Khế Cơ Điều Giáo
|
|
Bị Tiêu Diệc tùy tiện hôn một cái, Tiêu Nhiên muốn nhân cơ hội thoát ra khỏi người đàn ông này, nhưng sức lực của nó không bằng hắn.
“Ông làm cái gì vậy ?” Tiêu Nhiên kinh ngạc kêu lên, bởi vì nụ hôn phớt trên mặt đã trở thành liếm nước mắt trên mặt nó. Cảm giác ngứa ngứa bò khắp toàn thân, Tiêu Nhiên muốn đưa tay đẩy Tiêu Diệc ra nhưng lại bị hắn chộp lại không cử động được.
Chờ đến khi Tiêu Diệc thỏa mãn liếm hết nước mắt trên mặt con mới buông tay nó ra.
“Chát.” Tiêu Diệc bị ăn một cái tát, vốn khuôn mặt đã dịu xuống nay lại đóng băng trở lại, ánh mắt bắt đầu nhuốm màu nguy hiểm.
Sau khi Tiêu Nhiên đánh xong mới cảm thấy sợ hãi, nhìn thấy khuôn mặt lạnh như băng của Tiêu Diệc càng cảm thấy sợ hãi. Muốn từ trên người Tiêu Diệc thoát ra lại bị hắn ôm chặt không đi chuyển được.
“Buông ra !” Tiêu Nhiên vặn vẹo cơ thể kháng nghị, nhưng căn bản không dám nhìn Tiêu Diệc. Tiêu Diệc lại tức giận rồi, so với vừa nãy còn tức giận hơn. Nó chưa từng nhìn thấy Tiêu Diệc tức giận (QT : điêu, lúc bắt về chả nhìn thấy rồi còn gì ) , không ngờ hắn tức giận lại đáng sợ đến vậy. Nghĩ vậy, Tiêu Nhiên không nhịn được mà vòng qua ôm lấy cánh tay mình.
“Nhiên Nhiên.” Giọng nói của Tiêu Diệc không mang chút tình cảm nào từ trên đầu nó vang lên, đầu Tiêu Nhiên càng cúi thấp hơn, hoàn toàn không dám ngẩng đầu nhìn Tiêu Diệc.
Nhìn con trai sợ hãi mà ôm lấy cơ thể, Tiêu Diệc thật sự không biết phải làm sao, đối với nó hung dữ một chút thì nhất định nó sẽ khóc cho ngươi xem, đối với nó mặt lạnh thì nhất định nó sẽ sợ hãi, còn dùng khuôn mặt dịu dàng thì nó sẽ bỏ ra ngoài chơi không biết trời trăng đất hỡi gì nữa.
“Nhiên Nhiên, con muốn ba ba phải làm thế nào con mới vừa lòng đây.”
“Không được hung dữ với tôi.” Giọng nói nho nhỏ của Tiêu Nhiên truyền vào tai Tiêu Diệc.
“Ba ba cũng không muốn hung dữ với con, nhưng chuyện hôm nay con làm có chút quá đáng, không vui liền bỏ chạy ra ngoài, trên người vẫn mặc quần áo ngủ. Lại còn tùy tiện chạy vào nhà người khác, ba ba tới tìm con thì con cũng không ra mở cửa. Con nói xem, có phải hôm nay con đã làm sai rồi không ?” Sau khi nói xong cơn tức giận của Tiêu Diệc lại tăng thêm một chút. Khi đuổi ở phía sau con trai, nhưng con hắn càng chạy càng nhanh, khi băng qua đường cũng không để ý trước sau, hắn ở phía sau nhìn cũng cảm thấy khiếp sợ, mồ hồi lạnh chảy ra ướt hết áo sơ mi.
Tiêu Nhiên không lên tiếng trả lời, sợ một khi lên tiếng trả lời thì Tiêu Diệc lại tức giận.
Thấy con trai vẫn im lặng, Tiêu Diệc trực tiếp đem đầu nó ngẩng lên: “Nhiên Nhiên, nói chuyện.”
“Không nói , nói rồi ông lại tức giận.” Tiêu Nhiên quay đầu sang một bên không nhìn Tiêu Diệc.
“Con chưa nói sao biết ba ba sẽ tức giận.”
“Nếu như ông đưa chìa khóa cho tôi thì đã không xảy ra nhiều chuyện như vậy, hơn nữa ông còn biến nhà của Phong Tình trở thành như vậy…” Càng nói về sau giọng của Tiêu Nhiên càng ngày càng nhỏ, bởi vì mặt của Tiêu Diệc càng lúc càng khó coi.
