- Tôi thích cậu rồi đấy. Cậu đáng yêu thật đấy. Từ bây giờ chắc không gặp được "Chao" mà cậu từng biết nữa đâu.
Nói xong cậu ta mỉm cười và bỗng nhiên kéo Can lại và đặt một nụ hôn lên tráng . Can không kịp phản ứng, thẫn người nhìn bóng cậu bạn khuất dần sau hẻm nhỏ.
Bây giờ Can chỉ còn một mình, cậu ghét cảm giác cô đơn này, anh trai đi lâu quá... Có lẽ cậu nên rủ Good qua ngủ cùng. Nghĩ thế, cậu mở cặp tìm điện thoại, nhưng mà nó đã không cánh mà bay... Can hoảng hốt tìm kiếm lục hết trong cặp rồi tới trong quần nhưng vẫn không thấy.
Thôi chết, Can vỗ mạnh vào đầu. Hình như cậu đã để quên nó ở phòng bệnh của Tin khi bị cậu ta lôi mạnh xuống. Thế là ba chân bốn cẳng Can chạy đến bệnh viện. Đến nơi, cậu lấy bình tĩnh để đối diện với cơn phẫn nộ của Tin. Nhưng mà trong phòng bệnh lúc này không chỉ có mình cậu ta. Can ghé tai vào cửa để nghe âm thanh bên trong.
- Này nhóc! Hôm nay mày bị sao vậy? Ngồi như một thằng què. À quên, tao quên mất mày đang bị thương. Hôm nay tao sẽ cho mày vĩnh viễn không thể bước chân xuống khỏi giường.
- Hôm nay mày tới số rồi Tin à. Trong giang hồ không chỉ mình tao biết mày nằm viện, rồi tụi nó sẽ lần lượt tìm tới mày thôi! Yên tâm đi - Hắn cười ha hả làm Can rợn cả người.
- Tụi mày đang mơ hả? Nhìn tấm gương mấy thằng đi trước chưa tởn?? Hay là muốn tao cho tụi bay thêm một dấu nhân?
- Thằng chó, để tao xem mày có thể kiêu ngạo tới đâu. Lên đi tụi bay.
Can hoảng hốt thật sự. Sao lúc nào Tin cũng có kẻ thù vậy?? Bây giờ phải tính sao đây? Vết thương của cậu ta chưa lành, nếu bị đánh nữa có lẽ sẽ trở nên nghiêm trọng. Can nhìn xung quanh, cậu dừng ánh mắt lại ở cây lau nhà đặt ở gần đó. Cậu chạy tới cầm nó lên, cán cây làm bằng inox, chắc là dùng được...
Can thu hết can đảm, hít một hơi thật sâu rồi xông thẳng vào phòng....Cậu dùng hết sức đạp thẳng vào đầu tên định đánh Tin. Trên đầu của tên đó đã bắt đầu nổi đầy sao, hắn nằm ngã xuống dưới sàn. Phù!!! Cây lau nhà cũng có tác dụng đấy chứ - Can thầm nghĩ.
- Đại caaaaaaaaaa! - Lũ thuộc hạ bất ngờ la lên, Can toát mồ hôi cố gắng đếm xem có bao nhiêu tên. Ba tên thôi..cũng không nhiều lắm.
- Còn nhìn gì nữa, đưa cái đó cho tôi. - Tin hét lớn.
Can giật mình quăng thẳng cây lau nhà vào mặt Tin khiến cậu ta bị hứng một cái "cốp" thật mạnh ngay trán, nhưng Tin cũng kịp cầm nó lên đánh túi bụi vào mấy tên còn lại. Tin cầm tay Can đang ngơ ngác chạy ra khỏi phòng. Bọn họ chạy từ dãy này sang dãy khác, Can thoáng nhìn thấy vết máu rịn ra từ lưng Tin, có lẽ vì cử động quá mạnh, vết thương lại bị hở ra.
- Không ổn rồi! Không thể chạy mãi thế này được, tôi không còn sức.. hay là- Tin vừa thở vừa nói.
