Fanfic Bác Chiến: Để Cho Em Yêu Anh Được Không
|
|
Chapter 20 : Trẻ con..!!!
Cô bé bán hàng ngơ ngác vì cửa hàng không có bộ nào như thế, Trác Thành đứng bên tủm tỉm cười theo dõi. - Xin lỗi anh, chỗ chúng tôi không có trang phục nào như thế, cảm phiền anh... Cô bé bán hàng còn chưa nói hết câu thì Tuyên Lộ đã mỉm cười đi đến, cô nghe thấy Tiêu Chiến trêu nhân viên của mình, trang phục Tiêu Chiến tả là bộ mà cô đang mặc trên người: - A Chiến, sao lại dám trêu nhân viên của chị thế? Rồi quay sang cô bé bán hàng còn đang ngơ ngác: - Tiểu Ngọc, đây là hai em trai của chị. Cô bé tên Tiểu Ngọc giờ mới biết mình bị trêu, xấu hổ đỏ hồng hai má. Tiêu Chiến cười; - Xin lỗi em nhé, anh định trêu em chút thôi. Tiểu Ngọc lắc đầu: - Không sao đâu ạ, em xin phép. Rồi cô lui vào trong tiếp khách đang chọn đồ. Tuyên Lộ nắm tay Tiêu Chiến và Trác Thành kéo vào phòng làm việc của mình. - Hai đứa hôm nay rảnh thế, đến tìm chị có việc gì? Trác Thành nói: - Em và lão Tiêu qua rủ chị đi ăn trưa. Tuyên Lộ: - Ừ, vậy chờ chị một chút rồi chị em mình cùng đi. Tuyên Lộ ra ngoài dặn dò nhân viên vài điều rồi vào phòng gọi hai cậu em trai: - A Thành, A Chiến, đi thôi. Ba chị em đi đến nhà hàng Bít tết, vừa ăn vừa nói chuyện rất vui vẻ. Chị em họ bao nhiêu năm lúc nào gặp nhau cũng như vậy. Ăn xong Trác Thành đưa Tuyên Lộ về cửa hàng trước, sau đó đưa Tiêu Chiến về "SUNSHINE" lấy xe đạp. Hai người chào tạm biệt rồi Tiêu Chiến đạp xe về. Tiêu Chiến về tới nhà là 14h, bước vào phòng khách nhìn thấy Vương Nhất Bác đang ngồi ở ghế. Tiêu Chiến vừa bỏ giầy vừa nói: - Bạn nhỏ, cậu không nghỉ trưa à? Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến: - Anh đi đâu về muộn vậy? Tiêu Chiến không để ý sắc mặt khó coi của cậu, điềm nhiên trả lời: - Tôi đi công việc, rồi cùng Trác Thành qua chỗ chị hai. Vương Nhất Bác: - Anh ăn ở ngoài rồi à? Tiêu Chiến: - Ừ. Vương Nhất Bác: - Sao không nói với tôi. Tiêu Chiến ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn Nhất Bác, thấy cậu đang cau mày: - Sao tôi phải nói với cậu? Vương Nhất Bác gằn nhẹ giọng: - Trước lúc đi học tôi đã nói "Hẹn gặp anh buổi trưa", anh nhớ chứ? Tiêu Chiến: - Vậy ý cậu là sao? Vương Nhất Bác bắt đầu tức giận: - Tôi nói vậy và anh đi đến giờ mới về. Tiêu Chiến bắt đầu bực mình: - Cậu sao thế hả, cậu vì chuyện này mà tức giận sao? Tôi đâu có nói sẽ ngồi nhà đợi cậu về. Với lại tôi đi