- Cậu chủ! Mời lên xe, tài xế đã đợi cậu bên ngoài!
Quản gia cung kính đưa tay làm điệu mời Baekhyun. Vì vẫn còn lo lắng không biết Chanyeol đã phát hiện ra điều gì chưa mà cậu không biết chính mình đã lên xe đến trường từ lúc nào.
School King and Queen...
Vẫn như mọi ngày, sau khi đến trường sẽ phải bắt gặp đám người phiền phức kia suốt ngày đứng trước cổng trường reo hò ầm ĩ. Rốt cục cũng chỉ là đứng để chào đón những người được gọi là King và Queen của trường. Đương nhiên Chanyeol và SeHun chính là King, nghe nói trước kia ngôi trường này có đến ba người được chọn làm King, nhưng hiện tại chỉ còn hai, không biết người còn lại đã đi đâu mất. Tromg đó, Chanyeol lại là người nắm quyền hành cao nhất. Lúc mới về trường này, Baekhyun nghĩ cậu cũng sẽ chỉ như những học sinh khác mà an an ổn ổn học tập, ai ngờ cái lũ người nhảm nhí kia lại reo hò các kiểu tôn cậu lên làm vị trí Queen. Baekhyun cậu chính là không cần như vậy. Rất phiền phức a.
Bỏ ngoài tai những lời reo hò đó, Baekhyun thong thả bước về lớp học. Đang đi, điện thoại trong túi bỗng reo lên, Baekhyun đưa tay mở khóa màn hình, hóa ra là tin nhắn của Kris. Nhìn tên người hiển thị trên màn hignh di động, khóe miệng bất giác nở nụ cười thật rạng rỡ. Nghiễm nhiên những lo âu ban sáng bỗng chốc tan biến đâu mất, bây giờ cậu chỉ biết đến Kris.
"Tan học anh đến đón em. Hôm nay là buổi hẹn hò đầu tiên của chúng ta." Tin nhắn chỉ vỏn vẹn như vậy nhưng đối với Baekhyun lại là một niềm vui lớn. Từ đây, cậu và Kris sẽ trở thành đôi tình nhân thật sự.
Không nén nổi sự ám áp trong lòng, bàn tay xinh đẹp nhanh chóng gõ chữ"vâng" . Rồi đôi bàn chân bước nhanh hơn về phía lớp học. Baekhyun cậu thực sự đang rất hạnh phúc.
Tan học...
Baekhyun chạy nhanh hơn ra cổng. Từ xa đã thấy bóng dáng cao lớn của Kris đứng dựa vào xe chờ mình trước cổng trường. Baekhyun bỗng dừng lại suy nghĩ một chút, có lẽ vẫn nên gọi báo cho quản gia một tiếng thì tốt hơn. Không chần chờ, rút điện thoại báo với bác quản gia rằng không cần đến đón. Sợ sẽ bị Chanyeol phát hiện mà Baekhyun đành phải nói dối hôm nay có tiết học phụ đạo ở trường, sẽ về muộn. Không cần lo lắng nhiều. Thấy tình hình có vẻ như quản gia đã tin những gì mình nói nên Baekhyun cũng an tâm phàn nào. Thật sự trong khoảng thời gian này cậu muốn làm gì cũng khó khăn. Tất cả là tại cái tên Park Chanyeol mà nên.
Baekhyun huớng phía Kris chạy tới. Bóng dáng cao lớn của nam nhân thấy thân ảnh nhỏ bé lao nhanh về phía mình, cũng nhanh chóng dang tay ôm trọng vào lòng. Baekhyun nhào vào lòng Kris. Có phải không, thật sự lồng ngực của người yêu cậu rất rộng và ấm áp. Cái đầu nho nhỏ dụi qua dụi lại làm nam nhân cao lớn cũng phải cúi xuống phì cười:
- Nhớ anh đến vậy sao?
Baekhyun nghe giọng điệu của người kia hình như đang cười liền ngước khuôn mặt xinh đẹp đã sớm đỏ ửng lên, chun chun cái miệng nhỏ :
- Nhớ. Rất nhớ anh. Anh nhớ em không?
Kris không nói gì. Nhẹ nhàng đặt một nụ hôn nhẹ xuống mái tóc của Baekhyun, tiếng nói trầm ấm lúc này mới vang lên, mang theo chút sủng nịch:
- Không chỉ nhớ mà còn muốn đem em về nuôi nữa kìa!
