sống ở quê như sống ở rừng, mạng ko có, sóng ko có O.o
--------------------------------------------------------------------------------
Một cảm giác mát lạnh, tê tê lan khắp thân thể JungKook làm anh choàng tỉnh dậy khỏi cơn mê. Anh đang nằm trên tấm thảm màu rượu chát rộng lớn, trong một căn phòng xa lạ, không có bất cứ thứ gì ngoài một chiếc ghế bành bọc nhung lớn đặt giữa phòng. Nó trông cũng như mấy căn phòng trong nhà thôi, nhưng lại có không khí thật kì lạ.
Tay JungKook bị trói đằng sau bằng một sợi dây dày, chẳng phải dây thừng mà cũng chẳng phải dây điện. JungKook thắc mắc không biết tại sao anh lại thành ra như thế này, và không biết người trói anh ở đây có ý gì. Anh nhúc nhích tay một chút nhưng dây thắt chặt quá làm anh không sao tháo ra được. Bỗng có tiếng mở khóa cửa, JungKook vội vã nằm xuống giả vờ còn ngất.
Âm thanh mở cửa vang lên, và JungKook cố giữ cho mình thở được đều đặn. Có hơi thở phả vào mặt anh, chứng tỏ người đó đang cúi sát nhìn anh. JungKook mơ hồ ngửi thấy mùi hương ngọt ngào như vị caramen tan chảy trên đầu lưỡi. Anh liều mình hé mắt lên, và thấy mái tóc xám bạc của cậu chủ nhỏ xõa trước mặt mình.
"Cậu tỉnh rồi đấy à, JungKook." Cậu chủ của anh nhếch miệng, hỏi bằng giọng nửa khinh miệt nửa coi thường làm anh rùng mình.
Jimin tiến lại gần chiếc ghế bành kê giữa phòng, ngồi xuống đó, bình thản vắt chân lên nhìn JungKook khổ sở ngồi dậy.
"Quỳ thì tốt hơn đấy." Hoàng tử nhỏ của anh lại nhếch môi.
JungKook không hiểu chuyện gì đang diễn ra, nhưng anh vẫn phải nghe lời cậu, quỳ hai đầu gối trên thảm, nhìn cậu chủ bằng ánh mắt thắc mắc vô cùng. Jimin thọc tay vào mái tóc dày mượt của mình, vuốt mạnh, và nhìn lại anh. Sâu trong đôi mắt tưởng như vô cảm ấy ánh lên điều gì đó thật đáng sợ.
"Cậu chủ, tại sao tôi lại bị trói như thế này?" JungKook không kiềm chế được, thốt lên câu hỏi đó.
"Ta nghĩ cậu đủ thông minh để hiểu vì sao mình bị như thế." Jimin nói bằng giọng bỡn cợt.
"Tôi... tôi đã làm gì sai?" JungKook nuốt nước bọt.
"Tất cả những gì cậu làm từ đầu đến giờ đều sai, JungKook thân mến ạ." Hoàng tử nhỏ cười, nụ cười méo mó ghê rợn làm JungKook run rẩy từ đầu đến chân "Từ khi cậu vào cái nhà này, cậu cứ nghĩ cách làm trái lời người khác nhỉ."
JungKook thừa nhận mình có như thế, nhưng với cậu chủ, chưa bao giờ anh có ý nghĩ sẽ gây gổ với cậu cả. Trừ tên TaeHyung ra thì JungKook không muốn gây rắc rối với bất cứ ai. Vậy tại sao cậu chủ lại nói như thế?
"Ta đoán cậu và Lisa có quen biết với nhau từ trước." Jimin nói.
"...chúng tôi là bạn thân..." JungKook lo lắng nói.
"Bạn thân?" Jimin nhắc lại cụm từ đó bằng giọng lơ đãng làm JungKook thót tim, tự hỏi có phải cậu chủ tức giận vì điều đó hay không "Hay lắm, gia đình bên ấy chưa bao giờ nói với ta họ có quan hệ với gia đình tài phiệt Park, trong khi con trai, con gái họ lại là bạn thân với nhau."
JungKook không hiểu vì sao cậu chủ lại nhắc đến việc này. Có khi cậu đã thấy anh và Lisa ôm nhau trong vườn, trong khi trước đó họ vừa nói đến việc đính hôn... Nếu đây là lí do Jimin nổi giận với JungKook, thì anh cũng không thể bao biện cho bản thân. Rằng anh ghét việc cô sẽ đính ước với Jimin như thế nào. Anh bỗng cảm thấy ghét Jimin biết bao, ghét tất cả những gì thuộc về cậu mặc dù từ đầu, anh hoàn toàn không ưa chúng.
"Thế thì sao ạ?" JungKook hỏi.
"Tự cậu biết mà, đâu cần ta phải nói ra. Mặc dù ta không thích Lisa, nhưng ta không thích cậu và cô ta tiếp xúc với nhau."
"Cậu chủ, cậu chủ ích kỉ quá." Anh cười nhạt.
"Nếu cậu nghĩ như thế, thì sai rồi." Jimin vuốt tóc, cười "Thứ ta chiếm hữu, không phải Lisa, mà là cậu, Jeon Jung Kook ạ."