đâu, với ai, đi đến lúc nào cũng không cần phải báo cáo với cậu. Vương Nhất Bác bước tới, Tiêu Chiến liền lùi lại, được vài bước thì lưng đụng vô tường. Anh không hiểu cậu nhóc kia đang tức giận cái gì, anh và cậu ta đâu có là gì đâu. Tiêu Chiến giơ tay chặn Nhất Bác lại, không cho cậu tiến gần hơn nữa: - Rút cuộc cậu sao thế? Vương Nhất Bác nắm chặt lấy tay Tiêu Chiến bóp mạnh. Tiêu Chiến bị đau liền nhăn mặt, không ngờ thằng nhóc 16 tuổi lực tay lại khỏe như thế, anh cố gắng giật tay ra: - Nhất Bác, cậu làm tôi đau đấy. Vương Nhất Bác nghe vậy liền nới lỏng bàn tay nhưng vẫn không buông: - Anh có biết tôi tan học liền hí hửng đi mua bánh pizza về để cùng anh ăn trưa không? Kết quả về nhà không thấy anh, ngồi đợi anh đến bây giờ. Anh đi cũng không nói với tôi một câu, anh thử nói xem, tôi có nên tức giận không. Tiêu Chiến tròn mắt nhìn người trước mặt, cậu ta tức giận vì chuyện này thôi sao. Anh bất giác bật cười, Vương Nhất Bác thấy vậy mắt long lên: - Anh cười cái gì? Tiêu Chiến đẩy Nhất Bác ra: - Trẻ con. Vương Nhất Bác không để cho Tiêu Chiến kịp rời đi liền kéo tay anh giật lại: - Anh nói ai trẻ con? Tiêu Chiến: - Nhà này chỉ có tôi với cậu, cậu nghĩ tôi nói ai.
|
Chapter 21 : Nụ hôn đầu bị cướp như thế sao??
Vương Nhất Bác ghé sát mặt mình vào mặt anh, nghiến răng: - Anh lại dùng câu nói của tôi để nói lại à. Tiêu Chiến quay mặt đi tránh ánh mắt của cậu. - Nhất Bác, cậu buông ra đi, đừng có trẻ con như thế. Vương Nhất Bác lại gằn giọng: - Anh nói tôi trẻ con, vậy để tôi cho anh biết thế nào là trẻ con nhé. Nói rồi một tay nắm lấy cằm anh quay về trước mặt mình, sau đó tức giận mà hôn anh. Tiêu Chiến bất ngờ đến cực độ, hai mắt mở to nhìn cậu nhóc trước mắt mình. Đây là tình cảnh gì thế này. Anh cố giãy ra mà không được, mỗi động tác của anh như một sự kích thích khiến Nhất Bác càng hôn anh mạnh hơn. Tiêu Chiến càng kháng cự càng thấy không xong: - Nhất..Bác..cậu..ưm..ưm.. Nhất Bác như con thú hoang mà điên cuồng hôn lấy Tiêu Chiến khiến anh thấy môi mình đau rát. Dùng hết sức bình sinh đẩy mạnh cậu ra, Tiêu Chiến tức giận quát lên: - Cậu đang làm cái quái gì vậy hả. Rồi bỏ đi lên phòng. Vương Nhất Bác lúc này mới như tỉnh táo lại, "mình vừa làm gì vậy? Sao mình lại tức giận như thế chứ? Liệu anh ấy có chán ghét mình không?" Cậu nghĩ một hồi rồi đi lên gác, bước chân chần chừ đứng trước cửa phòng Tiêu Chiến, tay