Giàn Thiên Lý
|
|
GIÀN THIÊN LÝ
Sở Nam Kha đi ngang qua phòng họp và cô đã nhìn thấy Cao Tuấn đang ngồi nói chuyện với Lạc Thời Phong, cô bước tới mở cửa rồi đi vào nhìn cả hai. - Cậu hết phép rồi à? Lạc Thời Phong đứng lên nhìn Sở Nam Kha anh mỉm cười gục gật đầu, thế nhưng Cao Tuấn lại lên tiếng. - Nam Kha, cô vào văn phòng gặp tôi. Cao Tuấn đi ra trước Sở Nam Kha quay qua nói nhỏ với Lạc Thời Phong. - Mình sẽ ăn trưa với cậu, lát nữa gặp nhé. Nói rồi Sở Nam Kha bước nhanh theo Cao Tuấn. Còn lại Lạc Thời Phong, anh cũng đi ra khỏi phòng họp. Trong lúc Lạc Thời Phong đi ngang qua phòng làm việc của nhân viên vô tình anh nghe thấy nhóm nhân viên nữ đang to nhỏ với nhau và họ còn nhắc tới tên Sở Nam Kha. 1# - Theo tôi biết thì Sở Nam Kha là tiểu thư con nhà giàu đấy! 2# - Chẳng trách sao sếp của chúng ta cứ luôn đối xử tốt với Sở Nam Kha. 1# - Đương nhiên rồi. Này nhé, bố của Sở Nam Kha là ông trùm ngành hàng không và Sở Nam Kha còn có một người em trai là bác sĩ nữa đó. 3# - Người em trai mà cô nói có phải tên là Sở Mạc Đình không? 1# - Phải rồi. Lạc Thời Phong đi qua rồi nhưng mà anh vẫn kịp nghe cái tên của Sở Mạc Đình. Nhớ lại trước đây khi quen biết rồi trở thành bạn của nhau Lạc Thời Phong cũng có nghe Sở Nam Kha kể sơ qua về gia đình của mình, nhưng mà lúc đó Lạc Thời Phong không tìm hiểu kỹ hơn về gia đình của Sở Nam Kha. Có lẽ chỉ là tên trùng tên cũng không chừng, nhưng sao đến cả nghề nghiệp cũng trùng hợp như vậy chứ. Sở Nam Kha bước ra từ văn phòng của Cao Tuấn cô đi trở xuống văn phòng của Lạc Tời Phong định là tìm anh, nhưng lại không thấy anh đâu. - Không có trong văn phòng sao, cậu ấy đi đâu rồi chứ? Sở Nam Kha vừa lẩm bẩm vừa đi về phía văn phòng của mình còn Lạc Thời Phong thì bỏ đi ra ngoài và tìm tới một quán cafe.
|
Cảnh Hiên thấy Lạc Thời Phong vào quán gọi tách cafe rồi ngồi đó với vẻ mặt trầm ngâm. Không lâu sau Cảnh Hiên lấy làm ngạc nhiên khi thấy sự xuất hiện của Hiếu Kiên trong quán cafe. Lại còn thêm sự trùng hợp nữa là Hiếu Kiên chọn ngồi ở chiếc bàn đối diện với bàn của Lạc Thời Phong. Lấy điện thoại Cảnh Hiên cẩn thận chụp lại vài bức ảnh sau đó anh thấy Hiếu Kiên đang hướng ánh nhìn về Phía Lạc Thời Phong còn Lạc Thời Phong có vẻ như không để ý đến người đàn ông ngay trước mắt mình. Tầm khoảng nửa tiếng sau, Lạc Thời Phong móc ví lấy tiền để lên bàn rồi đứng lên rời khỏi quán và thật lạ là Hiếu Kiên cũng dõi mắt nhìn theo cho đến khi Lạc Thời Phong ngồi vào một chiếc taxi vừa đỗ lại bên kia đường. Bước ra từ phòng hội chẩn Sở Mạc