Fanfic PerthSaint | Yêu Một Người Không Nên Yêu
|
|
Fanfic Perth Saint | Yêu Một Người Không Nên Yêu Nguồn Truyện được copy từ Wattpad tác giả TuytMaiNguynTh5
Tình yêu- Đạm Mỹ - Chân Ái
chương 1 Đối với bản thân, đâu là những ngày tháng hạnh phúc nhất cuộc đời bạn? Còn đối với Vương Tuấn Dũng, ngày tháng hạnh phúc nhất đối với cậu chính xác là ngày Hoàng Minh Minh mở miệng: Em thích tôi như vậy, chi bằng chúng ta kết hôn với nhau đi, có được không? Hoàng Minh Minh là nam thần trong mắt tất cả mọi người. Thời còn đi học đã ưu tú đứng đầu tất cả các bảng xếp hạng về thành tích học tập, thể thao. Cho đến khi chính thức nhận lại vị trí chủ tịch từ ba của mình là Hoàng Kiệt, từ lúc nam thần đã trở thành người đàn ông độc thân hoàng kim nhất cả cái thành phố Z này.
Anh có trong tay tất cả, từ tiền bạc lẫn địa vị trong xã hội, anh là mơ ước của bao nhiêu thiếu nữ xinh đẹp ở đây. Họ đến với anh không hẳn vì tình yêu, mà là vì gia sản kếch xù mà anh có. Nhưng có một người mãi yêu anh và âm thầm theo sau anh, đó chính là Tuấn Dũng cậu. Tuấn Dũng là Gay cậu thích anh từ những năm tháng bước vào cấp ba, rồi qua đến bốn năm mùa xuân trôi ở đại học. Cho đến tận bây giờ, đã là mười năm trôi qua rồi. Từ những ngày là một cậu bé học sinh 15 tuổi, rồi 7 năm sau đã là thiếu niên hai mươi hai. Vương Tuấn Dũng vẫn yêu em và âm thầm đi theo sau anh, cứ như vậy. Không ngờ một ngày Minh Minh biết được chuyện rằng cậu yêu anh, anh không tức giận, không có một hành động gì cả, chỉ đơn giản rằng anh nói anh muốn cưới cậu về, cậu rất vui và hạnh phúc. Ban đầu Tuấn Dũng cứ ngỡ là anh có tình cảm với mình, anh ấy yêu mình. Cậu đã mặc kệ những lời khuyên ngăn của ba mẹ, cậu bất chấp đồng ý kết hôn cùng anh. Vương Ân là ba cùng mẹ cậu là Gia Trân Trân chỉ lấp liếm vài câu rằng cậu còn quá nhỏ để bắt đầu hôn nhân, cậu cũng biết điều đó. Nhưng vì tình cảm cậu dành cho Hoàng Minh Minh là quá lớn, Tuấn Dũng không thể nào gạt bỏ được anh. Ngày kết hôn, chú rể không cười lấy một cái, khuôn mặt lạnh băng khi nhận được những lời chúc phúc của mọi người đến tham gia hôn lễ này. Ngày hôm đó, trong buổi lễ kết hôn long trọng bậc nhất thành phố Z, cậu đã nghĩ cậu là người con trai đẹp nhất. Tuấn Dũng đã nghĩ rằng cậu đã đánh hạ được các cô gái khác để có được anh. Nhìn vẻ mặt Minh Minh như vậy, cậu non nớt ngây thơ chỉ nghĩ rằng anh mệt nên thế. Nhưng mọi điều cậu ao ước về cái hôn nhân này, về một gia đình hạnh phúc đều tan biến hết.. Khi ngay trong đêm tân hôn, anh không như bao người đàn ông khác nhẹ nhàng và yêu chiều chàng vợ của mình. Minh Minh rất mạnh bạo,không khúc dạo đầu không ôm ấp, cứ thẳng xông vào nơi cấm địa lấy đi lần đầu tiên của cậu. Mặc cho cậu kêu la đau đớn anh cũng không màng, thậm chí còn ra tay đánh cậu, rất tàn nhẫn. Anh vừa làm vừa đánh vừa buông những lời sĩ nhục khiến tim cậu đau đớn và rỉ máu. Sau đó không thương tiếc dùng chân đá cậu một phát xuống giường, hạ thân đau đớn cùng cú đá của anh khiến cậu như muốn ngất xĩu đi. Cậu cứ ngỡ rằng đó là anh vô tình đi, nhưng không, tất cả cậu nhận lại chỉ là một cái liếc mắt. Hoàng Minh Minh liếc mắt nhìn cậu khinh bỉ rồi rời đi. Tuấn Dũng ôm chặt ngực trái khóc lớn, cậu đau lắm, thể xác và tâm hồn đều đau đớn. Nhưng có gì đau bằng con tim cậu lúc đó? Cậu thật sự không hiểu rốt cuộc, anh lấy cậu vì lí do gì? Sau ngày đó, chuỗi ngày sống trong đau khổ của cậu bắt đầu. Anh ngang tàn đưa tình nhân về nhà và bắt cậu đứng trơ ra nhìn họ làm tình... Trong nhà riêng của Minh Minh, thật sự mà nói cậu không khác gì một người hầu được thuê về để lao động hết. Vương Tuấn Dũng cố gắng đến mức như vậy, tất cả cũng chỉ một chữ YÊU. Tình yêu đan xen giữa hận thù như vậy, cuối cùng rồi cậu không biết bọn họ sẽ đi về đâu? Tất cả mọi chuyện xảy ra, Tuấn Dũng cậu là ngu ngốc yêu anh đến chết sao? Cậu nghĩ: "Vương Tuấn Dũng khi nào bản thân mày bắt đầu lay động được trái tim của Hoàng Minh Minh đây? Tuấn Dũng rốt cuộc anh ta mãi mãi không yêu mày" Nghĩ vậy cậu ôm chặt ngực khóc lớn hét: Hoàng Minh Minh anh nói cho tôi nghe đi. Hà cớ gì anh lại đối xử với tôi như vậy ? Vương Tuấn Dũng tôi đã làm gì có lỗi với anh mà khiến anh hận đến mức như vậy chứ? Sáng hôm sau cậu đang ngồi ở sofa bổng nghe tiếng quát chói tai từ anh: Vương Tuấn Dũng cậu rốt cuộc là muốn hại chết Hạ Viên có phải không? Hoàng Minh Minh mặc bộ vest đen tiêu soái từ bên ngoài cửa tiến vào. Nhưng hành động sau đó thì không có một chút nào gọi là nhu tình đối với cậu. Anh vươn tay tát một cái "Chát" vào bên má phải trên mặt Tuấn Dũng, gằn giọng lớn tiếng quát: Cậu giỏi lắm Tiếng quát của anh khiến mọi gia nhân trong nhà thập phần hoảng sợ. Cảm giác nóng rát, mùi vị của máu và nước mắt hòa lẫn vào cùng nhau thật đau đớn, bạt tay đó quá mạnh khiến cậu ngã quỵ xuống dưới sàn nhà lạnh lẽo đến thấu xương. Vương Tuấn Dũng sợ sệt ngước đầu lên đối diện với anh: Minh Minh .. em thật sự không có làm. Minh Minh quát: Cậu câm miệng. Tôi thật sự không biết được lòng dạ cậu độc ác tới mức nào. Anh dùng ánh mắt căm phẫn của mình nhìn xoáy sâu vào trong đôi mắt của cậu,giống như chỉ hận không thể xé xác cậu ra hết. Tuấn Dũng: Nếu anh đã không tin? Thì còn hỏi em làm gì nữa? Tuấn Dũng đau khổ cố gượng chống tay xuống sàn để mà đứng dậy, nước mắt tràn trề cả mặt. Một cảm giác đau đớn phát ra từ đầu khiến cậu la lên: " Aaa " Khỏi cần bàn, câu nói của cậu hoàn toàn thành công chọc tức Minh Minh. Anh không nể nang hay thương tiếc lập tức mạnh bạo cầm lấy tóc của cậu, lôi thẳng đầu cậu đập mạnh vào tường , cảm giác đau đớn truyền đến nước mắt cậu rơi lả tả xuống hai bên gò má. Đám gia nhân người hầu thật sự hoảng hốt với thiếu gia của họ? Rốt cuộc họ không biết thiếu phu nhân đã làm gì ?Mà để thiếu gia phải đối xử độc ác như vậy? Minh Minh lạnh lùng: Cuộc đời tôi thật xui xẻo khi phải có một người đê tiện như cậu ở bên cạnh. Một dòng máu nóng chảy từ trên trán xuống mặt, ánh mắt của Minh Minh nhìn cậu căm hận, sau đó quay gót rời đi. Vương Tuấn Dũng cười khẩy một cái, nước mắt và máu ướt đẫm hết cả khuôn mặt. Ngày nào cũng như vậy hết, kể từ khi cưới về cậu luôn bị anh, chính người chồng trên danh nghĩa của mình hành hạ đến mức muốn chết đi sống lại không bằng vậy. Cậu lầm bầm: Hạ Viên, Hạ Viên sao? Như thế nào mà lại nghe ngọt ngào và tràn đầy tình yêu thương đến vậy chứ? Haha. Nói đúng hơn, cái người tên Hạ Viên kia là một diễn viên hạng B được Minh Minh nâng đỡ, oạch tẹt ra chỉ là công cụ làm ấm giường cho chồng của cậu. Hôm qua Hạ Viên cố tình đến đây làm khó dễ với cậu, cuối cùng gần đến giờ Minh Minh về thì cậu vẫn ở lại! Nghe thấy tiếng động cơ chạy vào, con giáp thứ ba thì luôn đủ chiêu trò mà. Cậu ta tự cầm lấy tay cậu rồi tự đánh vào mặt mình, ngã xuống không may lại chân bị thương, chảy máu một mảng. Cuối cùng thì người Minh Minh tin vẫn là cậu ta!. Vậy mà với người vợ trên danh nghĩa giấy tờ pháp lí như cậu cũng không bì lại được với cậu ta. Rốt cuộc Hoàng Minh Minh anh muốn gì ở cậu thế này? Cả người cậu vì mất máu quá nhiều nên cuối cùng gắng gượng không nỗi nữa mà ngất xĩu đi. Gia nhân trong nhà thấy như vậy thì hốt hoảng đỡ cậu lên phòng nghỉ, sau đó băng lại vết thương hở trên trán đang rỉ máu kia. Kết hôn được gần ba tháng, tất cả mà Tuấn Dũng nhận lại chỉ là sự độc ác và lạnh lùng của Minh Minh. Cậu nhớ rõ như in tối đêm tân hôn định mệnh đó, anh không có chút lưu tình mà lấy đi lần đầu tiên của cậu Sự đau đớn chiếm lấy thể xác và con tim của cậu, tình yêu cậu dành cho anh là quá lớn đến mức nó, có thể khiến bản thân cậu mù quáng yêu anh, mãi mãi vẫn chưa thể gỡ bỏ nó ra được. Phải chi nếu cậu chỉ yêu Hoàng Minh Minh 1 tháng...5 tháng hay 1 năm ngần đó thời gian, thì chắc có lẽ cậu đã dễ dàng từ bỏ được. Nhưng sự thật, Tuấn Dũng đã yêu hơn bảy rồi, cậu đã dành cả khoảng thanh xuân tươi đẹp của mình chỉ để dành cho người mình thương yêu nhất. Bảy năm làm sao có thể nói bỏ là bỏ được cơ chứ?
