Fanfic Kookmin | Hoàng Tử Bé
|
|
Fanfic Kookmin | Hoàng Tử Bé
Au : Sâuuuuu
Pairing : KookMin Other
characters : BLACKPINK, EXO, GOT7,...
Raiting : chỉ đơn giản là không H :v p/s : chống chỉ định anti fan
Day 1 cái này không H... và sẽ chả có ma nào đọc cho coi... T___T hãy chong xáng đi các anh em ~ ------------------------------------------------------------------------------------------ Ánh sáng hoàng hôn đỏ rực phía đường chân trời khuất sau những dãy nhà cao tầng chen chúc, hắt lên nền trời xanh một màn ánh hồng nhẹ nhàng. Tiết trời tháng năm nóng bức và bức bối, với sự góp sức của khói bụi, của âm thanh ồn ào nơi thành phố đông đúc. Gió thổi từng hồi yếu ớt như cố xua đi cái nóng, nhưng chỉ cho làm không gian thêm lộn xộn, ồn ã. Khoác cặp lên vai, JungKook đủng đỉnh bước ra khỏi lớp. Thật là một ngày nóng nực, và chắc chắn về đến nhà, việc đầu tiên JungKook làm là đi tắm cho mát rồi. Anh huýt sáo nho nhỏ, và thoáng thấy mái tóc vàng quen thuộc của cô bạn thân. "Hey, Lisa, chờ tớ với." JungKook la to, rảo bước để theo kịp cô bạn. Lisa nghe tiếng gọi thì quay lại, đứng đợi anh chạy tới gần mình. JungKook đi với Lisa ra tới cổng trường. "Đi ăn với tớ không?" Anh hỏi "Trời nóng quá, bingsu chắc là ngon rồi." "Ồ, tớ thích đấy..." Lisa cười, vuốt phần tóc mái cắt bằng của mình "...nhưng tớ có hẹn trước với chị Jisoo rồi, để lần sau nhé." "Thế hả? Tiếc quá, nhưng không sao đâu, mình vẫn còn nhiều dịp mà." "Khất để lần sau ăn nhiều hơn đó. Bye nhé ~" Lisa vẫy tay chào tạm biệt JungKook khi đi về hướng có bến xe buýt. JungKook cũng vẫy tay tạm biệt với cô, rồi leo lên ô tô riêng của mình. Dù trong xe có bật điều hòa mát rượi, nhưng JungKook vẫn không thấy thoải mái hơn. Thời tiết này, tắm vẫn là tuyệt nhất. Về tới nhà, JungKook quăng cặp bừa bãi lên giường rồi lục tủ quần áo lấy đồ đi tắm. Trong nhà tắm, anh vừa mở nước chảy ào ào vừa trét xà bông thơm lên kì cọ người. Là con của một nhà tài phiệt lớn, tất nhiên JungKook có đầy đủ thói quen và thú vui của một cậu ấm. Nhưng công ty của bố anh không phải quá lớn để mua sắm hàng loạt siêu xe, hay bày ra những trò xa xỉ. Bố mẹ anh JungKook cưng chiều anh một cách có tổ chức, và bản thân anh cũng biết điều đó. Tắm xong, JungKook thơm tho và thoải mái xuống ăn cơm tối. Lạ thật, tại sao hôm nay bố mẹ không về ăn tối nhỉ? JungKook thắc mắc khi thấy bàn ăn chỉ có mình anh. Mọi khi dù bận thế nào, hai người cũng nhất định phải về ăn tối mà... "Cậu chủ cứ dùng bữa trước đi ạ, ông bà chủ có việc ở công ty, nên sẽ không về ăn tối hôm nay đâu ạ." Cô hầu gái đứng gần đó nói, như thể trả lời cho thắc mắc của anh. Vậy nên JungKook không thắc mắc nữa, ngồi xuống ăn cơm. Công ty của bố anh làm trong lĩnh vực công nghệ, nên chắc chắn sẽ có rất nhiều việc phải làm rồi. Không thể lúc nào ông cũng rỗi rãi về nhà dùng cơm với gia đình được. Ăn tối xong, JungKook lên phòng học bài một lúc, rồi mở facebook lên chat với Lisa. JungKook với Lisa là bạn thân từ nhỏ, hai đứa học chung trường từ cấp 1, rồi cấp 2, giờ lên cả cấp 3 nữa, dù không cùng lớp. Hai đứa đều học giỏi, trai xinh gái đẹp nên bạn bè cứ thế gán ghép thành đôi. Anh và cô cũng chẳng phản đối, ai cũng nghĩ đó chỉ là tình "thanh mai trúc mã" thôi, chứ làm người yêu thì bỏ nhau sớm vì suốt ngày cãi nhau mất. Gần 1h sáng, JungKook mới tắt điện thoại đi ngủ. Trong giấc mơ, anh loáng thoáng nghe tiếng xô đẩy, la hét mơ hồ, nhưng anh nghĩ đó chỉ là giấc mơ thôi, và ngủ thiếp đi ngay sau đó. Sáng nay thời tiết còn nóng bức hơn cả hôm qua. JungKook thấy thật là vô lí khi trời nóng như vậy mà còn bắt học sinh đóng thùng, thế này thì sẽ có đứa chết vì nóng cho mà coi. Vừa bước chân vào lớp, JungKook đã thấy có gì đó khác thường. Bạn bè anh tụ tập từng đám nhỏ, cắm mặt vào điện thoại, bàn tán sôi nổi. Chuyện gì thế nhỉ? Tại một vụ nào đó gây chấn động xã hội sao? Ngày hôm đó, không một ai lại gần nói chuyện với JungKook, trừ Lisa, nhưng cô thì bận rộn bên CLB nhảy của mình rồi. Điều này làm anh rất khó hiểu. Từ trước đến giờ, chưa bao giờ anh làm chuyện gì xấu để bạn bè ghét bỏ, càng không phải người khó gần mà mọi người phải xa lánh. Cuối giờ học hôm đó, JungKook phải đi về một mình, vì Lisa còn đang ở CLB. Anh thấy nóng, và khó hiểu vì thái độ của bạn bè hôm nay. Có thể về đến nhà, JungKook sẽ thử điều tra xem rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Nhưng ô tô không đưa anh về nhà. Nó rẽ vào một nhà nghỉ lớn. Người quản gia đã mang theo quần áo và sách vở cho JungKook. Khi anh hỏi tại sao lại không thể về nhà, thì ông trả lời, với giọng nói nhỏ, gần như thì thầm. "Xin cậu chủ thứ lỗi... ông bà chủ đã bảo chúng tôi làm vậy." JungKook vẫn không hiểu mô tê chi, nhưng vẫn vào trong nhà nghỉ, tắm rửa và ăn tối ở đó cùng mấy người hầu nữa. Thật là lạ khi không thể về nhà mà chẳng biết có chuyện gì đã xảy ra. Hay JungKook thử hỏi Lisa xem sao, biết đâu cô biết chuyện gì đó. Giọng Lisa có vẻ lo lắng bên kia đầu dây. "Thì cậu cứ nói cho tớ biết đi, sao lại phải giấu? Có chuyện gì không tốt đẹp à?" Anh cáu kỉnh hỏi. Cô vẫn cứ úp mở thách thức kiên nhẫn của JungKook. "Coi nào Lisa, nói tớ nghe không được à?" JungKook thở dài. <...được rồi, tớ gửi qua tin nhắn cho cậu nhé. Đừng ngạc nhiên khi thấy nó.> Rồi Lisa cúp máy. JungKook chẳng biết tại sao mình lại cảm thấy hồi hộp khi chờ cô gửi cái nguyên nhân khiến hôm nay của anh thành một ngày kì lạ nữa. Và chẳng phải chờ lâu, máy của JungKook rung lên báo hiệu tin nhắn đến. Vỡ nợ quy mô lớn : hậu quả của vay tín dụng đen. Đó là dòng tít trên báo mà Lisa gửi cho JungKook. Kéo xuống xem, anh mới biết bài báo đề cập đến những vụ vỡ nợ hàng tỉ won trong nước, trong đó có cả Ma City – công ty của bố anh. Chuyện gì đây? JungKook không tin nổi vào mắt mình nữa, nhưng chữ nghĩa rõ ràng như vậy, tên Ma City được in đậm đến như thế, anh không thể không tin. Công ty của bố anh nằm trong danh sách vỡ nợ ấy... Tại sao lại có chuyện hoang đường này chứ? Từ trước tới nay, JungKook luôn tin Ma City là một công ty tốt, làm ăn lương thiện, nộp thuế đầy đủ và chưa bao giờ trái pháp luật. Vậy mà đùng một cái nổ ra thông tin vỡ nợ... JungKook gọi cho bố anh, nhưng không được, ngay cả mẹ cũng không thấy hồi âm. Anh lo lắng không biết đã có chuyện gì xảy ra với hai người nữa. Vỡ nợ, bị xã hội đen đến siết nợ là bình thường, và họ phải giấu JungKook ở nơi khác để bảo vệ anh. Phải làm sao đây, JungKook phải làm gì trong tình huống này đây? Hôm sau là một ngày dài. Ở trường, dường như ai cũng biết cái tin động trời ấy, nên họ lảng tránh và chỉ trỏ, xì xào về JungKook. Ngay cả Lisa cũng có vẻ cảm thương cho anh, nhưng lại bất lực không biết nên an ủi anh như thế nào. JungKook không thể tập trung học hành, không thể thuộc bất kì điều gì, đến mức cô giáo phải ghi anh vào sổ đầu bài. "JungKook, chuyện công ty vỡ nợ chẳng ảnh hưởng gì đến việc học của em cả, hãy tự kiểm điểm lại đi." Cô giáo nói vọng xuống từ bục giảng. Hừ, làm sao cô có thể hiểu cảm giác của anh chứ, JungKook hằn học nghĩ. Công ty ấy nuôi dưỡng anh từ bao năm nay, là chỗ dựa, là nguồn sống của cả gia đình anh, làm sao có thể thờ ơ với chuyện kinh khủng như vậy chứ. Tan học, JungKook uể oải xách cặp đi khỏi lớp. Thời tiết nóng bức chẳng động viên anh được chút nào, trái lại càng khiến anh thấy mệt mỏi hơn. JungKook đã cố gọi điện cho bố mẹ, nhưng lại chẳng nhận được trả lời. Lát nữa về tới khách sạn, có thể ông quản gia sẽ cho anh biết thêm điều gì đó. Bỗng từ đằng sau có ai đó lao tới khóa chặt cổ JungKook, đồng thời bịt một cái khăn lên mặt anh. JungKook hoảng loạn giãy giụa nhưng không thể thoát khỏi cánh tay lực lưỡng của tên bí ẩn. Thuốc mê tràn vào mũi, vào phổi JungKook, làm tê liệt tất cả các tế bào của anh. JungKook thấy mọi thứ trong mắt mình tối phụt... Cảm giác mát lạnh xung quanh làm JungKook mở mắt. Mí mắt anh nóng bừng và khô rát vì đã ngất quá lâu, làm anh phải mất một lúc lâu mới nhìn rõ xung quanh. Đó là một căn phòng rộng lớn, và JungKook đang nằm trên thảm trải sàn màu rượu chát bằng lông cừu thượng hạng. Bốn bức tường được dán giấy màu đỏ mận với hoa văn nổi tuyệt đẹp. Bọn nào bắt cóc anh mà tử tế để anh ở nơi sang trọng này thế nhỉ? Bỗng cánh cửa của căn phòng mở ra, một người con trai mặc âu phục đen, có mái tóc thẳng đuột màu vàng óng đi vào. Thấy JungKook đã tỉnh dậy, hắn nói. "Đi theo tôi." JungKook không hiểu gì, nhưng vẫn đứng lên đi theo hắn. Hắn dẫn anh đi dọc hành lang lát gỗ nâu sậm, vách tường toàn bộ được dán giấy. Hành lang kéo dài đến một căn phòng nhỏ, bên trong nhìn như phòng giặt đồ, la liệt khăn, áo, quần, giày... JungKook nhìn một lượt căn phòng, không thôi nghĩ rằng mình sẽ bị bắt làm mấy