- Oh... Không như trên phim ảnh, lúc đó mình không hoảng loạn hay lao nhao gì hết cả. Trời 7h sáng nhưng lại bỗng tối mịt mù, và mình cảm thấy một tiếng bíp nhỏ báo hiệu một cái gì đó vừa chết đi trong lòng mình. Ừ thì dù gì mình và nó sẽ chẳng bao giờ có tương lai với nhau đâu. Nhưng mà còn mơ, còn ước, đâu ngờ được còn như vậy là sẽ còn mất, còn đau. V có lẽ cũng không nghĩ mình sẽ phản ứng kiểu đơ như vậy nên cũng nói tiếp mà không cần mình hỏi thêm: - Tao đang quen U á. Tụi tao nói chuyện cũng lâu rồi, nhưng hôm qua tao mới ngỏ lời. - ... Thật ra mình không nhớ lúc đó mình nói gì tiếp với nó nữa. Mình nhớ là mình có nói, có hỏi thêm vài thứ, nhưng không có gì dính vào não ngoài chuyện V báo tin. Và mấy bạn có biết gì thú vị hơn nữa không? U là bạn thân của M. Trời không thể nào có thể trêu mình hơn như vậy. Chuyện V tìm được người có thể lắp đầy tình cảm của nó là hiển nhiên, nhưng tại sao phải là bạn của M. Thật ra thì nếu U không chơi với M thì mình cũng không ưa nó lắm dựa trên vài "trải nghiệm" xảy ra trên lớp. Nhưng đủ rồi, vấn đề này không quan trọng, quan trọng là bây giờ V đã là của người khác. Mình biết là nó cũng chả phải của mình bao giờ, và mình nên thấy vui cho V. Nhưng trong lòng mình thấy đắng vô cùng. Từ hôm đó, mình đang có, đang quý những gì, thì những cái đó nó bỏ mình đi. - Hey <tên mình>, ông sang bàn trên ngồi nha, để tui ngồi với V. Và những lần "Ê" mình nhắn V, nhưng hồi âm tới rất lâu. Rồi nào là những lần mình thường nhờ nó chở đi, như đi học thêm chung chỗ, hoặc đi net với tụi bạn. Những lần này, mình cũng không dám hỏi V nữa. Mình cảm thấy mình dư thừa, mình là cục nợ, mình cần sự che chở như trước khi thực sự mình không xứng đáng. Mình biết, mình biết rõ mà, là những tiến triển này là bình thường, là hợp lý. Nhưng nó vẫn đau. Mỗi lần mình nhìn thấy hai đứa nó trên lớp, quấn lấy nhau, dành thời gian bên nhau, làm những việc vô nghĩa như ăn trưa chung, làm bài chung mà trước giờ là mình ở cạnh thay vì U, mình lại chết đi một ít. Có lẽ đây là chuyện tốt. Có lẽ U khiến mình nhận ra mình đã lấn vào sâu đến mức nào. Có lẽ đây là lúc mà mình nên thả V đi. V trông rất hạnh phúc bên U. Và đó là những gì mình mong muốn nhất mà, là V hạnh phúc. Thôi vậy. Tạm biệt, V. Chúng ta vẫn là bạn mà, nhưng có lẽ, tao nên cho mày thêm một chút không gian riêng. Mình là con thuyền trôi trên biển nhưng giờ, mái chèo mình đã lạc mất rồi. Mình chỉ đành trôi trong vô thức, chờ ngày cơn bão nuốt trọn. M biết, và M lại tiến thêm một bước. (còn tiếp...)
|