Đã 3 tuần trôi qua kể từ ngày anh trai Bạch Hiền đi Mỹ. Cậu bắt đầu thấy lo lắng cho anh. Từ trước đến nay chưa bao giờ anh đi công tác lâu đến thế. Công việc của một giám đốc ngoại giao đòi hỏi việc phải đi xa nhiều nhưng chưa lần nào anh lại đi lâu như lần này. Mấy ngày hôm nay cũng không nhận được tin nhắn của anh. Bạch Hiền thấy lòng nóng như lửa đốt.
Hôm nay Bạch Hiền phải ở lại trực lớp nên về khá trễ. Lúc bước ra khỏi trường chỉ có một mình cậu, mấy ngày nay cậu bạn Lộc Hàm bị ốm nên không thể đi học. Vậy là Bạch Hiền chỉ có một mình...
Bạch Hiền định bụng về nhà, nhưng nghĩ lại trong nhà giờ cũng không còn gì để ăn, mà ăn mì gói thì chán lắm rồi, Bạch Hiền nghĩ mình sẽ ghé vào một quán ăn nào đó trên đường ăn tối rồi về nhà cũng được.
Thế là cậu chuyển hướng quay sang con đường lớn, nơi mà ở đó, cuộc sống con người vô cùng thịnh vượng và cao cấp, khác hẳn với khu phố của Bạch Hiền, yên tĩnh và trầm lặng. Anh trai nói rằng nơi nào càng đông đúc giàu sang thì nơi đó có càng nhiều cạm bẫy.
Bạch Hiền ghé vào một quán ăn nhỏ nhỏ gần với siêu thị lớn nhất tỉnh.
Nhưng hình như có ai đó đang theo dõi cậu, Bạch Hiền nghe được tiếng bước chân sau lưng mình. Cậu cố gắng đi thật nhanh.
Và đùng một cái, 2 chiếc xe ô tô từ đâu tiến lại chận đường Bạch Hiền khiến cậu hoảng hốt nhìn quanh.
Từ trong xe ô tô, một dáng người bước ra, Bạch Hiền nhíu mày nhìn.
Và người ấy mỉm cười với cậu.
- Chào bạn! Lâu ngày ta không gặp nhau! - Angle hay đúng hơn là Thế Huân vẫy tay mỉm cười.
Bạch Hiền trố mắt ngạc nhiên.
- Lên xe thôi! Tôi dẫn bạn đến một nơi!
Bạch Hiền do dự.
- Chẳng nhẽ mới mấy tuần không gặp nhau mà bạn đã mất niềm tin vào tôi thế ư? - Thế Huân tỏ vẻ giận dỗi.
Bạch Hiền vội vã lắc đầu.
- Thế thì lên xe với tôi! - Thế Huân mỉm cười ... nhưng không phải là nụ cười hiền lúc trước.
Bạch Hiền đứng nhìn Thế Huân một lúc rồi cũng leo lên xe. Có lẽ điểm yếu nhất của cậu chính là quá tin người.
Và chiếc xe dừng lại trước một khách sạn lớn nằm giữa trung tâm thành phố.
Bạch Hiền bắt đầu thấy hốt hoảng.
- Ồ không! Bạn đừng nghĩ lung tung! Đây là khách sạn của gia đình tôi! Bạn ngồi đây đợi tôi vào trong thay áo quần! - Thế Huân lắc đầu cười, xoa xoa đầu Bạch Hiền rồi mở cửa xe bước ra.
Bạch Hiền lại đỏ mặt.
Một lúc sau, Thế Huân bước ra trong trang phục của một teenboy thứ thiệt, không còn áo sơ mi quần tây và cà vạt nghiêm túc như lúc đầu.
- Anh xuống đi! Đưa xe cho tôi! - Thế Huân vỗ vỗ kính xe nói với anh tài xế.
- Bạn lên ghế trước ngồi với tôi! - Thế Huân lại mỉm cười.
Thế là chỉ còn Bạch Hiền và Thế Huân trên chiếc xe đó.
Ô tô lướt nhanh ra quốc lộ.
- Bạn đói rồi chứ gì? Tôi mời bạn đi ăn nhé!
- Ừm - Bạch Hiền ngồi yên và cười.
Chiếc xe dừng lại ở một nhà hàng lớn có cả bar và sàn. Thế Huân mở cửa xe bước ra rồi chạy sang mở cửa cho Bạch Hiền.
Cậu bước ra, ngước nhìn nơi sa hoa hào nhoáng trước mặt. Đó là lần đầu tiên Bạch Hiền được nhìn thấy một nhà hàng lớn như thế. Lời anh trai lại văng vẳng: "Cưng nên nhớ! Những nơi nào càng sa hoa hào nhoáng thì nơi đó càng nhiều nguy hiểm". Thoáng chốc Bạch Hiền rùng mình.
