Đã 3 tuần trôi qua kể từ ngày anh trai đi Mỹ. Can bắt đầu thấy lo lắng cho anh.Từ trước đến nay chưa bao giờ anh đi công tác lâu đến thế. Mấy ngày hôm nay cũng không nhận được tin nhắn của anh ấy, lòng Can như lửa đốt.
Hôm nay Can ở lại trực lớp nên về khá trễ. Lúc bước ra khỏi trường chỉ còn lại mình cậu, hôm nay Good bị ốm nên không thể đi học. Can định bụng về nhà nhưng nghĩ lại trong nhà chỉ còn mì gói, mà cậu chán mì gói lắm rồi, đành ăn ngoài vậy. Cậu ghé vào siêu thị gần đó.
Nhưng mà sao Can có cảm giác ai đang theo dõi mình vậy nhỉ, cậu bất giác bước nhanh hơn.Đùng một cái, 2 chiếc ô tô tiến lại chận ngay trước mặt khiến cậu hốt hoàng. Từ trong xe người đó bước ra, mỉm cười với cậu.
- Xin chào! Lâu rồi không gặp! - Chao mỉm cười vẫy tay.
Can trố mắt ngạc nhiên.
- Lên xe thôi, tôi dẫn cậu đến một nơi.
Can do dự.
- Chẳng lẽ mới mấy tuần không gặp mà cậu đã coi tôi là người lạ??
Can vội lắc đầu.
- Thế thì lên xe thôi.- Chao mỉm cười...là nụ cười trước đây mà Can quen.
Cậu đứng nhìn Chao một lúc rồi cũng lên xe, có lẽ điểm yếu nhất của Can là dễ tin người. Chiếc xe dừng lại ở một khách sạn lớn ở trung tâm thành phố. Can quay sang tỏ vẻ khó hiểu với cậu bạn.
- Đây là khách sạn của gia đình tôi. Cậu ngồi đây đợi tôi vào trong thay đồ rồi chúng ta đi. - Chao xoa đầu Can rồi mở cửa xe bước ra.
Can lại đỏ mặt.
Một lúc sau, Chao bước ra với bộ đồ đúng với lứa tuổi của mình, đúng với người bạn mà Can biết trước đây, không còn là bộ vest cứng nhắc mà xa lạ kia nữa. Lần này, Chao tự lái xe, chiếc ô tô lướt nhanh ra đường quốc lộ.
- Cậu chắc đói rồi nhỉ, tôi dẫn cậu đi ăn.
Can gật đầu. Cậu ta dẫn cậu đến nhà hàng rất lớn, có cả bar. Can bước ra, nhìn nơi sa hoa hào nhoáng trước mặt. Đây là lần đầu tiên cậu đến những nên như thế này. Trước đây, anh trai thường dặn không nên đến những nơi như thế này, vừa nguy hiểm vừa phiền phức. Can thoáng rùng mình.
- Ta đi thôi. - Chao giục.
Can và Chao ngồi một bàn ăn gần cửa sổ, phía trước mặt toàn là đồ ăn ngon. Cậu lại nhớ tới lần trước đi ăn cùng Tin, không những chẳng ăn được gì mà còn suýt chết.
- Ăn đi, cậu gầy quá rồi đó. Đáng lẽ tôi không nên cho cậu biết thân phận thật sự, có lẽ chúng ta sẽ tự nhiên hơn bây giờ. - Chao thở dài.
Can chả biết nói gì, đành lấy đũa gắp thức ăn.
Đúng là khi biết Chao là ai, Can cảm thấy có một khoảng cách rất lớn. Cậu và Chao là hai người ở hai thế giới khác nhau.
- Xin lỗi vì giả vờ không quen biết cậu, tôi không muốn cậu bị phiền phức. Tôi chờ mọi chuyện ổn thỏa rồi mới tìm cậu đó, nhớ cậu chết đi được. - Chao vừa nói bừa bẹo má Can.
Can xoa xoa má mình, cậu cảm thấy vui vui vì ít ra cậu không mất đi một người bạn tốt.
- À mà mấy hôm nay cậu không ở nhà à? Tối nào tôi cũng đợi mà chẳng thấy cậu về.
Can ngạc nhiên bỏ chiếc thìa xuống. Lũ người lạ mặt đứng trước nhà cậu là Chao sao?
- Sao thế?
Can lắc đầu cười tươi , cứ coi như chưa biết gì đi sẽ tốt hơn.
- Cậu cười như thế có phải tốt hơn không. - Chao cũng cười theo, một nụ cười thánh thiện đúng như biệt danh Angle.
Đang ăn ngon lành chợt Can thấy một nhóm người bước vào nhà hàng, tên đi đầu rất quen...Là lũ người tới tìm Tin trong bệnh viện.
Bọn chúng tiến về phía Can, nhưng vừa nhìn thấy Angle chúng lại tránh đi chỗ khác. Can loáng thoáng nghe bọn chúng nói với nhau.
- Đại ca, em đã tìm hiểu kĩ rồi, chắc chắn thằng Tin ở trong này!! Haha đúng là cơ hội ngàn năm có một đó.
- Được rồi, mau vào trong tìm cho tao, đừng có ăn hại như mấy lần trước.
Can lo lắng nhìn xung quanh, Tin đang ở đây sao?? Lại đi một mình nữa.
- Sao thế, cậu đang tìm ai à?
Can xua tay.
- Lần sau chắc tôi phải đem giấy và viết thôi,cậu muốn nói gì tôi phải hiểu nữa chứ. - Chao cười khì khì.
Tâm trạng Can giờ đang rất bất an, cậu chẳng còn tâm trí đâu mà cười nữa. Cậu đang cố gắng tìm xem Tin đang ở đâu.
Chợt Can trông thấy một người mặt áo sơ mi đen đang ngôì ở góc trái quán bar, nhìn rất giống Tin.
- Sao thế?? Cậu muốn nói gì?? - Chao gãi đầu trước những động tác huơ huơ tay của Can.
Cậu cũng không biết làm sao cho Chao hiểu nữa, Can đành đưa tay ra ôm bụng.
- À! Cậu muốn đi vệ sinh hả?
Can gật đầu.
- Thế thì cậu đi đi, tôi ở đây chờ.
Thế là Can ba chân bốn cẳng chạy đi, cậu không đi về phía nhà vệ sinh mà chạy sang hướng khác để tìm Tin. Những tên du côn cũng đang tiến lại gần, Can hốt hoảng chạy thật nhanh.
Tìm thấy Tin rồi, đúng là người đó.
........................................
Chap này Chao tấn công ghê quá ha~~~