Thế Giới Của Anh Là Em - Chàng Trai Mùa Hạ
|
|
CHƯƠNG 5: BẤT NGỜ Bản hợp đồng hợp tác giữa hai công ty đã được ký kết, để ăn mừng cho hợp tác này cả hai công ty quyết định tổ chức một chuyến dã ngoại kết hợp ăn mừng sự hợp tác của hai công ty tại bãi biển Nam Du – nơi đang hot nhất Việt Nam hiện tại. Chuyến du lịch này nằm ngoài dự kiến và sắp xếp của cả hai công ty, nó được lên ý tưởng ngay khi ông bà Quốc Bảo về đến công ty, câu chuyện được bắt đầu trên xe trong khi Quân đang vui mừng khoe khoang bước ngoặc mới vừa đạt được cho Bảo Thạch. “ tao đã có info của em ấy, mày đợi đi tao sẽ có được em ấy trong nay mai” Quân đắc ý khoe khoang “ hahaha chỉ mới xin info thôi mà đã chắc đến vậy sao bạn tôi ơi, khi nào là vợ của nhau đi rồi hãy mạnh miệng nha bạn.” Thạch khịa lại cậu “ok…ok… đợi nha bạn mình.” Quân đáp trả. Khi Quân đang cặm cụi kể chiến tích cho Thạch nghe, bà Mỹ Yến lên tiếng: “ Mọi người thấy cậu bé trình bày kế hoạch thế nào?” “ Không phải là đã tốt rồi mới ký hợp đồng sao? Hay có gì bất ổn mà bà hỏi vậy?” ông Bảo Quốc thắc mắc “ Tôi đâu nói đến bảng kế hoạch, ý tôi là thằng bé, mọi người thấy thế nào?” bà Mỹ Yến nói “ em thấy thằng bé đó khuôn mặt sáng sủa, đẹp trai cuốn hút người đối diện đó, mà công nhận thằng bé giỏi thiệt có thể trình bày chi tiết đến như vậy, em nghe nói đây là lần đầu thằng bé đến với cuộc họp như thế này, thật đáng khâm phục.” Ông Bảo kì lên tiếng. “ tôi không để ý lắm, nhưng qua cách trình bày thì tôi thấy thằng bé có năng lực khá tốt, công ty Thiện Phong bắt được tài năng rồi.” Ông Bảo Quốc lên tiếng. “ còn con, thấy sao?” bà Yến hỏi Quân khi Quân vẫn chăm chăm cầm điện thoại nhắn tin cho ai đó. “ dạ , dạ sao ạ?” Quân bối rối trả lời “ ta hỏi con thấy thằng bé công ty Thiện Phong sao? Ta thấy có vẻ như con thích nó, ta thấy con cười từ khi bước chân vào đó tới giờ.” Bà Yến ghẹo “ dạ…dạ… không có, con là trai thẳng mà cô.” Cậu vội trả lời. Tuy Thạch và Quân chưa hề comeout giới tính thật cho bà Yến và ông Quốc biết nhưng bà và ông thừa biết được tính hia đứa con mình ra sao. Bà hỏi lại Quân. “ con chưa trả lời câu hỏi của ta” “dạ…dạ… cậu bé đó cũng xinh, giỏi ạ” Quân trả lời qua loa “ con nghĩ sao nếu ta làm mai nó cho thằng Thạch.” Bà Yến hỏi “ dạ sao ạ…sao ạ…?” Quân ngạc nhiên “ con nghĩ hai đứa giấu được ta sao? Ta đã biết từ khi hai đứa vô cấp 3 rồi, ta muốn để hai đứa chú tâm vào học nên không nói đến và cũng muốn để hai đứa tự nói nhưng ta chờ tới nay rồi mà cũng không đứa nào chịu nói, ta đành phải đi trước để không lỡ thanh xuân của hai đứa.” Bà Yến cười mĩm. Từ ngày bà biết con trai bà không giống những thằng con trai khác bà rất buồn cho số phận con trai bà, bà đã tìm hiểu tất cả về người đồng tính để có thể âm thầm hỗ trợ con trai bà khi cần. Do tiềm hiểu chuyên sâu để hỗ trợ thằng con độc nhất của mình mà bà đã trở thành một hũ nữ chánh hiệu và là trưởng fan group của cộng đồng hủ nữ với nickname “ cô bé hủ nữ tuổi xế chiều”. “Sắp có chuyện dui để xem rồi đây