“Nhiên Nhiên, ba nói cho con biết, ba sẽ không đưa chìa khóa cho con, còn con nói đến chuyện Phong Tình, ba đã cho người sửa rồi” Càng nói về sau giọng của Tiêu Diệc càng dịu xuống, bởi vì cái miệng nhỏ nhắn của Tiêu Nhiên lại bắt đầu mếu, kiểu như đang ấm ức lắm. Mà hậu quả của ấm ức chỉ có một, đó là khóc.
“Được rồi, không nói chuyện này nữa, sau này cũng không được phép nói chuyện này nữa, còn bây giờ, đi ngủ đi.” Tiêu Diệc nói xong đem Tiêu Nhiên ôm vào chăn, còn bản thân thì đi ra ngoài.
Hết chương 3
|
Chương 4
Tiêu Nhiên nằm trên giường, hai mắt mở to, Tiêu Diệc cứ thế mà đi ra khỏi phòng, nó còn tưởng sẽ bị hắn “trừng phạt” , kết quả là không có chuyện gì xảy ra, hơn nữa sự việc kết thúc một cách khó hiểu, Tiêu Nhiên thậm chí không biết tại sao Tiêu Diệc lại dễ dàng bỏ qua cho nó như vậy.
Khoảng 25 phút sau, Tiêu Diệc đi vào, Tiêu Nhiên ngẩng đầu lên nhìn thấy hắn đang mặc quần áo ngủ, tóc cũng như là vừa mới sấy xong. Tiêu Nhiên dùng chăn quấn chặt lấy người, quả nhiên hắn muốn trừng phạt nó mà.
Thấy con trai giống như ‘chim sợ cành cong’ mà dùng chăn quấn chặt lấy người khiến cho Tiêu Diệc có cảm giác hình tượng của mình trong mắt con trai là quá tệ rồi. Đi đến trước mặt con trai, Tiêu Diệc nói : “Nhiên Nhiên, sau này ba ba sẽ ngủ cùng con.” Nói xong, vừa muốn vén chăn lên thì lại bị Tiêu Nhiên đè lại.
“Tôi không muốn ngủ chung với ông.” Chuyện phát sinh đến ngày hôm nay cũng bởi vì sự kiện đi ngủ. Khi đó chính nó còn khóc lóc đòi ngủ chung với hắn nhưng bây giờ chuyện ngủ chung đối với nó mà nói chính là ác mộng.
“Nhiên Nhiên ngoan, nghe lời nào.” Tiêu Diệc cưỡng chế xốc chăn lên.
Sức lực của Tiêu Nhiên sao có thể so với Tiêu Diệc được, chưa đến nửa phút chăn đã bị xốc lên. Tiêu Diệc cũng cứ thế mà chui vào. “Ông đi ra ngoài.” Tiêu Nhiên đẩy Tiêu Diệc ra, thấy Tiêu Diệc cố ý muốn ngủ cùng nó, nó đã có ý muốn đi xuống giường nhưng lại bị Tiêu Diệc đè xuống, cảm giác thất bại ùa vào trong lòng, Tiêu Nhiên nửa nằm sấp ở trên giường, trong hai mắt là sự sợ hãi, phẫn nộ, bất lực, không cam lòng.
“Nhiên Nhiên.” Tiêu Diệc xoay con đối diện với mình: “Đừng tức giận nữa, chúng ta sẽ sống vui vẻ bên nhau.”
Tiêu Nhiên nhắm hai mắt lại không lên tiếng trả lời, bây giờ nó có nói gì, phản kháng ra sao thì bản thân nó càng không có lối thoát, đêm nay nhất định sẽ thua. Tiêu Nhiên nằm cứng ngắc khiến cho Tiêu Diệc nhìn thấy thế cũng cảm thấy khó chịu.
“Nhiên Nhiên, không cần phải như vậy, làm lành cùng ba ba đi mà.” Giọng nói của Tiêu Diệc mang theo chút cầu xin. Ở trước mặt con trai, hắn nào có nửa phần uy nghiêm của một doanh nhân thành đạt, nếu có thì cũng chỉ bất đắc dĩ vì tình mà không biết làm thế nào mà thôi. Thậm chí có thể nói, ở trước mặt Tiêu Nhiên, hắn đã thỏa hiệp rất nhiều lần rồi, trước kia là thân phận của một người cha mà thỏa hiệp, còn hiện giờ là thân phận của một người yêu mà thỏa hiệp, chỉ mong sao con trai có thể hiểu được một chút.
Tiêu Diệc cảm thấy con hắn đang đi vào ngõ cụt, mà đi vào ngõ cụt cũng rất khó để đi ra.
Ôm con trai vào lòng, đối phường không hề giãy dụa, trong lòng Tiêu Diệc cũng được an ủi phần nào, nhưng càng về sau lại càng cảm thấy bất đắc dĩ, con trai hắn không hề cam tâm tình nguyện nằm trong lòng hắn, không hề nhúc nhích lại càng không hề phản kháng.
