Ở bên kia, Lâm Phong Tùng cùng Hoàng Cảnh Du cũng nói chuyện.
"Cảnh Du đại ca. Ngươi... Cùng Châu Châu ca như thế nào rồi?"
"Ta thích Hứa Nguỵ Châu."
Hoàng Cảnh Du không như Hứa Nguỵ Châu che giấu, với hắn thích chính là thích, không thích chính là không thích, thích cũng không e ngại người khác, nếu như ác tâm nói như vậy trực tiếp tuyệt giao quên đi.
Đương nhiên, hắn cũng không dám cùng Hứa Nguỵ Châu tuyệt giao. ( tác giả: trung khuyển công trong truyền thuyết ~( ̄▽ ̄~)(~ ̄▽ ̄)~)
Hoàng Cảnh Du trực tiếp đi ra khỏi phòng học, để lại Lâm Phong Tùng đang ngồi ngây ngốc tiêu hóa mấy lời vừa rồi.
Kỳ thật Lâm Phong Tùng trước đã có cảm giác Hoàng Cảnh Du đối với Hứa Nguỵ Châu có chút ý tứ, đương nhiên chỉ là phỏng đoán, kết quả, ( '◔‸◔') trở thành sự thật rồi!
Hoàng Cảnh Du sau khi đi ra đã bị một nữ sinh ngăn lại.
"Xin chào, Hoàng Cảnh Du. Mình là Lâm Thiên Thiên, mình thích cậu, mình... Có thể cùng cậu tìm hiểu nhau không?" Lâm Thiên Thiên nữ sinh kia vừa nói liền đỏ mặt.
Hoàng Cảnh Du biết cô là hoa hậu giảng đường, cũng là một thiên kim đại tiểu thư. Trong lớp cũng rất nhiều nam sinh theo đuổi, nhưng Hoàng Cảnh Du đối với cô nàng một chút ý cũng không có.
Vì vậy Hoàng Cảnh Du vì không để nữ sinh này khóc lớn đại náo, thậm chí làm ra chuyện quá phận gì, vì vậy lên tiếng từ chối bằng vài lời khách sáo.
"Cám ơn tấm lòng của cậu, mình cũng rất quý cậu...nhưng mình đã có người thích rồi"
"Là... Lâm Phong Tùng sao?" Lâm Thiên Thiên cẩn trọng hỏi.
"Hả! ?"
"Mình thấy cậu mới vừa rồi cùng hắn nói chuyện phiếm, cậu tựa hồ rất vui vẻ."
Hoàng Cảnh Du lần đầu tiên cảm giác được giác quan thứ sáu của phụ nữ quả là không tầm thường.
"Không, không phải hắn, vốn là người khác, đương nhiên, cậu không cần để ý mình thích người nào, dù sao mình và cậu cũng không có hi vọng rồi."
Lúc này, trên hành lang Hứa Nguỵ Châu đang đen mặt nhìn Hoàng Cảnh Du cùng vị nữ sinh kia.
Trần Ổn cũng nhìn theo hướng cậu.
"Ngươi ghen?"
"Tại sao ngươi nói như vậy?"
"Mặt của ngươi viết rõ vậy mà!"
"..."
"Châu Châu ca, nếu như ngươi thật sự thích Cảnh Du ca, làm một người bạn thân đúng nghĩa, ta tuyệt đối trăm phần trăm ủng hộ ngươi, hơn nữa bằng cảm giác của mình, ta thấy ngươi... Hình như thật sự đã động tâm rồi."
"..."
Vừa tan học, Hứa Nguỵ Châu liền về túc xá nằm ở trên giường.
Ta thật sự động tâm rồi sao? Tại sao ta nhìn thấy Hoàng Cảnh Du cùng nữ sinh nói chuyện phiếm ta lại tức giận? Tại sao! ?
Hứa Nguỵ Châu buồn bực mà đấm xuống giường. Cậu cảm thấy không tiếp thụ được chuyện này.
"Lạch cạch."
Cửa mở.
Hoàng Cảnh Du thấy Hứa Nguỵ Châu nằm ở trên giường.
"Cậu sớm như vậy đã trở về?"
"Uh."
Một mảnh yên lặng...
Hứa Nguỵ Châu nói ra rồi chính mình cũng không biết tại sao.
"Cùng bạn gái tâm tình xong rồi?"
Hoàng Cảnh Du có chút không phản ứng lại kịp.
"Cái gì bạn gái?"
"Hoa hậu giảng đường."
Hoàng Cảnh Du bừng tỉnh đại ngộ, tiếp theo tà mị cười, đi tới bên cạnh Hứa Nguỵ Châu trêu cậu: "Ghen sao?"
Hứa Nguỵ Châu một cước đá vào mông Hoàng Cảnh Du.
Một lát sau, Hoàng Cảnh Du đã đói bụng kêu ọt ọt.
"Châu Châu, cùng đi ăn cơm nha?"
Hứa Nguỵ Châu không để ý đến Hoàng Cảnh Du mà lại nói:
"Hoàng Cảnh Du."
"Uh?"
"Tôi thích cậu." Hứa Nguỵ Châu chỉ có thể tiếp nhận chuyện này, cậu nhịn không nổi nữa.
Hoàng Cảnh Du đang định ra cửa vừa nghe xong liền quay đầu lại.
"Châu Châu cậu nói cái gì! ?"
"Không nghe thì thôi."
"Tôi nghe được, cậu nói thích tôi!"
"Uh."
Hoàng Cảnh Du nhào tới trên giường ôm lấy Châu Châu, ôm rất chặt rất chặt.
Một lát sau, Hoàng Cảnh Du ngẩng đầu, hướng đến mặt Hứa Nguỵ Châu thâm tình mà nhìn.
"Tôi cũng thích cậu."
Hoàng Cảnh Du hôn xuống.
Hoàng Cảnh Du có chút cảm nhận được Hứa Nguỵ Châu đáp lại, điều này làm cho hắn thoáng cái kích động hơn, khiêu mở hàm răng Châu Châu, đầu lưỡi đảo qua mỗi một chỗ.
Hứa Nguỵ Châu cũng đặt tay sau đầu Hoàng Cảnh Du, cùng hắn kịch liệt hôn.
"Ọt...ọt ~" Hứa Nguỵ Châu bụng đói kêu vài tiếng.
Cái này Hoàng Cảnh Du ủy khuất rồi.
"Châu Châu em như thế nào như vậy hả! Anh với em đang hôn, sao bụng lại réo như thế?"
"Cá Voi, em là thật sự đói bụng, giữa trưa chưa ăn cơm."
"Tại sao không ăn cơm, gầy như vậy mà còn để bị đói."
"Anh nha! Cũng không phải tại anh làm hại! Làm em tưởng anh cùng nữ sinh kia..."
Hoàng Cảnh Du có chút tự trách mình.
Vội vàng chạy ra cửa mua cơm tối, Châu Châu nếu bệnh dạ dày lại tái phát, ta đây không phải đau lòng chết mất sao.
Hứa Nguỵ Châu nhìn Hoàng Cảnh Du chạy như bay ra ngoài, khóe miệng liền cong lên.
Hứa Nguỵ Châu, ngươi cũng quá hành hạ người ta rồi!