Hai hôm nay bận bịu cùng Tin dọn đồ về nhà mới, nói là dọn đồ chứ thật ra cả hai chẳng phải làm gì, chỉ là đi mua sắm những vật dụng cần thiết. Theo ý kiến của Tin, Can đi theo lựa chọn sắm mới toàn bộ nội thất, vật dụng và áo quần, bởi vì đồ của Can đem đi không tiện, hơn nữa phải đi đi về về, không thể vào đây ở luôn được. Nội thất trong phòng ngoài những thứ cơ bản đã được trang bị, còn lại sắm mới theo sở thích của Can, dù người chi tiền còn ai khác ngoài thiếu gia Tin Methanat. Ban đầu Can chẳng chịu, thực tế với người có khả năng thẩm mỹ vượt quá bình thường như Can, lựa chọn vật dụng cho một căn hộ sang trọng như thế chẳng khác gì giao việc trang trí bánh kem cho bé mầm non. Nhưng Tin đã nói những vật dụng đó mua cho Can sử dụng nên chỉ cần Can thích là được. Cũng may trong lúc bối rối, Can đã nhớ đến Pete và nhờ Pete tư vấn mà những vật dụng được mang về cũng khá hài hòa với thiết kế ngôi nhà, vì vậy mà nhìn mặt Tin hả hê hài lòng thấy rõ. Đợi sau khi mọi thứ vào đúng vị trí, những người vận chuyển, hỗ trợ sắp xếp cuối cùng cũng rời nhà, Tin ôm Can âu yếm:
- Nhìn cũng được nhỉ?! Không nghĩ cậu cũng thật có mắt thẩm mỹ tốt đến như vậy!
Can vênh mặt:
- Đừng coi thường tao chứ! Vì tao chưa thể hiện hết thôi.
Tin nhìn vẻ mặt kênh kiệu của Can, không khỏi ham muốn đặt lên má một nụ hôn thật kêu.
- Ừ, tôi biết rồi, cậu giỏi! Vậy nên giờ phải thưởng.
Can vùng ra khỏi tay Tin, lầm bầm:
- Tin chết tiệt! Đang bẩn, lúc nào cũng đói vậy à?
Tin giằng tay Can lại, ôm lấy, nhay bên vành tai:
- Vậy giờ tôi đưa cậu đi tắm! Dù sao cũng phải ăn mừng về nhà mới chứ nhỉ!?
Can vùng vằng:
- Tao không muốn, không chịu, người đầy mồ hôi...
Chẳng để Can có cơ hội nháo loạn, Tin đã ôm lấy cả thân người, đẩy Can thẳng vào nhà tắm để khai trương bồn tắm mới...
Nói là đi tắm, mà mãi hơn giờ sau Tin mới bế Can nhũn người vô lực trên tay vào giường, săn sóc, thoa thuốc cho nơi nào đó rồi quấn chăn cho con người đang ngủ mê mệt không còn biết đến thời gian thế sự.
Cuộc sống êm đềm hạnh phúc lại trôi qua. Mỗi ngày Can chỉ việc ăn, đi học và ngủ, mọi việc còn lại Tin chìu chuộng Can vô đối. Mỗi tuần Can ở nhà hai ngày, còn lại là bận học nhóm, hoặc làm bài thuyết trình phải ở lại nhà bạn. Nhờ có sự hỗ trợ của Lemon mà mọi chuyện luôn diễn ra suôn sẻ. Duy chỉ có một chuyện khiến Can mãi nhăn nhó, đó là dù ở phòng riêng, nhưng không hiểu sao thỉnh thoảng Can lại thức dậy bên phòng Tin, và ngày đó khẳng định là Can không thể xuống giường được. Vì dù rõ ràng là Tin dậy trước, nhưng luôn bị Tin đổ lỗi là đã đánh thức cậu ta, rồi bày đủ trò cho Can xin lỗi. Cuối cùng cũng là chuộc lỗi trên giường...