đưa lên định gõ nhưng rồi lại bỏ xuống, đứng nhìn một hồi rồi trở về phòng mình. Tiêu Chiến bên trong đang đứng dựa lưng vào cửa, nghe thấy bước chân của cậu nhưng anh mặc kệ. Trong đầu đang hỗn loạn. Anh tiến tới ban công, mở cửa ra, hôm nay bên ngoài không có nắng, gió khá mạnh, dự báo thời tiết chiều và đêm có mưa. Anh ngửa cổ hít thật sâu, để cho gió lạnh táp vào mặt cho tỉnh táo. Chuyện xảy ra quá đường đột, "không ngờ mình bị hôn bởi một thằng nhóc, nụ hôn đầu bị cướp như thế sao? Nghĩ mãi cũng không hiểu tại sao cậu ta lại hành xử như vậy, chả lẽ chỉ vì anh không về ăn trưa. Thật là nhảm nhí quá đi thôi". Bên kia Vương Nhất Bác cũng đang đứng dựa người vào bên cửa sổ, hai tay đút túi quần, trong đầu cũng đang mông lung. "Cũng không ngờ mình lại hành động như vậy, lúc đó quả thực không kiềm chế được, cái cảm giác ghen tuông trỗi dậy. Chẳng lẽ mình lại thích anh ấy đến vậy. Nhưng mình đã quyết tâm thi đỗ đại học rồi mới hành động cơ mà, thật không ngờ hôm nay vì chuyện này mà làm hỏng tất cả". Cuối cùng buổi học chiều cũng hủy, không ai ra khỏi phòng. Đến năm giờ chiều, Vương Nhất Bác mở cửa ngó ra, thấy cửa phòng Tiêu Chiến vẫn khép kín. Cậu lò dò đi xuống dưới nhà, phòng khách và bếp đều trống không. Bình thường giờ này Tiêu Chiến đã ở trong bếp để chuẩn bị bữa tối, nhưng hôm nay anh không xuống. Vương Nhất Bác ra phòng khách ngồi, đèn cũng không bật. Cậu cứ ngồi như vậy đến 6 giờ, bên ngoài trời bắt đầu mưa. Thỉnh thoảng ánh chớp lóe sáng, phòng khách tối om, người ngồi im bất động. Một lúc sau Vương Nhất Bác mới đứng dậy bật đèn đi lên gác. Đi tới trước cửa phòng Tiêu Chiến đứng ngập ngừng một hồi rồi quyết tâm gõ cửa. 1 tiếng..2 tiếng..3 tiếng..không thấy người ra mở cửa. Cậu cầm lấy nắm tay cửa xoay nhẹ, cửa không khóa, khẽ đẩy cửa bước vào, phòng không bật đèn, chỉ có ánh đèn đường hắt lên cho ánh sáng lờ mờ, cửa ban công mở, gió và mưa hắt vào tận trong phòng. Vương Nhất Bác đi tới đóng cửa ban công rồi quay ra tìm công tắc bật đèn, nghĩ "không biết Tiêu Chiến đi đâu". Đèn sáng, Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến nằm trên giường, cậu nhẹ nhàng đi tới "hóa ra là ngủ". Vương Nhất Bác đến gần thấy có gì đó không ổn, mặt Tiêu Chiến đỏ lên, cảm giác người đang run. Vương Nhất Bác cúi xuống lay: - Tiêu Chiến. Không trả lời, cậu đưa tay chạm vào anh, "nóng quá".
|
Chapter 22 : Anh ấy ốm rồi!