JungKook kinh hãi nhìn người đang ngồi trên ghế kia. Chiếm hữu anh ư? Anh không hề nghĩ mình lại bị coi là một thứ tài sản riêng cho bất cứ ai, kể cả bố mẹ anh. Bình thản tuyên bố như vậy, anh thật không muốn ở lại cái nhà này, ở lại với một con người kì lạ như Jimin nữa.
"Tôi chẳng là của ai cả, thả tôi ra!" JungKook bực tức la lên.
"Một khi đã vào quyền sở hữu của ta rồi, thì cậu không bao giờ chạy thoát đâu, dù có cố gắng đến mức nào." Jimin mỉm cười, nụ cười giễu cợt khủng khiếp làm JungKook toát mồ hôi lạnh "Vậy nên hãy ngoan ngoãn mà phục tùng ta đi."
Tay Jimin đập mạnh xuống một cái nút, lập tức một dòng điện giật qua người làm JungKook sốc đến lả người đi. Anh đã nghĩ đúng, cái dây trói anh là một cái dây dẫn điện, và hẳn nó dùng để tra tấn người ta rồi.
"Nghe rõ không, cậu là của ta, Jeon Jung Kook."
Một cái bấm nút nữa làm dòng điện lại giật qua người JungKook. Anh hét lên rồi ngã khụy xuống sàn, hơi thở nghẹt lại trong phổi. Nhưng anh sẽ không khuất phục, anh muốn trốn thoát khỏi đây.
"...tôi không bao giờ là của cậu cả... á..."
Luồng điện chèn ép lên khắp cơ thể JungKook, cuồng loạn xoáy vào não anh, cứa đứt từng mạch máu trong người anh. JungKook bất lực hét lớn, nước mắt vô thức tràn ra khóe mi. Thêm nhiều luồng điện nữa hành hạ anh, kéo nhận thức của JungKook ra xa thật xa, rồi bất ngờ trở lại làm cả người anh đau buốt đến từng ngõ ngách.
"Dù cậu không muốn, thì vẫn phải chấp nhận thôi. Đừng cứng đầu như thế JungKook à. Ngoan ngoãn đi thì cậu sẽ không phải chịu đau đớn."
Giọng nói của Jimin mềm mại và ngọt ngào như một điều gì đó thật kì diệu, nhưng vào lúc này, JungKook chỉ muốn giết cậu, muốn trả thù cho bố mẹ, muốn thoát khỏi tay cậu. Anh gào thét chống lại những sóng điện mạnh mẽ giày vò người anh, tâm trí là trái tim anh. Anh nhất định sẽ không bao giờ cúi đầu, không bao giờ...
"...á... a... á... dủ rồi... dừng lại... làm ơn dừng lại..."
JungKook bỏ cuộc khóc nức nở, cơn đau xuyên sâu vào từng tế bào, bẻ cong ý thức của anh, chế ngự tâm hồn anh và buộc anh phải van xin.
"Trông cậu đáng yêu quá, JungKook à." Giọng Jimin đầy vuốt ve.
"...tôi muốn tự do... tôi muốn chết... làm ơn thả tôi ra..." Não JungKook tê liệt, anh thổn thức thì thào trong hơi thở.
"Ừ, ta sẽ chiều ngươi." Jimin cười.
Cái điều khiển trong tay cậu bị vặn lên mức max, tức là ngưỡng có thể giật chết người nếu cậu bấm cái nút đó. JungKook không quan tâm, anh muốn chết, chết ngay lập tức để không phải chịu bất kì đau đớn nào khác. Nhưng anh không hiểu hết con người Jimin, và cũng chẳng biết cậu chủ sẽ làm gì.
Xẹt! Luồng điện chết người xẹt qua người JungKook làm anh nghẹt thở bật ra một hơi thở rồi ngất lịm.
~~~
Mi mắt JungKook bỏng rát khi anh nâng chúng lên. Không khí nóng bức xung quanh khiến anh biết ngay mình đã rời khỏi căn phòng đáng sợ đó. JungKook cố mở mắt ra, và anh thấy YuGyeom, Bambam và Rose đang lo lắng chúi đầu lại trên giường anh.
"Trời ơi, may quá, cậu ấy tỉnh lại rồi." Bambam ôm ngực thở phù.
"Chuyện gì đã xảy ra vậy JungKook? Sao cậu lại bị như vậy?" YuGyeom sốt sắng.
"Để yên cho JungKook bình phục đã chứ." Rose can ngăn.
Đầu JungKook rất đau, cả người cũng đau, tất cả đều đau. Chỗ cổ tay bị trói đỏ bừng, rõ ràng đã chảy máu nhưng được sơ cứu rất tốt. Chắc chắn YuGyeom đã cứu anh khỏi cái căn phòng đáng sợ ấy, thoát khỏi bàn tay ác độc của Jimin. JungKook nhờ lại nụ cười méo mó và giọng nói của Jimin mà rùng mình. Anh không thể ngờ người như cậu lại có thể hành hạ người ta bằng những thể loại ghê rợn như thế.
