia, "Nó ỷ mình là con trai của anh, không nể mặt em chút nào." Vương Nhất Ba cười thở phào, tràn đầy dáng vẻ ung dung nói, "Em cũng tới lúc bị vứt bỏ rồi." Tiếng gõ cửa vang lên, Vương Nhất Ba ngẩng đầu, "Ai?" Một giọng nam vang lên, "Là tôi, vương." Đó là âm thanh của quản gia, Vương Nhất Ba nói, "Vào đi." Quản gia đem một phần tư liệu đưa cho Vương Nhất Ba, "Bệ hạ, đây là sắp xếp hoạt động tháng sau. Có một buổi hoạt động từ thiện cử hành ở thành phố Bác Tiêu. Đoàn kỵ sĩ của Tiêu phi cũng ở đó, nếu như tiểu thân vương đi, rất có thể sẽ thuận tiện. . ." Vương Nhất Ba đặt tư liệu ở một bên, "Biết rồi, ông ra ngoài trước đi." Quản gia còn muốn nói gì đó, cuối cùng vẫn xoay người rời đi. Mấy ngày qua, không ngừng có người mật báo với Vương Nhất Ba, tiểu thân vương đem đoàn kỵ sĩ trên danh nghĩa thuộc về cậu đều điều đến bên cạnh mình. Đoàn kỵ sĩ phân bố khắp nơi, mục đích là hi vọng thành viên vương thất đến bất cứ đâu, đều có đoàn kỵ sĩ để điều khiển. Đột nhiên đem đoàn kỵ sĩ đều điều đến bên cạnh mình, hành động này vốn là mang tới hiềm nghi tạo phản. Vương Nhất Ba bất đắc dĩ, cuối cùng đóng ấn lên cuối danh sách. Một mệnh lệnh khiến kế hoạch của Vương Nhất Bác hoàn toàn rối loạn, cậu nắm chặt lấy tờ giấy kia, siết chặt nắm đấm. Tiêu Chiến ngồi ở bàn đọc sách bên cạnh, thấy sắc mặt Vương Nhất Bác khó coi, hơi nghi hoặc đứng dậy đi tới bên người Vương Nhất Bác, "Làm sao vậy?" "Không có gì, " Ánh mắt Vương Nhất Bác nhu hòa đôi chút, "Chỉ là mệnh lệnh của ông lão kia rơi xuống, không cho anh đi theo em tới thành phố Bác Tiêu dự hoạt động." Tiêu Chiến sững sờ, sau đó cười cười, "Chẳng qua là cái hoạt động, em tức giận như vậy làm gì?" Vương Nhất Bác lạnh nhạt nói, "Em lo anh ở xa quá, em sẽ không bảo vệ được anh." "Từ sau khi em tuyên bố chân mình khỏi hẳn, em sẽ không thể nhẹ nhõm như lúc trước được." Tiêu Chiến mím mím môi, "Anh sẽ chăm sóc tốt bản thân, em cứ yên tâm đi. Huống hồ, em cũng chỉ đi một ngày, không lẽ chỉ một ngày anh cũng không chăm sóc nổi bản thân sao?" Vương Nhất Bác nhéo nhéo mặt Tiêu Chiến, không nói cái gì. Cậu thật sự mẫn cảm quá độ, vốn chỉ muốn ngồi xe lăn làm một thân vương nhàn tản, cùng vương phi của mình xuân nhìn hoa đào, hè ngắm trời sao, thu nhìn lá đỏ, đông ngắm tuyết đầu mùa. Nhưng vẫn luôn có người hoài nghi dã tâm của cậu, khiến cậu không thể không tranh cướp chút gì đó, để bảo vệ bản thân và người mình yêu. Mấy ngày sau, chân trước Vương Nhất Bác vừa đi, chân sau đã có người đem thư mời đưa tới, để Tiêu Chiến đi vương cung một chuyến. Tiêu Chiến bất đắc dĩ, gần đây thật sự không yên bình nổi. Xe đến vương cung, nơi đây yên tĩnh ngoài dự đoán, không có tổ chức bất kỳ bữa tiệc nào. Lúc Tiêu Chiến đang hoài nghi, đã có một người mặc áo bành tô màu đen xuất hiện, một beta nam đi với phía anh. "Vương phi, xin mời đi theo tôi." Nói xong, làm tư thế xin mời. Tiêu Chiến gật gật đầu, theo thị giả đi vào vương cung. Anh ở vương cung không lâu, ngoại trừ cung của Vương Nhất Bác, những nơi khác hầu như chưa từng tới. Bình thường đến vương cung cũng là ở phòng yến hội, đây là lần đầu tiên chân chính bước vào vương cung. Thị giả dừng lại trước một gian phòng, gõ gõ cửa, "Bệ hạ, vương phi tới rồi." "Vào đi." Thị giả đẩy cửa ra, mời Tiêu Chiến đi vào. Vương Nhất ba đang ngồi trên ghế sa lông xem báo, trên bàn đặt một ly cà phê, Tiêu Chiến đi vào, ông ngẩng đầu nhìn tới, đem mắt kính của mình gỡ xuống. Tiêu Chiến hành lễ với Vương Nhất Ba, sau đó hỏi, "Bệ hạ, ngài tìm con có chuyện gì?" Vương Nhất Ba đặt tờ báo lên bàn, đứng dậy đi tới gần Tiêu Chiến, "Không nghĩ tới nó sẽ để con ở lại, ta còn cho rằng, nó sẽ phản kháng tới cùng." Tiêu Chiến nhích sang bên cạnh, "Vương chỉ là bề ngoài ngỗ nghịch với ngài, nhưng trong lòng em ấy rất tôn trọng ngài." Vương Nhất Ba cười cười, "Thật sao?" Ông một phát bắt lấy tay Tiêu Chiến, đẩy ngã anh xuống ghế sa lông, mình cũng đè lên, hai tay nắm chặt cánh