Vương Tuấn Dũng từ bỏ cả một tương lai sáng lạng đi học chuyên ngành mà cậu yêu thích, đó là cả sĩ nổi tiếng. Mặc kệ mười người hay một trăm người theo đuổi bản thân mình, Tuấn Dũng vẫn cố chấp để yêu Minh Minh. Từ bỏ tất cả những thứ hoàn hảo như vậy để chạy theo thứ vốn dĩ đã không thuộc về mình? Rốt cuộc có đáng hay không chứ? Là ngu ngốc.. Hay là yêu đến mức mê muội cả trí óc rồi sao? Suốt hai ngày qua Minh Minh một bước cũng không về nhà, còn Tuấn Dũng thì tối hôm đó lại sốt cao đến mức nói sản, nhưng trong những câu nói của cậu lúc nào cũng có hai chữ "Minh Minh"Gia nhân trong nhà như vậy mà thấy xót thay dùm cho cậu. Mặc kệ bao nhiêu lần anh làm cậu đau đến chết đi sống lại, tất cả nỗi đau đó cứ chồng chất lên nhau ngày càng lớn nhưng không bao giờ đập tan đi được tình yêu mà cậu dành cho Minh Minh hết. C
ánh cửa phòng bị đẩy ra một cách mạnh bạo, giọng nói đó lúc nào cũng khắc sâu vào trong tâm trí cậu: Vương Tuấn Dũng cậu mau ngồi dậy cho tôi. Bây giờ đã hơn mười một giờ khuya, mà Minh Minh lại vào phòng cậu lúc này thì chỉ có lúc khi say anh mới làm vậy mà thôi. Cả cơ thể anh đứng không vững, những bước đi cứ lảo đảo mãi. Tuấn Dũng: Minh Minh anh say rồi. Thấy anh cứ bước đi mãi không vững, cậu vì lo lắng nên mới bước dậy đỡ anh, không ngờ rằng lại bị anh đẩy ngược ra sau, bước chân không vững nên ngã ra giường. Rồi mạnh bạo xé rách quần áo của cậu,chỉ trong chốc lát quần áo của cậu đã bay hết xuống dưới đất, cả cơ thể chỉ trần trụi không mảnh vai che thân. Lúc này ánh mắt anh nhìn cậu vừa ma mị lại vừa khinh bỉ, cậu hoảng sợ lùi về vào phía bên trong thì bị anh kéo chân lại, tay còn lại anh nắm một mớ tóc giật ngược lại phía sau khiến cậu đau đớn. Minh Minh lạnh lùng: Con chó, cậu như vậy lại dám trốn tránh tôi hay sao? Có phải chê rằng tôi phục vụ cậu không tốt hả. Vậy được, tối nay hăng say một chút đi. Từng câu nói anh phát ra luôn kèm theo đó là sự khinh bỉ Cậu đau đớn nghĩ: " Con chó sao? Anh nói đúng, từ khi bước vào ngôi biệt thự mang tên Hoàng Cung này, thật ra cậu chưa bao giờ được coi là con người hết. Trong Hoàng Gia, chỉ có ba mẹ anh là luôn yêu thương cậu, coi cậu như chính con trai ruột của mình. Họ luôn bị che mắt bởi anh, vì khi anh xuất hiện với cậu cùng nhau ở Hoàng Gia thì luôn có một vở diễn " vợ chồng " hạnh phúc được diễn ra. Cũng nực cười quá nhỉ?" Nghĩ tới đây nước mắt Tuấn Dũng lần lượt chảy ra khi anh cho thứ cứng cáp đó vào bên trong không một lần nói trước, nỗi đau từ sâu bên trong đến cả tinh thần. Anh vừa làm vừa chửi: Mẹ nó cậu khít chặt như vậy là muốn bóp chết tôi đúng không? Anh thật sự không thương tiếc hay kiêng dè một chút gì hết, tự tay bóp lấy cổ của cậu. Nghe như vậy, Tuấn Dũng cố gắng mặc kệ cơn đau ở bên dưới, cả cơ thể bắt đầu thả lỏng ra để chiều lòng người mà mình gọi là chồng này ngay đây. Cậu vừa khóc vừa: Chồng làm ơ..n nhẹ.. một chút. Giọng nói có phần dâm đãng của cậu phát ra trong căn phòng tối tắm ngập tràn mùi tinh dục này. Nhưng từng cơn thúc mạnh vào bên trong của anh cứ như muốn xé rách cậu ra làm hai vậy. Minh Minh: Cuối cùng thì cậu cũng chỉ là thằng điếm mà thôi, khôn hồn thì câm miệng mà tận hưởng khoảnh khắc này một chút. Rồi anh cất giọng cười lớn: Hahaha.. Điệu cười man rợ của anh vang khắp căn phòng, nó như là một nỗi ám ảnh tới cả con người của cậu vậy. Sau câu nói đó, quả thật anh không hề nhẹ nhàng chút nào mà ngày càng mạnh bạo lên. Đối với tình hình này, cậu thật sự có thể cảm nhận được phía dưới của mình đang sưng tấy lên vì đau. Trải qua những cuộc hưng phấn cao trào, khúc cuối anh chạy nước rút, cậu biết rõ anh sẽ không bao giờ phóng thứ nòng nọc nhỏ kia vào bên trong. Mà chỉ phóng ra bên ngoài, phóng lên cả người của cậu ,mặc dù biết như vậy, nhưng bây giờ cậu có thể làm được gì nữa chứ, chỉ đành nằm im mà chịu. Xong xuôi mọi thứ, anh mệt mỏi gục xuống trên người của cậu, thở dốc mệt mỏi, đôi mắt lờ mờ như muốn dím chặt hẳn lại. Ngày nào cũng vậy, đối với cậu nó như một thói quen mà anh chính là người tạo nên cho cậu. Anh vừa thở vừa: Tuấn Dũng.... Cậu căn bản không hề xứng với tôi được bằng cậu ấy đâu. Một câu nói như một nhát dao chí mạng đâm sâu vào bên trong tim cậu, cảm giác đau đớn lan truyền ra khắp cơ thể, nhưng đau trong tim vẫn là đau nhất và dài đăng đẳng về sau. Cậu nghĩ: "Rốt cuộc, anh yêu cậu ấy tới mức nào, tới mức điên đảo và xem em như là một người thế thân hay sao? Nước mắt nóng hổi lăn dài trên má, cậu cố gắng không phát ra tiếng để làm phiền tới anh, nhưng thật ra chỉ là do cậu tự đa tình thôi. Cậu khóc thương tâm như vậy, anh có quan tâm hay sao? Nếu có thì tất cả cũng chỉ là giả tạo mà thôi. Tiếng khóc thương tâm của cậu vang lên trong đêm tối, bên ngoài trời mù mịt như chính cuộc sống của cậu vậy." Nghĩ vậy cậu càng khóc nhiều hơn: Hức... hức.
|
chương 2
Những tia nắng ban mai bắt đầu chiếu rọi vào bên trong căn phòng, tiếng hót líu lo của những chú chim bên ngoài vườn như mang lại cảm giác ,cho ta về một ngày mới tốt lành và hạnh phúc.
Đưa tay xoa xoa hai bên thái dương, Minh Minh khó khăn mở mắt ra đón tiếp ánh sáng chói chang kia. Anh ngồi dậy sau một đêm điên cuồng tối hôm qua. Hôm qua có lẽ hơi quá chén một chút, vì thế hôm nay đầu óc cứ xoay mòng mãi không thôi. Anh hướng mắt nhìn xung quanh căn phòng, quần áo thì vương vãi, anh biết chắc rằng tối hôm qua đã làm chuyện đó cùng với cậu. Cảm giác khinh bỉ từ đâu ập tới, anh chỉ thấy khinh thường con người của cậu, không thể nào hết được. Sau đó đứng dậy vào nhà tắm vệ sinh một chút để còn kịp thời gian để đi làm. Ở phía dưới bếp, hình bóng một người con trai nhỏ nhắn đang hì hục làm bếp để làm ra những món ăn sáng thơm ngon cho anh, đó là cậu Tuấn Dũng. Tiếng bước chân đi giày đi từ trên cầu thang xuống, anh với một thân vest đen bảnh bao tiêu soái đi xuống đây. Mặc kệ hôm qua đau lòng đến mức nào, ở phía dưới chỗ kia sưng tấy hết cả lên, cậu vẫn không một lời than vãn. Thay vào đó là vẻ mặt vui tươi chào ngày mới để anh thấy vui lòng. Trong lòng của cậu chuyện hôm qua cứ như lặp đi lặp lại mỗi ngày, vốn dĩ lúc nào xong nó cũng trôi vào quá khứ, hiện tại và tương lai mới là quan trọng. Cậu khẽ cười gọi: Chồng yêu anh ăn sáng một chút đi rồi hãy đi làm. Giọng nói như lông tơ nhẹ nhàng của cậu thốt ra, vốn dĩ nó cũng chả được anh thêm vào đầu. Hôm nay coi như có nhã hứng một chút, anh ngồi xuống bàn ăn rộng, trên bàn ngập tràn những món ăn nhìn rất bắt mắt và hấp dẫn kia. Thật ra anh lúc nào cũng nghĩ đồ ăn là do dì giúp việc tên là Kim làm hết chứ không phải là do Tuấn Dũng làm đâu. Ngồi đối diện với anh nhưng cậu không dám nói một tiếng nào, các cử chỉ rất là nhẹ nhàng tránh gây ra tiếng ồn để ảnh hưởng tới anh. Đối với cậu, được ngồi ăn với anh đó cũng là một diễm phúc rất lớn rồi, cậu không cần gì nữa. Như thường lệ mỗi bữa ăn sáng xong, Minh Minh đều uống một ly cà phê đen. Biết như vậy, ngày nào cậu cũng pha cho anh uống, cẩn thận hơn nữa là những hạt cà phê này do cô tự trồng ở một góc nhỏ trong vườn mà không để bản thân anh biết được việc này. Thấy cậu đứng nhìn mình ngây dại anh lên tiếng: Cậu có phải bị điên rồi không? Vừa bưng ly cà phê lại chỗ anh, Tuấn Dũng nhìn anh đến đắm đuối, lúc này đây anh đang mặc vest, khuôn mặt băng lãnh đang nhìn vào tờ báo đọc tin tức. Nên cậu không để ý đã vấp chân mà té nhào xuống, ly cà phê do vậy cũng hất thẳng lên anh. Hoàng Minh Minh tức giận dùng tay hất mạnh cả cơ thể cậu ra khi cậu đang vịnh vào tay anh để không té: Vương Tuấn Dũng tôi thật sự rất dị ứng với những người đàn ông dơ bẩn như cậu. Lẽ nào cậu ngốc tới mức không biết điều này sao? Cả người cậu do mất thăng bằng, thêm việc anh hất mạnh ra khiến cả người cậu va đập mạnh xuống đất đau tê tái. Tối hôm qua cùng anh làm việc đó đến hôm nay bên dưới vẫn còn sưng, nay lại thêm va đập mạnh như vậy khiến cậu không khỏi đau điếng người. Tuấn Dũng: Minh Minh! em van xin anh.. Đừng đối xử với em như vậy. _ Nước mắt ướt đẫm cả khuôn mặt, cậu ngước lên nhìn anh bằng đôi mắt thảm thương. Khác lại sự kỳ vọng của cậu, Minh Minh không thương không tiếc không có một chút ăn năn nào dùng chân đá mạnh vào cả người cậu một cước. Anh quát: Minh Minh không phải là cái tên cậu có thể gọi tôi như vậy. Trên cuộc đời này ngoài cậu ấy ra, không có ai được gọi tôi bằng cái tên đó. Anh nhìn cậu bằng đôi mắt căm hận nhất có thể, sau đó xoay người lại rời đi ra ngoài. Vương Tuấn Dũng nằm đó im lặng, nước mắt khóc mãi cũng không thể xóa bỏ được cái cớ sự đau lòng này. Tâm can cậu như vỡ vụn hết hẳn ra, nỗi đau thể xác làm sao sánh bằng được nỗi đau từ tim truyền ra đến tê buốt đầu óc được chứ? Nói thử xem, cậu vì cái gì mà cố gắng đến mức như vậy. Có thể bỏ cả cái danh Công tử nhà họ Vươngvề đây phục vụ cho anh, bỏ cả tương lai sáng