Hôm nay là ngày 21 tháng 9, tâm trạng Vương Tuấn Khải đang phi thường vui vẻ. Ngồi lái xe miệng cũng không ngừng vẽ lên đường cong và ngân nga giai điệu một bài hát nào đó.
"Là la la lá là lá la la la là là lá..."
Vương Nguyên ngồi bên cạnh không rõ chuyện gì, chỉ có thể nhìn anh với ánh mắt đề phòng.
Xe dừng trước cửa công ty, trước khi xuống xe cậu không nhịn được mà quay sang hỏi anh :
"Này, hôm nay anh sao thế? Ma nhập à?"
"Nhập cái đầ.... Mà thôi, hôm nay tâm trạng tôi đang rất tốt, không muốn cãi nhau với cậu!"
Cái gì thế này? Vương Tuấn Khải đổi tánh rồi à?
Vương Nguyên ngoáy ngoáy lỗ tai, không tin những gì mình vừa nghe thấy. Bị cái gì vậy không biết. Thôi thì mặc kệ anh ta.
Vương Nguyên vào phòng làm việc liền cảm thấy mọi người xung quanh thật thất thường, nhưng rồi mới nhớ ra cái đám người này nếu bình thường mới là thất thường nên cũng không thèm quan tâm.
...
"Mọi người rốt cuộc là nhìn cái gì?"
Vương Nguyên rốt cục chịu không nổi nữa, đứng phắc dậy đảo mắt một vòng quanh phòng.
"Chúng tôi chỉ muốn biết cậu định tặng quà gì thôi." Một người trong bọn họ cuối cùng cũng lên tiếng.
"Quà gì cơ?"
Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn cậu, định mở miệng nói thì chuông điện thoại của cậu vang lên. Vương Nguyên cũng mặc kệ đám người bọn họ, nhìn thấy hiển thị tên "Vương mama", cậu liền nghe máy.
"Alo, mẹ?"
/Nguyên Nguyên, con đã lên kế hoạch tổ chức như thế nào chưa?/
"Tổ chức gì cơ ạ?"
/Cái thằng, tổ chức sinh nhật cho Tuấn Khải chứ gì nữa?/
"Sinh nhật? Hôm nay là sinh nhật Vương Tuấn Khải?"
/Đúng rồi! Chẳng lẽ... Con không biết hôm nay sinh nhật nó à? Làm vợ mà vậy hả?/
"Ơ...D... Dạ con biết chứ..."
/Vậy con định tổ chức thế nào?/
"Ơmm... Con có việc rồi, con sẽ gọi lại sau!"
Cậu nói vội rồi cúp máy.
Hôm nay là sinh nhật Vương Tuấn Khải? Chả trách sao từ sáng đến giờ tâm trạng anh ta lại tốt đến thế, lại còn đặc biệt điệu đà hơn thường ngày nữa chứ. Chỉ là sinh nhật thôi mà cũng vui đến vậy, thật trẻ con!
"Alo, Tiểu A, xin nghỉ phép hôm nay giúp tôi!"
Không hiểu sao bất tri bất giác khóe môi cậu cong lên một nụ cười. Tắt điện thoại, cậu nhanh chóng đứng dậy thu dọn đồ đạc rồi hiên ngang đi thẳng ra ngoài mặc cho các nhân viên khác đang trố mắt lên nhìn theo.
...
Vương Nguyên ở trong trung tâm thương mại đi hết vòng này tới vòng khác vẫn chưa biết nên mua gì tặng Vương Tuấn Khải. Hết lên rồi xuống, đi đến mòn cả đế giày, cuối cùng cậu dừng lại ở một cửa hiệu thời trang quý ông.
Cậu bị chiếc áo khoát trưng bày ngoài cửa kính kia thu hút, vừa nhìn thấy nó liền nghĩ đến Vương Tuấn Khải dáng người cao ráo mặc vào sẽ đẹp biết bao. Vương Nguyên thầm cảm thán bước vào trong.
Có lẻ do đây là một cửa hiệu sang trọng nên không có nhiều khách hàng. Cô nhân viên duy nhất đang ngồi ngáp ngắn ngáp dài, vừa nhìn thấy khách hàng liền bước ra chào.
"Chào quý khách, shop chúng tôi mới nhập về loạt hàng mới, anh có muốn tôi giới thiệu từng loại để dễ lựa chọn không?"
"Ờm... Không cần, tôi muốn lấy cái áo khoát trưng bày ở cửa kính đằng kia."