Tiêu Nhiên nằm ở trong ngực Tiêu Diệc, nhìn thì như bình tĩnh nhưng thực ra trong lòng đang hết sức khẩn trương. Nhưng đợi đến khi nó gần thiếp đi vẫn không thấy Tiêu Diệc có bất cứ hành động gì, Tiêu Nhiên có chút khó hiểu, chẳng lẽ hắn không có ý định ‘làm’ nó sao ?
“Nhiên Nhiên, đêm nay ba ba sẽ không chạm vào con.” Giống như nhìn thấu ý nghĩ của Tiêu Nhiên, Tiêu Diệc liền cam đoan với nó.
Lời này khiến cho Tiêu Nhiên an tâm, cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ.
Nhìn thấy bộ dáng ngủ say của con trai giống như hồi xưa, nhưng trong mắt Tiêu Diệc thì kiều mị hơn một phần, quyến rũ hơn một phần. Tiêu Diệc muốn xoay người quay lưng về phía con nhưng lại luyến tiếc khuôn mặt mê người của con, cuối cùng đành cố gắng kìm nén phía dưới để ngủ một đêm.
Đêm nay đối với Tiêu Diệc mà nói đúng là tra tấn, cũng không phải do Tiêu Nhiên ngủ xấu tính, ngược lại nó ngủ rất ngoan, căn bản là từ đầu đến cuối cũng chỉ ngủ một tư thế, nói chung là trong tiềm thức của nó đang cố gắng bảo vệ bản thân. Nhưng mà đối với một kẻ đã hưởng qua hương vị của con trai như hắn mà nói thì dù con trai hắn có động hay không thì cũng đều có kết quả giống nhau, hắn đều bị khơi dậy ngọn lửa tình dục trong lòng. Nhưng hiện tại đã muộn rồi, hắn đã đáp ứng con trai cho nên hiện tại Tiêu Diệc chỉ có thể nhịn xuống.
Lúc Tiêu Nhiên ngủ dậy thì Tiêu Diệc đã đi mất rồi. Vươn vai một cái, khi chắc chắn trong phòng chỉ còn một mình nó, nó mới yên tâm xuống giường. Đánh răng rửa mặt xong, xuống ăn sáng vẫn không thấy Tiêu Diệc đâu khiến cho tâm tình của Tiêu Nhiên rất tốt.
Nhưng mà sau khi ăn sáng xong, Tiêu Nhiên muốn đi ra ngoài chơi lại bị quản gia cản lại.
“Cậu chủ, ông chủ có dặn, cậu phải lại ở trong nhà.”
“Tại sao, cháu muốn đi ra ngoài chơi, không muốn ở nhà.” Tiêu Nhiên tức giận mà hô lên, Tiêu Diệc đang tính làm chuyện gì vậy ? Không lẽ muốn đem nó nhốt ở trong nhà sao ?
“Cậu chủ, đây là lời dặn của ông chủ, cậu nên ở nhà đi.” Quản gia tiếp tục cầu xin Tiêu Nhiên, nhưng Tiêu Nhiên sao có thể nghe lọt tai chứ ? Vừa đi giầy xong liền chạy ra ngoài, mặc kệ quản gia đang vừa đuổi theo vừa gọi với theo.
Vừa ra khỏi nhà Tiêu Nhiên liền chạy về hướng đường lớn. Tiêu Nhiên chủ yếu là muốn đi đến phòng Phong Tình, chuyện tối qua, nó thật sự cảm thấy rất có lỗi.
Sau khi đến phòng Phong Tình thì nó phát hiện phòng đã sửa xong rồi. Ấn chuông cửa thấy không ai trả lời, Tiêu Nhiên liền chạy đến cửa hàng sách của Phong Tình, quả nhiên là thấy Phong Tình đang ở đây. Lúc này, Phong Tình đang tính tiền cho khách thì thấy Tiêu Nhiên đi vào liền hướng về phía nó cười, ý bảo ngồi xuống đợi cậu một chút.
Sau khi Phong Tình làm xong chuyện liền đi đến ngồi trước mặt nó, còn mang theo một chén trà nóng nữa : “Hôm nay có muốn đi dạo đâu đó không ?” Phong Tình không hỏi chuyện ngày hôm qua, điều này làm Tiêu Nhiên cảm thấy rất thoải mái, cầm lấy chén trà, Tiêu Nhiên quyết định không nói về chuyện căn phòng nữa, chỉ nói là đến đây thăm cậu một chút.