Vương Nhất Bác giật mình, đưa tay đặt lên trán Tiêu Chiến, "anh ý sốt rồi, phải làm sao đây?" Tay chân luống cuống, cậu chạy vào nhà tắm lấy một chậu nước nhỏ và chiếc khăn mang ra. Kéo chiếc ghế nhỏ ra cạnh giường, đặt chậu nước lên, Nhất Bác nhúng ướt khăn rồi vắt kiệt nước, đắp lên trán Tiêu Chiến. Thấy người anh run lên một hồi như kiểu lạnh, Vương Nhất Bác với tay kéo chiếc chăn mỏng đắp lên người anh, nói khẽ: - Tiêu Chiến, em xin lỗi, anh đừng có bị làm sao nhé. Rồi cậu mở điện thoại bấm số gọi bác sĩ riêng của gia đình: - Alo, bác sĩ Triệu, ông tới ngay nhà số..phố.., được rồi, tôi chờ ông. Nửa tiếng sau xe ô tô của bác sĩ Triệu tới nơi, Vương Nhất Bác chạy xuống cầm ô ra mở cổng đón ông ấy vào nhà. - Thiếu gia, sao cậu lại ở đây? Vương Nhất Bác sốt ruột không trả lời mà chỉ giục ông: - Ông nhanh lên chút, anh ấy ở trên. Rồi kéo bác sĩ Triệu đi lên gác. Sau khi khám cho Tiêu Chiến xong, bác sĩ Triệu kéo áo xuống cho anh, Vương Nhất Bác đứng ở bên nóng lòng hỏi: - Anh ấy sao rồi, có nguy hiểm gì không? Bác sĩ Triệu khá ngạc nhiên, lần đầu tiên thấy vị thiếu gia này lo lắng cho một người khác như vậy. Ông đã bên cậu từ lúc cậu mới chào đời cho đến lớn nên ông rất hiểu tính cậu. Nếu đó không phải là người quá quan trọng thì không bao giờ cậu ta cuống lên như thế. - Thiếu gia, cậu ấy bị cảm gió, vốn dĩ sức khỏe không tốt nay lại bị nhiễm lạnh nên đổ bệnh. Tôi đã tiêm thuốc rồi, khi nào cậu ấy tỉnh thì cho ăn chút cháo, uống thuốc đều đặn, chăm sóc tốt vài ngày sẽ khỏe lại. Vương Nhất Bác khẽ thở ra: - Ông chắc chắn là anh ấy không sao chứ? Bác sĩ Triệu: - Thiếu gia yên tâm, cậu ấy không sao, chỉ có điều cậu thanh niên này tiền sử đã có bệnh nên sức đề kháng không được tốt, tránh bị kích động là tốt nhất. Vương Nhất Bác nghe vậy thì trong lòng thấy rối ren. - Để tôi tiễn ông ra cửa. Vương Nhất Bác tiễn bác sĩ Triệu xong thì liền quay lên phòng, ngồi xuống bên cạnh anh, nhìn gương mặt anh tái nhợt, có lẽ do tác dụng của thuốc an thần và hạ sốt nên anh đã ngủ. Vương Nhất Bác khẽ cầm tay Tiêu Chiến lên áp vào má mình: - Tiêu Chiến, anh phải mau khỏe lại nhé. Nửa đêm, Tiêu Chiến từ từ mở mắt, đầu đau như búa bổ, khẽ nhíu mày, định đưa tay lên xoa thái dương thì thấy có cái gì đó tì vào tay mình. Anh quay qua nhìn, Vương Nhất Bác đang nắm lấy tay anh ngủ gục bên cạnh giường. Anh chau mày, nghĩ xem đã có chuyện gì xảy ra, chỉ nhớ lúc chiều đứng ngoài ban công một lúc rồi thấy đau đầu nên vào giường nằm, và..hình như anh bị sốt..rồi sau đó không biết có chuyện gì nữa. Sao Nhất Bác lại ngủ quên trong phòng anh? Cố gắng chống người để ngồi dậy mà tay bị nắm chặt không dậy được. Vương Nhất Bác thấy tiếng động liền tỉnh dậy, ngẩng lên thấy anh đang nhìn mình, cậu liền ngồi thẳng dậy: - Anh tỉnh rồi à? Xong đưa tay đặt lên trán anh: - May quá, anh đỡ sốt rồi. Sau đó thấy Tiêu Chiến như muốn ngồi dậy liền đứng lên đỡ anh, đặt cái gối ra sau lưng cho anh dựa vào thành giường. - Anh thấy trong người thế nào? Tiêu Chiến nhìn cậu trả lời: - Đỡ hơn rồi. Bất chợt nhíu mày, Nhất Bác thấy vậy sốt sắng: - Anh sao thế? Tiêu Chiến: - Tôi đau đầu chút thôi. Vương Nhất Bác đưa hai tay lên thái dương anh day day, một lúc sau hỏi: - Có đỡ chút nào không? Tiêu Chiến gật đầu: - Ừm. Từ nãy anh quan sát từng cử chỉ của Vương Nhất Bác, nhận thấy trong mắt cậu ta sự lo lắng, hành động và lời nói lại hết sức nhẹ nhàng, như thể là một người khác chứ không phải là cái người điên cuồng hôn anh kiểu như đang trút mọi tức giận lên nụ hôn đó. Vương Nhất Bác nhận thấy Tiêu Chiến đang nhìn mình, liền ngây ra hỏi: - Anh nhìn gì thế? Tiêu Chiến: - Không có gì. Rồi cả hai im lặng, đột nhiên Vương Nhất Bác nói: - Xin lỗi!