- Ta đi thôi! - Thế Huân giục
Bạch Hiền và Thế Huân ngồi ở một bàn ăn gần cửa sổ và sát với quầy bar. Phục vụ đem ra toàn những món ăn ngon. Cậu lại nhớ đến lúc trước đi ăn cùng Xán Liệt, nói là đi ăn chứ thực ra chẳng ăn được cái gì cả, suýt chết thì đúng hơn. Và Bạch Hiền lại nhớ đến Xán Liệt, nhớ đến con quỷ không bao giờ biết khóc.
- Ăn đi, đừng khách sáo! Đáng lẽ ra tôi không nên cho bạn biết thân phận thật, lúc đó chắc chúng ta sẽ tự nhiên hơn bây giờ! - Thế Huân thở dài.
Bạch Hiền chả biết nói gì, đành lấy đũa gắp thức ăn. Đúng là khi biết được Thế Huân là ai thì Bạch Hiền thấy có một khoảng cách rất lớn giữa cậu và cậu bạn lang thang cơ nhỡ ngày nào. Không còn tự nhiên như trước nữa.
- Tôi xin lỗi vì đã giả vờ không quen biết bạn khi ở trường, nhưng cũng là vì tôi muốn tốt cho bạn thôi! Nếu người ta biết bạn quen với tôi, thì bạn sẽ không được yên ổn đâu. Bởi vậy tôi mới chờ mọi chuyện ổn thỏa mới tới tìm bạn đó. Thật ra tôi cũng nhớ bạn lắm! - Thế Huân nói với giọng đầy tâm trạng.
Bạch Hiền chăm chú lắng nghe. Tự dưng cậu thấy vui vui, vì ít ra mình cũng không mất đi một người bạn tốt.
- À mà quên! Mấy bữa nay bạn không ở nhà à? Tối nào tôi cũng tới nhà bạn đợi mà chẳng thấy bạn về!
Bạch Hiền ngạc nhiên bỏ chiếc thìa xuống. Thế lũ người lạ mặt đứng trước cửa nhà Bạch Hiền hôm bữa là Thế Huân sao???
- Sao thế???
- Không sao - xua xua tay rồi cười tươi. Cứ coi như không biết gì cả là tốt nhất. Bạch Hiền nghĩ vậy!
- Thấy bạn cười như thế tôi rất vui! - Thế Huân cũng cười theo, khuôn mặt thánh thiện đúng như biệt danh của mình.
Đang ăn tối ngon lành, chợt Bạch Hiền nhìn thấy một nhóm người đang bước vào nhà hàng, tên đi đầu trong rất quen, và Bạch Hiền nghẹn họng khi thấy đó là lũ người tới tìm Devil ở bệnh viện lúc trước.
Bọn chúng đang tiến gần đến phía Bạch Hiền, nhưng có lẽ vì trông thấy Thế Huân đang ngồi đó nên chúng phải tránh đi chỗ khác. Nhưng Bạch Hiền cũng kịp nghe được những gì mà chúng nói:
- Đại ca! Tên Devil chắc chắn ở đâu trong quán này thôi! Thông tin chính xác lắm! Hắn còn đi một mình nữa! Cơ hội ngàn năm có một đó!
- Mày im đi! Lo mà tìm xem hắn ngồi ở cái xó xỉnh nào trong này rồi báo cho tao! Mày mà rườm rà là tao cho ăn giấy vệ sinh đó!
Bạch Hiền bần thần nhìn xung quanh. Devil đang ngồi ở trong này sao??? Lại đi một mình nữa! Cậu đảo mắt nhìn quanh.
- Sao thế? Bạn đang tìm ai hả?
- Không có - Bạch Hiền xua xua tay.
Cậu cố gắng nhìn xung quanh để xem Devil đang ngồi ở đâu.
Chợt Bạch Hiền trông thấy một người mặc áo sơ mi đen đang ngồi ở góc trái của quán bar. Nhìn rất giống Devil. Lũ người đó cũng đang vờn vờn ở khu vực xung quanh.
- Sao thế??? - Angle gãi gãi đầu khó hiểu trước những biểu cảm của Bạch Hiền.
- Tôi muốn đi vệ sinh...
- Thế thì bạn đi đi! - Angle cúi mặt xuống. Nhìn cậu ta lúc này rất dễ thương, nhưng tiếc là Bạch Hiền không kịp thấy sự dễ thương đó, tâm trí cậu giờ chỉ có Devil. Thế là Bạch Hiền ba chân bốn cẳng chạy vào phòng vệ sinh. Nhưng mới chỉ chạm cái cửa phòng là Bạch Hiền lại "dội" ra rồi chạy sang hướng khác để đi tìm Devil.
Những tên du côn cũng đang gần tiến lại quầy bar, Bạch Hiền hốt hoảng chạy thật nhanh.
Và đúng là Devil thật!
-----------------------------------------------------------------------------------
Hôm nay phải cố gắng edit 6chap fic này vì hôm qua nợ 2chap
Cả Edit thêm 2chap cho fic kia
Vote cho mình có động lực đi mấy rds ❤❤❤❤