tay Tiêu Chiến, chặt chẽ đè lên, đem Tiêu Chiến giam cầm trên ghế sa lông. Tiêu Chiến không nghĩ tới Vương Nhất Ba sẽ làm như vậy, chuyện đột nhiên xảy ra, anh giãy dụa cỡ nào cũng không thể nào thoát ra được, "Bệ hạ, ngài muốn làm gì. . . Buông -- " Vương Nhất Ba không để ý đến giãy dụa của Tiêu Chiến, ông thẳng tắp nhìn chằm chằm mắt anh. Tiêu Chiến sững sốt, lại là ánh mắt này -- xuyên thấu qua anh mà nhìn một người khác. Tiêu Chiến từ từ bình tĩnh lại, "Bệ hạ, con không phải Tiêu phi." "Con rất giống anh ấy, " Vương Nhất Ba cười cợt, nhưng khóe mắt lại có chút ẩm ướt, " Đúng là con không phải anh ấy. . ." - Còn tiếp - Anh Chiến đang weibo rồi tui cũng nên đăng chương mới thôi (((= không biết mọi người có giữ được bình tĩnh như tui đã nói ở những chương đầu hay không ha? (((= tui sẽ đăng thêm chương nữa để tháo gỡ khúc mắc luôn, để mọi người khỏi bứt rứt nè :v
|
Chương 16
Ta biết con không phải anh ấy, nhưng ta thật sự rất nhớ anh ấy. . . Tiêu Chiến không nói lời nào, cũng không giãy dụa, tùy ý Vương Nhất Ba quyến luyến nhìn anh. "Sao con không từ chối?" Vương Nhất Ba hỏi. "Ngài sẽ không làm gì với con cả, " Tiêu Chiến nói, "Ngài là quốc vương, chỉ một mệnh lệnh đã có thể khiến thân vương đem con đưa cho ngài, nhưng ngài không làm như vậy. Chứng minh ngài đối với con không có ý nghĩ gì khác." Vương Nhất Ba ngẩn người, sau đó nở nụ cười, "Con không hổ là bầu bạn của thằng bé." Ông thả Tiêu Chiến ra, ngồi xuống một bên ghế sa lông, "Xin lỗi, là ta thất thố." Tiêu Chiến đứng dậy chỉnh lại quần áo của mình, "Có thể thấy ngài rất yêu Tiêu Phi." "Ta yêu anh ấy, " Vương Nhất Ba cười cười, "So với Tiểu Bác yêu con không hề ít hơn. Bất quá con thật sự hạnh phúc hơn anh ấy." Ông cụp mắt, "Tuy rằng không muốn thừa nhận, thế nhưng quả nhiên, nếu như ta không bị lễ nghi vương thất ràng buộc như Tiểu Bác, anh ấy sẽ hạnh phúc hơn nhiều." "Nhất Bác có thể sống tự do, là bởi vì ngài ở sau lưng giúp em ấy đi." Tiêu Chiến nói. "Không thể nói là giúp, chỉ có điều, ta hi vọng thằng bé có thể sống vui vẻ hơn, " Vương Nhất Ba vuốt ve chiếc nhẫn ở ngón áp út của mình, "Ta đã đáp ứng với Tiêu Tán, sẽ làm cho Tiểu Bác trở thành thân vương tự do nhất trong vương thất. Đứa bé kia từ nhỏ đã thích gần gũi với cha nó. Thằng bé không thích nói chuyện, không thích giao lưu với người khác, cũng không thích ta. Nó chỉ thích cha mình, mãi mãi trốn phía sau cha mình." Vương Nhất Ba bắc đất dĩ cười cười, "Vào ngày đầu tiên thằng bé phân hóa thành alpha, không thể chờ được nữa mà bổ nhào vào người Tiêu Tán, giống như ta mới vừa làm với con vậy." Tiêu Chiến ngây người một hồi, anh có rằng tình yêu của Vương Nhất Bác đối với Tiêu Tán là yên lặng giấu trong lòng, không nghĩ tới còn biến thành hành động. "Vậy nên bây giờ hòa nhau rồi, hôm nay ta cũng làm vậy với con, coi như là trả thù nho nhỏ đi, đứa bé kia, chính là tình địch nhỏ của ta. Lúc nào cũng giành Tiêu Tán của ta." Vương Nhất Ba bất đắc dĩ lắc đầu, trầm mặc một hồi, ông yên lặng trợn to hai mắt chớp chớp, tiếp tục nói, "Có điều bởi vì ta không thể ngăn cản vương hậu để Tiêu Tán đến khu dịch bệnh, dẫn đến anh ấy bị. . . bị dân chúng quá khích mạnh mẽ đánh dấu dẫn đến cái chết. Từ đó Tiểu Bác cũng không để ý đến ta nữa. Ta có lỗi với thằng bé, để nó mất đi nơi điểm tựa duy nhất. Ta đối xử tốt với thằng bé, cố gắng hết sức bồi thường cho nó, nhưng nó đều từ chối. Ta đem vị trí vương trữ cho nó, lại đẩy nó tới nơi đầu sóng ngọn gió, mới dẫn tới sự cố phía sau, tạo thành thương thế ở chân của nó, không có cách làm chuyện mình muốn làm nhất." (chắc nói chuyện lái mô tô???) "Lúc đó là do ta quá gấp gáp, muốn bồi thường cho thằng bé thật nhanh. Nói cho cùng ta cũng chỉ là thông qua việc đối tốt với Tiểu Bác, để trốn tránh hổ thẹn với Tiêu Tán, cũng chẳng trách sao thằng bé không muốn nhận." Vương Nhất Ba thở dài, "Lúc biết chân của thằng bé không sao, ta rất vui vẻ, thật sự rất vui, mặc kệ tại sao