hahaha.” Ông Bảo cười khoái trí. Với Quân ngày hôm nay là ngày đầy bất ngờ, liên tiếp bất ngờ gặp bất ngờ, gặp lại được em, em lại là nhân viên của công ty đối tác, được trò chuyện cùng em, có được info của em, và có thể nhắn cho em mọi lúc khi cần tuy chỉ là công việc nhưng như vậy cũng là một bước tiến lớn rồi, không những thế mà bản thân còn được gia đình ông bà Bảo Quốc thấu hiểu và cảm thông nhưng gđ bác ấy đã chọn em cho Bảo Thạch, nếu nó đồng ý thì tình cảm mình dành cho em sẽ như thế nào, mình nên tiếp tục giữ tình cảm này và đến với em nhưng như vậy thì mình đã đánh mất cơ hội trả ơn cho gđ bác suốt những năm tháng qua đã cưu mang bao bọc, mà tình cảm này mình không thể từ bỏ được mình phải làm sao đây? Quân chìm trong mớ câu hỏi do mình tự đặt ra “Quân…Quân….con sao vậy?” bà Yến gọi khi anh đang thừ người ra. “dạ….dạ con không sao ạ! Con đang suy nghĩ một số chuyện cá nhân thôi ạ!” Quân vội trả lời, câu hỏi của bà Yến đã lôi câu ra khỏi mớ hỗn độn đó. “ Ừ! Khi về đến công ty con lên kế hoạch cho chuyến dã ngoại cho cả hai công ty và gửi cho ta nhé!” bà Yến nói với Quân. “dạ, cô!” Quân trả lời. Chuyến dã ngoại này theo bà Yến sẽ là một chuyến đi đầy bất ngờ dành cho con trai yêu quý của bà, bà nghĩ từ nay con trai bà sẽ tự do sống với chính là con người của nó mà không cần che giấu, và bà được xem film đam mỹ dài tập rồi.
|
có vẻ như mình viết chuyện dở quá nên không có ai xem và góp ý cho mình luôn hihi
|
CHƯƠNG 6: CHUYẾN DU LỊCH Ngày đó cũng đến, hai công ty quyết định hẹn gặp nhau tại hòn đảo Nam Du và bắt đầu chuyến du lịch theo kế hoach của bà Yến và Quân đã đưa ra trước đó. Những ngày trước đó cậu cũng tất bật để sớm hoàn thành các công việc trước khi đi du lịch của công ty, cậu tất bật từ sáng sớm đến tận khuya mới về, Đạt được giao phó trọng trách khá lớn là đưa rước cậu đi đi về về do gđ bà Tám rất lo cho cậu. Sáng sớm hôm đó cậu đã có mặt từ sớm đề không bị trễ xe, cậu được sắp ngồi trên cùng sau bác tài và cạnh Đạt – đương nhiên là Đạt phải chi một ít tiền nho nhỏ để được đi cùng cậu. Cả hai đang thiu thiu ngủ , nghe nhạc thì chuyến xe được khởi hàng cùng với chàng tiếp viên đẹp trai- anh ta tên Sơn , 30 tuổi, người con của thành phố Hà Nội. Suốt quãng đường đi anh chàng đưa ra bao nhiêu là trò vui khiến cả xe không ai ngủ được đều nhiệt tình tham gia và quên luôn cả say xe. Cả hai xe đã cập bến tại Kiên Giang và chuẩn bị xuống tàu để qua bên kia của đảo Nam Du, cậu chợt thấy bên xe công ty Hoàng Nguyễn có bóng dáng quen thuộc, nhìn kỹ lại thì tim cậu đập mạnh hơn khi biết người đó chính là Bảo Thạch, thần tượng của cậu, người cậu yêu thầm bấy lâu. “mày xem ai kìa” cậu lay nhẹ Đạt “thấy trai là mắt sáng rực hà, quên hết tất cả không biết cầm đồ phụ bạn bè gì cả!” Đạt làu bàu “dạ, để em mang phụ ạ, haha”. Cậu vừa mang hành lý lên tàu vừa nhìn theo bóng dáng người đó, chợt từ phía sau có người chạy đến xách hộ cậu. “để anh xách cho nè, em mang gì mà nặng vậy? hihi” Quân thấy cậu từ xa, chạy lại xách