Giàn Thiên Lý
|
|
GIÀN THIÊN LÝ
Lúc Lạc Thời Phong lấy lại được ý thức thì anh thấy mình đang nằm trong chính căn phòng ngủ của mình. Đưa mắt nhìn sang chiếc đồng hồ báo thức để trên kệ Lạc Thời Phong mới biết là đã gần nửa đêm và anh cũng không biết sao mình lại nằm ở trên giường. Gượng ngồi dậy Lạc Thời Phong đứng lên đi ra đến bên ngoài phòng khách thì anh thấy Cao Tuấn từ trong bếp đi ra với ly nước lọc cầm trên tay. Lạc Thời Phong ngạc nhiên nhìn Cao Tuấn. - Sếp... sếp Cao, sao anh lại ở đây? Kéo Lạc Thời Phong đi qua ghế sofa Cao Tuấn dùng một tay ấn Lạc Thời Phong ngồi xuống ghế rồi nói. - Nếu tôi không ở đây cậu nghĩ bây giờ cậu thế nào? Cao Tuấn đặt ly nước vào tay của Lạc Thừa Phong rồi ngồi xuống, anh nói tiếp. - Vừa nãy tôi gọi bác sĩ tới khám cho cậu . - Tôi... tôi không sao mà. - Bác sĩ nói với tôi cậu bị thiếu ngủ trầm trọng, sao thế lại không uống thuốc à? Lạc Thời Phong đưa ly nước lên miệng nhấp một ngụm anh im lặng Cao Tuấn nhẹ nhàng cầm lấy tay của Lạc Thời Phong rồi nói. - Nghe này, cậu bị khó ngủ và bác sĩ đã kê đơn thuốc để giúp cho cậu có giấc ngủ ngon vậy nên cậu không được bỏ thuốc. - Nhưng mà thời gian gần đây mỗi khi uống thuốc xong tôi ngủ và cứ nằm mơ, tôi thực sự không muốn thấy những giấc mơ đó - Có lẽ là do ban ngày cậu suy nghĩ nhiều quá hoặc do cậu bị áp lực trong công việc, hay là vầy đi từ mai tôi sẽ để cho cậu nghỉ phép. Lạc Thời Phong lắc đầu. - Không, tôi không nghỉ phép đâu. - Cứ nghe tôi ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe đi, công việc của cậu tạm thời sẽ giao cho Sở Nam Kha phụ trách. - Sếp Cao, tôi không quen ngồi không ở nhà. - Đừng có cãi lời tôi, À phải, tôi có hâm nóng thức ăn rồi cậu ăn một chút đi rồi tôi lấy thuốc cho cậu uống. Cao Tuấn Kéo Lạc Thời Phong đứng lên đi vào bếp sau đó anh tự tay dọn cơm lên bàn và ngồi nhìn Lạc Thời Phong ăn. - Sếp Cao, tôi đúng là làm phiền sếp thật rồi. - Từ giờ tôi cấm cậu nói mấy lời vớ vẩn đó nghe rõ chưa hả? Mau ăn đi! Cao Tuấn nói rồi cầm lấy đôi đũa gắp thức ăn để vào trong chén cho Lạc Thời Phong. Lạc Thời Phong vừa ăn trong đầu lại vừa nghĩ tới người thanh niên ở nhà bên cạnh. Có lẽ nào đó là bạn trai cũ của anh vẫn luôn dõi theo cuộc sống của anh mà bất chấp mọi thứ. Tiếng chuông cửa kêu lên làm Lạc Thời Phong hoảng sợ giật bắn người suýt đánh rơi cả chén cơm. Cao Tuấn đứng lên đi qua trấn an Lạc Thời Phong. - Không gì đâu, chắc là tài xế đến đón tôi thôi mà để tôi ra xem sao, cậu cứ ngồi đây đi. Cao Tuấn đi ra mở cửa thì đúng là người tài xế của anh và anh đã bảo người tài xế cứ chờ anh ở ngoài xe sau đó anh đóng cửa lại và đi trở vào bếp. Ở nhà bên cạnh Sở Mạc Đình đang dõi theo Lạc Thời Phong qua ô cửa sổ, cậu không biết sao mà khuya thế này lại còn có người đàn ông ở trong nhà của anh. Cho Lạc Thời Phong uống thuốc xong