Fanfic ChanBaek | Sẽ Không Làm Em Đau
|
|
Chap 25
- Bạch Hiền... Bạch Hiền xin em đừng đi, đừng đi Xán Liệt nói mớ, trán đã ướt đẫm mồ hôi, liên tục lắc đầu, Bạch Hiền không khỏi đau xót nhìn anh" Có phải cậu đã sai rồi không? Sao lại khiến anh ra nông nỗi này? Cậu thật đáng chết đáng chết mà". Bạch Hiền nhẹ nhàng vuốt mái tóc anh nói khẽ - Em đây, em ở đây, không đi đâu cả, ngủ ngoan nào... Đến khi Xán Liệt đã bình tĩnh trở lại cậu mới từ từ đặt lên trán anh một nụ hôn, thì thầm - Ngủ ngon, Xán Liệt của em Cậu mò mẫm dưới chiếc gối tìm điện thoại để đi về. Bỗng tay cậu chạm phải thứ gì đó như một tấm ảnh, tò mò đưa lên xem. Lòng cậu như quặn thắt đau đến khó thở, nước mắt cũng không thể rơi được nữa chỉ biết đứng chết lặng ở đấy. Trong bức ảnh là hình cậu đang mặc chiếc váy cưới trắng muốt, chính là lần anh với cậu tham gia trò chơi ở công viên bên Pháp. Ở phía cuối tấm ảnh là dòng chữ cậu luôn muốn nghe nhưng khi nhìn thấy nó lại khiến cậu đau như chết đi vậy " Bạch Bạch... anh yêu em". Hồi phục tinh thần, Bạch Hiền chạy vội ra khỏi nhà, cậu không thể đối mặt với anh vào lúc này được, cậu sợ khi ấy cậu sẽ không kìm được mà nhào tới ôm anh. Xán Liệt tỉnh dậy liền vội vàng chạy vào phòng nhưng...trong phòng trống không, chỉ còn phảng phất hương thơm dịu nhẹ của Bạch Hiền, hỏi quản gia từ thì nhận được câu trả lời là " Cậu ấy đi từ sáng sớm rồi. Hóa ra tất cả chỉ là mơ thôi sao, nhưng bàn tay ấy, đôi môi ấy, giọng nói đấy... rất chân thật. Bạch Hiền đến công ty đã thấy Xán Liệt đang ngồi trong phòng làm việc, hít một hơi sâu cậu bước vào " Xán Liệt đừng trách em, anh phải quên em đi" - Xin lỗi tôi có thể vào không? - A...Bạch Hiền, em vào đi - Tôi muốn cảm ơn chủ tịch vì tối qua đã đưa tôi về, và nhân đây tôi và Thế Huân muốn mời chủ tịch một bữa cơm, mong anh đồng ý. Nụ cười trên môi Xán Liệt lập tức tắt ngúm - Ngại quá, tôi lại có việc bận rồi - Mong anh thu xếp thời gian -... Thôi được rồi " tôi cũng muốn xem em...có hạnh phúc không?" Tối hôm đấy, Bạch Hiền hẹn Xán Liệt ở một nhà hàng đồ nướng. Xán Liệt vừa đến nơi đã thấy cảnh Bạch Hiền và Thế Huân đang cười nói vui vẻ, lòng anh lại quặn thắt. Cố gắng mỉm cười đến chỗ hai người, họ thấy thế liền đứng lên chào hỏi lịch sự. Bữa ăn bắt đầu, không ai nói với ai một lời nào, không khí tràn ngập sự lúng túng, mãi một lúc sau Thế Huân mới lên tiếng - Cảm ơn anh vì hôm qua đã đưa Bạch Bạch về - À, không có gì Được một câu cả 3 lại rơi vào im lặng, bỗng Bạch Hiền đưa ra trước miệng Thế Huân một miếng thịt cuốn. - Huân Huân há to nào? Thê Huân suýt sặc nước bọt, Bạch Hiền hôm nay làm sao vậy, sao tự nhiên lại dở cái giọng muốn ói như thế này? -Cậu... _ Thế Huân chưa kịp nói xong, Bạch Hiền đã nhét thịt vào đầy mồm anh. Xán Liệt bật cười nhìn hai người nhưng ánh mắt không giấu nổi đau đớn - Hai người vẫn tốt đúng không? - Tất nhiên rồi đúng không anh?_ Bạch Hiền khoác lấy cánh tay Thế Huân thân mật - À..ờ Xán Liệt yên lặng ăn vài miếng rồi lịch sự cất tiếng - Tôi no rồi, xin phép về trước cảm ơn hai người về bữa cơm. - Sao anh ăn ít vậy? Không vừa miệng sao?