Đình định đi về văn phòng của mình thì Thẩm Thiên Thu đi tới đưa cốc cafe cho cậu. - Đầu giờ chiều nay cậu có phẫu thuật đúng không? Nhấp ngụm cafe nóng Sở Mạc Đình vừa đi vừa nói. - Đúng ra là vậy, nhưng trước mắt có nói thế nào thì người nhà cũng không ký vào giấy đồng ý cho bệnh nhân phẫu thuật. - Chắc họ lo là ca phẫu thuật sẽ không thành công. Đi vào văn phòng Sở Mạc Đình ngồi vào bàn làm việc anh nói. - Nhưng nếu không phẫu thuật bệnh nhân cũng sẽ không sống được. Thẩm Thiên Thu ngồi xuống ghế cậu nói. - vậy từ giờ đến chiều cậu có bận không? - Có chuyện gì sao? - có chuyện gì đâu chứ, chỉ là muốn mời cậu ăn cơm vậy thôi. Sở Mạc Đình nhìn Thẩm Thiên Thu cậu nói. - Vậy thì để hôm khác đi tối nay tôi có hẹn rồi. Thẩm Thiên Thu nhìn Sở Mạc Đình với ánh mắt tò mò. - Với ai hả, có phải là anh chàng họ Lạc không? - Cậu ra ngoài cho tôi làm việc. - Nói vài câu thôi mà. Sở Mạc Đình trừng mắt. - Ra ngoài! - Thôi được rồi, ra thì ra người gì đâu mà khó tính quá trời. Nhưng mà cậu đừng có quên là vẫn còn nợ tôi một cuộc hẹn đấy nhé. Sở Mạc Đình gục gật đầu Thẩm Thiên Thu mới chịu rời đi. Khi cảnh cửa phòng đã được Thẩm Thiên Thu đóng lại Sở Mạc Đình cầm lấy điện thoại cậu tiếp tục ngắm ngía những hình ảnh đáng yêu của Lạc Thời Phong. Đang ngồi làm việc thì Sở Nam Kha nhận được điện thoại của Hiếu Kiên, cô nghe máy xong vội đứng lên rời khỏi văn phòng. Sở Nam Kha lái xe đến chỗ hẹn và trông thấy Hiếu Kiên đang ngồi một mình không có người trợ lý đi cùng. Xem ra là có chuyện gì rồi. - Con Chào ba. - Uh, ngồi đi! Sở Nam Kha kéo ghế ngồi rồi cô gọi nhân viên phục vụ mang cho mình ly nước ép. Hiếu Kiên nói. - Thực ra ba rất muốn biết trong mấy năm nay con ra ngoài sống và con đã làm những công việc gì? - Cũng chỉ là công việc bàn giấy thôi ạ. Sở Nam Kha trả lời và cô đang nghĩ sao đột nhiên Hiếu Kiên lại muốn tìm hiểu công việc làm của cô. - Là công việc bàn giấy thật sao? vậy còn mấy năm ở học viện cảnh sát thì sao hả? - Ba, sao đột nhiên ba lại nói về vần đề này? - Vậy thì hãy thành thật trả lời cho ba biết có phải con đang làm việc cho một nhà thầu quân sự không? - Dạ phải! Hiếu Kiên đập mạnh tay xuống bàn rồi cố kìm nén cơn giận. - Sao cả hai chị em con đứa nào đứa nấy cũng thích làm việc cho cái nhà họ Cao đó vậy? Sở Nam Kha biết là Hiếu Kiên đang rất tức giận nên cô cầm lấy tay của Hiếu Kiên và nói. - Ba à, con xin lỗi! Nhưng mà con cảm thấy mình rất thích hợp với công việc này. Hiếu Kiên nắm ngược lại tay của Sở Nam Kha, anh nói. - Về nhà đi và đừng để ba phải lặp lại.
