Khế Cơ Điều Giáo
|
|
Ra khỏi Họa , nó lang thang trên đường không biết đi đâu . May mà buổi tối còn có chỗ mà đến , nhưng mà đêm nay không thể ở lại chỗ Hà Lạc nữa rồi , tuy rằng Hạ Lạc không có hỏi nó nhưng nó cũng không muốn người khác biết bản thân đang có tâm sự.
Tiêu Nhiên đi đến khu nhà trọ của Phong Tình thì cũng đã hơn 1 giờ sáng . Ngẩng đầu nhìn lên cửa sổ phòng Phong Tình thì thấy đèn đã tắt.Cửa sắt lầu một cũng đã đóng , Tiêu Nhiên làm ra một chuyện không thể tưởng tượng nổi đó chính là đứng ở dứới phòng Phong Tình hô to.
“Phong Tình ! Phong Tình ! Phong Tình ! Phong Tình ! Phong Tình !….” Vừa mới bắt đầu hô còn có chút ngượng ngùng, nhưng đến khi tiếng gào thoát ra khỏi cổ họng thì cảm thấy rất thoải mái.
Đã có người mở cửa số mắng Tiêng Nhiên là thằng điên nhưng Tiêu Nhiên vẫn gào tên Phong Tình như cũ.
“Tiêu Nhiên , đừng có gào nữa .” Đèn trong phòng Phong Tình bật lên , rất nhanh Phong Tình liền thò đầu ra. Nhưng Tiêu Nhiên không để ý vẫn kêu gào gọi tên Phong Tình cho đến khi Phong Tình đến trước mặt bịt miệng nó lại.
“Tiêu Nhiên, xảy ra chuyện gì sao ?” Phong Tình đưa Tiêu Nhiên về phòng nhưng cũng không có trách móc nó. Tiêu Nhiên không phải là loại người giữa đêm hôm thanh vắng đi quấy rối giấc ngủ của người khác như vậy.Hôm nay nhất định là đã xảy ra chuyện gì đó mới khiến cho nó bất chấp phong độ như vậy.
“Không có gì , chẳng qua là gào thét như vậy cảm thấy rất thoải mái cho nên cứ gào thôi .” Tiêu Nhiên cười hì hì rồi nằm lên ghế salon, vẻ mặt kia làm cho người ta có cảm giác như một con mèo đang tủm tỉm cười.
“Phong Tình , hôm nay em ngủ lại chỗ của anh nha.” Tiêu Nhiên nói xong liền nhắm mắt lại ,nhìn dáng vẻ kia thì có lẽ là muốn ngủ trên ghế salon một đêm.
Nhìn thì như một đứa trẻ bốc đồng nhưng cũng không có ngang ngược mà nói ta muốn ngủ trên giường của ngươi . Phong Tình lay lay Tiêu Nhiên dậy : “Vào trong mà ngủ.”
“Không cần, ngủ ở đây cũng được.”Tiêu Nhiên đem mặt mình cọ cọ vào bàn tay Phong Tình mè nheo mấy cái , sau đó lại nằm xuống.
“Thằng nhóc này , anh sao có thể để cho em ngủ trong phòng khách như vậy chứ.Không nói nhiều nữa , đi vào phòng nhanh lên.” Phong Tình cũng không để cho Tiêu Nhiên lí do lí trấu gì nữa , trực tiếp ôm nó đi vào trong phòng . Phong Tình quả thực rất là gầy cũng không có mạnh mẽ gì nhưng ôm một người nặng hơn 40 kí như Tiêu Nhiên thì vẫn đủ sức.
Khi tới phòng ngủ của Phong Tình , Tiêu Nhiên liền nhảy xuống khỏi lòng cậu : “Em đi tắm .” Cả người đều bẩn khiến nó cũng cảm thấy ngại nếu cứ để nguyên như thế mà nhảy lên giường ngủ.
“Cái này cho em.” Phong Tình rất nhanh đi lấy cho nó một bộ quần áo ngủ hoàn toàn mới : “Mới tinh đấy , đi tắm đi.”
“Đã làm phiền anh rồi .” Tiêu Nhiên tắm sạch sẽ xong liền mặc bộ quần áo ngủ rộng thùng thình đi đến bên cạnh Phong Tình.
“Không gọi điện cho người nhà sao ? Bọn họ sẽ lo lắng đấy .” Phong Tình cầm lấy khăn giúp Tiêu Nhiên lau tóc.
“Ngủ đi .” Tiêu Nhiên cũng không muốn nói nhiều ,nằm xuống xoay người quay lưng về phía Phong Tình . Phong Tình thấy vậy cũng không có nói thêm gì nữa.Tắt đèn, sau đó nằm xuống.
Lúc gần rạng sáng thì Phong Tình đã tỉnh dậy , đã lâu lắm rồi cậu không nằm cùng giường với người khác cho nên có chút không quen.Quay đầu sang nhìn Tiêu Nhiên thì thấy đối phương cũng đang mở mắt tĩnh lặng nhìn lên trên trần nhà.
“Dậy rồi à ? Để anh đi nấu cơm .” Phong Tình liền đứng dậy trước.
“Ừ.” Tiêu Nhiên nhắm hai mắt lại.
Hôm nay xem như là ngày Phong Tình ăn sáng sớm nhất , bình thường đều là hơn 8 giờ mới ăn.
“Cám ơn anh , em đi đây .” Tiêu Nhiên ăn cơm sáng xong liền chuẩn bị rời đi.
“Chờ một chút.” Phong Tình cười bản thân mình quả thực là rất dễ mềm lòng , nhìn thấy vẻ mặt mơ màng của đứa nhỏ này khiến cho trong lòng cậu sinh ra cảm giác không lỡ : “Không sao đâu , hôm nay em cứ nghỉ ngơi ở chỗ anh đi.”
Phong Tình nói chính là nghỉ ngơi mà không phải ở tạm cho đến khi nó tự rời đi , điều này khiến cho Tiêu Nhiên cảm thấy rất thoải mái.
“Không , em không thể quấy rầy anh mãi thế này được.” Hiện tại Tiêu Nhiên đã hoàn toàn tỉnh táo rồi , đối với chuyện gào thét tên Phong Tình dưới lầu hôm qua khiến nó cảm thấy rất xấu hổ.