_ Thế Huân thắc mắc lên tiếng, Xán Liệt không nói gì chỉ mỉm cười rồi quay lưng đi. Bạch Hiền đau xót nhìn Xán Liệt khuất sau cánh cửa, một lần nữa cậu để anh ra đi. Hai người cũng không ăn nữa mà đứng lên ra về, Thế Huân bảo Bạch Hiền đứng đợi mình trước nhà hàng để đi lấy xe, đúng lúc đấy có mấy tên côn đồ ở đâu đến đứng chắn trước mặt cậu, tên to con nhất vuốt ve má cậu nói những lời thô tục - Cậu bé xinh đẹp, đêm nay chơi với bọn anh nhé, từ khi sinh ra anh chưa thấy thằng con trai nào xinh như em đâu, thú vị đấy Bạch Hiền sợ hãi co rúm lại bỗng một giọng quen thuộc vang lên - Bỏ bàn tay nhơ bẩn của mày ra Xán Liệt bước đến - Mày là thằng nào định làm anh hùng cứu mỹ nhân hả, khôn hồn thì đừng dây vào bọn tao. -Tao nói lại lần nữa bỏ tay ra, không tao bảo đảm ngày mai cả nhà mày sẽ không có chỗ để đi đâu - Ranh con, rốt cuộc mày là thằng nào - Phác... Xán... Liệt Một tên đứng đằng sau run run lên tiếng làm tên kia bắt đầu xanh mặt, hóa ra là Phác tổng, chết rồi. Tên đó lập tức quỳ xuống - Xin Lỗi Phác Tổng, tiểu đệ có mắt như mù không nhận ra người của anh - Cút đi - Cảm ơn đại ca Bạch Hiền lúc này mới hoàn hồn, đúng lúc đấy Thế Huân từ phí bên kia đường gọi lại. Cậu vội vàng e ngại mở lời cảm ơn anh - Cảm...cảm ơn anh, tôi phải về rồi tạm biệt_ chưa kịp để Xán Liệt nói gì Bạch Hiền đã vội chạy qua đường " Em... yêu cậu ấy đến thế sao?" Bỗng từ xa một chiếc mô tô phóng nhanh tới, Bạch Hiền? Như hóa đá, chỉ biết nhìn chiếc mô tô chạy về phía mình và "Bịch" End chap 25
|
Chap 26
Bạch Hiền cảm nhận được một lực mạnh đẩy mình về phiá trước, va đập mạnh xuống mặt đất, đau, chính là cảm giác của cậu " Mình sắp chết ư? Mình chết rồi ư, không được, ít nhất trước khi chết xin ông trời hãy cho con được nhìn anh ấy lần cuối, nhìn thấy nụ cười ấy để con biết anh ấy vẫn hạnh phúc" cố mở mí mắt nặng trĩu ra, cố gắng dậy,nhìn thân mình một lượt, không sao cả chỉ bị trày xước tí thôi nhưng sao mọi người lại đông vậy, nhìn xung quanh ánh mắt cậu dừng lại ở Xán Liệt, anh đang nằm sõng soài giữa đường,trán chảy rất nhiều máu. Bạch Hiền như chết lặng, tim cậu như ngừng đập theo, bây giờ cậu còn thấy đau hơn cả khi nãy nữa. Bò đến bên Xán Liệt, cậu nâng đầu anh lên ôm thật chặt, gào khóc. Những người xung quanh chứng kiến cảnh tượng này cũng không khỏi đau xót. Bạch Hiền khóc cứ khóc cậu muốn gọi tên anh muốn nói anh không được phép bỏ cậu đi nhưng cổ họng cứ khô cứng lại không nói lên lời chỉ biết khóc nấc lên. Bỗng Xán Liệt khẽ mở mắt, cố hết sức nâng cánh tay mình lên lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên má Bạch Hiền, khó nhọc nói - Đ...đừng...đừng khóc, anh...anh không...s...sao - Xán Liệt anh không được chết,huhu, anh không được bỏ em hic huhuhu - Bạch Hiền, n...nếu...anh...không còn nữa... em...em phải sống hạnh phúc... nếu cậu ta có làm em đau anh có chết cũng... không tha. Anh biết... em...em rất...y...yêu anh ta... - Không...không...không phải người em yêu là anh,không phải cậu ấy, là em lừa anh, là em có lỗi, em xin anh đừng bỏ em, em không cho phép anh chết, anh phải sống anh phải sống. Xán Liệt cười nhẹ nhưng biểu hiện gương mặt rất hạnh phúc. - Thật chứ...n...nhưng anh nghĩ....