Baekhyun nghe vậy, hai gò má đã đỏ nay lại càng đỏ hơn. Dụi đầu sâu hơn vào lòng Kris hệt như chú mèo nhỏ. Kris cười nhẹ nhàng . Khuôn mặt tuấn tú huớng người trong lòng cúi xuống mà tim không khỏi có một cỗ ấm áp chạy qua. Đôi tay rắn chắc vòng qua chiếc eo nhỏ của Baekhyun mà ôm nhẹ huớng phía cửa xe bước tới:
- Ngoan nào! Bây giờ anh dẫn em đi chơi.
Baekhyun ngoan ngoãn gật đầu để Kris ôm vào xe. Nghiễm nhiên hành động thân mật này của hai người đã lọt vào mắt của học sinh trong trường. Họ bàn tán sôi nổi. Tất cả đều liên quan đến : Tại sao Queen của họ lại đi với nam thần chưa từng xuất hiện, có khi nào họ là người yêu?
SeHun sau khi tan học, vừa vào ga ra lấy xe đi tới cổng trường, đã thấy đám đông bu lạ bàn tán sôi nổi làm tắc đường. Định bụng xuống xe sẽ cho lũ học sinh nhiều chuyện kia một trận. Nhưng trong giây lát, ánh mắt lại dừng lại phía hai người đang tình cảm mặn nồng phía cổng. Lòng không khỏi một trận nghi hoặc. Kia chẳng phải Baekhyun- vị hôn thê của Chanyeol sao, nhưng còn nam nhân kia là ai, họ đến tột cùng là loại quan hệ gì? Không lẽ....Nhanh chóng rút điện thoại gọi tới một dãy số. Sau đó chỉ nghe thấy đầu dây bên kia hừ lạnh một tiếng rồi cúp máy. Để lại Sehun vẫn còn rất nhiều nghi hoặc.
Kris và Baekhyun cùng nhau đi tới khu vui chơi. Họ chơi hết trò này đến trò khác. Đối với cả hai thì hôm nay là ngày vui nhất. Được bên nhau, khám phá tất cả trò chơi trong khu vui chơi, đặc biệt cả hai đều cười rất nhiều. Thậm chí còn làm vài kiểu ảnh để lưu giữ những kỉ niệm đẹp. Đến khi chơi chán mới quyết định đi kiếm gì đó bỏ bụng.
- Kris! Bên kia có bánh gạo kìa anh!
Baekhyun huớng một xe bán bánh gạo mà gọi Kris. Quay sang nhìn theo huớng Baekhyun chỉ, mày kiếm cương nghị khẽ nhíu lại:
- Không được, bánh gạo rất cay em ăn được không?
Anh còn nhớ hồi cả hai vẫn ở Mỹ, Baekhyun từng nói cậu không thể ăn cay, bây giờ lại đòi ăn bánh gạo.
- Em ăn được, mua cho em đi!
Baekhyun bắt đầu làm nũng. Nếu nói bình thuờng cậu đã dễ thuơng nay như vậy còn dễ thuơng gấp bội phần, đương nhiên Kris sẽ chẳng có biện pháp gì để từ chối. Thở dài một hơi, Kris đưa tay xoa đầu Baekhyun :
- Được được! Tất cả đều theo em!
Đối với cậu nhóc này, Kris anh thực sự không có biện pháp gì để từ chối. Baekhyun thấy Kris đồng ý cười đến xán lạn. Tay khoác tay Kris huớng xe bánh gạo đi tới.
Baekhyun thực sự cảm thấy bánh gạo rất cay nhưng cái dẻo dẻo kia lại làm cậu muốn ăn tiếp. Kris ngồi bên cạnh thấy Baekhyun chật vật ăn từng miếng bánh gạo cay mà cười khổ. Cậu nhóc này rốt cục là không ăn đưọc cay mà cứ đòi bằng được. Rút một miếng giấy ăn, Kris nhẹ nhàng quay mặt Baekhyun sang, ôn nhu lau khóe mắt ngấn nước của Baekhyun vì cay mà đỏ ửng. Sự ôn nhu này của Kris khiến Baekhyun quên mất vị cay trong miệng mà má lại lần nữa đỏ lên. Tim cũng không nghe lời mà đập loạn. Khoảng cách của hai người lúc này rất gần, chỉ một chút là có thể chạm môi rồi. Kris nhìn biểu tình ngây ngô của Baekhyun liền nổi hứng trêu chọc. Khuôn mặt anh đưa gần hơn nữa với mặt Baekhyun. Hai trán chạm vào nhau, nhưng hình như có một lực nào đó khiến Kris
Bị cuốn hút vào đôi môi anh đào kia. Bây giờ không phải là trêu chọc nữa mà thật sự là muốn hôn. Nhanh chóng hai đôi môi gần chạm vào nhau. Lúc này Baekhyun mở to mắt, trong lòng thực có chút chờ mong nụ hôn này. Nhưng khi hai cánh môi vừa chạm nhau thì :
- Của quý khách hết... ơ...