hộ cậu. “ ơ, anh Quân, hihi, em cám ơn nè.” Trên tàu, cậu ngồi giữa Đạt và Quân, Quân thì thao thao các cậu chuyện phiếm, Đạt thì đã ngủ khi vừa lên tàu, còn cậu thì vẫn loay hoay tìm bóng hình người đó, chợt Quân lên tiếng: “em tìm ai à?” “đâu có! Mà sao anh hỏi vậy?” “em loay hoay nảy giờ đó đa, tàu sắp chạy rồi em ngồi yên đi kẽo lại té nhào như hổm không ai đỡ đâu đa hahahaha” “cái anh này! Haha” Chuyến tàu khởi hành, phải mất gần 2 tiếng mới đáp đến bờ bên kia của đảo Nam Du. Suốt cả thời gian đó cậu ngủ như chết do thuốc ngủ và cậu bị say tàu, Quân thấy điều đó và không ngần ngại cho cậu mượn bờ vai làm gối tựa suốt đường đi mãi khi tới nơi thì vai anh đã mỏi nhừ. Cậu tỉnh dậy sau giấc ngủ thì phát hiện mình đang tựa đầu trên vai Quân để ngủ và có vẻ như bờ vai đó đã khá mỏi khiến cậu hơi thật áy náy và ngại ngùng “em xin lỗi, lần nào gặp em cũng làm phiền anh hết, vai anh chắc mỏi lắm.” “ còn phải nói, mỏi chết đi được đó hahaha” “ôi thật là có lỗi quá, em xin lỗi anh nhiều” “anh đùa thôi, không sao đâu, dù có mỏi nhiều hơn thế nữa nhưng người tựa là em thì anh rất vui lòng” “hì hì hì, anh cứ nói thế người ta lại hiểu lầm đó nè” “ai hiểu lầm cứ hiểu đi nè, sự thật nó là thế mà” Có lẻ cậu đã nhận ra được tình cảm của Quân dành cho cậu, nhưng thực sự hiện tại cậu vẫn chỉ xem Quân là một người bạn thôi,cả hai cùng im lặng cho tới khi về đến phòng của mình. Phòng của cậu và Đạt ở sát bên phòng của Quân và một người bạn của Quân. Chia tay tại cửa phòng của cậu, Quân hẹn cậu chiều cùng Quân đi ngắm biển và cậu đã đồng ý. Đầu giờ chiều Quân đã đến gõ cửa phòng cậu cả hai cùng đi ra biển ngắm, cậu và Quân dạo một vòng biển nhưng không ai nói ai câu gì, chợt Quân lên tiếng: “ Tú này, anh có chuyện này muốn nói với em, nếu như nó khiến em không vui thì em cứ xem như anh chưa nói gì nha” “oh, anh cứ nói đi nè” “anh….anh….anh thích em, em có thể làm người yêu của anh được không?” “…….” Cậu bất ngời nói không lên lời trước câu nói của anh, thật sự cậu không biết nên như thế nào vì nếu từ trối liền sẽ khiến anh thất vọng nhưng nếu không từ trối thì không được vì cậu chỉ xem anh là một người bạn thôi, cậu và anh cũng chưa tiếp xúc nhiều thì sao có thể là yêu được. “anh biết là hơi bất ngờ, anh biết chúng ta chỉ vừa mới biết nhau không lâu thì làm sao có thể thích nhau được đúng không? Nhưng tình cảm anh dành cho em là thật, anh đã thích em từ ngày mình đụng nhau tại quán Club Thiên Thần rồi. Em có tin vào cái gọi là tình yêu sét đánh không? Với anh thì anh tin vì anh biết hiện tại anh muốn được ở bên em chăm sóc cho em yêu thương em? Em không cần trả lời anh liền, em có thể suy nghĩ và cho anh đáp án sau cũng được, anh chờ được” “hì hì hì” cậu không biết nên như thế nào, cậu chỉ cười cho qua rồi chìm vào im lặng, có lẻ như vậy sẽ tạo thêm hi vọng cho Quân nhưng hiện tại cậu đang rất rất khó xử và không biết như thế nào. Cả hai đều in lặng cho tới khi về đến phòng cậu mới kể lại cho Đạt nghe. “ôi trời, sét đánh gì chứ? Làm