Hôm nay đi học ra Can về thẳng nhà mẹ. Tin đã mua tặng Can một chiếc xe đạp đua cực đẹp theo sở thích của cậu, dù ý ban đầu của Tin phải là xe ô tô, nhưng vì Can giận quá đòi chia tay nên Tin đành nhượng bộ. Bởi vì đây là quà kỷ niệm 6 tháng yêu nhau nên Tin muốn tặng cho Can món quà thật lớn, thật giá trị nhưng Can đã gạt đi và cho Tin biết chẳng có món quà nào giá trị bằng tình yêu của Tin dành cho Can. Chính vì vậy đã làm cho Tin cảm động suốt mấy ngày liền, nhìn Can thế nào cũng thấy ưng, thấy thích. Một con người dễ thương như vậy, chân thành như vậy, thật thà yêu Tin như vậy tại sao Tin lại bỏ qua mất cả thời gian dài, lại còn khinh ghét và tổn thương cậu ấy. Tin đã bao lần ân hận và ghét bản thân mình khi nhớ lại quãng thời gian trước đó, chỉ vì bảo vệ bản thân mình mà sống ngược với lương tâm, làm tổn thương nhiều người, đặc biệt là Can, Ae và những người bạn của họ. Thật may là đã sớm nhận ra được sự đơn thuần, lương thiện và cái sự ngốc nghếch đáng yêu của Can, vì vậy tất cả những gì mà Tin làm cho Can, tặng Can đều không có dù chỉ một chút đắn đo suy nghĩ. Bởi Tin hiểu rất rõ Can vì sao ở bên mình, và hiểu rõ Can chẳng quan tâm gì đến thân thế hay gia tài của Tin Methanat. Can chỉ quan tâm Tin là người mình yêu, là một người đáng thương bị cô độc trong chính ngôi nhà của mình, bị chính người thân của mình hãm hại. Chính vì vậy Can từ sự cảm thông, chia sẻ, dần dần bị chính bản chất thật của con người Tin chinh phục, hay đúng hơn là bị tình yêu và sự thay đổi của Tin làm cho cảm động.
Can vui vẻ vào nhà, hôm nay về nhà mẹ chẳng qua là vì đã ở bên Tin suốt ba ngày rồi chứ chẳng phải vì nhớ đến nơi mình được sinh ra, nuôi lớn. Với Can thì ở đâu cũng chẳng có gì khác biệt, miễn là vui. Nhưng chính Can cũng không nhận ra mình dần thích niềm vui bên Tin hơn là về nhà mẹ. Lemon nghe thấy Can về, như mọi lần hồ hởi đón Can tận cổng, liến thoắng:
- P'Can, kể chuyện anh với P'Tin cho Le nghe với!
Can xua tay chạy trốn:
- Có gì đâu mà kể? Tao đói, nhà có gì ăn không?
Le chống nạnh, dài giọng:
- Có! Nhưng không được ăn! Khi nào kể mới cho ăn!
Can vào đến nhà, quẳng cặp phóng ngay vào bếp, Le lao theo, một bước không rời:
- Anh không nói là không cho ăn đâu!
Vừa lúc mẹ bước xuống, Le im bặt, Can hoảng cả người. Mẹ liếc Can, lại nhìn Le:
- Hai đứa đang nói chuyện gì bí mật vậy?
Can chẳng biết trả lời thế nào, lại là Le nhanh mồm nhanh miệng:
- Không có ạ! Nói về việc học với đá banh của P'Can thôi ạ!
Can thừa cơ hội có mẹ, vội lấy phần ăn ra bàn ôm lấy ăn ngấu nghiến. Mẹ Can lẩm bẩm:
- Đi học đói đến mức đấy sao? Lại còn đi làm bài tập nhóm? Về nhà mẹ nuôi cơm không tốt hơn à?
Le lém lỉnh cười hắc hắc:
-P'Can có nhiều bài tập vận động vui hơn mẹ ạ!
Can trừng mắt. Nói vậy chẳng phải là khơi gợi cho mẹ thêm tò mò sao? Can vội gật đầu phụ hoạ:
- Đúng rồi mẹ, dạo này vô chuyên ngành, thực hành nhiều nên phải có thêm mấy bài vận động tập thể lực. Nên đi ăn uống rồi ở lại tập cùng anh em luôn.
Can nói nhanh rồi cũng cúi đầu cặm cụi ăn để tránh ánh mắt nghi ngờ của mẹ. Ăn chưa xong đã vội ôm cặp sách chạy thẳng về phòng, khoá cửa dù biết khó mà thoát khỏi con nhóc hủ nữ trong nhà.
Quả đúng như Can dự đoán, vừa thay xong bộ đồ mặc nhà là Le đã gõ cửa ầm ĩ. Can hét:
- Đợi chút anh mày đang thay đồ.
- Nhanh đi, không là Le mét mẹ!
- Ờ. Rồi, xong rồi, xong ngay rồi!
Can hậm hực mở cửa. Có Le làm đồng minh thì cũng có tốt thật, nhưng những lúc như thế này chẳng muốn có đồng minh chút xíu nào. Le nhảy tót lên giường Can, ôm gối, háo hức:
- Nhanh, kể cho em nghe đi P'Can.