Cô nhân viên nhìn theo hướng chỉ tay của Vương Nguyên, vội chạy đến gỡ cái áo khỏi người manequine, đưa cho cậu nhìn kĩ hơn.
"Có phải cái này không ạ?"
"Ừm ừm"
Vương Nguyên đang mãi mê săm soi chiếc áo khoát, không nhìn nữ bán hàng mà trả lời qua loa. Cô ta nhìn cái áo rồi nhìn cậu, cuối cùng lại lên tiếng:
"Có cần tôi lấy size nhỏ hơn không? Chiếc áo này so với dáng quý khách có vẻ hơi rộng một chút!"
"Không cần, không phải tôi mặc!"
Nữ nhân viên nghe nói không phải mua cho cậu mặc nhưng lại lựa chọn chiếc áo một cách tỉ mỉ như vậy, với lại trên tay cậu có đeo nhẫn cưới, liền có thể đoán ra, lời nói có chút bông đùa :
"Là mua cho chồng có phải không?"
Vương Nguyên không trả lời chỉ cúi gầm mặt nhưng nhìn biểu tình của cậu cô đã biết mình đoán đúng. Trong lòng chỉ có thể cảm thán bây giờ đàn ông đẹp trai hoặc là đã có vợ, hoặc là đã thành vợ người ta mất rồi.
"Vậy tôi lấy cái mới gói lại cho anh nhé?"
"Ừm!"
Vương Nguyên theo nữ nhân viên ra quầy tính tiền.
"Bốn vạn ạ!"
Vương Nguyên vừa nghe giá đầu có chút choáng váng. Bốn vạn là đi đứt mấy tháng lương của cậu rồi, huống hồ cậu cũng không mang nhiều tiền bên người. Chợt nhớ tới mấy cái thẻ tín dụng. Cầm cái thẻ trên tay, cậu hơi do dự. Thẻ là của Vương mama làm cho cậu nhưng thực chất là tiền của Vương Tuấn Khải.
[Mua quà cho Vương Tuấn Khải lại dùng tiền của anh ta trả như vậy hình như không hay cho lắm... Nhưng mà của chồng công vợ mà,...]
Vương Nguyên đang trầm tư suy nghĩ bỗng giật mình. Cái gì mà "của chồng công vợ" chứ? Sao tự nhận mình là vợ anh ta thế này?
Thấy Vương Nguyên cứ giữ im lặng từ nãy giờ nhưng biểu cảm trên gương mặt lại liên tục thay đổi, cô nhân viên bán hàng đành lên tiếng gọi:
"Vậy quý khách có lấy chiếc áo này không ạ?"
Vương Nguyên nghe cô ta gọi mới dứt khỏi dòng suy nghĩ, đưa chiếc thẻ đến trước mặt cô.
"Gói lại giúp tôi!"
Cậu nghĩ thông rồi, tiền của anh ta nhưng là cậu bỏ công chọn lựa, như vậy là đủ thành ý rồi.
Cầm túi đồ ra khỏi tiệm, Vương Nguyên đang phân vân giữa việc mời Vương Tuấn Khải ăn một bữa cơm ở nhà hàng nào đó với việc tự mình nấu cho anh. Lại nghĩ đến anh ta thường chê đồ ăn mình nấu như vậy, thôi thì đi ăn nhà hàng cho rồi. Nhưng nếu mình tự nấu thì sẽ có ý nghĩa hơn.
Cuối cùng cậu quyết định đi chợ mua thức ăn.
Vừa phải suy nghĩ xem phải nấu món gì, vừa phải đi giành thực phẩm tươi với mấy bà nội chợ, rốt cuộc đến quá trưa cậu mới mua đủ đồ mang về nhà.
Nấu đồ ăn thì không khó lắm, dù sao ngày nào cũng phải nấu cho anh ta, tay nghề của cậu cũng tiến bộ đáng kể rồi. Khó nhất là việc làm bánh kem. Làm đến mặt mũi, đầu tóc cậu dính đầy bột, cái bánh nướng ra lại xiêu vẹo trông rất buồn cười.
Nhìn lại cái bánh, cậu tự mắng mình ngốc, rõ ràng là có thể ra tiệm mua, vừa tiện lợi vừa đẹp mắt, sao lại tự hành hạ mình thế này chứ?
Vương Nguyên một mình chuẩn bị cả bàn tiệc, làm luôn cả bánh kem rốt cuộc kéo dài đến tận buổi chiều.
...
