Từ khi Jimin bị đưa đến khu biệt thự vùng ngoại ô hoang vắng đã được nửa tháng. Nửa tháng nay là quãng thời gian cậu sống không bằng chết, cậu ghê tởm chính bản thân mình. Cậu đã tìm mọi cách để giải thoát cho tâm hồn chính là cái chết nhưng không thành. Vì bên ngoài vẫn còn Eric thường xuyên chông chừng cậu.
Ngồi tịch mịch bên chiếc cửa sổ hướng ra khu rừng, đôi mắt màu hổ phách sớm đã không còn sức sống, lặng lẽ nhìn về phía xa cuối chân trời, hàng lông mi dài rũ xuống lâu lâu mới động đậy thất thần. Hắn đã một thời gian không tới, bóng dáng hắn một chút Jimin cũng tìm không thấy. Đôi môi mỏng nhợt nhạt khô khốc khẽ cười. Vì sao cười mà tim lại đau thắt lại, vì sao lại chua xót tới tâm can.
- Jimin, tôi nghĩ cậu nên ăn chút gì đó.- Eric đẩy cửa phòng bước vào, trên tay bưng khay để một cốc sữa và một phần bánh ngọt.
Cậu vẫn ngồi đó, mang trên mình bộ quần áo trắng rộng thùng thình không nhúc nhích, chỉ là một màn im lặng.
- Đừng tự dày vò chính mình.- Eric đặt khay xuống mặt bàn, chậm dãi lại gần đứng cạnh cậu.- Mọi chuyện xảy ra thật bất ngờ có phải hay không.
- Đúng...- Jimin vẫn nhìn về một hướng phía ngoài dường như khát khao được giải thoát.
- Cậu thành ra thế này, Jungkook là người đầu tiên không muốn thấy nhất, chỉ có điều, cậu ấy luôn che dấu, trước sau như một.
- Vậy sao.- Jimin hờ hũng cười nhạt, hắn quan tâm cậu là cậu sẽ tin hắn sao.
- Thực ra, Jungkook là con người không biết thể hiện tình cảm, nhưng cậu ấy luôn quan tâm những người có vị trí quan trọng một cách đặc biệt theo cách riêng của mình. Tôi nghĩ cậu ấy không vui vẻ, tâm trạng cũng không hơn cậu là bao nhiêu.- Dứt lời, Eric vỗ nhẹ lên bờ vai nhỏ bé của Jimin.- Tôi mong là nhưng điều tôi nói không vô nghĩa với cậu.
Jimin ngước mắt nhìn Eric, đôi mắt chứa đựng đầy sự khó hiểu cùng nghi vấn. Nhưng rốt cuộc, cậu cũng không mở lời, chỉ đưa hướng nhìn theo bước chân hắn ra khỏi cánh cửa phòng.
...
- Bá tước, tôi khuyên ông hẳn là giao đứa cháu ngỗ nghịch của ông cho tôi.- Jungkook ngồi trên chiếc ghế sang trọng, điềm tĩnh ngạo nghễ đưa ra yêu cầu.
- Jeon thiếu gia, có chuyện gì bình tĩnh thương lượng, dù sao trước nay chúng ta hợp tác...
- Tôi không thích người khác làm mất thời gian của tôi. Niệm tình những mối làm ăn trước kia của cả hai bên, tôi không tra cứu trách nhiệm dạy bảo con cháu với ngài, còn Johny, tôi cần hắn.- Ánh mắt sâu thẳm không thấy đáy bộc lộ ra sự nguy hiểm tột cùng, hắn đã tính toán kĩ với việc xảy ra xung đột với bá tước,cả về thị trường và quân đội.
- Uy hiếp tôi, cậu dựa vào cái gì.- Bá tước lạnh giọng trước thái độ không muốn hợp tác, hắn muốn gián tiếp tuyên chiến.
Bịch...
Jungkook ném xấp giấy tờ về phía bá tước, nhếch miệng cười khinh bỉ.