Đứa bé này , Phong Tình kéo Tiêu Nhiên về bên cạnh mình : “Em ngày đó giải vây giúp anh , hiện tại coi như là anh trả ơn em đi .” Tiêu Nhiên biết Phong Tình nói như vậy chẳng qua là để nó cảm thấy đỡ xấu hổ, hy vọng nó có thể yên tâm thoải mái ở lại.
Ngày hôm nay , Tiêu Nhiên ở trong nhà Phong Tình ngây người suốt cả buổi , đến buổi tối, Tiêu Nhiên vẫn đến Họa như mọi ngày.
“Muốn đi không ?” Tiêu Nhiên chẳng qua chỉ thuận miệng hỏi , không ngờ tới Phong Tình lại đồng ý.
“Để anh đưa em đi , trước kia anh cũng từng làm việc ở đó .” Phong Tình khẽ cười với Tiêu Nhiên. Chỗ đó từng là chỗ mà cậu thấy hạnh phúc nhất , hiện tại nó chỉ còn là kỉ niệm , thi thoảng nhớ lại cũng không tệ lắm.
Hết chương 13
|
Chương 14
“Ông chủ.” Quản gia ở phía sau lưng Tiêu Diệc sợ hãi gọi một tiếng. Đêm nay đã là đêm thứ 2 cậu chủ không về nhà nhưng mà điều làm ông cảm thấy khó hiểu chính là ông chủ tại sao lại không báo cảnh sát.
“Ông đi xuống đi.” Tiêu Diệc phất tay bảo quản gia rời đi . Dù gì thì chuyện con trai hắn không về nhà hắn cũng biết được nguyên nhân tại sao , cho nên cần gì phải báo công an chứ ? Với thân phận của hắn , tai tiếng chính là vết thương chí mạng cho nên hắn chỉ có thể mời thám tử tư nhưng mà vẫn chưa có kết quả gì.
“Reng~~~” Là chuông điện thoại di động của Tiêu Diệc vang lên . “Alo …. Đã biết …” Tiêu Diệc cúp máy , trên khuôn mặt là biểu cảm ‘sự tĩnh lặng trước cơn giông bão’.
“Trời ơi ! Đây không phải là Tiểu Tình sao ?”
“Chẳng lẽ Tiểu Tình đã quay trở lại ? Thế thì tốt quá.”
“Tiểu Tình cùng Tiểu Nhiên , trời đất ơi ! Chúng ta hạnh phúc chết mất.”
Tiêu Nhiên và Phong Tình vừa vào Họa đã khiến cho gần một nửa số người trong quán chuyển hướng nhìn về phía hai người.
“Anh là Tiểu Tình.” Tiêu Nhiên nhớ mang máng rằng Chu Kiện và Trầm Lượng dường như có đề cập qua cái tên này , chỉ là lúc ấy nó không để ý tới.
“Ừ , trước kia cũng giống như em vậy.” Phong Tình quay sang cười với Tiêu Nhiên rồi đi về phía trước , bởi vì Hà Lạc đã qua bên này rồi.
“Tiểu Tình , không nghĩ là em sẽ tới đây.” Hà Lạc cho Phong Tình một cái ôm thật chặt.
“Anh Hà Lạc , sao không thấy anh Nghê Thành đâu vậy?” Phong Tình cũng dùng hết sức ôm lấy Hà Lạc.
“À , hắn có việc cần phải giải quyết , nếu biết em đến thì khẳng định hắn sẽ rất vui.” Hà Lạc nói xong liền quay sang Tiêu Nhiên hỏi : “Tiểu Nhiên , sao em lại quen với Tiểu Tình vậy ?”
“Bí mật.”
Tiêu Nhiên khẽ híp mắt lại cười , vô cùng tình tứ . Phong Tình cũng cười theo , dịu dàng như nước.
“Hai cái người này.” Hà Lạc cũng cười thoải mái , hai đại mỹ nhân khẽ liếc mắt cười với hắn, hắn có thể không vui được sao ?
“Hà Lạc , bọn em đi chơi đây.” Không nghĩ đến chuyện cùng Phong Tình đi vào Họa sẽ tốt đến như thế này.
“Ừm , hai đứa đi chơi đi.” Hà Lạc cũng không nói nhiều , nhìn thấy hai người rời đi thì mắt cũng gần như híp thành một đường kẻ rồi.
“Tiểu Tình , Tiểu Nhiên.” Hai người vừa mới đi đến đã ngay lập tức có người đến mời bọ họ rồi , xem cách bọn họ gọi Phong Tình là ‘Tiểu Tình’ thì hẳn là khách hàng quen.
“Tiểu Tình.” Một người đàn ông nhanh chân hơn những người còn lại đã chạy đến trước mặt Tiêu Nhiên và Phong Tình.
“Chu Kiện à , anh vẫn như trước kia, tốc độ luôn nhanh nhất.” Phong Tình nhận ra người vừa mới chạy tới , vui vẻ bắt chuyện với đối phương.
“Không ngờ tới là Tiểu Tình vẫn nhớ đến anh , thật sự là quá vui rồi , nào qua bên kia ngồi đi.” Chu Kiện rất tự nhiên mời Phong Tình qua chỗ mình ngồi , đương nhiên là sẽ không bỏ qua Tiêu Nhiên rồi.
Đi qua thì thấy vẫn còn một người nữa đang ngồi , Trầm Lượng.
“Tiểu Tình.” Trầm Lượng đứng lên liền định cho Phong Tình một nụ hôn mãnh liệt nhưng bị Phong Tình cản lại.
“Em không còn chơi mấy trò này nữa rồi , chẳng qua hôm nay là đi theo Tiêu Nhiên thôi.” Phong Tình nhìn bốn xung quanh , so với 2 năm trước cũng không thay đổi gì nhiều , vẫn những khuôn mặt thân quen cười với cậu , đương nhiên cũng không ít khuôn mặt mới ,xem ra chuyện làm ăn của Họa càng ngày càng tốt.