Trong lúc đó, Vương Tuấn Khải ở trong văn phòng đang ký giấy tờ thì nhận được điện thoại, cầm lên xem thử thì thấy tên hiển thị "Jackson soái ca ❤" Vương Tuấn Khải nhíu mày. Rõ ràng là Thiên Tỉ hôm đó nhân lúc anh đi vệ sinh đã lén đổi tên trong danh bạ từ "Thiên Thiên" sang cái tên phát ớn này. Lại còn icon trái tim nữa. Vương Tuấn Khải hắc tuyến đầy mặt bấm nghe máy.
"Alo?"
/TIỂU KHẢI, SINH NHẬT VUI VẺ!!!/
Vương Tuấn Khải giật mình, suýt nữa thì làm rơi điện thoại. Quái lạ, điện thoại đâu có bật loa ngoài đâu mà âm thanh sao lớn thế này?
"Suýt nữa thì anh mày bị thủng màng nhĩ rồi có biết không?"
/Ờ! Mau đến bar Young đi, phòng cũ!/
"Nhưng tao còn có việc..."
/Mau lên!/
Đầu dây bên kia tắt máy. Vương Tuấn Khải thở dài, ký vội mấy đường rồi cầm áo khoát đi ra ngoài.
Vương Tuấn Khải vừa bước tới cửa phòng VIP thì bị Dịch Dương Thiên Tỉ bất thình lình không biết từ đầu nhảy ra trước mặt anh. Vương Tuấn Khải giật mình, tay ôm tim, ánh mắt như phóng đạn vào người Thiên Tỉ.
"Sao hả? Tao vẫn còn nhớ sinh nhật mày, xúc động không?"
"Quà tao đâu?"
Vương Tuấn Khải chìa tay trước mặt Dịch Dương Thiên Tỉ.
"Lớn rồi còn đòi quà cái gì?"
"Quà tao đâu?" Biểu hiện rất kiên quyết.
"Vậy lấy thân tao làm quà có được không?"
Thiên Tỉ dang tay ra giả vờ như chuẩn bị nhào đến ôm Tuấn Khải. Vương Tuấn Khải nhanh chóng né ra, Thiên Tỉ lại sấn tới, cả hai cứ đùa qua giỡn lại như vậy cho đến khi điện thoại anh reo lên.
"Alo?"
/Vương Tuấn Khải, lát nữa nhớ về ăn cơm!/
"... Tôi còn nhiều việc ở công ty lắm!"
/Không sao! Tôi đợi anh!/
Vương Nguyên cúp máy, không để anh nói gì thêm. Thiên Tỉ thấy sắc mặt Tuấn Khải thay đổi liền có thể đoán ra người vừa gọi đến là Vương Nguyên.
"Sao hả? Vương Nguyên gọi?"
"Ừ!"
"Em ấy đợi mày về mừng sinh nhật à? Mau đi đi, không nên để người đẹp chờ!"
[Mẹ kiếp, tai cậu ta thính như tai dơi vậy!]
"Sao tao phải đi? Anh mày thích ăn mừng ở đây đấy!"
Vương Tuấn Khải nốc rượu liên tục, Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn anh như vậy chỉ có thể lắc đầu.
Diễn kịch như vậy để ai xem?
Thực ra Vương Tuấn Khải lúc nãy khi nghe Vương Nguyên nhắc anh về ăn cơm, trong lòng thấp thoáng cảm giác vui mừng nhưng nhìn thấy Thiên Tỉ lại nhớ tới lời anh ta nói hôm trước rằng Vương Tuấn Khải anh đã động lòng với Vương Nguyên, anh căn bản là không thể chấp nhận chuyện này. Rốt cuộc để chứng minh mình không có, anh đành phụ lòng cậu.
...
Khi về đến nhà thì đã hơn 12 giờ. Cả căn nhà tối om, chắc cậu ta đã ngủ rồi. Vương Tuấn Khải định lên phòng ngủ thì chợt phát hiện phòng bếp vẫn còn đang sáng đèn.
Vừa bước vào thì trước mặt anh là cả một bàn đầy thức ăn, mỗi một món đều được chăm chút kĩ lưỡng. Ở đầu bàn còn có một cái bánh kem, nhìn cái bánh hơi xiêu vẹo, kem phủ không đồng đều có thể dễ dàng đoán ra nó không phải là bánh đặt mua. Nhưng những thứ đó không làm anh chú ý bằng con người đang ngủ gục trên bàn ăn kia.