công việc giặt giũ như thế này. "Tên cậu là gì?" Người tóc vàng vừa hỏi vừa đi dọc các kệ đồ. Tên? Hắn hỏi làm gì nhỉ? Có khi hắn biết tên anh rồi, hắn sẽ bán anh sang Trung Quốc, hay cho mấy cơ sở hầm lò chẳng hạn. JungKook thì không muốn như thế, và anh quyết định không nói gì, chỉ đứng sững ra đó nhìn hắn tìm đồ. Người tóc vàng rút ra một cái quần đen và một cái áo sơ mi trắng. "Tôi hỏi tên cậu kia mà, trả lời đi." Hắn nhìn JungKook lạ lùng. "A... tôi... tôi là JungKook..." Anh lắp bắp. "Cậu biết công việc của mình chưa?" "...công việc... gì cơ...?" JungKook không hiểu gì hết. Người tóc vàng dộng mạnh cánh cửa tủ, nhìn JungKook và nhún vai. Hắn phát ra vài âm thanh nghe như "vô dụng thật", lôi từ trong tủ ra một cái tạp dề viền ren. Hắn đóng cửa lại, đưa tất cả những thứ đó cho JungKook rồi nói. "Thay quần áo đi, rồi ra đây nhận lệnh." JungKook phải làm theo lời hắn, vì nếu anh không nghe lời, anh không thể biết hắn sẽ làm gì anh nữa. Anh đang ở một cái nơi thật kì lạ. Quần và áo thì không sao... nhưng anh nghĩ cái tạp dề là không cần thiết. Cuối cùng, JungKook đành buộc hờ cái tạp dề gớm ghiếc đó và đi ra trước mặt người tóc vàng. "Trông được đấy..." Hắn cười nửa miệng, và JungKook thấy ghét cái nụ cười đó kinh khủng "...từ bây giờ, cậu phải nghe lời tôi, không được trái lệnh, rõ chưa?" "Tại sao?" JungKook thắc mắc, vì cậu chưa bao giờ được yêu cầu phải nghe lời. "Chậc, đúng là con trai của Jeon tài phiệt có khác." Hắn nhún vai vẻ khinh thường, nhìn anh vẻ dò xét "Thế cậu có biết tại sao cậu lại có mặt ở đây không?" JungKook lắc đầu. Anh không hiểu, từ đầu đến giờ, anh không hiểu bất cứ điều gì hết. Anh muốn biết tất cả, muốn biết chuyện gì đã xảy ra ngay từ ngày hôm qua. "Cậu có biết à công ty bố cậu đã được tập đoàn của ông chủ tôi cho vay một khoản tiền lớn không? Ừ, bố cậu không trả được nợ, nên mới phải bán cậu đi ở đó." Hắn vừa nói vừa khúc khích cười, nhìn JungKook một cách trêu đùa. Cái gì cơ? Bán anh ư? JungKook thấy nghẹt thở khi nghe đến đấy. Không... làm sao có chuyện bố anh bán anh đi chỉ vì một khoản nợ chứ? JungKook không tin, không tin chuyện này đâu! "Bây giờ cậu phải phục vụ ở đây như một kẻ hầu hạ thấp kém, để trả cho hết số nợ của bố cậu. Đừng chống đối, bằng không bố cậu sẽ phải đi tù đấy, JungKook. Tạm thời quên thân phận cậu ấm của cậu đi, làm việc chăm chỉ vào." Tên đáng ghét tóc vàng cười "Tôi là Kim Tae Hyung, tổng quản gia của ngôi nhà này, hãy gọi tôi là Kim tổng quản." JungKook không thể nói gì, vì anh đang quá kinh ngạc và sững sờ trước những thông tin vừa được biết. Bố mẹ anh rất yêu quý anh, dù thế nào thì họ cũng không bao giờ để anh phải đi ở như thế này. "Cậu không nghe tôi nói gì à?" TaeHyung gọi khi thấy JungKook đứng đực ra "Mau mau làm việc đi thôi, tốn bao nhiêu thời gian của tôi rồi." "Tôi không làm, anh không thể bắt ép tôi được." JungKook lạnh lùng cãi lời. "Ồ..." TaeHyung phát ra một âm thanh cảm thán khả ố "...cũng được đấy, xem bộ cậu cũng không phải dạng vừa đâu. Nhưng dù không muốn thì cậu vẫn phải làm thôi. Nghĩ cho kĩ đi rồi xuống sảnh gặp tôi nhé." Đoạn TaeHyung thản nhiên đi lướt qua trước mặt JungKook, không quên tặng anh cái nụ cười đểu giả mà anh thấy ghét vô cùng, đẩy cửa đi mất. Chỉ còn một mình JungKook đứng trong căn phòng giặt ủi bừa bộn, suy nghĩ về những gì đã xảy ra. Nếu đây đúng là sự thật, rằng anh phải hầu hạ như một kẻ hèn kém ở ngôi nhà này để trả nợ cho bố, thì anh không thể từ chối được. Nhưng nếu giả sử đây là một trò đùa, thì JungKook cũng không thể không tham gia được. Dù thật hay giả, thì anh cũng phải cố gắng làm việc cho đến khi được ra khỏi ngôi nhà này, về với gia đình của mình. "Nếu mấy người muốn trêu đùa tôi, thì tôi cũng sẽ cho mấy người nhớ mặt!" Buộc lại chiếc tạp dề viền ren, JungKook nghĩ thầm. Ra khỏi căn phòng giặt ủi, JungKook đi xuống theo lối cầu thang gỗ rộng lớn, được lau chùi sạch bóng. Đại sảnh là một phòng khách lớn, trải thảm màu vàng ngà, giấy dán tường màu vàng kim, với một chiếc đèn trùm bằng thủy tinh treo giữa phòng. TaeHyung đang ung dung chờ anh xuống, trước mặt hắn là dãy những người hầu mặc đồng phục là lượt phẳng phiu. JungKook cố tỏ ra bình thản, đứng vào hàng ngũ trước ánh mắt tò mò của các "đồng nghiệp". "Nào, nào, mọi người tập trung nghe đây!" TaeHyung hắng giọng nói với đám người hầu "Đây là JungKook, từ nay cậu ta sẽ làm việc ở đây. Hãy tỏ ra thân thiện với người mới và dạy cậu ta biết nghe lời. YuGyeom..." "Dạ!" Cậu trai nhuộm tóc màu hồng đứng cạnh JungKook nói. "Cậu trông chừng JungKook nhé. Giờ thì làm việc đi." TaeHyung rời khỏi đó, và JungKook thở phào. Anh ghét hắn, hoặc đúng hơn là ấn tượng không tốt về hắn. Cái đồ điên, cậy mình làm tổng quản thì muốn làm phách hả? Trong lúc JungKook đang cay cú nghĩ về TaeHyung, thì YuGyeom quay ra nở nụ cười thân thiện, giơ tay ra. "Chào cậu, tớ là YuGyeom, từ nay tớ sẽ giúp đỡ cậu." Sự tử tế của người bạn mới làm JungKook dịu đi một chút. Anh tạm thời giả tạo nở một nụ cười và bắt tay YuGyeom. "Tớ là JungKook." "Cậu chưa được nhận việc cụ thể đúng không? Vậy đi dọn phòng cùng tớ nhé." Thế là YuGyeom và JungKook lạch cạch xách máy hút bụi, rồi chổi lông và máy chải thảm lên tầng. YuGyeom sẽ dọn tầng hai còn JungKook sẽ dọn tầng ba, nên anh phải leo lên thêm một tầng nữa. Tầng ba toàn phòng ngủ, JungKook phải hút bụi, phủi rèm và chải thảm cho khoảng 7 căn phòng ngủ, mỗi phòng thì lại rộng như vô tận. JungKook chả hiểu tại sao phòng ngủ lại phải rộng như thế. Cái máy hút bụi quá nặng làm tay JungKook mỏi nhừ. Anh phải leo trèo khắp các cửa sổ để phủi bụi rèm cửa, rồi lại cúi người chải thảm cho mượt. Lưng JungKook bắt đầu thấy đau nhức, và lòng anh thấy hứng khởi khi đi đến phòng cuối cùng. Cũng to và rộng như các phòng ngủ khác. Nhưng chỉ khác là toàn bộ căn phòng được dán giấy màu xanh, thảm cũng màu xanh, rèm cũng màu xanh và giường ngủ cũng màu xanh nốt. JungKook nghĩ chủ nhân căn phòng này hẳn thích màu xanh lắm. Hình như căn phòng này có người. JungKook thấy chăn trên giường hơi cộm lên, chứng tỏ có người nằm trên đó. Chắc người ta đang ngủ... nhưng dù là ai thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến việc dọn dẹp của anh cả. Vậy nên JungKook cắm máy hút bụi, mở cho nó kêu ầm ĩ cả phòng lên và bắt đầu hút bụi. Tiếng rồ rồ của cái máy ồn ào vang khắp căn phòng rộng lớn, nhưng JungKook chẳng để tâm, đi từ cuối phòng tới đầu phòng để vừa làm sạch thảm, vừa chải luôn. Công việc xem chừng rất suôn sẻ, khi JungKook sắp dọn xong căn phòng cuối cùng rồi, và sau đó anh sẽ được nghỉ ngơi. Một lúc sau, cửa phòng bật mở và TaeHyung cùng YuGyeom chạy vào. "JungKook, dừng lại ngay!" TaeHyung hét lên the thé. JungKook lập tức ấn nút tắt máy hút bụi, ngơ ngác nhìn hai người kia. TaeHyung có vẻ giận điên lên, còn YuGyeom tỏ ra lo lắng rõ rệt. "Chuyện gì vậy?" Anh hỏi. "Chuyện gì hả?" Hắn khoanh tay nhìn JungKook "Tôi hỏi cậu là cậu không thấy có người đang ngủ trên giường à?" "...có... tôi có thấy..." "Ừ, thế cậu làm việc ồn ào như vậy, không cho ai ngủ nữa à?" JungKook bực mình kinh khủng. Ai ngủ thì kệ người ta chứ, việc của anh là dọn dẹp phòng cho sạch chứ đâu phải giữ giấc ngủ cho người ta. Nhưng JungKook không nói gì, anh chỉ lừ lừ mắt nhìn TaeHyung như kiểu tôi sẽ không nhận lỗi đâu. YuGyeom đằng sau ra dấu cho anh đừng nên nói gì lúc này, kẻo lại gây chuyện lớn. "Cậu còn đứng đấy à? Mau ra khỏi phòng ngay đi." TaeHyung nói. "Nhưng tôi chưa dọn xong phòng." JungKook cãi lại. "Không nói nhiều, mau ra khỏi đây ngay, để YuGyeom dọn nốt cho." Hắn khịt mũi. "Không, tôi sẽ làm nốt." Anh cứng đầu nói. "Cậu không coi ai ra gì phải không? Cậu chưa nếm mùi bị trừng phạt ở cái nhà này thì chưa biết sợ chứ gì, tôi..." "Được rồi, im lặng đi TaeHyung, ồn ào quá." Một tiếng nói cất lên làm dập tắt ý định xung đột của TaeHyung. Giọng nói ấy phát ra từ cậu bé nằm trên chiếc giường lớn màu xanh. Cậu bé có mái tóc xám bạc, mặc một chiếc áo ngủ màu trắng. JungKook không biết cậu bé ấy là ai, nhưng nhìn vào thái độ của TaeHyung và YuGyeom, thì hẳn phải quyền lực lắm. "Cậu chủ... chúng tôi không cố ý làm ồn... chỉ là..." TaeHyung lên tiếng thanh minh. "Không sao, ta cũng không muốn ngủ nữa. Chuẩn bị bữa tối đi." Cậu bé ngồi dậy, bước khỏi giường. "Vâng thưa cậu chủ..." Hắn nói, rồi gọi vọng xuống nhà "Chuẩn bị bữa tối cho cậu chủ đi..." "Không!" Nhân vật quyền lực nhỏ bé kia lại chặn lời Kim tổng quản "Ta muốn cậu ta chuẩn bị bữa tối cho ta." Và cậu chỉ về phía JungKook, khi mặt anh đơ cứng như đá vì nhận được mệnh lệnh quá bất ngờ. "Dạ... không nghe thấy gì à, mau đi làm nhanh lên." TaeHyung giục JungKook. Mãi mới hiểu ra sự tình, JungKook