Trong lúc này cũng có mấy người tiến vào cửa hàng, trong đó có người thuê sách, cũng có người mua sách, nhưng đa số đều là ngồi trong tiệm đọc sách.
“Phong Tình, bây giờ không phải đang trong kì nghỉ sao ? Sao vẫn có nhiều người đến vậy ?” Tiêu Nhiên cảm giác dường như hôm nay đông khách hơn so với mọi khi.
“Chuyện này cũng khó nói.” Phong Tình sau khi làm xong mấy chuyện nhỏ liền đi đến ngồi cạnh Tiêu Nhiên.
“Phong Tình, anh có bạn trai chưa ?”
Tiêu Nhiên hỏi một câu khiến nước trà trong miệng Phong Tình thiếu chút nữa là phun ra, “Tiểu Nhiên, em hỏi quá thẳng thắn rồi.” Phong Tình kinh ngạc một lúc rồi ảm đạm trả lời Tiêu Nhiên.
“Trước kia từng có một người, có điều sau đó chia tay rồi.”
Tiêu Nhiên không có tiếp tục hỏi nữa, nhưng mà nói với Phong Tình : “Phong Tình, bên cạnh anh em luôn cảm thấy bản thân vô cùng yên tĩnh, mọi chuyện không vui đều có thể quên đi.”
Phong Tình khẽ gõ đầu Tiêu Nhiên : “Em mới có tí tuổi đầu mà đã than ngắn thở dài rồi.”
Tiêu Nhiên đặt chén trà xuống nhìn Phong Tình đang hai tay vuốt ve chén trà : “Đồ của Phong Tình, tựa như đôi bàn tay này, khiến người ta nhịn không được mà che chở cho nó.”
|
Nghe xong lời này, phản ứng của Phong Tình không phải là kinh ngạc mà là hai mắt mông lung nhớ lại chuyên xưa, trong trí nhớ của cậu cũng có một người từng yêu thương che chở cho mình, quá trình hạnh phúc, kết quả lại là con số 0.
Cảm thấy Phong Tình trầm tư, Tiêu Nhiên cũng trầm tư theo, ở trước mặt Phong Tình, tâm trí của nó có thể là một cậu bé 15 tuổi cũng có thể là một người đàn ông 25 tuổi, nhưng ở trước mặt người đàn ông kia thì nó luôn không có cách nào giữ được sự kiêu ngạo của bản thân, lúc nào cũng chật vật ở phía dưới hắn, thậm chí còn khóc lóc nỉ non, yếu đuối. Tiêu Nhiên không thừa nhận khi ở trước mặt Tiêu Diệc mình chính là mình, đó chẳng qua là một kẻ yếu đuối có thể xác của Tiêu Nhiên mà thôi.
Ký lại hợp đồng ? Tiêu Diệc mặt lạnh nghe cuộc điện thoại của tổng giám đốc của công ty hợp tác với công ty hắn, lần trước đi nước ngoài chính là cùng công ty này đàm phán hợp đồng, bây giờ đối phương lại nói hợp đồng có vấn đề, chuyện này thật là nực cười, một khi đã kí rồi thì còn có thể sửa lại sao?
Sau khi cúp điện thoại, Tiêu Diệc ngồi trên ghế làm việc tự hỏi, chuyện này khẳng định không hề đơn giản như vậy, nói không chừng là một cái bẫy. Nhưng bất kể có phải là bẫy hay không thì hắn cũng phải ra nước ngoài một chuyến, có điều hiện tại quan hệ giữa hắn và con trai đang trong giai đoạn khẩn trương, chỉ sợ vừa ra nước ngoài thì tình cảm của con trai lại trở lên lạnh nhạt. Quan trọng hơn nữa là, chuyện lần này không hề đơn giản như vậy, có khi so với hắn nghĩ còn nghiêm trọng hơn.
Khi Tiêu Diệc về đến nhà thì quản gia nói cho hắn biết chuyện Tiêu Nhiên chạy ra ngoài, nếu như không phải quản gia làm cho mình nhiều năm như vậy, thật sự Tiêu Diệc muốn cho hắn ăn một cái tát.
“Ông chủ.” Quản gia khom lưng trước mặt Tiêu Diệc.
“Đi xuống đi.” Tiêu Diệc khoát khoát tay, sau đó lập tức gọi điện cho thám tử tư, sau đó không lâu liền biết được Tiêu Nhiên đang ở chỗ nào.
“Đem nó về nhà.” Tiêu Diệc trong điện thoại cấp cho trinh thám một chỉ thị.
Tiêu Nhiên đang muốn cùng Phong Tình đi ăn cơm chiều thì có một người đàn ông đeo kính đen bước vào.
“Cậu Tiêu Nhiên có phải không ? Chúng tôi phụng lệnh Tiêu tiên sinh đón cậu về nhà.”