đến lúc em nên quên anh rồi....e...em biết không... được chết trong vòng tay em anh đã mãn nguyện lắm rồi...đến bên cậu ấy đi... - Không anh không được chết... anh bảo sẽ luôn nghe lời em mà, em không cho anh chết anh không được chết. Xán Liệt lại mỉm cười - Sẽ nghe theo em... không chết...vì...a...anh cũng yêu em. Vừa dứt lời bàn tay đang được Bạch Hiền nắm chặt của Xán Liệt buông thõng, chỉ còn lại bàn tay trơ vơ của cậu bất động trên không trung, cậu gào lên khóc - Không!!! Xán Liệt anh phải giữ lời hứa, không được chết. Đúng lúc đấy xe cứu thương tới và họ mang Xán Liệt rời khỏi Bạch Hiền, cậu đờ đẫn đứng lên, bất lực cười lớn, rồi cũng lịm dần đi trước khi hôn mê cậu còn nói một câu rất nhỏ nhưng đủ để Thế Huân từ nãy đến giờ đứng bất động bên cạnh nghe thấy - Xán Liệt, không được bỏ em. Thế Huân vội vàng bế cậu đến bệnh viện, sao anh lại phải khổ vì hai người họ thế không biết? Nhìn hai người nhiều lúc anh rất nhớ Lộc Hàm của anh, cậu đã bỏ đi được 5 năm nhưng chưa một lần liên lạc với anh, trước khi đi chỉ để lại duy nhất một câu:" Hãy chờ em" ............................................... Đêm đến Bạch Hiền được đưa vào phòng hồi sức nghỉ ngơi, chỉ là do mệt mỏi cộng với shock tinh thần khiến cậu ngất đi chỉ cần ngủ một chút sẽ tỉnh. Còn Xán Liệt thì... Bạch Hiền mơ màng tỉnh giấc, gương mặt của Thế Huân gần phóng to trước mặt cậu, nhưng Bạch Hiền lại dùng ánh mắt vô định nhìn vào một điểm, nước mắt lại rơi, khẽ hỏi Thế Huân - Xán Liệt...đang ở đâu? - Cậu ấy... - Anh ấy đâu? - Vẫn đang cấp cứu - Đưa tớ đi đến đó - Nhưng... Thế Huân chưa kịp nói xong, Bạch Hiền đã giứt hết kim truyền trên tay đứng lên, xiêu vẹo bước về phía cửa, Thế Huân không còn cách nào khác đành phải dẫn cậu đi. Đến cửa phòng cấp cứu, ba má Phác đang ngồi đấy, trông họ phờ phạc đến thương tâm. Bạch Hiền không để ý gì xung quanh, hai mắt chỉ dán liền vào cửa phòng cấp cứu " Xán Liệt, em chờ anh". Một lúc sau, Bạch Hiền gần như kiệt sức mà khuỵ xuống, Thế Huân phải lập tức đỡ cậu ngồi xuống ghế chờ, ba má Phác cũng hoảng hốt lại gần cậu hỏi han - Con không sao chứ? Sao không về phòng nghỉ ngơi, đến đây làm gì? Về đi, có tin gì, mẹ sẽ báo con. - Con không sao, mẹ mới cần nghỉ ngơi đấy ạ, trông mẹ xanh xao quá... Con sẽ chờ anh ấy, anh ấy biết con ở đây chắc chắn sẽ không bỏ con đi, anh ấy sẽ ra gặp con mà_ Bạch Hiền cười nhẹ nhưng nước mắt vẫn tuôn rơi. Vừa khóc vừa cười là biểu hiện của một người đã quá đau rồi. Ba má Phác nhìn Bạch Hiền xót xa, hai đứa này yêu nhau như vậy sao cứ phải làm khổ nhau cơ chứ? Đến bao giờ chúng mới đến được với nhau đây? Vài giờ sau, trời đã gần sáng, Bạch Hiền vẫn ngồi thẫn thờ ở đấy, mọi người khuyên cậu về nghỉ nhưng cậu nhất quyết không chịu, thậm chí khi Thế Huân bảo đưa cậu về cậu còn nổi giận mà mắng anh. Cuối cùng cửa phòng cấp cứu đã bật mở, ba má Phác vội vàng chạy tới hỏi tình hình, Bạch Hiền cũng vậy, cậu gượng sức cố chạy tới thậm chí còn bị vấp ngã nhưng vẫn đứng lên hướng tới phía bác sĩ - Bác sĩ, con tôi/ anh ấy sao rồi?