vội vã chạy ra cửa, cùng YuGyeom xuống nhà bếp để chuẩn bị bữa tối cho người được gọi là "cậu chủ" kia. Nhà bếp quá rộng lớn, JungKook lại không biết nấu ăn, nên coi như YuGyeom làm hộ luôn. "Kim tổng quản khó tính lắm, cậu mà không biết ứng xử thì sẽ bị anh ta phạt cho đấy." YuGyeom nói, lấy nguyên liệu trong tủ ra. "Tớ chả sợ." JungKook đáp cộc lốc. "Rồi cậu sẽ thấy cả cái nhà này không một ai bình thường cả, nhất là cậu chủ ấy..." YuGyeom nói với JungKook. "Người vừa rồi đó hả?" JungKook hỏi. "Ờ, hoàng tử nhỏ quyền lực của nhà này đó. Ngay cả ông bà chủ cũng phải nhún nhường, thì cậu biết rồi đấy." "Tớ thấy chả có gì đặc biệt sất." JungKook buông lời cụt ngủn. YuGyeom cho lát thịt vào lò nướng, phủ lên một lớp mật ong và gia vị. Nó cẩn thận lạng từng lát cá thật mỏng, ướp với muối tiêu, gia vị rồi cho chung vào với miếng thịt. Mùi thơm nức mũi tỏa ra từ lò nướng làm JungKook thấy đói quá trời. "Nếu không tiếp xúc, cậu không thể hiểu nổi cậu chủ đâu." YuGyeom nói "Nhưng cậu chủ đáng sợ lắm, cậu cứ cãi lời cậu ấy như cãi với Kim tổng quản mà xem, cậu chủ xé xác cậu ra luôn." JungKook nghĩ về cậu bé với dáng người mảnh khảnh, bé nhỏ vừa gặp. Trời, còn lâu anh mới tin người như thế có thể xé xác anh ra nhé. Thật là kì lạ khi anh phải hạ mình để phục vụ một người như thế, trong khi anh đã từng làm một cậu chủ oai phong và sung sướng biết bao. Từ trên cầu thang có tiếng bước chân đi xuống. YuGyeom vội vã tháo tạp dề ra đưa cho JungKook và nói. "Cậu chủ xuống đấy, đợi lát nữa thịt chín thì lấy ra rồi rót trà cho cậu chủ nhé. Bye, tớ phải đi đây, không lại bị phạt thì khổ lắm." Rồi YuGyeom vọt lẹ, để Jungkook ngơ ngác đứng chết trân giữa bếp. Lò nướng lách cách tiếng làm chín thức ăn, như đang làm rối trí JungKook. Anh cẩu thả buộc lại cái tạp dề viền ren của mình, lấy khăn lau qua bàn rồi mở nắp lò nướng, xúc miếng bít tết thơm lừng ngon mắt ra đĩa, đặt lên bàn, với salad của YuGyeom rồi lóng ngóng rót trà ra tách, vừa lúc cậu chủ vào tới cửa. "Bữa tối đã xong, mời cậu chủ dùng bữa." JungKook cúi đầu, miệng ngượng ngùng thốt ra câu nói ấy và thực sự thấy đắng lòng. Chả một tiếng nói hay trả lời, cậu chủ ngồi xuống trước bữa tối của mình và lặng im ăn hết. Trong thời gian ấy, Jungkook cứ đứng bên cạnh để chờ xem cậu chủ có cần gì nữa không, nhưng nhà bếp rộng lớn chỉ vang lên tiếng lạch cạch của tiếng dao nĩa va vào đĩa. Thời gian dường như vô tận cho tới khi cậu chủ lấy khăn lau miệng rồi rời khỏi bàn, không nói bất cứ điều gì. Jungkook đứng đực ra đó một lúc lâu, nhìn cái đĩa sạch bóng mà tự hỏi tiếp theo nên làm gì. "A, xong rồi hả?" YuGyeom ngó vào phòng bếp và reo lên "Tớ thấy cậu chủ không nói gì, chắc đồ ăn ngon rồi. Kìa, mau rửa bát đĩa đi, còn ăn tối nữa chứ." Jungkook vụng về rửa bát đĩa, rồi theo YuGyeom tới khu vực ăn tối của người làm. Đó là một căn nhà cũ, không rộng lắm, chỉ kê duy nhất một cái bàn lớn, trải khăn đỏ. Tất cả người hầu trong nhà tập trung ở đây để ăn sáng, ăn trưa và ăn tối hàng ngày. Họ không được ăn trước chủ nhân của mình, và phải ăn chung ở nơi riêng biệt. "Mau ngồi xuống đi, chắc cậu đói lắm rồi." YuGyeom vồn vã kéo ghế cho người bạn mới, không quên tranh giành cho anh chỗ ngồi tốt nhất để lấy được nhiều thức ăn. "Này YuGyeom, đừng có mà có mới nới cũ nhé!" Một người bạn của YuGyeom kêu lên, làm tất cả cùng cười rộn rã. "Cậu chả văn minh tí nào cả nhá Bambam, phải lịch sự chào đón người ta chứ." YuGyeom la làng khắp phòng. Ăn xong bữa tối là lúc JungKook thấy mệt mỏi rã rời. YuGyeom dẫn anh tới nơi ngủ của người làm ở sau biệt thự, dọn cho anh chỗ êm nhất trên giường rồi bảo. "Ở đây không có điều hòa như trong biệt thự, chịu khó nhé." "Ừ, tớ muốn ngủ." Rồi JungKook đổ ập xuống giường và ngủ luôn. Mới là ngày đầu tiên thôi mà. -----------------------------còn nữa-------------------- Sâu thích Bánh - Gấu lắm luôn <3 anh em phải chong xáng đi nhé, ko đc đen tối đâu, cmt và vote đi nào ~ cầu cho cái fic này được quan tâm chút xíu hà T___T (chắc nó thành thảm bại mất)
|
Day 2
đc rồi, dù ít người care thì Sâu cx quyết triển khai bộ này đấy :)))) ----------------------------------------------------------------------------- Ngày hôm sau, tiết trời vẫn nóng bức không thể chịu nổi. Sáng sớm bảnh mắt, còn chưa kịp nhìn xem mình đang ở đâu thì JungKook đã bị YuGyeom đào dậy, ăn sáng mau lẹ rồi còn đi làm việc. JungKook vừa ngáp ngủ vừa buộc cái tạp dề viền ren vào người, trong lòng thầm rủa tại sao số anh lại nhọ như thế. Đúng 7h, tất cả mọi người đều tập trung ở đại sảnh chờ tên tổng quản khó tính mặt đần họ Kim - ấy là JungKook gọi TaeHyung như thế - xuống để giao lệnh. Nhìn thấy cái tướng đủng đỉnh đi từ trên tầng xuống của hắn, JungKook chỉ cầu cho hắn ngã cầu thang chết luôn cho rồi. Hôm nay công việc của người hầu nam là dọn vườn, làm mấy việc như kiểu nhổ cỏ, tỉa hoa, cắt lá ấy. JungKook nghĩ công việc hẳn nhẹ nhàng lắm, nên tuy không biểu lộ ra ngoài nhưng anh thấy rất vui. Ai ngờ, số anh đúng là siêu nhọ. "JungKook này, trước khi ra vườn thì làm bữa sáng cho cậu chủ nhé. Đừng để cậu chủ đợi lâu đấy." TaeHyung phán một câu xanh rờn. Thế là JungKook phải vào bếp nấu nướng bữa sáng cho một con người mà anh còn chưa biết tên. Và khốn nạn thay là YuGyeom không được giúp anh nữa, tức là JungKook phải cố nghĩ ra món gì đó cho cậu chủ của mình. Mà anh thì đâu biết nấu ăn. "Làm món gì đây? Mì gói à? Vị nào, chua cay hay gà sa tế? Sườn bò hay hành phi? Trời ơi, tại sao tôi lại ra nông nỗi này cơ chứ???" JungKook tức điên la lên, tiếng của anh vang khắp nhà bếp rộng, kèm theo vài từ ngữ oán thán không tiện nói ra. Phải trốn đi nhờ YuGyeom mới được, chỉ hộ công thức cũng còn hơn là không biết làm gì. Nhưng vừa mới quay đầu, JungKook đã toát mồ hôi đứng sững tại chỗ, khi thấy cậu chủ của anh đã ngồi trên bàn ăn từ bao giờ. JungKook nuốt nước bọt một cách khó khăn, trong khi cố nghĩ xem mình phải nói gì để bào chữa cho việc anh đã ca thán cho số phận hẩm hiu của mình mà không thèm làm bữa sáng cho cậu chủ. Chả lẽ cứ thú nhận là anh không biết nấu ăn, và cậu muốn ăn gì thì đi mà làm chắc? Ồ không đâu, anh không đủ can đảm để nói mấy thể loại như thế. Cậu chủ nhỏ của JungKook vẫn ngồi im trên ghế, không nhìn anh mà nhìn vào màn hình điện thoại trước mặt. Có lẽ cậu đã nghe hết tất cả chuối bài ca than thân của anh rồi, và hẳn thái độ như vậy là rất không hài lòng. "Cậu chưa làm xong bữa sáng à?" JungKook nghe cậu chủ nhỏ của anh hỏi thế. "À... không... tôi..." JungKook lúng túng. "Cậu biết nấu ăn không?" Cậu hỏi tiếp. "...không, thưa cậu chủ..." Anh thảm hại thú nhận. "...nấu mì đi." Chỉ có thế, và JungKook không biết cậu chủ của anh có bực mình về chuyện anh đã làm không. Anh lẳng lặng đun nước, lấy mì ra nấu cho cậu. Nếu tên tổng quản mặt đần kia mà gặp tình huống này, hẳn anh đã bị phạt cho te tua rồi, chứ không thể nào yên lành như vậy được. Nhưng JungKook vẫn thấy ngượng ngùng khi đặt bát mì trước mặt cậu chủ. Anh biết, những người như cậu có lẽ cả đời chưa bao giờ đụng đến món mì úp, nhưng hôm nay, vì anh không biết nấu ăn, nên cậu phải "hạ mình" dùng cái món "thiếu đẳng cấp" này. Thể nào cậu chẳng khinh thường không ăn, hay có ăn thì cứ nhấm nháp thôi, như thể giễu anh, như thể hành hạ anh. Tuy nhiên, khác với những suy nghĩ của JungKook, cậu chủ của anh bình thản cầm đũa húp mì xì xụp như bình thường, không hề biểu lộ chút cảm xúc hay thái độ nào khiến anh chạnh lòng, hoặc bỡn cợt anh. JungKook không ngờ, anh nghĩ về cậu bé này quá chủ quan tới mức cậu làm bất cứ điều gì cũng khiến anh ngạc nhiên. Kết thúc bữa sáng ngắn ngủi và chẳng mấy ngon lành gì, cậu chủ uống nước rồi nhìn JungKook, như dò xét, và cất tiếng gọi. "TaeHyung." Vài giây sau, tên tổng quan mặt đần xuất hiện ngay bên cạnh cậu chủ. Hắn nhìn thấy bát nước mì trên bàn và suýt nữa nhảy dựng lên, nhìn JungKook một cách ngớ ngẩn, rồi đứng im chờ lệnh. "Tên cậu ta là gì?" "...