Giàn Thiên Lý
|
|
LỜI GIỚI THIỆU: Anh là Lạc Thời Phong từ nhỏ đã không có người thân phải sống nương nhờ vào sự trợ giúp của một trung tâm bảo trợ xã hội. Hiện tại, anh đang làm việc cho một nhà thầu quân sự tư nhân.
|
LỜI GIỚI THIỆU: Cậu là Sở Mạc Đình 25 tuổi xuất thân con nhà giàu. Hiện tại là bác sĩ khoa ngoại lồng ngực và đang sống tự lập.
Anh là Lạc Thời Phong 30 tuổi từ nhỏ đã không có người thân phải sống nương nhờ vào sự trợ giúp của một trung tâm bảo trợ xã hội. Hiện tại, anh đang làm việc cho một nhà thầu quân sự tư nhân.
Cô là Sở Nam Kha 28 tuổi là lệnh thiên kim của nhà họ Sở. Hiện tại Sở Nam Kha đang công tác tại một nhà thầu quân sự tư nhân cũng là bạn thân của Lạc Thời Phong.
Cao Tuấn 30 tuổi là ông chủ nhà thầu quân sự tư nhân.
|
LỜI GIỚI THIỆU: Cậu là Sở Mạc Đình 25 tuổi xuất thân con nhà giàu. Hiện tại là bác sĩ khoa ngoại lồng ngực và đang sống tự lập.
Anh là Lạc Thời Phong 30 tuổi từ nhỏ đã không có người thân phải sống nương nhờ vào sự trợ giúp của một trung tâm bảo trợ xã hội. Hiện tại, anh đang làm việc cho một nhà thầu quân sự tư nhân.
Cô là Sở Nam Kha 28 tuổi là lệnh thiên kim của nhà họ Sở. Hiện tại Sở Nam Kha đang công tác tại một nhà thầu quân sự tư nhân cũng là bạn thân của Lạc Thời Phong.
Cao Tuấn 30 tuổi là ông chủ nhà thầu quân sự tư nhân.
Thẩm Thiên Thu 25 tuổi là bác sĩ khoa ngoại thần kinh. Hiện tại vẫn đang sống độc thân và cậu cũng là bạn của Sở Mạc Đình.
Lâm Minh Hà 20 tuổi. Hiện tại là sinh viên của học viện cảnh sát.
Cao Chí Viễn 27 tuổi là em họ của ông chủ nhà thầu quân sự. Hiện tại anh đang giữ chức vụ viện trưởng của một bệnh viện tư nhân đó cũng là bệnh viện mà Sở Mạc Đình đang công tác.
|
GIÀN THIÊN LÝ
Chiều tối, Sở Nam Kha đi qua phòng làm việc của Lạc Thời Phong nhưng không thấy anh đâu. Cô lấy điện thoại gọi cho Lạc Thời Phong ngay sau đó cô mới biết Lạc Thời Phong đang ở bệnh viện. Sở Nam Kha cúp máy trong lòng vô cùng lo lắng, cô trở về phòng làm việc của mình cầm lấy túi xách định là sẽ tới bệnh viện để xem Lạc Thời Phong thế nào, nhưng cô gặp phải Cao Tuấn ngay ở chỗ thang máy. - Chào anh! - Đi đâu mà có vẻ gấp gáp vậy? - Nghe Lạc Thời Phong nói là cậu ấy đang ở bệnh viện nên tôi định tới đó xem cậu ấy thế nào. Nghe Sở Nam Kha nói vậy Cao Tuấn móc trong trong túi áo khoác ra chiếc điện thoại, anh xem lịch rồi nói. - Hôm nay là cuối tháng chắc Thời Phong chỉ tới bệnh viện tái khám lấy thuốc uống thôi. Nhưng thôi để tôi đưa cô đi. - Vậy có phiền anh không? Anh không mà trả lời đúng lúc này cửa thang máy mở ra Cao Tuấn bước vào trước và Sở Nam Kha đi theo phía sau. Trong đầu Sở Nam Kha lại tiếp tục nghĩ tới Lạc Thời Phong. Nếu Cao Tuấn không nói Sở Nam kha cũng quên mất là cứ mỗi cuối tháng Lạc Thời Phong phải đi tái khám và uống thuốc theo chỉ định của bác sĩ. Khám bệnh xong trong khi ngồi chờ cô y tá đi lấy thuốc thì Lạc Thời Phong