|
Trong số hình ảnh mà Cảnh Hiên gửi cho Sở Mạc Đình còn có những bức ảnh chụp Hiếu Kiên ở quán cafe. Sở Mạc Đình xem xong và anh gọi ngay cho Cảnh Hiên. - Cảnh Hiên, sao ba tôi lại ở đó vậy? - Vào quán cafe đương nhiên là để uống cafe rồi, có điều quán cafe đó là ở gần chỗ làm của chị gái cậu. Sở Mạc Đình cúp máy anh lại nghĩ tới Lạc Thời Phong. Hôm nay, Hiếu Kiên và Lạc Thời Phong cùng ngồi trong một quán cafe lại còn đối diện với nhau, nhưng qua bức ảnh chụp được cho thấy Lạc Thời Phong dường như không biết Hiếu Kiên là ai hết. Trở về văn phòng Lạc Thời Phong vẫn làm việc như bình thường đến lúc xế trưa anh thấy hơi đói nên định là sẽ xuống căn tin mua chút đồ ăn, nhưng Lạc Thời Phong vừa đứng lên thì có tiếng gõ cửa rồi Cao Tuấn đi vào với chiếc túi đặt lên bàn. - Lúc nãy đi ăn trưa sẵn tiện mua luôn cho cậu. - Cảm ơn! Cao Tuấn lấy từ trong chiếc túi ra một phần ăn trưa có kèm theo hộp nước ép anh nhìn Lạc Thời Phong. - Lúc sáng cậu đi ra ngoài không lâu sau đó Sở Nam Kha cũng đi hai người có hẹn với nhau à? Lạc Thời Phong vội lắc đầu. - Không có. - Uhm, thôi không phiền cậu ăn trưa nữa. Cao Tuấn quay lưng định bước đi thì Lạc Thời Phong gọi giật anh lại. - Sếp Cao! Cao Tuấn quay qua nhìn Lạc Thời Phong. - ?...? - Tôi có chuyện này muốn hỏi anh. - Được. - Có phải từ lâu anh đã biết Sở Mạc Đình là em trai của Sở Nam Kha? Cao Tuấn thoáng im lặng giây lát rồi cất giọng chậm rãi. - Phải, hai người họ là chị em với nhau. - Sao trước giờ anh không nói với tôi? - Vì tôi không muốn phá hỏng tình bạn giữa cậu và Sở Nam Kha. Lạc Thời Phong ngồi trở lại ghế anh im lặng Cao Tuấn lại nói tiếp. - Tôi biết năm xưa người nhà họ sở không cho Sở Mạc Đình yêu cậu dù họ còn chưa biết cậu là ai, nhưng... Lạc Thời Phong cắt ngang. - Trông tôi ngốc lắm phải không? - Thời Phong, cậu đừng nói vậy. - Tôi cũng vừa biết ba của Sở Mạc Đình là ông trùm của ngành hàng không, ông ấy không chỉ giàu mà còn có thế lực. nếu ông ấy biết tôi là người yêu của con trai ông ấy anh đoán xem tôi có còn được sống yên ổn ở cái thành phố này không hả? - Cậu còn có tôi mà.
|
Đồng hồ điểm bảy giờ nhưng Lạc Thời Phong vẫn mãi làm việc bên ngoài nhân viên cũng đã về hết nhân viên an ninh bắt đầu đi tuần tra và lúc này Lạc Thời Phong mới đứng lên ra về. Đi bộ qua mấy con đường bất chợt trời đổ cơn mưa lớn làm Lạc Thời Phong phải chạy vào trú mưa dưới một mái hiên. Anh lấy khăn giấy lau những giọt nước mưa đang bám trên tóc. Thình lình một chiếc ô tô trông rất quen thuộc vừa đỗ sát vỉa hè, Lạc Thời Phong nhìn chiếc ô tô anh cũng vừa nghĩ ra người chủ nhân của chiếc ô tô chắc là Sở Mạc Đình thì đúng lúc cánh cửa xe mở Sở Mạc Đình bước ra cùng với chiếc dù màu đen cậu