ơ... dạ, JungKook ạ." TaeHyung ngạc nhiên trả lời. "Thế à? Nhờ người dạy cậu ta nấu ăn nhé." Rồi cậu chủ đẩy ghế đứng dậy, không nhìn JungKook tội nghiệp lấy một cái. Ngay sau khi cậu đi, TaeHyung lao rầm rập đến mắng té tát vào mặt anh. "Tôi không biết cậu vừa vô dụng lại cứng đầu như vậy. Không biết nấu ăn thì làm ơn cứ nói ra, đừng có cho cậu chủ ăn mấy thứ tạp nham đó lần nữa đấy." "Tôi biết rồi... nhưng cũng tại cậu chủ chứ bộ..." JungKook lầm bầm, lòng chỉ muốn đấm vào mặt tên tổng quản kia một nhát cho bõ tức. "Nói gì đấy?" TaeHyung lừ mắt. "Không có gì." JungKook hất mặt chối thẳng. "Mau ra ngoài vườn làm việc đi." Được giải thoát, JungKook chộp lấy cái mũ rộng vành và tót ra khu vườn phía sau biệt thự. Trời nắng nóng khủng khiếp, nhưng trong vườn có nhiều cây rẻ quạt lớn làm bóng râm nên công việc cũng dễ thở hơn. JungKook kể cho YuGyeom và đám bạn của nó việc vừa xảy ra trong nhà bếp. "Không hiểu sao cậu chủ lại không phạt cậu nhỉ? Tớ mà làm thế thì cậu chủ cho tớ lên giàn hỏa thiêu sống luôn." Bambam rùng mình nói. "Tớ chưa bao giờ dám cho cậu chủ ăn mì gói cả." Rose nhìn Jungkook vẻ ngưỡng mộ, vì cô đã từng là người chuẩn bị bữa ăn cho cậu chủ mà. Từ trong nhà, Kim tổng quản hò hét đám người làm mau dọn vườn đi, thì ai nấy mới tản ra đi làm việc. JungKook với đám con trai phải đi nhổ cỏ quanh khu vườn rộng muốn chết. Nhà có vườn rộng thế này mà chẳng thèm mua máy cắt cỏ, rõ là hành hạ người ta mà. Anh hì hục dùng tay nhổ từng đụn cỏ dày lên, bốc vào bao tải, vừa làm vừa làu bàu trong đầu. Không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa, nhưng dù sao thì anh cũng nên chịu đựng thì hơn. Đến xế trưa, trời nóng gay gắt, hơi nóng bốc lên hầm hập. Áo JungKook ướt đẫm mồ hôi, tóc cũng ướt rượt nhưng vẫn chưa được nghỉ. Anh lại rủa cái tên tổng quản mặt đần kia cố tình bắt anh lao động rã người ra mà. Cuối cùng cũng có báo hiệu nghỉ tay ăn trưa của TaeHyung. Mọi người đổ dồn nhau đi tắm rửa cho mát trong khi chờ Rose nấu cơm trưa. May mắn thay, JungKook không phải nấu cơm trưa cho cậu chủ nữa, chắc TaeHyung không bao giờ muốn nhìn cậu chủ của hắn bị bắt ăn mì lần thứ hai đâu. Tất cả người làm đều được nghỉ trưa từ 11h tới 2h chiều, sau đó sẽ bắt đầu công việc riêng của họ, như giặt ủi, lau chùi đồ đạc hay dọn dẹp chẳng hạn. Tuy nhiên, JungKook bị cho vào nhà bếp với YuGyeom để học nấu ăn, như yêu cầu của cậu chủ. Gì cũng được, miễn là anh được ở trong ngôi nhà lúc nào cũng có điều hòa mát lạnh này là được. "Đầu tiên cậu phải học sơ chế thực phẩm đã. Phải rửa cho thật sạch này, rồi kiểm tra xem đã được chưa này... oái, đừng xả nước ào ào vậy chứ, phải để róc rách nhẹ nhàng thôi." "Sau đó dùng dao này, hay kéo cũng được. Khi cắt lát phải thật cẩn thận. Mỏng thì phải thật mỏng đấy nhé, sau đó sẽ... biết ngay mà, cắt vô tay rồi kìa!!!" "Tiếp theo là nêm gia vị này. Khi nấu phải nếm nữa, không thì cậu không biết đồ ăn thế nào đâu. Bởi vì nhà có đủ đồ hiện đại cho cậu làm nên phải giữ gìn, đặt giờ này, đặt nhiệt độ này. Không được để hở nắp khi nướng đấy! Không được cho nhiều dầu quá! Không được đổ nước sốt lên như thế!!!" Suốt cả buổi chiều, nhà bếp ồn ào đủ mọi âm thanh, nào la hét, nào nồi niêu xoong chảo va vào nhau, nào những tiếng xèo xèo, lục bục. Những mùi hương khác nhau theo đó bay ra, khét có, tanh có, khê có, nhiều mùi không có tên cũng bốc ra theo. Hình như việc học nấu ăn của JungKook không đi đến đâu thì phải. "JungKook, làm bữa tối cho cậu chủ đi nhé." TaeHyung nói mà không dám ngó vào căn bếp bị tàn phá tanh bành. "Có ngay!" JungKook trả lời vọng ra. YuGyeom chả dám đảm bảo JungKook học hành tốt, chỉ mong anh sẽ không làm ra cái món gì đó quá khó ăn là được. Thấy hoàng tử nhỏ xuống cầu thang, YuGyeom chắp tay cầu khấn cho người bạn rồi đi làm việc của mình. Trong khi đó, JungKook tự tin ngút trời với món mì sốt kem của mình, chắc mẩm thể nào cậu chủ cũng sẽ thích cho coi. Anh háo hức lạ thường, chờ khi cậu xuống bếp và ngồi vào bàn ăn. Chắc chắn cậu chủ sẽ thích, chắc chắn thế. JungKook vừa nghĩ tới phản ứng hài lòng của cậu chủ nhỏ, vừa thấy vui vẻ vì đã làm được công việc mà trước đây anh chưa từng động đến. Nhưng rõ ràng số anh là số siêu nhọ. Vừa ăn được miếng đầu tiên, cậu chủ của anh đã không thể nuốt nổi, với lấy cái cốc bên cạnh và nhả hết vào đó trước ánh mắt kinh ngạc của JungKook. Nét mặt nhăn nhó của cậu như nói với anh về chất lượng của sản phẩm mà anh rất chi là tự tin. Jungkook thấy mình rơi tọt xuống hố sâu. Anh đã nghiêm túc học hỏi đến vậy, anh đã vất vả để nấu nó đến thế... quả thật anh không hề hợp với chuyện bếp núc này, và khiến cậu chủ của anh, chắc cậu thất vọng lắm. "...cậu chủ... tôi xin lỗi... nó tệ lắm sao?" JungKook lo lắng hỏi. "Nấu mì đi." Cậu chủ không trả lời, nhưng JungKook đã biết câu trả lời. "...tôi rất xin lỗi..." Anh buồn bã nhắc lại. "Ta sẽ dạy cậu nấu ăn, giờ thì đi nấu cái khác đi." Sau bữa tối khốn khổ đó, JungKook thấy mình quả thật vô dụng như TaeHyung nói lúc trước. YuGyeom đã nếm thử cái món ăn điên rồ đó, và quả thật nó vừa mặn vừa chua, mì thì nát bét, coi như không phải dành cho người ăn. JungKook thật chỉ muốn đập đầu vào tường chết luôn cho xong. "Cậu đừng bi quan thế, nếu cố gắng thì sẽ khá hơn mà." YuGyeom động viên. "Tớ vô dụng thật mà." JungKook rầu rĩ. "Nào, đừng lo, chắc vì thế nên cậu chủ sẽ không nhờ cậu nấu ăn nữa đâu." Nhắc mới nhớ, cậu chủ bảo sẽ dạy JungKook nấu ăn mà. Được rồi, anh ổn, anh rất ổn, và hi vọng cậu chủ sẽ không bỏ cuộc giữa chừng vì cái tật chậm tiêu của anh. Đêm đó anh bị ám ảnh bởi hương vị kinh khiếp của món ăn chính mình làm. ---------------------------còn nữa--------------------- anh em đừng cản Sâu chong xáng đùa chứ Sâu hứa sau bộ này sẽ ra H mà ~~~ nên là care nó đi ~
|
Day 3
nhiều người ủng hộ Sâu chong xáng quá, thật cảm động :* quyết tâm bám bộ này :v -------------------------------------------------------------------------- Hôm sau thời tiết bỗng trở nên mát mẻ hơn nhờ những cơn mưa rào chớp nhoáng vào ban đêm. Tâm trạng của JungKook theo đó cũng dễ chịu hơn hẳn. Anh vui vẻ buộc tạp dề vào hông, cùng YuGyeom đi lên nhà. Kim tổng quản, với dáng vẻ đủng đỉnh ngứa mắt bình thường, nhưng có phần nghiêm chỉnh hơn, đi xuống nhà. JungKook hỏi nhỏ xem hôm nay có chuyện gì thế, thì nó trả lời là không biết. "Nào mọi người, hôm nay có rất nhiều việc phải làm đây." TaeHyung hô hào "Chiều nay ông bà chủ sẽ về tới nhà, nên phải chuẩn bị thật tốt để chào đón đó nghe chưa?" Toàn thể mọi người xì xào về chuyện đó. JungKook không biết việc bố mẹ cậu chủ về nhà thì có gì hot mà phải lo lắng như vậy, nhưng không đủ thời gian để hỏi. TaeHyung giao việc cho từng nhóm, không ngừng lặp lại điệp khúc giục giã ngứa tai. JungKook và YuGyeom bị phân công đi chùi nhà tắm và giúp mấy cô hầu gái nấu bữa tối thịnh soạn nữa. Thật khủng khiếp, JungKook nghĩ thế, khi bước vào phòng tắm rộng lớn lát toàn gạch trắng, được chùi cọ bóng loáng không chút bụi. "Tớ không hiểu, mới hôm trước chùi xong hôm nay lại bắt chùi nữa. Ông bà chủ đâu có quan tâm phòng tắm sạch hay bẩn đâu chứ." YuGyeom vừa cằn nhằn vừa hì hục cọ bồn tắm. "Đáng kinh ngạc quá, nhà tắm thế này khéo còn chẳng có vi khuẩn luôn ấy chứ. Ngày nào các cậu cũng phải cọ nhà tắm à?" JungKook kì mạnh cây chổi cọ vào góc tường. "Không hẳn, nhưng bình thường thì cứ 2 ngày cọ 1 lần. Trời, ông bà chủ đi vắng suốt chứ đâu có dùng mấy đâu. Nhà tắm của cậu chủ thì sạch quá luôn mà." YuGyeom lầm bầm, xịt nước lau gạch lên tường. "Thế hai người họ không hay về nhà à?" "Ừ, ông bà chủ bận việc suốt mà, một năm về nhà cùng lắm được 5, 6 lần thôi. Mà thế cũng tốt, ông chủ khó tính lắm." "Thế à?" JungKook ngạc nhiên hỏi. "Ông chủ vừa khó tính vừa hay soi lỗi nữa, lúc nào cũng tìm ra lỗi bắt chẹt người ta cả. Ông mà tìm ra lỗi là bị phạt đấy, nhiều người vì không chịu nổi hình phạt ấy nên đã tự tử hoặc bỏ trốn luôn rồi..." YuGyeom nói "...cậu phải cẩn thận đấy. JungKook dội xô nước ra sàn, lấy chổi nhựa quét qua lần cuối cho sạch bọt xà bông trắng xóa. Nhà tắm đã được chùi cọ sạch sẽ, các góc tường trắng như tuyết, nền gạch được cọ bóng loáng, trơn mượt. Hai người chuyển qua cọ nhà tắm của cậu chủ. Vừa mở cửa, căn phòng tắm đã tỏa ra hương thơm quyến rũ mà JungKook thấy thích. Nhà tắm của cậu chủ được lát toàn gạch màu xanh, bày trí một cách chặt chẽ và tiện lợi đáng kinh ngạc. Trên giá để đồ, tràn ngập các loại sữa tắm, dầu gội có hương thơm, cạnh bồn tắm cũng có lắp máy xông tinh dầu, làm JungKook đoán cậu chủ có vẻ thích mấy thứ có mùi hương lắm. "Thấy đẹp không?" YuGyeom chống hông nói với JungKook. "Ừ..." JungKook nuốt nước bọt. "Đó, tớ thích dọn phòng tắm của cậu chủ. Thứ nhất, nơi này thơm lắm, ngửi mùi thôi cũng thấy sảng khoái rồi. Thứ hai, cậu thấy đấy, nói là dọn, nhưng mình không cần dọn đâu, đứng ngắm chán rồi đi ra thôi." "Tại sao? Như vậy thì mình đâu có làm việc đâu." "Thì cậu chủ nói vậy, chứ tớ có biết nguyên do đâu. Vậy nhé, mình ở đây ngửi tinh dầu xong rồi xuống giúp làm bữa luôn. Hà à à ~ sảng khoái ghê ~" YuGyeom vươn vai hít thật sâu. JungKook thấy thích những mùi hương được hòa trộn một cách tinh tế trong phòng, nó khiến anh thấy thêm tò mò về hoàng tử nhỏ có mái tóc bạc rất đẹp ấy. Sau bữa trưa, JungKook cùng YuGyeom xuống nhà bếp to lớn để giúp mọi người chuẩn bị bữa tối hoành tráng cho ông bà chủ. Thật nhiều nguyên liệu bày la liệt trên bàn bếp, bàn ăn, cả dưới đất nữa. Rose