|
Chapter 23 : Em sẽ cố gắng học làm mọi thứ...để chăm sóc được anh!
Tiêu Chiến bất ngờ, nhìn cậu, không nói gì. - Xin lỗi anh về hành động lúc chiều. Em cũng không biết tại sao mình lại như thế nữa. Thật lòng xin lỗi anh. Tiêu Chiến tròn mắt ngạc nhiên, cậu ta còn xưng "em" với anh. Con người này liệu có phải bị đoạt xá không, một Vương Nhất Bác lạnh lùng, cao lãnh biến đâu mất rồi. Trước mặt anh là một bạn nhỏ hết sức ôn nhu, thật là khiến người ta trở tay không kịp mà. Tiêu Chiến nhỏ giọng nói: - Lần sau đừng làm như thế nữa. Vương Nhất Bác thấy anh không còn giận thì hết sức vui mừng, mỉm cười: - Sẽ không có lần sau đâu..trừ khi.. Tiêu Chiến: - Trừ khi gì? Vương Nhất Bác ghé tai anh nói nhỏ: - Anh cho phép! Tiêu Chiến đỏ bừng mặt. Cái thằng nhóc này vẫn chứng nào tật nấy: - Cậu có tin tôi đánh cậu không? Vương Nhất Bác: - Anh sẽ không nỡ đánh em đâu. Tiêu Chiến: - "..." Vương Nhất Bác cười: - Để em xuống lấy cháo cho anh, bữa tối anh đã không ăn gì rồi. Bác sĩ nói khi nào anh tỉnh dậy thì cho anh ăn cháo. Tiêu Chiến: - Bác sĩ..cậu gọi bác sĩ đến đây à? Vương Nhất Bác thành thật gật đầu: - Vâng, em gọi bác sĩ riêng của gia đình em đến, như vậy em mới yên tâm. Tiêu Chiến: - Tôi chỉ bị cảm thôi mà cậu làm phiền đến cả bác sĩ, trời thì mưa gió như này, cậu điên rồi. Vương Nhất Bác nghiêm túc: - Tiêu Chiến, với em, sức khỏe của anh quan trọng hơn, lúc đó em không nghĩ được nhiều như vậy. Tiêu Chiến ngẩn người, không biết nói gì hơn, cậu ta dám gọi trống không tên anh nữa. Nhất bác cúi xuống kéo lại chăn cho anh rồi đi ra khỏi phòng. Tiêu Chiến ngồi một mình nghĩ..nghĩ..nghĩ..mãi không ra, đành lắc đầu "thôi kệ, cái gì đến sẽ đến". Một lát sau, Vương Nhất Bác bê cháo lên: - Tiêu Chiến, anh ăn cháo đi. Tiêu Chiến nhìn bát cháo trên tay Nhất Bác vẫn còn bốc hơi nghi ngút : - Cảm ơn. Vương Nhất Bác thổi thổi cho bát cháo đỡ nóng, lấy thìa khẽ đảo nhẹ, kiểm tra thấy nhiệt độ không quá nóng thì đưa cho Tiêu Chiến: - Ăn từ từ thôi kẻo nóng. Đón lấy bát cháo, Tiêu Chiến gật đầu: - Ừm. Tiêu Chiến múc một thìa đưa vào miệng, Vương Nhất Bác nhìn hỏi: - Thế nào? Tiêu Chiến nhăn mặt: - Không ngon, đắng lắm. Vương Nhất Bác chột dạ, không lẽ cậu cho nhầm cái gì, không thể nào, cậu theo dõi video hướng dẫn cẩn thận lắm mà. - Sao lại đắng được chứ? Để em