Hermione Granger, cô tự nhận mình không phải não tàn chẳng hiểu cái gì đang diễn ra, cũng không phải một con sư tử thần kinh thô không nhận biết được tình cảm của người khác.
Và, ngay lúc này đây, Hermione chưa từng có xúc động đập đầu mình để giảm bớt độ thông minh và nhanh nhạy đó.
A đáp, Dazai, Chuuya, đừng đánh nữa! Cái hành lang nó sập rồi! Nha nha, Dazai, ngừng cười vui sướng như thể đây là trò đuổi bắt giải trí đầy giản đơn đi!!!
"Hermione, tốt nhất đừng ngăn cản, cậu cũng sẽ bị vạch hết những thứ không muốn đấy." "......Vạch những thứ không muốn?" "Toàn bộ lịch sử đen tối. Tin tớ đi, kinh nghiệm xương máu đấy." ".........." Nghe đã biết không phải điều gì tốt đẹp.
Thiếu nữ tóc nâu xù thương hại nhìn hiệu trưởng mình kính ngưỡng khóc không ra nước mắt đứng một bên can ngăn liên tục nhưng, hiển nhiên, chẳng ai để ý cụ cả. Quyết tâm xoay người, tốt nhất không lên hóng hớt....linh.......tinh.
Nhưng như bộ phận cơ thể có khả năng tách rời, hẳn giờ đây trên đất đã rơi lộp bộp nào là con ngươi, nào là cằm của Hermione. Nga, cô hẳn là đọc nhiều sách quá dẫn đến hoang tưởng đi? Vì cái gì lại thấy phía xa xa kia cha của Draco đang cầm cổ tay giữ giáo sư độc dược chạy trốn?! A uy, hai người các ngươi muốn tình tứ cũng đừng đến mấy nơi công cộng như này chứ!
Hermione lấy tay che kín mắt, nó sẽ còn kín nữa nếu cô nàng không để hở kẽ ngón tay to vừa đủ cho đôi đồng tử. Gương mặt cô gái nhỏ đỏ lên, tốt nhất lên về phòng hảo hảo đọc sách giải trí!
Những ngày còn lại, thiếu nữ Gryffindor biểu thị, thật đặc sắc.
Lên lớp thiên văn thỉnh thoảng còn có thể ngắm nhìn thân ảnh quen thuộc vút qua tạp đường Parabol hoàn mĩ, không nhầm thì người này còn cười nhe răng vẫy tay chào hỏi.
Học dở biến hình học cũng có thể thấy một vật thể không xác định đâm xuống thủng cả bàn. Chuuya còn vô cùng lễ phép, ách, hẳn là lễ phép. Mặt lạnh đi vô chào hỏi mấy câu rồi cầm chân lôi cái thứ đó đi kèm với bàn.
Thảo dược dạo này cũng thú vị lắm! Đi nhà kính có thể thấy bông hoa to khủng khiếp đầy đáng sợ đang cố nhai nhai thứ gì đó chỉ còn thò mỗi vật giống đôi chân ra ngoài. Thiếu niên tóc cam còn chăm sóc vỗ vỗ đầu thực vật đó nói:
"Cố lên! Ăn xong tiêu hóa con cá thu đó đi!"
Nghiêng đầu mình một chút, cô còn thấy được một cái vạt áo đen tuyền chỗ hàm răng cây đó. Thực giống của Dazai. Cậu ấy đúng là người chu đáo. Còn sợ cây bị lạnh! Nhưng....nếu thứ mặc nó là đối tượng đang bị ăn thì....
Ầy, nghĩ viển vông rồi. Làm sao có thể! Chuuya có ở đó mà! Dazai, hẳn là, không bị ăn đi?
Muôn màu muôn vẻ nhất là độc dược!
Thỉnh thoảng, sẽ có một cái dở dở hâm hâm Dazai chạy tới diễn kịch. Nhảy lên bàn xong đổ ụp cả cái vạc chưa có hoàn thành của Neville lên người mà chẳng hề gì. Ban đầu ai cũng khá lo, bất quá, thông tin người này miễn nhiễm với độc dược truyền ra thì mọi sự liền biến thành giải lao giữa giờ xem kịch vui.
Dù có không muốn thừa nhận tới mấy, Hermione cũng phải đồng ý rằng, Chuuya khá chuyên nghiệp trong việc trói Dazai. Cứ được một lúc cậu nhóc mắt nâu tóc tổ quạ này mua vui cho toàn thể học sinh, thiếu niên này liền xuất hiện với cuộc dây thừng trên tay. Chuẩn xác đem nó ném trúng Dazai rồi thuần phục như người lành nghề lâu năm trói người.
Từ đó, tiết độc dược đột ngột biến thành môn học yêu thích của mọi học sinh trong cơn thịnh nộ mỗi ngày chực chờ bùng phát của vị chủ nhiệm Slytherin nọ,
Cuối cùng, ngày thực hiện bài thi đầu tiên cũng tới.
Hermione lo lắng, bồn chồn ngồi trên khác đài nhìn từng người thực hiện bài thi của họ, Ai cũng bị vướng vào rắc rối riêng gây đến giây phút sinh tử thót tim đầy nguy hiểm. Dazai và Chuuya thực sự ổn sao?
"Đừng lo quá! Sẽ ổn thôi mà...." "Xin lỗi, Atsushi. Tớ tiêu cực quá! Đúng! Phải tin họ sẽ làm được!" "À, cậu không cần tin đâu. Vả lại, tớ cũng khá lo." "Tớ hiểu tâm trạng của cậu. Hai người họ sắp phải đấu với rồng, Ai mà không lo cho được!" "Không, tớ không lo cho Dazai-san và Chuuya-san." "Hả?!" "Tớ lo cho con rồng kìa....." ".........." Atsushi, tam quan cậu có phải hay không có vấn đề? Người không lo đi lo cho rồng làm cái gì?!