lạng, bỏ cả những hoài bảo lớn nhất cuộc đời mình, chỉ để chấp thuận về làm cô dâu của Minh Minh mà thôi. Tất cả tóm gọn lại cũng chỉ vì một chữ YÊU, cậu yêu người đàn ông làm bản thân cậu đau đến tâm can vỡ vụn như thế đó, đau đến mức mê muội rồi. Hiện tại mà nói, cậu có thể vì anh mà hi sinh tất cả, chỉ vì cậu yêu anh. Sau ngày hôm đó dường như Minh Minh không hề quay lại biệt thự này dù chỉ là một giây một phút. Căn nhà trống rỗng chỉ có gia nhân và bác giúp việc Kim cùng với cậu ở, cảm giác quanh đây thật sự rất cô đơn, không một ai bên cạnh, suốt ngày chỉ đối mặt với bốn bức tường hay chỉ chăm sóc hoa. Tuấn Dũng thật ra không dám gọi cho anh một cuốc điện thoại, cậu sợ rằng anh đang làm việc mệt nhọc, đối diện với các cổ đông hằng ngày và cả đống công việc khiến anh còn không có một ít thời gian để về nhà nói chi là nghỉ ngơi. Một người luôn luôn nghĩ cho một người những điều tốt, còn người kia thì bên ngoài làm biết bao là điều có lỗi với người vợ trên danh nghĩa. Trưa hôm đó, cậu ra ngoài sau vườn chăm sóc tưới cây một chút, nghe tiếng động ở phía trước, chạy lên mới biết rằng mẹ chồng cậu qua. Bà chính là lão phu nhân của Hoàng - Trình Hạ Linh. Người đàn bà luôn được chồng mình, đó là lão gia Hoàng Kiệt kính nể tôn trọng và yêu chiều. Dì Kim làm ở đây đã lâu năm, trước khi được điều qua chăm sóc cho Minh Minh khi anh dọn ra ở riêng thì bà ở Cung Nam, biệt thự chính của gia tộc Họ Hoàng. Có một lần cậu nghe dì Kim kể lại, ngày còn trẻ, mẹ chồng cậu bị một người phụ nữ tham danh hám lợi gia sản của Hoàng Kiệt mà tới quấy rầy nhục mạ bản thân bà. Sau khi về nhà, ông biết được chuyện đó, liền tức giận đùng đùng sai người đi bắt người đàn bà vô lại kia về, ra sức hành hạ. Nghe dì Kim kể lại như vậy, cậu cảm thấy mẹ chồng mình quả thật rất được ba chồng thương yêu. Cậu nhiều lúc cũng muốn hỏi bà làm sao để có thể nắm giữ duy nhất trái tim của một người đàn ông về phía mình, nhưng cậu lại không dám hó hé để hỏi gì. Trịnh Hạ Chi: Tuấn Dũng tại sao con trông gầy đi như vậy. Có phải là Minh Minh không chăm sóc tốt cho con không? Ngay phòng khách, cậu cùng bà ngồi đó nói chuyện, khuôn mặt bà thật phúc hậu. Tuấn Dũng lắc đầu: Không có đâu mẹ, anh ấy thật sự.. thật sự đối xử với con rất tốt. Còn mua rất nhiều đồ mới cho con nữa. Tuấn Dũng cười trừ, khuôn mặt có vẻ hạnh phúc khi nói ra như vậy, có phải cậu diễn rất đạt phải hay không? Trịnh Hạ Chi: Như vậy hảo là rất tốt. Ta chỉ sợ nó bướng bỉnh, còn vương vấn mối tình trước mà lại đối xử tệ bạc với con. Tuấn Dũng: Mối tình trước sao? Là cậu con trai mà anh hay nhắc đến mỗi khi làm tình với cậu có phải không, thì ra là như vậy. Anh thật sự còn rất yêu thương người con trai kia kia nên mới vương vấn. Trăm ngàn câu hỏi xuất hiện bên trong trí óc cậu. Trịnh Hạ Chi không để ý nét mặt cậu: Ngày trước, Minh Minh từng có hôn ước với một cậu con trai khác! Thoạt nhìn thì rất tốt, lại còn giỏi giang xinh đẹp! Nếu ta không lầm thì quá khứ hình như con.. Cũng từng học chung với chúng nó! Ta rất ưng bụng cậu bé đó, nhưng mà cuối cùng điều tra được cậu bé đó không tốt như chúng ta nghĩ, toàn bộ họ hầu hết chỉ muốn thâu tóm Hoàng Thị thôi. Ta thế là định nói với Minh Minh biết, nhưng là chưa kịp nữa thì cậu bé kia xảy ra việc! Hầu hết thời gian sau Minh Minh như bị stress, nhưng may sao con và nó cùng kết hôn. Nếu nó đã chịu đối tốt đối với con rồi thì ta đây làm mẹ là yên lòng!. Trình Hạ Linh vui vẻ vừa nắm tay cậu vừa nói, ánh mắt của bà hiện rõ lên sự vui mừng khôn xiết. Thấy bà như vậy, cậu càng không muốn cái sự thật anh bao nuôi Hạ Viên, ngang tàn đem cậu ta về nhà bị phanh phui hết cả ra. Tuấn Dũng: Mẹ đừng lo lắng, Minh Minh và con vẫn đang rất hạnh phúc mà. Vương Tuấn Dũng cười tươi, cậu giơ tay lên khoe cho bà xem chiếc nhẫn mà ngày kết hôn chính anh trao lên tay cho cậu. Cậu vẫn còn đeo trên tay đây mà, chứng tỏ cả hai vẫn đang rất hạnh phúc đấy thôi. Mẹ chồng cùng con dâu ngồi kế bên nói chuyện cười đùa vui vẻ, bà luyên thuyên kể cậu nghe về những tật xấu tính tốt của anh, để cậu có thể cảm nhận bản thân của anh nhiều hơn. Hằng ngày đối diện với không gian ngột ngạt, bây giờ có bà đến thăm khiến tâm tình cậu cải thiện được phần nào. Sau đó, bà cùng Tuấn Dũng đi tới trung tâm thương mại, bà nói muốn mua cho cậu vài món đồ làm quà.
Tai trung tâm mua sắm"Goldest* Đây là trung tâm thương mại lớn nhất thành phố Z do Hoàng Thị làm chủ tịch hội đồng quản trị, nắm hết tất cả các cổ phần bên trong đây. Có rất nhiều những thương gia giàu có khác muốn đầu tư vào trong Goldest này nhưng đều không được, bởi vì Minh Minh quản lí rất chặt chẽ và không bao giờ để lộ cổ phần ra bên ngoài. B à Hạ Linh cùng Tuấn Dũng bước vào bên trong, khí thế thật sự như muốn chèn ép hết những người giàu có còn lại. Đi theo sau là năm sáu tên vệ sĩ đô con mặc bộ vest đen, khuôn mặt được che lấp bởi một cặp kính dày cộm to đùng. Ở đây ít nhiều gì thì nhân viên cũng nhận ra bà là Hoàng lão phu nhân còn Tuấn Dũng là thiếu phu nhân.
Tuấn Dũng quơ tay không muốn bà tốn tiền mua đồ hay mỹ phẩm cho mình. Hiện tại cậu có kinh doanh một cửa hàng thời trang nhưng không cho một ai biết hết, tiền hàng tháng kiếm lời được cậu có thể tự mua cho mình: Mẹ con không cần mua gì đâu. Bà Hạ Chi: Nhất định phải mua, con cứ coi như là quà mẹ tặng cho con dâu không chả được sao? Bà vuốt ve mái tóc cậu rồi cười ôn nhu, nụ cười này thật làm cậu xao xuyến. Bà cười lên trông thật hiền lành, dẫu biết mẹ cậu là Gia Trân Trân nhưng cậu không có được tình yêu này. Từ nhỏ, Vương Ân và Gia Trân Trân tối ngày chỉ đi công tác, cắm đầu cắm cổ vào Vương Thị, còn cậu thì như không khí. Vì vậy từ đó tới giờ cậu ít khi cảm nhận được tình mẫu tử phụ tử trong chính ngôi nhà của mình. Đến bây giờ khi mẹ chồng đối xử tối như vậy, cậu cảm giác thật hạnh phúc nhưng lạ lẫm. Tuấn Dũng gật đầu đồng ý, hiếm khi có dịp bà tới thăm cậu như hôm nay, còn đi mua đồ nữa, nên bà dẫu nói sao cậu vẫn nghe: Con nghe theo ý mẹ. Ba chồng cậu là Hoàng Kiệt sau khi quyết định giao mọi thứ cho Minh Minh âm thầm lui về an dưỡng tuổi già thì ông luôn cùng bà đi mọi nơi trên thế giới, cậu thật ghen tị mà. Ba Hạ Chi: Bộ trang sức này thật đẹp, theo mẹ nhớ thì Hoàng Thị của ta mới ra đó. Con thích không? Mẹ mua cho con nhé. Bà Hạ Linh dừng trước một cửa hàng trang sức của Hoàng Thị, vừa ý nhìn được bộ trang sức mới ra kia, đã liền muốn mua cho cậu rồi. Cậu có hơi lơ đãng lời nói của bà, ánh mắt nhìn chăm chăm qua phía khu mua sắm đối diện kia. Mãi không thấy cậu trả lời, bà mới ngước mắt lên nhìn thì thấy cậu bị phân tâm: Tuấn Dũng con thích không? Ánh mắt của Tuấn Dũng nhìn qua bên phía đối diện, Hạ Linh cũng từ đó mà nhìn theo thì phát hiện ra. Minh Minh con trai bà đang cặp kè với một diễn viên hạng B, còn tình tứ dắt nhau đi mua sắm bên kia nữa sao? Trình Hạ Linh cảm nhận được cả cơ thể của người bên cạnh run lên, bà lia nhìn qua thì thấy cậu đang cố nhịn cho nước mắt vào bên trong. Con trai thì không ra thể thống gì, để con dâu bà phải đau khổ như vậy? Được rồi. Cơn giận được chọc lên tới đỉnh điểm, bà nắm tay cô định cùng cô qua tới bên đó làm rõ chuyện: Đi qua đó với mẹ chuyện này không thể để yên được. Tuấn Dũng hoảng hốt: Mẹ, con xin người đừng làm vậy. Để về nhà nói chuyện sau được không? Vương Tuấn Dũng một mực giữ tay bà lại, sớm đã quen với tình cảnh như vậy rồi nhưng mà không hiểu sao, tim cậu vẫn đau như thế, nước mắt vẫn rơi. Nhìn cậu đau lòng mà khóc như vậy, bà cũng có chút không nỡ, đành nèn tức giận vào trong rồi quay gót nắm tay con dâu lên xe đi về. Trên xe, bà luôn liên tục vỗ lưng rồi khuyên bảo cậu. Tuấn Dũng con đừng buồn, con trai mẹ như vậy, mẹ chắc chắn sẽ trừng phạt được nó. Sẽ không có chuyện như thế này xảy ra nữa đâu. Miệng của Trình Hạ Linh liên tục nói, bà đây là đang muốn phát hỏa lên rồi đây. Tuấn Dũng: Mẹ thương con, mẹ bỏ qua cho anh Minh Minh lần này có được không? Cô nước mắt giàn giụa, nắm tay xin bà. Bà Hạ Chi gật đầu: Được, được rồi. Nhìn cậu như vậy bà rất xót xa, vốn biết con trai mình đào hoa không chịu yên phận. Nhưng bà cũng không thể ngờ được anh lại có những hành vi như ngày hôm nay. Gật đầu cảm ơn bà một cái, Vương Tuấn Dũng quay sang phía cửa sổ xe, ánh mắt nhìn về phía xa xăm vô định. Chỉ có bao nhiêu đây thôi, bà làm sao biết được Minh Minh còn ngang tàn để Hạ Viên về nhà, coi cậu như người làm. Sở dĩ cậu không muốn nói ra, vì nghĩ có lẽ anh đang hiểu lầm cậu cái chuyện gì đó. Cậu không cho bà làm ra lẽ mọi chuyện ở đó, là để giữ thể diện cho chính bản thân anh mà thôi. Một người luôn hi sinh làm nhiều điều tốt cho người kia, trong khi người kia thì liên tục làm mình đau buồn, như vậy liệu có đáng? Đối với chúng ta thì không đáng. Với Tuấn Dũng câu trả lời là đáng. .....
