Chương 24 : Gặp mẹ
Thân hình nhỏ bé của cậu cứ như vậy mà nằm gọn dưới thân anh. Hơi men của anh đột nhiên gợi lại kí ức giữa cậu và Lục Nghị. Không kìm chế được mà rùng mình một cái : "
Vương... Vương Tổng. Anh làm sao vậy!? " Gương mặt của anh ngày càng áp sát cậu. Ánh mắt anh dần dần đục lại. Hai tay đang kiềm hãm Vương Nguyên bỗng nhiên nới lỏng ra. Trả lại không gian khoảng cách của hai người.
"
Vương Nguyên sao. Xin lỗi. Tôi... " "
Không sao. Tôi... có pha cho anh một chút trà gừng. Anh nghỉ ngơi đi... " Vương Nguyên trấn tĩnh lại bản thân rồi nhanh chóng rời đi. Anh chỉ biết dùng tay xoa nhẹ ở thái dương một chút để kéo đầu óc quay lại với anh. Cũng chỉ biết chìm trong mệt mỏi mà ngã xuống giường.
Hôm sau anh vẫn đến Vương Thị rất sớm. Chuyện huấn luyện Vương Nguyên cũng vì thế mà hoãn lại. Chỉ vì là người của Lưu Gia nên những vệ sỹ cũng có phần không rời mắt cậu. Chỉ sợ cậu chính xác là nội gián của Lưu Gia cài vào. Cậu thưởng thức bữa ăn sáng mà không ngừng đảo mắt xung quanh. Hôm nay cậu muốn ra ngoài!!!
Dùng mọi khả năng có thể để đưa thân hình nhỏ bé của cậu ra khỏi Vương Gia. Nhanh chóng bắt taxi đi đến đồi thông cao phía Bắc kia. Không quên ghé cử hàng hoa gần đó đặt một bó hoa bách hợp lớn. Ngồi xe thẳng tiến đến đồi thông.
Đưa chân bước xuống khỏi taxi. Bàn chân nhỏ bé được bao bọc bởi một đôi giày thể thao mềm mại. Vương Nguyên sải bước đi bộ lên núi tìm kiếm một thứ gì đó. Bởi vì đi cả nửa ngày mà đôi chân của cậu gần như bị trầy do ma sát với đôi giày ấy. Liếc mắt đến mọi ngóc ngách cậu có thể thấy. Chợt nhìn thấy một bia mộ đã được phủ đầy rêu xanh. Nằm cô đơn trên đỉnh đồi thông. Xung quanh đều không có một ai sinh sống. Những chiếc lá rơi xuống trong bao nhiêu năm qua gần như lấp đi mộ phần ấy rồi. Vương Nguyên khẽ quỳ xuống trước bia mộ ấy. Gạt bỏ những chiếc lá. Những lớp bụi đóng dày đặt trên phần tên. Bàn tay cậu dơ đi cũng là lúc mộ phần hiển thị lên tên mộ phần. Mạc Yên Chi.
Dặn lòng sẽ không khóc trước mặt mẹ của mình. Sẽ cho bà ấy thấy đứa con trai của bà là một người mạnh mẽ. Để bó hoa bách hợp trước mộ phần của mẹ mình. Chăm chú nhìn ngắm dù chỉ có một cái tên.
"
Mẹ. Mẹ giận con không!? Bao nhiêu năm qua con chỉ biết vui chơi trong các dịp sinh nhật... mà lại để mẹ ở đây.. Mẹ. Vương Nguyên xin lỗi. Rất xin lỗi... " Vương Nguyên quỳ ở đó trong im lặng. Một lát sau đi xung quanh mộ phần dọn dẹp lại để cho nó sạch sẽ hơn. Trong thời điểm đó cậu cũng không ngừng kể về cuộc sống của cậu cho bà nghe. Bởi vì chính bà là người cho cậu sự sống này mà. Nhưng đôi khi những giọt lệ ấy không thể kìm lại mà chảy xuống mộ phần ấy. Cậu ước gì cậu không phải sinh ra. Nếu như vậy mẹ cậu còn sống và cậu cũng không chịu đựng mọi thứ như vậy không phải sao!?