thằng bé gạt ta, chỉ cần nó khỏe mạnh là được." "Em ấy cũng không phải muốn gạt ngài, chỉ là muốn bảo vệ bản thân mà thôi." Tiêu Chiến nói. "Thằng bé tình nguyện giả tàn tật cũng không tin ta sẽ bảo vệ tốt cho nó, " Vương Nhất Ba cười khổ, "Cũng giống như thằng bé tình nguyện tạo phản cũng không muốn tin ta sẽ đem tất cả cho nó." Tiêu Chiến ngẩn người. "Gọi con đến, bởi vì con là uy hiếp duy nhất của thằng bé. Giữ con lại, thằng bé cũng không dám làm gì, " Vương Nhất Ba nói, "Ta sẽ đem tất cả cho nó, nhưng không phải hiện tại, nếu như nó tạo phản, ta thật sự không bảo vệ được nó nữa." "Ngài tại sao lại chấp nhất với việc đem vương vị cho em ấy như vậy, chỉ bởi vì Tiêu phi sao?" Tiêu Chiến hỏi. Vương Nhất Ba trầm mặc một hồi mới chậm rãi nói, "Bởi vì thằng bé là đứa con duy nhất của ta, ngoại trừ vương vị, ta không còn gì để cho nó." Ông dừng một hồi, "Ngoại trừ giúp nó trải phẳng đường, ta cũng không thể làm gì khác." Trên đường về vương phủ, Tiêu Chiến ngẩn người cả đoạn đường, trong đầu đều là những lời quốc vương vừa nói. Chuyện tình vương thất quá phức tạp, khiến anh cảm thấy có chút đau đầu. Sau khi trở lại phủ thân vương, Bách Tiêu như ngày thường ra đón anh, chỉ có điều nó không tiến lên cọ Tiêu Chiến, mà đứng từ xa nhìn anh. Tiêu Chiến mở miệng kêu một tiếng thăm dò, "Bách Tiêu?" Bách Tiêu vẫn không nhúc nhích. Tiêu Chiến đi tới trước mặt nó, chỉ thấy Bách Tiêu lùi về phía sau vài bước. Không bao lâu sau, Bách Tiêu đột nhiên hướng về phía sau Tiêu Chiến sủa một tiếng. Tiêu Chiến quay đầu lại, chỉ thấy Vương Nhất Bác đi về phía anh. Vương Nhất Bác vốn định từ phía sau lưng ôm lấy Tiêu Chiến, tạo cho anh niềm vui bất ngờ, không nghĩ tới lại bị một con chó bán đứng. Vương Nhất Bác bất đắc dĩ cười cười, tiến lên ôm lấy Tiêu Chiến, "Em trở về rồi." "Sao lại về sớm như vậy?" Tiêu Chiến hỏi. "Nhớ anh, muốn sớm. . ." Lời còn chưa nói hết, Vương Nhất Bác dừng lại, sau đó không có dấu hiệu nào buông Tiêu Chiến ra, ánh mắt cậu lạnh dần, "Trên người anh vì sao lại có tin tức tố của ông lão kia?" Tiêu Chiến ngây người vài giây, nhớ tới cảnh tưởng bị bổ nhào lên ghế vừa nãy. "Xảy ra chuyện gì? Ông lão kia tìm anh? Tìm anh làm gì?" Vương Nhất Bác liên tục hỏi, cậu sợ, sợ Vương Nhất Ba sẽ đem Tiêu Chiến coi thành Tiêu Tán, đối với anh làm ra chuyện không hay nào đó. "Ông ấy. . . Đẩy ngã anh xuống ghế sa lông. . ." Tiêu Chiến nói, trên mặt Vương Nhất Bác đã có biểu hiện không cao hứng, giống như một giây sau lập tức bạo phát vậy. Tiêu Chiến thở phào, tiếp tục nói, "Giống như lúc đó em bổ nhào về phía Tiêu phi vậy." Vương Nhất Bác ngây ngẩn cả người, cậu ôm lấy Tiêu Chiến, "Xin lỗi. . . Em đúng là đã từng làm vậy." "Anh không trách em, " Tiêu Chiến nở nụ cười, tâm tình lại có chút phức tạp, "Anh nghĩ em sẽ đem tình cảm đối với cha mình giấu trong lòng, không nghĩ tới còn biểu hiện bằng hành động." Vương Nhất Bác nắm thật chặt tay Tiêu Chiến, "Em đúng là yêu thích ông ấy, nhưng tuyệt đối không phải loại tình cảm cấm kỵ kia. Em chỉ là ỷ lại ông ấy, ỷ lại đến mức. . . thấy ông ấy sẽ vui vẻ, chính là yêu thích như vậy." Tiêu Chiến vòng tay ôm lấy lưng Vương Nhất Bác, "Anh tin em." Vương Nhất Bác mỉm cười, ôm lấy Tiêu Chiến lắc trái lắc phải, "Ông ấy không làm gì khác với anh nữa chứ?" "Không có, nếu như có, anh còn có thể nguyên vẹn đứng ở đây sao?" Tiêu Chiến bất đắc dĩ. "Sau này không được một mình đi gặp ông ấy nữa." Vương Nhất Bác có chút bá đạo nói. "Được được được." Tiêu Chiến ngoại trừ đồng ý cũng không biết nên nói gì. Vương Nhất Bác hài lòng hôn Tiêu Chiến một cái. "Nhất Bác." "Làm sao vậy?" "Nếu như hôm nay anh không ở lại đây, em sẽ tạo phản sao?" Vương Nhất Bác dừng một chút, sau đó buông Tiêu Chiến ra, "Em đúng là có nghĩ tới. . ." "Đừng làm như vậy. . ." Tiêu Chiến nói, "Thử tin tưởng phụ vương của em đi, ông ấy không lạnh lùng như em nghĩ đâu." Vương Nhất Bác bật cười, "Ông ấy nói gì với anh lại khiến anh