|
chương 3
Sau khi đưa Hạ Viên đi mua đồ từ trung tâm mua sắm Goldest trở về, Minh Minh lập tức quay về tập đoàn để giải quyết xong nốt các công việc dang dở. Trợ lý Tế: Chủ tịch, lão phu nhân đang ở trên phòng chờ ngài. Trợ lí Tee đứng đợi ở trước sảnh tập đoàn, sau khi xe dừng lại, anh ta liền lập tức nói lại cho anh nghe. C ả khuôn mặt anh có chút nheo lại, nhưng sau đó lại thả lỏng ra. Anh nghĩ: "Nếu không có chuyện gì, mẹ sẽ không bao giờ lên thẳng tập đoàn để mà gặp anh, chỉ nói chuyện qua điện thoại" Anh mở cửa: Cạch Minh Minh khí thế sừng sững mở cửa phòng của mình ra, bước vào bên trong thì thấy bà Trình Hạ Linh đang ngồi ở ghế sofa đen. Minh Minh: Có chuyện gì sao mà mẹ lại tới đây? Anh bước tới chỗ bà đang ngồi, ánh mắt nghi hoặc hỏi bà. Bình thường thì anh rất thương yêu mẹ của mình, mà hôm nay bà đích thân tới đây, e là có chuyện không ổn, theo anh nghĩ vậy. Trình Hạ Linh đứng bật dậy, cánh tay không thương tiếc tát thẳng vào bên má phải của anh khiến nó đỏ lên rồi nói: "Chát" Con còn dám hỏi mẹ câu đó sao? Bà tức giận nói lớn, trợ lí Tee thấy không ổn liền ra ngoài. Minh Minh cười khẩy một cái, liếm vết máu bên khóe môi. Đây là lần đầu tiên bà dám xuống tay đánh anh, hơn hai mươi năm trôi qua thì đây là lần đầu. Bà Hạ Chi: Hạ Viên có gì hơn Tuấn Dũng hay sao? Bây giờ nó đã là vợ con, con đối xử với nó như vậy mà vẫn, ung dung dắt người tình đi chơi mà được sao? Giọng nói bà thật sự rất tức giận, nói tới đây thì anh đã hiểu, mẹ chồng nay lại đi đòi công bằng cho con dâu sao? Minh Minh nghĩ: Vương Tuấn Dũng cậu cũng thật là giỏi, lại cả gan mà đi nói với mẹ của anh, tốt. Anh nhìn mẹ mình, nói với giọng nhỏ nhẹ: Vốn dĩ con không hề yêu cậu ta. Bà Hạ Chi quát: Con câm miệng! Chính con là người đòi cưới Tuấn Dũng về, rốt cuộc cũng chính con là người ngoại tình, con có lời giải thích nào không? Câu nói của anh làm bà có phần bất ngờ: Không phải con đã nói rồi sao? Con không hề yêu con chó đó, cậu ta thật ra là người con trai rất độc ác, không đơn giản như mẹ nghĩ đâu. Hai từ " con chó " phát ra từ trong miệng của anh một cách thật dễ dàng, nếu Tuấn Dũng có ở đây ,mà nghe được câu nói này thì chắc chắn cậusẽ thật sự rất đau lòng. Bà Hạ Chi: Hoàng Minh Minh con đừng nói với mẹ rằng.. con vẫn còn Vũ An nên không chấp nhận được Tuấn Dũng. Lúc nói ra câu này, Hạ Linh thầm ao ước câu trả lời của con trai mình là không phải, nhưng sự thật lúc nào cũng rất trớ trêu không như ý muốn. Đôi đồng tử của anh có chút co giật, nhìn bà mà nói: Mẹ đoán đúng như vậy, tại sao còn hỏi con chứ? Bà Hạ Chi: Minh Minh con sớm biết Vũ An nó đã chết rồi, với lại nó không có tốt đẹp như cái bộ mặt nó đứng đối diện với con đâu. Bà thật bất lực, con trai của bà bây giờ vẫn nhớ đến người đàn bà kia hay sao Đúng là ông trời thật biết cách trêu người quá mà, đúng không? Nhắc đến người con trai này,Minh Minh như hóa điên: Cậu ấy không chết, Vũ An không hề chết. Đối với con, Vũ An là người mà con trai mẹ yêu nhất. Mẹ nhìn xem, cậu ấy vẫn sống trong lòng của con. Bà Hạ Chi lắc đầu: Con đừng có cố chấp như vậy nữa. Hiện tại, vợ của con chính là Tuấn Dũng, con liệu mà đối xử tốt với nó. Nói xong câu này, Trình Hạ Linh đứng dậy quay gót đi thẳng ra ngoài cửa, cục diện bây giờ thật phức tạp. Bao nhiêu năm trôi qua rồi, Hoàng Minh Minh con trai bà vẫn nhớ đến người tên là Vũ An kia, cho dù cậu ta không hề yêu thương nó. Còn Vương Tuấn Dũng yêu thương chăm sóc cho nó thì cuối cùng nó lại chẳng quan tâm để ý gì. Cánh cửa gỗ màu nâu được khép lại, bên trong Minh Minh bước lại bàn làm việc ngồi phịch xuống ghế. Anh nới lỏng cà vạt ra, sau đó lấy tay kéo cái ngăn bàn rồi đem ra một bức hình. Trong đó, anh đứng cùng một người con trai , còn cười rất tươi nữa. Nhưng tiếc quá, cậu ấy mất rồi.. Vũ An , anh nhất định phải trả thù cho em. Không nhanh chóng mà giết hết một lần, anh phải cho họ gặm nhắm nỗi đau tinh thần lẫn thể xác, chết thảm hại nhất. Đặt bức hình lên trên tim, anh nhắm mắt lại, cứ thế mà nước mắt rơi xuống. Chiếc xe màu đen chạy vào bên trong sân của căn biệt thự, những chiếc lá rơi dưới nền đất cũng phải chuyển động xào xạc khi có luồng gió thổi. Đôi mắt chim ưng sâu thẳm có chút u ám của anh nhìn vào bên trong ngôi nhà, ngôi biệt thự mang tên Cung Dương này từ khi nào mà anh chẳng muốn về dù chỉ một tí vậy. B ắt đầu từ lúc Vương Tuấn Dũng chuyển về đây, nơi nào có cậu ta cũng đúng là xui xẻo mà. Tuấn Dũng ở bên trong đang dọn dẹp một chút, nghe tiến bước chân đi vào liền quay lại thì thấy anh đã về: Minh Minh sao hôm nay anh về sớm vậy? Cậu gạt bỏ đôi mắt khóc sưng húp vài tiếng trước khi thấy anh âu yếu dẫn Hạ Viên đi mua sắm, thay vào đó bằng một nụ cười tươi lại rất ấm áp. Minh Minh nhìn nụ cười này có chút dao động, nhưng lại nghĩ tới những việc do cậu làm ra lại nhanh chóng gạt bỏ: Cậu còn cười được hay sao? Hại tôi như vậy chắc cậu hả dạ lắm chứ? Anh trở về khuôn mặt như ma quỷ bình thường, trực tiếp nắm tay cậu lôi ra bên ngoài sân vườn, giọng nói chua chát. Trên các bậc cầu thang để xuống tới sân vườn, anh không nương tay gì cả mà liền đẩy rồi buông tay ra, khiến cậu từ trên không trung mà tiếp xuống đất, cả người va chạm với gạch đá làm xương bên trong của cậu chấn động. Vương Tuấn Dũngthật sự là một người rất dễ khóc, đối với tình huống như vậy, nước mắt cau liền rơi: Minh Minh có chuyện gì sao?em không làm gì cả? Minh Minh lạnh lùng: Miệng lưỡi cậu đúng là rất dẻo đó chứ. Nói dối không hề chớp mắt một chút nào. Mặc kệ người con trai ngồi dưới nền đất đau tê tái cả người, anh thuận tay cởi phăng dây thắt lưng ở bụng ra quất xuống Tuấn Dũng: Aaa, em xin anh đừng đánh nữa. Sợi dây thắt lưng màu đen kia được chính tay anh cầm lên giáng mạnh xuống vào người của cậu. Nó được làm bằng cao su nên mỗi khi đánh mạnh thì sẽ rất đau, đau âm ỉ trên cơ thể. Từng đợt anh đánh xuống trên người cậu chỗ nào cũng đỏ chót rồi chuyển sang bầm tím cả lên. Đau thật chứ! Minh Minh quát: Nếu cậu không nói, thì làm sao mẹ tôi biết chuyện tôi cùng Hạ Viên đang quen nhau hả? Anh hét lớn lên, gì chứ nhìn anh bây giờ không khác chi là một con quỷ hút máu người hết. Tuấn Dũng: Hoàng Minh Minh em thề với anh rằng em không nói. Làm ơn.. tin em có được không? Vết thương có chỗ bầm tím có chỗ rỉ máu khiến cả thân thể cậu rất đau rát, cậu cố gắng lếch lại gần nắm lấy ống quần anh mà nói. Minh Minh ngồi xụp xuống một chút bàn tay thô bạo bóp lấy cằm cậu: Tôi không tin những lời nói từ miệng loại đàn ông như cậu nói ra! Đừng bao giờ gọi tên tôi ra như vậy, cậu mãi mãi không có tư cách đó. Mặc kệ những vết thương cứ hoành hành đau đớn, nước mắt vẫn cứ rơi, cô lớn tiếng gằn giọng: Tại sao nói em nghe đi được không? Tại sao anh lại đối xử với em như vậy. Anh thẳng tay đẩy mạnh cậu về phía sau lạnh lùng: Vương Tuấn Dũng đó là bởi vì cậu không xứng đáng! Không xứng đáng được ngồi ở cái chức thiếu phu nhân của Hoàng Thị, cậu hiểu không? Anh quay lưng bước đi được vài bước rồi khựng lại, nói thêm câu nữa: Càng không xứng đáng có được tình yêu của Hoàng Minh Minh tôi. Dì Kim đứng ở một góc trước phòng khách nhìn ra mà trong lòng đau tê tái, Vương Tuấn Dũng tại sao lại cứ cố chấp yêu thiếu gia như vậy chứ? Mặc dù cậu biết rằng, Minh Minh không hề yêu cậu . Bà làm ở đây bao nhiêu năm, đương nhiên biết rằng trong tim Minh Minh bao năm qua chỉ có một người duy nhất đó chính là Vũ An. Nhưng bà không muốn nói ra, cũng không có can đảm để mà nói.. Sự thật đau lòng này, bà sợ cậu không chịu nổi. Tiếng nói của anh cất lên khiến bà giật mình: Không cho cậu ta vào nhà, tối nay cũng không cho ăn cơm. Dì Kim: Tôi nghe rồi thưa thiếu gia. Bà cúi đầu nói, có phải thiếu gia là người không có trái tim không? Cả người Tuấn Dũng chỉ là vết thương, bây giờ không cho vào nhà cũng không cho ăn uống thì làm sao thằng bé chịu được? Vương Tuấn Dũng không quan tâm thân thể mình ra sao, chỉ nằm bất động ở đó suy nghĩ về những câu nói của anh. "Không xứng đáng có được cái chức thiếu phu nhân Hoàng Thị sao? Trong khi đó chính là anh người đòi cưới. Nhưng câu nói khiến trái tim cậu như chết lặng đi đó là cậu không xứng đáng có được tình yêu của anh.. Đúng thật là vậy, kết hôn gần một năm rồi, chưa bao giờ cậu có thể chiếm ngự được trái tim của anh, dù chỉ một lần nhỏ thôi. Phải làm sao bây giờ chứ? Cơn đau nào về thể xác rồi cũng sẽ qua thôi, còn tình yêu của cậu dành cho anh làm sao trôi qua một cách dễ dàng được. Người ta nói khi yêu bản thân mình sẽ trở nên rất mụ mị và ngu ngốc, còn cậu chính là như vậy đó. Nhưng có lẽ tất cả mọi cố gắng của cậu đều không có kết quả, cậu có nên từ bỏ không? Cậu mệt quá muốn buông xuôi tất cả" Một cơn mưa rào bắt đầu nhỏ giọt rơi xuống vào lúc trời sập tối, nãy giờ đã gần 2 tiếng trôi qua Minh Minh chỉ trên phòng làm việc mà không hề nếm xỉa đến cậu sống chết ra sao, cậu cũng đã nằm ở đây từ lúc anh bước vào nhà Tuấn Dũng cố gắng đứng dậy nhưng cả cơ thể cứ như bị liệt khiến cậu muốn đứng cũng không được. Những vết thương chảy máu bầm tím khi nãy do anh gây ra lại ngấm vào nước mưa làm cả người cậu rất rát, nó như bào mòn sát trùng vào từng vết thương. Ở trong tim cậu cũng đang có một vết thương đang ngày càng to ra, như vậy có ai chữa được hết không, làm ơn!
