Hoàng Minh Minh mơ hồ nói như vậy với Tuấn Dũng, khó khăn đứng dậy ôm chầm lấy cậu và hôn.
Vốn dĩ cậu rất muốn kháng cự lại anh, nhưng lại không thể.
Cả cơ thể sớm đã ngấm xuân dược, tại sao lại như vậy?
Khi nãy uống ly rượu của nhân viên đem ra, phu nhân Hoàng là liên tục hối uống, chính là cố tình hay sao?
Muốn để cậu có gì đó với Minh Minh đúng không? Nhưng nếu thật sự có thể thì cả hai đã tự nguyện đau cần ông bà phải làm vậy, dù gì cậu và anh cũng là vợ chồng mà.
Tuấn Dũng khó hiểu suy nghĩ.
Minh Minh mặc dù có chút mơ hồ, nhưng vẫn nhận thức được tại đây là ở ngoài, cố gắng đưa tay mở cửa phòng đằng sau ra. Nụ hôn này, từ lâu lắm rồi đã không được cảm nhận, thật sự khiến cho người khác rất thích thú.
Cậu thật sự không muốn bị Xuân dược khống chế, mà muốn cả hai tự nguyện nên cậu:
Minh Minh, anh buông em ra.
Muốn đẩy ra, nhưng Minh Minh lại càng tiến sát lại gần. Cho dù Tuấn Dũng giãy dụa đến mức nào, cũng không thể nào đẩy được anh ra.
Xuân dược là đã sớm ngắm sâu vào cơ thể, tựa như có hàng ngàn con kiến nhỏ bên trong cọ quậy!
Mồ hôi trên trán cả hai ngày càng tuôn ra, cậu cuối cùng cũng không chống cự được, trước sự hấp dẫn này của Minh Minh, chỉ có cách phối hợp với nhau thôi..
Khi đóng cửa lại anh lại càng tấn công mạnh mẽ hơn. Nhưng anh biết rõ người con trai này là vợ mình , hương vị ngọt ngào quyến rũ ở cậu, không ai có thể giống được.
Phải nói hấp dẫn như thuốc phiện và quyến rũ không muốn buông, cả hai gần như cứ hòa vào nhau là một.
Một tay quấn lấy eo của cậu, tay còn lại Minh Minh ghì chặt lấy đầu của cậu, làm cậu khó lòng buông được.
Dần dần càng tiến về sau.. Tuấn Dũng không còn chỗ lui mất đà rồi ngã xuống giường, kéo theo anh.
Nụ hôn anh mang đến vừa ngất ngây lại vừa hoang dại?
Cứ thế từ từ anh trượt xuống cổ, để lại dấu hôn đỏ chói ngay đó! Cậu lại không thể nhịn được mà rên lên một tiếng,làm đầu óc của anh mơ màng nhìn người trước mắt .
Nếu như có cậu ở bên, thì thật sự tốt quá rồi còn đâu?
Hoàng Minh Minh lấy tay dùng lực để mà mở từng khuy áo sơ mi mà cậu đang mặc.
Một màn cảnh xuân lại hiện hữu phía trước mắt, anh hoàn toàn không nhịn được nữa mà đưa tay xoa hai hạt đậu kia, sau đó lại đưa miệng liếm lấy hạt đậu đang căng cứng lên vì dục vọng, tiện thể lại cắn mạnh thêm vào.
Những nơi mà anh hôn qua, đều để lại những dấu hôn đỏ đến chói mắt.
Thần trí của anh không còn tỉnh táo, Bàn tay hư hỏng của Minh Minh không chỉ ở yên một chỗ, mà ngày càng tiến xuống đến bên dưới.
Nơi này, sớm đã ẩm ướt rồi!
Vương Tuấn Dũng hiện tại không còn giữ lại cái vẻ mặt lạnh nhạt kia nữa.. thay vào đó là một nét mặt ửng đỏ lên nhìn rất mị lực. Cách một lớp vải mỏng, tay của anh vừa xoa nhẹ được một lúc, lại bắt đầu ấn mạnh vào chỗ đó, khiến cậu ưỡn cả người lên vì sướng, biểu cảm ở cậu mãnh liệt như vậy, anh rất thích !