bước vào bên cạnh Lạc Thời Phong. - Mưa lớn thế này sẽ rất khó đón xe đấy. Lạc Thời Phong không biết làm thế nào mà Sở Mạc Đình lại luôn nắm rõ từng đi nước bước của anh. - Sao mà đi đâu cũng gặp anh vậy chắc không phải trùng hợp chứ? - Ở đời không có chuyện gì là trùng hợp hết chỉ có vô tình hoặc cố ý thôi. - Nói vậy là anh cố ý theo dõi em hả? Sở Mạc Đình dưa một tay áp lên má của Lạc Thời Phong cậu nói. - Thế em nghĩ anh khỏi phải làm việc sao? Nào, lên xe đi anh chở em về. Miệng nói tay của Sở Mạc Đình đã nắm lấy tay của Lạc Thời Phong làm anh phải bước đi theo Sở Mạc Đình. Chiếc xe lướt nhanh Sở Mạc Đình vừa lái xe vừa nhìn qua Lạc Thời Phong. Tối nay, ngay khi vừa hết ca trực thì Sở Mạc Đình thấy tin nhắn Cảnh Hiên gửi cho cậu tất nhiên là để báo vị trí của Lạc Thời Phong. Dường như máy lạnh trong xe quá lạnh cộng thêm việc bên ngoài trời đang mưa nên Lạc Thời Phong không chịu được anh bị hắt hơi mấy cái. Sở Mạc Đình lo lắng cậu nắm lấy tay Lạc Thời Phong rồi nhấn ga chẳng mấy chốc đã tới nhà Sở Mạc Đình che dù cả hai đi vào nhà. Đưa tay bật công tắc đèn rồi Sở Mạc Đình nói với Lạc Thời Phong. - Người em dính nước mưa mau đi thay quần áo đi. Lạc Thời Phong đi vào phòng Sở Mạc Đình vào bếp cậu mở tủ lạnh thì thấy bên trong tủ lạnh chẳng có gì ngoài nước uống. Ngay lập tức Sở Mạc Đình gọi điện cho Cảnh Hiên cậu căn dặn gì đó rồi cúp máy và bật bếp ga đun nước. Bên trong phòng ngủ Lạc Thời Phong thay quần áo xong anh ngồi xuống giường trong đầu Lạc Thời Phong cứ lại lẩn quẩn về mối quan hệ giữa anh và Sở Mạc Đình. Hôm nay cũng là lần đầu tiên Lạc Thời Phong tra thông tin và anh đã biết chút ít về Sở Hiếu Kiên. Sở Mạc Đình không chỉ là bác sĩ mà còn là con nhà giàu có mọi thứ mà cậu muốn. Bước ra phòng khách Lạc Thời Phong nhìn vào bếp anh còn ngửi được cả mùi thơm của thảo mộc. Anh di chuyển vào bếp Sở Mạc Đình vì đang đứng nấu ăn nên không hay là Lạc Thời Phong đang ở sau lưng cậu. - Anh đang làm gì vậy? Nghe giọng của Lạc Thời Phong cất lên lên ngay sau lưng Sở Mạc Đình quay qua nói. - À không, anh nghĩ là em vẫn chưa ăn tối nên nấu chút đồ ăn cho em. Lạc Thời Phong đi lại mở tủ lạnh và anh thấy bên trong đầy ắp mọi thứ từ rau củ quả cho đến thịt cá ánh mắt mắt anh đầy ngạc nhiên khi nhìn Sở Mạc Đình. - Mới đây mà anh đã đi chợ rồi sao? - Anh chỉ cần nhắc điện thoại vậy thì sẽ có nhân viên giao hàng tận nơi. - Hình như lúc nãy em ngửi được mùi thảo mộc. Sở Mạc Đình vòng tay ôm lấy Lạc Thời Phong cậu nói. - Đó là hương thơm của trà thảo mộc, anh mới pha xong lát nữa trước khi ngủ em uống một cốc nó sẽ giúp em có giấc ngủ ngon và còn làm ấm cơ thể nữa. - Nhưng mà trước giờ em không có uống trà. - Thì bây giờ uống.