Can chán nản:
- Muốn biết chuyện gì?
- Thì... muốn hỏi anh với P'Tin tiến triển đến đâu rồi? Ở lại chỗ P'Tin hoài như vậy hai người có... làm gì nhau hông á?
Can giật mình, nhỏ này ai nhập mà dám hỏi cả chuyện người lớn vậy, liền bay tới gõ vào đầu nhỏ em lắm chuyện:
- Đầu mày suy nghĩ gì bậy bạ vậy hả? Trẻ con mà quan tâm mấy chuyện như vậy là sao?
Le nhăn mặt vì đau. Hai ông anh yêu nhau lâu như vậy, lần nào hỏi tới Can đều trả lời chưa có làm gì nhưng Le chắc chẳng tin, làm gì có chuyện không làm gì nhau mà P'Tin đã chăm ông anh Can ngốc nhà mình kỹ đến vậy, ngay cả nước hoa cũng dùng đến loại đắt tiền, quà cho mẹ và Le cũng được quan tâm chu đáo. Le bĩu môi:
- Anh không nói thì mai em sẽ bảo mẹ là anh đến chỗ P'Tin. Xem anh có còn được đi nữa không?
Can nhấm nhẳng:
- Biết vậy được rồi! Có gì để nói nữa đâu?!
Le ôm gối:
- Vậy P'Tin có chìu anh không?
- Ừ, có!
- Vậy P'Tin gọi anh là gì? Là vợ hả?
- Vợ cái đầu mày á! Anh mày thế nào mà mày nói anh mày nằm dưới? - Can hùng hổ phân bua.
Le cười đầy vẻ trêu chọc:
- Cũng phải ha! Anh Can to cao vậy mà nằm dưới thì không được. Nhưng... không lẽ là P'Tin?! Ui em nghĩ không ra đâu!
Can tự nhiên bị lọt vào hố, nhăn mặt:
- Rồi đó, biết được vậy đủ rồi, anh đi tắm đây, mệt muốn chết!
Rồi ôm khăn áo vào nhà tắm, Le thu được kết quả vui vẻ ra ngoài. Dù sao cũng biết được kết quả là hai ông anh của mình đã đi đến mức độ nào rồi, ngày mai đi học tha hồ mà có chuyện để chém gió cùng Champoo.
Can tắm xong lại thấy khó chịu trong người. Không biết có phải vì mắc cỡ với Le khi đã lỡ tiết lộ chuyện tình cảm của mình và Tin hay không nhưng cứ có cảm giác trong nhà ngột ngạt, liền một mạch đạp xe ra ngoài với ý định đi dạo một vòng cho dễ ngủ. Chẳng biết tâm trí để đâu mà khi định thần lại thì đã đứng trước cửa phòng mình và Tin đang ở. Có lẽ Can quá vô tư và đơn thuần đến mức không thể nhận ra tâm tư tình cảm của mình đã đặt hết vào nơi có hạnh phúc của đời mình. Can tặc lưỡi, dù sao cũng đã lên đến tầng cao nhất rồi, xuống lại cũng phí công, hơn nữa quả thật cũng muốn gặp Tin, trưa nay chỉ gặp lúc đi ăn cơm, chiều về chưa nói chuyện được, lòng cũng có đôi chút nhớ nhớ mong mong...
Với ý định làm Tin ngạc nhiên, Can không tự mở cửa mà bấm chuông gọi rồi đứng nép qua một bên lẩn trốn. Cửa mở, Can nhảy bổ ra làm mặt quỷ doạ trẻ con để trêu Tin, nhưng ngỡ ngàng vì người mở cửa lại là Tul Methanat. Ném ánh mắt sắc lạnh và nụ cười trêu chọc, Tul hất hàm:
- Sao?! Em có muốn vào không? Hay đi về lánh mặt cho an toàn đi nhỉ?!
Can sau phút giây bối rối, liền căng mặt quát to:
- Ai cho phép anh vào đây? Tên khốn anh có việc gì ở chỗ này?! Đây là nhà riêng của tôi, ai cho phép anh đến?!?
Tul xoay mặt vào trong, nhìn Tin cười khẩy:
- Cũng to mồm nhỉ?! Em cũng biết chọn người ghê đấy, chỉ ở tạm vài ngày đã nhận là chủ sở hữu rồi sao?
- Không phải việc của con, tránh ra cho cậu ta vào!
Nghe giọng trầm thấp vang lên Can mới nhận thấy đối diện Tin còn một người nữa. Can lách người qua Tul bước vào phòng, cố tình ngã mạnh vào người anh ta rồi dùng khuỷu tay huých mạnh khiến Tul ngã bật ra sau do không phòng bị. Can hiên ngang bước tới, chẳng chút kiêng dè đứng sát cạnh Tin chào hỏi.