|
Chap 27
- Tạm thời cậu ấy đã qua cơn nguy kịch, nhưng chúng tôi không thể nói trước được khi nào cậu ấy tỉnh lại, có thể là ngày mai, ngày kia hoặc... không bao giờ tỉnh lại nữa - Ý bác sĩ là con tôi có thể... sẽ sống thực vật -... Đó là khả năng cao nhưng gia đình đừng quá thất vọng hàng ngày hãy tác động những lời nói động viên tới bệnh nhân, cậu ấy sẽ có khả năng hồi phục cao hơn. - Cảm ơn bác sĩ Bạch Hiền nghe xong nửa vui nửa buồn, cuối cùng anh cũng đã giữ lời hứa không bỏ cậu đi nhưng...sao anh lại không chịu tỉnh lại, chả nhẽ anh không muốn nhìn thấy cậu nữa sao? Không được, cậu sẽ khiến anh tỉnh lại, nhất định thế, hai người sẽ bắt đầu lại từ đầu, sẽ yêu anh nhiều hơn trước, đủ để anh đặt niềm tin vào. Khi đã mệt mỏi không còn sức, Bạch Hiền rốt cuộc cũng chịu theo Thế Huân về phòng, trước đó má Phác phải hứa với cậu nếu có chuyện gì phải báo cho cậu ngay thì cậu mới chịu đi. Trưa hôm sau, Bạch Hiền vừa tỉnh dậy đã đòi đi tìm Xán Liệt, đến nơi cậu đã thấy Diệc Phàm và Nghệ Hưng đang ngồi đấy, nhìn về phía Xán Liệt đang xanh xao nằm trên giường, Bạch Hiền cảm thấy tim mình như bị cứa một nhát dao sắc. Loạng choạng đi đến ngồi cạnh anh,nhẹ nhàng áp tay lên gò má ấy, nó đã không còn đầy đặn như xưa, có phải cậu đã quá vô tâm, cậu không để ý anh ra sao, là cậu khiến anh thành ra như thế này. Thật ngu ngốc, chỉ vì một đứa con mà cậu lại suýt cướp đi tính mạng của anh Không gian chìm vào im lặng, một lúc sau Nghệ Hưng mới lên tiếng - Bạch Hiền, cậu thấy cậu đã làm gì chưa? Nếu không muốn mọi chuyện tồi tệ hơn thì anh khuyên cậu hãy nói mọi chuyện ra đi. -...._ Bạch Hiền lại bất lực rơi nước mắt, cậu cũng muốn nói ra, nói tất cả cho Nghệ Hưng nhưng cổ họng cậu lại không thể thốt lên lời. - Cậu khóc cái gì, anh đã làm gì cậu chưa? - Nghệ Hưng, em bình tĩnh đã nào_ Diệc Phàm vuốt vuốt lưng Nghệ Hưng tưởng sẽ làm cậu hạ hỏa ai ngờ... - Im, chưa đến việc anh nói, ngậm mồm vào _ Diệc Phàm đành ngậm ngùi ngồi ngoan ngoãn bên cạnh ( Nghệ Hưng trong này đanh đá thật ) -... là em ngu ngốc, chỉ vì em biết rằng mình không thể sinh con được nữa nên... - Nên cậu chia tay Xán Liệt để cậu ấy hạnh phúc? Bạch Hiền gật nhẹ đầu. - Ngu ngốc, đúng cậu rất ngu ngốc. Xán Liệt yêu cậu đâu phải vì cậu có thể sinh con cho cậu ấy, nếu cần con cậu ấy đã đi tìm những cô gái xinh đẹp bên ngoài rồi. Xán Liệt cần cậu, cần Biện Bạch Hiền chứ không phải là một đứa con, vì cậu ấy yêu cậu,yêu cậu hơn cả bản thân mình, cậu hiểu chưa? Nghệ Hưng như bùng nổ nói đến cạn cả hơi. Bạch Hiền vừa khóc vừa nói - Em sai, là em sai, em đã suy nghĩ ngây thơ rằng khi chia tay anh ấy sẽ quên em và quen một cô gái mới, cùng nhau xây dựng gia đình với những đứa con đáng yêu -Anh nghĩ..._ Diệc Phàm đang định nói gì đó thì lại bắt gặp ánh mắt sắc nhọn của Nghệ Hưng liền cứng mồm Lắp bắp - À...