Minh Minh nhếch mép cười một cái, liền nhanh chóng vén quần lót của cậu qua một bên, không nói không rằng mà cứ tự nhiên cho hẳn một ngón tay vào bên trong cúc hoa của cậu.
Tuấn Dũng lại giật mình một phen, rên lên:
Ưm Minh Minh.. Nhẹ thôi!
Nghe cậu gọi anh mơ hồ:
Tuấn Dũng thích không, chồng làm em sướng nhé.
Tuấn Dũng lúc này mơ hồ gật đầu ưỡn cậu bé của mình tới miệng anh:
Thích... Hôn nó đi em muốn
Minh Minh khẽ cười:
Được vợ yêu anh chiều em.
Dứt lời anh liền lè lưỡi liếm vào đầu khất của cậu, rồi ngậm hết nó vào trong chăm sóc.
Phía dưới lâu ngày không ai đụng ,nay được anh chăm sóc khiến cậu sướng mà rên lên:
Áaa..Ưm...Ưm.
Với hành động chăm sóc nhiệt tình của anh không lâu sau, cậu giật giật và bắn hết trong miệng anh.
Phía sau ba ngón tay của anh khuấy động phía bên trong, muốn làm cho chỗ ấy rộng ra một chút, như vậy đã quá chật chội rồi.
d*m thủy của cậu lại càng chảy ra nhiều hơn vì những động tác của anh, cứ thế mà tuôn trào.
Nếu đã đủ ẩm ướt và giãn ra được một chút như vậy, thì anh còn ngại cái gì?
Nhưng anh không muốn cậu đau nên vẫn kiềm chế, Minh Minh từ từ đứng dậy, cởi bỏ quần áo của mình ra rồi cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lấy bờ môi kia, còn ở dưới thì lại một từ từ cho hẳn cự vật vào bên trong, rồi dừng lại.
Tuấn Dũng đau điếng người đến mức run lên, muốn kêu lên nhưng lại bị môi của anh chặn lại.
Dần dần thì cái cảm giác đau đó lại chuyển biến thành sự ham muốn, anh vẫn không động, mà cậu thì khó chịu.
Anh cũng khó chịu không kém gì cậu, nhưng anh vẫn còn chút lý trí,tuy rằng anh rất yêu cậu nhưng anh không muốn làm cậu tổn thương, anh muốn cậu tự nguyện trao cho anh, không phải vì trúng xuân dược mà cưỡng bức cậu.
Thấy anh nằm yên không động, còn có ý định rời khỏi, cậu khó chịu cuối cùng không nhịn được nữa, Tuấn Dũng mới tự mình di chuyển một chút liền cảm thấy sướng đến tê người.
Lưu luyến rời bỏ nụ hôn kia, cậu lật người lại, để cho anh nằm dưới, còn mình ở trên thì tha hồ động đậy.
Hành động này của cậu thật sự khiến anh bất ngờ, lại châm ngòi khiến sự phấn khích dâng cao hơn, đánh bay lý trí cuối cùng của anh.
Anh nghĩ:
"Nếu cậu muốn, thì anh vẫn sẽ chiều vậy,coi như lần cuối cùng anh làm kẻ đê tiện.Sau hôm nay anh sẽ thay đổi hoàn toàn thành con người mới"
Hai tay của cậu chống xuống vòm ngực rắn chắc của Minh Minh, liên tục nhấp từng cái, vừa đau vừa sướng đến khó tả.
Thấy cậu không dám cử động mạnh thì anh nhẹ ưỡn người một cái, cự vật ở bên trong liền đâm thẳng lên trên tới điểm cần trúng, Tuấn Dũng có hơi ngã người về sau, rên lên một tiếng kiều diễm:
Ưm, sướng thật.
Minh Minh khẽ ngồi dậy lật cậu nằm xuống:
Vợ cũ, cơ thể em thật quyến rũ, nhưng anh không muốn em mệt, để anh làm giúp em.
