TRUYỆN NÀY LÀ THUỘC BẢN QUYỀN CỦA TỚ, ĐỀ NGHỊ MANG RA NGOÀI PHẢI HỎI Ý KIẾN TỚ. XIN CẢM ƠN.
Dư Mẫn cảm thấy nỗi chua xót đang lan dần từ cánh mũi chạm vào tim cô. Loại cảm giác này, sao lại đau đớn đến vậy?
Cô từng ôm một chút hy vọng nhỏ bé, mặc cho anh không cần cô, cô cũng chỉ muốn anh chấp nhận đứa nhỏ. Nó là sinh linh vô tội, không thể vì cô mà ngay cả thân phận cũng không được chấp nhận.
Anh quay lưng bỏ đi, ném lại cho cô sự lạnh lùng đến tê dại. Đau đến mức này, cô sống cũng giống như đã chết.
Cả người cô tựa như mất hết sức lực, phải chống tay xuống đất mới giữ cho bản thân không trượt đi. Cậu thư kí chạy lại, cố gắng kéo cô dậy đặt trên giường, cúi xuống phủi đi bụi bẩn trên đầu gối cô.
"Phụ nữ chính là phải luôn ngẩng cao đầu. Cô Mẫn, khóc hay yếu đuối không thể giúp cô tồn tại."
Bàn tay cậu thư kí nắm lại thành quyền, chỉ hận không thể một tay bóp chết gã đàn ông gian ác. Phụ nữ cho dù độc ác cũng là vì si tình, tại sao phải coi họ như rơm rác, muốn giữ thì giữ, muốn vứt là vứt?
Mi mắt cô sưng đỏ ửng, gương mặt sạm đi trông thấy. Cô vì anh nhiều như vậy, sao anh không thể một lần tha thứ cho cô?
Tuấn Khải rời khỏi bệnh viện, thoáng thấy cậu vẫn ngồi yên trong xe, tầm mắt nhìn đi lơ đãng. Đối với anh, người duy nhất anh còn muốn trân trọng chỉ có mình cậu.
"Chờ có lâu không?" Anh mở cửa xe, yên vị ngồi xuống ghế lái nhìn cậu.
Cậu không quay lại, chỉ lắc đầu. Anh cũng không hỏi han nhiều, trực tiếp nhấn ga phóng xe đi. Dọc đường trở về, cậu hoàn toàn không nói câu nào. Tâm tư cậu bay bổng, mệt mỏi không nói lên lời.
"Có chuyện gì sao? Ốm hả?" Anh đưa tay ra sờ lên trán cậu.
Cậu nhẹ gạt tay anh đi, lên tiếng "Không sao, chỉ là hơi mệt."
"Muốn về chỗ cũ không?"
Cậu quay sang nhìn anh khó hiểu.
"Nhà cũ của chúng ta." Anh đưa mắt ra ngoài nhìn, quả nhiên chiếc xe đang dừng ở hai ngã rẽ, một đường trở về nhà Chí Hoành, một đường quay lại nơi cậu đã dứt áo ra đi.
Cậu trầm ngâm, nhìn chằm chằm ra ngoài. Rốt cuộc việc cậu trở về đây đã khiến bao nhiêu người chịu khổ cực? Một người phụ nữ không thể đứng ngang hàng với người đàn ông mà cô yêu, một đứa trẻ có lẽ sinh ra sẽ không bao giờ biết được mặt cha mình. Tất cả không phải đều là lỗi của cậu ư?
"Em muốn về nhà Hoành Hoành."
Anh gật đầu rồi lái xe đi theo con đường nhỏ. Nói không hụt hẫng thì cũng không đúng, anh thực sự nghĩ cậu sẽ đồng ý quay lại nơi ở cũ. Có lẽ cậu vẫn chưa sẵn sàng tiếp đón anh, tiếp nhận sự thật này.
"Khi nãy anh nói đã biết anh là người đêm hôm đó cưỡng bức em phải không? Là ai vậy?" Cậu dựa đầu vào cửa sổ, cố giữ giọng nói bình thường.
Anh im lặng một hồi, đáy mắt xẹt qua tia lo lắng nhưng cũng nhanh chóng bị che lấp "Là do anh đoán thôi, không đúng."
Cậu cười buồn, anh đang cố gắng che giấu sự thật, anh thực sự nghĩ cậu vẫn luôn ngồi yên trong xe và không nghe được cuộc trò chuyện của họ.