che chở ông ấy như vậy?" "Anh che chở ông ấy khi nào?" Tiêu Chiến không nhịn được nổi giận. Vương Nhất Bác ngây ngẩn cả người, đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy Tiêu Chiến tức giận. Trong lúc nhất thời có chút không biết phải làm sao, còn chưa mở miệng dỗ anh, đã nhìn thấy anh chậm rãi ngã xuống. "Tiêu Chiến!" Cố Ngụy mặc áo blouse trắng lật qua lật lại báo cáo, sau đó đưa cho Vương Nhất Bác, "Anh ấy mang thai, có lẽ được một tháng rồi." ? ? ? ? ? ? Cố Ngụy bất đắc dĩ, "Cậu làm sao lại mang theo vẻ mặt không phải mình làm ra vậy chứ?" Vương Nhất Bác cũng hoài nghi chính mình. Cố Ngụy lắc lắc đầu, "Thể chất anh ấy không tốt, không dễ mang thai, lại có con nhanh như vậy, cậu cũng thật lợi hại." Vương Nhất Bác yên lặng lườm y một cái, lời này nghe sao lại kỳ quái như vậy lại đúng như vậy? "Hạn chế để anh ấy tiếp xúc với tin tức tố của alpha khác, cũng ít kích động một chút, thể chất vốn đã không tốt, không cẩn thận sẽ sinh non." Thấy Vương Nhất Bác vẫn mang theo vẻ mặt mộng mị, Cố Ngụy lại nói vài câu, chỉ sợ tiểu thân vương vẫn còn trẻ con này chăm sóc Tiêu Chiến không tốt. Vương Nhất Bác chăm chú lắng nghe, ghi nhớ từng cái. "Cuối cùng, không được vận động mạnh." Cố Ngụy cầm bút chỉ trỏ, một mặt nghiêm túc nhìn Vương Nhất Bác. Như bị chọt trúng tim đen, Vương Nhất Bác có chút ai oán, "Đã biết." Cố Ngụy hững hờ chuyển bút, "Tôi biết cậu biết, nhưng vẫn phải nhắc nhở một chút." Vương Nhất Bác trầm mặc một hồi, còn nói, "Nếu như không nhịn được. . ." "Phân phòng đi." Cố Ngụy hững hờ nói. "Vậy tôi vẫn cứ nhịn đi." - Còn tiếp - Vậy là giải quyết xong phần tình cảm rồi he, tụi mình tới phần cung đấu thui :))
|
Chương 17
Lúc mơ mơ màng màng tỉnh lại, đập vào mi mắt chính là đèn thủy tinh trong phòng, ánh đèn có chút chói mắt khiến Tiêu Chiến phải nheo mắt lại. Anh chậm rãi bật dậy, nửa ngồi trên giường, thấy xung quanh không có ai cả, Tiêu Chiến thăm dò gọi một tiếng, "Nhất Bác?" Vương Nhất Bác từ cửa đi vào, đem thuốc trong tay để một bên, sau đó ngồi bên cạnh Tiêu Chiến, "Có khỏe không? Có cảm thấy chỗ nào không thoải mái không?" "Rất tốt, vừa rồi anh làm sao vậy?" Tiêu Chiến hỏi. "Anh đó, " Vương Nhất Bác bưng thuốc lên, múc một muỗng nhẹ nhàng thổi nguội đưa đến bên miệng Tiêu Chiến. Tiêu Chiến cũng không hỏi là cái gì, chỉ há miệng uống. Vương Nhất Bác bất đắc dĩ, con thỏ nhỏ này thật dễ lừa quá đi, "Anh mang thai." Tiêu Chiến ngẩng người, kinh ngạc nhìn Vương Nhất Bác, "Mang thai. . . Có thật không?" Vương Nhất Bác cười cười, đưa tay giúp Tiêu Chiến lau khô vệt nước bên mép, "Là thật, anh không tin chồng mình sao?" "Không phải, " Tiêu Chiến có chút vui mừng nở nụ cười, trong đôi mắt mang theo chút hoảng loạn, "Chỉ là không nghĩ tới. . . Anh còn nghĩ rằng sẽ mãi mãi không có. . ." Vương Nhất Bác bất đắc dĩ xoa xoa tóc Tiêu Chiến, "Nghĩ gì thế." Tiêu Chiến cụp mắt cười cười, không nói gì. Một tay xoa cái bụng vẫn còn bằng phẳng, nhẹ nhàng sờ sờ, làm sao bây giờ, chỉ mới là một chấm nhỏ đã muốn đem toàn bộ những thứ tốt nhất trên thế giới đều cho nó. Vương Nhất Bác bất đắc dĩ, nghĩ đứa nhỏ này nếu sinh ra, chắc chắn sẽ bị chiều tới hư. Cậu bưng thuốc lên, "Đây là thuốc dưỡng thai, anh còn ở trong tháng đầu tiên, phải cẩn thận một chút." "Ừm." Tiêu Chiến gật gật đầu, giống như bé ngoan đem thuốc đắng uống hết. Vương Nhất Bác rút ra khăn tay lau lau miệng Tiêu Chiến, "Anh ngủ trước một lúc đi, em còn có chuyện phải xử lý." "Được." Tiêu Chiến hiện tại chính là một bảo bảo ngoan ngoãn, chỉ cần là chuyện tốt cho em bé, anh đều ngoan ngoãn nghe theo. Chờ đến sau khi Tiêu Chiến ngủ say, Vương Nhất Bác mới ra khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Cậu đi về phía thư phòng của mình, mới vào cửa đã thấy Lâm Lãng cần một phần tài liệu đứng cạnh bàn mình. Vương Nhất Bác đi tới trước bàn làm việc ngồi xuống, Lâm Lãng đưa tài liệu cho cậu, "Đây là hoạt động đã được sắp xếp của ngài và vương