và Cao Tuấn còn phải nhìn thấy Lạc Thời Phong ngủ say anh mới ra về. Sáng hôm sau, ở bên nhà của mình Sở Mạc Đình ngủ dậy cậu vừa chạy trên máy chạy bộ vừa hướng mắt nhìn sang nhà của Lạc Thời Phong và cậu nhận được điện thoại của Sở Nam Kha gọi cho cậu. - Chào buổi sáng em trai! - Mới sáng sớm gọi cho em có gì không? - Tối qua đi ăn cơm mà chị quên hỏi em đã chuyển chỗ ở mới rồi hả? Tắt máy Sở Mạc Đình cầm lấy điện thoại đi qua đứng bên cửa sổ cậu trả lời và mắt vẫn đang dõi qua nhà của Lạc Thời Phong. - Chị nắm bắt thông tin cũng nhanh thật đấy. - Vậy còn không mau gửi địa chỉ cho chị đi. - Xin lỗi, lần này em không muốn bị bất cứ ai làm phiền hết. Sở Nam Kha hét lên trong điện thoại. - Sở Mạc Đình, chị là chị của em đó! Sở Mạc Đình không trả lời mà cúp máy rồi vứt điện thoại lên bàn sau đó đi vào phòng tắm. Bên nhà của Lạc Thời Phong, anh cũng vừa làm vệ sinh cá nhân xong và đang đi ra bên ngoài sân tưới nước cho giàn thiên lý đang rất xanh tốt.
|
Đúng tám giờ Sở Mạc Đình đã có mặt ở bệnh viện, cậu đi lên phòng thay đồ và gặp Thẩm Thiên Thu cũng đang đứng thay đồ. - Hi, còn tưởng sáng nay cậu không đi làm chứ. Mở tủ lấy chiếc áo blouse Sở Mạc Đình nói. - Chứ không phải người đó là cậu hả. Thẩm Thiên Thu mỉm cười vỗ vai Sở Mạc Đình. - Tôi biết tửu lượng của tôi không bằng cậu, nhưng mà tối qua cậu đúng là đã uống rất nhiều có chuyện gì làm cậu không vui à? - Tôi thì có chuyện gì chứ. Thẩm Thiên Thu buông Sở Mạc Đình ra rồi đi qua ghế ngồi ánh mắt cậu vẫn nhìn về phía Sở Mạc Đình. - Thực ra cậu không nói tôi cũng biết mà. Thẩm Thiên Thu đang định nói tiếp thì Sở Mạc Đình ném chiếc áo khoác trúng vào ngay mặt của Thẩm Thiên Thu. - Còn nhiều chuyện nữa coi chừng tôi bẻ răng cậu đấy! Sở Mạc Đình bỏ đi ra ngoài và xuống dưới phòng cấp cứu dúng lúc cậu lại gặp Cao Chí Viễn từ phòng cấp cứu đi ra. - Chào viện trưởng! Vừa tháo khẩu trang Cao Chí Viễn vừa nói. - Cậu, lên văn phòng gặp tôi! Cao Chí Viễn đi trước Sở Mạc Đình bước đi theo sau. Lên tới văn Phòng làm việc của Cao Chí Viễn, anh quay qua nhìn Sở Mạc Đình. - Nói cho tôi biết lý do sao dêm qua cậu lại đổi lịch trực? - Xin lỗi, tôi có việc đột xuất. Cao Chí Viễn qua ghế ngồi anh nói. - Có người nhìn thấy cậu ở hộp đêm uống rượu. - Là Thẩm Thiên Thu nói cho anh biết sao? - Ai nói không quan trọng, bởi tôi cũng không quan tâm tới vấn đề cá nhân của cậu, nhưng mà cậu cũng đừng bao giờ đem những chuyện cá nhân vào trong công việc. Phải nhớ cậu là bác sĩ và trách nhiệm của cậu là cứu chữa cho bệnh nhân. - Rõ rồi thưa viện trưởng. Sở Mạc Đình nói rồi bỏ đi ra khỏi văn phòng với một thái độ bực dọc. Anh vừa đi vừa nghĩ tới Thẩm Thiên Thu và anh đã phải va mạnh vào người của Cao Tuấn khi Cao Tuấn vừa từ thang máy bước ra. Ấy vậy mà Sở Mạc Đình vẫn không thèm nói một câu xin lỗi mà bỏ đi vào