“Có không ít người mới nhỉ.”Phong Tình vừa nói vừa nâng ly rượi lên nhưng không có uống , chỉ là cầm trong tay ngắm nghía.
“Không phải là em đấy chứ ?” Ở Họa , Tiêu Nhiên thích nhất là tư thế ngồi dựa vào ghế salon , trong tư thế này quan sát người khác rất có cảm giác.
Phong Tình quay đầu lại nhìn Tiêu Nhiên , đứa bé này khi ở cạnh hắn và khi vào nơi này hoàn toàn không giống nhau , trên khuôn mặt lóe lên tia thương cảm đã không còn , thay vào đó là một khuôn mặt lạnh lùng hời hợt , rõ ràng mới có 15 tuổi vậy mà rất hợp với khuôn mặt kia , báu vật trời sinh chính là dành để nói những người như nó sao ?
“Sao vậy , mê em rồi à. ” Tiêu Nhiên vừa nói vừa lấy ngón tay vuốt má trái của Phong Tình.Móng tay của Tiêu Nhiên cắt rất ngắn , gần như sát với đầu ngón tay, cho nên khi vuốt ve mặt cảm thấy rất thoải mái.
Nhìn Tiêu Nhiên như vậy , Phong Tình có một loại kích thích muốn đem ngón tay Tiêu Nhiên ngậm vào miệng mút , chẳng qua Phong Tình chắc chắn sẽ không làm như vậy bởi vì cậu đã qua tuổi tán tỉnh rồi.
“Rất quyến rũ.” Phong Tình vẫn cười dịu dàng với Tiêu Nhiên như trước , không có bất luận chút tình sắc nào nhưng cùng với biểu cảm khuôn mặt yêu diễm của Tiêu Nhiên thì rất hài hòa.
Nhìn hai đại mỹ nhân như có như không ve vãn nhau, Chu Kiên và Trầm Lượng đứng bên cạnh chỉ muốn nhảy bổ vào . Nhưng loại chuyện này chắc chắn hai người không làm được cho nên hai người chỉ đành cầm ly rượu lên uống hết một hơi, ngồi bên cạnh mở to cả tai lẫn mắt.
Một lúc sau Hà Lạc đi tới : “Tiểu Nhiên , hôm nay em có lên sân khấu biểu diễn không ?”
“Có.”Tiêu Nhiên đã vài ngày không lên rồi.
Nghe thấy câu trả lời của nó , những người bên cạnh đều hoan hô.
Có điều , Hà Lạc không chỉ có hỏi mỗi Tiêu Nhiên : “Tiểu Tình , có hứng thú nhảy không ?” Hà Lạc hỏi rất bình thường nhưng Phong Tình biết là hắn rất muốn mình lên sân khấu nhảy, chỉ có điều cậu đã rất lâu không có nhảy sexy rồi và cũng không có hứng thú nhảy.
“Phong Tình , lên nhảy cùng em đi.” Trái lại , Tiêu Nhiên lại khuyến khích Phong Tình , nó nháy mắt với Phong Tình mấy cái. Đã từng ở chỗ này một thời gian dài cho nên Phong Tình biết ánh mắt kia có ý nghĩa gì.
“Sao ? Có hứng không ?” Hà Lạc cũng không ngờ Tiêu Nhiên lại khuyến khích Phong Tình như vậy , có điều , như vậy cũng tốt, nếu hai người lên sân khấu cùng nhảy thì hắn được mở rộng tầm mắt rồi.
“Được rồi .” Phong Tình không có tiếp tục từ chối nữa , quả thực lâu lắm không có vui vẻ rồi , thỉnh thoảng vui chơi một chút thay đổi tâm trạng cũng không tệ.
|
“Này mọi người , hai hồng bài đứng đầu Họa của chúng ta muốn cùng nhau nhảy cho chúng ta xem kìa.” Người bên cạnh khi thấy Phong Tình đồng ý liền hô to lên.
“Woa ! Thật sao ?”
Trên người Phong Tình mặc một chiếc áo lông cừu , phía ngoài khoác một chiếc áo khoác đơn giản.Phía dưới mặc một chiếc quần jean bạc màu do giặt.Còn Tiêu Nhiên mặc một chiệc quần jean cạp thấp phối với áo sơ-mi cổ bẻ lớn , bên ngoài khoác một chiếc áo khoác hơi dày.Cả hai người đi vào hậu đài liền đem áo khoác cởi ra.
“Đêm nay sân khẩu này chính là của hai đứa.”
“Hà Lạc, đêm nay anh rất vui.” Tiêu Nhiên nghiêng đầu nhìn Hà Lạc , từ khi Phong Tình đồng ý lên sân khấu nhảy thì sự vui vẻ của hắn biểu hiện rất rõ ràng , phải nói rằng từ khi Phong Tình bước vào quán đã khiến cho nó cảm thấy hắn đang cười toe toét mặc dù miệng của hắn vẫn dính chặt với nhau như mọi ngày.
“Anh là một ông chú trung niên thích nhìn những chàng trai trẻ nhảy.” Những lời này của Hà Lạc cũng không phải là nói dối , cảnh đẹp không phải ngày thường có thể nhìn thấy được . Hơn nữa chuyện này sẽ giúp cho danh tiếng của Họa càng nổi tiếng hơn, mặc dù với điều kiện hiện tại của hắn thì tiền bạc không là vấn đề , nhưng mà tiền ấy à , nhiều một chút cũng tốt , ít ra Hà Lạc nghĩ như vậy.
Điệu nhạc đầu tiên trên sân khấu nhẹ nhàng vang lên , đợi đến khi chiếc ly lớn được nâng lên thì được thay thế bằng nhạc mạnh.
Một tay Phong Tình đặt lên eo Tiêu Nhiên , tay còn lại thì đặt trên vai nó.Còn Tiêu Nhiên gần như cả người đều dựa vào Phong Tình , ngẩng đầu lên nhìn Phong Tình, đuôi mắt của cả hai bên đều đã mang một chút diễm sắc.
“Cảm thấy thế nào ?” Phong Tình khẽ thổi tóc mai bên tai của Tiêu Nhiên.