nhìn thấy Sở Nam Kha đang đi tìm anh và anh đứng lên gọi. - Sở Nam Kha! Nghe giọng của Lạc Thời Phong đang gọi mình Sở Nam Kha quay người lại cô nhìn anh rồi nhanh chân bước tới chỗ Lạc Thời Phong đang đứng. - Hi, cậu sao rồi? - Mình Không sao, vừa nãy cô y tá bảo mình ngồi đợi lấy thuốc. Cậu tới đây bằng gì vậy? - Là sếp Cao chở mình tới đây, sau đó anh ấy nói là có việc bận nên đi trước, nhưng mà anh ấy có dặn khi nào cậu về nhà nhớ gọi điện cho anh ấy. Cô y tá đi lại đưa túi thuốc cho Lạc Thời Phong và căn dặn anh mấy câu sau đó cô y tá rời đi. Lạc Thời Phong nhìn túi thuốc trên tay Sở Kha Nam nhìn anh rồi nói. - Bây giờ cậu về nhà hay là còn muốn đi đâu nữa không? - Mình muốn về nhà. - Vậy để mình gọi taxi cho cậu. Sở Nam Kha vừa nói dứt lời thì điện thoại di động của cô kêu lên, Lạc Thời Phong để cho Sở Nam Kha nghe máy xong anh mới lên tiếng. - Nếu cậu bận việc thì cứ đi trước mình tự đón xe về được rồi. - Xin lỗi cậu, tối nay mình có hẹn ăn tối với em trai của mình. - Được rồi, cậu đi trước đi. - Ok, vậy cậu về nhà nhớ gọi cho mình nha. Lạc Thời Phong gục gật đầu Sở Nam Kha mỉm cười vẫy tay chào Lạc Thời Phong rồi cô đi về phía thang máy.
|
Xuống trước cổng bệnh viện Lạc Thời Phong phải đứng đợi thêm một lúc nữa thì Taxi mới tới. Khi về tới nhà Lạc Thời Phong lấy điện thoại vừa định gọi cho Cao Tuấn thì đúng lúc Cao Tuấn gọi cho anh. - Sếp Cao, tôi cũng đang định gọi cho anh đây. - Cậu về nhà chưa? - Tôi về tới nhà rồi. - Uhm, tôi đoán chắc cậu vẫn chưa ăn gì cho nên tôi đã sai người mang chút đồ ăn tối qua nhà cậu rồi đấy. - Làm phiền sếp tôi thấy ngại quá. - Ăn tối rồi nghỉ ngơi sớm đi. - Dạ, bye bye sếp Cao! Lạc Thời Phong chờ cho Cao Tuấn cúp máy rồi anh mới đi vào phòng định là sẽ soạn quần áo để đi tắm, nhưng rồi tiếng chuông cửa kêu lên Lạc Thời Phong đi nhanh ra mở cửa và người đàn ông ăn mặc lịch sự cúi đầu chào Lạc Thời Phong rồi đưa túi thức ăn cho anh sau đó người đàn ông rời đi. Lạc Thời Phong cầm lấy túi thức ăn rồi đóng cửa và đi vào bếp, anh để túi thức ăn lên bàn. Trong lúc đang lấy mấy hộp thức ăn từ túi ra thì Lạc thời Phong nghe loáng thoáng tiếng người cãi nhau và có cả âm thanh va chạm. Lạc Thời Phong bước tới bên cửa sổ, anh đưa tay vén tấm màn và hướng mắt nhìn ra đường và anh phát hiện ở nhà bên cạnh đúng là có người Không chỉ vậy người thanh niên ở nhà bên dường như cũng đã phát hiện có người đang nhìn trộm mình. Lạc Thời Phong giật thót người vội che rèm cửa lại và tâm trạng anh bây giờ có vẻ rất lo lắng bởi người thanh niên ở nhà bên trông dáng vẻ rất giống với người bạn trai trước đây của anh. Chỉ là ánh sáng đèn không đủ để cho Lạc Thời Phong nhìn rõ mặt. Đôi tay của Lạc Thời Phong run run khi anh cầm lấy bình nước lọc rót ra ly và tiếp theo là anh khuỵu xuống sàn nhà chiếc bình cũng bị rơi xuống vỡ nát còn Lạc Thời Phong thì chìm vào vô thức.
|