thử lại xem. Vương Nhất Bác múc nửa thìa lên ăn, không hề đắng, đưa mắt nhìn Tiêu Chiến: - Không đắng mà. Tiêu Chiến cười tươi: - Giờ thì ngon rồi ^^ Vương Nhất Bác ngẩn người, hóa ra bị anh lừa. Buông một câu: - Đáng ghét. Anh lừa em. Tiêu Chiến: - Hai người ăn sẽ ngon hơn. Với lại, đây là anh đòi nợ. Vương Nhất Bác đơ mấy giây, anh ý đổi cách xưng hô rồi, hai tai cậu thoáng hồng lên. Tiêu Chiến nhìn cậu mặt ngốc, liền cười: - Nghĩ gì thế? Vương Nhất Bác: - Không. Tiêu Chiến: - Buổi tối em cũng chưa ăn gì phải không? Vương Nhất Bác gật đầu: - Em thấy anh sốt nên sợ, không có tâm trạng ăn uống. Tiêu Chiến mỉm cười: - Đồ ngốc. Vương Nhất Bác ngượng ngùng đưa tay xoa gáy. Tiêu Chiến múc cháo ăn: - Cháo này em nấu à? Vương Nhất Bác: - Ừm, đây là lần đầu tiên. Tiêu Chiến gật gù: - Lần đầu tiên mà nấu được như vậy là ngon rồi, anh tưởng thiếu gia nhà giầu không bao giờ để tay phải nhúng nước lạnh. Vương Nhất Bác nhìn anh: - Em sẽ cố gắng học làm mọi thứ. Tiêu Chiến hơi ngạc nhiên: - Sao phải học những việc này? Vương Nhất Bác nói nhỏ: - Để chăm sóc được anh. Tiêu Chiến tay đang xúc cháo mà ngưng lại mất vài giây. Đứa ngốc này đang nói gì thế. - Nhất Bác, em có hiểu là em đang nói gì không? Vương Nhất Bác gật đầu: - Em hiểu tất cả những gì em đã nói.
|
Chapter 24 : Để anh một mình, em không yên tâm.
Tiêu Chiến trong lòng cảm xúc lẫn lộn, cũng không hỏi thêm gì nữa. - Nhất Bác, em mau đi ăn đi. Vương Nhất Bác lắc lắc đầu: - Chờ anh ăn xong em sẽ ăn. Tiêu Chiến biết cậu cố chấp nên dù có giục thế nào cũng sẽ không đi nên thôi. Anh ăn xong cháo, đón cốc nước từ tay Nhất Bác cùng mấy viên thuốc. Sau một lúc thì nằm xuống, Vương Nhất Bác kéo chăn lại cho anh, bàn tay cẩn thận đặt lên trán, còn hơi hơi ấm. - Anh ngủ đi. Tiêu Chiến nói: - Ừ, em cũng nên xuống nhà ăn đi. Vương Nhất Bác: - Em biết rồi. Nói xong cúi xuống hôn nhẹ lên trán anh rồi tắt đèn, chỉ để lại một đèn ngủ, đi ra khỏi phòng, tay nhẹ nhàng khép cửa lại. Vương Nhất Bác đi rồi, Tiêu Chiến nằm đó mặt vẫn còn nóng, cái hôn nhẹ đó của cậu khiến anh đơ mất mấy giây. Chỉ qua có nửa ngày mà Vương Nhất Bác đã thay đổi như vậy, anh thực sự chưa tiếp nhận kịp. Cậu ta biết chăm sóc cho người khác từ lúc nào vậy, lại còn cái hành động, lời nói vô cùng dịu dàng. Tất cả đều khiến anh lạ lẫm. Tiêu