à k...không có gì, anh đi mua đồ ăn cho hai người_ Nói xong liền chạy một mạch ra khỏi phòng, anh cũng đâu muốn như thế này nhưng trời sinh ra anh đã có bản tính sợ vợ rồi. Trong phòng Nghệ Hưng và Bạch Hiền vẫn tiếp tục nói chuyện. - Đừng như thế, Xán Liệt rất yêu cậu, rất rất yêu cậu, nếu muốn có con thì có thể nhận con nuôi mà, đừng bỏ nó mà đi nữa, có việc gì cứ nói với anh, anh sẽ cùng cậu tâm sự. Bạch Hiền chỉ biết gật đầu - Cảm ơn anh Sau khi Diệc Phàm và Nghệ Hưng ra về, trong phòng chỉ còn lại Xán Liệt và Bạch Hiền. Cậu nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay anh áp lên má mình khẽ nói - Xán Liêt anh đang ngủ đúng không, cứ ngủ đi khi nào chán rồi dậy, em sẽ luôn ở bên anh, mau dậy nhé, xin anh đấy. -... - Chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu, em hứa sẽ không làm anh mệt mỏi nữa, sẽ không mè nheo, luôn nghe lời anh, chỉ cần anh tỉnh lại thôi -... - Em...xin lỗi _ Cậu lại òa khóc, nước mắt chảy xuống bàn của Xán Liệt, cậu không để ý rằng khóe mắt của anh cũng đang đọng vài giọt nước mắt. ............................................... Hiện tại Bạch Hiền đang nắm chức chủ tịch để điều hành công ty dưới sự giúp đỡ của Luhan , thư ký mới của cậu. Cậu ấy vừa từ nước ngoài trở về trên tay là tấm bằng hạng giỏi liền được Bạch Hiền nhận vào, hai người khá hợp nhau nên nhanh chóng trở thành bạn bè, xóa mờ khoảng cách cấp trên cấp dưới. Ban đầu Bạch Hiền cũng bị các cổ đông bày trò chống đối nhưng dưới danh nghĩa vợ chủ tịch cùng sự chấp thuận của ba má Phác và đặc biệt là IQ 200 của mình, mọi người nhanh chóng khuất phục trước cậu. Ban ngày, Bạch Hiền luôn tất bật ở công ty nhưng cứ chiều đến cậu lại giao mọi công việc cho Lộc Hàm để đến với Xán Liệt. Tuy không thể nghe anh nói nhưng cậu vẫn thích nói chuyện với anh. Hàng ngày cậu thường kể những chuyện ở công ty, từ những câu chuyện cười đến những chuyện cậu bất mãn, ví dụ như ông này hay ông kia bắt nạt cậu và dặn anh khi nào đi làm lại phải trả thù cho cậu. Nhưng đáp lại vẫn chỉ là không gian yên tĩnh. ............................................. Về phía Thế Huân, sau khi Bạch Hiền biết được mình đang thất nghiệp liền mở lòng từ bi nhận anh vào làm việc Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm, vừa bước vào cổng anh đã nhìn.thấy một bóng lưng rất quen thuộc, hình bóng mà anh luôn mong nhớ " Lộc Hàm, chính là em phải không" vội chạy lại nắm lấy tay người ấy. - Lộc Hàm Cậu ấy từ từ quay lại... End chap 27
|
Chap 28