Tiêu Nhiên tức đến đỏ mặt, người đàn ông kia lại cho người theo dõi mình, đầu quay về bên trái một cái : “Tôi không về.”
Người đàn ông đeo kính đen đối với câu trả lời của Tiêu Nhiên cũng không có ngoài ý muốn, trái lại còn tươi cười khuyên nhủ Tiêu Nhiên : “Cậu Tiêu Nhiên, cậu nên theo chúng tôi về đi, nếu không động tác thô lỗ của chúng tôi khiến cậu bị thương sẽ không tốt đâu.”
Thô lỗ ? Tiêu Nhiên trừng mắt lên : “Mấy người dám !”
“Nhiệm vụ của chúng tôi là đưa cậu về, còn phương pháp, Tiêu tiên sinh không hạn chế.” Hiển nhiên người đàn ông đeo kính đen trước khi đến đã chuẩn bị hết.
Phong Tình ở bên cạnh thấy như vậy liền cúi đầu nói với Tiêu Nhiên : “Tiểu Nhiên, em vẫn là nên cùng người này về thôi, anh cảm thấy người kia sẽ không làm tổn thương em đâu.” Đối với Tiêu Diệc, ấn tượng của Phong Tình đối với hắn cũng không tệ lắm. Mặc dù là một người đàn ông nguy hiểm nhưng ít ra đối xử với Tiêu Nhiên rất tốt, hơn nữa có thể nhìn thấy được hắn thực sự rất yêu Tiêu Nhiên.
Tiêu Nhiên đương nhiên biết Tiêu Diệc sẽ không tổn thương đến nó, nhưng cứ như vậy mà đi cùng với người trước mặt này khiến cho nó cảm thấy không thoải mái, cảm giác giống như bị người khác thao túng.
“Cậu chủ, cậu cũng hiểu rồi đấy, hôm nay cậu nhất định phải theo chúng tôi trở về, bằng không để Tiêu tiên sinh tự mình đến đây thì sẽ không tốt đâu.” Đối với chuyện giữa Tiêu Nhiên và Tiêu Diệc thì đám thám tử tư này cũng không biết, nhưng bằng vào cảm giác nhạy bén của một người trinh sát, có thể cảm giác được quan hệ giữa người ủy thác cho hắn và con trai không hề bình thường, nhưng mà làm nghề này lâu thì có chuyện gì chưa từng chứng kiến qua ché, tất cả đều thấy chai lì.
Lời nói của người đàn ông khiến Tiêu Nhiên bình tĩnh lại, biết là hắn nói không sai, hơn nữa Phong Tình ở bên cạnh cũng khuyên nó nên đi về, Tiêu Nhiên mất hứng mà nhìn chiếc xe đỗ cách đó không xa. Đồng thời trong lòng ngấm ngầm hạ quyết tâm, đợi đến khi về nhà nhất định phải tính sổ với Tiêu Diệc.
Tiêu Diệc đợi gần một tiếng mới thấy con trai trở về.
“Nhiên Nhiên, lại đây, ba ba có chuyện muốn nói với con.”
Tiêu Nhiên vừa vào nhà, Tiêu Diệc đã kéo nó lên lầu. Nhìn thấy tình hình này, trực giác cho Tiêu Nhiên biết đã xảy ra chuyện gì rồi, cơn giận dữ trong lòng của giảm xuống không ít.
“Nhiên Nhiên, ba ba phải đi công tác vài ngày, con đi với ba ba một chuyến đi.”
“Tôi không muốn đi.” Tiêu Diệc muốn đi công tác, nó vui còn chẳng hết nữa là, sao phải đi cùng hắn cơ chứ ?
Đối với đáp án của con trai, Tiêu Diệc đã dự liệu đến nhưng không ngờ nó lại trả lời thẳng thắn như vậy. Tiêu Diệc có chút đau đớn mà nhìn Tiêu Nhiên : “Nhiên Nhiên, nghe lời đi, lúc này không phải là lúc con có thể tùy hứng, đi với ba ba một chuyến đi, ngoan.”
Vừa nghe Tiêu Diệc nói ngoan một tiếng thì Tiêu Nhiên lại bắt đầu cảm thấy bực bội : “Nghe lời ông thì là ngoan, không nghe lời ông thì là không ngoan. Tôi không cần nghe lời ông.”
Tiêu Diệc nhíu mày nhìn con trai, ngày hôm qua còn ôm mình khóc, hôm nay lại như bước vào giai đoạn nổi loạn tuổi dậy thì rồi. Nhưng chuyện hợp đồng Tiêu Diệc loáng thoảng cảm giác được có cái gì không đúng, cho nên hắn sao có thể yên tâm để con trai bảo bối ở ngoài phạm vi của mình được chứ ? “Nhiên Nhiên, đừng có làm loạn như con nít như vậy.”