gì có thứ tình cảm sét đánh chớ, không đòei nào, mày từ trối ổng ngay đi, mình có biết gì về người ta đâu mà yêu với đương chớ. Có thể là ổng chỉ say nắng mày thôi, khi hết người ta lại này kia nữa mệt lắm, mà thằng cha đó tao thấy không phải dạng vừa đâu chắc cũng mai đứa này mốt đứa kia lắm đó đa.” “ mày làm như mày đi tuốt trong bụng ổng không bằng mà biết mỗi ngày một em, hay mày suy từ bụng mày ra đó hahaha. Nhưng mà mày nghĩ cách cho tao từ trối ổng coi chứ tao không biết mần sao.” “ thường thì mấy thằng mà giàu giàu kiểu như này thường là vậy chứ tao có gì để mà suy chứ, tao là gái nhà lành đó nha mày hahaha. Từ trồi thì từ trối thôi chứ cần gì nghĩ cách mày, đây cũng đâu phải lần đầu mày từ trối đâu mà, cứ làm như trẻ mới lớn vậy đó.” “ đúng là không phải lần đầu nhưng lần này khác với những lần trước.” “khác sao má?” “ mấy lần trước là người lạ, còn lần này là đối tác của công ty còn phải làm việc chung dài dài đó.” “ờ cũng đúng ha, cũng khó đó ha, thôi mày tự xử lý đi chứ tao không biết, ai kêu mày đào hoa quá chi?hahaha” “mé, bạn bè như cái quần què.” Tối hôm đó, cả hai công ty có buổi tiệc nhẹ tại khách sạn, cậu vẫn vui vẻ nói chuyện bình thường với Quân, Quân cũng vẫn quan tâm vui vẻ với cậu cả hai như chưa có ngượng ngùng gì nhưng trong cậu thì đầy những suy nghĩ làm thế nào để có thể từ trối anh nhưng mà cả hai vẫn vui vẻ. “ thằng quỷ, mày trốn ở đây làm tao kiếm nảy giờ” Bảo Thạch từ phía xa đi lại vô vai Quân. “chu cha, còn tưởng ai thì ra là thằng nhóc lần trước đụng phải tôi” anh liếc nhẹ qua cậu, cười khẩy “……”cậu ngơ ngác nảy giờ, tim cậu đập loan lên từ khi anh đến gần, cậu không ngờ là lại được gặp anh ngoài đời như thế này nhưng lời nói của anh thì lại không giống như lúc anh live tream trên mạng. Anh và Quân và công ty Hoàng Nguyễn có quan hệ gì? Và tại sao anh lại có mặt ở đây và còn nhận ra mình?.....trong đầu cậu nhảy ra hàng loạt câu hỏi, trên khuôn mặt thì trưng bày đầy sự thắc mắc trên mặt. “Này nha, uống ít thôi nha nhóc con không lại va phải người khác, mà người ta chưa chắc đã như tôi dễ dàng bỏ qua đâu đó, đã yếu rồi thì đừng tỏ vẻ ta mạnh mẽ nghen nhóc hay là nhóc cố tình ngã vào tôi để tạo ấn tượng? Cho nhóc hay nhóc không phải gu của tôi đâu. Hahaha” anh cười khinh cậu. “Được rồi đó mày! Em nó là say quá vô tình ngã vào mày chứ không cố ý gây ấn tượng gì như mày nói đâu, miệng mày đúng chó luôn đó Thạch à haha.” Quân nói đỡ khi thấy mặt cậu trắng bệt cứng đơ vì lời nói của Thạch. “ ai biết được mày ơi. Mấy chuyện này tao thấy hoài mày ơi, giả nai tơ chứ thực chất thì….” “ thì sao ạ? Anh nói rõ giúp ạ? Đẹp trai thì có đó ạ nhưng mà sao mở miệng ra thì nó lại ngược lại vậy nhỉ, nghe chói tai” cậu đã tức tới bùng cả khói lửa như chuẩn bị cho trận chiến sắp tới. “bộ tôi nói không đúng sao cậu nhóc xấu xí này?” anh chỉ tay vô ngực của cậu “hừ…hừ…” cậu không nói gì tức giận bỏ đi. “mà hơi quá rồi đó Thạch, xúc phạm con người ta quá rồi đó.” Quân liếc Thạch rồi rời đi theo cậu.