cùng mấy cô gái khác đang bận rộn lóc xương cá, khuấy sữa lấy kem, và ti tỉ thứ khác. YuGyeom và Bambam lăng xăng chạy vặt cho mấy cô gái, còn JungKook thì được miễn, sợ anh lại phá hủy như lúc trước thì nguy lắm. Nhưng JungKook không rảnh. Đang lúc anh chuẩn bị đi tìm đồ ăn, thì cậu chủ nhỏ của anh xuất hiện ở trong phòng khách. Cậu vẫy tay ra hiệu cho JungKook tới gần mình, và JungKook không thể không nghe lời. Anh rón rén bước tới gần cậu, đứng ở một khoảng cách vừa phải để chờ lệnh. Cậu chủ của anh ngước nhìn JungKook, rồi chỉ vào vai mình, chẳng nói lấy một lời nào gọi là đưa lệnh. JungKook không hiểu, cứ đứng đực ra, hết nhìn xuống đất lại nhìn cậu chủ đang ngồi đọc sách rất ung dung kia. "JungKook, bóp vai." Cậu chủ bất chợt lên tiếng làm JungKook giật mình. Anh lúng túng vòng ra đằng sau, quỳ xuống bên cạnh cậu, ngần ngừ đặt tay lên vai cậu và chậm chạp xoa bóp. Không gian yên tĩnh chỉ có tiếng giở sách loạt soạt của cậu chủ, và nhưng suy nghĩ rối loạn diễn ra trong đầu JungKook. Cảm giác đầy căm phẫn nhóm lên trong lòng anh. Chỉ vì mấy món nợ, anh phải tới làm kẻ hầu hạ cho một ngôi nhà lạ lẫm, bị đối xử như một tên người làm thấp kém, dù có thể họ thừa biết anh đã từng là một cậu chủ quyền lực như thế. Chưa bao giờ JungKook phải quỳ xuống để bóp vai cho một thằng nhóc chả biết làm gì ngoài ăn, chơi và tận hưởng. Những ý nghĩ đó khiến JungKook gầm lên trong lòng, tay vô thức siết mạnh. "...a..." Cậu chủ của anh bất ngờ rên lên và bật dậy. "A... tôi xin lỗi... cậu chủ..." JungKook giờ mới nhận ra anh đã làm gì. Cậu chủ nhăn nhỏ xoa chỗ vai đau của mình, nhưng không hề nói một lời trách móc JungKook. Hoặc có thể cậu khinh anh quá nên chả thèm để ý làm gì. Nhưng số anh quả thật đen đủ đường, như ngay lập tức bản mặt đáng ghét của TaeHyung xuất hiện ở cửa. "JungKook, cậu đã làm gì cậu chủ vậy?" Hắn la lên, chạy đến bên cậu chủ quý hóa của hắn mà xuýt xoa. "Tôi chả làm gì cả." JungKook quyết định nói dối. "Cậu đừng có ngụy biện, cậu làm đau cậu chủ rồi đó." TaeHyung gằn giọng "Nếu tôi nói chuyện này lại với ông chủ thì cậu sẽ biết tay t-" "Đừng nói nữa TaeHyung." Cậu chủ lên tiếng cắt đứt cái giọng khả ố của hắn "Khi nào ông chủ về nhớ báo ta xuống ăn cơm. JungKook, đi làm việc đi." Và JungKook chỉ còn biết hậm hực bỏ đi. YuGyeom thấy mặt anh cứ sa sẩm, tưởng anh không khỏe, hỏi thăm nhưng JungKook không nói. Trong đầu anh lúc này chỉ còn một ý nghĩ nhất định phải cho tên Kim Tae Hyung đáng ghét đó một trận. Từ lúc đến đây, hắn bày đủ mọi trò làm khổ anh, hết chuyện này đến chuyện kia, hắn ỷ mình là tổng quản nên lên giọng với anh, chẳng coi anh ra gì. Được lắm, đã thế thì để xem hắn sẽ làm gì tiếp theo với anh. JungKook phải cho tên khốn đó bẽ mặt một lần... không, cho hắn bầm dập mặt mày n lần mới hả. Trước giờ ăn tối, JungKook bị TaeHyung gọi riêng ra vườn. YuGyeom nhắc anh phải cố chịu đựng tên tổng quản xấu tính đó, JungKook chỉ gật đầu cho bạn an lòng, rồi đi ra phía sau vườn. Hắn đứng ngay ở dưới gốc cây rẻ quạt lớn nhất. JungKook đủng đỉnh đi tới gần, bày ra vẻ mặt khinh bỉ và ghê tởm hắn. "Có vẻ cậu không được dạy dỗ cho tử tế nhỉ?" TaeHyung nhếch mép, khóe môi cong lên chế giễu "Bộ cậu không muốn trả nợ cho bố cậu sao?" "Chuyện đó không cần anh quan tâm. Tôi đã đi ở cho cái nhà này rồi, nhưng anh đừng nghĩ có thể chèn ép được tôi." JungKook khoanh tay thản nhiên. "Nói năng mạnh miệng đấy. Ừ cậu không nghe lời tôi cũng không sao, nhưng cậu không thể làm tổn hại đến cậu chủ của tôi được." TaeHyung nói. "Hừ, tôi cũng từng là một cậu chủ nên hiểu mà." JungKook khịt mũi "Nhưng đừng cho là tôi chịu hầu hạ thằng nhóc kì dị đó nhé, anh muốn bảo quản nó thì đi mà quấn khăn, tôi chỉ làm được có thế." "Cậu..." TaeHyung nghẹn giọng lại đầy phẫn nộ. "Và tôi nói cho anh biết, nếu anh cứ đối xử vớ vẩn như thế với tôi, tôi sẽ trả thù anh hàng nghìn lần như thế-" Chát! Một lực mạnh tạt qua mặt JungKook làm má anh nóng ran lên. Chẳng kịp suy nghĩ, JungKook quay lại vung tay lên định tát trả TaeHyung, nhưng đã kịp dừng lại. Hắn vênh mặt lên đầy khiêu khích. "Tát đi, cậu cứ tát đi, rồi để xem tôi sẽ cho cậu sống như thế nào." TaeHyung trợn mắt đe dọa "Đồ không có giáo dục, quả nhiên hạng người như cậu chỉ đáng để làm thảm chùi chân thôi." Và hắn bỏ và trong nhà, để một mình JungKook đứng sững tại chỗ. Anh không khóc, thực sự anh không hề khóc, nhưng cảm giác uất ức dồn nén trong tâm trí khiến anh muốn phát điên. Tên khốn nạn TaeHyung đã tát anh, nhưng càng đáng ghét hơn là hắn đã chà đạp nhân phẩm của anh. Đồ không có giáo dục? JungKook cười khẩy, được lắm, rồi để xem đồ không có giáo dục này sẽ chơi đẹp hắn như thế nào. Chuông cửa vang lên, tất cả người làm trong nhà vội vã ra xếp hàng. JungKook cũng đứng vào hàng, cố gắng trưng ra vẻ mặt bình thường nhất của mình. Cửa mở ra, một người đàn ông cao lớn, hồng hào, béo phục phịch, có mái tóc lưa thưa và khuôn mặt đỏ gay bước vào. Theo sau là một người đàn bà trang điểm lòe loẹt, váy áo xúng xính. Chúng người hầu cúi đầu chào đón ông bà chủ của họ, và tất nhiên là JungKook cũng phải làm thế, nếu không muốn gây thêm phiền phức gì. Phòng ăn đã sẵn sàng với bàn tiệc đầy ắp, lung linh ánh nến. Ông bà chủ ngồi vào bàn, đợi một chút khi TaeHyung lên gọi cậu chủ. YuGyeom kéo JungKook đứng sau Rose, ý chừng cũng muốn anh được an toàn. Trong bữa ăn toàn là tiếng của ông chủ, thi thoảng thì bà chủ nói, còn cậu chủ thì gần như tuyệt nhiên im lặng, hỏi mới trả lời. Kết thúc bữa ăn, JungKook và YuGyeom đi dọn dẹp bát đĩa ra bồn rửa. Có quá nhiều chén đĩa mà phải dọn thật nhanh, nên khi JungKook xoay người lại với chồng đĩa trên tay, thì YuGyeom va phải anh và... CHOANG! Âm thanh chát chúa liên tiếp vang lên. Tất cả người làm đều hoảng loạn nhìn JungKook, TaeHyung giận điên người nhìn anh, còn ông bà chủ thì không thể nào ngạc nhiên hơn nữa. Duy chỉ có cậu chủ nhỏ là vẫn điềm nhiên uống nước, không thèm nhìn anh lấy một cái. Cậu không định cứu JungKook lần nữa sao? "Này, nó là con trai của Jeon tài phiệt đó à?" Bà chủ lên tiếng. "Vâng đúng ạ, cậu ta mới tới đây 2 ngày trước." TaeHyung trả lời, rõ ràng đang chớp lấy cơ hội để dằn mặt anh. JungKook lo lắng tới không thở nổi. "Không cần quan tâm, nó đã làm vỡ đồ rồi thì cứ phạt đi, Kim tổng quản." Ông chủ cười khùng khục, nhìn JungKook vẻ bỡn cợt. "...tôi... tôi không cố ý..." JungKook cố gắng thanh minh. "Cố hay không cố thì vẫn phải chịu phạt, hiểu không hở cậu Jeon? Tôi cho cậu vào đây là để hầu hạ chúng tôi chứ không phải để cậu dạo chơi nhé. Mau mang nó đi." Tuân lệnh ông chủ, TaeHyung đi tới tròng vào tay JungKook một cái còng tay bằng sắt, kéo anh đi theo mình. JungKook thấy YuGyeom nhìn theo một cách hoảng sợ và bất lực, trong lòng lại thấy không công bằng. Anh cố giữ TaeHyung lại và la lên. "Thả tôi ra, tôi sẽ không chịu phạt đâu!" "Câm miệng ngay!" Ông chủ gầm lên từ trong phòng ăn, có tiếng xô ghế, nhưng không thấy chuyện gì xảy ra nữa. TaeHyung lôi JungKook ra ngoài vườn, kéo anh tới chỗ khuất sau chỗ cỏ lòa xòa kín đáo, bật đèn pin lên và JungKook thấy hiện ra ở đó một cái chuồng chó. "Chịu khó ngủ ở đây nhé, Jeon Jung Kook." TaeHyung huýt sáo "Tôi bảo mà cậu không nghe, cứ cứng đầu chống đối. Vậy nhé, cứ chui vào đó mà nằm, chuồng chó nhưng cũng ngủ được đấy. Nếu cậu không thi hành hình phạt thì..." Hắn bỏ lửng câu nói và hí hửng xách đèn đi mất. JungKook đứng nhìn cái chuồng chó trước mặt mà lòng quặn thắt. Bắt anh phải ngủ trong chuồng chó ư? Là gì đây, coi thường anh đến thế sao? Không, không, rõ ràng tất cả bọn họ đang hùa với nhau để chà đạp anh đó thôi. Đã làm như thế với bố anh rồi, ngay cả anh bọn chúng cũng không từ bất cứ cơ hội nào để hành hạ anh. Khóe mắt JungKook ngấn nước, nhưng anh không cho chúng rơi ra. Anh sẽ không mềm yếu, sẽ không dễ dàng sợ hãi như thế. Chỉ cần trả hết nợ cho bố, rồi anh sẽ trở về với thân phận của mình, và sẽ trả thù đầy đủ tất cả những gì anh phải chịu đựng. JungKook hít thở thật sâu, mở cánh cửa gỗ lỏng lẻo của cái chuồng chó, rồi chui vào trong. Không gian chỉ đủ để nằm co quắp, gió lùa qua những khe ván gỗ ghép cẩu thả, nhưng JungKook không bận tâm nữa. Anhngủ, và nghĩ đến việc đám người đáng ghét kia cảm thấy thỏa mãn như nào khi đãphạt anh phải ngủ trong chuồng chó. ---------------------------còn nữa----------------- iu tất cả những ai đã care fic này :* Sâu hứa xong bộ này sẽ tung H ~ (đùa đấy đừng ai tin :p)
|
Day 4
