Giàn Thiên Lý
|
|
GIÀN THIÊN LÝ
Ngồi vào bàn ăn Hiếu Kiên cầm lấy đôi đũa anh hướng mắt nhìn Sở Mạc Đình. Nhược Quân gắp thức ăn để vào chén của con trai, cô nói. - Ăn cơm đi, tối nay mẹ đã đích thân vào bếp nấu những món mà con thích đấy. - Cảm ơn mẹ, con mời ba mẹ dùng cơm. Hiếu Kiên vẫn không rời mắt khỏi Sở Mạc Đình anh nói. - Ba có nghe Nam Kha nói là con đã xin vào làm việc ở bệnh viện Nhân Ái, thế không định mở phòng khám riêng à? - Hiện tại con vẫn chưa có điều kiện để mở phòng khám. Hiếu Kiên còn chưa nói gì thì Nhược Quân đã lên tiếng. - Tưởng chuyện gì, vấn đề tiền bạc chỉ là chuyện nhỏ thôi mà, nếu con muốn bao nhiêu ba mẹ cũng sẽ cho con. Hiếu Kiên quay qua nhìn Nhược Quân. - Em để anh nói chuyện với con có được không? - Được, nhưng bây giờ đang ăn cơm anh để cho con nó ăn cơm xong rồi nói. Hiếu Kiên bưng ly rượu lên nhấp một ngụm, anh nói. - Về chuyện mở phòng khám con cứ suy nghĩ kỹ đi. Nói thực ba không muốn con phải làm việc cho cái bệnh viện đó. - Bệnh viện Nhân Ái con thấy cũng tốt mà chỉ là do ba lúc nào cũng muốn thể hiện mình là người có quyền lực. Dằn mạnh ly rượu xuống bàn Hiếu Kiên gằn từng tiếng. - Đừng có mà ăn nói hỗn xược, hãy nhớ là ba đã cho con cái quyền lựa chọn công việc mà con yêu thích vậy thì con cũng phải biết đâu là giới hạn của mình. Hiếu Kiên Đứng lên bỏ đi lên lầu Nhược Quân không muốn luôn cả Sở Mạc Đình cũng bỏ đi khi mà cơm tối cậu vẫn còn chưa ăn nên nắm lấy tay cậu. - Con cứ để ba con muốn nói gì thì nói, chỉ cần biết là dù có như thế nào ba mẹ cũng vẫn luôn rất yêu thương con. Sở Mạc Đình cố gắng không làm gì để cho Nhược Quân phải buồn, bởi sự thật cậu vẫn là con trai của Sở Hiếu Kiên. - Mẹ yên tâm đi, nếu ba muốn mở phòng khám cho con vậy thì con cũng sẽ nghe theo ý của ba. - Con làm vậy là rất đúng, thôi ăn cơm đi thức ăn nguội rồi ăn không ngon đâu. Ăn cơm xong, Nhược Quân pha tách trà nóng bảo Sở Mạc Đình bưng lên phòng và nói xin lỗi Hiếu Kiên. - Ba, con xin lỗi! Sở Mạc Đình nói rồi đặt tách trà nóng xuống bàn Hiếu Kiên không lên tiếng Sở Mạc Đình lại nói tiếp. - Nếu ba đã quyết định mở phòng khám vậy thì con sẽ xin nghỉ việc ở bệnh viện Nhân Ái. - Câu này là con nói sau này đừng có mà bảo là tại ba ép con đấy nhé. Vậy là chỉ cần mấy câu nói của Sở mạc Đình cũng đã làm cho Hiếu Kiên nguôi đi cơn giận. Hiếu Kiên cũng đã nói sẽ để cho Sở Mạc Đình làm ở bệnh viện Nhân Ái thêm một năm nữa trong khoảng thời gian đó anh sẽ mở phòng khám.