Tiếng cô chủ quán làm hai người giật mình vội rời nhau ra. Bầu không khí lúng túng bao trùm. Kris vội thanh toán tiền rồi đưa Baekhyun về. Suốt cả đưòng đi cả hai vẫn không biết nên nói gì vì sự lúng túng ban nãy. Bỗng Kris quay sang hỏi:
- À! Baekhyun nhà em ở...?
Baekhyun như sực nhớ thì ra vẫn chưa nói Kris biết liền nhanh nhẹn đọc :
- Số nhà X đường X...
Rồi bầu không khí trong xe một lần nữa rơi vào trầm mặc.
Đến nơi Kris không ngờ nhà Baekhyun lại lớn như vậy. Nhanh chóng xuống xe mở cửa ghế phó lái. Baekhyun vì vẫn còn xấu hổ mà không dám nhìn thẳng Kris :
- Muộn rồi anh về cẩn thận!
Nói rồi cậu định xoay người rời đi, ai ngờ sau đó bị rơi vào cái ôm ấm áp:
- Baekhyun! Anh thực sự rất thích em... Không! Là yêu em!
Baekhyun đầu tiên là ngỡ ngàng sau đến hạnh phúc. Đúng thực sự cậu chẳng cần gì nữa, người nam nhân này giờ đây mới là tất cả của cậu.
Khẽ xoay người lại, vòng tay qua ôm lấy thắt lưng người kia. Khuôn mặt lần nữa áp vào lồng ngực Kris. Tham lam hít hà mùi huơng chỉ có ở người nam nhân này. Baekhyun cậu nếu có thể ước thì chắc chắn sẽ ước thời gian hãy ngừng lại. Hãy để khoảng thời gian yên bình này mãi mãi đừng tuột mất. Bỗng chốc trong hàng ngàn suy nghĩ lại xuất hiện những tưởng tượng về ngày tháng tiếp theo. Chẳng phải thời gian cửa hành lễ đính hôn của cậu và Chanyeol đang đến rất gần sao. Chỉ còn một tháng. Tâm trạng đang tốt bỗng bị hạ xuống đột ngột khiến lòng Baekhyun rối bời. Căn bản hôn sự này cậu không đồng ý. Nhưng cũng không có cách nào có thể rút lui. Tự nhiên thấy bản thân thật xấu xa. Không những đang lừa gạt Kris mà cả Chanyeol cũng vậy. Baekhyun cậu thật sự nghĩ mình là kẻ chẳng ra gì.
Thích Kris là sự thật. Hôn sự với Chanyeol cũng là sự thật. Baekhyun cảm thấy mối quan hệ giữa mình và Kris liệu có nên tiếp tục. Nhưng nếu cắt đứt ngay chẳng phải là rất tàn nhẫn. Cậu tự thấy mình không xứng đáng với tình cảm của Kris. Tự cười nhạo bản thân, vòng tay đang ôm người kia dần buông xuống. Trong lòng lại nổi lên điểm không lỡ. Có lẽ sẽ phải cần thời gian suy nghĩ lại mọi chuyện.
- Muộn rồi, anh cũng nên về nghỉ sớm. Mai gặp lại!
Đến cuối cùng vẫn chọn cách né tránh. Kris nhìn Baekhyun, trong lòng hụt hẫng. Có lẽ tình cảm này đến quá nhanh. Hai người đều cần thời gian. Không nên ép buộc nhau.
Khẽ gật đầu, nở nụ cười về phía Baekhyun nói nhẹ:
- Vậy sau giờ học ngày mai lại tới đón em!
Nói rồi quay lưng bước vào xe. Baekhyun ngoảnh đầu lại liền thấy bóng lưng cao lớn trong chiếc áo sơ mi trắng của Kris sao thật cô đơn. Miệng định cất tiếng gọi người kia quay lại, nhưng đến cùng vẫn phải nuốt xuống xoay người bước tiếp.
- Cậu Baekhyun thiếu gia đã về! Đang chờ cậu trong phòng khách!
Quản gia thấy Baekhyun đã về liền nhanh chóng chạy ra báo cáo.