thang máy. Cao Tuấn cũng rất khó chịu anh quay lại định nhìn kẻ đã va vào mình nhưng cửa thang máy đã đóng lại. Đang xem hồ sơ bệnh án thì có tiếng gõ cửa Cao Chí Viễn lên tiếng. - Vào đi! Cao Tuấn mở cửa đi vào anh bước tới bên bàn làm việc tự động kéo ghế ngồi Cao Chí Viễn nhìn anh rồi rói. - Anh họ, sao anh đến đây vậy? - Anh chỉ muốn hỏi em về vấn đề sức khỏe của Lạc Thời Phong. Cao Chí Viễn xếp tập hồ sơ anh nhíu mày suy nghĩ. - Lạc Thời Phong...? có Phải là người tối qua bị ngất ở nhà không? - Chính là cậu ấy. - Thế bây giờ cậu ấy sao rồi? - Tối qua anh cho Thời Phong uống thuốc theo chỉ dẫn của em và sáng nay khi anh ghé qua nhà thăm thì thấy tình trạng của cậu ấy đã khá hơn, nhưng mà nói thật anh vẫn không yên tâm lắm. - Sao anh lại có vẻ quan tâm người đó vậy? bạn thân của anh hả? - Uhm, có thể nói vậy. Cầm lấy cây bút Cao Chí Viễn mỉm cười nhìn Cao Tuấn. - Lần đầu tiên mới thấy anh biết quan tâm tới người khác nhiều như vậy đấy anh họ. - Vậy em nói đi, sức khỏe của Thời Phong không có gì nghiêm trọng chứ? - Em đã xem qua hồ sơ bệnh án của bạn anh rồi, trước mắt cậu ấy đã có tiền sử về căn bệnh rối loạn máu không đông, thêm vào đó cậu ấy còn đang bị rối loạn giấc ngủ. Vậy nên tạm thời cứ cho cậu ấy uống thuốc mà em đã đưa khi nào hết thuốc anh bảo cậu ấy đến đây tái khám. - Anh biết rồi.
|
Nói chuyện với Cao Chí Viễn thêm một lúc Cao Tuấn mới đứng lên ra về. Lúc ở trên xe cứ nghĩ tới tình trạng sức Khỏe của Lạc Thời Phong thêm vào đó là Lạc Thời Phong đang ở nhà một mình thì trong lòng Cao Tuấn lại thấy lo lắng, thế là anh móc điện thoại gọi cho Lạc Thời Phong. - Phong hả? Đang làm gì đấy? - Tôi đang đi trung tâm thương mại, anh gọi cho tôi có gì không? - Không gì, nhưng cậu phải nhớ cẩn thận đấy. - Tôi biết rồi. Nghe điện thoại xong Lạc Thời Phong lại tiếp tục đi mua sắm. Anh hoàn toàn không biết rằng ngay lúc này đây có một người đang luôn bám sát theo anh. Người đó có tên là Cảnh Hiên và Cảnh Hiên cũng là người mà Sở Mạc Đình thuê để theo dõi mọi nhất cử nhất động của Lạc Thời Phong. Đang đứng chọn đồ thì bất ngờ có tiếng súng nổ và mọi người nháo nhào chạy tán loạn Lạc thời Phong cũng vô cùng hoảng sợ bởi anh bị người ta xô đẩy ngã trúng vào kệ hàng. Không thể để cho Lạc Thời Phong gặp nguy hiểm Cảnh Hiên lao ra nắm lấy tay của Lạc Thời Phong và dẫn anh chạy tìm chỗ an toàn. Nhưng lúc bấy giờ thật không may là trung tâm thương mại đang bị cướp và bọn cướp có trang bị súng. Chỉ trong nháy mắt toàn bộ trung tâm thương mại đã nằm trong sự kiểm soát của bọn cướp. Dù vậy cảnh sát cũng đã kịp thời có mặt và bọn cướp buộc phải đụng độ với lực lượng cảnh sát để thoát thân. rất nhiều khách hàng đã chạy thoát ra được bên ngoài trong đó có cả Cảnh Hiên và Lạc Thời Phong. Đỡ Lạc Thời Phong xuống băng ghế đá Cảnh Hiên xem xét từ đầu tới