- Dạ con chào bác trai! Con là Can, ơ... bạn của Tin ạ!
Nói rồi không đợi ai bảo liền ngồi xuống ngay cạnh Tin, lo lắng:
- Mày có sao không?! Anh ta có bắt nạt mày không?
Vừa nói vừa xoay người Tin như muốn kiểm tra thân thể xem có chút dấu vết thương tích nào không. Tin bị dáng vẻ của Can làm cho cảm động, chẳng nói được gì, liền đặt tay lên vai Can, nghiêm giọng:
- Can! Tôi không sao! Cậu vào phòng đi, tôi nói chuyện với ba một chút thôi.
Can liếc về phía Tul, lắc đầu:
- Tao không đi đâu hết! Tao ở đây bảo vệ mày!
Tul lại cười khẩy, cố tình gây hấn:
- Haha bảo vệ sao? Từ bao giờ mà em phải cần loại người như cậu ta bảo vệ vậy Tin Methanat?
Can bật dậy, tay siết thành nắm đấm. Tin vội kéo tay Can ngồi lại cùng mình, Tul lại ghẹo gan:
- Thì ra thiếu gia nhà Methanat lại giao du với những người chỉ biết dùng nấm đấm để giải quyết mọi chuyện sao? Loại người như thế anh nhớ đâu có nằm trong mắt em đâu nhỉ? Và hình như cậu ta cũng không học chương trình quốc tế đâu phải không?
Tin quắc mắc giận dữ, cố kìm nén nên run cả người, Can nhận thấy rõ bởi nắm tay đang bấu chặt khiến Can đau buốt cả cánh tay.
- Anh nên im lặng thì hơn, trước khi tôi làm gì không đúng.
- Hai đứa thôi đi! Ta vẫn còn ngồi đây đó! - Ông Methanat lên tiếng, Tin buông tay Can, nhưng lại chống tay sau ghế chạm nhẹ vào lưng Can khiến Can vững lòng. Ông Methanat vẫn chưa rời mắt khỏi Can từ khi bước vào, có hơi ngạc nhiên vì ngoại hình bình thường có phần xuề xoà của tên nhóc nhỏ, bởi Can chỉ mặc bộ đồ thun thể thao ở nhà, đầu tóc không chải chuốt nên trông còn khá trẻ con, nhưng tướng tá cũng trông rất ổn. Vấn đề ở chỗ là ánh mắt cậu ta không dữ dằn hay xảo quyệt mà rất trung thực, nhất là khi nhìn Tin - con trai ông lại đầy vẻ quan tâm. Với con mắt sừng sỏ của mình, ông có thể nhận ra ngay đây đúng là một người bạn tốt. Đúng! Nếu chỉ là bạn thì quả thật rất tốt vì không có sự gian manh lợi dụng. Nhưng còn với vị trí hiện tại, là bạn trai, hay nói đúng hơn là người yêu của con trai ông thì... ông chưa bao giờ nghĩ Tin là gay, bởi trước đây Tin luôn xem thường những mối quan hệ như vậy. Nếu phát hiện đối tác, bạn bè có ai là gay, Tin gần như tuyệt giao và khinh ghét ra mặt. Nghe Tul báo về cuộc sống tình cảm của Tin, ông đã không tin mãi đến khi Tul cung cấp hình ảnh ông vẫn cư nhiên cho rằng Tul bày trò phá bĩnh, bởi ông biết mối quan hệ giữa hai anh em hiện nay thực chất chẳng phải ôn hoà. Hơn nữa với sự lão luyện tinh tường của mình, ông có thể nhận thấy rõ tính tình của từng đứa con nên luôn đặt niềm tin của mình vào Tin, dù cuộc hôn nhân giữa ông và mẹ Tin bất quá chỉ là một cuộc hôn nhân kinh tế. Khi theo Tul đến đây ông cũng đã tự hy vọng rằng tất cả chẳng qua chỉ là một trò đùa, cho đến khi thấy Tin chỉ có một mình trong căn hộ ông đã thở phào nhẹ nhõm, nhưng không khó để nhận ra nơi này không chỉ có một người, những hình ảnh, vật dụng đều dành cho cặp đôi được bày biện trong mọi không gian căn hộ. Và khi Can bước vào, ông triệt để hiểu rõ mình đã sai lầm...
Steph: Chap sau có nên ngược 2 bạn nhỏ không nhỉ?!?