Nắm lấy hai tay của cậu để lên đỉnh đầu, bên dưới nhẹ nhàng nhấp từng cái mạnh bạo. Cứ thế, cứ thế nhấp nhô từng cái vào rồi ra, bên trong cậu khít bóp chặt cự vật như muốn chết đi.
Cảm giác này, thật sự sướng đến mê người.
Anh lên tiếng gọi:
Tuấn Dũng, Tuấn Dũng..
Sau vài tiếng hoạt động cả hai cùng tới đỉnh điểm rất nhiều lần, lúc này thuốc cũng bớt tác dụng, cậu nằm mê man ngủ.
Anh nhẹ nhàng ngồi dậy bế cậu vào phòng tắm tẩy rửa rồi bế ra đặt lên giường đắp chăn lại, hôn nhẹ lên trán:
Ngủ ngon bảo bối.
Anh nằm cạnh gác tay lên trán suy nghĩ về tất cả mọi chuyện đã xảy ra lúc trước và mọi chuyện diễn ra trong thời gian gần đây khi cậu xuất hiện.
"Anh biết trong lòng cậu rất giận và hận anh, chỉ là cậu không nói ra mà thôi, nghĩ đến thời gian trước anh cảm thấy mình thật sự khốn nạn vì hận thù mà làm những chuyện khiến cậu tổn thương, đã vậy anh còn tự tay đẩy cậu và con vào chỗ chết.
Anh cứ tưởng cả đời này không còn nhìn thấy cậu, không ngờ ông trời đã thương cho anh một lần nữa gặp lại.
Nhìn thấy cậu vẫn mạnh khỏe anh rất vui, lần này cậu trở về là để trả thù ,tuy rằng người đó không phải anh, nhưng anh cảm thấy mình không xứng đáng để được cậu tha thứ, thời gian gần đây anh đã cố gắng bù đắp cho cậu, nhưng có lẽ vết thương anh gây ra cho cậu quá lớn, nên dù anh có dùng mọi cách cũng không thể nào làm lành và chấp nhận anh được.
Ngược lại càng khiến cậu khó chịu và mệt mỏi hơn.Nên anh đã suy nghĩ rất nhiều có lẽ anh nên buông tay, để cậu tìm hạnh phúc mới, sẽ tốt hơn là ở bên anh.
Tuy rằng anh rất yêu cậu nhưng anh chấp nhận hy sinh tình cảm của mình để đổi lấy nụ cười của cậu.
Anh sẽ đứng phía sau theo dõi ủng hộ cậu với thân phận là một người tri kỷ và là một người bạn"
Nghĩ vậy anh khẽ ôm cậu vào lòng:
Tuấn Dũng kiếp này chúng ta không thể ở bên nhau vì anh có lỗi với em, nhưng nếu có kiếp sau nếu có duyên gặp lại anh hứa sẽ không bao giờ buông tay không bao giờ làm em tổn thương.
Chuyện cả hai trúng xuân dược mạnh anh biết là bà mẹ làm, sáng mai anh sẽ nói chuyện với họ.
Sáng hôm sau khi thức dậy, nhìn qua không thấy cậu,nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm anh biết cậu ở trong.
Một lúc sau Tuấn Dũng mở cửa bước ra vẫn biểu hiện lạnh nhạt như không hề có chuyện gì xảy ra.
Anh đứng dậy bước tới gần cậu, Vương Tuấn Dũng liềnrời xa khỏi chỗ mà khi nãy mình đứng liền thở phào nhẹ nhõm ngay, tối qua cậu hầu như ngủ không biết gì cả.
Những nụ hôn tối qua của anh, đương nhiên vẫn còn rất đỏ, sáng nay phải dặm lại phấn rất nhiều là đằng khác, may là kịp lúc che giấu.
Tại sao đã không muốn cùng anh ở một chỗ .. nhưng lại là hết lần này đến lần khác phải ở chung như vậy, đêm qua còn xảy ra quan hệ.
Khi thấy anh vào phòng tắm cậu nghĩ:
"Chuyện xảy ra quá nhanh khiến cậu không kịp phòng bị,tuy rằng còn yêu nhưng mà vết thương lòng quá lớn, bây giờ cậu chưa thể tiếp nhận anh, có lẽ cậu nên tránh anh một thời gian, bây giờ chi nhánh bên Nhật cũng cần có cậu quan sát thời gian tới cậu nên bay qua bay lại để quản lý, như vậy có thể tránh được anh"
Nghĩ vậy cậu mở cửa tiếp tục đi ra sảnh chính để dùng bữa sáng hôm nay.