Lộc Hàm từ từ quay lại, hai người đứng đối diện nhau, ánh mắt không dấu nổi thương nhớ, đáy mắt Lộc Hàm đã đẫm nước. Thế Huân kéo cậu vào lòng, xiết chặt, nước mắt anh cũng vô thức tuôn rơi, dường như không tin vào mắt mình, càng ngày càng xiết chặt cậu hơn. Hai người được Bạch Hiền phê chuẩn cho nghỉ phép một ngày để bồi đắp tình cảm :)) Hai người chọn quán cafe có không gian yên tĩnh để nói chuyện,ngồi yên tĩnh nhìn nhau một lúc Thế Huân mới lên tiếng - Mấy năm qua, em sống có tốt không? - Em vẫn ổn, còn anh? - Anh thì bị mắc một căn bệnh - Sao? Bệnh gì_ Lộc Hàm lo lắng nhướn người qua, gần như sắp môi chạm môi nhưng cậu không hề để ý chỉ có Thế Huân là ngây người trước khuôn mặt phóng đại trước mắt. -Anh bị mắc bệnh nhớ em! Lộc Hàm lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đánh yêu vào vai anh. Hai người nhìn nhau bằng ánh mắt lấp đầy thương nhớ rồi trao nhau một nụ hôn ngọt ngào sau bao năm xa cách. Thế là bây giờ , anh và cậu có thể bắt đầu lại từ đầu, cùng nhau sống hạnh phúc bù đắp lại những thương nhớ sau khoảng thời gian xa cách. 5 năm trước, Lộc Hàm phải nghe theo sự sắp đặt của bố mẹ, sang Canada du học, khi trở về họ sẽ cho cậu và Thế Huân ở bên nhau. ............................................. Quay lại với Bạch Hiền 6 tháng qua, cậu đều đặn ban ngày thì đến công ty làm việc, còn buổi chiều thì lại giao hết cho Luhan để chạy vào bệnh viện cùng Xán Liệt. Anh vẫn như vậy vẫn nằm đấy ngủ, không chịu dậy nói chuyện với cậu gì cả, nhưng Bạch Hiền không hề nản lòng, cậu vẫn thường xuyên kể chuyện cho anh, thi thoảng lại ngân nga bài hát nào đó, nhờ vậy mà đến bây giờ mọi người mới nhận ra Bạch Hiền có giọng hát vô.cùng ngọt ngào, ấm áp, Nghệ Hưng còn từng bắt Bạch Hiền hát cho mình nghe cả buổi khiến cậu khổ sở nài nỉ Diệc Phàm đưa Nghệ Hưng đi. Dù nỗ lực không có hiệu quả, Bạch Hiền vẫn không hề nản lòng, cậu chưa từng rơi nước mắt lấy một lần vì cậu tin, anh sẽ tỉnh lại chỉ là anh đang ngủ thôi, là anh đang mơ một giấc mơ đẹp không muốn tỉnh lại khi chán anh sẽ tỉnh lại. Cậu tin Xán Liệt sẽ không bỏ rơi cậu, anh sẽ lại tiếp tục yêu thương, nuông chiều cậu như xưa, cậu đặt hết niềm tin vào anh. Hôm nay, 6/5/2016, sinh nhật Bạch Hiền, cậu bỏ lại tất cả việc ở công ty để đến bệnh viện, cậu quyết định sẽ dành cả ngày hôm nay để ở bên Xán Liệt, không hiểu sao cậu có cảm giác hôm nay, điều kỳ diệu sẽ xảy ra. Cả ngày trong bệnh viện, Bạch Hiền kể chuyện trên trời dưới đất với Xán Liệt dù không nhận được lời hồi đáp nào. Cậu vẫn hy vọng, hy vọng rất nhiều. 12h đêm, Bạch Hiền bất giác muốn bật khóc nhưng cậu phải cố nín nhịn không thể để Xán Liệt ngủ cũng không yên vì tiếng khóc của mình được. " Có phải mình đã hy vọng nhiều quá không, để rồi một lần nữa lại thất vọng" - Xán Liệt à, anh biết hôm nay là ngày gì không? -... - Là sinh nhật em đó, mọi người tặng em rất nhiều quà đấy, Nghệ Hưng cũng đã mua bánh gato cùng thổi nến rồi, nhưng sao mãi vẫn chưa thấy anh tặng quà cho em vậy? -... - Anh có