"
Em ở đây sao!? " Âm thanh trầm đục này có chút quen thuộc với cậu. Nửa muốn quay đầu nửa muốn không. Vương Nguyên chậm rãi để chắc chắn người sau lưng là ai. Đúng với suy nghĩ của cậu. Chính là Lưu Lục Nghị. Vương Nguyên mặc kệ anh mà tiếp tục công việc quét dọn của mình. Lục Nghị vẫn không bỏ cuộc mà tiến đến hỏi : "
Đây là ai!? " " Không phải chuyện của anh. Anh đến đây làm gì!? Quét lá thông sao!? " "
Anh thấy em tại cửa hàng hoa... " " A. Anh theo dõi tôi!? Tôi có quyền kiện anh đấy!! " " Anh chỉ định xem em sống ở đâu thôi. Em ở căn nhà dưới sườn núi phía dưới sao!? " Câu hỏi của anh đột nhiên bao vây lấy lí trí của cậu. Trong di chúc ba cậu để lại có để riêng cho cậu một ngôi nhà tại sườn núi phía Bắc. Bất chợt cậu quên đi trong thời gian qua. Chỉ nhớ là ông từng nói mẹ Yên Chi của cậu yên nghỉ tại đây. Vương Nguyên nhắm mắt lại đôi chút rồi cầm lấy túi xách nhỏ dự tính rời đi.
"
Vương Nguyên. Cậu làm gì ở đây vậy!? " Nhìn thấy Lý Lâm Na từ xa đi đến khoát tay Lục Nghị thân mật. Nụ cười khinh bỉ nửa miệng của cậu dần dần lộ ra trên khóe môi. Không muốn nói lời nào cả.
"
Âyda Tiểu Nguyên. Chúng tôi vừa kết hôn đấy. Lưu Lục Nghị tổ chức cho mình lễ cưới rất lớn. Sao hôm đó cậu không đến để chúc phúc cho mình!? " "
Người như cậu cần được chúc phúc sao!? " " Vương Nguyên. Dù sao chúng ta cũng là bạn bè mà. Trong lòng mình luôn xem cậu thân thiết như cũ thôi!! " "
Lâm Na. Cậu làm rơi đồ rồi kìa!! " " Rơi gì cơ!? " - Theo lời nói của Vương Nguyên. Cô cúi xuống lướt mắt tìm kiếm.
"
Là mặt nạ đấy. Đeo lại thật kĩ và diễn tiếp vai diễn bạn tốt của tôi đi! Nhưng thật ngại quá. Những vở kịch như thế này tôi không có hứng!! " "
Cậu!!! " Vương Nguyên sải cước bộ rời đi nên không thấy Lâm Na có hành động như muốn đẩy cậu rơi từ đỉnh đồi này xuống cũng như ngày mà cô đẩy Vương Nguyên xuống những nấc thang ấy.
"
Lần sau đừng tự ý ra ngoài! " Tiếng nói của Tuấn Khải làm Lâm Na lùi lại về phía sau Lục Nghị. Anh vì nhìn thấy hành động đó của cô mà cố ý lên tiếng để bảo đảm an toàn cho cậu. Vương Nguyên nhìn thấy anh chỉ biết trơ mắt im lặng.
"
Cậu đi gặp Lưu thiếu gia có chuyện gì sao!? " " Không có. Vô tình gặp thôi!! " " Vương Tổng. Anh không định nói Vương Nguyên cũng là nhân viên của anh đấy chứ!? Hết Mạch Như đến Vương Nguyên. Hai người bạn thân của mình sao lại gây nhiều bất ngờ thế này!! " "
Lưu thiếu phu nhân. Nhân viên tôi có bao nhiêu phải trình cô sao!? " Anh phát ghét với nét mặt giả tạo của Lâm Na. Càng ở lại chỉ càng làm anh khó chịu. Anh ra hiệu Vương Nguyên đi về. Nhưng đi được một đoạn cậu lại giữa chừng rẽ sang hướng khác. Cậu muốn đến ngôi nhà cạnh sườn núi ấy. Nó cũng đã là tài sản quý nhất mà cậu có hiện tại rồi.
Editor : Nguyet_Nu_Anh_Trang