Tất cả các câu nói của Minh Minh khi đó như đang ám ảnh trong não bộ của cậu,càng muốn không nghĩ tới, làm mọi cách để quên đi thì lại càng nghĩ tới. Lạnh thật, đến bây giờ cậu mới thấy có chút run người. Tuấn Dũng dùng toàn bộ sức lực yếu ớt còn lại của mình, cố gắng gượng dậy đi tới cái nhà kho kia. Đây là nơi cậu thường xuyên lui đến khi anh hắt hủi không cho cậu vào bên trong nhà, một nơi ẩm thấp bụi bặm như vậy mà có ngày thiếu gia danh giá của Vương Thị phải ở trong đây sao? Ngã phịch xuống nền đất lạnh lẽo, trong đây cũng chả có gì ngoài vài cái tủ đựng đồ cùng với một miếng nệm mỏng manh, cậu muốn tiến lại đó tìm kiếm chút hơi ấm.. Nhưng cơ thể lại tự do ngã xuống không còn cảm giác. Sau đó một lúc, cậu dần chìm vào cơn mê, không còn nghe một tiếng động nào nữa.. Đến nửa đêm, dì Kim vì lo cho cậu, cuối cùng cũng không nhịn được mà lén lút trốn ra bên ngoài. Trận mưa kia dai dẳng kéo dài hơn cả một tiếng, thiếu phu nhân còn đang ở bên ngoài, không biết có sao không.. Bà không thấy cậu ở ngoài sân vườn, liền đi vào bên trong nhà kho thì quả thật cậu đang ở ngay đây. Nhưng lạ quá, cả người cậu lạnh ngắt tím tái hết lên, bà có lay mạnh tới nào cũng không tỉnh. Đến khi bà sờ vào trán cậu thì thấy nóng lắm, hơi thở lại rất yếu ớt. Dì Kim hoảng hốt chẳng biết làm sao, liền liều mạng chạy lên trên phòng làm việc của anh: Thiếu gia ... thiếu gia... Chỉ khi bên trong hắng giọng một cái, bà mới dám đẩy cửa bước vào, dù gì thiếu phu nhân bây giờ vẫn là quan trọng, thiếu gia có làm gì bà cũng kệ. Minh Minh lên tiếng: Có chuyện gì? Dì Kim chấp tay nhìn anh: Tôi cầu xin ngài, thiếu phu nhân hiện đang rất yếu, yếu đến mức cả hơi thở cũng nghe không rõ. Coi như ngài còn chút lương tâm, đưa cậu ấy đi bệnh viện được không? Hoàng Minh Minh nghe vậy lúc đầu không quan để ý cho mấy, đều do cậu ta tự chọn thôi: Muốn tôi cứu cậu ta sao, cái mạng nhỏ đó tôi không muốn quan tâm. Dì Kim hét: "NGÀI ĐẾN CẢ LƯƠNG TÂM MỘT TÍ CŨNG KHÔNG CÓ SAO? VẬY ĐƯỢC, TÔI SẼ TỰ MÌNH ĐƯA ĐI BỆNH VIỆN" Dì Kim biết mình không nói lại anh, tính mạng thiếu phu nhân y như là ngàn cân treo sợi tóc nên bà cũng không muốn cãi nhiều, tức giận nói. Chạy một mạch xuống lầu, bà liền dìu cậu một cách cẩn thận đứng dậy, mong rằng cậu còn một chút ý thức thì nghe được giọng của cậu Con không.. sao?dì giúp con lấy ít bộ đồ được không? Dì Kim gật đầu rồi vào nhà lấy, một lúc sau ra. Dù tuổi có hơi cao sức khỏe lại yếu, bà vẫn cố gắng cùng cậu đi ra tới ngoài để tìm người cứu giúp. Chỉ còn vài bước nữa là tới được cánh cổng, cả cơ thể của Tuấn Dũng đột nhiên buông lõng cánh tay của bà ra, trực tiếp ngã nhào xuống dưới đất, đầu không may lại đập vào trúng cánh cửa màu đen. Bà hoảng hốt định đỡ cậu đứng dậy thì phát hiện trán cậu bắt đầu dần dần rỉ ra chất lỏng màu đỏ: Thiếu phu nhân... thiếu phu nhân.. cậu bị sao thế? Cảm giác bây giờ chỉ còn lại là hoảng sợ, bà rơi nước mắt, tự trách mình yếu ớt có cậu cũng không giữ chặt được. Trong lúc tình thế rối loạn như thế này, Minh Minh đột nhiên xuất hiện như một cơn vũ bão vội bế xốc cậu lên chạy đến chiếc xe của mình, còn thúc đẩy bà mau mau mở cửa, ánh mắt có chút lo: Mở cửa cổng nhanh lên. Nghe được vậy, bà hoảng loạn nhanh mở cổng ra chưa được một phút thì chiếc xe đã phóng nhanh ra khỏi nhà hướng chạy đến phía bệnh viện rồi. Bà thầm thở phào, cuối cùng thiếu phu nhân cũng được đưa đi bệnh viện, cầu mong rằng cậu ấy không sao. Chiếc xe màu đen phóng nhanh hết mức có thể trong nền trời tối tăm. Trong lòng Tuấn Dũng như có thứ gì đó đè nặng lên cảm giác rất khó chịu, coi như hôm nay anh làm phước cứu cậu
Trước cửa phòng cấp cứu, nhân viên y tế đang tất bật chạy đi chạy lại để cấp cứu cho cậu ,còn anh vẫn ngồi ở trước băng ghế màu trắng kia, ánh mắt tuy lạnh lùng nhưng sâu bên trong đó anh nghĩ gì thì chẳng một ai biết được cả.
Hoàng Minh Minh vốn là một người không thích sự chờ đợi bởi vì anh chả có sự kiên nhẫn trong người mình, ai mà nghĩ được hôm nay anh vẫn ngồi tại đây hơn suốt hai tiếng để chờ đợi. Vương Tuấn Dũng ở bên trong cấp cứu. Anh cũng không quan tâm đến việc này cho lắm, cậu ta làm mọi chuyện ra như vậy thì coi như đây là một kết cục nhẹ nhàng chứ không phải sao haa?
Một chàng trai bác sĩ mặc áo bloose màu trắng bước ra cầm theo sấp hồ sơ bệnh án, khuôn mặt cực kì bực mình và giọng nói khó chịu nói: Hoàng tổng cậu định giết chết cậu ta sao? Minh Minh khoanh tay đứng đó nhìn anh chàng bác sĩ kia với ánh mắt vô tâm, không quan tâm là mấy:
Đây không phải chuyện của cậu. Chàng trai bác sĩ kia có tên gọi là Hạo Đức cháu trai đích tôn của Châu Tôn Lăng, chủ tịch hiện tại của tập đoàn Châu Thị chuyên về thực phẩm sạch. Nhưng cháu trai của Châu Tôn Lăng lại không nối dõi theo gia đình mà đi làm bác sĩ.
Hiện tại, Hạo Đức là một trong những y bác sĩ giỏi nhất thành phố Z. Hạo Đức:
Để xem nào.. Nhờ phước cậu ban, Vương Tuấn Dũng bị trầy xước khắp cơ thể, vì nước mưa ngấm vào nên vi khuẩn có cơ hội xâm nhập, nói rõ hơn là nhiễm trùng đi. Cơ thể dính mưa quá lâu mà không được ủ ấm nên bị nhiễm lạnh. Hạo Đức đứng đó vừa nhìn hồ sơ vừa nói một tràng đại hải, Hoàng Minh Minh cảm giác có gì đó đè nặng lên mà anh vẫn dửng dưng như chưa có gì cả.
Minh Minh khoảnh tay trước ngực hỏi: Vậy sao? Khi nào cậu ta tỉnh dậy?
Hạo Đức:
Vẫn chưa biết được. Tạm thời cậu về nhà đi, Tuấn Dũng phải nằm cách ly! Minh Minh:
Ba chữ " nằm cách ly " như giáng vào trí óc của anh một cách mạnh mẽ. Anh nheo mắt lại rồi hỏi: Chỉ nhiễm lạnh thôi tại sao lại phải cách ly? Có phải là do cậu ta nhờ cậu phải không vậy. " Hạo Đức:
Cậu bị điên sao? Nhiễm lạnh với cơ thể Tuấn Dũng mà nói là cực kì nặng. Người bạn này của mình có vấn đề hay sao? Hạo Đức không hiểu.
Nghe như vậy, Minh Minh cũng không ở lại lâu tại chỗ đó, lập tức quay người đi.
Anh có vô tình đi ngang qua phòng cách ly đặc biệt liền thì thấy Vương Tuấn Dũng nằm bên trong với khuôn mặt nhợt nhạt, xung quanh toàn là dây. Khoảnh khắc này lòng anh hơi có một chút trùng xuống, nhưng rất nhanh bị anh gạt bỏ đi, Minh Minh vẫn ung dung trở về nhà.
Biệt thự Cung Dương nhìn vào thật vắng lặng, không còn cậu con trai nhỏ hằng ngày hay đứng trước cửa chờ anh đi làm về nữa.. Cũng được đấy. Như vậy cũng đỡ phiền hơn một chút.
Cả một đêm qua anh không hề chợp mắt được, khi về tới nhà sau khi đưa cậu vào cấp cứu cũng đã bốn giờ sáng. Cứ như vậy, anh tự pha một ly coffee đen cho mình, thức trắng cả một đêm để ngồi suy nghĩ lại mọi thứ đã xảy ra.
Thật ra nhiều lúc anh cũng chẳng để tâm tới tâm trạng hay cảm xúc của cậu, cứ ra sức mà hành hạ đánh đập cho thỏa cơn giận của mình ,vì anh nghĩ đó là những điều cậu đáng được nhận. Nhưng ánh mắt của cậu khi nhìn vào anh, tất cả những gì mà cậu nói với anh nó rất chân thật, anh không cảm giác được gì gọi là đê hèn xấu xa cả, tất cả mọi thứ anh đều ngụy biện lên để nói.
Anh còn nhớ lúc bị ảnh đánh Tuấn Dũng có nói một câu,:
Làm ơn.. Tin em có được không? Quả thật câu nói đó làm anh có chút đắn đo động lòng, Tuấn Dũng như thể là vô tội không liên can tới chuyện gì.
Nhớ lại những gì đã xảy ra trước kia, anh không thể không thể nào đối xử dịu dàng với cậu được.Trong lòng bao nhiêu là nỗi phiền muộn mà chính Hoàng Minh Minh anh cũng không biết giải đáp như thế nào cho toàn vẹn.
Tình yêu đan xen giữa thù hận, đó là điều ác độc nhất mà ông trời dành cho anh.