Sâu cảm ơn nhìu những bạn đã ủng hộ Sâu cả năm qua ~ iu lắm luôn ------------------------------------------------------------------------------ Cảm giác êm ái chạm vào da JungKook làm anh tỉnh giấc. JungKook thấy mình đang nằm trên giường trong căn phòng của mình và YuGyeom. Thật kì lạ, đáng lẽ ra anh vẫn phải nằm trong cái chuồng chó khốn khổ đó, vì dù thế nào cũng đâu có ai giải thoát cho anh chứ. "A, cậu dậy rồi đó hả?" YuGyeom xuất hiện ở cửa, vẻ mặt nó tươi cười vẻ rất hài lòng khi thấy JungKook. "Sao tớ lại ở đây thế này?" JungKook ngồi dậy. "Nào, mau ăn sáng đi rồi còn phải làm việc nữa. Cậu không thể bắt mọi người rề rà theo cậu được, không lại bị phạt cả đám thì nguy." JungKook khó hiểu mặc quần áo vào, ăn sáng một cách vội vã rồi theo YuGyeom đi lên nhà. Mọi người đều tất bật chuẩn bị cho ngày mới, và YuGyeom di chuyển nhanh tới mức JungKook phải chạy mới theo kịp. Hình như hôm nay có khách tới chơi thì phải, nên mọi thứ đều phải được đặc biệt chăm chút. JungKook bê đồ lên xuống mệt muốn chết, rồi còn phải kê lại bàn ghế, hút bụi và phủi rèm nữa. Trong lúc tất bật, anh vẫn không quên hỏi YuGyeom câu hỏi ban nãy. "Tại sao tớ lại nằm trong giường khi tỉnh dậy nhở?" "Do cậu chủ đấy. Nửa đêm, cậu chủ tới phòng của tớ làm tớ hết hồn luôn. Cậu ấy nhờ tớ đưa cậu trở về giường, còn nói sẽ bảo chứng cho cậu nữa. Oái, mau lên, kê ghế qua bên kia nào." "Cậu chủ nhờ cậu á?" JungKook bê ghế lên. "Ừ, đúng là như vậy đấy. Tớ tưởng cậu chủ không thích cậu, nhưng hóa ra lại toàn tìm cách cứu cậu thôi." JungKook đặt cái ghế vào góc phòng, nghĩ về cậu bé có mái tóc bạc đó. Anh không nghĩ cậu chủ sẽ cứu mình theo kiểu ấy, cứ lẳng lặng không quan tâm, rồi nửa đêm nhờ YuGyeom đưa mình trở lại phòng. Nếu ông bà chủ biết chuyện thì sẽ không hay đâu, nhưng việc làm của cậu đã gây cho anh một ấn tượng kì lạ nào đó. "YuGyeom, tớ hỏi một câu nữa thôi nhé." JungKook hỏi. "Nói đi." Nó xoay ngang xoay dọc đưa cây phủi bụi cho Bambam. "Tên cậu chủ là gì thế?" "Ố, cậu chưa biết tên cậu chủ à?" YuGyeom trợn mắt quay lại nhìn JungKook "Tớ tưởng cậu phải biết rồi chứ..." "YuGyeom à, qua bên này nào!!!" Tiếng Bambam gọi vọng ra từ bên kia. "Qua ngay đây... tên cậu chủ là Jimin nhé... ok, qua ngay đây..." YuGyeom gom đống màn che vừa gỡ xuống, chạy qua chỗ Bambam đang đợi, trong khi JungKook đứng ngây tại chỗ. Jimin à? Tên nghe giống như một âm thanh ngọt ngào của một ngày cuối thu đầy lãng mạn. JungKook thấy thích khi nghe được âm thanh như thế. Vậy cậu chủ của anh tên là Jimin, và anh nghĩ mình khá thích cậu đấy. Mọi người mang bàn ghế ra ngoài khu vườn rộng đằng sân sau. Không khí ở đây mát lành và trong trẻo nhờ những bóng râm mát rượi từ những cây rẻ quạt khổng lồ, cùng làn gió thổi lên từ hồ nước lớn giữa sân nữa. Có vẻ như sẽ có một buổi BBQ ngoài trời thì phải. Ngày trước JungKook rất thích những bữa tiệc như vậy, nhưng bây giờ thì anh đang rất bận rộn nên chẳng thể bận tâm đến chuyện đó. Bàn ghế được xếp ngay ngắn dưới các gốc cây, phủ khăn trải trắng tinh. Bát đĩa xinh xắn được chùi cọ bóng loáng, đặt lên bàn. Hẳn phải có nhiều khách lắm nên mới cần nhiều bàn ghế như thế. JungKook cùng YuGyeom khệ nệ khiêng cái bếp lò nướng ra ngoài sân. Cái bếp thật sự rất to và nặng, chứng tỏ khách khứa đến cũng chẳng ít đâu. Trong nhà bếp, các đồ ăn cùng nguyên liệu đã được chuẩn bị sẵn sàng. JungKook nhìn đồng hồ : gần 10h rồi, chắc bữa tiệc sẽ được bắt đầu vào khoảng 11h trưa cũng nên. Anh dùng ống tay lau mồ hôi trên mặt, sẵn sàng để phục vụ cho một bữa tiệc lớn. Nhưng có vẻ JungKook còn phải làm nhiều việc trước khi bữa tiệc bắt đầu thì phải. Ở trong nhà, qua cửa kính nhìn thẳng ra vườn, anh thấy hoàng tử nhỏ của mình vẫy tay ra hiệu anh vào trong nhà. JungKook tháo tạp dề ra, phủi sạch bụi bặm bám vào mình và chạy vào trong nhà. Jimin đang ngồi trên chiếc ghế bành cạnh cửa, nhìn ra vườn xem sự chuẩn bị tấp nập của người làm. JungKook nhẹ nhàng tiến đến gần cậu, hỏi. "Thưa, cậu chủ gọi tôi ạ?" Jimin đưa cho anh một cái lọ gì đấy, nhìn như lọ tinh dầu thì phải. JungKook ngơ ngác cầm cái lọ, không hiểu rốt cuộc mình phải làm gì. Cậu chủ chẳng hề nói một lời nào, chỉ tay vào tóc mình, rồi không gợi ý thêm điều gì nữa. JungKook thấy mình thực sự như thằng ngu khi không hiểu cậu chủ của mình muốn làm gì nữa. "Tôi phải làm gì ạ?" JungKook thảm hại hỏi lại. Jimin quay đầu lại, nhìn anh với vẻ lạ lùng, rồi cậu lấy lại cái lọ từ tay JungKook, mở nắp, đổ một ít dầu ra tay, và vuốt lên mái tóc bạc của mình. JungKook chỉ biết khóc trong lòng khi giờ mới biết cái lọ đó là dầu dưỡng tóc. Anh ngượng ngùng nhận lại cái lọ, đổ ra tay rồi rụt rè đặt tay lên mái tóc bồng bềnh của Jimin. JungKook chậm chạp vuốt dầu dưỡng lên từng sợi tóc xám bạc của Jimin, cảm nhận thật rõ sự mềm mại và óng mượt của chúng. Chắc chắn tóc cậu đẹp như vậy là do cậu suốt ngày ở trong nhà, không phải ra ngoài nhiều. Biệt thự này lúc nào cũng cửa đóng cao tường, mùa hè thì điều hòa suốt ngày, chắc mùa đông lại máy sưởi hết, nên Jimin không phải khó chịu, bực bội. Muốn đi đâu thì đã có xe ô tô đưa rước tận nơi, nắng chẳng tới mặt, mưa chẳng tới đấu, hèn chi mà tóc cậu óng mượt như vậy, nước da thì trắng bóc, rõ là được bao bọc kĩ quá mà. Mái tóc của Jimin bắt đầu tỏa ra hương thơm dìu dịu của dầu dưỡng. JungKook đóng nắp cái lọ lại, rồi điều chỉnh tư thế để bóp vai cho cậu chủ. Ở ngoài sân, vài chiếc ô tô xuất hiện ở khu vực gara rộng lớn. Mấy vị khách quý phái bước ra từ bên trong, được đưa tới nơi mát mẻ, được phục vụ nước uống hẳn hoi. JungKook đột nhiên muốn ở hoài trong này với cậu chủ, để không phải ra ngoài kia phục vụ những con người xa lạ ấy. Đồng hồ điểm 11 tiếng. Jimin đứng dậy, xộc tay vào mái tóc vừa xoa dầu dưỡng của mình, vò cho nó xõa tung trước mặt. Cậu ra hiệu cho JungKook đi theo mình, rồi cả hai người đi ra vườn. Nắng đổ xuống rực rỡ khắp thảm cỏ xanh mướt, không khí mát mẻ nhờ gió mát thổi khắp nơi. Ông bà chủ niềm nở bắt tay, tiếp khách xôn xao cả khu vườn, nói chuyện rộn ràng, hỏi thăm nhau nồng nhiệt. Họ ra bàn dài cạnh hồ nước lấy nước uống và đồ điểm tâm bày trên bàn. JungKook chỉ có thể liếm môi thèm thuồng nhìn những bình nước chanh ngon lành, mát lạnh, những chiếc bánh ngọt nho nhỏ. Anh thấy bụng mình sôi lên, nhưng phải cố tỏ ra vui vẻ chạy đi phục vụ. Một lát sau, JungKook bê cái thố gỗ to như cái chậu ra gần lò nướng. YuGyeom đổ than vào phía dưới lò, bỏ một hộp dầu lửa đông vào đám than, rồi quẹt diêm thả vào. Ngọn lửa nhanh chóng bùng lên. YuGyeom kê giá sắt lên, quét một lớp mật ong lên đó rồi chờ cho vỉ nướng nóng lên. Hai người gắp từng miếng thịt đã được ướp kĩ cho lên vỉ nướng. Âm thanh xèo xèo thơm lừng tỏa ra khắp xung quanh làm JungKook ngất ngây hít lấy hít để. Thịt được nướng chín vàng và tươm vị dai ngọt, được sắp lên từng chiếc đĩa đã được trang trí đẹp mắt. Khách khứa vui vẻ thưởng thức món ngon, trong khi JungKook và YuGyeom toát mồ hôi nướng thịt mà bụng trống rỗng. "Urg, tớ đói quá!" JungKook rên rỉ. "Suỵt! Mất lịch sự quá, đừng nói vậy chứ." YuGyeom nói "Tớ cũng đói, nhưng chúng ta phải chờ đến khi hết tiệc mới được ăn. Mà nói vậy chứ nhịn đói đến tối luôn đi, họ sẽ ăn hết thức ăn cho mà xem." "Tớ muốn ăn thịt nướng ghê." JungKook vẫn không từ bỏ. Bỗng từ bên kia, Rose mang tới cho hai người hai cốc nước chanh đầy đá lạnh và một ít thịt nướng còn nóng hổi. JungKook và YuGyeom mừng rỡ hết sức vì có đồ ăn, nhưng cả hai đều thắc mắc không biết tại sao Rose lại lấy đồ ăn được. "Thắc mắc thừa quá." Rose cười tủm tỉm "JungKook, cậu biết thừa là cậu chủ bảo mang qua cho hai người còn gì." "Ô, thật thế à?" JungKook ngạc nhiên. "Ừ, hai người ăn tạm cho đỡ đói nhé. Tớ phải đi đây." JungKook và YuGyeom uống nước chanh mát rượi, nhấm nháp thịt nướng ngon lành. Được tiếp thêm năng lượng, hai người lại vui vẻ nướng tiếp thịt. JungKook vừa nướng thịt vừa khẽ liếc mắt về phía bàn tiệc. Nhiều người như thế, nhưng anh không thấy cậu chủ nhỏ của mình ở đâu cả. Lạ thật, không lẽ cậu chủ ăn xong sớm thế sao? Khi chỗ thịt cuối cùng đã được nướng xong, JungKook bê cái khay đựng đầy thịt nướng thơm lừng ra chỗ bàn tiệc. Những món ăn ngon lành trên bàn khiến bụng anh đau quặn, cơn đói càng lúc càng tăng lên. JungKook cố dặn mình phải kiên nhẫn, phải kiên nhẫn chờ đến khi hết buổi tiệc. Nhưng YuGyeom đã kéo JungKook đi khỏi khu vườn. "Mau lên, đi ăn thôi." Nó hào hứng. Hai đứa đi ra khỏi khuôn viên khu vườn và vòng ra vườn trước, chỗ mà từ phòng của người làm có thể nhìn thấy. Ở đó cũng có một cái bàn lớn phủ khăn trắng, với hầu hết người làm ở đó. "Ô, chúng mình cũng có tiệc riêng à?" JungKook thốt lên. "Nào nào, ngồi xuống đi, ăn nhiều vào, trước khi hết thức ăn đấy nhé." Bambam vui vẻ mời mọc. Thế là kệ bữa tiệc hoành tráng ngoài kia, JungKook ngấu nghiến ăn mọi thứ được don ra trước mặt mình. Không khí dễ chịu thổi xung quanh anh, đồ ăn ngon tuyệt tan trong