Rất ít ai biết màu sắc thật sự của con mắt Dazai. Với Mafia Cảng, nó là một màu đen ngòm như vực thẳm không đáy. Với trụ sở thám, lại là hổ phách đầy cái trêu ngươi cùng thiếu đòn với những lúc trầm tư sậm lại thành nâu sắc đậm đặc. Đôi mắt không biểu lộ điều gì mà chủ nhân nó không mong muốn.
Thực chất, có lẽ chính Dazai cũng không biết rằng, đồng tử của hắn ấy. Nó còn có màu đỏ sậm.
Chuuya vốn trước nay chưa từng thấy màu sắc ấy. Nhớ không? Dị năng của Dazai, 'Nhân gian thất cách'. Hắn vốn là cái vỏ rỗng vô hồn trong lớp da nhân loại, không hơn. Chẳng biết vui, không hiểu buồn, đau khổ và tức giận đều chưa từng cảm thấy.
Những năm niên thiếu sốc nổi kia, Dazai đã đồng ý với Oda, với người đầu tiên có thể đi thật sâu và nhìn thấy được bản chất thật của hắn, rời khỏi Mafia Cảng. Lại quên mất người cộng sự nhỏ bé luôn kề bên, cái tên lùn tịt luôn chữa đi những vết thương loang lổ trong tâm trí mà chẳng cần nhìn hay chạm tới, cũng như giúp đỡ các vết thương về thể xác.
Dazai ngày còn ở tổ chức chỉ có một màu đen trong con ngươi, đơn giản lắm. Lí do của nó ấy. Lúc đó hắn chẳng việc gì phải đóng giả mình đang vui vẻ, buồn bã, tức giận này nọ như người bình thường gì cho mệt. Cứ việc như bản chất của mình, một con rối vô hồn vô cầu vô dục.
Chỉ có những lúc bên Oda và Ango, đóng một người vui vẻ mang những lời nói nửa giả nửa thật. Đôi lúc, biểu cảm bên hai người bạn này của Dazai là thật. Bất quá, nó mãi mãi chẳng thể chân thật bên cái giá treo luôn cáu kỉnh nào đó.
Gia nhập vào trụ sở, Dazai theo di nguyện của Oda thành người tốt. Người tốt không nên có đôi mắt trống rỗng đáng sợ dọa người. Hắn liền diễn vở kịch tươi vui, làm cho cảm xúc đôi lần xuất hiện ở đáy mắt. Thật dễ dàng với việc này khi nhớ lại gương mặt tức giận đến đỏ phừng phừng của con sên trần kia sau trò bắt nạt nào đó.
Còn riêng huyết sắc kia, chỉ xuất hiện duy một lần. Lần đầu tiên và cuối cùng...
Chuuya ôm đầu mình. Ong ong lên thật đau! Đây, rốt cuộc là chuyện gì?
Cậu rất chắc chắn mình từng thấy màu này trong mắt của Dazai. Nó, ánh lên sự đau khổ vô biên.
Hình ảnh trong đầu Chuuya thật nhòe. Chỉ rõ bóng hình của nam nhân mặc áo gió màu cát kia, mái tóc cũng thấy được một ít cũng rõ cái bù xù. Một thứ trong suốt từ liên tục chảy xuống làm ướt đẫm hai má người này.
.....Nước mắt?
Dần dần, hình ảnh người này càng rõ ràng hơn. Chuuya có thể thấy được, là Dazai. Dòng lệ từ hốc mắt chảy đầm đìa trông thật ngộ. Con ngươi đỏ sẫm mang bao nhiêu đớn đau.
Này, ngươi sao thế tên cá thu kia?
Ta đâu nhớ trước đây từng thấy ngươi như này.
Rõ ràng năm xưa ngươi luôn vỗ ngực tự hào mình không bao giờ khóc cơ mà.
Sao, giờ lại khóc rồi?
Đừng....khóc nữa.
.......