Chốc lát sau đã thấy hai ông bà Hoàng đứng ở đó rồi, Trình Hạ Linh lại vui vẻ tiến đến nói chuyện:
Tối qua.. con ngủ có ngon không tiểu Dũng? Có gì hăng say lắm hay không.
Bà nhắc đến chuyện này khiến vẻ mặt cậu cứng đờ, cái gì mà hăng say ở đây? Thật là..
Cậu giả vờ hỏi:
Có chút không quen chỗ.. nhưng mọi thứ đều ổn hết. Hăng say là thế nào ạ?
Trình độ diễn xuất của cậu quả thật rất cao siêu, ông bà liền im lặng, đêm qua như vậy mà yên ổn ngủ hay sao? Việc này hai người đã tính sai chuyện gì ?
Bà Hạ Linh:
À không, không có gì cả. Ta chỉ sợ tối qua con không quen chỗ lại khó ngủ?
Bà nghĩ:
"Không lẽ cứ như vậy mà bể mánh rồi!"
Dứt câu thì hai ông bà liền đi xa xa được một chút, bà Hạ Linh liền cáu mạnh vào tay của ông Hoàng Kiệt, thật sự rất đau:
Ông già này, tôi đã dặn là loại mạnh nhất không phải sao? Nhìn tiểu Dũng và tiểu Minh Minh đi, hai đứa vẫn khỏe re như vậy, ông chết với tôi rồi.
Ông Hoàng Kiệt:
Rõ ràng là xuân dược mạnh nhất mà, chúng nó qua khỏi như vậy, tôi làm gì mà biết. Phu nhân Hoàng, tôi bị oan đấy.
Vương Tuấn Dũng lại bị ông bà Hoàng bắt ép dùng bữa với họ một lần nữa, bọn trẻ ai cũng đều sẽ có công việc riêng, muốn gặp cũng khó..
Vì lí do chính đáng này, cậu cuối cùng cũng ở đó mà dùng chung một bữa với họ cùng với Minh Minh, làm sao mà thiếu anh ta được hả?
Bà Hạ Linh:
Tiểu Dũng, con ăn nhiều một chút đi.. Nhìn con gầy gò quá, làm sao đủ sức chăm lo con cái được.
Trình Hạ Linh hỏi chuyện này cốt yếu là chỉ muốn thăm dò cậu Cậu cũng không nói gì, mỉm cười nhàn nhạt rồi tiếp tục ăn..
Hoàng Kiệt dùng bữa xong, ông liền gọi phục vụ ở ngoài đem nước vào, cổ họng có chút khát:
Phục vụ đem lên vài ly nước giải khát đi
Người phục vụ nghe như vậy, liền làm theo, cô ta cầm lấy cái khay đặt những ly nước lên đó, cẩn thận đem vào.
Nhưng rốt cuộc lại bị quẹo chân, đôi giày cao gót lệch sang khiến cô ta cũng không thể đứng vững được.
Liền một phát té ngã xuống, cả một cái khay đặt nước thế mà lao về phía Tuấn Dũng ngồi đó.
Chuyện gì đến cũng sẽ xảy đến, từ trên đến dưới toàn thân đều ướt sũng, nhưng người đókhông phải là cậu mà là anh, cậu vì văng ướt sơ sơ trên mặt và cổ.
Minh Minh bị dọa cho một phen, nhanh chóng lấy giấy để ở trên bàn lau cho cậu.
Trong phút chốc Tuấn Dũng quên mất trên cổ cậu đang đánh phấn, khi mà Minh Minh cầm giấy lau đi thì liền lộ ra.
Những nụ hôn đỏ chói mắt ngay tức khắc là hiện hữu lên ở trước mắt, khiến cho anh lập tức cứng đờ, không biết nói gì. Bằng chứng rõ ràng như vậy, rõ ràng chuyện xảy ra tối qua của hai người.