“Tôi không có làm loạn như con nít !” Tiêu Nhiên hướng về phía Tiêu Diệc hét lên, lúc thì nói kiểu như một người yêu yêu thương nó, lúc thì nói như kiểu một người cha dạy bảo nó, trước kia đâu có như thế, mặc kệ chuyện gì xảy ra, chỉ cần nó không thích thì hắn sẽ tuyệt đối không ép. Nhưng còn bây giờ thì sao ? Càng ngày càng độc tài rồi, dường như muốn trói nó bên cạnh hắn.
“Nhiên Nhiên !” Giọng nói của Tiêu Diệc cũng bắt đầu trở lên lạnh lùng.
“Tôi đã nói không đi là không đi, ông có biết là ông quá đáng lắm không, muốn thế nào thì sẽ như thế đấy sao ? Ông có nghĩ đến cảm giác của tôi không ? Chuyên chế ! Độc tài !” Tiêu Nhiên để lại hai từ chuyên chế độc tài rồi chạy đi. Tiêu Diệc đã không còn là ba ba mà nó thân quen nữa rồi.
Chuyên chế, độc tài, Tiêu Diệc cười cười. Bản thân mình lại đem lại cho con trai cảm giác như vậy sao ? Thực ra Tiêu Diệc cũng cảm thấy dục vọng chiếm giữ của mình đối với con trai càng ngày càng mãnh liệt rồi, thâm chí còn muốn dùng một sợi dây thừng trói con trai lại bên mình. Nhưng vừa rồi nghe thấy những lời của con trai cũng làm cho hắn suy nghĩ kĩ lại. Có phải hắn đã giám hộ con trai quá chặt hay không ? Cho dù tình cảm dành cho con trai như một người yêu, nhưng dạng chói buộc gò bó như hắn làm cũng khiến cho nó cảm thấy không thoải mái đi.
Cuối cùng Tiêu Diệc cũng không mang Tiêu Nhiên theo cùng, mà thuê một người âm thầm bảo vệ nó.
Tiêu Diệc đi rồi, Tiêu Nhiên lại tiếp tục chạy đến Họa, với lại chẳng qua nó cũng chỉ không đến Họa có mấy ngày thôi. Tới Họa rồi nó lại bắt đầu nhảy múa, tán tỉnh như trước đây, thỉnh thoảng nó tìm Phong Tình đi cùng nó, ban đầu Phong Tình cũng không quá bằng lòng, nhưng sau nghĩ lại thì thấy thỉnh thoảng vui chơi một chút cũng không sao nên cũng đồng ý theo đề nghị của Tiêu Nhiên.
Không thể nghi ngờ gì nữa, tổ hợp Phong Tình và Tiêu Nhiên khiến cho doanh thu của Họa tăng đột biến.
Hà Lạc mấy ngày hôm nay đang lo lắng có nên hay không giới hạn số lượng khách, số khách của đêm này so với đêm kia càng lúc càng tăng, quán này của hắn sắp chịu không nổi nữa rồi.
“Thành, anh nói xem phải làm sao đây ?”
|
“Tất cả đều nghe theo em.” Nghê Thành gối đầu lên đùi Hà Lạc chơi trò chơi điện tử trên điện thoại di động.
Hà Lạc cho Nghê Thành một cái nhìn khinh bỉ, lúc mới gặp Nghê Thành luôn luôn làm trái lời hắn, còn giờ thì sao lại nghe lời như thế, thật khiến người ta cảm thấy khó chịu, y như bây giờ vậy.
“Sao vậy, anh nghe lời, em lại không vui à ?” Nghê Thành kéo đầu Hà Lạc xuống, cho một nụ hôn Pháp nóng bỏng.
Sau khi hôn xong, Hà Lạc nằm sấp trên người Nghê Thành: “Thỉnh thoảng.” Nói xong liền cười tinh nghịch với Nghê Thành.
“Lạc, em không thích hợp với kiểu cười này.”
“Thành.” Sau khi gọi một tiếng, Hà Lạc tặng cho hắn một cú đấm ‘dịu dàng’.
“Rất đau nha, lúc nãy anh nói đùa thôi, dù em có cười thế nào đi chăng nữa thì đó cũng là đẹp nhất.”
Hết chương 4
|
Chương 5
Bắt cóc, không đúng, phải nói là bắt cóc chưa thành công mới đúng. Tiêu Nhiên và Phong tình vừa bước ra khỏi Họa thì bị một đám người chặn lại. Hai người cũng phản ứng rất nhanh, giơ chân đạp lên đạp rồi chạy về phía trước, nhưng kì lạ là ở phía sau dường như không có ai đuổi theo. Hai người dừng lại quay đầu lại nhìn, thì ra có một người đàn ông vì họ mà cản đám kia lại.