Minh Minh nói: Tuấn Dũng nếu quá khứ đó không xảy ra thì ngay hiện tại.. Tôi sẽ chẳng bao giờ làm tổn thương em. Nhưng tiếc thật.. Nó xảy ra rồi. Tôi không biết mình phải làm gì để em hiểu đây. .....
|
chương 4
Vài ngày sau trợ lý Tee: Hoàng Tổng, thiếu phu nhân cậu ấy chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Nghe câu trả lời từ chính miệng trợ lí thân cận của mình, anh có chút nheo mắt lại.. Anh nghĩ: "Hóa ra việc hôm bữa lại làm cậu hoảng sợ đến như vậy, nhiễm lạnh nguy hiểm đến mức có thể khiến một cậu con trai đang bình thường mà phải nằm trên giường gần suốt một tuần sao?" A nh lên tiếng: Hạo Đức đến quán bar Bullim gặp tôi. Trợ lý gật đầu: Vâng thưa Hoàng Tổng Hoàng Minh Minh đứng dậy cầm áo vest đen tiêu soái bước đi ra cửa, còn dặn dò Tee gọi Hạo Đức đến kia Bar Bullim. Ở đây thật chất là một chuỗi bar club cùng với karaoke do Minh Minh nắm tất cả mọi hoạt động trong tay. Nó có diện tích rất rộng, mọi thiết kế nội thất nơi đây cũng khiến nó được lọt vào bảng xếp hạng những nơi ăn chơi xa xỉ! Muốn kiếm chỗ ăn chơi trác táng tiêu tiền bố mẹ, thì đây chắc chắn là một ý tưởng không tồi đâu.. Nhưng quy luật tại đây lại là không được chơi thuốc, ở đây nếu bị nhân viên bảo vệ bắt được, thì kết cục của bạn ra sao sẽ do chính Hoàng Minh Minh quyết định, tại đâu sống chết do trời định chứ tại bar Bullim thì sống chết tùy thuộc vào tâm trạng của Minh Minh - Ông trùm quán bar này. Chiếc xe vừa thắng lại, đã có hai tên vệ sĩ mặc áo đen cúi đầu mở cửa xe cho anh, lễ phép nói: Lão Đại mới tới. Minh Minh gật đầu Anh định bước đi thẳng vào bên trong nhưng đã khựng lại hỏi một tên vệ sĩ: Thụy Thư,Hạo Đức đang ở đâu? Vệ Sĩ: Dạ Cũng đang ở trong phòng VIP ạ. Tên vệ sĩ trả lời xong, anh phất tay để người đó lui xuống rồi tự mình bước vào trong. Tiếng nhạc xập xình, ánh đèn led đủ màu cũng khiến nơi đây trông nhộn nhịp hơn hẳn bên ngoài. Nhưng chỉ khi anh vừa bước vào, mọi người đều như im bặt lại. Họ đương nhiên biết người đang bước vào là ai và có gia thế lớn ra sao. Nếu có chọc phải người đó thì tốt nhất nên đi tự tử trước thì tốt hơn, nếu lọt vào tay của người này thì cái chết sẽ thảm hơn. Mãi đến khi cánh cửa thang máy đóng lại, mọi người mới thở phào may mắn rồi tiếp tục cuộc chơi của mình. Khỏi cần tiếp chuyện với anh cũng đã run người rồi, cho dù đứng xa mười mét. Thụy Thư: Tới rồi sao? Trần Thụỵ Thư là cậu ấm của tập đoàn Trần Thị, gia thế cũng có thể coi là cực kì lớn mạnh. Minh Minh: Làm vài ly với anh em thì có sao à? Chiếc áo vest bị anh không thương tiếc ném xuống một bên, sau đó anh mới thong dong đi ra quầy rượu tự rót cho mình ly lớn whisky màu đỏ chói. Ngay tại cái thành phố Z này, không ai là không biết tới tam đại thiếu gia vừa có tiền vừa có tiền này chứ. Đứng đầu là chủ tịch tập đoàn Hoàng Thị và lão đại của bang Thần Ưng, một trong những bang phái đứng đầu về thế giới ngầm. Tiếp theo là Trần Thụy Thư anh là tổng giám đốc của Trần Thị, không có một ai có thể làm rung động được trái tim băng giá của anh ta cả. Ngay cả người ở cạnh Thụy Thư lâu nhất cũng chỉ có thể là nửa tháng mà thôi. Người cuối cùng không cần ai nói thì cũng biết đó là Hạo Đức vị bác sĩ trẻ tuổi nhưng tài nghệ thì không ai bì lại được. Đừng nghĩ là bác sĩ là không có thể tham gia hắc đạo được nha, đó là một sai lầm lớn. Hạo Đức thật ra có cặp mắt rất tinh tường để nhìn ra đối thủ hoặc vũ khí trong bóng tối. Nói về đánh nhau thì anh ta chính là số một. Minh Minh nhìn Hạo Đức: Vương Tuấn Dũng khi nào thì tỉnh dậy? Minh Minh cầm ly rượu màu đỏ trên tay, lâu lâu xoay nhẹ nó một chút rồi đưa lên miệng uống một ngụm. Giọng nói của anh thật ma mị khiến người nghe khó có thể mà thoát khỏi cám dỗ này. Trần Thuỵ Thư rít một chút điếu thuốc: Hôm nay cậu có vấn đề àk,sao lại quan tâm tới cậu bé đó? Minh Minh nữa cười nửa: Không hề. Chỉ là.. không còn người để hành hạ nên thấy trống vắng chán nản thôi. Hạo Đức ung dung ngồi vắt chân vào nhau, anh là người cấp cứu cho cậu nên nắm rất rõ tình hình: Cậu ta làm gì mà cậu hận như vậy? Minh Minh: Tớ hành hạ cậu ta, mục đích cuối cùng cũng chỉ là trả thù cho Vũ An thôi.. Không gian trôi vào im lặng, chỉ nghe được tiếng nhạc xập xình phía ngoài. Ai mà không biết Vũ An chính là điều cấm kị không nên nhắc ra trong lúc nói chuyện với Minh Minh, mà hôm nay cậu ta tự mình nói ra như vậy.. Nói ra thì có chút gì đó bất thường không ổn. Thụy Thư: Nhưng thật ra.. Vũ An đã mất ở "Bệnh lllliện Audome" mà. Đây là bệnh viện mà Tuấn Dũng đang được nằm cách ly, đến hôm nay đã là ngày thứ năm nên cậu đã được đưa ra ngoài phòng thường rồi. Không gian trong đây thật im lặng, vụ việc này đã được Minh Minh ém nhẹm đi không cho người bên gia đình Vương Gia biết gì hết. "Cạch " Cánh cửa phòng làm bằng gỗ đột nhiên mở ra, người bước vào không ai khác chính là Hoàng Minh Minh cả người anh nồng nặc rượu: Cậu còn chưa chịu tỉnh dậy hay sao? Do rượu nên anh không kiểm soát hết được ,hành động và cảm nhận của bản thân mình. Anh đột nhiên nhìn cậu rồi hét to lên, cả y tá cũng không dám làm hay động đậy gì vì họ biết là chủ tịch: Vương Tuấn Dũng, cậu là nguyên nhân của tất cả sự việc đã xảy ra trong quá khứ. Hoàng Minh Minh như không đứng vững được nữa, lập tức ngồi phịch ở sàn nhà trong phòng bệnh. Anh đau lòng nhớ lại chuyện quá khứ những ngày trước, không có cách nào quên. Minh Minh: Tôi cho cậu ba ngày nữa, nếu cậu còn không tỉnh dậy. Tôi lập tức cho người phá nát cổ phiếu của Vương Thị ngay đó. Trải qua một hồi, cuối cùng anh cũng đứng dậy mà rời khỏi đây với một khí thế bức người, khuôn mặt vẫn lạnh. Đôi mắt của Vương Tuấn Dũng đột nhiên từ từ mở ra.. Cả viền mắt đỏ hết cả lên, cậu từ nãy giờ đã nghe được hết rồi. Từ chiều nay cậu đã tỉnh dậy từ đợt nhiễm lạnh vài hôm trước, vốn định sẽ về nhà ngay nhưng y tá lại không cho, nên cậu cũng đành chịu mà nấn ná ở lại đây. Cũng không ngờ được mình lại nghe hết lời nói của Minh Minh rồi. Tại sao cậu lại là nguyên nhân của quá khứ chứ? Trong đầu Vương Tuấn Dũng cậu bây giờ chỉ tràn ngập bảy năm qua mà cậu đã gắng gượng đi theo sau anh. Quả thật, anh vẫn không có một chút gì gọi là lo lắng cho cậu. Ngày hôm nay vì anh mà cậu nằm đây cũng là do anh, ấy vậy mà anh vẫn không cảm thấy có lỗi gì sao? Vẫn vào tới Audome này mà đưa ra lời đề nghị và hâm dọa cậu sao? Thật sự từ sau khi cậu kết hôn với Hoàng Minh Minh, cổ phiếu ở Vương Thị cũng tăng vọt lên cực kì nhanh. Nếu chẳng may sau ba ngày cậu không tỉnh dậy, anh cũng sẽ thật sự làm như vậy sao? Vì sự nghiệp của ba mẹ đã gầy dựng, cậu đành cố gắng vậy. Cậu cố gắng nhớ lại quá khứ cậu đã gây nên những gì, cậu không nhớ được tí gì cả, tất cả như mù mịt hoàn toàn chỉ là một màu trắng xóa. Càng cố nhớ thì cả trí óc của cậu như đau điếng hết lên. Vương Tuấn Dũng ngay lập tức nằm xuống giường, hai tay ôm đầu rồi khóc nức nở.. Không hoàn toàn không có một chút kí ức gì về quá khứ, cậu chỉ biết được bảy năm trước tới bây giờ, cậu chỉ có một mình hiu quạnh không có diễm phúc được ba mẹ lo lắng, lúc đó cũng là lúc cậu theo đuổi anh, còn lại hoàn toàn không có gì hết.. Lạ thật. Sáng sớm tinh mơ, cậu tự làm thủ tục xuất viện rồi về nhàDì Kim mở cửa ra thì thấy cô liền vui mừng khôn xiết luôn: Thiếu phu nhân cậu đã về đến rồi àk! Bà quan tâm hỏi han cậu, hình ảnh buổi tối hôm đó vẫn làm bà ám ảnh tới tận ngày hôm đó, thật sợ: Con khỏe chưa, có sao không? Dù cơ thể còn mệt mỏi, cậuvẫn gắng gượng mỉm cười: Dì đừng lo con không sao Bà nhìn thấy cơ thể cô xanh xao hơn thấy rõ, chỉ mới mấy ngày thôi đã ốm như vậy rồi sao: Vậy con ngồi đây đi,dì đi làm chút gì cho con ăn. Cậu cố níu tay bà lại lắc đầu: Không cần đâu dì,con muốn lên phòng nghỉ ngơi. Dì Kim gật đầu Tuấn Dũng đi lầ Giọng nói băng lãng của anh từ trên vang xuống, ngay lúc cậu vừa bước chân lên bậc thang đầu tiên: Cuối cùng cũng chịu tỉnh rồi àk? Tuấn Dũng dừng lại cúi đầu nhỏ nhẹ nói, y hệt như bé thỏ làm sai điều gì đó mà sợ bị phạt vậy: Thật xin lỗi mấy hôm nay làm phiền anh. Cả nhà bao trùm trong sự im lặng, anh không nói gì hết mà trực tiếp ngồi xuống bàn ăn để ăn sáng. Thấy vậy, lòng cậu như có một tia gì đó lóe lên, đây là lần đầu tiên anh không nói nặng cậu, thật vui mà. Chỉ trong chốc lát, anh liền ăn xong phần ăn của mình, đứng dậy uống hết một ly cà phê do cậu đem ra. Ngay sau đó định bước ra xe đi làm thì nghe cậu nói: Minh Minh cà vạt của anh lệch.. " Bước chân nhanh nhẹn bước lại chỗ của anh, cậu vừa định đưa tay lên sửa lại cho anh thì anh đã nhanh chân hơn né qua một bên: Đừng bao giờ đụng bàn tay dơ bẩn của cậu vào tôi. Cả người cậu như đơ hoàn toàn ra hết vì câu nói của anh, trong lòng thật đau quá.. Ngay khi chiếc xe lăn bánh đi ra khỏi sân nhà cũng là lúc nước mắt cậu rơi xuống, đầu óc cậu tự dưng cảm thấy choáng váng, sau đó ngất lịm t Vương Tuấn Dũng tỉnh dậy sau một hồi mê man, trời bây giờ cũng đã trưa rồi, cậu suy nghĩ mãi cũng không biết vì sao mà anh lại hận cậu đến như vậy chứ? A nh chán ghét cậu đụng tới cơ thể của anh như vậy sao? Hèn gì mỗi lần