Tom ngừng cái bút đang liên tục chịu sự hành hạ của bản thân mà bị bóp chặt như muốn bẻ gãy đôi. Chính xác hơn. mới chỉ có một lúc sau cái câu đe dọa của gã và Tom thì đang tịnh tâm lại bằng cách viết luận văn.
Ngẩng đầu ngó ngang xung quanh, cái gì mới xảy ra vậy?
Tuy chẳng hiểu tại sao, Tom cảm thấy trong người mới biến mất một thứ gì đó ấy. Hỏi thử tên Nakahara xem sao.
"Này, trong đó có chuyện gì không?" Không có tiếng trả lời.
"Này, Nakahara?" Chẳng thấy tiếng hồi đáp.
"Ngươi có ở đó không đấy?" Tĩnh lặng là thứ duy báo lại Tom.
Con ngươi như muốn giãn to. Tên Nakahara kia, biến mất?
"Tom, em sao vậy?"-Harry khó hiểu nhìn nam hài thẫn thờ phía đối diện. Tự dưng đang làm bài rất bình thường mà, gặp vướng mắc trong bài không làm được?
"Không có gì, em không sao đâu."-Nhanh chóng lắc đầu mạnh. Tom thở phào thấy thiếu niên tóc tổ quạ lại cúi xuống viết tiếp. Còn may, còn may, Potter đúng là dễ lừa mà.
Cúi lại đầu mình giả như viết luận văn. Nếu nghiêm suy luận, việc này rất bất bình thường. Từ cái lúc linh hồn lưu lạc kia xuất hiện trong cơ thể cho đến việc tự dưng biến mất lúc này. Không hề có một chút dấu vết để lại.
Hmm....
.....................
..................................
Nghĩ không ra...
Arg! Nghĩ kĩ đi, Tom đã bỏ qua chi tiết nào?
Chi ti-
Đúng rồi! Ma pháp trận hồi sinh kia!
Nhưng, hình vẽ đâu có sai biệt?
Trong đầu liền xẹt qua ánh mắt thâm trầm như con quỷ dữ. Là nó!
Tom có xúc động chửi thề. Gã thế mà vì khoảng thời gian qua liền quên mất trong Harry còn mang một cái khác du đãng linh hồn! Vậy, nhiễu loạn khiến cho tên Nakahara xuất hiện là từ tên này?
Gã thực sự không quá quan tâm tới việc tên khốn nạn chuyên gia chọc ngoái Tom kia biến mất. Nó là chuyện vui với gã là đằng khác. Bất quá, chuyện này làm trí tò mò đã lâu không thấy trong người Tom được khơi dậy.
Đâu có loại ma trận nào làm được như vậy. Càng không thể có chuyện linh hồn trong cơ thể đột ngột biến mất.
Cho nên, nó thực sự rất đáng được tìm hiểu. Kiến thức để sau này trở nên hữu dụng đâu có sai a.
Vấn đề hiện tại, làm thế nào để linh hồn kia chịu ra ngoài gặp mặt Tom còn hỏi rõ vấn đề?
Tom hoàn toàn chìm đắm vào tâm trí đến nỗi không để ý tới xung quanh. Để rồi, trước khi nhận ra thì mọi người xung quanh đã đều hướng mắt chằm chằm đầy lo lắng về phía gã lúc nào chẳng hay. À, theo lời Potter thì nam hài này đã gọi Tom mấy lần lại không thấy đáp lại làm ai cũng bắt đầu để ý tới.
Liếc mắt nhìn chằm chằm tình hình hiện tại trong nhóm. Hửm, xem ra hòa đồng với nhau hơn rồi. Ân, ít nhất là sau câu đe dọa kia đã làm cho cả đám Harry im lặng, không hẹn ra một quyết định:
Không bao giờ gây xung đột nữa!