biết là em mong chờ món quà của anh nhất không, mọi năm anh vẫn luôn là người đầu tiên tặng quà cho em mà - ... - Xán Liệt à... tỉnh lại đi chứ hic hic Bạch Hiền không thể chịu đựng thêm nữa, cậu bật khóc, nước mắt ướt sũng bàn tay Xán Liệt. Bỗng ngón tay anh giật giật, Bạch Hiền bất ngờ đến nỗi nín thở, ngừng khóc luôn. Vội vàng lay lay người anh - Xán Liệt, Xán Liệt, anh vừa cử động đúng không? Tỉnh lại đi, tỉnh lại đi, mở mắt ra nhìn em này, Xán Liệt Xán Liệt từ từ mở mắt, không gian xung quanh đều mờ ảo rồi dần dần hiện rõ hơn, trước mắt anh là khuôn mặt xinh đẹp đẫm nước mắt của Bạch Hiền, cậu vội vàng gọi bác sĩ rồi lắp bắp nói - Xán...xán Liệt, anh có nhận ra em không? Xán Liệt mỉm cười, gắng sức đưa tay chạm vào gò má cậu,xoa xoa những giọt nước mắt - Em...là ai? End chap 28
|
Chap 29
Bạch Hiền sau khi nghe xong câu hỏi của Xán Liệt thì càng khóc dữ dội, trông cậu bây gìơ như một đứa trẻ đang ăn vạ vậy, hết sức đáng yêu - HuHu Xán...Xán Liệt anh ...t...thật sự quên em rồi sao huhu? Cậu khóc gần như hụt hơi liền ho sù sụ, Xán Liệt hốt hoảng gắng sức ngồi dậy, đau lòng ôm cậu vào lòng, nhẹ giọng an ủi - Nín đi nào, ngoan, anh xin lỗi, là anh lừa em, làm sao anh quên được Bạch Hiền của anh chứ, nín đi nào Bạch Hiền lúc này mới ngừng khóc, thút thít - Thật chứ, anh không quên em đúng không - Ừ, hàng ngày em cứ lải nhải bên cạnh anh thế muốn quên cũng khó. Xán Liệt yêu chiều đưa tay lên lau những giọt nước mắt đọng lại trên má cậu. Bạch Hiền lúc này mới nhận ra mình bị lừa, thẹn quá hóa giận liền đánh nhẹ vào tay Xán Liệt, tuy không đau nhưng anh cũng giả vờ kêu oai oái - Á, Bạch Hiền sao em nỡ đánh người bệnh như thế, đau quá!!! Bạch Hiền lúc này mới nhớ ra Xán Liệt đang bệnh liền lo lắng xem anh có sao không,rồi nhẹ nhàng đỡ anh nằm xuống giường. Nhìn dáng vẻ Bạch Hiền lo lắng, dịu dàng chăm sóc mình Xán Liệt vô cùng vui vẻ, không kìm được kéo cậu ngã lên người mình rồi khóa lấy đôi môi ngọt ngào ấy. Hai người day dưa mãi cho đến khi Bạch Hiền đỏ bừng mặt hô hấp kém đi, Xán Liệt mới buông tha. - Bạch Hiền, xin lỗi em vì không thể tặng quà sinh nhật cho em được. Bạch Hiền mỉm cười hôn nhẹ lên trán anh - Anh chính là món quà quý giá nhất đối với em rồi, cảm ơn anh...vì đã tỉnh lại. ........................................ Sau khi nghe tin Xán Liệt đã tỉnh lại, ngày hôm sau mọi người đều có mặt trong bệnh viện đông đủ. Thậm chí Nghệ Hưng còn mang cả rượu và đồ nhậu đến để ăn mừng ( ông anh này hết nói nổi) Mọi người nói chuyện rất vui vẻ, Nghệ Hưng đã uống đến say mềm, dựa vào lòng Diệc Phàm ngủ từ lúc nào không biết khiến anh phải lắc đầu chán nản nhưng gương mặt lại tràn đầy hạnh phúc bế cậu về nhà, thế là đêm nay cừu nhỏ Nghệ Hưng lại trở thành mồi ngon cho sói già rồi. Trong phòng bệnh