làm chuyện đó cùng nhau, anh không hề quan tâm tới cảm giác của cậu, sau đó liên tục gọi tên của một người con trai khác. T uấn Dũng lau nước mắt nghĩ: "Hoàng Minh Minh em theo đuổi anh hơn cả bảy năm, dành trọn cho anh tất cả tuổi thanh xuân của em. Nhưng cuối cùng, anh đổi lại cho em một sự đau đớn đến tột cùng chứ không phải một cuộc hôn nhân đầy mỹ mãn gì.. Người ta thường noi thời gian là liều thuốc tốt nhất để chữa lành mọi vết thương, vậy tại sao hơn mười năm trôi qua, vết thương của cậu có không những không lành mà ngày càng to ra. T rong cuộc hôn nhân éo le này, anh tựa như một con quỷ dữ hút máu con người, anh vừa hút trọn hết máu của cậu,trên tay lại còn câm con dao, ngày càng khoét sâu vào bên trong tim cậu" Nghĩ vậy cả cơ thể loạng choạng đứng dậy rời khỏi giường, nơi cậu hướng đến đó là nhà vệ sinh. cậu không có một tí sinh lực nào, Tuấn Dũng ngã xuống ngay.cố gắng lấy lại tinh thần đứng dậy mở cửa. " Cạch " Thành công bước vào nhà vệ sinh, cậu khóa chốt của phòng lại. T rực tiếp nhìn bản thân mình trong gương, người con trai ngày nào vẫn ưu tư vui vẻ mà sống từ bao giờ đã sớm trở nên xơ xác, cả người xanh xao như thế? M ở vòi nước lên, Tuấn Dũng không sợ gì mà ngồi ngâm mình trong một bồn nước lạnh như vậy. Cậu nhắm mắt lại, tự nghĩ tới mọi chuyện đã và đang xảy ra hiện tại, bây giờ.. cậu quá mệt mỏi, muốn buông xuôi tất cả. Cậu nói khẽ: M inh Minh ,em yêu anh nhiều như vậy, rốt cuộc cũng không nhận lại được gì ngoài sự đau đớn, vậy thì chúng ta chấm dứt em sẽ ra đi trả lại tự do cho anh. Giọng nói cậu nhỏ nhẹ phát ra, thanh âm như sợ người khác nghe thấy. Liếc mắt thấy kế bên chỗ đựng sữa tắm có một con dao nhỏ, cậu không đó dự mà cầm lấy. T ừ trước đến giờ, cậu không bao giờ nghĩ tới việc sẽ tự sát vào lúc này.. cậu quá mệt mỏi trái tim đã chết. T rước khi làm chuyện này, cậu đã cố hồi tưởng lại mọi chuyện, muốn nhớ thật rõ người mình yêu nhất, mình hi sinh nhiều nhất là Hoàng Minh Minh C ầm con dao sắc bén đưa đến bên cổ tay trái của mình cố rạch một nhát thật sâu, đau thật. Máu bắt đầu từ từ chảy xuống, rồi càng ngày càng nhiều khi vết thương tét to ra. M áu hòa vào với dòng nước lạnh với người con trai có vẻ đẹp rạng ngời nằm trong đó, nhìn trông thật đau thương. Cậu từ từ nhắm mắt lại, hiện tại Tuấn Dũng cậu muốn buông xuôi tất cả mọi thứ rồi. L úc này ở Hoàng Thị sắp tới cuộc họp rồi nhưng anh lại để quên một xấp tài liệu quan trọng tại nhà, trợ lý Tế lại đang bận. Nên Minh Minh tự mình lái xe về nhà để lấy nó. Về tới nhà thấy yên lặng trống vắng anh nghĩ: " Quản gia cũng chỉ quanh quẩn ở nhà không đi đâu, nhưng mà sao căn nhà lại trống vắng thế kia? Vương Tuấn Dũng lại đi đâu rồi sao, không phải lại thiếu hơi đàn ông đó chứ, đúng là thứ đàn ông lăng loàn" Nghĩ vậy Anh sải bước lên thư phòng để lấy xấp tài liệu, trước khi quay người để trở lại xe đến tập đoàn, những bước chân của anh đột nhiên cứng đờ đi, trong lòng bắt đầu xuất hiện sự bất an.. C ăn phòng kế bên lại có tiếng nước chảy không ngừng, nhưng căn phòng này lại là nơi mà Vương Tuấn Dũng sống. A nh vọng xuống nói: Quản gia sáng giờ Tuấn Dũng có đi đâu không? Quản gia: Dạ không thiếu gia, thiếu phu nhân sáng nay nói mệt nên chỉ ở trong phòng. Quản gia vừa dứt lời, anh liền cảm giác có chuyện không hay đang xảy ra rồi. V ới tay chạm lấy cánh cửa, nhưng lại không mở được, cho dù anh có gắng sức đến mấy cũng không thể mở được. Cánh cửa phòng tại sao lại không mở được chứ, anh càng thấy bất an. Minh Minh hét to: Vương Tuấn Dũng mở cửa ra , cậu đừng có làm càng với tôi. K hông có tiếng nói đáp lại, sự bất an trong lòng anh dâng lên ngày càng cao, không phải có chuyện gì xảy ra đó chứ? Anh lùi lại vài bước, sau đó dùng một lực thật mạnh đá phăng cánh cửa phòng bung ra. Ngạc nhiên hơn, trong đây không thấy cậu ở đâu. H oàng Minh Minh theo linh cảm mà đi đến mở cánh cửa phòng vệ sinh ra, nhưng lại không mở được nữa. Nghi ngờ có chuyện gì không hay xảy ra.. A nh thầm chửi: Con mẹ nó người đàn ông ngu ngốc. B uông một câu chửi thề ra, anh vẫn làm theo cách cũ để mở cánh cửa ra. Đúng như những gì anh dự đoán, đập vào mắt anh ,bên trong bồn tắm là Vương Tuấn Dũng nằm đó, cả không gian bị bao trùm bởi mùi tanh của máu. Cả người anh như thể bị chấn động, lòng trùng xuống thật sâu. Sắc mặt cùng đôi môi của cậu đã tái nhạt hẳn đi, anh không chần chừ liền bế cơ thể nhỏ bé của cậu đi bệnh viện, miệng khẽ nói: Cậu chưa trả nợ đủ cho tôi, thì đừng bao giờ mong cậu sẽ chết đi. Rồi anh lại nghĩ: Biết trước là yêu tôi sẽ bị tổn thương và đau khổ,sao em còn yêu tôi chứ. ......
|
chương 5
Dù hận nhưng anh không muốn cậu vì anh mà bỏ mạng,chiếc xe của anh lao đi thật nhanh, có ai muốn cản cũng không có một cơ hội để cản được. Ngay cả cảnh sát giao thông đứng ngây ra đó cũng chẳng có một lời hó hé gì, công việc hiện tại rất tốt, họ không muốn mất việc đâu nha. Trên đường đi anh bấm máy gọi cho Hạo Đức, Tuấn Dũng xảy ra chuyện ra trước cổng đợi tôi nhanh lên. Chạy với tốc độ nhanh như vậy thì rất nhanh đã tới ngay cổng bệnh viện rồi. Hạo Đức đã được Minh Minh báo trước từ khi nãy, nên đã khôn khéo làm theo chuyên ngành, cho sẵn một đội ngũ y tá đứng đây cùng với băng ca và bông băng thuốc đỏ các thứ. Phòng hờ việc tình hình tiến triển xấu, anh cũng đã cho đem ra các máy trợ tim, kích tim. M inh Minh khẩn trương mở cửa xe đi ra trước rồi vòng ra sau bế xốc cả người Tuấn Dũng rồi đặt lên một cái băng ca: Cậu mau cứu cậu ta đi Hạo Đức gấp rút xem vết thương rồi: Vết thương trên tay của cậu ấy sớm đã xé toạc ra nhìn thật ghê gớm, rất sâu máu vẫn chưa ngưng tụ hết. Tại sao lại xảy ra chuyện? Anh lạnh lùng: Không biết, vừa về đã thấy người đàn ông ngu ngốc này tự sát, kế bên cạnh là một con dao. Khuôn mặt lạnh băng chẳng bao giờ để lộ ra một biểu cảm gì. Hạo Đức biết được, cái tên bạn thối tha này chỉ đang xạo sự, chả phải tại hắn ép cậu ta vào tới đường cùng hay sao chứ? Hạo Đức đang cố gắng nói cho anh nghe và hiểu: Vết cắt gần động tới mạch máu, tình hình không được khả quan lắm. Một người y tá đứng kế bên đang dùng tay của mình để kiểm tra thân thể của cậu, phát hiện ra mọi thứ không ổn liền lên tiếng ngay lập tức cho Hạo Đức. Hạo Đức: Chuyển gấp vào phòng phẫu thuật, trước mắt cứ kích tim cho cậu ấy trước đi. Diệp Tiêu nói lại, ánh mắt không khoan nhượng gì mà nhìn về phía của Minh Minh: Giống như kiểu cậu đã thấy tình hình hiện cấp bách như thế nào chưa hả? Tất cả chỉ là tại cậu cố gắng trả thù cho Vũ An thôi, bị hận thù che lấp hết tất cả mọi thứ có trên đời rồi. Diệp Tiêu nhàn nhạt phun ra năm chữ cực độc: Cứu sống hay cho chết? Anh đúng là bị người bạn thân này chọc tới chết, lạnh lùng lên tiếng: Không cứu sống tôi lại mang tới cho cậu làm gì? Thật phiền phức mà. Câu nói của anh vừa thốt ra thì chưa gì Hạo Đức đã xoay người vào trong để làm phẫu thuật. Hoàng Minh Minh thật muốn điên lên, đấm một cú thật mạnh vào tường, hét lên: Tuấn Dũng , cậu nghĩ cậu có thể chết đơn giản được hay sao? Trả nợ hết cho Vũ An đi rồi cậu hãy mong tôi sẽ cho cậu chết được. Câu nói này lúc nào Minh Minh cũng ghi nhớ trong lòng, anh không bao giờ có thể phôi phai được những kí ức ngày xưa. Nó dằn vặt anh cả thời gian dài. Vốn dĩ Tuấn Dũng cùng Minh Minh đã là hai đường thẳng song song có thể, coi như là mãi mãi không có nỗi một chỗ được coi là đích đến của cả hai. Là hai người rõ ràng không có bất kì một sự ràng buộc nào, vậy mà cớ sự có việc gì mà Minh Minh lại bắt Tuấn Dũng trả nợ? Tất cả là do lỗi lầm của người cha nuôi cậu gây ra, Vương Minh nên cậu phải gánh chịu hậu quả của ông ta. Một lúc sau Hạo Đức ra: Vết cắt này rất sâu, nên để ý cậu vợ bé nhỏ nhà cậu vào. Nếu dại dột cắt thêm một lần nữa, không phải tớ mà đến cả ông trời cũng không cứu giúp được!?! Tiếng bước chân từ phòng phẫu thuật bước ra, Hạo Đức cởi bỏ khẩu trang y tế của mình, lườm anh một cái rồi nói với giọng mệt mỏi: Vương Tuấn Dũng cũng đâu có phải là một tên giết người đâu mà cớ sự vì sao cậu vẫn đối xử tàn ác như vậy chứ? Hoàng Minh Minh đút hai tay vào trong túi quần đứng thản nhiên ở đó nhìn chằm chằm vào Hạo Đức: Chưa trả nợ hết làm sao tôi cho cậu ta chết chứ. Hạo Đức: Cậu đừng có để hận thù che mắt hết tất cả, chuyện Vũ An mất năm đó thật ra là không liên quan tới Tuấn Dũng. Minh Minh cũng bực tức nói lại: Cậu không có hiểu rõ thì đừng có mà xen vào chuyện này. Vũ An mất đi rất oan uổng. Cậu nói thử xem một người như tớ phải làm sao để không trả thù Hạo Đức: Nếu không mở lòng ra tiếp nhận cậu ấy được thì,tha đi đừng tàn nhẫn với cậu ấy nữa vì cuối cùng cậu ấy,cũng chỉ là một người vô tội mà thôi. Anh nghĩ: "Làm gì dễ như vậy chứ,vì anh rõ biết là nếu Minh Minh tức giận thì hoàn toàn có thể một tay giết chết được người con trai trong kia. Mặc dù cậu ấy không làm gì cả, chỉ là Minh Minh quá mù quáng bị thù hận che mắt. Nói xong, Hạo Đức để lại Minh Minh ở đó rồi một mình bước đi. Cái chết của Vũ An năm đó thật là một sai lầm mà. Nghĩ lại nhiều năm về trước. Lúc đó Hoàng Minh Minh vẫn còn là