|
Từ lúc bước vào quán Cảnh Hiên cũng đã đi gặp chủ quán ăn và yêu cầu chủ quán không bán bia cho Lạc Thừa Phong. Ngay sau đó, Cảnh Hiên móc ví lấy tiền mặt dúi vào tay chủ quán rồi trở về chỗ chiếc bàn của mình tiếp tục ngồi dõi mắt theo Lạc Thời Phong. Ở bàn của Lạc Thời Phong, anh đang ngồi ăn thì bất thình lình một tên thanh niên xem bộ dạng chắc đã uống say anh ta bước đi loạng choạng rồi va vào cạnh bàn làm trúng cả Lạc Thời Phong, Lạc Thời Phong giương mắt nhìn tên thanh niên còn tên thanh niên thì lại đang trừng mắt lớn tiếng với Lạc Thời Phong. - Con mẹ mày nhìn gì hả? Tên thanh niên giơ cao tay lên định giáng vào mặt của Lạc Thời Phong nhưng bàn tay rắn chắc của Cảnh Hiên đã kịp giữ chặt lấy tay anh ta và anh ta còn bị Cảnh Hiên lôi đi ra khỏi quán. Lạc Thời Phong vừa sợ vừa không biết người đã ra tay giúp mình là ai, bởi hành động của Cảnh Hiên vô cùng nhanh gọn lẹ. Khách khứa trong quán cũng chỉ kịp nhìn thấy cả hai khuất sau cánh cửa. Lạc Thừa Phong cũng vội đứng lên gọi người chủ quán lại để thanh toán bữa ăn. Nhưng người chủ quán nói. - Bữa ăn tối của quý khách đã được thanh toán rồi ạ. - Hả? Lạc Thời Phong ngạc nhiên nhìn người chủ quán. - Sao có thể chứ? Người chủ quán rời đi Lạc Thời Phong cũng đi ra khỏi quán anh nhìn dáo dác như để tìm kiếm người đã vừa ra tay giúp mình. Nhưng người giúp mình thì không thấy mà anh thấy Sở Mạc Đình đang đứng ngay trước mặt anh. - Sao thế? có chuyện gì à? Sở Mạc Đình dưa tay định nắm lấy tay của Lạc Thời Phong nhưng mà anh đã vội thu tay về phía sau và lách người người bỏ đi. Tuy nhiên, Lạc Thơi Phong vẫn không thoát khỏi bàn tay của Sở Mạc Đình. - Lạc Thời Phong, em đứng lại cho anh! Sở Mạc Đình lớn tiếng làm Lạc Thời Phong giật bắn cả người, anh đứng yên và gần như chôn chân tại chỗ luôn cả thở Lạc Thời Phong cũng không dám thở mạnh. Sở Mạc Đình bước tới sát bên cạnh Lạc Thời Phong. - Em muốn đi đâu, anh sẽ đưa em đi. Lạc Thời Phong quay qua nói mà không nhìn Sở Mạc Đình. - Không cần đâu, tôi muốn tự đi về. - Xe anh đỗ gần đây anh sẽ đưa em về. Sở Mạc Đình bước đi lấy xe thì Lạc Thời Phong lớn tiếng. - Sở Mạc Đình, anh buông tha cho em đi có được không? Sở Mạc Đình quay phắt người lại Cậu bước nhanh tới tóm chặt lấy tay của Lạc Thời Phong rồi gắn từng tiếng. - Nghe đây, em là của anh và cũng chẳng ai có thể mang em rời khỏi anh. Không ai hết! em nghe rõ chưa hả? Sở Mạc Đình lại kéo tay Lạc Thời Phong đi về phía chỗ chiếc xe mui trần đang đỗ bên kia đường và mở cửa xe cậu bắt ép Lạc Thời Phong phải ngồi vào xe. Lúc này, Lạc Thời Phong cũng chỉ còn biết im lặng và để mặc cho Sở Mạc Đình làm theo ý cậu. những cơn gió lạnh buốt làm Lạc Thời Phong bị hắt hơi dường như chiếc áo khoác không đủ ấm Sở Mạc Đình cho xe chạy chậm lại rồi tấp vào lề, cậu cởi áo khoác ra đắp lên người Lạc Thời Phong. - Khoác thêm áo của anh đi. Lạc Thời Phong không trả lời anh nhắm mắt lại và Sở Mạc Đình tiếp tục cho xe chạy và một tay cậu cầm vô lăng một tay cậu nắm chặt lấy bàn tay ấm áp của Lạc Thời Phong.
