Hắn đi thẳng xuống phía dưới lớp học còn anh và nó thì vẫn còn ở trên sân thượng. Hắn vừa vào lớp học thì đã bị cô ta bám lấy- đeo dai như đỉa ấy. Hắn bực mình đẩy cô ta ra nhưng cô ta vẫn mặt dày mấy lớp đeo theo
"Ừm Thiên Thiên à! Cám ơn anh vì đã đỡ em lúc nãy nha"
Cô ta cọ cọ vào người hắn làm hắn thấy phiền. Anh và nó đi vào cô ta liếc mắt nhìn anh rồi nhếch môi. Anh thấy hai người họ ôm ôm ấp ấp thì hơi buồn làm anh quyết tâm tự nhủ với mình rằng đừng nên có bất cứ mối quan hệ nào với hắn dù gì hắn cũng có người thương rồi. Nếu anh cứ tiếp tục như vậy thì sẽ biến mình thành kẻ thứ ba chuyên phá hạnh phúc của người khác.
...........Giờ ra chơi........
Nó dẫn anh xuống căntin rồi đi mua cơm cho anh. Cô ta thấy vậy thì kéo hắn chạy lại chỗ anh ngồi.
"Tuấn Khải à! Cậu.... cậu cho mình ngồi với được không vậy! Chuyện khi sáng mình... mình..." Cô ta nói bằng giọng oan ức, yếu đuối giả tạo.
"Không sao đâu!" Anh gắng gượng cười với cô ta một cái rồi chuyển mắt sang chỗ khác.
"Hứ....c Tuấ...n Kh... ải c.... ậu đừ...ng vậ....y mình mình xi..n lỗi cậ...u" Cô ta khóc òa lên làm thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh.
"Cái con hồ ly này lại làm gì nũa đây! Cướp hạnh phúc mà còn bức ép người khác. Hạng MB rẻ tiền. Shit"
"Haha MB Vương Tuấn Khải"
"Đúng vậy! Đúng vậy"
. ......vân vân và mây mây...... .
Anh cảm thấy không thể chịu đựng được những lời nói xúc phạm này nũa rồi. Cố gắng kiềm chế nước mắt anh chạy vào nhà vệ sinh. Cô ta thấy anh chạy đi cũng làm bộ khóc lóc chạy theo anh.
Đứng trước gương những giọt nước mắt của anh đua nhau liên tiếp chảy ra. Anh dùng ta chà mạnh lên mí mắt để ngăn không cho nước mắt chảy ra nũa, anh quơ quào lấy nước tạt lên mặt mình, dụi tay lau khô đi nước mắt của mình nhưng không thể làm ngừng đi dòng nước mặn chát đấy. *anh không phải MB! không phải mà! KHÔNG!!!!* Anh sợ hãi chui vào một góc
*Cạch* cánh cửa mở ra cô ta bước vào nắm tóc lôi anh ra, anh không hề vùng vẫy.
"Uầy đây là Vương Tuấn Khải sao? Xấu xí thế khóc lóc như 1 đúa đàn bà vì bị gọi là MB sao? Haha" Cô ta kéo tóc anh đứng dậy giật tóc anh ngược ra sau.
"Oaoa kh... ôn..g khô....n...g c... ó h..... ức k...hông k..... hôn...g phả...i khô....ng oaoa"
Anh hốt hoảng lắc đầu làm đầu da đầu như muốn nức ra do bị kéo căng hơn. Cô ta nâng cằm anh lên, nhếch môi cười một cái
*ccchhhááátttt*
Cô ta giáng 1 cái tát lên khuôn mặt của anh làm anh đau điến rồi bỗng cô ta buông anh ra. Tự lấy tay tát mình một cái mạnh, tự mình xé bỏ áo đồng phục làm lộ ra 1 phần ngực rồi la lên
"Aaaa huhu Tiể....u Khả....i th...a t....h...a mì....nh"
Bị hành động của cô ta làm anh cứng đờ không biết nên làm gì thì mọi người chạy vào. Anh đưa mắt nhìn họ rồi nhìn chằm chằm vào hắn thì thấy hắn đang nhếch môi nhìn mình.
"Hạ Vi có chuỵên gì vậy! Đồ cậu bị sao! Cái tên MB kia đã làm gì cậu" Một nữ sinh lên tiếng.
"Hứ...c mì nhhh xi..n l..ỗi cậ...u cậ...u mì...nh khô....ng kh...ông dá...m t...át cậ...u nũ...a đ...âu mìn....h m....ình t....ại cậ...u b...ỗng đ...è mì...nh v..ào tườ...ng h..
ức mì...nh x...in l.
..ỗi m....à" Cô ta nắm lấy tay anh lay lay như cầu xin thật còn anh thì vẫn ngơ ngác nhìn hắn. Hắn đến bên cô ta lấy áo ôm cô ta vào lòng rồi cũng không ngại tặng anh 2 chữ
" DƠ BẨN "
Anh đứng như trời chồng nhìn theo bóng lưng hắn.
*hết! hết thật rồi. em ấy nói mình dơ bẩn! ha dơ bẩn*
Nước mắt anh lại chảy ra tai ù ù không nghe được gì nũa mà giờ anh cũng không muốn nghe gì cả họ chỉ tòan nói anh là dơ bẩn và gọi anh là MB thôi! Haha phía trước bỗng tối sầm lại. Anh nghe được tiếng có người gọi anh
"Tiểu Khải! Tiểu Khải anh làm sao! Tiểu Khải"
*Ừm Tiểu Khải nghe rồi! Còn có người gọi anh là Tiểu Khải. Là Tiểu Khải a*
Nó chạy lại đỡ anh thì anh đã ngất đi rồi. Vội bế đưa anh vào phòng y tế của trường. Bác sĩ bước vào khám cho anh xong thì gọi nó vào
"Cậu ấy hình như bị áp lực tâm lí quá nặngg hoặc có thể là quá sock đi! Người thân cần làm anh vui vẻ nhiều hơn để giúp anh phục hồi sức khỏe. Vả lại cậu ấy hình như trước đây có vấn đề về tâm lí nên cần được chú ý kĩ hơn"
Lời nói của bác sĩ như khứa dao vào tim nó. Nó không thể hình dung được anh đã chịu những gì dù đã có nghe qua bệnh tình của anh. Nó nhất định phải bảo vệ được anh! Nhấtt định như vậy.
#2018/7/13