Cả nhà Thanh bắt đầu dùng bữa với một không khí im lặng ngột ngạt, không hề giống với một bữa cơm của gia đình bình thường. Chỉ thi thoảng, mẹ Thanh nói:
"Hai con ăn nhiều chút!"
Thanh ăn rất chậm rãi, mà mẹ cậu thì luôn quan sát cậu ăn, cuối cùng bà vẫn là không chịu được gấp một ít thức ăn đặt vào bát của Thanh. Thanh đối với sự quan tâm đó vô cùng hờ hững coi như không thấy, cũng không động đũa đến. Sau một lúc, mẹ Thanh lại ân cần đặt vào bát Thanh một ít cá. Cá vừa đặt vào bát, Thanh trong lòng liền hừ lạnh, bỏ ngay bát đũa xuống.
"Con no rồi!"
Cậu bỏ lại một câu ngắn gọn, sau đó đi về phòng, trong lòng Thanh thầm nói 'Bây giờ cùng nhau diễn một vỡ kịch, chẳng phải đã quá trễ rồi sao?!!'
Mẹ Thanh bị cự tuyệt, bà buồn rầu nhìn theo bóng lưng con trai, thở dài. 'Phải làm sao?' Phải làm sao để con trai bà vui vẻ vào những ngày cuối cùng này đây?
Thanh sắp chết??! ~~~ No, no, no!!! Tác giả không cố ý lừa tình đâu nha. Đã bảo là kết thúc HE (thuật ngữ đam mỹ-Happy ending-kết thúc có hậu) mà!
|
.
Thanh còn nhớ rất rõ, lúc Thanh còn nhỏ, cha mẹ Thanh có một khoảng thời gian dài bất hòa nhau dữ dội, đến giờ vẫn chưa hòa giải được. Lúc đó cha mẹ Thanh vừa bất hòa, vừa bận việc rất ít khi quan tâm đến Thanh, kết quả chính là Thanh phải nhập viện vì sốt cao suốt hai ngày mà không ai biết.
Ông bà ngoại Thanh lúc đó đang định cư ở Singapore biết chuyện đã rất giận dữ, muốn đem Thanh sang Singapore tự mình chăm sóc Nhưng cha mẹ Thanh không đồng ý, Thanh là con trai duy nhất của họ. Cuối cùng ông bà ngoại Thanh bắt cha mẹ Thanh phải hứa, nếu hai người không hòa giải được và không có thời gian chăm sóc cho Thanh thì phải cho Thanh sang ở cạnh ông bà. Cha mẹ Thanh đã hứa và... điều đó đang trở thành hiện thực.
Sau bao nhiêu năm chung sống nhưng không thể hóa giải bất hòa, không thể xây dựng lại một gia đình hạnh phúc và trên hết không thể làm cho Thanh vui vẻ khi ở bên cạnh mình, dù hai người đã làm tới chuyện từ nước ngoài về lại quê hương Việt Nam, định cư tại chốn cũ là tỉnh C. Họ đã suy nghĩ nhiều cách để làm Thanh vui vẻ, nhưng cuối cùng họ vẫn quá bận rộn với công việc, tệ hơn là họ còn đang chiến tranh lạnh. Thanh thì lại luôn một mực muốn sang ở cùng ông bà ngoại, không thể tiếp tục, cha mẹ Thanh quyết định kết thúc.
Đây là năm cuối cùng Thanh còn ở cùng cha mẹ mình, là năm cuối cùng gia đình còn ở cạnh nhau, gia đình này dường như từ lâu đã không còn có thể hạnh phúc nữa rồi.
.
|