“Anh nói gì ?” Tiêu Nhiên khẽ híp mắt cười quyến rũ rồi nhìn về phía sân khấu.Đám người so với ngày thường càng phấn khích hơn , loại cảm giác nhìn xuống này thật tuyệt . Tiêu Nhiên bắt đầu nhẹ nhàng lắc lư người.Đầu tiên là dùng bả vai ở trước ngược Phong Tình khẽ cọ xát , đợi đến khi Phong Tình lắc lư cùng nó thì nó khẽ hạ thấp thắt lưng .Còn Phong Tình thì một tay đặt trên người nó , tay còn lại thì luồn vào vạt áo của Tiêu Nhiên , bàn tay đến cổ áo thì mở ra.Từ bên ngoài nhìn vào thì cảm thấy Phong Tình đang dùng tay cọ cọ đầu núm vú của Tiêu Nhiên, loại cảm giác nhìn không rõ này càng làm trí tưởng tượng của người ta bay xa khiến cho đám người ở phía dưới bắt đầu cảm thấy ngứa ngáy , đã có vài người bắt đầu sờ mó lẫn nhau rồi , trong khi đó điệu nhảy bắt đầu chưa đến 3 phút.
“Chơi vui không ?” Tiêu Nhiên xoay người , hai tay nắm lấy vai của Phong Tình , sau đó một tay chống xuống đất .Hai chân Tiêu Nhiên đã đặt lên vai Phong Tình, đầu hướng xuống đất.Toàn bộ áo đã tụt đến cổ họng , nước da trắng ngần , cái rốn quyến rũ , đầu núm vú hồng nhạt , tất cả đều đập vào mắt của những người dưới sân khấu.
“Em thật là lẳng lơ.” Phong Tình dùng hai tay kéo Tiêu Nhiên , cúi người xuống đá lưỡi với Tiêu Nhiên.Tiêu Nhiên thuận thế đứng dậy, sau đó lại ngã xuống, Phong Tình đưa một chân tiến vào giữa hai chân của nó khiến cho nó không thể khép chân lại.
“Không phải anh cũng rất vô lại đó sao ?” Tiêu Nhiên nói xong liền cắn lấy cổ áo lông cừu của Phong Tình , tùy theo mỗi cử động của nó thì xương quai xanh của Phong Tình lại như ẩn như hiện.
“Ha ha.” Phong Tình cười nhẹ một tiếng rồi chỉnh lại tư thế của Tiêu Nhiên , hai tay đặt lên eo của Phong Tình , hai người trong tư thế này nhẹ nhàng lắc lư . Thấy người dưới sân khấu càng ngày càng phấn khích , Tiêu Nhiên giữ nguyên tư thế nhưng đầu ngửa về phía sau.
Đầu lưỡi hồng nhạt lúc thì tiến lúc thì lùi trước miệng Phong Tình khiến cho cậu động tình , Phong Tình cũng vươn đầu lưỡi ra đụng chạm với lưỡi của Tiêu Nhiên.
“Hôn đi ! Hôn đi ! Đừng chỉ có chạm chạm thế.” Đầu lưỡi hai người cũng chỉ chạm chạm chứ không có luồn vào trong miệng đối phương khiến cho những người ở dưới sân khấu bắt đầu sốt ruột , trong lòng càng sinh ra một cảm giác buồn bực vì ‘muốn mà không trút ra được’.
Sự quyến rũ dịu dàng , đây chính là từ để miêu tả Phong Tình một cách đúng nhất . Dáng vẻ dịu dàng ngoan ngoãn , cười nhạt nhưng không mất đi sự quyến rũ.Rất hợp với cái liếc mắt đầy tình tứ và động tác cắn lỗ tai Phong Tình của Tiêu Nhiên . Hai người lắc lư càng lúc càng nhanh , ngay cả thắt lưng cũng bắt đầu cởi ra.
Cánh tay đỡ Tiêu Nhiên của Phong Tình bắt đầu rờ xuống , rõ ràng điệu nhảy có tốc độ rất nhanh nhưng bàn tay lại trượt từng chút từng chút , quả thực là rất trêu ngươi.
“Nhanh sờ đi , sờ vào đùi Tiểu Nhiên đi !” Những người ở dưới sân khấu lại bắt đầu gào to.
Bàn tay của Phong Tình trượt đến bắp đùi thì bị Tiêu Nhiên ngăn lại , Tiêu Nhiên nắm lấy tay Phong Tình, năm ngón tay gập lại.Hơi xoay người lại đem ngón tay của mình ngậm vào miệng, môi có chút như có như không khẽ chạm vào ngón tay của Phong Tình.
“Em thật sự là rất lẳng lơ.” Phong Tình hôn lên trán Tiêu Nhiên một cái rồi cũng bắt đầu học theo Tiêu Nhiên, đem ngón tay của mình ngậm vào miệng.
Khi hai người cùng ngậm ngón tay thì cơ thể lắc lư cũng bắt đầu chậm lại , nhưng mà Phong Tình đã đem vạt áo của Tiêu Nhiên kéo hết lên , những người dưới sân khấu có thể nhìn thấy rõ ngón tay của Phong Tình đang vẽ vòng vòng quanh rốn của Tiêu Nhiên.
Hết chương 14.
Hoàn quyển thượng
|
Khế cơ điều giáo – Quyển hạ
Chương 1
Thật không ngờ , người đang múa quyến rũ không gì sánh bằng trên sân khấu chính là đứa con mà hắn yêu thương tận đáy lòng . Tiêu Diệc dựa vào chiều cao của mình dù đứng ở ngoài rìa cũng có thể nhìn thấy được toàn bộ động tĩnh trên sân khấu.Đứa con trai bé bỏng ngoan ngoãn trong trí nhớ của hắn bây giờ đã trở thành một người quyến rũ tình tứ ngay trước mắt khiến cho Tiêu Diệc nắm chặt tay lại đến mức mơ hồ cảm thấy đau.
Sau khi múa xong, Tiêu Nhiên gần như là được Phong Tình ôm xuống.
“Không tệ chứ ?” Tiêu Nhiên ngồi phịch xuống ghế salon hỏi Phong Tình, đối phương cúi đầu hôn lên trán nó một cái rồi cũng ngồi xuống bên cạnh.