|
CHƯƠNG 6: (TT) Tai bãi biển bên ngoài khách sạn, cậu bước từng bước trên cát mịn, gió nhẹ nhàng thoảng qua đủ khiến người ta rợn gáy nhưng lòng cậu vừa nóng giận vừa ngổn ngang lung tung cả lên. Nóng giận vì anh đã nghĩ cậu là con người như thế, chỉ vì một hành động vô tình mà anh lại đánh giá cậu không thua gì một đứa trai bao, cậu có thể đáp trả lại anh như đúng bản chất vốn có của cậu nhưng cậu không làm thế vì anh là người cậu thần tượng bao lâu nay, cậu đã ước rằng có thế được gặp anh trực tiếp nói chuyện trực tiếp với anh nhưng không phải như thế này. Có lẻ trong cậu bây giờ tràn đầy sự thất vọng và nuối tiếc, vì người mà cậu thần tượng, cậu thầm thương lại cư xử không như trí tượng tượng của cậu. Mặt khác trong cậu lại có một suy nghĩ khác, phải chăng anh đã gặp phải cái gì đó khiến anh trở nên đa nghi và có những lời nói như vậy, hay là anh bị bệnh hoặc chuyến du lịch này khiến anh không vui nên anh mới như vậy, chắc có lẻ là vậy. Đang chìm trong mớ hỗn độn của những suy nghĩ thì Quân đã đuổi kịp và choàng tay qua vai cậu khiến cậu có chút giật mình mà né cái choàng tay đó, Quân nói: “Em đừng suy nghĩ gì nhiều và cũng đừng buồn quá về lời nói của thằng Thạch nhé, nó không biết nên nói những lời nói không hay đó, tính nó đa nghi như vậy sẵn rồi nên miệng nó nói ra khiến người nghe khó chịu nhưng lòng nó thì không có ý gì đâu nhé.” Cậu không nói gì chỉ cười nhẹ một cái vì cậu đang bận chìm vào những suy nghĩ mông lung của mình. Cậu và Quân đi dạo hết ven bờ biển cả hai không ai nói với nhau điều gì nhưng trong Quân thì vẫn ngóng chờ câu trả lời của cậu nhưng lúc này thì Quân nghĩ mình không nên đề cập đến việc đó mà việc chính bây giờ là cùng với cậu dạo biến ngắm biển đêm, biển đêm thật là nhẹ nhàng, mát mẻ và xinh đẹp nhưng lại tăm tối đen thui. Khi cả hai đã mệt lã thì cả hai cùng nhau quay lại khách sạn để nghỉ ngơi. Khi quay trở lại phòng thì Đạt đã yên vị trên chiếc giường của nó từ lâu và chìm vào giấc ngủ say từ lâu rồi, cậu đặt cơ thể mình ngã xuống chiếc giường của cậu, cậu vẫn trằn trọc với những suy nghĩ rối ren về những lời nói của anh, đâu đó trong lòng cậu dấy lên nỗi chua xót, khóe mắt cậu ướt nhẹ, cậu đã thật sự thất vọng và đau lòng vì những câu nói của anh và rồi cậu cũng chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Về phía Bảo Thạch, sau khi cậu nhóc đó rời đi không đáp trả lại anh, anh vừa nhâm nhi ly rượu trong tay vừa cảm thấy trong lòng có chút gì đó khó chịu, áy náy những câu nói đó thật sự quá đáng lắm và còn tổn thương người nghe nữa. Trước giờ anh chưa từng nói với ai bằng những câu nói đại khái như vậy, dù đối phương có vì mục đích gì đó mà tiếp cận anh, nhưng với cậu ta thì anh tại sao lại có thể nói như thế, anh có đánh giá sai về cậu không? Cậu ta có phải những dạng người mà vì mê vẻ bề ngoài và danh tiếng của anh mà tiếp cận anh không? Hay cậu ta là loại người vì túng thiếu mà tiếp cận anh? Không anh không có cảm giác cậu là người như thế nhưng sao lời nói của anh thì lại như khẳng định cậu ta là như thế, chắc là mình đã sai. Quân nói đúng anh đã quá đáng với cậu ta rồi, anh phải tìm cách để xin lỗi cậu ta mới được.