chân của lạc Thời Phong và anh nhìn thấy trên trán của Lạc Thời Phong có một vết xước nhỏ đang rỉ máu. Đúng lúc này nhân viên y tế đi lại nên Cảnh Hiên đã để Lạc Thời Phong cho nhân viên y tế chăm sóc vết thương và anh bỏ đi còn Lạc Thời Phong dường như quá hoảng sợ trước sự việc vừa xảy ra nên không còn biết là ai đã vừa giúp mình thoát khỏi nguy hiểm. Đi tuần phòng xong Sở Mạc Đình đi xuống căn tin, cậu mua cốc cafe rồi đi tìm chiếc bàn trống để ngồi. Vừa ngồi xuống ghế thì Sở Mạc Đình nhìn thấy bản tin trung tâm thương mại bị cướp đang phát trực tiếp trên ti vi. Không có thương vong về người nhưng hàng trăm khách hàng đang mua sắm tại trung tâm thương mại đã bị một phen hoảng loạn. Nhấp ngụm cafe thì điện thoại của Sở Mạc Đình rung lên báo có cuộc gọi cậu lấy máy ra nghe và giọng của Cảnh Hiên cất lên. - Cậu chủ! - Sao lại gọi cho tôi vào giờ này? - Cậu mở ti vi lên xem tin tức sáng nay đi. - Trung tâm thương mại vừa bị cướp chứ gì. - Tôi muốn nói anh Lạc cũng có mặt ở trung tâm thương mại và còn bị thương. Nghe Cảnh Hiên nói tới đây thì Sở Mạc Đình đứng phắt dậy.. - Anh nói cái gì hả? - Anh Lạc đã được đưa đến một bệnh viện gần trung tâm thương mại để chăm sóc y tế rồi. Sở Mạc Đình nói như hét. - Còn không mau gửi địa chỉ bệnh viện cho tôi. Nói rồi Sở Mạc Đình cúp máy cậu cởi vội chiếc áo blouse vứt lên ghế rồi chạy như bay ra ngoài chỗ để xe. Khi Sở Mạc Đình vừa ngồi vào xe thì cậu đã nhận được tin nhắn của Cảnh Hiên và ngay lập tức Sở Mạc Đình phóng xe như bay mà quên cả thắt dây an toàn.
|
Bác sĩ chăm sóc y tế cho Lạc Thời Phong xong và anh xin bác sĩ cho mình được xuất viện. Ngay sau đó, Lạc Thời Phong bước ra từ phòng cấp cứu thì vừa lúc Sở Mạc Đình chạy trờ tới và hai người đã va vào nhau ngay lập tức Sở Mạc Đình đỡ lấy Lạc Thời Phong giọng Sở Mạc Đình đầy lo lắng. - Thời Phong, em có sao không? Nghe giọng nói quen thuộc cất lên và Lạc Thời Phong cũng ngay lập tức định thần lại anh ngước nhìn người đàn ông đang nắm lấy một bên cánh tay của mình rồi như nhận ra đó chính là sở Mạc Đình thì Lạc Thời Phong liền gạt tay Sở Mạc Đình ánh mắt anh nhìn trân trân vào Sở Mạc Đình còn chân anh cũng đang từng bước sụt lùi. - Xin... xin lỗi... tôi... tôi không quen anh... Sở Mạc Đình không quan tâm mấy lời nói của Lạc Thời Phong, cậu vẫn bước về phía của anh. - Để tôi đưa em về. Sở Mạc Đình nắm lấy tay của Lạc Thời Phong nhưng Lạc Thời Phong đã cố gỡ tay của cậu. - Anh bỏ tay ra! Sở Mạc Đình vẫn giữ chặt lấy tay của Lạc Thời Phong và dẫn anh đi xuống dưới chỗ bãi đỗ xe mặc tình cho Lạc Thời Phong kêu la. - Buông tôi ra anh làm tay tôi đau quá! Lúc này Sở Mạc Đình mới chịu buông tay Lạc thời Phong ra Lạc Thời Phong xoa lấy cổ tay với vẻ mặt nhăn nhó vì đau. Sở Mạc Đình mở sẵn cửa xe cậu nhìn Lạc Thời Phong rồi nói như ra lệnh. - Lên xe