Ánh đèn đường mờ mờ nên không nhìn rõ khuôn mặt của người đàn ông đó, có điều hình dạng đại khái thì có thể nhìn ra được. Dáng người cao to, tóc ngắn, đôi mắt không có lớn lắm, nhưng cảm giác rất quang minh chính đại, có điều suy nghĩ hiện tại của Tiêu Nhiên bây giờ chính là : võ công của người này rất giỏi. Bởi vì hắn bị 10 người vây, trong đó có mấy người muốn vượt lên bắt Tiêu Nhiên nhưng đều bị người đàn ông này cản lại.
Bỗng nhiên có một người rút súng lục ra, Phong Tình hét lên một tiếng rồi vội vã che miệng lại, Tiêu Nhiên nghĩ là do Phong Tình sợ hãi nên cũng không để ý, bởi vì bản thân nó cũng đang cảm thấy vô cùng sợ hãi. (QT : 2 đứa chết bầm, người ta đang đánh đấm như thế mà không biết gọi cảnh sát à =)))
Hai người tiếp tục nhìn tình hình chiến đấu trước mặt, người đàn ông kia thấy bọn chúng rút súng lục ra thì cũng rút súng lục ra, hơn nữa lại không chút lưu tình nào mà nổ súng trước, rất nhanh đã có người trúng đạn ngã xuống.
“Phong Tình, giết người kìa.” Tiêu Nhiên sắc tái nhợt nhìn Phong Tình, nhưng sắc mặt của Phong Tình so với Tiêu Nhiên còn khó coi hơn, không chỉ tái nhợt mà ngay cả đôi môi đỏ diễm cũng tái nhợt khiến người ta giật mình.
Tiêu Nhiên thấy sắc mặt Phong Tình như vậy liền chạy đến bên cạnh cậu : “Phong Tình, anh có sao không ? Có phải sợ quá không, không sao đâu, không nhìn sẽ không sợ.” Tiêu Nhiên vừa nói vừa đem đầu Phong Tình ôm vào ngực. Thân hình nho nhỏ của nó thì làm sao làm được động tác này, cho nên Tiêu Nhiên kéo Phong Tình ngồi xuống rồi mới ôm đầu Phong Tình vào ngực mình.
Bàn tay ấm áp của Tiêu Nhiên vỗ vỗ lưng Phong Tình, còn có hỗn hợp mùi sữa tắm và mùi cơ thể khiến cho Phong Tình từ từ ổn định lại, ngẩng đầu ngượng ngùng cười cười với Tiêu Nhiên, khuôn mặt vẫn tái nhợt nhưng so với lúc nãy thì đỡ hơn chút.
“Phong Tình, không sao chứ ?” Tiêu Nhiên hỏi Phong Tình đồng thời ngẩng đầu nhìn về hướng đối diện, chỉ thấy có một người nằm trên mặt đất, còn những tên đồng bọn của tên đó đã không thấy đâu nữa rồi.
“Phong Tình, đã không sao nữa rồi, chúng ta đi thôi.”
“Được.” Sau khi Phong Tình đứng dậy mới phát hiện hai chân mình vẫn còn run, gần như đứng không vững, quay sang cười áy náy với Tiêu Nhiên : “Tiểu Nhiên, đợi một chút.”
Phong Tình sau khi đứng lên lại ngồi xổm xuống, dường như bị sợ hãi quá độ, Tiêu Nhiên cảm thấy khó hiểu, Phong Tình không giống người bị hù dọa thành ra như vậy, tuy rằng chuyện vừa nãy quả thực rất khủng khiếp, nhưng cũng không đến mức khiến người ta mềm nhũn cả hai chân như vậy. Nghi ngờ của Tiêu Nhiên cũng chỉ chợt lóe qua mà thôi, đợi một lúc sau, chân của Phong Tình cũng hồi phục như bình thường. Hai người liền vẫy taxi quay về nhà của Phong Tình.
“Phong Tình, anh đi tắm đi.” Tiêu Nhiên thấy Phong Tình vẫn còn kinh hoảng chưa bình tĩnh lại được liền đề nghị cậu đi tắm rửa.
Sau khi Phong Tình từ nhà tắm đi ra thì người mới bình tĩnh trở lại. Nhớ lại chuyện vừa rồi, Phong Tình có chút xấu hổ : “Chưa từng thấy qua cảnh máu me như vậy nên có chút không quen.”