|
CHƯƠNG 6(tt) Những ngày tiếp theo của chuyến du lịch được diễn ra theo sự sắp xếp sẵn của Quân. Từ sau cái hôm đó, ngoài mặt thì cậu cười nói vui vẻ với mọi người nhưng tâm cậu thì không mấy vui vẻ, cậu thất vọng khi anh nghĩ cậu như vậy, cậu không phải con người như vây, cậu phải làm sao để anh thay đổi suy nghĩ về cậu, bằng cách nào đây? Những suy nghĩ cứ hiện lên trong đầu cậu khiến cậu không thể nào vui vẻ lên nỗi. Cậu đã quyết tâm không để ý đến anh nữa, cậu muốn tiếp tục là cậu của trước đây vui vẻ không suy nghĩ lo âu nhưng mà hình như cậu không làm được có lẻ vì cậu yêu anh mất rồi. “Mày làm gì mà suy tư miết vậy? rảnh rỗi là lại ngồi thừ người ra suy nghĩ? Bộ có nhiều thứ suy nghĩ lắm hả?” Đạt thấy cậu ngớ ngẩn người ra thì hỏi “tao…tao…tao có chút vấn đề…” cậu trả lời “chuyện gì đó? nói nghe thử.” Cậu kể lại câu chuyện tối hôm đó và nói ra những suy nghĩ của cậu cho Đạt nghe hầu xin lời khuyên từ Đạt. “mày điên rồi! Mày muốn làm cho anh ta hiểu mày để làm gì? anh ta cơ bản là đã xem thường mày rồi, mày có làm thì anh ta cũng không để tâm đâu, vậy nên máy bớt suy nghĩ lại cho đỡ mệt, bỏ đi Tú ơi, với anh ta mày không là gì cả hiểu không? Nếu như có thể thì hãy dành chút suy nghĩ đó cho Quân đi, tao thấy anh ta quan tâm đến mày khá nhiều đó.” Đạt lên tiếng sau khi nghe hết câu chuyện từ cậu. Có thể là Đạt đã nói đúng, nhưng mình vẫn phải làm cho anh ta biết đừng có suy nghĩ ai cũng như anh ta nghĩ, mình có không là gì đối với anh ta nhưng cũng không để anh ta suy nghĩ mình là hạng người như vậy? mình nên làm gì ta? Còn về Quân mình chỉ xem anh ấy là một người bạn hoặc cao hơn là một người anh trai thôi ngoài ra không có thứ tình cảm nào nữa cả. Về phần Thạch, bên ngoài có vẻ không quan tâm đến Tú lắm nhưng sau đêm hôm đó cộng thêm lời nói của Quân thì Thạch mãi suy nghĩ cách để tiếp cận Tú, Thạch không biết mình làm như thế để được gì, để xác định Tú là người đúng như anh nói, hay để chứng minh lời anh nói là sự thật, hay là anh muốn xin lỗi cậu, anh suy nghĩ mãi vẫn không biết lý do mình muốn tiếp cận Tú là gì nhưng hình như từ sau bữa đó tới giờ Tú có vẻ như tránh mặt anh, và xung quanh cậu ta hầu như không bao giờ là không có người, cậu ta quan hệ rộng đến vậy sao? Nhiều người đến với cậu ta vậy sao?... Thạch điên đầu với những suy nghĩ đó, anh nhất quyết phải gặp cậu cho bằng được. Ngày cuối cùng của chuyến du lịch, theo lịch trình hôm nay mọi người được tư do