miệng, khiến JungKook nghĩ đi ở cũng không đến nỗi tệ. Khi tất cả các đĩa đều đã vét sạch bóng, Rose và mấy cô hầu gái ở lại dọn dẹp, còn YuGyeom và mấy người khác trở lại vườn lớn để phục vụ. Khách khứa vẫn đang ăn uống hăng say. JungKook chạy từ bên này qua bên kia, vừa rót rượu vừa bê bát đĩa bẩn ra chỗ rửa. Chạy dọc dãy bàn dài như vô tận, JungKook vẫn không hề thấy cậu chủ đâu cả. Gần 3h chiều, tiệc mới vãn. JungKook thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu dọn những chồng bát đĩa ra chỗ rửa bát cạnh nhà. Phải tới hơn 5h chiều, việc dọn dẹp mới hoàn tất. JungKook mệt mỏi muốn chết, lảo đảo vào trong nhà để chuẩn bị bữa tối cho cậu chủ. Anh thấy lạ khi cậu chủ không hề tham gia buổi tiệc hôm nay... hay là cậu chủ bị làm sao nhỉ? JungKook vào phòng khách để lấy tạp dề, thì thấy cậu chủ đang nằm trên sô pha. Hình như cậu chủ đang ngủ thì phải. Gió từ chiếc quạt đang bật thổi những lọn tóc xám bạc óng ánh của Jimin xõa xuống khuôn mặt thiu thiu ngủ. JungKook đột nhiên muốn nhìn gần hơn một chút nữa, thế là anh tiến gần lại chỗ chiếc ghế, và nhìn thật kĩ lưỡng cậu chủ của mình. Jimin có làn da trắng ngần như ngọc, mịn màng và mềm mại. Cậu có đôi môi mọng nước đỏ rực, luôn bóng lên nhờ nước bọt. Cậu có sống mủi nhỏ nhắn, dễ thương, với đôi mắt nâu đẹp ẩn sau hàng mi lạnh. JungKook hồi hộp ngắm cậu chủ của mình, thầm cảm thán về nét xinh đẹp tuyệt mĩ của cậu, và ánh mắt vô thức nhích xuống dưới. Xương hàm sắc nét như điêu khắc, cùng xương quai xanh gợi cảm lộ ra sau cổ áo khoét sâu. Chắc tại hôm nay nóng quá nên Jimin mới mặc cái áo lụa vừa mỏng vừa khoét cổ sâu như thế... "JungKook?" JungKook giật mình nhảy dựng lên, quay đầu ra sau và thở phào khi thấy YuGyeom. Lại tưởng tên quản gia mặt đần TaeHyung, hắn mà thấy anh thế này chắc chắn lại ầm ĩ lên cho coi. "Cậu đang làm gì đấy? Ngắm cậu chủ à?" YuGyeom hỏi. "À không... làm gì có..." JungKook lúng túng. "Nói dối có lợi gì đâu chớ." Nó trêu. "Im đi." JungKook đỏ mặt. "Cậu cứ giấu hoài, rõ là ngắm trộm cậu chủ lúc ngủ hà..." Bỗng giọng YuGyeom nhỏ xíu như thì thầm "...cậu thấy cậu chủ có đẹp không?" "Hỏi làm gì thế?" JungKook hít mũi. "Cậu đúng là chẳng có mắt thẩm mĩ gì cả. Ngắm người ta mà không biết thưởng thức vẻ đẹp của người ta sao?" Nó cười đểu. "Thưởng thức cái gì cơ? Eo, cậu kinh thế." Anh làm bộ rụt vai trêu YuGyeom, rồi bỏ đi làm bữa tối cho cậu chủ. Có vẻ tay nghề của JungKook đã lên trình rồi đấy, khi mà anh làm được cái món cũng tạm ổn. Cậu chủ không nói gì, lặng lẽ ăn hết rồi đi lên tầng. JungKook thắc mắc không biết hôm nay cậu chủ bị sao mà kì lạ thế nhỉ. Anh đi ăn tối với YuGyeom, rồi leo lên giường ngẫm về ngày hôm nay. Bỗng có tiếng gõ cửa và TaeHyung đi vào. "Tổng quản, có chuyện gì vậy?" YuGyeom hỏi. "JungKook đâu?" Hắn nhìn xung quanh. "Tôi đây?" JungKook trả lời. "Đi theo tôi." Không biết đêm thế này rồi mà hắn còn định sai anh làm gì nữa nhỉ. JungKook chạy theo TaeHyung vào trong nhà, đi lên lầu ba, vào tới phòng ngủ của cậu chủ. TaeHyung bật điện lên, bảo JungKook tới bên giường ngủ của Jimin và nói khẽ. "Cậu chủ đang mệt lắm, đêm nay nhờ cậu chăm sóc cậu chủ nhé." JungKook thấy hoàng tử nhỏ của mình nằm thiêm thiếp trên giường, nghĩ đến việc chiều này và nhận ra, có lẽ cậu chủ đang bị mệt nên mới như vậy. Anh đồng ý ở lại chăm sóc cậu chủ. Bên cạnh chiếc giường lớn của Jimin, TaeHyung đã dọn sẵn cho anh một cái giường xếp nhỏ để anh có thể ngủ ở đó. TaeHyung đi rồi, JungKook thả mình xuống chiếc giường nhỏ và thở dài. Ngày hôm nay của anh quá mệt rồi, anh chẳng muốn làm thêm gì nữa. Anh lăn qua lăn lại trên giường, nghĩ về ngày mai của mình. Chắc lại làm việc liên tục đến tối, rồi lại ăn và ngủ, hết ngày. Anh thấy chán vô cùng, không biết chuỗi ngày còn kéo dài đến bao giờ nữa. JungKook lại thở dài khi nghĩ đến việc còn rất lâu nữa anh mới được về nhà. "...JungKook..." Tiếng gọi nhỏ như thì thầm làm JungKook giật mình ngồi dậy. Cậu chủ của anh nằm giữa chăn gối rộng lớn, dùng tay vuốt tóc khỏi khuôn mặt có vẻ mệt mỏi. Cậu chỉ tay vào cốc nước cạn cạnh đầu giường. JungKook nhanh nhẹn đi lấy thêm nước vào cốc, và Jimin uống một hơi cạn cả cốc. Xong việc, cậu lại nằm xuống giường. "Cậu chủ có cần thêm gì nữa không ạ?" JungKook hỏi. "...ta muốn ngủ..." Jimin trả lời. JungKookđi tắt điện trong phòng, rồi ngã xuống giường của mình. Anh duỗi người cho sảngkhoái rồi trùm chăn đi ngủ. ------------------------còn nữa---------------- iu m.n lắm... vì Sâu đang tắc ý tưởng T__T
|
Day 5
Sâu lại ăn bí rồi, anh em góp ý cho Sâu nào <3 -------------------------------------------------------------------------- Hôm nay JungKook thức dậy sớm thật sớm để làm bữa sáng cho Jimin. Anh chạy tận xuống phòng của YuGyeom, đào nó dậy và hỏi xem có món gì bổ dưỡng không để nấu cho cậu chủ. "Hay nhở, cậu tự đi mà tìm hiểu, chả liên quan gì đến tớ cả." YuGyeom dụi mắt càu nhàu, hất mặt ra chiều không chỉ cho anh. "Hứ, thì tớ tự làm." JungKook phồng mà. Anh chạy vào nhà bếp, mở toang tủ lạnh ra, nhìn vào đó một lúc lâu. Rồi anh thấy một hộp kì lạ nào đó ở ngăn dưới cùng, liền lấy lên xem. Đó là một hộp thảo dược sấy khô, đã quắt queo lại rồi nhưng hương vị vẫn còn tươi lắm. Thế là JungKook quyết định sẽ làm canh thuốc cho cậu chủ. Nhà còn có cả rượu hồng ngâm nữa, anh sẽ nấu chung với mật ong và quế làm trà cho cậu chủ luôn. Khi JungKook bê bữa sáng lên phòng, Jimin đã dậy rồi. Anh giúp cậu chủ ngồi dậy, rồi mở nắp bát canh thuốc màu nâu nâu, có vị bùi bùi, cùng một ít đồ ướp và trà hồng ngâm. Có lẽ hương vị cũng không đến nỗi nào, nên cậu chủ cứ im lặng ăn và uống hết. Jimin bảo anh sau khi rửa bát xong thì lên phòng cậu để làm mấy việc vặt. JungKook vui vẻ đồng ý ngay. Sau khi rửa bát, JungKook lại đi lên tầng để làm việc. YuGyeom lườm nguýt anh ra vẻ trêu chọc nhưng JungKook không quan tâm, còn lè lưỡi trêu lại nó nữa. Anh lên phòng cậu chủ để làm việc, bao gồm là quần áo và coi sóc cậu đó mà. JungKook nghĩ mình cũng không phải vô dụng đến mức không biết là quần áo, nên anh thấy tự tin lắm. Nhưng khốn nạn thay, số quần áo phải là của Jimin toàn là quần áo bằng lụa, mỏng tang luôn, khi là phải hết lức cẩn thận. JungKook chậm rãi ủi thẳng những nếp nhăn trên mặt vải mỏng, từng cái, từng cái một, rồi gấp lại, bỏ vô rổ đồ sạch. Trong lúc đó, Jimin nằm trên giường, vừa nhấm nháp nước trà vừa nhìn vào màn hình điện thoại. Khi ủi xong hết số quần áo vừa giặt, JungKook nhớ lời TaeHyung, lấy thuốc cho cậu chủ uống. Đó là chai thuốc bổ có màu hồng hồng dạng si rô, trông khá là giống đồ uống của bọn trẻ con. "Cậu chủ, đến giờ uống thuốc rồi." JungKook nói, tiến lại gần giường. Jimin nhăn mặt vẻ ghét cái chai thuốc, nhưng vẫn nuốt hết một thìa thuốc hồng hồng đó. JungKook nghĩ cậu chủ chắc ghét uống thuốc lắm, đến thuốc kiểu này còn sợ nữa là. Bỗng cậu nói. "Cậu cũng nên uống đi, thuốc bổ đó." Ờ, thế thì anh uống vậy. JungKook đổ đầy một thìa, cho vào mồm. Ngay lập tức, vị đắng không thể đắng hơn xông đầy khoang miệng anh làm JungKook nghẹt thở, mắt đỏ bừng lên như sắp khóc. Cái món này, trông vậy mà sao đắng thế! Jimin nhìn biểu cảm khổ sở của JungKook như muốn nói rằng giờ cậu đã biết vì sao tôi ghét uống cái thứ này chưa. Được rồi, anh biết mà. JungKook cố nuốt cái thứ thuốc đắng nghét xuống cổ họng, rồi bê bình nước uống hết một nửa. "Cậu sẽ thấy khỏe hơn đó, JungKook." Cậu chủ nhỏ nhếch miệng. Ờ, khỏe lắm. JungKook khóc trong lòng, chời ạ, anh biết cái tật đoán mò của mình rồi, nhưng không cần phải phạt đến như vậy đâu. Lúc xuống nhà, YuGyeom la toáng lên rồi chạy ra đưa cho JungKook một cục màu đen. "Điện thoại của cậu phải không? Nè, tớ thấy nó trong phòng giặt ủi." Nó nói. Ôi, giờ JungKook mới biết mình bị mất điện thoại suốt thời gian qua. Anh nhận lại nó, mở ra và thấy có hơn 20 cuộc gọi nhỡ từ Lisa. Anh lập tức gọi cho cô. < Alo, JungKook hả? Cậu đang ở đâu vậy? Mấy hôm nay không thấy cậu đi học.> Lisa lo lắng ở đầu dây bên kia. "Tớ không sao cả đâu, đừng lo lắng nhé. Bố mẹ tớ có tìm tớ không?" < Không, bố mẹ cậu bảo biết cậu đi đâu nên không thấy lo lắng. Thế cậu đang ở đâu thế? Tớ tới đó được không?