"Cậu có mặc quần không?" Cái chủ đề hơi sai à nha.
"Có, cậu nói mà. Nến nay tớ đâu mặc váy. Cậu đáng ra phải biết chứ. Hỏi gì kì vậy?" "Khụ, cậu là nữ nhi đó Hermione. Tớ dù gì cũng là con trai. Còn lâu mới đi làm trò đó!" "Rồi rồi, thế, lí do gì cậu lại nói tớ không mặc váy? Còn nói chọn bộ đang tính bỏ đi mặc hôm nay?" "Chút cậu sẽ hiểu ngay thôi...." Hermione cảm thấy trên đầu mình hiện lên dấu hỏi ra to. Mấy cái này thực sự đâu liên quan tới nhau được. Thôi, nhìn trận đấu cái đã.
....
..........
..............
Ai cho cô biết chuyện gì đang xảy ra được không?
Mới lơ là vài phút nói chuyện cùng cậu bạn, giờ quay xuống đã là một cảnh tượng khó tỏ.
Cụ thể, phía dưới, Chuuya đang đứng khoanh tay, đầu ngẩng cao nhìn con rồng bị.....trói gô y như gà tây. Bên cạnh, Dazai bĩu môi đầy khinh bỉ:
"Người ta dù sao cũng là con rồng cao cao tại thượng, oai phong lẫm liệt. Ngươi đem nó biến thành gà chuẩn bị vô nồi lẩu quá mất thẩm mĩ."
"Câm miệng! Ngươi đâu có nói phải trói ra sao!"
"Ừ thì, ít nhất ngươi cũng nên để ý danh dự của một chúa tể bầu trời đi chứ! Đây còn là bà mẹ trẻ nữa. Chibiko quả nhiên không biết thương hoa tiếc ngọc!"-Dazai bắn phía con rồng một cái ánh mắt tràn ngập lòng thương hại, quay lên phía trên liền hét to nhất có thể.-"ÔNG BAGMAN! CHO TỤI NÀY CON RỒNG NÀY NHA!"
"Cái....hai đứa lấy con rồng này?!"
"Không thể sao?"-Mở to đôi mắt long lanh tràn ngập thành khẩn, Dazai trong tâm le lưỡi xảo trá biểu thị, nguyên liệu trên rồng rất quý, không lấy được nguyên con cũng phải cắt chút chút lấy lợi ích. Hắn còn lâu mới trắng tay trong cuộc thi, dù là bị hãm hại!
"Không thể! Những con rồng này sẽ được trả về đúng nơi chúng ở!"
"Vậy...ông tính thêm thời gian đi."
"Hả?!"
"Bọn này còn chưa lấy trứng, ông cứ tính thời gian tiếp. Chờ hai đứa bọn con cắt chút vảy của nó nha~"
"............"
Không ngăn được. Thể lệ cuộc thi không có cấm lấy đi bộ phận cơ thể của đề.
"Con rồng này hai người làm thì lâu lắm. Cho tụi con thêm hai người nữa xuống đây, nha?"
".............Không được!"
"Nhưng mà, ông Bagman nè~. Con nhớ ông đang nợ tiền cuộc đúng không?"
"Công tư phân minh!"
"Thật cứng đầu." Dazai bĩu môi, đi một mạch cầm quả trứng vàng lên.-"Được chưa? Xong cuộc thi rồi đó!"
"Hai trò có thể đ-"
"Atsushi-kun, Akutagawa, xuống đây coi! Chúng ta cùng nhau chơi chơi cắt nguyên liệu!"
"Trò nghĩ mình đang làm cái gì?!"
"Luật đâu có ghi cấm lấy bộ phận hay tiếp xúc với đề sau khi hoàn thành bài thi."
"..........."
Chắc ông cần lật lại nội quy.
Atsushi thở dài, biết ngay thế nào cũng thành ra thế này mà.
"Hermione, tớ mượn dùng chút nha." Thiếu nữ tóc nâu xù mang đôi đồng tử vàng chanh hiếm có lê lết đi xuống dưới, sánh vai còn có đệ nhất gia tộc người thừa kế Draco Mafloy mắt đen với biểu tình nghiêm nghị. Coi ra bộ đồ này muốn giữ cũng đừng mơ.
Tối đó, học sinh toàn thể trường Hogwarts được chiêu đãi thịt rồng no nê! Mà Snape lại được tặng thêm khuyến mãi đặc biệt, về tới nơi đã có gói quà to đùng đứng sẵn che hết lỗi vào hầm.
Là một cái vuốt rồng.
Nếu là địa điểm và thời gian khác. Ông nhất định sẽ vui sướng khi được tặng cái này. Bất quá, trời thì tối, thứ này lại chen hết lối vào. Thử hỏi Snape này phải vào hầm kiểu gì mà đi ngủ đây?!
Lần đầu tiên trong lịch sử Hogwarts từ những ngày thành lập tới giờ, đám rắn nhỏ trố mắt nhìn chủ nhiệm nhà mình rễu rượi vô kí túc xá ngủ trên ghế sô pha.
Osamu-thủ phạm-Dazai: Vốn là tính cho Luicus có thêm cơ hội tiến triển vậy mà. Tee hee!
_____________________________________________________
Lời cuối của tác giả:
Nước sôi! Nưới sôi!
Hôm nay bài ngập đầu rồi! Nghỉ với chả nghiếc!T^T
Không lấy thời gian viết truyện được. Nửa đêm nửa hôm cắm cúi viết.
Còn chưa có qua ngày mới, đây là chap của hôm nay nha. Hơi ngắn chút do muộn rồi! QAQ