mua sắm, đi dạo theo ý thích của mình và kết thúc chiều họ cùng nhau lên xe để về lại sài gòn. Từ sớm đã không thấy Đạt đâu rồi nên cậu lười biếng xuống ăn sáng mà ằm nướng trên phòng mãi đến khi cái bụng của cậu nó kêu gào cậu mới lết thân đi kiếm gì đó bỏ vô bụng. Cậu xuống khu nhà ăn thì đã quá trưa nên không còn gì để ăn nên cậu quyết định đi bộ kiếm thứ gì đó ăn mà cậu lại không biết đường để đi nhưng cái bụng thì đang gào thét vì đói, không chần chừ nữa cậu đi kiếm gì ăn mới được. Cậu đi khá xa khách sạn, cũng không thấy quán ăn nào mà toàn núi cây thôi, chắc có lẻ cậu đã lạc đường mất rồi, cậu kiếm điện thoại để có thể gọi cho Đạt nhờ hỗ trợ nhưng ôi thôi cậu lại để quên nó ở phòng mất rồi, giờ phải làm sao đây? Đang mãi hoang mang với suy nghĩ thì trời đổ mưa thật lớn, cậu chạy lại cây gần đó để trú mưa và suy nghĩ tìm lối về lại khách sạn. Ở phía khách sạn, mọi người đang nháo nhào tìm kiếm cậu, mọi người phát hiện ra sự mất tích của cậu khi được Đạt thông báo nhờ kiếm hộ. Từ sớm, Đạt thấy cậu vẫn còn ngủ, ngày hôm nay lại không có lịch trình gì, với lại theo như Đạt biết thì cậu khá mệt và không có ý định mua quà về nên đã để cậu ở lại phòng nướng tiếp mà đi cùng các chị ra chợ mua đồ. Đạt trở lại phòng thì đã trưa, không thấy cậu nghĩ cậu chắc đi đâu đó ăn sáng. Mãi đến chiều, điện thoại của cậu reo Đạt cảm thấy có gì đó không đúng, mà cũng mấy tiếng trôi qua rồi không thấy cậu đâu, Đạt hỏi những người đồng nghiệp cậu hay đi chung thì đều có chung câu trả lời sáng giờ không gặp cậu. Từ xa Đạt thấy Quân đang chuẩn bị đi đâu thì liền lên tiếng: “Anh Quân cho tôi đi cùng được không?” “uhm, hai người vẫn hơn một!” Quân đồng ý cho Đạt. Quân và Đạt đi về phía khu rừng vì biết chắc nếu cậu đi phía hướng ra chợ thì đã đụng được một số người trong khách sạn rồi. Hai người mỗi người mặc một chiếc áo mưa tay che dù vừa đi vừa gọi cậu, được một đoạn khá xa thì phát hiện cậu đang trú mưa dưới, cả hai chạy tới Đạt gắt gỏng nói với cậu: “mày đi đâu mà phải để cả đám tìm mày vậy hả thằng kia? Bớt đi lung tung lại.” “ Thôi ! Đưa Tú về trước đã cậu ấy bị ướt lạnh run lên rồi kìa!” Quân lên tiếng “Tao…tao đói…nên đi kiếm cái gì ăn nhưng không biết đường đi lạc mất tiêu.” Cậu thều thào trả lời. “đi thôi!” Đạt quay người lại đi. Tú đứng dậy đi được vài bước , cậu thấy choáng váng trời đất quay vòng, cậu ngã xuống nhưng rất may có vòng tay ai đó đã ôm cậu lại, và cứ thế cậu thiếp đi.
|