“Đã lâu lắm không điên cuồng như vậy , cảm thấy cũng không tệ.”
Hai người nghỉ ngơi một lúc rồi đi lên trên quán.
“Tiểu Nhiên, anh muốn về , còn em thì sao ?”
“Sao lại về sớm vậy , mà thôi , em về cùng anh , dù sao đêm nay cũng chơi đã rồi.”
Hai người ra khỏi Họa rồi sau đó cùng nhau ngây người ra.
“Xin chào.” Đó là âm thanh Phong Tình nghe được sau khi kinh ngạc.
“Ông…ông…”Đó là âm thanh run rẩy phát ra từ miệng Tiêu Nhiên.
“Nhiên Nhiên.” Tiêu Diệc cũng không có nhìn Phong Tình lấy một cái , trực tiếp đem Tiêu Nhiên ôm vào trong xe , tốc độ quá nhanh khiến cho Phong Tình ngay cả thời gian phản ứng cũng không có.
“Này , tiên sinh , Tiêu Nhiên….” Lúc Phong Tình chạy lên thì chỉ thấy chiếc ô tô màu xám đã chạy đi.Phong Tình đứng yên tại chỗ nhìn chiếc ô tô xa dần . Thành thật mà nói thì Phong Tình cũng không có lo lắng gì , người đàn ông kia không phải là một kẻ lỗ mãng.
“Ông làm gì vậy ! Tôi muốn xuống xe.” Phía trước và sau ô tô đã được ngăn cách ra.
Tiêu Diệc đem hai tay Tiêu Nhiên bẻ về phía sau , không cho nó vùng vẫy nữa.
“Làm gì sao ? Con đến loại chỗ kia vui chơi , lại còn lên sân khấu nhảy cái loại kia , con…con….” Tiêu Diệc nhiều lần không thể nào nói ra cái từ hèn hạ kia , bản thân hắn sao có thể nghĩ đến cái từ đó cơ chứ ?
“Tôi thì làm sao ? Tôi muốn như thế thì làm sao ?” Tiêu Nhiên nói xong hung hăng quay lại trừng Tiêu Diệc : “Ông không có tư cách quản tôi !”
Không nghĩ đến con trai sẽ nói như vậy , cánh tay Tiêu Diệc đang bẻ tay của Tiêu Nhiên về phía sau nhất thời không có kìm chế lực mãi đến khi Tiêu Nhiên kêu đau hắn mới kịp thời phản ứng , nhanh chóng buông tay mình ra rồi xoa xoa cánh tay của con.
“Nhiên Nhiên , không sao chứ.” Tiêu Diệc nhìn đứa con rõ ràng là đang đau muốn chết nhưng cũng không chịu than đau với mình .Con của hắn hắn hiểu rõ , nó rất sợ đau cũng rất thích làm nũng.Nhưng bây giờ, đã bao lâu hắn không nghe thấy con mình khóc lóc làm nũng rồi. Tiêu Diệc nghĩ đến thì trong lòng lại cảm thấy khó chịu , vốn định vươn tay ôm con vào lòng nhưng khi nhìn thấy ánh mắt lạnh băng kia thì cánh tay vươn ra kia không dám nữa.
“Nhiên Nhiên, đừng có giận mà rời xa ba ba nữa , chúng ta cùng nhau sống vui vẻ , có được không ?” Cuối cùng Tiêu Diệc cũng đem lời nói mấy hôm trước nói lại, bởi vì những lời nói hắn nói ra thì con hắn sẽ có phản ứng rất kịch liệt . Nếu hắn nói ra những lời tiêu cực chỉ sợ nó sẽ không có cách nào có thể tiếp thu , mà nghe con trai hắn trả lời thì bản thân hắn liệu có thể tiếp thu được mấy phần chứ ?
“Nếu sau này ông muốn đi tìm người khác tôi cũng không để ý.” Tiêu Nhiên nói ra những lời này thì trong đầu hiện lên một hình bóng mơ hồ mà cái hình bóng mơ hồ này chính là mẹ kế của mình khiến cho lòng nó cảm thấy khó chịu.Mặt Tiêu Nhiên càng lúc càng trở nên khó coi.
Tất cả những biến hóa này đều lọt vào mắt của Tiêu Diệc, hắn cho rằng con trai lại càng thêm ghét mình nữa rồi. Nhưng Tiêu Diệc không phải là người dễ dàng nhận thua , nếu đã quyết định đi con đường này rồi hắn sẽ tuyệt đối không bỏ cuộc , hắn tuyệt đối muốn con chấp nhận mình mặc kệ dùng biện pháp nào đi nữa.
“Nhiên Nhiên , chúng ta về nhà trước.” Lời nói của Tiêu Diệc rất kiên trì , có thể dễ dàng nhận ra , đồng thời Tiêu Nhiên hít một hơi lạnh , trong lòng nó có một dòng chảy cảm xúc rất nhỏ.Nhưng lúc này Tiêu Nhiên không có thời gian nghĩ sâu xa bời vì Tiêu Diệc vươn tay ôm nó vào trong lòng.
“Buông ra !” Tiêu Nhiên ở trong lòng Tiêu Diệc giãy dụa.Ám muội tất nhiên là thú vị , nhưng nếu cùng người đàn ông này có bất cứ điều gì ám muội thì cũng chỉ có linh hồn của bản thân đau đớn vì bị gặm nhấm.
Tiêu Diệc không thèm để ý đến cái giãy dụa và gào thét của con, tay càng thêm ôm chặt hơn.
“Buông ra ! Có nghe thấy không.” Tiêu Nhiên gào thét một lúc cũng hiểu ra được là vô ích, bởi vì Tiêu Diệc không hề mở miệng mà chỉ nhìn ra phong cảnh mờ mịt ngoài cửa sổ. Tiêu Nhiên nhìn không hiểu ánh mắt híp lại một nửa của Tiêu Diệc cho nên đành chọn im lặng.
Sau khi về đến nhà Tiêu Diệc cũng không có ôm Tiêu Nhiên lên lầuĐiều này làm cho Tiêu Nhiên thở dài nhẹ nhõm , nó không muốn mất mặt trước người trước mặt này.