Chiến cứ miên man suy nghĩ rồi vì tác dụng của thuốc mà ngủ thiếp đi. Vương Nhất Bác sau khi ăn nhẹ xong thì dọn dẹp sạch sẽ gian bếp, sau đó đi lên phòng anh, nhẹ tay đẩy cửa bước vào. Tới gần giường cúi nhìn xuống thấy anh đã ngủ, hơi thở nhẹ nhàng, lại đặt tay lên trán anh lần nữa để kiểm tra, hơi âm ấm, chắc không sao. Sau đó về phòng mình bê chiếc giường gấp sang kê gần giường anh. Vương Nhất Bác thấy không thể yên tâm để anh lại một mình nên ngủ bên này cho chắc. Ngồi nhìn anh một lúc, tay đưa ra vuốt mấy lọn tóc vương trên mắt anh, mỉm cười rồi mới nằm xuống và ngủ thiếp đi. Sáng sớm, theo thói quen 5h30' Vương Nhất Bác tỉnh dậy, ngồi lên nhìn người trên giường vẫn đang ngủ. Tay liền đưa lên trán anh để kiểm tra, không sốt, vẫn chỉ hơi hơi ấm. Tiêu Chiến từ từ mở mắt, thấy tay Vương Nhất Bác đang đặt trên trán mình. Vương Nhất Bác rụt tay lại: - Anh dậy rồi à? Vẫn sớm lắm, ngủ tiếp đi. Tiêu Chiến lắc đầu, chống tay ngồi dậy. Vương Nhất Bác đưa tay ra đỡ anh để anh tựa vào giường. - Anh ngủ nhiều rồi. Bây giờ là mấy giờ? Vương Nhất Bác: - 5h30'. Tiêu Chiến: - Em đi thể dục đi. Vương Nhất Bác: - Hôm nay em không đi, để anh một mình em không yên tâm. Tiêu Chiến nhìn cậu, không nói. Bước chân xuống giường, một cơn chóng mặt xuất hiện khiến anh suýt ngã. Vương Nhất Bác tái mặt đỡ kịp anh, đặt anh ngồi lại giường: - Anh sao thế? Tiêu Chiến xua tay: - Không sao, chỉ hơi chóng mặt chút thôi, chắc nằm lâu quá. Vương Nhất Bác để anh ngồi yên một lúc rồi đưa tay ra đỡ lấy anh: - Để em dìu anh vào nhà tắm. Tiêu Chiến không phản đối: - Ừm. Rồi vào bên trong làm vệ sinh cá nhân, xong xuôi trở ra giường ngồi. Vương Nhất Bác lấy cốc nước đưa cho anh, chờ anh uống xong thì quay về phòng mình đánh răng rửa mặt. Tiêu Chiến lúc này mới để ý thấy chiếc giường gấp kê gần giường mình, não bắt đầu hoạt động. Vương Nhất Bác xong xuôi thì đi sang phòng Tiêu Chiến. Tiêu Chiến nhìn cậu hỏi: - Em đêm qua ngủ phòng anh à? Vương Nhất Bác vừa ra tủ lấy quần áo cho anh thay, vừa gật đầu nói: - Vâng, về phòng em không yên tâm. Rồi đưa cho anh bộ quần áo: - Anh thay đồ đi, em xuống nhà làm bữa sáng cho anh. Anh ở yên trên này nhé, chưa được đi lại nhiều đâu. Tiêu Chiến cầm bộ quần áo trên tay Nhất Bác gật đầu: - Ừm, anh biết rồi. Vương Nhất Bác mỉm cười đi xuống nhà.
|