Anh giấu vì lý do gì? Sợ cậu đau lòng? Hay sợ cậu ghét bỏ mình? Nhưng cho dù là bất cứ lý do gì đi chăng nữa, tất cả đều chỉ là nguỵ biện.
"Anh biết gì không? Phản bội và lừa dối là hai việc chính ra không xứng đáng được tha thứ." Cậu nhìn anh, ánh mắt như đang xiên hàng trăm mũi kim vào anh, khiến anh cảm thấy lo lắng nhưng vẻ mặt vẫn luôn bình thản.
"Vậy sao?" Anh nhìn thẳng phía trước, né đi ánh mắt cậu.
"Dư Mẫn dạo này sao rồi, cô ấy khỏe chứ?"
Bàn tay anh trên vô lăng nắm lại. Tại sao cậu luôn quan tâm đến người phụ nữ độc ác đó, giữa cô ta và cậu đâu có mối quan hệ nào.
"Lý do gì khiến em ngày đêm phải lo cho cô ta vậy?"
"Là vì con anh, không được sao?"
Anh nghiêng đầu, lông mày níu lại khó chịu "Em đang muốn chọc tức anh?"
Cậu không nói, lạnh nhạt quay đi. Cả quãng đường còn lại, họ không ai nói với ai lời nào, mệt mỏi xen lẫn tức giận khiến họ đã không còn tâm trạng đối đầu với nhau.
Chiếc xe vừa dừng lại cậu đã nhanh đẩy cửa bước xuống, anh cũng nhanh chóng xuống theo.
"Nguyên Nguyên." Anh chạy lên nắm lấy tay cậu "Có phải khi nãy em không ở trên xe?"
Cậu vùng ra khỏi tay anh, mắt đối mắt lạnh lùng "Sao? Anh lo sợ bí mật gì sẽ bị bại lộ sao?"
"Tại sao em ngày qua ngày càng muốn làm khó anh? Dư Mẫn, Dư Mẫn, em mở miệng ra cũng chỉ để gọi tên cô ta sao?" Anh gần như hét lên với cậu. Cậu càng vì thế mà lấn tới, cãi tay đôi với anh.
"Phải, em thích gọi tên cô ấy, thì sao? Ngày xưa anh không phải cũng chỉ mở mắt là Dư Mẫn, nhắm mắt vào cũng Dư Mẫn hay sao? Vương Tuấn Khải, lòng dạ anh sao nhanh chóng phai nhạt như vậy?"
"Tiểu Nguyên, em biết trong lòng anh chỉ có em..." Anh tiến lên, cố nắm lấy tay cậu nhưng một lần nữa lại bị cậu hất ra.
"Em từng đau đớn thế nào anh hiểu được không? Cảm giác bị người khác cướp đi người mình yêu thương nhất xót xa đến đâu, em tất nhiên biết rất rõ. Dư Mẫn rất đau, cô ấy cũng biết đau như em, vậy sao anh có thể nhẫn tâm ruồng bỏ cô ấy?"
Cậu gào lên, bực tức như muốn vỡ oà. Cậu đã từng tự nhắc nhở bản thân, nỗi đau mình từng trải qua, nhất định không được phép người khác nếm trải thay mình.
Vậy mà giờ đây cậu lại ung dung chơi đùa cùng người đàn ông của người phụ nữ khác, để cô ấy một mình cô đơn trong bệnh viện.
"Anh cũng đã từng bỏ rơi em, nỗi đau đó rất khó phai, anh biết không? Một người như em còn không chịu đựng được, liệu một người phụ nữ yếu ớt như thế kia sẽ chịu được?"
"Cô ta, yếu ớt?" Anh cười khẩy, miệng nhấc lên khinh thường "Một người như cô ta, giết người còn dám, đau đớn đã là gì?"
"Kẻ độc ác như anh còn có tim, tại sao cô ấy không được quyền đau?"
End chap 90.
Lâu lắm rồi mới gặp lại, mọi người khoẻ khôngg? Xin lỗi vì đã biệt tăm không báo trước, vài tuần gần đây, mình có bận thi cử và kiểm tra khá nhiều nên không có thời gian rảnh để viết, nhưng giờ mình đã hoàn thành kì thi và có thể tiếp tục viết fic rồi nên hàng tuần vẫn có chap mới đều đặn nha mọi người <3