một sinh viên đại học, khoảng chừng hai mươi tuổi? Cùng thời đó, Vương Tuấn Dũng ngây ngô theo đuổi anh ròng rã. Nhưng cậu không hề hay biết được, anh từ rất lâu đã có vị hôn phu từ rất bé!!! Tính ra chỉ có Tuấn Dũng ngu si theo đuổi anh thôi? Đúng là trời thương hay sao đó, thì ra Minh Minh cũng rất là yêu thương người con trai tên Vũ An kia. Hằng ngày đi học là không học cùng trường nhưng vì nhà gần nhau. Nên sáng nào anh cũng đợi Vũ An lên xe đi học do chú tài xế đưa đi rồi thì anh mới yên tâm mà đi học. Còn về Vương Tuấn Dũng, Sáng nào cũng vui vẻ ngồi ở một góc ghế đá ở trong sân trường, đôi mắt dán vào cửa trường. Mãi đến khi thấy hình dáng ai kia bước vào rồi, cậu mới đi lên lớp học, nhưng cậu không biết rằng: Mọi cố gắng và tình yêu của cậu mãi mãi không bao giờ được anh ngó tới và đền đáp, chỉ có cậu vì yêu nên không nhận ra. Vương Tuấn Dũng biết rõ, cái tên ba chữ Hoàng Minh Minh chắc chắn sẽ ám ảnh cậu tới suốt đời?! Cho dù sau này mặc kệ cậu có người yêu rồi hay anh có vợ rồi, cậu cũng sẽ luôn mãi mãi giữ lại mối tình đầu thơ ngây đó!! Năm đó sinh nhật Vũ An vào một ngày đầu tháng sáu, cậu ấy không tổ chức ở nhà? Thay vào đó, Vũ An tổ chức sinh nhật của mình ở một quán bar lớn, nơi bar đó xập xình vui vẻ biết bao nhiêu ở cả lúc ở nhà nữa. Mọi người đều được rủ tới để chung vui cùng nhau. Không có một bất trắc gì xảy ra cho đến khi tan. Hoàng Minh Minh vốn muốn tỏ tình với Vũ An thật lãng mạn, mà cuối cùng chẳng biết ma xui quỷ khiến sao mà lại say sỉn không biết đường về rồi Một cậu bạn trai trong lớp thấy tình cảnh như vậy nên đã dìu Minh Minh đi về trước. Còn về Vũ An,cậu ấy tự bản thân mình thanh toán rồi định bắt xe về nhà do quản gia đã bị ốm mất rồi! Khi chuẩn bị bước ra khỏi quán bất ngờ bị một người đàn ông, trạc trung niên bốn mươi tuổi ở người đã có sẵn men say, không tự chủ được mà nắm lấy tay cậu ấy dồn vào một góc. Cậu hốt hoảng là hét. Mặc cho những tiếng van xin cầu xin thảm thiết không ngớt, trong phòng ở quán bar đó, ông ta ra sức làm nhục.. Về đêm sau trận " cưỡng hiếp " tàn ác đó, Vũ An như một cái xác không hồn lang thang đi bộ trên đường về.. Vũ An nghĩ: "Đời cậu thật sùi xẻo,bản thân mình ngay cả người yêu chưa được chạm vào, mà hôm nay lại bị người ta làm nhục,cưỡng hiếp, lại còn là lần đầu. Cậu cảm thấy bản thân mình dơ bẩn không có cách nào đối mặt với anh, nên đã tự sát" Đứng trên một cây cầu lớn ngay ờ trung tâm thành phố, nước mắt giàn giụa, Vũ An tự do buông lõng thân thể của mình trôi dạt xuống dưới đó.. Bỏ lại tất cả mọi thứ, kể cả Minh Minh? Ngày hôm sau, mọi cuộc truy tìm bắt đầu diễn ra, Hoàng Thị lẫn Giá đình cậu không ngừng lo lắng, nhưng người lo lắng.. Thời gian đó anh như một người điên. Cuối cùng sau vài ngày tìm kiếm, xác của Vũ An được tìm thấy khi nổi lênh đênh trên mặt sông, nước lạnh buốt.. Cả thời gian đó, Hoàng Minh Minh là người gục ngã nhất, anh tự động đánh đập bản thân mình, hành hạ bản thân cho đến chết đi sống lại trông thật ghê Ông trời nghiệt ngã quá đúng không? Sau này, anh biết được sự thật ra sao mà Vũ An lại chọn cách tự tử đau đớn như thế. Là vì Vũ An đã bị cưỡng hiếp Sau mọi quá trình điều tra của bang phái hắc đạo của anh,Minh Minh rõ là biết được. Người cưỡng hiếp Vũ An vào năm đó, là người Vương Thị mà ra, Vương Minh. Anh nung nén lửa hận lửa thù trong lòng không nói ra, người Vương Minh vì có tiền mà chạy được án, mọi thông tin này chỉ có Hoàng Minh Minh biết được. Gia đình cậu cùng Hoàng Thị không ai biết, ba mẹ cậu về sau đau buồn mà ,cũng dọn đi qua Mỹ mà định cư sống hẳn bên đó. Vốn nghĩ sẽ trả thù trực tiếp Vương Minh nhưng ông trời cũng quá thương đi... Con trai nuôi ông ta, Vương Tuấn Dũng lại cực kì thích anh sao? Thông tin này do anh điều tra mà có được. Kết hôn với Tuấn Dũng thật ra chỉ là một cái cớ, anh rõ ràng là muốn gián tiếp mượn cậu để tìm hiểu rõ hơn về VươngThị, về Vương Minh. Ông dám hãm hại người tôi yêu nhất trong cuộc đời này sao? Tôi hành hạ lại đứa con trai nuôi của ông, để cậu ta chết mà không được toàn thây, thế cho Vũ An. Thế là kế hoạch bắt đầu vạch ra,anh kết hôn với cậu. Người tội nhất ở đây, vẫn chỉ có mỗi Tuấn Dũng Cậu hoàn toàn không biết mình chỉ là một công cụ để anh trả thù mà thôi Vài ngày sau lờ mờ mở mắt tỉnh dậy, Vương Tuấn Dũng phát hiện ra ngồi kế bên giường mà cậu đang nằm là Hoàng Minh Minh đang ngồi nhìn chằm chằm vào cậu. Thấy cậu tỉnh anh cảm nhận được giường có chút động đây nên mở mắt, chưa gì đã nói giọng mỉa mai cậu:
Cuối cùng cũng chịu tỉnh rồi sao? Cậu mệt mỏi nói, vết thương vẫn còn đau hỏi: Minh Minh anh cứu em sao? Anh lạnh lùng ngập ngừng: Nằm mơ sao? Chỉ là cảm giác không có cậu bên cạnh thì.. Vương Tuấn Dũng có hy vọng: Thì sao? Anh lạnh lùng nói ra những lời tàn nhẫn: Không còn ai cho tôi hành hạ nữa rồi nên tôi cảm thấy chán. Thật ra giữ con chó như cậu ở lại, làm đồ chơi cũng coi như không tồi đi? Lời nói của anh như lưỡi dao đâm xuyên qua tim cậu rỉ máu: Vương Tuấn Dũng tâm can đau đớn, buông ra lời tức giận: Anh nói tôi chỉ là món đồ chơi thôi.. Vậy sao lúc đó không để tôi chết đi hả.? Anh tàn nhẫn lên tiếng: "TÔI KHÔNG THÍCH! VƯƠNG TUẤN DŨNG , CẬU NỢ TÔI NHIỀU LẮM, TÔI CHƯA CÓ TÍNH XONG ĐÂU, NÊN ĐỪNG CÓ MONG ĐƯỢC CHẾT, CẬU PHẢI SỐNG ĐỂ TRẢ NỢ CHO TÔI" N ói xong, anh đẩy mạnh cơ thể cậu một cái sau đó quay người mở cửa bước đi. Để lại một mình cậu khóc than tâm phế liệt như vậy sao? Cậu gào lên nói: Thà anh để tôi chết đi, anh cứ hành hạ tôi như vậy, đau nhất vẫn chính là tôi... " Cậu nằm phịch xuống giường mà khóc đến thương tâm, cây kim truyền dịch vì bị lệch đụng trúng mạch nên đã rỉ máu ra khá nhiều. Ướt đẫm cả tay áo bệnh nhân và giường bệnh màu trắng. Có ai nói cho cậu biết, cậu nợ anh cái gì vậy hả? Thì ra Anh xem cậu như một món đồ chơi sao, có còn gì đau lòng hơn vậy không chứ Thế là Vương Tuấn Dũng cứ nằm đó tới tối mặc kệ cho mũi kim bị lệch chảy máu không ngừng. Nhưng thử nói xem, có cái gì bây giờ đau hơn trái tim cô đau. Bác sĩ Hạo Đức đến giờ đi vào khám tổng quát lại cho cô. Vậy mà vừa khi vừa vào tới cửa thôi đã thấy ,một mùi máu tanh ở bên trong toát ra rồi. Tuấn Dũng thì cô vẫn nằm đó, ngước mặt lên nhìn trần. Anh hốt hoảng: Cậu chủ Vương cậu bị sao vậy hả? Vương Tuấn Dũngquẹt nước mắt còn đọng lên trên khóe mắt rồi vờ như không có chuyện gì xảy ra: Tôi... Không sao. Hạo Đức thở phào nhẹ nhàng: Cậu nằm im đó, tôi giúp cậu chỉnh một chút. Từng cử chỉ của anh ta rất cẩn thận, là một bác sĩ chuyên nghiệp nên hèn chi hành động tháo kim, thay kim chuyền lại cho cậu vẫn rất chỉnh chu, gọn gàng. Hạo Đức cẩn thận: Xong rồi. Cậu chủ Vương tôi nghĩ cậu, vẫn nên chú ý một chút, sáng mai tôi lại đi tới đây xem qua. Sau khi thay kim truyền, đổi lại cho cậu một bình nước biển khác. Hạo Đức nhìn cậu mà có chút nặng lòng. Đáng lẽ chuyện kia Hoàng Minh Minh không nên dồn nó hết tội lỗi vào đầu của cậu. Khi anh quay lưng chuẩn bị đi cậu nhanh bắt tay anh: Hạo Đức tôi hỏi anh một chút được không? Anh ta hỏi lại: - Có chuyện gì sao? Vương Tuấn Dũng mệt mỏi nói ra: Tôi xin anh làm ơn hãy nói cho tôi biết, vì sao Minh Minh lại đối xử với tôi như vậy? Cậu vẫn luôn muốn biết hết mọi chuyện một cách chân thành, tại sao anh vẫn luôn đối xử với cậu ác độc. Hạo Đức xoay người lại hỏi cô, ánh mắt đó không hề có một chút ngập ngừng nào: Có chắc là muốn biết không? Vương Tuấn Dũng không do dự mà nhanh chóng gật đầu..... hít thở thật sâu: Anh nói đi tôi chuẩn bị tâm lý rồi. Hạo Đức: Nhiều năm về trước, Minh Minh đã có bạn trai rồi.. Hơn thế nữa, cả hai cũng đã đính ước với nhau. Gọi là như nào nhỉ? Họ cực kì cực kì rất hạnh phúc.. Vừa vào câu đầu tiên thôi, Tuấn Dũng đã thấy lòng ngực mình đau đớn rồi. Cậu nghĩ: "Minh Minh thế mà đã có bạn gái rồi sao? Lại còn rất yêu thương nhau nữa à? Đúng nực cười!!" Cậu con trai đó tên là Vũ An. Năm sinh nhật thứ mười tám của Vũ An và chúng tôi đã cùng nhau đi uống rượu ở bar.. Ngừng một lát Hạo Đức nói ra tiếp: Nhưng tối hôm đó.. Vũ An thật ra đã bị người ta cưỡng hiếp. Cậu nghe xem có đau lòng không? Vì nhục nhã, tự ti với Minh Minh tối hôm đó.. Vũ Ăn cuối cùng cũng tự tử. Trong khoảng thời gian đó, Minh Minh thật giống như một người điên, không hơn không bớt được. Một năm sau, bạn tôi thật sự đã tìm ra người đàn ông năm ấy, chính là Vương Minh, Cũng chính là Bà nuôi của cậu đó. Đại não của cậu như nổ một cái thật to, chuyện gì đang xảy ra vậy? Cớ sự thế nào mà ba nuôi của cậu lại chính là người đã gián tiếp cho cái chết của Vũ An?? Vũ An .. Lại là người anh yêu nhất. Một cú sốc quá lớn khiến cậu không thể nào chịu đựng được, cậu khóc đến thương tâm, mọi chuyện xảy ra quá đỗi bất ngờ, ông trời muốn thử thách tình yêu của cậu hay sao hả? Nói vậy không lẽ hơn bảy năm qua, anh vẫn hận đau đáu cậu như vậy. Vậy có nghĩa là thanh xuân của cậu vì anh từ bỏ trôi qua trong vô nghĩa hay sao. Thì ra anh hận cậu đến mức như thế, chẳng trách từ khi cưới về tới giờ anh luôn hành hạ, và buông lời tàn độc, cốt là để trả thù cho người yêu cũ. .......
|