Tuấn Dũng cảm thấy lạ, liền nhớ đến chuyện đó, nét mặt này của anh đúng là đã thấy tất cả rồi.
Cậu bối rối giật lấy tờ khăn giấy mà Minh Minh đang cầm trên tay, xin lỗi ông bà Hoàng vài lời rồi vội vàng rời đi.Liền bị anh chụp tay lại.
Cậu khó chịu:
Buông ra
Minh Minh:
Hôm nay anh muốn nói chuyện với em một lần.
Ông Hoàng Kiệt thấy vậy liền:
Vậy hai đứa nói chuyện đi, bọn ta đi gặp vài người bạn.
Minh Minh:
Ba mẹ cũng ngồi xuống đi,con cũng có vài lời muốn nói với hai người.
Anh nhìn cậu:
Em có thể ngồi xuống nghe anh nói hết rồi rời đi được không?
Tuấn Dũng lạnh nhạt:
Được vậy có gì nói đi xong rồi thì đừng làm phiền nhau nữa.
Nghe cậu nói vậy anh rất đau lòng, nhưng anh vẫn cố gắng bình tĩnh gật đầu:
Được sau hôm nay anh sẽ không bao giờ làm phiền cuộc sống của em nữa.
Tuấn Dũng nghe liền nghĩ:
" Có trời mới tin anh"
Ông Hoàng Kiệt:
Con có gì thì nói đi.
Anh hít thở sâu, lấy trong cặp ra một xấp tài liệu rồi nhìn cậu:
_Chuyện tối qua trúng xuân dược anh thay ba mẹ xin lỗi em, cũng xin lỗi vì trước kia đã làm với em.
Anh biết dù anh có nói gì em cũng không tin vì trước kia anh là một thằng đàn ông khốn nạn, khiến em chịu nhiều ấm ức, nhất là chuyện xảy ra cách đây ba năm về trước, lúc đó anh vì người khác mà đẩy em và con vào chỗ chết.
Sau khi chuyện xảy ra ba năm qua anh rất hối hận và hận bản thân mình rất nhiều, lúc đó anh đã nghĩ cả đời này sẽ không được gặp lại em nữa, nhưng ông trời đã thương xót cho anh gặp lại em sau ba năm.
Gặp lại em anh rất vui vẻ, anh biết rằng em trở về là để trả thù, nhưng người đó không phải anh, khiến anh cảm thấy mình không xứng đáng để em tha thứ.
_Thời gian qua anh đã cố gắng sửa đổi ,lấy thân phận là một người đàn ông trưởng thành đàng hoàng theo đuổi em, nhưng đều bị em từ chối.
_Anh rất đau anh nghĩ có lẽ vết thương anh gây ra cho em quá nhiều và sau khiến em không thể nào tiếp nhận anh một lần nữa.
_Vì vậy nên em mới nhận lời ở bên người khác.Người xưa có câu nói"Có không giữ mất đừng tìm"
Minh Minh nhắm mắt hít thở thật sâu tiếp tục nói:
Anh đã suy nghĩ kỹ rồi anh chấp nhận buông tay,anh không muốn làm em tổn thương nữa,em hãy đi tìm hạnh phúc của mình.Hãy quên tất cả đi làm lại từ đầu và sống hạnh phúc.
Sau ngày hôm nay giữa chúng ta chỉ có quan hệ trên công việc, nếu có thể hãy xem như một tri kỷ hoặc là một người bạn.
_Anh biết mọi người yêu nhau đều nói"Trong tình yêu từ tình bạn có thể trở thành tình yêu, nhưng từ tình yêu thì không thể trở thành bạn"
_Nhưng anh không thì khác mặc dù rất yêu em và muốn thấy em hạnh phúc,anh xin em hãy để anh làm bạn đồng hành, cùng em trên quảng đường phía trước và tương lai.
Trong thời gian tới có gì cần giúp đỡ thì cứ gọi cho anh.
_Anh sẽ cố gắng làm tất cả cho em,anh sẽ luôn ở phía sau ủng hộ em với tư cách là một người bạn.