Can tròn mắt tỏ ý không hiểu.
- Đằng kia là nhà vệ sinh nữ, cậu vào trong đó có ai không, đuổi hết ra ngoài cho tôi. - Tin chỉ tay về phía trước.
Can nhìn cái nhà vệ sinh chằm chằm..
- Còn đứng đó làm gì nữa! Đi nhanh đi, muốn ăn gậy hả??- Tin nạt lớn.
Cũng không còn cách nào khác, mặc dù cậu là nam vào nhà vệ sinh nữ rất kì cục, nhưng tình thế lúc này rất cấp bách cộng thêm mỗi lần Tin nổi giận là Tin run bắn cả người. Can vừa chạy vừa cầu mong là không có ai.
Nhà vệ sinh trống trơn...Thật là may. Cậu chạy ra gục gục đầu ý nói không có. Tin chạy đến lôi Can vào phòng vệ sinh số 5 rồi nhanh chóng khóa cửa lại. Tin ngồi lên bồn cầu rồi ra lệnh cho Can:
- Leo lên đùi tôi ngồi, nhanh lên, nếu không bọn chúng sẽ phát hiện.
Và tình cảnh sau đó chính là Tin ngồi xếp bằng trên bồn cầu, Can ngồi lên đùi Tin, tay cậu ra đưa ra ôm eo Can. Tình trạng lúc này có thể nói là ôm nhau cũng đúng, mà đè nhau cũng đúng nốt.
Tiếng bước chân ngày càng dồn dập, Can nghe rõ giọng của tên cầm đầu:
- Tụi bay lục kĩ hết cho tao, không được chừa chỗ nào hết. - Hắn chỉ tay vào phòng vệ sinh nữ, hất cằm bảo tên đàn em đi vào.
- Ơ! Nhưng đại ca ơi, đó là phòng vệ sinh nữ chứ đâu phải của nam đâu.
- Mày cứ lục cho tao. Nhà vệ sinh nữ hắn trốn trong đó mới khó tìm!
- Nhưng sao đại ca không vô cùng tụi em?
- Tụi mày vô trước, tao vô sau.
Can bật cười, tên đại ca có quả thật là đồ nhút nhát, chỉ muốn người khác chịu trận trước.
- Im lặng đi! - tiếng la khẽ của Tin làm Can im bặt.
- Phù! May là không có ai hết đại ca.
- Mày nhìn dưới mấy cánh cửa ấy, ai mặt đồ bệnh nhân chắc chắn là hắn.
Mấy tên côn đồ bắt đầu đi kiếm từng phòng, từng phòng một...Mồ hôi của Tin chảy thành từng giọt dài thấm trên mặt Can. Tiếng bước chân ngày càng tiến gần chỗ Can và Tin...tất cả đều nín thở...
- Đại ca, ở đây có người nè.
Can nhắm chặt mắt, người cậu run bần bật.
- Hả???
- Là chân phụ nữ!! nhỏ xíu à!! Trông đáng yêu lắm.
Can đen mặt, dù gì cậu cũng là con trai. Nhưng mà sinh ra chân cậu đã ít lông, đã vậy còn thon thon trắng trắng rất giống chân con gái.
- Thằng điên! Mày muốn tao cho ăn giấy vệ sinh hả?
- Uấy!! Đại ca bớt giận.
- Không có đại ca ơi!!
- Sao kì vậy?? tao mới thấy nó chỗ ngã rẽ, làm gì chạy nhanh vậy?
Can thở phào nhẹ nhõm, tiếng lũ người nhỏ dần...
- Khoan đã ... - tên đại ca lên tiếng.
- Mày vừa nói thấy chân phụ nữa ở cái phòng số 5 đúng không?
- Dạ, đúng rồi, nhưng thằng Tin là con trai mà?
- Tao biết rồi!! Nhưng mà lúc nãy nó dẫn theo một thằng thằng nhóc, chân nó cũng thon thon cũng không khác gì con gái...
Can cùng Tin trợn mắt...lần này chết chắc rồi...