|
Về tới nhà Lạc Thời Phong đứng chặn ở cửa anh không muốn để cho Sở Mạc Đình bước chân vào căn hộ của anh nữa. - Cảm ơn đã đưa em về! Lạc Thời Phong nói rồi cầm lấy áo khoác trả lại cho Sở Mạc Đình. - Được rồi, em nghỉ ngơi sớm đi. Sở Mạc Đình dưa tay định chạm lên mặt của Lạc Thời Phong nhưng anh đã nhanh tay đóng cửa lại. Sở Mạc Đình cũng về nhà và Cảnh Hiên ra mở cửa cho cậu, Sở Mạc Đình vào nhà anh vứt áo khoác lên salon Cảnh Hiên đi vào bếp rót ly nước lọc mang ra đưa cho anh. - Lúc nãy sao anh đi gấp vậy? Cảnh Hiên đi qua ghế ngồi xuống anh nói. - Tôi chỉ muốn lôi cổ tên khốn kia ra khỏi quán trước khi hắn đụng đến Anh Lạc. Sở Mạc Đình uống ngụm nước rồi ngồi xuống ghế cậu tựa đầu vào thành ghế đôi mắt nhắm lại thư giản. - Anh làm rất tốt! - Có vẻ như anh Lạc không hề biết là cậu ở đây. - Tôi vẫn chưa nói cho Thời Phong biết và anh cũng phải cẩn thận không được để cho Thời Phong biết là anh giám sát anh ấy. À phải, có lẽ sắp tới ba tôi sẽ mở phòng khám cho tôi nên tôi cũng muốn anh tới làm việc ở phòng khám cùng tôi. - hai năm rồi tôi không làm việc ở khoa cấp cứu nên... Sở Mạc Đình cắt ngang. - Tôi biết anh vẫn luôn là một bác sĩ giỏi. - Nói vậy là cậu sẽ phải nghỉ việc ở bệnh viện Nhân Ái? - Anh cũng cũng biết rồi đấy trước giờ ba tôi không thích người nhà họ Cao. Nhưng sở dĩ tôi không phản đối những việc ba tôi làm là bởi vì ông ấy luôn làm điều đúng đắn. Cảnh Hiên cầm lấy lon bia lên nhấp một ngụm rồi nói. - Thế còn chuyện ông chủ không cho cậu có quan hệ tình cảm với anh Lạc thì sao? Bây giờ Sở Mạc Đình mới mở mắt ra cậu ngồi dậy và nhìn Cảnh Hiên. - Cứ chờ rồi xem sẽ có ngày tôi chứng minh cho ba tôi thấy thế nào là tình yêu thực sự. Anh nghỉ ngơi sớm đi! - Ngủ ngon cậu chủ! Sở Mạc Đình đứng lên bỏ đi vào phòng và cậu lại bước tới bên cửa sồ vén rèm nhìn qua bên nhà của Lạc Thời Phong và bên trong ngôi nhà đèn vẫn còn sáng.
|
Đồng hồ đã chỉ một giờ sáng nhưng Lạc Thời Phong vẫn không ngủ được, anh cứ nằm trên giường lăn qua lăn lại cuối cũng anh cũng ngồi dậy lấy hộp thuốc rồi đi vào bếp rót ly nước để uống thuốc. Uống thuốc xong Lạc Thời Phong đi trở ra phòng khách tìm lấy điện thoại rồi ngồi ở sofa lướt web. Lạc Thời Phong vô tình nhìn thấy hình ảnh của Sở Mạc Đình đăng trên tạp chí y khoa. Anh lại nghĩ tới khoảng thời gian khi anh và Sở Mạc Đình đang yêu nhau, nhưng rồi sau khi bị gia đình ngăn cấm chính Lạc Thời Phong đã chủ động nói chia tay với Sở Mạc Đình. Cũng thời điểm đó Lạc Thời Phong đi làm nhiệm vụ và anh đã thất bại lại còn gián tiếp gây ra cái chết cho đồng đội. Liên tiếp những cú sốc đã trực tiếp làm ảnh hưởng đến trạng thái tâm lý của Lạc Thời Phong. Anh từ một tay súng thiện xạ bỗng