- Ông đang đánh giá thấp tôi? Trong đó là toàn bộ hành vi phạm pháp buôn bán trái phép của ông, những thứ này cũng đủ để ông phá sản, cùng với ngồi tù. Hơn nữa, phần lớn các thế lực thù địch muốn chống đối lại ông giờ đây hoàn toàn nằm trong tay tôi.- Jungkook đứng dậy, thuận tay tháo chiếc cúc trên chiếc áo vest đi đến trước mặt bá tước, nhàn nhạt nói.- Cho ông hai lựa chọn, hoặc là ông chết, hoặc là cháu ông chết.
- Cậu dám.- Bá tước tức giận đứng dậy đối mặt với Jungkook, khuôn mặt đỏ ửng tới tái nhợt, không ngờ tới hắn dùng thủ đoạn hèn hạ đến thế.
- Đừng bao giờ thách thức tôi, ông thông minh, tôi tin ông hiểu.
- Được, Johny nó đang ở ngôi biệt thự phía tây thành.
- Tốt nhất ông đừng nhúng tay vào cản trở, tôi thành thực cho ông lời khuyên.
Bá tước Mỹ ngồi phịch xuống ghế, bàn tay ông siết chặt thành nắm đấm. Đứa cháu này của ông, ông không thể cứu vãn được gì nữa. Ông dõi theo bóng lưng to lớn biến mất, cũng hiểu làm bạn với hổ, cũng có ngày bị hổ cắn chết.
...
Cạch..
Tiếng cánh cửa đột nhiên mở ra, thân hình nhỏ bé vẫn ngồi đấy, cốc sữa cùng phần bánh ngọt vẫn y nguyên, khiến cho tâm trạng ai đó không được tốt.
- Cậu định không ăn đến bao giờ?
Giọng nói quen thuộc đã lâu không nghe thấy, Jimin quay đầu lại nhìn, là hắn. Vẫn là cái phong thái vương giả độc đoán đấy, nhưng sao gương mặt lại hốc hác đi lạ thường, cậu nhíu mày khó hiểu.
- Sao thế, ngạc nhiên vì thấy tôi xuất hiện? – Jungkook lại gần cậu, hắn nhận ra, hắn nhớ cậu biết bao nhiêu, nhớ gương mặt thoắt ẩn đồng điếu, nhớ đôi mắt hổ phách trong sáng ngày nào.
- Anh..vì sao?
- Muốn hỏi tôi vì sao đến?- Hắn mỉm cười lạnh lùng, đưa bàn tay lên xoa nhẹ bên má cậu.- Vì tôi nhớ em, nhớ thân thể em.
Tia hy vọng nhỏ nhoi hắn cũng không cho Jimin, cậu quay đi tránh né bàn tay hắn, mệt mỏi không muốn tiếp tục nói chuyện với người đàn ông này.
- Còn giả bộ thanh cao. Chẳng phải cũng chỉ là dụng cụ để cho đàn ông phát tiết? Cho Johny được, còn tôi không được?.- Đôi mày kiếm nhíu chặt phẫn lộ, những hình ảnh trên giường của cậu và Johny hiện lên hàng loạt trong đầu hắn, hắn bóp chặt cằm cậu ép cậu đối diện với hắn.
- Đúng, tôi bẩn thỉu, tôi đê tiện.- Jimin gào thét trả lời hắn. Hốc mắt nhanh chóng ngấn nước, trào ra trong đau đớn, tim như bị bóp tới nghẹt thở.
Mắt Jungkook tối sầm lại, rõ ràng không hài lòng với lời nói kia, cứ ngỡ rằng hắn cho cậu một cơ hội, cậu sẽ hoàn tâm toàn ý bên hắn.Cổ Jimin nhanh chóng bị siết chặt, hơi thở không đều đặn vì thiếu dưỡng khí, cậu vẫn quật cường không phản kháng. Có lẽ để hắn giết cậu, cậu sẽ tìm được một con đường mới cho bản thân. Phân nộ vì cậu không ruồng rẫy, cả người mềm nhũn của cậu khiến hắn đau lòng, hắn lại vì một thằng nhóc mà đau lòng, bàn tay từ từ thả lỏng rời khỏi cổ cậu. Hít thở được không khí, Jimin ho sặc sụa ngồi bệt xuống đất. Nước mắt cư nhiên chảy ra, Jungkook anh lại từng nhát từng nhát găm vào tim tôi từng vết sâu không bao giờ lành, tôi hận anh, cả đời này hận anh.