phi. Những hoạt động này không tiện từ chối, có điều trên cơ bản chỉ là hoạt động từ thiện, những bữa tiệc rượu tôi đã xin hủy bỏ, bệ hạ không phản đối." "Ừm, Cố Ngụy nói thế nào?" Vương Nhất Bác lật qua lật lại văn kiện hỏi. "Bác sĩ Cố nói hoạt động như vậy vương phi vẫn có thể tham gia, bất quá vẫn phải cẩn thận." "Ừm, " Vương Nhất Bác gật gật đầu, "Cứ như vậy đi, ông đi ra ngoài trước." "Vương, thật sự không đem tin tức vương phi mang thai công bố sao?" Lâm Lãng hỏi. "Bây giờ còn đang trong giai đoạn nguy hiểm, tôi còn chưa muốn tìm phiền toái cho mình." Vương Nhất Bác nói. Hiện tại cậu lại trở thành cái đinh trong mắt vương hậu và đại thân vương lần nữa, nếu để bọn họ biết Tiêu Chiến mang thai, không chắc lại có chuyện gì xảy ra, vì lý do an toàn, vẫn là tạm thời không công bố sẽ tốt hơn. Buổi tối lúc Vương Nhất Bác nói với Tiêu Chiến, anh chỉ cười cười nói tất cả nghe theo cậu. Đều nói người mang thai tính khí không tốt, Vương Nhất Bác không nghĩ tới vương phi của mình sau khi mang thai càng thêm ngoan ngoãn. "Anh có thể tùy hứng một chút." Vương Nhất Bác nói. Tiêu Chiến sững sờ, sau đó bật cười, "Chuyện này có gì nên tranh cãi chứ? Em cũng là vì tốt cho anh. Anh cũng không muốn tạo thêm phiền phức cho em." Vương Nhất Bác nghiêng đầu cắn cắn xương quai xanh Tiêu Chiến xem như trừng phạt, "Anh đúng là cục phiền phức, anh có biết mỹ nhân trong tầm tay, chỉ có thể ôm không thể thao cảm giác khó chịu biết bao nhiêu không?" "Hừ, vậy cách xa anh một chút là được rồi." Tiêu Chiến nói xong bèn vén chăn lên rời đi. Vương Nhất Bác thấy vợ mình đi thật, lật đật kéo Tiêu Chiến vào ngực, "Em sai rồi, nếu ôm cũng không được thì càng khó chịu đó." Tiêu Chiến cười cười, hai tay anh ôm lấy cánh tay Vương Nhất Bác đang ôm mình, "Ấu trĩ, thật giống cún con." Vương Nhất Bác không phục, cậu dựa vào vai Tiêu Chiến, "Anh đều đã mang thai con của em rồi vẫn còn cảm thấy em là cún con sao?" Tiêu Chiến cười cười, nghiêng đầu hôn Vương Nhất Bác một cái. Vương Nhát Bác bất mãn với nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước kia, nhẹ nhàng mút lấy môi Tiêu Chiến, không ngừng làm nụ hôn sâu hơn. Tiêu Chiến lúc này hối hận rồi, vốn chỉ là lưu luyến tin tức tố trên người Vương Nhất Bác, muốn chạm vào một chút là được rồi, không nghĩ tới con chó săn nhỏ này mỗi lần đều đem chạm khẽ của anh biến thành hôn sâu, mãi đến khi anh hít thở không thông mới bằng lòng thả ra. Nhân viên trang điểm của phủ thân vương đều biết Tiêu Chiến đang mang thai nên không trang điểm cho anh, chỉ hơi sửa sang lại tóc tai. Mặc dù vành mắt có chút đen, nhưng cũng không ảnh hưởng gì đến nhan sắc của Tiêu Chiến, cho dù có bị chụp lại, cũng như đang chụp bìa tạp chí. Mà Vương Nhất Bác cũng không trang điểm, hai người đều để mặt mộc tham gia hoạt động. Trên máy bay, Tiêu Chiến tựa lên vai Vương Nhất Bác ngủ. Vương Nhất Bác cũng dựa vào anh, thỉnh thoảng đưa tay nhẹ nhàng đỡ anh, phòng ngừa anh ngủ say không cẩn thận ngã xuống. Máy bay rất nhanh đã tới nơi, Vương Nhất Bác mới nhẹ nhàng đánh thức Tiêu Chiến. Vừa xuống máy bay đã thấy phóng viên vây quanh vài vòng, thị trưởng C thị tiến lên bắt tay với hai người, trò chuyện một lát mới cùng nhau đi tới địa điểm tổ chức hoạt động. Hoạt động lần này chủ yếu là cùng thị trưởng xem tình huống ở một số nơi, để ngày sau vương thất có thể thuận tiện vận chuyển vật tư. Bởi vì lễ nghi vườn thất, vương phi không thể đi trước thân vương, cũng không thể đi ngang hàng, Tiêu Chiến bèn đi phía sau cùng thị trưởng phu nhân. Vương Nhất Bác đang cùng thị trưởng trò chuyện, hai người đều vô cùng nghiêm túc giao lưu quan điểm. Lúc tới đài quan sát, Vương Nhất Bác mới vừa đạp lên bậc thang, liền xoay người đưa bàn tay hướng về phía Tiêu Chiến. Thị trưởng thức thời nhường đường cho Tiêu Chiến. Tiêu Chiến nắm lấy tay Vương Nhất Bác đi tới đài quan sát, vốn tưởng rằng Vương Nhất Bác chỉ sợ mình ngã mới đưa tay dìu, không nghĩ tới