Chương 26 : Phục kích
"
Những quán ăn bên ngoài cũng có thể. Sao lại phải vào một quán sang trọng!? " " Vẫn là câu nói đó. Không có món nào ngon khi ăn nhanh cả!! " Anh đưa cậu vào quán ăn mang bản hiệu của Pháp. Tiếng nhạc du dương khiến con người ta dễ chịu khi vừa được thưởng thức nhạc lẫn món ngon của thủ đô nước Pháp.
"
Ăn gì!? " "
Gì cũng được!! " Anh nghiêm túc lật từng trang menu ngắm nghía. Mọi món ăn Pháp đều khiến Vương Nguyên lạ mắt nên cứ ủy thác cho anh tự chọn lấy. Cậu cứ ung dung tự tại ngắm cảnh vật xung quanh không phải tốt rồi sao. Thư giãn dưới dòng nhạc ballad. Yên tịnh nghe anh gọi món.
"
Một phần súp hải sản. Một phần gà sốt vang. Một Salade Nicoise. Một chai Atamisque Malbec. Tráng miệng Crepe. Thank! " Vương Nguyên trố mắt nhìn anh. Hầu như những món trong nhà hàng đều bị anh gọi rồi. Nghe những âm ngữ của các món ăn mà hoa cả mắt. Chỉ biết khẽ cười gãi đầu trước sự bối rối của cậu thôi.
"
Chưa bao giờ ăn món Pháp sao!? " " Chỉ là anh gọi hơi nhiều rồi. Ăn hết được sao!? " " Đối với Vương Tuấn Khải tôi. Thừa lúc nào cũng tốt hơn. Biết dùng rượu không!? " Vương Nguyên chỉ biết nhìn anh lắc đầu. Từ nhỏ đã không ăn chơi hay động vào những quán bar rồi. Phục vụ khẽ rót rượu vào chiếc ly sang trọng được đặt bên trên. Anh nhẹ nhàng cầm nó lên tay lắc lắc vài cái. Đưa đến trước mặt cậu. Cậu vì không muốn giữ hình tượng hiền thục này nữa. Vội vàng cầm sơ sài ly rượu vang bên cạnh mình. Nhẹ chạm ly với anh rồi nhanh chóng uống hết khiến anh không kịp trở tay mà cản lại.
"
Cậu... " Đến người như anh cũng không dám một lần uống nhiều như vậy. Vừa hết ly rượu thì cũng là lúc Vương Nguyên đã có chút mất lí trí. Anh vội đứng dậy đỡ cậu vào lòng trước khi cậu ngồi không vững mà ngã xuống đất mất. Anh ngầm lắc đầu mà khóe miệng cong lên một nụ cười rõ rệt. Vốn dĩ anh muốn đợi Vương Nguyên tỉnh rượu nhưng cô cứ liên tục dụi mắt cũng vì muốn tỉnh táo lại. Tuấn Khải cũng chẳng biết làm gì với tình huống này. Chỉ biết cắn răng đưa cậu ra xe. Xong liền quay lại để thanh toán.
Mở nút áo ở cổ tay ra để thoải mái hơn với màn đêm này. Bước ra xe liền nhìn thấy một đám người đang cố gắng mở khóa cửa xe của anh với những khẩu súng trên tay. Căn bản là không phải trộm cắp gì cả. Trên tay anh không mang theo súng cũng không có ám khí. Chỉ có thể dùng tay không đánh lạc hướng họ. Anh thả từng cú đá xoáy khiến đám người họ ngã ra đất. Rồi nhanh chóng lên xe đánh thức Vương Nguyên dậy. Sau đó liền lái xe đi khỏi đó.
Trong màn đêm cuộc rượt đuổi trải dài trên đường lộ. Vương Nguyên mở mắt lại vỗ mạnh vào má để tỉnh lại. Nhìn thấy đám người theo đuôi phía sau liền tỉnh hẳn : "
Vương Tổng. Họ là ai vậy!? " " Tôi không biết. " Tốc độ xe của bọn chúng khá nhanh. Có thể dễ dàng chèn ép xe anh vào lề đường. Vương Nguyên sợ đến tim đã muốn nhảy vọt ra ngoài. Tay anh đè cậu ngồi yên ở xe. Trong xe chỉ còn tiếng thở hồi hộp. Anh ngồi yên theo dõi hành tung của chúng. Chúng kéo đến xe anh liền mở cửa dùng thủ thuật đơn giản nhất mà hạ gục một đối phương. Giành lấy khẩu súng trên tay mà hạ gục những tên còn lại dễ dàng.
Vương Nguyên lo sợ cho anh mà ra khỏi xe tìm cho mình một khúc cây để giúp anh đánh những kẻ muốn lao vào anh. Tên cuối cùng dùng hết sức nắm trên tay khẩu súng mà nhắm vào Vương Nguyên. Tiêu diệt mục tiêu. Khẩu súng trên tay của Tuấn Khải cũng đã cạn đạn. Chỉ kịp nhìn viên đạn được bắn ra lao về hướng Vương Nguyên. Bản thân anh không cho phép cậu bị tổn thương. Anh nhắm nghiền mắt lại mà ôm cậu vào lòng. Viên đạn cũng vì thế mà ghim thẳng lưng của anh. Khúc cây trên tay cậu khẽ buông xuống. Cánh tay của cậu chỉ nhất nhất ôm lấy thân hình anh đang dần dần mà quỵ xuống.
"
Vương Tổng. Vương Tổng anh đừng ngủ. Mở mắt dậy đi. Tôi không muốn chứng kiến ai phải ra đi trước mặt tôi nữa đâu!!! " Vương Nguyên dùng điện thoại trong túi anh ấn số có sẵn trong đó. Cứ ấn loạn cả lên. Mặc kệ nó gọi đi đâu.
" Vương
Tổng. Có chuyện gì sai bảo!? " Vừa nhấc máy liền có một giọng nữ vang lên. Vương Nguyên nhận ra đó là giọng của Đường Vân Du. Liền nấc vài tiếng trong cổ họng. Cố gắng nói ra từng lời cho cô nghe : "
Vân Du. Cô... Cô mau định vị nơi của Vương Tổng đi. Anh ấy bị thương rồi!! " Đường Vân Du đã là thân cận của anh một thời gian khá dài. Từ khi Vương Nguyên xuất hiện thì đích thân anh đã giao phó công việc cho Vân Du. Cứ xem Vương Nguyên ngang anh. Cho nên đối với Vân Du thì đây cũng là lệnh. Đường Vân Du nhận lệnh liền định vị vị trí rồi ra hiệu cho Ngạo Vũ nhanh chóng tiếp viện đến nơi.
Vương Nguyên càng ngày càng khó thở trong không khí yên lặng này. Tay cậu khẽ vòng qua người anh mà ôm lấy. Cậu không muốn nhìn thấy ai ra đi như vậy nữa. Không muốn...
"
Em lo cho... Tôi sao!? " " Vương Tổng!? Tôi.... Anh... Anh có sao không. Tôi báo với Vân Du rồi. Cô ấy sẽ đến đưa anh đến bệnh viện. Đừng bỏ cuộc đấy!!! " Anh khẽ nhắm mắt mà cười khinh : "
Vương Nguyên. Một vết thương như vậy dễ dàng hạ gục tôi lắm sao!? " Cậu mỉm cười ôm chặt lấy anh. Mặc kệ khuôn mặt anh nhăn lên vì đau : "
Không muốn ai rời đi trước mặt tôi nữa. Không muốn!!! " Editor : Nguyet_Nu_Anh_Trang