chốc không còn có thể cầm súng được nữa. Vì vậy mà Cao Tuấn quyết định không cho Lạc Thời Phong ra thực địa nữa mà để cho Lạc Thời Phong ngồi ở văn phòng. Cao Tuấn nhấn chuông nhưng không thấy Lạc Thời Phong ra mở cửa nên anh đã quyết định dùng chìa khóa phụ để tự mở cửa vào nhà. Vào tới phòng khách Cao Tuấn nhìn thấy Lạc Thời Phong nằm ngủ trên sofa phía dưới tấm thảm là chiếc điện thoại mà Cao Tuấn chỉ nhìn là có thể đoán nó phải rơi từ tay của Lạc Thời Phong. Không suy nghĩ nhiều Cao Tuấn bước nhanh vào phòng ngủ quơ lấy tấm chăn anh mang trở ra nhẹ nhàng đắp lên người Lạc Thời Phong rồi cúi nhặt điện thoại để lên bàn. - Ngủ say vậy kiểu này chắc là đêm qua không đi ngủ sớm rồi. Điện thoại của Cao Tuấn đổ chuông anh bước nhanh vào trong bếp và nghe máy. Đến Lúc Cao Tuấn rời đi đã bị Sở Mạc Đình nhìn thấy cậu quay qua hỏi Cảnh Hiên đang chuẩn bị điểm tâm sáng. - Anh Cảnh Hiên, dạo gần đây có một gã đàn ông cứ ra vào căn hộ của Thời Phong, anh có biết hắn là ai không? Cảnh Hiên đặt đĩa điểm tâm xuống bàn rồi nói. - Người mà cậu đang nói tên là Cao Tuấn. - Cao Tuấn? Cả hai cùng ngồi vào bàn ăn Cản Hiên nói tiếp. - Phải, tôi điều tra được Cao Tuấn là ông chủ của một nhà thầu quân đội chưa hết anh ta còn đầu tư rất nhiều lĩnh vực. Bệnh viện Nhân Ái chính là của anh ta. Nhưng mà ngay từ lúc thành lập bệnh viện anh ta đã để cho người em họ của mình giữ chức vụ viện trưởng. - Hóa ra Cao Chí Viễn là em họ của Cao Tuấn. Vậy mà trước giờ tôi không biết. Nhưng sao Lạc Thời Phong sao lại quen biết với tên Cao Tuấn đó chứ. - Vì bấy lâu nay anh Lạc theo làm việc cho Cao Tuấn, chắc cậu cẫn còn chưa biết đâu anh Lạc đã từng là một tay thiện xạ cơ đấy. Đang bưng cốc cafe lên uống nghe Cảnh Hiên nói làm cho Sở Mạc Đình phải bị sặc nước phun ngược ra. - Anh nói Thời Phong là tay thiện xạ hả? Cảnh Hiên gục gật đầu. - Uhm, nói thật ở anh Lạc còn nhiều thứ hay ho lắm. - Vậy sao? - Hai người yêu nhau mà lẽ ra cậu phải biết rõ về anh Lạc chứ. - Năm tôi quen với Lạc Thời Phong tôi vẫn còn là một thằng nhóc 17 tuổi đang học năm cuối cao trung mà. Cảnh Hiên cố gắng nhịn cười. - Thì ra cậu chủ biết yêu sớm quá nhỉ?! Sở Mạc Đình vỗ lên vai của Cảnh Hiên. - Anh muốn trêu chọc tôi sao hả? - Không có. Nhưng sao đột nhiên anh Lạc lại muốn tránh cậu vậy? - Thì anh cũng đã biết rồi đấy, nguyên nhân là vì ba tôi ngăn cấm. - Ông chủ đã biết gì về anh Lạc đâu. - May mắn là ba tôi còn chưa biết, chứ để ông ấy biết người yêu tôi là Lạc Thời Phong anh thử nghĩ coi ba tôi có để yên cho Thời Phong không. - Ôi tình yêu đúng là quá rắc rối. - Anh chưa yêu nên mới nói vậy thôi. Cảnh Hiên vội lắc đầu. - Cho tôi xin đi, tôi chỉ muốn có một cuộc sống tự do thôi.