Biết sao được, hình ảnh vừa rồi của Tom thật đáng sợ. Do từ hồi nhập học tới giờ Tom toàn diễn kịch không à, làm Draco cũng vài lần suýt quên mất thân phận thật sự của người này. Giờ thì cái uy áp vừa nãy đã làm rồng nhỏ nhận thức được nha, rằng khoảng thời gian qua người này đều là làm một cái ngụy vô hại nam hài.
Cũng không trách ai được, là họ làm ồn trước. Draco hiện tại nghĩ lại cũng thấy sởn gai ốc phát hiện mình đã bao lần cãi nhau rùm benh trước mặt Tom. Thật đúng là rùng rợn!
Harry, người này chính là thấy có lỗi. Ra thư viện đã học mà họ đã om sòm rồi, còn học gì nữa. Chưa kể tới rõ ràng cậu hoàn toàn hiểu biểu cảm của Tom khi ngồi bàn sư tử là không tự nguyện. Lại đi nói thế khác nào đi xát muối vào vết thương của thằng bé. Hối hận tới chẳng muốn cãi nhau thêm lần nữa.
Ron lại càng nghĩ đơn giản hơn. Thằng nhóc này quá giống Hermione! Tốt nhất đừng chọc giận, hậu quả nhận lại sẽ thật tệ. Hi vọng Tom sẽ không cầm quyển sách cục gạch nào đó phăng vào mặt nó như cô nàng kia đã từng...
Blaise, tên này lại thấy hứng thú. Dựa vào biểu cảm của Draco, đây chắc chắn không phải yêu đương hay mến mộ cái gì. Còn có màu sắc đôi đồng tử vừa rồi, con ngươi của phù thủy đâu thể chuyển màu. Thật thú vị!
Cơ mà tốt nhất không nên chọc vào, Draco cũng đâu phải người có địa vị nhỏ mà phải có biểu cảm thế với Tom. Vẫn là cẩn thận chút khéo lại rước họa vào thân.
Hermione càng là vui mừng. Tuy cô nàng không có tham gia cuộc cãi nhau kia, không có nghĩ là Hermione chẳng biết quyết định này của bốn người còn lại đâu nha. Màu sắc trong đồng tử của Tom với cô không có hề gì hết á. Thằng bé từ Muggle giới mà, hẳn là kính áp tròng đổi màu mắt đi. Chẳng có gì đặc biệt hết.
Khụ, về lại vấn đề nào! Ấy nhầm, mạch truyện chứ.
Harry vỡ vào Tom, giọng nói tràn ngập quan tâm:
"Em không sao chứ?"
"Em ổn, không có vẫn đề gì đâu."
"Vậy thì tốt."-Harry cười híp mắt, tay đung đưa nắm vào cổ tay Tom trong một khoảng khắc liền thả về. -"Về nghỉ trước đi, việc này chắc là do em học quá nhiều đây."
"Vâng, vậy em xin phép."-Tom không hề gì đáp lại. Xong liền nhanh chóng ôm đống tài liệu của mình chạy nhanh ra khỏi thư viện, chẳng hề để ý con mắt của cậu bé vàng nay mở ra mang sắc nâu u ám chứ chẳng hề thấy màu ngọc lục bảo lung linh.
Từ cổ tay áo của Tom rớt ra một mảnh giấy nhỏ ngay lúc vừa bước chân ra ngoài thư viện không lâu. Nhặt nó lên, gã thật không biết mình nên thấy vui hay buồn, may mắn hay xui xẻo.
Nội dung của mẩu giấy chỉ có duy nhất dòng chữ:
"Nửa đêm nay, thư viện, chỗ ngươi ngồi ban nãy." ________________________________________________________
Lời cuối của tác giả:
Cuộc gặp mặt của Tom và Dazai a. Chắc sẽ phải tua sớm, đâu biết viết như nào thì ổn với hai tên thiên tài đầy đầu toan tính và mưu mẹo này đâu. Con não tàn này sao phân tích được hết ý nghĩ của hai người a. :((