Trên thực tế, hai người Tiêu Nhiên cùng với đám đánh nhau đó có khoảng cách, hơn nữa là ban đêm nên căn bản là không biết có tai nạn chết người hay không. Có điều Tiêu Nhiên cũng không phát hiện ra trong lời của Phong Tình có chỗ nào bất hợp lí, nó hiện tại chỉ chú ý làm sao an ủi được Phong Tình nên làm sao chú ý được nhiều như vậy, hơn nữa nó chỉ đơn giản mà nghĩ rằng tính cách của Phong Tình dịu dàng như vậy nên gặp chuyện này mới sợ hãi nhiều đến thế : “Phong Tình, anh dịu dàng như vậy, có phản ứng như vậy cũng là bình thường.”
Phong Tình cười cười, xem như Tiêu Nhiên đã chấp nhận lời giải thích, sau đó hai người ngồi trên ghế sa lông nghĩ đến nỗi lòng của riêng mình.
Một lát sau, Tiêu Nhiên mở miệng nói : “Phong Tình, em cảm thấy những người đó vì em mà đến, em đi về trước đây, chờ sau khi chuyện này qua đi, em sẽ đến tìm anh.”
“Về nhà cũng tốt, để anh đưa em về nhà.” Những người đó hẳn là không đến tìm cậu rồi, dù sao cậu cũng chỉ là ông chủ của một tiệm sách nho nhỏ mà thôi.
“Không cần, em tự mình về được, hơn nữa em cảm thấy người đàn ông vừa nãy là đến bảo vệ em.”
Nói đến người đàn ông kia, Phong Tình ngây ngẩn cả người, mãi đến khi Tiêu Nhiên vẫy vẫy tay trước mặt cậu, cậu mới lấy lại được tinh thần.
“Phong Tình, anh không sao chứ ?” Lúc này Tiêu Nhiên cảm thấy kì lạ rồi, dường như sau khi thấy người đàn ông kia thì Phong Tình trở lên là lạ.
“Không sao, vẫn còn hơi mệt một chút.” Phong Tình tùy tiện lấy một lí do qua loa cho có lệ. Tiêu Nhiên cũng không hỏi nhiều, mỗi người đều có bí mật của riêng mình, tôn trọng bí mật của họ là điều bản thân chúng ta nên làm.
Tiêu Nhiên về đến nhà thì cũng không thấy có gì khác thường, vẻ mặt của quản gia cũng không có gì khác lạ, xem ra người trong nhà vẫn chưa biết chuyện vừa xảy ra.
Có điều, chuyện này cũng không khiến Tiêu Nhiên để ý nhiều, hôm sau nó lại đến Họa, chẳng qua nó không rủ Phong Tình đi theo mà thôi.
“Tiểu Nhiên, sao lại đi nhanh như vậy, hôm qua cũng về sớm nữa.”
“Có chuyện gì.”
“Tiểu Nhiên, Tiểu Tình đâu, sao hai ngày nay không thấy mặt em ấy ?”
“Có chuyện gì.”
Hai câu ‘có chuyện gì’ liên tiếp khiến cho mọi người cảm thấy có gì đó kì lạ, nhìn về phía Tiêu Nhiên thì vẫn thấy mặt nó lãnh diễm như mọi khi.
“Tiểu Nhiên, không phải em chuẩn bị rời khỏi đây sao.”
Tiêu Nhiên khiêu mi cười quyến rũ một cái, ngón tay vừa chạm lên môi người đàn ông vừa nói : “Sao lại như thế chứ ? Em còn chơi chưa đủ đâu.” Nói xong Tiêu Nhiên liền quay đầu bước đi, để lại một đám đàn ông mỏi mắt trông theo.
Tiêu Nhiên đi đến quầy bar thì Hà Lạc gọi nó.
“Tiểu Nhiên, ngày mai em vẫn đến đây sao ?” Thực ra hắn cũng biết chuyện rối loạn ở bên ngoài quán bar đêm hôm đó, nhưng mà ở xã hội này, nhiều thêm một chuyện chi bằng ít đi một chuyện, nguyên tắc giữ mình mới là đạo cư xử.
“Đương nhiên rồi, sợ em không đến sao ?” Hai tay Tiêu Nhiên đút vào túi áo nghiêng đầu hỏi Hà Lạc, tóc cũng nghiêng sang một bên, bất giác trong lúc này Tiêu Nhiên lại càng đáng yêu thêm mấy phần.
Thật là một cậu bé xinh đẹp, Hà Lạc thầm than trong lòng : “Đương nhiên là sợ Tiểu Nhiên không tới rồi, hiện tại quán của anh đều là nhờ vào em hết đấy.” Hà Lạc vừa nói vừa vỗ bả vai Tiêu Nhiên một cái.
|