Tiêu Nhiên rất nhanh chóng chạy lên phòng mình rồi khóa trái cửa lại.Bình thường thì nó không khóa trái cửa lại nhưng hôm nay Tiêu Diệc không giống với ngày thường khiến cho nó cảm thấy sợ hãi.
Sau khi tắm xong trèo lên giường cũng không thấy Tiêu Diệc xuất hiện mà cũng không thấy gõ cửa càng không cần nói đến nụ hôn chúc ngủ ngon.Tiêu Nhiên cuối cùng cũng cảm thấy yên tâm đi ngủ , từ khi nó rời khỏi nhà thì chưa từng có ngày nào ngủ ngon giấc.Đêm này lại vui vẻ điên cuồng khiến cho Tiêu Nhiên rất nhanh chóng tiến vào mộng đẹp.
Nằm mơ có cảm giác như thế nào ? Tiêu Nhiên gần như đã quên mất rồi.Có phải những đứa trẻ quá hạnh phúc thì luôn luôn cách xa những giấc mơ . Tiêu Nhiên đã 15 tuổi nhưng mà số lần nằm mơ của nó có thể đếm trên đầu ngón tay.
—
“Ba ba, con nhảy có đẹp không ?” Tiêu Nhiên đứng ở trên giường , làm mặt quỷ , bắt đầu xoay vòng , chiếc giường mềm mại khiến cho Tiêu Nhiên đứng không vững, cả người té xuống giường , chiếc mông hơi vểnh lên hướng về phía ba ba đang đứng bên mép giường.
“Nhiên Nhiên, không sao chứ ?” Tiêu Diệc giúp con ngồi dậy, tay cũng vô ý mà sờ soạng mông của con trai một chút.
“Ba ba háo sắc.” Tiêu Nhiên ngồi xuống, lấy tay chỉ vào má cười với ba ba.
“Vậy à , Nhiên Nhiên là con của ba ba, vậy Nhiên Nhiên cũng rất háo sắc.” Tiêu Diệc ngồi lên giường để con trai gối đầu lên đùi mình.
Tiêu Nhiên bất mãn bĩu môi , giơ nắm đấm với ba ba, “Làm gì có , Nhiên Nhiên một chút cũng không có háo sắc, Nhiên Nhiên rất ngoan.”
Tiêu Diệc cúi đầu cọ cọ lên má con trai vài cái mới ngẩng đầu lên, thấy khuôn mặt con vì mình cọ cọ mà ửng đỏ Tiêu Diệc liền giảo hoạt cười : “Nhiên Nhiên chính là con trai của ba ba , nếu ba ba háo sắc vậy Nhiên Nhiên cũng thực sự rất háo sắc rồi.”
“Bởi vì Nhiên Nhiên là con của ba ba cho nên cái gì cũng giống ba ba . Cho nên ba ba không háo sắc thì Nhiên Nhiên cũng không háo sắc rồi.” Tiêu Nhiên đếm ngón tay, sau khi suy nghĩ thật kĩ thì cảm thấy vẫn là ba ba không háo sắc thì tốt hơn.
“Nhiên Nhiên, trở về.” Tiêu Diệc đứng ở phía sau Tiêu Nhiên liều mạng kêu Tiêu Nhiên quay đầu lại.
Tiêu Nhiên dừng bước nhưng không quay đầu lại , vẻ mặt cực kì xa cách trên khuôn mặt quen thuộc kia , nó không cần.Nó chỉ muốn nhìn thấy khuôn mặt hiền lành cực kì cưng chiều nó mà thôi.Ánh mắt nóng bỏng kia sẽ thiêu đốt đôi tay non nớt của nó mất.
“Nóng quá.” Tiêu Nhiên đứng cách Tiêu Diệc không xa bỗng nhiên mở miệng, nhưng lời nói này khiến cho đầu óc Tiêu Diệc không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
“Nhiên Nhiên , cái gì nóng ? Nói với ba ba , ba ba sẽ giúp con.”
“Tạm biệt.” Tiêu Nhiên quay đầu lại muốn chia tay một cách nhẹ nhàng thoải mái nhưng khi nhìn thấy những giọt nước mắt trên khuôn mặt của người đàn ông rơi xuống làm cho ngây người. Người đàn ông kia cũng vì mình mà rơi lệ sao , hơn nữa còn đang kêu tên mình.
Tiêu Nhiên cúi đầu nhìn xuống dưới chân. Đó là một ranh giới màu đen cùng màu với màu đen của đất. Cái ranh giới kia , cái người đàn ông kia càng ngày càng tiến đến gần.Đó là ranh giới của sự cấm kỵ.
“Xin lỗi.” Hai từ Tiêu Nhiên ngậm trong miệng không nói ra được , quay đầu bước từng bước ngày càng nặng nề.
Bước thêm một bước , nó rơi xuống vực sâu vạn trượng.
(QT : cái đoạn mơ này hình như người gõ raw gõ thiếu hay sao ấy , chuyển cảnh nhanh quá , mà tìm trên mạng thì trang nào cũng như thế này nên đành chịu vậy =.=)
|
Tiêu Nhiên toát mồ hôi lạnh tỉnh lại , trợn mắt nhưng không thấy có người đứng bên cạnh giường.
“Cứu với , ba ba , có quỷ !”
Là phản ứng đáng yêu.
Rất chân thực.
“Nhiên Nhiên , đừng sợ.” Tiêu Diệc cúi xuống đem con trai ôm vào trong lòng, một tay vỗ vỗ lưng con.
Tiêu Nhiên chậm rãi ổn định lại tinh thần, mũi ngửi thấy mùi quen thuộc , nó bất ngờ ngẩng đầu lên : “Ông tới phòng tôi làm gì vậy ?”
Tiêu Diệc cầm lấy bàn tay đang đẩy mình ra của con đưa lên môi khẽ hôn : “Nhiên Nhiên.”
Bị Tiêu Diệc hôn lên tay càng khiến Tiêu Nhiên trở nên nóng nảy , nó cố gắng rút tay ra lại bị Tiêu Diệc nắm chặt lại , mà hành động của Tiêu Diệc càng làm cho nó phản kháng kịch liệt hơn.