đi! Lạc Thời Phong lắc đầu. - Không! Lạc Thời Phong quay lưng bước đi thật nhanh như thể muốn chạy trốn khỏi Sở Mạc Đình, nhưng anh không ngờ chân của Sở Mạc Đình còn nhanh hơn cả bước chân anh và tay của Sở Mạc Đình cũng đã tóm lấy anh. - Lạc Thời Phong, em nghĩ mình có thể trốn được tôi sao? - Anh nhìn đi ở đây là cơi công cộng đừng để tôi phải gọi cảnh sát. Sở Mạc Đình kéo Lạc thời Phong sát lại mình và cậu đưa một tay bóp lấy miệng của anh. - Được, em gọi đi! Lạc Thời Phong vẫn vùng vẫy để thoát khỏi đôi tay của Sở Mạc Đình còn Sở Mạc Đình thì đẩy anh vào trong xe rồi đóng cửa lại. Sau đó Sở Mạc Đình lái xe đi. Vừa lái xe Sở Mạc Đình vừa nhìn qua miếng băng dính đang dán ở trên trán của Lạc Thời Phong dường như vết thương đang rỉ máu làm ướt cả miếng băng nhưng Lạc thời Phong vẫn còn chưa hay biết gì. Sở Mạc Đình vừa đưa tay định sờ lên chỗ vết thương thì Lạc Thời phong né ra rồi nói. - Tôi đã nói rồi anh đừng có chạm vào người tôi. - Vết thương của em đang chảy máu - Anh cứ mặc kệ tôi đi, còn nữa tôi muốn xuống xe. Sở Mạc Đình vẫn tiếp tục lái xe và khi về tới trước cổng nhà của Lạc Thời Phong cậu mới lên tiếng - Tới nhà rồi, giờ thì em vào nhà đi. Lạc Thời Phong vội vã mở cửa bước ra khỏi xe, nhưng anh vẫn không hiểu sao Sở Mạc Đình lại biết chỗ ở của mình. Thế là anh cứ vừa đi vào nhà vừa ngoáy đầu lại nhìn Sở Mạc Đình vẫn đang ngồi trên xe. Đến khi anh lấy chìa khoa mở cửa nhà thì bất ngờ Sở Mạc Đình đã đứng ngay phía sau lưng anh, bàn tay anh run run không mở khóa được và Sở Mạc Đình cầm lấy chìa khóa từ tay anh. - Để tôi giúp em! Mở khóa xong, Sở Mạc Đình đẩy nhẹ cửa và Lạc Thời Phong đi từng bước vào nhà bởi lúc này có vẻ như vết thương ở đầu đang làm cho Lạc Thời Phong bị choáng váng anh quay lại nhìn Sở Mạc Đình. - Sao... sao anh lại biết chỗ ở của tôi? Sở Mạc Đình cũng đi vào nhà cậu cởi áo khoác ngoài rồi vứt lên ghế sau đó Sở Mạc Đình đỡ Lạc Thời Phong ngồi xuống và nói. - Vết thương của em vẫn đang chảy máu như thế là không được. - Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi mà - Em có hộp thuốc y tế không? Lạc thời Phong không trả lời mà đưa một tay chỉ về phía phòng tắm và Sở Mạc Đình nhìn theo tay của Lạc Thời Phong rồi tự mình đi tìm. Lúc Sở Mạc Đình đi trở ra ngoài phòng khách với hộp thuốc y tế trên tay thì cũng là lúc cậu nhìn thấy Lạc Thời Phong đang nằm bất động trên ghế. Sở Mạc Đình ngồi uống bình tĩnh xử lý vết thương làm xong cậu dìu Lạc Thời Phong vào phòng ngủ rồi đặt anh nằm xuống giường. Lạc Thời Phong mơ màng nhìn Sở Mạc Đình, anh cứ ngỡ như mình đang mơ, nhưng dù là mơ anh cũng không muốn gặp lại Sở Mạc Đình. Dù biết rằng Sở Mạc Đình vẫn luôn là người đàn ông mà anh yêu, nhưng sự ngăn cấm từ phía người nhà của Sở Mạc Đình đã khiến anh phải tránh xa cậu kể cả khi cậu không làm gì có lỗi với anh.