cũng yên tĩnh hẳn đi, Bạch Hiền ngồi trên giường bệnh ấm áp trong vòng tay của Xán Liệt - Anh mau chóng hồi phục sức khỏe rồi quay trở lại công ty, em mệt lắm rồi - Tuân lệnh bà xã, xin lỗi em vì đã khiến em vất vả trong thời gian qua, bây giờ bà xã chỉ cần ở nhà đợi chồng đi làm về rồi hàng đêm phục vụ chồng thật tốt là được - Cái anh này, biến thái. Bỗng điện thoại Bạch Hiền đổ chuông, là Lộc Hàm - alo Lộc Hàm à, có chuyện gì vậy? - Chủ tịch, có chuyện không hay rồi? _ Lộc Hàm gấp gáp nói -.... Xán Liệt ngồi bên cạnh cũng có thể hiểu được phần nào câu chuyện của hai người. Gương mặt anh dần trở nên lạnh lùng, ánh mắt sắc bén khiến ai nhìn vào cũng có cảm giác ớn lạnh. - Anh nghĩ không thể chờ đến lúc sức khỏe hồi phục rồi ......................................... Bạch Hiền lãnh đạm bước vào phòng họp cổ đông, gương mặt không một chút lo sợ, bình tĩnh nói - Có chuyện gì? - Biện chủ tịch tôi nghĩ ngài nên rời khỏi chiếc ghế chủ tịch trong thời gian này để chăm sóc chủ tịch Phác thật tốt, vị trí đó sẽ do mọi người ở đây bình bầu để tạm thời nắm quyền cho đến khi chủ tịch Phác tỉnh lại_ lão Kim không một chút ngại ngần nói, các cổ đông xung quanh đều gật đầu tán thành -Oh, thì ra là vậy nhưng tôi nghĩ việc làm này của mọi người là thừa thãi rồi_ Bạch Hiền mỉm cười sắc sảo, phong thái của một ngạo kiều thụ bộc lộ rõ - Xán Liệt à vào đi, mọi người nhớ anh lắm nè Các cổ đông đều khiếp sợ nhìn về phía cửa chính, Xán Liệt trong bộ vest đen sang trọng tiêu sái bước vào, tuy có phần xanh xao nhưng cũng không thể làm ảnh hưởng đến vẻ nam thần của anh được . Lão Kim nhìn Xán Liệt tiến tới chiếc ghế chủ tịch mà chân run cầm cập, không đủ sức để đứng vững nữa. - Vừa rồi ý mọi người là gì vậy? Có thể nhắc lại được không? Cả phòng họp im phăng phắc có thể nghe thấy cả tiếng thở của từng người, - Không ai nhắc lại được à? Lão Kim vừa rồi ngài nói gì vậy, có thể nói lại đượcc không? - D...dạ...dạ thưa chủ tịch, tôi đề xuất ra việc đề cử chủ tịch mới thay thế cho phu nhân để phu nhân có thời gian chăm sóc chủ tịch tốt hơn nhưng có lẽ không cần nữa rồi ạ? Xán Liệt cười khểnh, đi đến trước mặt lão ta, vỗ nhẹ vai hắn - Cảm ơn ý tốt của ông, nhưng tôi nghĩ tốt nhất mai ông nên nộp đơn từ chức đi. Lão ta hoảng sợ quỳ xuống chân Xán Liệt - Mong chủ tịch thứ tội, do một khắc lầm lỡ tôi đã phạm sai lầm không nên có đã ảnh hưởng đến chủ tịch và phu nhân mong ngài lượng thứ - Tôi không nói lại lần hai, không thì tôi không đảm bảo số tiền của ông không đủ nuôi 5 miệng ăn đâu. Lão Kim đờ đẫn bước ra khỏi phòng họp, không khí trong phòng vẫn không có gì thay đổi, Xán Liệt tiến đến ôm lấy eo Bạch Hiền, lạnh lùng lên tiếng - Bất cứ ai dám đụng đến cậu ấy thì kết cục sẽ không chỉ như lão già kia đâu, nhớ lấy. End chap 29
|