|
Ở nhà ăn sáng với Cảnh Hiên xong rồi Sở Mạc Đình mới lái xe đi làm. Nhưng trước đó cậu đã căn dặn Cảnh Hiên phải luôn theo sát Lạc Thời Phong. Cảnh Hiên vừa dọn dẹp nhà bếp sạch sẽ anh vừa nhìn qua bên căn hộ của Lạc Thời Phong, anh thấy Lạc Thời Phong đang đi ra sân tưới nước cho giàn thiên lý. Không hiểu giàn thiên lý có gì đặc biệt đối với Lạc Thời Phong mà dường như anh luôn dành thời gian để chăm sóc. Một người đàn ông 30 tuổi, nhưng trông anh chẳng khác nào một chàng trai mới trưởng thành. Đã có lúc Cảnh Hiên nói đùa với Sở Mạc Đình là Lạc Thời Phong lão hóa ngược. Tưới hoa xong rồi Lạc Thời phong ngồi ở xích đu ngắm nhìn những chùm hoa thiên lý. Gương mặt anh bây giờ trông thật đẹp và tất nhiên là Cảnh Hiên không thể nào bỏ lỡ khoảnh khắc này, anh đã lấy điện thoại chụp lại hình ảnh của Lạc Thời Phong bên giàn thiên lý sau đó gửi ngay cho Sở Mạc Đình. Đang đứng trong thang máy Sở Mạc Đình nhận được tin nhắn mới và anh mở lên xem thấy hình của Lạc Thời Phong kèm theo dòng chú thích của Cảnh Hiên. Sở Mạc Đình vừa xem hình của Lạc Thời Phong cậu vừa mỉm cười, trong lòng vô cùng hạnh phúc. Chỉ muốn ngay lập tức chạy đến ôm lấy Lạc Thời Phong và giữ anh thật chặt trong vòng tay của mình. Vừa ngồi vào bàn ăn sáng thì điện thoại của Lạc Thời Phong đổ chuông, anh nhìn vào màn hình biết ngay là số máy của Sở Mạc Đình và anh không muốn nge máy, nhưng rồi lý trí của anh chưa bao giờ chiến thắng được trái tim. - ...... Không thấy Lạc Thời Phong lên tiếng Sở Mạc Đình nói. - Sao em không nói gì hết vậy? Phải mất mấy mươi giây Lạc Thời Phong mới trả lời. - Vì anh là người gọi cho em. - Vết thương của em còn đau không? - Hết đau rồi. - Hôm nay em có làm gì không? - Anh muốn gì? - Hết ca trực anh sẽ gọi cho em. Sở Mạc Đình cúp máy Lạc Thời Phong để điện thoại xuống bàn. Trong lòng anh bây giờ chỉ muốn tìm cách tránh xa Sở Mạc Đình mà thôi. Nghĩ tới đây anh cũng không còn có tâm trạng để ăn sáng nữa mà đứng lên đi nhanh vào phòng gấp gáp thay đồ rồi đón taxi tới chỗ làm. Dù vậy thì mọi nhất cử nhất động của Lạc Thời Phong đều không thoát khỏi sự giám sát của Cảnh Hiên. Gặp Lạc Thời Phong ở công ty Cao Tuấn kéo anh vào trong phòng họp rồi nói. - Này anh bạn, tôi vẫn đang cho cậu nghỉ phép mà sao còn tới công ty chứ? - Tôi đã nói với anh rồi ở nhà không làm gì tôi thực sự không quen. Ấn Lạc Thời Phong ngồi xuống ghế Cao Tuấn cũng ngồi xuống bên cạnh anh nói và nhìn sâu vào đôi mắt đẹp của Lạc Thời Phong. - Có phải cậu đã gặp lại người yêu cũ không? Lạc Thời Phong đan chặt những ngón tay vào nhau ánh mắt nhìn xuống giọng anh run run có vẻ như bây giờ tâm trạng của Lạc Thời Phong đang trở nên rất bối rối. - Tôi tôi chỉ muốn tránh xa anh ấy, nhưng anh ấy đúng là không chịu để cho tôi được yên. Cao Tuấn ôm lấy đôi bờ vai của Lạc Thời Phong anh hạ giọng. - Đừng quá căng thẳng như thế, tôi nghĩ những gì bạn trai cậu đang làm cũng chỉ vì cậu ta quá yêu cậu thôi. Bởi người bình thường sẽ chẳng ai muốn làm những chuyện khiến người khác thấy phiền đâu. Lạc Thời Phong ngước nhìn Cao Tuấn anh nói. - Nhưng mà giữa chúng tôi có sự cách biệt rất lớn. - Là do cậu suy nghĩ cho người khác quá nhiều mà quên mất một điều bản thân cậu cũng cần phải được yêu. Hãy nghe tôi đừng cố tìm cách trốn tránh nên nhớ yêu là yêu chỉ đơn giản vậy thôi.
|