|
quay trở về bệnh viện Sở Mạc Đình lại tiếp tục làm việc, nhưng trong lòng cậu luôn lo cho sức khỏe của Lạc Thời Phong. Chiều tối Sở Mạc Đình vừa xong ca phẫu thuật, cậu trở lên văn phòng làm việc lấy điện thoại đinh gọi cho Lạc Thời Phong nhưng đúng lúc Sở Mạc Đình lại nhận được điện thoại của chị giúp việc ở nhà. - Alô, cậu chủ! - Chuyện gì vậy? - Tối nay ông chủ về nhà nên bà chủ muốn cậu về ăn cơm với ông chủ. - Được, hết ca trực tôi sẽ về. Sở Mạc Đình cúp máy và tiếp tục gọi vào số máy của Lạc Thời Phong nhưng không thấy Lạc Thời Phong nghe máy vậy là anh gấp gáp rời khỏi văn phòng. Tắm xong Lạc Thời Phong đứng trước gương và kiểm tra vết thương trên trán, có vẻ như đã không còn chảy máu chỗ vết thương cũng đã được băng cẩn thận. Chắc chắn là Sở Mạc Đình đã làm cho anh. Không phải là Lạc Thời Phong muốn chạy trốn khỏi Sở Mạc Đình, nhưng anh không thể ích kỉ chỉ biết nghĩ cho bản thân mình mà bắt những người khác phải sống khổ sở. Ấy vậy mà cả cái thành phố lớn với gần mười triệu dân mà vẫn để cho Sở Mạc Đình tìm thấy anh. Đi trở vào phòng ngủ Lạc Thời Phong tìm lấy điện thoại và lúc này anh mới biết có rất nhiều cuộc điện thoại gọi nhỡ và tin nhắn từ số máy mà chỉ mới nhìn thôi cũng đã thấy rất quen thuộc với Lạc Thời Phong. Đưa ngón tay chạm vào màn hình điện thoại Lạc Thời Phong xóa hết tin nhắn lẫn cuộc gọi rồi mở tủ lấy áo khoác và ra khỏi nhà. Bây giờ anh thấy rất đói nhưng cũng lại muốn uống chút rượu vậy nên Lạc Thời Phong ghé vào một quán ăn trên đường gần trung tâm thành phố. Cảnh Hiên cũng bước theo sau tất nhiên là Cảnh Hiên luôn giữ khoảng khách để không bị anh phát hiện. Tiếp theo Cảnh Hiên lấy điện thoại nhắn tin địa chỉ quán ăn rồi gửi cho Sở Mạc Đình. Nhưng bây giờ Sở Mạc Đình đang lái xe về nhà và cậu gọi điện bảo Cảnh Hiên không được rời mắt khỏi Lạc Thời Phong. Bữa cơm đã được dọn lên bàn Sở Mạc Đình cũng vừa về tới nhà, cậu nhìn thấy Hiếu Kiên đang ngồi ở phòng khách xem ti vi. - Con chào ba! Hiếu Kiên cầm remote lên tắt ti vi anh đứng lên nhìn Sở Mạc Đình. - Còn tưởng là con không nhớ đường về nhà. - Con xin lỗi, vì thời gian này con thực sự rất bận nên không thể thường xuyên vê nhà. - Chứ không phải bấy lâu nay con luôn thay đổi chỗ ở sao? Sở Mạc Đình im lặng Nhược quân mẹ của cậu từ trong bếp đi ra lên tiếng. - Về tới nhà là tốt rồi mau đi tắm rửa sạch sẽ đi rồi ra ăn cơm. Nhược quân vừa nói vừa nắm tay kéo Sở Mạc Đình đi vào phòng. Hiếu Kiên nhìn theo hai mẹ con rồi anh nghĩ tới thời gian qua Sở Mạc Đình đúng là đã luôn làm theo ý của anh, nhưng anh vẫn không tin là Sở Mạc Đình có thể kết thúc mối quan hệ tình cảm với một người con trai còn lớn hơn Sở Mạc Đình những năm tuổi.
|