Đầu nằm đè lên cánh tay đang đặt trên bàn đến đỏ tấy, đầu ngón tay do máu không lưu thông nên trắng bệt. Anh thở dài, vén mấy lọn tóc lòa xòa trước gương mặt say ngủ của người kia, vô tình chạm vào má cậu làm cậu thức giấc. Khẽ cựa quậy, cậu từ từ mở mắt ra.
Vừa nhìn thấy Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên liên đứng dậy, nhào tới ôm chầm lấy anh. Bất ngờ bị cậu vồ lấy, anh suýt nữa thì mất đà, tay theo phản xạ cũng ôm lấy cả người cậu.
Vương Tuấn Khải thấy cậu đã tỉnh dậy, trong lòng cứ lo cậu sẽ làm ầm lên vì anh thất hẹn nhưng không ngờ cậu lại sà vào lòng anh thế này.
Cả người Vương Nguyên run lên bần bật. Anh vuốt vuốt lưng cậu
"Cậu sao vậy?"
"... Tôi đợi anh rất lâu... Gọi cho anh cũng không được... Tôi... Tôi cứ tưởng anh đã gặp chuyện..."
Lời nói của Vương Nguyên bị đứt quảng, thanh âm run rẫy.
Điện thoại anh hết pin. Ngay lúc này anh cảm thấy mình thật tồi tệ. Thì ra cậu ấy vì muốn mừng sinh nhật anh đã cất công làm tất cả những thứ này, anh lại đi bỏ mặc cậu mà đi uống rượu. Anh về trễ không những không nổi giận mà còn rất lo lắng.
[Vương Tuấn Khải, mày đang làm gì thế này?]
Buông người cậu ra. Anh nói lí nhí:
"Tôi xin lỗi..."
"Anh không sao là tốt rồi!"
Ngay cả lý do anh về trễ cũng không cần biết, chỉ cần biết anh không bị gì là được rồi. Cậu ta cứ như vậy, Vương Tuấn Khải càng muốn tự đánh mình.
Cậu nhìn lên đồng hồ treo tường, giọng có chút tiếc nuối:
"Không kịp mừng sinh nhật với anh rồi..."
"Không sao! Không sao! Nào, cắt bánh kem thôi."
"Được!"
Vương Nguyên cầm cây dao cắt bánh đưa cho anh. Anh định cầm lấy nhưng vô tình nắm ngay tay cậu. Cả bàn tay Vương Nguyên hiện đang nằm trọn trong lòng bàn tay của Vương Tuấn Khải. Cả hai nhìn nhau khó xử, rốt cuộc anh vẫn không buông tay cậu ra.
"Cùng cắt bánh đi!"
"Đ... Được" Vương Nguyên trong lúc bối rối, lời nói cũng trở nên lắp bắp.
"Khoan đã..."
Chợt nhớ ra gì đó, cậu rút tay khỏi tay anh, vụt chạy đi. Vương Tuấn Khải khó hiểu nhìn theo bóng lưng cậu. Một lúc sau Vương Nguyên trở lại, tay cầm theo nến và bật lửa.
"Phải ước rồi thổi nến trước đã!"
"Không cần đâu!"
[Thì ra cậu ta chạy đi lấy mấy thứ này.]
"Không được! Mau, nhắm mắt lại đi!"
Anh đành thuận theo, vờ nhắm mắt vài giây rồi thổi tắt nến. Do cậu cứ bắt anh ước thôi chứ anh thực chất chẳng có ước nguyện gì cả.
Thấy Vương Nguyên giương mắt cún lên nhìn anh, anh phì cười.
"Muốn hỏi tôi ước cái gì phải không?"
Gật gật đầu. Vương Tuấn Khải nhếch môi, dùng tay ngoắc ngoắc cậu về phía mình. Vương Nguyên ngoan ngoãn đưa tai đến gần mặt anh. Vương Tuấn Khải thì thầm với chất giọng quyến rũ nhất :
"Không nói cho cậu biết!"
"Con mẹ nó, Vương Tuấn Khải đáng ghét! Không nói thì kêu tôi lại gần làm gì? Muốn gây sự à? #
[email protected]#%&$"
Vậy là sinh nhật của Vương Tuấn Khải kết thúc trong sự ồn ào của Vương Nguyên...
End chap 13
Trong bản nháp thì chap này đáng ra phải rất vui, hường phấn từ đầu đến đít nhưng tâm trạng không tốt nên thay đổi lại nội dung.
Tui biết tui thất thường lắm. Đừng ném đá tui =))
Comt đi~