Vương Nhất Bác vừa đụng vào tay anh thì không chịu buông ra. Vương Nhất Bác không để ý tới máy ảnh, tiếp tục nắm tay Tiêu Chiến trò chuyện cùng thị trưởng. C thị gần vùng núi, gió đêm man mát, đứng trên đài quan sát cảm giác lạnh lẽo càng nhiều hơn. Vương Nhất Bác liếc mắt về phía Tiêu Chiến nhíu nhíu mày, cảm thấy bàn tay mình đang cầm có chút lạnh. Dân chúng vì bọn họ mà biểu diễn tiết mục, nhân số rất nhiều, khiến tin tức tố có chút hỗn loạn, thời gian mang thai omega rất mẫn cảm, tim không tự chủ được đập nhanh. Vương Nhất Bác nghiêng đầu nói gì đó với Lâm Lãng. Sau khi nghe Vương Nhất Bác nói xong, y lập tức xoay người rời đi. Vương Nhất Bác nắm thật chặt tay Tiêu Chiến, đem người nhích đến gần anh hơn, để tin tức tố của mình có thể động viên anh, "Có khỏe không?" Tiêu Chiến gật gật đầu, ra hiệu không có chuyện gì. Chỉ chốc lát sau Lâm Lãng đã đem áo khoác của Vương Nhất Bác cầm tới. Cậu tiếp nhận áo khoác, treo ở trên tay mình dùng nhiệt độ bản thân ủ ấm một lát, sau đó mới mặc vào cho Tiêu Chiến. Trong nháy mắt ấm áp cùng tin tức tố quen thuộc bao lấy Tiêu Chiến khiến anh an tâm hơ nhiều. "Tay anh lạnh quá." Vương Nhất Bác nắm chặt hai tay Tiêu Chiến nhỏ giọng nói. Cậu tuy rằng nhỏ tuổi hơn Tiêu Chiến, nhưng tay so với anh lại lớn hơn nhiều, có thể dễ dàng đem tay Tiêu Chiến bao lấy trong lòng bàn tay mình. "Không có chuyện gì." Tiêu Chiến cười cợt, ra hiệu cậu không cần căng thẳng. Sau khi nghi thức chào đón kết thúc, hai người lại cùng thị trưởng đi tham quang hành lang văn hóa nghệ thuật. Tiêu Chiến đối với nghệ thuật cảm thấy rất hứng thú, đi vào liền chăm chú thưởng thức đủ loại tác phẩm nghệ thuật. Thị trường và Vương Nhất Bác đứng lại nói tới kế hoạch chế tạo bức tường nghệ thuật, Vương Nhất Bác nghiêm túc lắng nghe, dư quang nhìn thấy vương phi của mình thỉnh thoảng liếc nhìn về phía trước, có vẻ như rất hiếu kỳ. Đàm luận công tác là truyện của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cũng không cần nói cái gì. Thừa dịp thị trưởng dừng nói chuyện, Vương Nhất Bác nhỏ giọng nói với Tiêu Chiến, "Nếu anh thích thì đi xem đi, nhưng đừng đi xa quá, lát nữa em lại không tìm được anh." Mắt Tiêu Chiến sáng lên, còn mang theo nghi hoặc "thật sự có thể sao?". Vương Nhất Bác cười cười, "Có thể mà." Tiêu Chiến bèn lễ phép nói với thị trưởng một tiếng xin lỗi không tiếp được, sau đó mới rời đi. "Vương phi hình như rất yêu thích các tác phẩm trưng bày ở đây." Thị trưởng cười nói. Vương Nhất Bác ôn nhu nở nụ cười, không nói gì. Sau khi đàm phán kết thúc, Vương Nhất Bác liền đi tìm Tiêu Chiến. Chỉ thấy Tiêu Chiến nghỉ chân trước một bức họa sư tử. Cậu bật cười, đi tới phía trước ôm lấy Tiêu Chiến vào lòng. Tiêu Chiến đã thành thói quen được tin tức tố củ cậu vây lấy, "Làm sao em biết anh ở đây?" "Vẫn luôn nhìn anh, sợ anh đi mất." Vương Nhất Bác cười nói. Tiêu Chiến bất đắc dĩ, cảm giác mình rõ ràng đã khá lớn tuổi, lại bị bạn nhỏ đối xử như trẻ con vậy. "Em phải chăm chỉ làm việc chứ." Tiêu Chiến cười nói. "Không nhìn anh em còn có thể nhìn ai đây?" Vương Nhất Bác nói, "Em cơ bản không nhìn thẳng vào người nào bên ngoài trừ anh đâu." - Còn tiếp -
|
Chương 18
Công tác đàm luận gần kết thúc, thị trưởng liền dẫn Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đến phòng yến hội ăn cơm. Thị trưởng tìm hiểu biết được Vương Nhất Bác thích ăn thanh đạm, Tiêu Chiến thích ăn cay, bèn chuẩn bị hai loại món ăn. Sau khi ngồi vào chỗ, ánh mắt Tiêu Chiến nhìn chằm chằm những món ăn màu đỏ au kia, vô số lần muốn động đũa, nhưng nghĩ tới trong bụng còn có đứa bé, liền chỉ ăn món ăn thanh đạm. Chỉ có điều ánh mắt nhìn chằm chằm món ăn mình thích nhưng lại không thể ăn, thật sự vừa buồn cười vừa khiến người đau lòng. Vương Nhất Bác bất đắc dĩ, gắp một miếng thịt đặt vào bát mình, để cơm hút khô dầu ớt sau đó mới đưa đến miệng Tiêu Chiến, "Muốn ăn thì ăn một chút đi." Mặc dù mất đi dầu ớt đã khiến miếng thịt mất đi linh hồn, nhưng Tiêu Chiến vẫn vui vẻ nở nụ cười. Vương Nhất Bác không chống cự được nụ cười thuần túy vô hại như vậy, cậu bật cười, lại gắp một miếng thịt, lặp lại động tác vừa nãy. Sau mấy lần, ánh mắt Vương Nhất Bác lại đặt lên món cá chưng, cậu gặp một miếng đặt vào bát mình, cẩn thận lọc hết xương cá, thấm hết dầu ớt mới đặt vào bát Tiêu Chiến. "Không cần để ý tới anh, em cũng ăn một chút đi." Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác liên tục gắp cho mình, bản thân lại không ăn được mấy, bèn nhỏ giọng nói với cậu. "Ừm." Vương Nhất Bác đáp một tiếng, sau đó lại nghiêng đầu nói gì đó với thị giả, sau đó thị giả kia rời đi. Chỉ chốc lát sau, rượu trên bàn Tiêu Chiến đã được bưng xuống, thay vào đó là nước chanh. Tuy rằng hiện tại Tiêu Chiến vẫn không có phản ứng nôn nghén, nhưng Vương Nhất Bác lo lắng những món ăn trên bàn sẽ làm anh khó chịu, bèn để thị giả đi chuẩn bị nước chanh, phòng ngừa Tiêu Chiến không thoải mái. Sau khi xác định Tiêu Chiến không sao, Vương Nhất Bác mới bắt đầu ăn cơm. Cơm vừa nguội vừa cay, thị giả hỏi cậu có muốn đổi phần khác hay không, Vương Nhất Bác từ chối, dù sao hành động như vậy thật sự quá lãng phí. Tuy rằng cậu sinh ra ở vương thất, nhưng đối với đồ ăn cũng không có nhu cầu gì lớn, chỉ cần có thể ăn là được. Sau khi tuyệt đối kết thúc, hai người trở về phủ thân vương. Dạ dày Vương Nhất Bác không tốt, dọc đường trở về dạ dày mơ hồ đau, cậu vẫn cứ nhận nhịn. Mãi đến tận khi về tới phủ thân vương, cảm giác này vẫn chưa giảm bớt. "Là đau dạ dày sao?" Trên đường về Tiêu Chiến đã cảm thấy không đúng, tới phủ thân vương mới mở miệng hỏi. "Không có chuyện gì, " Vương Nhất Bác nói, sau đó tìm thuốc trong ngăn tủ, "Bệnh cũ, uống thuốc là tốt rồi. Anh đi ngủ trước đi, khuya lắm rồi." Tiêu Chiến rót một chén nước ấm cho Vương Nhất Bác, nhìn cậu uống thuốc xuống, "Anh làm chút canh ấm dạ dày cho em, vừa nãy em cũng không ăn gì." Nói xong bèn đi tới nhà bếp. "Không cần, anh đang mang thai mà, " Vương Nhất Bác vội vàng tiến lên kéo Tiêu Chiến, "Đừng để bản thân mệt mỏi quá." "Anh không yếu ớt như vậy, " Tiêu Chiến nói, "Huống hồ làm canh cũng không có khói dầu gì nhiều, sẽ không khó chịu đâu." Tiêu Chiến cho Vương Nhất Bác một ánh mắt bảo cậu yên tâm, sau đó đi vào nhà bếp. Vương Nhất Bác không yên lòng, theo chân Tiêu Chiến vào nhà bếp. Vương Nhất Bác là một sát thủ nhà bếp, cũng không thể nấu gì, chỉ có thể làm trợ thủ. Sau khi nấu canh xong, Tiêu Chiến múc một muỗng đặt vào bát, nếm thử mùi vị sau đó mới tắt lửa. Tiêu Chiến đem canh bưng tới trước mặt Vương Nhất Bác, "Em nếm thử đi." Chỉ là canh làm ấm dạ dày mà thôi Vương Nhất Bác lại có cảm giác cực kỳ thỏa mãn, có lẽ món ăn do người dịu dàng làm ra cũng tràn ngập dịu dàng đi. "Ngon không?" Tiêu Chiến tràn đầy chờ mong hỏi. "Ừm, " Vương Nhất Bác cười cười, "Cực kỳ ngon. Phu nhân của em thật lợi hại." Tiêu Chiến bất đắc dĩ bật cười. Vài ngày sau không có hoạt động vương thất, nhưng lại có hội nghị ở công ty, Vương Nhất Bác rời giường rất sớm để đi làm. Cậu nghĩ Tiêu Chiến đang ngủ, có lẽ đến lúc mình trở lại anh mới tỉnh, Vương Nhất Bác bèn dặn dò quản gia cùng người hầu không cần đánh thức anh, bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị thức ăn sẵn sàng đừng để anh thức dậy không có gì ăn. Quản gia cùng người hầu liên tục gật đầu. Tiêu Chiến vốn dĩ ngủ rất ngon, lại bị một trận ồn ào đánh thức, anh nhíu nhíu mày, đứng dậy nhưng không thấy Vương Nhất Bác đâu. Nhớ tới tối qua Vương Nhất Bác nói có hội nghị. Anh xuống giườn thay quần áo, sau khi rửa mặt xong lại đi tới phòng khách. Phòng khách không ngừng phát ra âm thanh ồn ào huyên náo, Tiêu Chiến dang nghi hoặc, đi tới mới nhìn thấy một đứa bé đang cầm đồ chơi ngồi trên sô pha, quanh thân có người hầu ngồi xổm nhắc bé nhỏ giọng một chút, đừng làm ồn đến vương phi. Đứa nhỏ ngoảnh mặt làm ngơ, tùy ý phát ra đủ laoji âm thanh. Tiêu Chiến đi tới bên cạnh đứa