Baekhyun nhìn vẻ mặt đầy lo lắng của quản gia, lại nghe báo Chanyeol đã về, trong lòng lại nổi lên một trận lo lắng. Không phải nói đi vài tháng sao, sao lại về sớm tới như vậy. Ổn định lại tinh thần, gật đầu với quản gia rồi bước vào nhà.
- Em đến tột cùng cũng không coi lời tôi nói để vào tai!
Baekhyun nhìn theo huớng người kia đang nói. Trên mình mặc áo sơ mi trắng không cài hai cúc đầu ,quần tây bó sát lộ cặp đùi rắn chắc. Khuôn mặt góc cạnh tuấn tú. Tóc màu khói nhẹ vuốt lên. Tất cả đều đẹp đến hoàn hảo. Đúng là mẫu đàn ông lý tưởng của tất cả phụ nữ. Nhưng chẳng hiểu nổi tại sao cậu lại một chút tình cảm với ngươgi nam nhân này cũng không có.
Nhìn bộ dáng uống trà vô cùng cao quý của Chayeol trên bộ sôfa. Baekhyun cười nhẹ một tiếng đi tới:
- Lời của anh? Từ khi nào tôi phải nghe lời anh nói. Tôi nhớ tôi và Park tổng tài đây vẫn chưa là gì cả, hà cớ gì phải để Park tổng tài quản chuyện riêng của tôi như vậy.
Chanyeol nhếch môi, huớng người làm nói lớn:
- Các người lui ra ngoài. Không có lệnh của tôi không một ai được bước vào!
Nhanh chóng tất cả người làm trong biệt thự ùa ra ngoài. Để lại cậu và anh trong phòng khách go lớn đối mặt với nhau.
Chanyeol nhàn nhạ đặt tách trà xuống. Chậm rãi đứng dậy lại gần Baekhyun. Nhòn đến bộ đồng phục chưa thay của cạu lại lộ ra nụ cười cham biếm:
- Vội đi chơi với tình nhân của em đến như vậy sao? Đồng phục cũng chưa thay.
Baekhyun trừng lớn mắt nhìn Chanyeol, những lời này là có ý gì.
- Em cũng không cần ngạc nhiên. Tình nhân của em là Kris, con trai cả của Ngô thị bên Trung. Do một số chuyện từ nhỏ đã định cư bên Hàn. Tôi nói đúng chứ?!
Baekhyun quá ngạc nhiên về những gì mà Chanyeol đang nói. Sao anh ta lại biết đến Kris. Là ai, ai đã nói cho anh ta ?
- Anh rốt cục là muốn thế nào?
Chanyeol không phải là người đơn giản. Một khi đã biết đến Kris, khong biết tiếp theo sẽ là gì.
- Em rât thông minh. Thứ tôi muốn cũng rất đơn giản. Em mau chóng chia tay với tên kia. Bằng không tôi sẽ khiến em tận mắt nhìn thấy người em yêu... có kết cục thảm.
Như không tin vào lỗ tai mình. Hóa ra Chanyeol lại là người tàn nhẫn đến vậy. Nực cười, chồng tương lai của cạu là người như thế nago cũng không biết.
Đôi mắt kiên cươgng nhìn Chanyeol, hai bàn tay sớm đã nắm thành đấm nhưng vẫn phải kìm chế:
- Anh sao lại tàn nhẫn như vậy?! Kris không liên quan, anh đừng lôi người vô tội vào. Nếu anh muốn kết hôn. Được tôi sẽ kết hôn. Nhưng anh nên nhớ, tôi đáp ứng yêu cầu của anh thì anh cũng phải tha cho Kris.
Chanyeol yên lặng nhìn nam nhân trước mắt. Chịu kết hôn với anh cũng vì tên Kris kia. Tại sao? Tên kia có gì tốt mà cậu lại nhất nhất bảo vệ như vậy. Nghĩ đến lửa giận trong lòng bùng phát. Ánh mắt sắc nhọn quét lên gương mặt kiên cường kia:
- Được! Lời này là em nói. Tôi hi vọng em không nuốt lời. Và tôi cũng cảnh cáo em đừng nên thách thức giới hạn của tôi, những gì em nói hôm nay sẽ chứng minh em từ giờ là người của tôi. Để tôi thấy em gần nam nhân khác lần nữa cũng đừng trách tôi tàn nhẫn.
Chanyeol nói một mạch rồi bỏ lên phòng để Baekhyun vẫn còn hoang mang trước những câu nói kia...