> "À, hiện tại thì không được... để bữa khác nha, tớ đang bận lắm, bye." JungKook cúp máy rồi đi làm bữa trưa cho Jimin. Bố mẹ anh biết anh đi đâu, có nghĩa đúng là họ đã để anh đi ở để trả nợ cho công ti. Thật tình, đày đọa anh như vậy, cực khổ hơn cả lao động khổ sai nữa. Nếu anh mà kể cho hai người biết anh đã bị cho ngủ trong chuồng chó thì chắc họ sốc lắm, không biết chừng nhồi máu cơ tim rồi đi luôn. Nhưng đã đến vậy rồi, thì JungKook phải chịu đựng đến cùng, để có thể trả đũa được cả cái nhà đáng ghét hại anh hết lần này đến lần khác. À quên, trừ cậu chủ nhỏ ra chứ. Đến chiều, Jimin đã có thể xuống giường đi lại rồi. TaeHyung bảo đó có thể là nhờ canh thuốc của JungKook đấy. Lần đầu tiên kể từ khi vào tới cái nhà này, JungKook thấy dễ chịu vì được khen. "Cậu được đấy, nhưng cẩn thận cái thái độ nhé. Đừng có mới tí mà đã vênh mặt lên, kẻo lại ra chuồng chó ngủ đấy." TaeHyung khịt mũi. Và JungKook quyết tâm trả thù tên đáng ghét họ Kim kia dù có phải ra ngủ chuồng chó lần nữa. Ngày hôm sau, JungKook và YuGyeom xếp hàng chờ TaeHyung tới giao việc như thường lệ. Nhưng anh thấy mong chờ kì lạ khi thấy hắn đủng đỉnh đi từ trên tầng xuống. Hừ, cứ đi tiếp đi. JungKook đã đổ dầu ăn xuống mấy bậc thang gần cuối, và trét đầy mỡ lên tay vịn cầu thang. Anh muốn cái tên đáng ghét kia ngã cầu thang chết luôn cho rồi. Đúng như mong đợi, TaeHyung đạp trúng mấy bậc có dầu ăn và ngã cái rầm, rung chuyển cả nhà. Hắn bám lan can để đứng dậy thì tay quá trơn làm hắn lạ ngã thêm lần nữa, cả nhà lại rung chuyển. Chân hắn vắt luôn mỗi nơi một cái, quần áo xộc xêch như ăn mày, tóc tai dính đầy dầu và mỡ, xơ xác. JungKook phải cấu vào tay để không phát ra tiếng cười lớn. Ai cũng cố nín cười trước cảnh đó. "Không được cười! Im hết đi!" TaeHyung quát lên trong bộ dạng thảm hại đó, làm chúng người làm lại bụm miệng cười "Ai? Ai bày ra trò này hả? Jeon Jung Kook!!!" Hắn réo tên anh ngay. "Vâng thưa tổng quản." JungKook thản nhiên. "Cậu bày ra trò này phải không hả?" TaeHyung giận điên nói. "Ồ, tôi đâu dám, tổng quản đừng vu khống cho tôi." Jungkook vẫn ngây thơ như không biết gì. Vì không thể bắt được tận tay nên TaeHyung hậm hức thả JungKook đi. Chắc hẳn hắn cay cú lắm, và JungKook thấy hả hê vì đã cho hắn bẽ mặt trước bao nhiêu người. Ngay cả Rose cũng đồng ý là kế hoạch của JungKook quá tuyệt vời. YuGyeom thì cứ bắt chước dáng ngã của TaeHyung làm cả bọn cười ầm lên. Mấy ngày sau, nắng nóng ngày càng có xu hướng gia tăng khiến người ta mệt mỏi và chán nản. JungKook chỉ muốn ở trong căn biệt thự có điều hòa kia, thay vì phải phơi mặt ra ngoài vườn nhổ cỏ như thế này. Đã là tháng sảu rồi còn nóng thế này, chắc năm nay không có mùa đông quá. Buổi tối, khi đang rửa nốt chỗ bát đĩa, JungKook thấy Jimin đi vào bếp. Trông cậu chủ có vẻ mệt, đúng hơn là buồn ngủ. Có vẻ nắng nóng khiến cậu dễ bị mệt hơn bình thường. Cậu vào bếp để kiếm sữa, uống cho dễ ngủ hơn. Nhưng trong bếp chẳng còn hộp sữa nào, nên Jimin đành phải đi lên phòng. Nhưng giữa chừng cầu thang, Jungkook thấy cậu đổ gục xuống. Quá hoảng loạn nên mồm Jungkook không thể phát ra âm thanh nào. Anh cứ đứng ở cửa bếp ú ớ định nói gì nhưng không thốt lên được. Rồi anh chạy vọt ra chỗ cầu thang xem xét tình hình. Hình như cậu chủ bị ngất. Làm sao đây? Làm sao đây? JungKook ngớ ngẩn nhìn ngó xung quanh, không biết có nên gọi TaeHyung không. Rồi JungKook quyết định nhanh, bế thốc Jimin lên và chạy một lèo lên phòng cậu trong câm lặng. Đặt cậu chủ xuống giường, JungKook lại hoảng loạn không biết nên làm gì nữa. Cậu chủ yếu ớt thở ra trên giường, sắc mặt trắng bệch như bị bệnh. JungKook vò nát tóc mình, tự hỏi nên làm gì, cuối cùng vẫn phải đi nhờ cậy YuGyeom. "À thuốc đây rồi." Nó tìm được chỗ để thuốc của cậu chủ, đưa cho JungKook "Cho cậu chủ uống thì chắc sẽ đỡ hơn đấy. Tớ quên không nói với cậu là sức khỏe cậu chủ yếu lắm, hay bị mệt nữa, nên thi thoảng không bị làm sao mà ngất là bình thường. Đó, chăm sóc cậu chủ đi nhé. Tớ đi đây." JungKook thở phào nhẹ nhõm. Anh nghiền thuốc ra thành bột rồi hòa với nước, cẩn thận cho cậu chủ uống hết. Thật tình, tình huống này còn xảy ra nữa chắc anh trụy tim gục luôn mất. Đắp chăn lên cho Jimin, JungKook nghĩ về điều YuGyeom vừa nói. Vậy là anh đã biết sức khỏe của Jimin không được tốt, dễ bị mệt này, phải chăm sóc cẩn thận lắm. Trông cậu mảnh mai, nhỏ bé thế nên cần được bảo vệ kinh lắm. JungKook nằm xuống chiếc giường xếp của mình, vươn vai rồi ngủ mất. Ngày hôm sau, JungKook được miễn làm mấy công việc vặt vì anh phải chăm sóc cậu chủ. Anh thấy vậy cũng không tệ, lại còn được ngồi trong máy điều hòa mát rượi nữa, anh cũng chẳng muốn phơi mặt ra ngoài trời nắng nóng như thế này đâu. Jimin rũ rượi nằm trên giường, không thể tự xuống bếp ăn trưa mà phải nhờ JungKook đem lên. Mọi chuyện gọi là đều ổn, cho tới khi Jimin bảo cậu muốn đi tắm. Đợi đã, cậu chủ muốn đi tắm, tức là JungKook phải bế cậu chủ vào phòng tắm này. Trời ơi, không chỉ bế vào thôi đâu, thể nào cũng... trời ơi, JungKook đang nghĩ cái gì trong đầu vậy nè? "Sao thế? Cậu không định để ta đi tắm à?" Jimin nhìn JungKook thắc mắc. "À... dạ..." JungKook thấy mình đang run rẩy. Cuối cùng thì anh cũng đầu hàng ý định chạy trốn, khi cậu chủ của anh dạt chăn qua một bên và đứng dậy. Cậu chủ còn yếu lắm nên JungKook phải đỡ cậu đi từng bước. Mà chẳng hiểu sao trong lúc dìu nhau đi như thế, cậu chủ cứ bám áo anh vậy nè, trời ơi, lại nghĩ gì thế hả JungKook!!! Anh phẫn nộ với những ý nghĩ ngớ ngẩn cứ trỗi dậy trong đầu, khi nhìn vào phần xương đòn gợi cảm của cậu chủ. Phòng tắm sực nức hương thơm dìu dịu. JungKook vặn nước ấm xả đầy bồn tắm hình vuông sạch bóng. Chắc cùng lắm cậu chủ chỉ nhờ anh gội đầu cho thôi, JungKook nghĩ, thầm mong điều đó là sự thật. Nhưng không, Jimin bảo anh giúp cậu cởi quần áo. "A... không... không được đâu..." JungKook thấy những ý nghĩ đen tối trối dậy một cách mất kiểm soát trong đầu mình. "Sao lại không được? Mau lên, ta mệt lắm." Jimin chẳng hề quan tâm đến tình trạng của JungKook. Vậy là không thể chống lại lệnh của cậu chủ rồi. JungKook nóng ran cả người, khi Jimin xoay người lại cho anh cởi cúc áo ở đằng sau. Được rồi, được rồi, anh ổn mà, rất ổn... không, không ổn tí nào cả, anh đang cởi tùng cúc áo cho Jimin và chẳng mấy chốc sẽ tới cái cúc cuối cùng... cuối cùng... Chiếc cúc cuối cùng bung ra và cái áo lụa của Jimin tuột khỏi bờ vai nhẵn mịn. JungKook thót tim nhảy dựng lên khi cậu cởi áo và ném vào máy giặt. JungKook có thể thấy được làn da trần trắng nõn của cậu chủ, tấm lưng nhỏ nhắn đầy khiêu khích và... "Cậu làm gì thế, còn quần nữa kìa." Jimin ngoái đầu ra sau thắc mắc. Chết mịa, thế này thì còn gì là cuộc đời nữa!!! JungKook gào thét trong đầu, nhìn Jimin như kiểu tại sao tôi phải làm như thế. Anh bất lực và run rẩy rờ tay đến cạp quần cậu, thấy đất trời như tối mù lại. Bỗng có tiếng TaeHyung gọi anh, và JungKook mừng húm chạy lèo ra phía cửa. OK, thế là thoát rồi, thật may vì cuối cùng anh không phải làm chuyện đó. Trời ơi, làm anh mệt tim quá. Nhưng khi làm việc mà TaeHyung giao, trong đầu JungKook cứ lởn vởn hình ảnh làn da trần nhẵn mịn, trắng ngần của Jimin, và nổi lên cái ham muốn được chạm vào làn da ấy. Chắc hẳn rất mịn màng... Lại nữa rồi, JungKook gào lên, không được suy nghĩ bậy bạ, mau làm việc đi thôi. Khi JungKook lên phòng, có vẻ Jimin vẫn chưa tắm xong. Anh nghe tiếng nước lách tách trong nhà tắm, sau đó là âm thanh "JungKook" đầy thoải mái ở trong vọng ra. JungKook lấy cái khăn tắm to đùng để trùm người cho cậu chủ, rồi khúm núm mở cửa ra. Jimin đang ngồi trong bồn tắm ấm áp với hơi nước mờ mờ bốc lên. Mái tóc xám bạc ướt nước xõa xuống đôi mắt lim dim hưởng thụ, thật xinh đẹp. Mắt JungKook lia đến phần xương quai xanh quyến rũ nhô lên sau làn nước lấp lóa. Hương thơm từ tinh dầu làm anh thấy dễ chịu quá, mà được ngâm nước ấm chắc cũng tuyệt lắm. "Huh, JungKook đó à? Thay tinh dầu cho ta nhé, lấy hương bạc hà ấy." JungKook tiến đến bên cái máy xông tinh dầu nhỏ đặt trên kệ đồ. Anh gạt mấy lọ tinh dầu ra, cố tìm chai dán nhãn "bạc hà", rồi mở nắp, đổ hết nước cũ trong đó ra, thay nước cũ vào rồi đổ hết chỗ tinh dầu bạc hà vào. Hương thơm lại làm phòng tắm thêm dễ chịu. Bỗng có tiếng nước rào rào và JungKook thấy Jimin chống tay đứng dậy khỏi bồn tắm. Anh la lên một tiếng tuyệt vọng rồi lao đến trùm cái khăn tắm quanh người cậu chủ và đỡ cậu ra khỏi bồn. Chời ơi, chậm xíu nữa thôi là JungKook bị ngắm cậu chủ khỏa thân rồi. Tội lỗi quá! JungKook với lấy áo choàng tắm rồi giúp cậu chủ mặc vào, cố hết sức không nhìn bất kì cm da thịt nào của cậu nữa. Rồi anh giật xả nước trong bồn và dọn nhà tắm sạch sẽ. Bên ngoài, khi đã lau khô người và tóc, Jimin lại ngồi chờ JungKook lấy quần áo cho mình. JungKook lấy đại một bộ nào đấy, rồi giúp cậu chủ mặc vào. Urg, anh đã nhắm mắt khi mặc quần áo cho cậu đấy, đừng có bảo anh háo sắc thừa cơ hội nhìn trộm cậu nhé. Nói thật chứ anh thấy cậu chủ quyển rũ thiệt ~ Mà chả hiểu sao JungKook lại nhạy cảm với da thịt thế nhở. Phải kiểm điểm lại mới được, anh tự nhủ. -------------------------------còn nữa----------------------- cái này không H nhưng chắc cũng có mấy cảnh "ba chấm" :))) hê hê, Sâu tử tế quá mà :)))
|