nhỏ, "Diệc Pha?" Tuy rằng chỉ gặp qua một lần, nhưng Tiêu Chiến vẫn nhận ra đứa bé này. Diệc Pha quay đầu lại, đứng dậy chào Tiêu Chiến một cái, "Con chào chú Tiêu ạ." Tiêu Chiến vốn rất thích trẻ co, hơn nữa bản thân cũng đang mang thai, bèn ôn nhu sờ sờ đầu Diệc Pha, "Con tới tìm chú út chơi sao?" Diệc Pha ngoan ngoãn gật đầu, "Dạ, gần đây được nghỉ, con rất buồn chán, trước đây chú út thường hay chơi với con. Bây giờ chú út kết hôn rồi không chơi với con nữa." Tiêu Chiến bật cười, "Chú út bận rộn, ngày hôm nay cũng đi họp, có điều sẽ trở lại sớm thôi. Con chờ chú ấy về chơi với con." "Chú lừa con, " Diệc Pha nói, "Chú út về cũng là chơi với chú." Tiêu Chiến ngẩng người, bỗng nhiên có cảm giác mình đoạt bạn chơi cùng của người khác. Anh bật cười xin lỗi, "Vậy chú chơi với con có được hay không?" "Dạ." Diệc Pha gật đầu cười. Tiêu Chiến ngồi xổm xuống bên cạnh Diệc Pha, lắng nghe Diệc Pha nói cho anh biết phải chơi làm sao. Tiêu Chiến không chơi mấy món đồ chơi này, kiên nhẫn học một hồi mới chậm rãi bắt đầu, bất tri bất giác đã chơi vài tiếng. "Vương Phi, ngài không được ngồi xổm lâu như vậy." Người hầu tiến lên khom lưng nói với Tiêu Chiến, sau đó nói với Diệc Pha, "Diệc Pha vương tử, ngồi trên ghế sa lông chơi đi có được hay không?" "Không muốn, " Diệc Pha không hề nghĩ ngợi lập tức từ chối, "Chơi trên đất mới vui." "Nhưng mà. . ." Người hầu còn muốn nói gì đó, lại bị Tiêu Chiến ngăn lại. "Tôi không sao, mọi người không cần căng thẳng." Tiêu Chiến thay đổi tư thế ngồi lên thảm trải sàn. Vương Nhất Bác vừa về tới liền thấy vương phi của mình ngồi trên thảm trải sản chơi xe điều khiển từ xa với iệc Pha, cậu đem áo mang lên móc áo, đi tới bên người Tiêu Chiến, "Sao lại ngồi dưới đất?" Tiêu Chiến ngẩng đầu thấy là Vương Nhất Bác, lập tức mỉm cười, "Em về rồi." "Chú út!" Diệc Pha hưng phấn đứng dậy ôm lấy đùi Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác sờ sờ đầu Diệc Pha, trên mặt không tỏ vẻ gì, "Sao con lại tới đây?" "Tới chơi với chú đó." Diệc Pha nói. Tiêu Chiến cũng muốn đứng dậy, Vương Nhất Bác bèn vội vàng giúp anh. Gần đây Tiêu Chiến hay hạ đường huyết, Vương Nhất Bác sợ Tiêu Chiến ngồi quá lâu, đứng dậy sẽ choáng váng, bèn đem anh ôm vào trong ngực. "Choáng váng sao?" Vương Nhất Bác hỏi. Tiêu Chiến đúng là có chút chóng mặt, dựa vào người Vương Nhất Bác một hồi mới dời đi, "Anh không sao, em đừng lo lắng quá." Từ khi anh mang thai, câu nói này đã thành câu cửa miệng. "Anh ăn gì chưa?" Vương Nhất Bác tự động bỏ qua câu nói của Tiêu Chiến. "Vẫn chưa, không muốn ăn lắm." Vương Nhất Bác nhíu nhíu mày, "Không phải hạ đường huyết sao, không ăn một chút gì sao được? Em không phải đã dặn bọn họ chuẩn bị thức ăn sao? Sao bây giờ không có ai?" Tiêu Chiến cười cười, "Bọn họ ở một bên vội vã cuống cuồng, anh đã để cho bọn họ rời đi trước rồi. Huống hồ Diệc Pha cũng đang chơi rất vui vẻ." "Con muốn chơi với chú út!" Diệc Pha ở một bên chỉ chỉ Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến ngẩn người, sau đó mới hơi lúng túng bật cười, "Hai người chơi đi, anh đi ăn gì một chút, vừa nói liền đói bụng rồi." Nói xong lập tức rời đi. Vương Nhất Bác vừa định đuổi theo, nhưng nghĩ một chút lại dừng lại, cậu nhìn Diệc Pha, "Con muốn chơi cái gì?" "Ván trượt, với lại lego." Diệc Pha suy nghĩ một chút nói. Vương Nhất Bác thở dài, "Chỉ có thể chơi như thế." "Tại sao?" Diệc Pha hỏi. Vương Nhất Bác nhéo nhéo mặt Diệc Pha, "Con cần người chơi cùng, chú út cũng cần mà, ai không phải là trẻ con chứ?" "Con có thể chơi với chú út mà." Diệc Pha nói. "Con có thể chọn người chơi cùng, tại sao chú không được?" Vương Nhất Bác mặt không thay đổi nhìn Diệc Pha, lạnh nhạt nói. - Còn tiếp - Bữa giờ không trả lời cmt được nhiệt tình lắm vì biết trước truyện rồi sợ spoil mất hic nhưng mà vẫn phải nói trước với mọi người câu này "trẻ em không có tội", mong mọi người đọc chương sau với sau nữa đừng buông lời cay đắng nha...
|