Phải đến hai ngày sau, JungKook mới bình phục. Anh kể lại mọi chuyện cho ba người bạn nghe. Nghe xong, YuGyeom vỗ đùi nói.
"Cậu xong rồi JungKook ạ. Thế tức là cậu chủ sẽ giữ cậu bên mình đến chết đấy."
"Eo." JungKook rụt cổ.
"Điều đó có lợi mà cũng hại nữa. Cậu chủ thực ra tốt lắm, nhưng chẳng hiểu sao mấy năm trước tính tình thất thường như vậy đấy." Bambam thở dài.
"Chứ giờ tớ phải làm sao?" JungKook thảm hại hỏi.
"Thì cứ nghe lời cậu chủ chứ sao, chắc cậu không muốn bị điện giật lần nữa đâu nhỉ?" Rose trêu.
"Tất nhiên là không rồi." Anh rụt cổ.
Vừa đế đó thì TaeHyung mở cửa phòng, yêu cầu được gặp JungKook. Anh chán nản đi theo hắn ra khỏi phòng, vào trong nhà. Trên đường đi, TaeHyung cứ cười đểu.
"Sao nào? Bị điện giật chắc vui hơn ngủ chuồng chó phải không? Tại cậu cứ cứng đầu chống đối đó." Hắn khúc khích.
"...đồ dở..." JungKook lầm bầm trong đầu.
"Dù sao thì từ bây giờ cậu cũng nên ý tứ lại đi, kẻo lại bị giật lần nữa thì chết luôn đó. Giờ thì lên phòng cậu chủ đi, hôm trước cậu chủ bị sốt nên yếu lắm đó."
JungKook suy nghĩ một chút, và những ý nghĩ xấu xa trong đầu anh trỗi dậy. Anh cảm thấy mình đang bị bao phủ bởi những ý tưởng khốn nạn, và chúng hấp dẫn đến nỗi anh không thể chối từ. JungKook lặng lẽ lên cầu thang.
Căn phòng của cậu chủ tối mịt, chỉ có ánh sáng từ chiếc đèn ngủ phát ra le lói. Jimin nằm trên giường, với khuôn mặt xinh đẹp bình yên khi ngủ, những sợi tóc xám bạc óng ánh xõa xuống trán. JungKook run rẩy tiến đến gần chiếc giường.
Mồ hôi JungKook toát ra khi anh lấy từ túi quần ra con dao xếp của mình, bật mũi dao sắc nhọn lên. Đây là cơ hội hoàn hảo để anh giết Jimin, trả thù những đau đớn mà cậu đã mang đến cho anh. Anh sẽ từ từ giết cậu, sẽ cho cậu nếm đủ những gì cậu đã gây ra cho anh...
Chân JungKook run lẩy bẩy khi anh mang con dao đến gần hơn cái giường. Jimin trông thật nhỏ bé và yếu ớt trong giấc ngủ, nhưng anh biết đó chỉ là bên ngoài, còn người này quá nguy hiểm, anh sẽ không thể biết trước cậu sẽ làm gì. Tay cầm dao của anh đổ mồ hôi ướt sũng, đồng tử JungKook nhòe đi. Anh đã giơ con dao ra, và chỉ cần một cái hạ tay, Jimin sẽ chết... anh sẽ được tự do...
"Xuống tay đi."
JungKook giật mình khi giọng nói ấy cất lên. Jimin ngồi dậy trong bóng tối, đôi mắt xinh đẹp như sáng lên giữa đêm đen. Cậu rời khỏi giường, tiến lại gần JungKook trong khi anh lùi lại phía sau. Tay Jimin nắm lấy tay cầm dao của JungKook, kề con dao và cổ mình, và giọng nói êm dịu ấy cất lên.
"Nếu giết ta, cậu sẽ được giải thoát. Có muốn vậy không?"
Anh muốn vậy, anh muốn tự do, anh muốn thoát khỏi Jimin... nhưng không hiểu sao anh không làm được. Nhìn mũi dao sáng loáng kề trên nước da trắng ngần của cậu, anh lại thấy run rẩy.... anh không thể...
"Nào, JungKook, dúng cảm lên." Jimin vẫn giữ mũi dao trên cổ mình.
Ở Jimin có gì đó thật đặc biệt khiến JungKook không nỡ giết cậu... nhưng... chuyện gì đang xảy ra với anh vậy? JungKook run rẩy thở, bàn tay cần dao buông lỏng, và con dao rơi xuống đất.
"...tôi xin lỗi... tôi... tôi không thể..."
JungKook muốn khóc. Anh không muốn chịu đựng khổ cực, nhưng lại không thể chấm dứt nó. Anh thực sự không hiểu mình đang muốn gì nữa. Jimin nhặt con dao lên, quặp mũi dao lại, và đưa cho JungKook.
"Cậu có thể giết ta bất cứ lúc nào cậu muốn. Giờ thì đi ngủ đi, ta mệt lắm."
VàJimin trở lại giường.
-----------------------còn nữa-----------------------
anh em, inbox Sâu rồi thí cho Sâu ý tưởng đi nào, Sâu teo não mất rồi :v