Có điều này anh để trong tim lâu rồi hôm nay,nói thật với em hãy nghe kỹ và nhớ nhé:
"Vương Tuấn Dũng ... Hoàng Minh Minh rất yêu em, cả đời này cho tới hơi thở cuối cùng Hoàng Minh Minh anh chỉ có một người vợ là em"
Còn đây là hồ sơ ly hôn,anh đã ký ba năm trước khi em đi anh hủy bỏ nó, bây giờ giao lại cho em.
Những lời cần nói anh đã nói hết rồi, muốn tiếp tục cuộc hôn nhân này hay không do em quyết định.
Cứ suy nghĩ thật kỹ rồi trả lời cho anh"
Nói xong anh đẩy tập hồ sơ tới chỗ cậu.
Rồi anh nhìn ông bà Hoàng:
Ba mẹ con biết hai người rất thương con, muốn con được hạnh phúc.
Con rất vui con cũng muốn nhưng con cần là một tình yêu chân thành giữa hai người, điều quan trọng là cả hai phải tự nguyện chứ không phải ép buộc.
Con hy vọng và mẹ hiểu và ủng hộ quyết định của con, còn chuyện tối qua con mong nó sẽ không tiếp diễn nữa.
Bây giờ con có việc phải tới công ty ba mẹ và Tuấn Dũng tiếp tục ăn sáng.
Nói xong anh đứng dậy cúi chào ông bà rồi đi ra ngoài.
Bà Hạ Linh nhìn theo đau lòng gọi:
Minh Minh ...Minh Minh
Nhưng anh không quay lại ông bà và cậu biết lần này anh đã suy nghĩ kỹ rồi.
Hoàng Kiệt:
Bà và Tuấn Dũng ăn đi tôi đi theo nó.
Rồi ông cũng rời đi, trên bàn chỉ còn lại bà và cậu bà:
Nếu Minh Minh đã nói vậy ta cũng không gượng ép nữa,con cứ làm theo cảm nhận của mình đi,ta xin lỗi chuyện tối qua.
Nói rồi bà cũng đứng dậy đi ra cửa.
Giờ chỉ còn mình cậu với những suy nghĩ :
"Cậu thật sự khó hiểu và không tin vào những lời mình vừa nghe từ miệng anh.
Với tính cách và lòng dạ độc ác như anh mà có thể dễ dàng từ bỏ được sao, đúng là không tin được"
Cậu lắc đầu từ từ mở tập hồ sơ ra thì giật mình, đây chính là đơn ly hôn còn có chữ ký của anh.Trong đơn còn nói vấn đề về tài sản, cậu muốn lấy hay không do cậu quyết định.
Toàn bộ là những lời đàng hoàng chứ không phải mỉa mai hay khinh thường như trước.
Còn Minh Minh từ khi rời khỏi đó lên xe anh đã không kiềm chế được mà rơi nước mắt.
Anh ôm chặt ngực trái khóc nghĩ:
"Rõ ràng đã dứt khoát như vậy, tại sao lại thấy khó chịu và đau khổ như thế, tại sao lại đau đến mức không thể nào thở được.
Có lẽ chúng ta từ lâu đã không thể quay lại nữa rồi.
Hóa ra một lần tức giận vô cớ... có thể đánh mất người mình yêu"
Sau khi tới công ty anh cứ ngồi trầm ngâm suy nghĩ.
Một lúc sau ông bà Hoàng tới thấy con trai mình vậy rất đau lòng.
Ông bà nghĩ:
"Có lẽ đây là giải pháp tốt nhất cho cả hai, cũng là một bài học cho anh sau này"
Nghĩ vậy ông bước tới vỗ nhẹ lên vai anh:
Nếu con đã quyết định rồi thì cứ làm đi ta và mẹ sẽ luôn ở bên con ủng hộ con.
Có điều con phải luôn nhớ rằng đây là lần thất bại đầu tiên cũng là bài học cho mình về sau đừng để nó xảy ra nữa.
Người của Gia Tộc họ Hoàng phải kiêng cường và mạnh mẽ.
Minh Minh gật đầu:
Con hiểu rồi cảm ơn bà mẹ.
.....
- -