Tiêu Diệc ngậm ngón tay con trai vào miệng , thái độ chăm chú cẩn thận kia khiến người ta hoảng sợ. Tiêu Nhiên thậm chí còn sinh ra ảo giác, người trước mặt không phải là mút ngón tay nó mà là ăn nó.Ăn nó ! Nghĩ đến điều này càng làm Tiêu Nhiên vùng vẫy kịch liệt hơn : “Buông ra ! Đi ra ngoài cho tôi !” Nó thực sự hoảng sợ, chẳng lẽ người đàn ông mà nó gọi là ba ba này muốn đặt lớn vào canh bạc cấm kỵ sao ? Cho dù đời người là một canh bạc, nhưng tránh được thì nên tránh.Đạo lý này , Tiêu Nhiên cũng hiểu , nhưng phản ứng của nó đã tố cáo bản thân với Tiêu Diệc rồi.
Tiêu Diệc nhìn ra được con mình suy nghĩ gì , nhưng hắn chỉ cười nhạt : “Nhiên Nhiên , quả nhiên con là con trai của ba ba , biết ba ba hiện tại đang nghĩ cái gì ?” Tiêu Diệc nói xong liền bò lên giường đè con trai mình xuống.
“Không được, ông xuống cho tôi ! Tôi không muốn làm với ông ! Đi xuống , đi xuống ngay !” Phản kháng của Tiêu Nhiên đối với Tiêu Diệc chẳng qua chỉ như là gãi ngứa , cho nên cũng giống như lần trước , nó lựa chọn cách gào lên , chỉ hi vọng Tiêu Diệc có thể nghe được.
Tiêu Diệc không có trả lời con trai mình , một tay đem hai tay con giơ lên đỉnh đầu , một tay bắt đầu cở áo ngủ của Tiêu Nhiên.
Tư thế này khiến cho Tiêu Nhiên sợ hãi, giọng gào thét của nó đã trở nên run rẩy : “Buông tôi ra ! Tôi không muốn ! Tôi không muốn !”
“Nhiên Nhiên , rồi con cũng sẽ muốn , chúng ta là cha con , toàn bộ sở thích đều giống nhau.” Tiêu Diệc cởi xong áo của con rồi lại bắt đầu cởi quần của nó.
Phía dưới Tiêu Nhiên đã trần truồng , nhưng Tiêu Diệc cũng không có dừng lại . Hắn đem hai chân Tiêu Nhiên hướng lên trên , một bên đùi dùng chiếc quần vừa mới cời của nó trói lại , một bên hắn cởi áo mình ra rồi trói lại .Phía dưới Tiêu Nhiên trở thành hình chứ W (QT : @@ vẫn chưa hình dung ra được tư thế này =.= sao lại ngược đến mức này =.=), toàn thân Tiêu Nhiên giống như một cái đèn treo trần nhà.
“Buông ra ! Buông ra…”
Nhìn thấy con trai đang cực kì hoảng sợ nhưng lại không chịu mở miệng nói bất cứ lời cầu xin nào , ngay cả một giọt nước mắt cũng không rơi xuống mà chỉ không ngừng kêu hắn buông ra.
“Nhiên Nhiên , đêm nay ba ba muốn con thỏa hiệp.”
Tiêu Diệc nói khiến cho Tiêu Nhiên sửng sốt nửa phút , sau đó lại bắt đầu gào thét . Tiêu Diệc muốn nó giống như một người yêu sao ? Không thể được , nó tuyệt đối không làm được , nó không muốn ba ba của bây giờ , nó muốn ba ba trở lại như trước kia.
Tiêu Diệc nhìn được ánh mắt cố chấp của Tiêu Nhiên thì biết nó đã nghĩ sai rồi . Có điều không sao , bây giờ hắn cũng muốn tiến từng bước từng bước một, đầu tiên hắn muốn khiến cho con ntrai ở trước mặt hắn yếu đuối khóc lóc , làm cho con trai quen thuộc thân thể của nhau , quen thuộc với những chuyện mãnh liệt.Loài người là một loại động vật rất thích ỷ lại , huống chi là con trai hắn đã từng rất ỷ lại vào hắn.
“Ông không thể như vậy được , sao ông lại trở lên biến thái như thế này , thả tôi ra ! Á….” Tiếng gào cuối của Tiêu Nhiên đã biến thành tiếng hét chói tai, bởi vì Tiêu Diệc trực tiếp công kích vào điểm mẫn cảm của nó , một chút thời gian thích ứng cũng không cho nó, Tiêu Nhiên cố gắng rướn người lên một chút, có thể nhìn thấy đôi môi Tiêu Diệc đang đảo qua đảo lại gặm nhấm hai đầu núm vú của nó , mà hai tay của hắn thì đang trượt xuống phía dưới , một tay ở phía trước đang sục dương vật còn một tay đang ở phía sau sờ khe mông của nó , chờ thơi cơ tiến vào cúc hoa.
Không nghi ngờ gì nữa , rướn nửa người trên sẽ tăng thêm gánh nặng cho hai bắp đùi, hơn nữa những hành động đánh sâu vào thị giác như vậy khiến cho Tiêu Nhiên rất nhanh chóng lại bật ngửa người lại trên giường, im lặng , đêm nay không thể chạy được rồi , hay là nói , trong tay Tiêu Diệc nó không có khả năng thoát chăng ?
Tiêu Diệc có thể cảm nhận phía dưới của con trai không phản kháng nữa, hắn biết rõ nó muốn dùng lạnh lùng để làm cho hắn lùi bước nhưng mọi chuyện đâu có đơn giản như vậy, huống chi hắn đã quyết định rồi.Tiêu Diệc càng thêm nhấm nhá đầu vú của con trai, đầu lưỡi liếm một mạch trượt đến tận rốn , sau đó đầu lưỡi tiến vào trong rốn dò xét.
“Aaaa.’Tiêu Nhiên nhanh chóng ngậm chặt miệng lại , cái động tác này quá kích thích rồi , so với liếm đầu vú thì kích thích hơn nhiều.