|
Sở Mạc Đình hơi cúi xuống đôi môi cậu vừa chạm nhẹ lên môi của Lạc Thời Phong thì anh vội dùng tay đẩy Sở Mạc Đình ra, nhưng Sở Mạc Đình vẫn nắm tay kéo anh sát lại. - Sao đến giờ mà em vẫn cứ tìm cách tránh né anh như vậy chứ. - Anh rõ biết dù chúng ta có yêu nhau cũng không có kết quả tốt mà. - Thế bây giờ thì cũng có gì tốt. Gỡ tay của Sở Mạc Đình ra Lạc Thời Phong đi qua chỗ bàn ăn kéo ghế ngồi xuống anh nói. - Mấy năm qua không có em anh cũng vẫn sống tốt đó thôi. Sở Mạc Đình đập tay xuống bàn cậu lớn tiếng. - Em có biết những lời nói này của em đang làm tổn thương anh không? Lạc Thời Phong ngẩng mặt nhìn Sở Mạc Đình đôi mắt anh ngân ngấn nước. - Nếu vậy thì anh còn ở đây làm gì. Sở Mạc Đình tức giận giơ cao tay tát mạnh vào một bên má của Lạc Thời Phong làm anh ngã ra khỏi ghế nhưng Sở Mạc Đình vẫn quay lưng bỏ đi. Sau đó Lạc Thời Phong lồm cồm đứng lên chạy ra bên ngoài sân dưới cơn mưa lớn và anh cũng chỉ có thể trông theo bóng dáng chiếc xe của Sở Mạc Đình vừa lao vút trên đường. Cảnh Hiên ở trong nhà anh cũng đang quan sát nhưng không biết là chuyện gì đã xảy ra còn Lạc Thời Phong từ đứng chuyển sang khuỵu xuống đất. Không thể trơ mắt ra nhìn Cảnh Hiên đi lấy cây dù rồi chạy sang khoảng sân nhà của Lạc Thời Phong, anh vừa che mưa cho Lạc Thời Phong vừa dùng một tay còn lại đỡ Lạc Thời Phong đứng lên. - Lạc Lạc, mau vào nhà đi Cảnh Hiên dìu Lạc Thời Phong vào nhà với bộ dạng ướt sũng và nước mưa cũng đã làm cho Lạc Thời Phong lạnh đến nỗi cả người anh run lên bần bật. Dù vậy Lạc Thời Phong vẫn giương mắt nhìn người đàn ông lạ hoắc đang tỏ ra lo lắng cho anh. - Anh... anh là vậy? Cảnh Hiên không thể nói cho Lạc Thời Phong biết anh là ai càng không thể ngang nhiên mà đứng trong nhà của Lạc Thời Phong. Tuy nhiên, anh cũng không muốn bỏ mặc lạc Thời Phong trong lúc này. - Cậu lau khô người trước đi không thôi bị cảm lạnh đấy. Nói rồi Cảnh Hiên cầm lấy dù bước đi thật nhanh ra khỏi nhà Và anh không biết là Lạc Thời Phong có làm theo lời anh bảo hay không. Anh chỉ biết suốt cả đêm đèn bên nhà Lạc Thời Phong vẫn cứ sáng và khi mặt trời lên những ánh nắng chiếu len lõi vào khắp cả căn phòng còn Lạc Thời Phong thì nằm trên sofa anh vừa ho khúc khắc vừa cố gọi tên của Sở Mạc Đình. - Mạc Đình...! Và khi Lạc Thời Phong gần như mất đi ý thức anh cảm giác như cả cơ thể của mình đang được nhấc bổng lên nhưng anh không thể mở mắt nổi. Cảnh Hiên dùng Khăn lau nước ấm cho Lạc Thời Phong đến khi cơn sốt hạ xuống và anh tiêm thuốc cho Lạc Thời Phong không lâu sau thì Lạc Thời Phong lại thều thào gọi tên Sở Mạc Đình. Không chỉ vậy trong lúc vẫn còn mê man Lạc Thời Phong mơ màng nhìn Cảnh Hiên mà ứ tưởng là Sở Mạc Đình đang ngồi bên cạnh mình. - Mạc Đình anh anh đừng đi.... Cảnh Hiên nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay vẫn còn nóng của Lạc Thời Phong anh nói - - Tôi vừa mới tiêm thuốc cậu nghỉ ngơi đi. Cảnh Hiên vừa nói vừa vén những sợi tóc trên trán của Lạc Thời Phong sau đó anh đứng lên đi dẹp thau nước ấm. Lạc Thời Phong cũng thiếp đi. Trong khi đó Sở Mạc Đình lại đang nằm ngủ ở tại văn phòng.
|