Tiêu Diệc ngẩng đầu nhìn con trai đang liều mạng ngăn tiếng rên rỉ phát ra thì đầu lưỡi lại càng tiến sâu vào hơn, rồi sau đó lại liếm xung quanh.
Trên trán Tiêu Nhiên đã li ti những giọt mồ hôi nhưng Tiêu Diệc cũng không có dừng màn hành hạ này lại . Đầu lưỡi vẫn nhưng trước, động tác phía dưới lại tăng lên rất nhiều , khi thì vuốt ve hai viên bi nhỏ , khi thì sục dương vật, mà ngón tay ở khe mông đã muốn tiến vào trong miệng hoa cúc rồi , ngón tay nhẹ nhẹ ấn ấn vào.
Với độ tuổi Tiêu Nhiên mà nói thì lực kiềm chế của nó đã tốt lắm rồi , nhưng dù lực kiềm chế có tốt cũng không bằng thủ đoạn của Tiêu Diệc, đôi môi mím chặt của Tiêu Nhiên đã có hơi chút mở ra , theo hơi thở nóng hổi mà không kìm chế được bắt đầu rên rỉ.
Những tiếng rên rỉ này khiến Tiêu Diệc hài lòng, kế tiếp động tác vừa nãy, một ngón tay đã tiến vào trong lỗ nhỏ rồi.Tiêu Diệc khẽ chuyển động thì nghe được tiếng hít thở khoái cảm của con trai , biết thân thể của con rất nhanh chóng đạt khoái cảm , thật là một thân thể tuyệt mỹ.Vốn Tiêu Diệc chỉ muốn trêu trọc con mà thôi nhưng bây giờ lại nhịn không nổi lòng dâm đãng nổi lên.
Tiêu Diệc rút ngón tay ra, quả nhiên là bên trong co lại không cho ngón tay rút ra.
“Nhiên Nhiên , để ba ba làm cho con thoải mái nha.” Tiêu Diệc nhướn người lên, rồi đem đầu lưỡi luồn vào cái miệng ẩm ướt của con trai . Sau khi hôn sau lại cúi người xuống vùi đầu vào phía dưới của Tiêu Nhiên.
“Ông …lấy…aaa aaa…ra…aaaa….chịu….chịu không nổi….” Toàn thân Tiêu Nhiên bắt đầu run rẩy . Tiêu Diệc đem đầu lưỡi luồn vào chỗ kia .Hai tay bị trói của Tiêu Nhiên nắm chặt , cái cảm giác này quá kích thích rồi , căn bản nó không chịu đựng nổi.
Hai chân bị kéo căng càng thêm mở rộng khiến đầu lưỡi dò xét lỗ nhỏ càng thêm sâu , hơn nữa phía trước lại bị kích thích cho nên chỉ trong chốt lát dương vật Tiêu Nhiên đã rỉ ra chất lỏng dâm mỹ vào lòng bàn tay Tiêu Diệc.
“Aa…lấy ra…chịu không nổi….” Tiêu Nhiên cố dùng hết sức hét lên một câu hoàn chỉnh, nhưng âm thanh này càng khiến Tiêu Diệc hưng phấn mà bản thân Tiêu Nhiên cũng nhanh chóng gần đạt đến cao trào.
Tiêu Diệc nhanh chóng đưa tay niết lỗ nhỏ trên quy đầu khiến cho Tiêu Nhiên chuẩn bị phát tiết lại bị nén lại , cả người cũng bắt đầu vặn vẹo : “Buông ra ! Buông ra !”
“Nhiên Nhiên , cầu xin ba ba đi .Ngoan , Nhiên Nhiên rất ngoan mà , cầu xin ba ba đi , bằng không ba ba sẽ không cho con tiết” Tiêu Diệc vừa nói vừa dùng ngón tay búng búng dương vật của Tiêu Nhiên , dương vật vốn dĩ nhạy cảm mà lại bị búng như vậy khiến cho nó cảm thấy đau nhưng cũng kèm theo đó là một khoái cảm xa lạ không rõ tên.Dương vật của Tiêu Nhiên không có ỉu xìu đi tẹo nào mà ngược lại càng thêm trướng ra.
“Thật là một cơ thể dâm đãng a.” Tiêu Diệc nhịn không được mà nói ra lời này, bị tra tấn mà vẫn còn có thể cảm thấy khoái cảm nhiều đến như vậy.
“Tôi sẽ không…không cầu xin…ông…” Tiêu Nhiên nói xong thì trên trán đã có vài giọt mồ hồi nhỏ xuống , thật là khó chịu, cảm giác ham muốn không được phát tiết ra giống như hàng ngàn vạn con kiến bò trên người.
Thấy Tiêu Nhiên không chịu cầu xin , Tiêu Diệc cũng không tức giận, nếu như con trai ngay lập tức cầu xin thì không phải là con trai của hắn nữa rồi.Tiêu Diệc tiếp tục búng dương vật của Tiêu Nhiên, thỉnh thoảng lại cúi đầu xuống dùng đầu lưỡi an ủi con trai , nhưng khi Tiêu Nhiên nhịn không được mà nâng mông lên thì đầu lưỡi ngay lập tức rời đi , thay vào đó là dùng miệng thổi hoa cúc .Vài lần như thế khiến cho khóe mắt của Tiêu Nhiên cũng đã bắt đầu ươn ướt , cũng có vài giọt lệ vương trên lông mày.Nhưng vài giọt nước mắt này không phải là thứ Tiêu Diệc muốn , hắn muốn nó khóc cầu xin hắn chứ không phải là vài giọt nước mắt không thể nhịn này.
“Đừng…đừng..tra tấn ..tấn…nữa…” Ánh mắt Tiêu Nhiên đã dần dần không nhìn rõ mọi thứ phía trước nữa, nhưng cơ thể càng ngày càng cảm thấy khó chịu hơn.Tốc độ giãy dụa vặn vẹo của cơ thể càng ngày càng nhanh, vốn dĩ lúc đầu bắp đùi bị buộc thành hình chữ W khiến cho nó cảm thấy đau nhưng bây giờ đã không còn cảm nhận gì nữa rồi.Trong đầu chỉ muốn được phát tiết và lỗ nhỏ được lấp đầy.
Hết chương 1
|