Thế Giới Của Anh Là Em - Chàng Trai Mùa Hạ
|
|
CHƯƠNG 7: Tối hôm đó, tất cả mọi người đang tất bật chuẩn bị cho mình trở nên lộng lẫy và xinh đẹp để đến dự buổi tiệc cho sự hợp tác giữa hai công ty, và buổi tiệc này còn là buổi tiệc mừng sinh nhật lần thứ 30 của con trai ông bà Bảo Quốc – cậu Bảo Thạch. Tại phòng của Tú và Đạt: “Tỉnh rồi à, bác sĩ bảo mày vì đói lại dầm mưa lâu nên kiệt sức ngất, truyền cho chai đạm là khỏe liền, giờ mày thấy sao rồi?” Đạt hỏi khi thấy cậu đã tỉnh. “ ờ” cậu chồm dậy trả lời. “cốc…cốc…cốc…” tiếng gõ cửa bên ngoài vọng vào. “Đợi chút tới liền!” Đạt đứng dậy lại mở cửa, người ngoài cửa là bà Mỹ và ông Quốc , họ đến để hỏi thăm Tú và có chuyện bàn riêng với cậu. “Con khỏe chưa? Ta và ông đây có chuyện muốn nói với con, không biết ccon có thể tiếp chuyện ta được không?” bà Yến nói khi vừa ngồi xuống ghế salon “dạ, cháu xin phép ra ngoài lấy chút đồ.” Đạt bước ra khỏi phòng “Dạ con khỏe rồi ạ. Hai bác có chuyện gì quan trọng cần nói với con ạ?” Tú trả lời khi Đạt vừa bước ra khỏi phòng. “Ta đến là để hỏi ý kiến con về chuyện làm con dâu của ta?” bà Yến tiếp tục “con dâu? Con là con trai sao lại làm con dâu bác được ạ? Bác đang nói đùa với con đúng không ạ?” cậu trả lời “ con không cần giấu ta, ta nhìn là biết con không giống những đứa con trai khác rồi, ở con ta thấy được những điểm có thể khiến con trai ta hạnh phúc, con yên tâm con trai ta nó cũng giống như con và nó rất nghe lời ta.” bà Yến lên tiếng. “nhưng con và con trai bác chưa gặp nhau lần nào, muốn kết hôn cũng phải có tình cảm với nhau thì mới kết hôn được chứ ạ.” Cậu lên tiếng “chỉ là làm quen tìm hiểu thôi, chứ cưới hỏi là chuyện của hai gia đình và của cả hai con chứ mình ta sao quyết định được.” bà Yến mỉm cười nói với cậu “Vậy nhé, con đi chuẩn bị rồi đến bữa tiệc nhé, chúng ta đợi con tại bữa tiệc kèm theo câu trả lời khiến ta và con trai ta đều vui vẻ con nhé.” Bà Yến và ông Quốc cười với cậu và quay lung bước ra khỏi phòng. Tâm trạng cậu bây giờ vừa vui lại vừa lo lắng, cậu không biết mình nên chấp nhận lời đề nghị của ông bà không, anh ấy có đồng ý quen với cậu không, anh ấy ghét mình lắm, liệu mình có yên ổn khi ở bên anh ấy không và đây có thật sự là hạnh phúc dành cho mình không. Cậu đang mơ hồ với những suy nghĩ của mình thì Đạt bước vào vỗ nhẹ lên vai cậu: “suy nghĩ nhiều cũng không giải quyết được gì, hãy làm theo con tim mình mách bảo, mày cũng thích anh ấy từ lâu rồi mà không phải sao? Đây cũng là cơ hội để mày đến gần với anh ấy hơn. Nếu anh ấy yêu mày thì quá tốt cho mày rồi vì được người mình yêu yêu mình còn nếu anh ấy không yêu mày thì đây xem như là một trải nghiệm về cuộc sống hôn nhân của những cặp LGBT. Tao nghĩ mày nên thử và làm theo con tim mách bảo.” “uhm…nhưng việc này đến nhanh quá tao chưa kịp tiếp thu và chuẩn bị kịp, tao…tao…” cậu đáp lại “ tao, tao cái gì, mày cứ để tự nhiên đi, đến đâu hay tới đó, mày tính hay chuẩn bị trước thì có chắc chắn là nó sẽ xảy ra theo ý mày không? Vậy nên thời cơ đến thì cứ chớp lấy thôi đừng để lỡ rồi sau phải hối hận, không ai biết trước điều gì cả!” Đạt đến gần ngồi sát bên cậu. “để tao suy nghĩ thêm chút nữa!” cậu trả lời “ Đợi mày suy nghĩ nữa thì buổi tiệc kết thúc mất tiêu rồi, nhanh nhanh đứng dậy chuẩn bị đi rồi còn đến bữa tiệc nè.” Đạt đẩy cậu vào nhà vệ sinh. Tại sảnh của khách sạn – nơi đang diễn ra buổi tiệc, cảnh trí được trang trí theo kiểu tiệc rượu (tiệc đứng), hai bên sảnh là dãy bàn dài để đầy thức ăn ngon, trên sân khâu được trang trí đơn giản không cầu kì nhưng đủ sang trọng với phông nền kem và dòng chữ đỏ “ Lễ ký kết hợp tác cùng phát triển”. Tú và Đạt đến vừa kịp lúc anh chàng MC điển trai của khách sạn bước ra khai mạc cho bữa tiệc. “Một lần nữa, tôi cám ơn ngài chủ tịch Công ty T đã đến chung với cùng với hai công ty của chúng tôi, Ngài nói chuyện với ông nhà tôi nhé, tôi có chút việc xin khứ lỗi với ngài ạ!” Bà Yến nói khi thấy Tú đến gần với sảnh tiệc. “ không sao, phu nhân bận thì cứ đi xủ lý việc của mình đi nhé, tôi nói chuyện với ngài chủ tịch đây được rồi.” Ông chủ tịch công ty T cười nói với bà Yến. Bà Yến tiến về phía Tú nở nụ cười và nắm tay cậu kéo sang một bên, bà hỏi cậu: “câu trả lời của con là gì nào? Ta rất mong sẽ nhận được tin tốt từ con.” “Con….con cũng không biết sao nữa ạ, nhưng con sẽ cố để hai bác không phải buồn lòng và con cũng rất mong hai bác có thể chỉ dạy con những ngày tháng sau này để chúng ta có thể sống hòa thuận với nhau hơn.” Cậu nói với tâm trạng hơi e ngại “ Vậy là con đồng ý rồi đúng không? ta rất vui vì điều này, cám ơn con đã đồng ý.” Bà Yến vui ra mặt nói với cậu, cậu khẽ gật đầu đồng ý với câu hỏi của bà. Bà Yến dắt tay cậu vào sảnh tiệc khi đi ngang qua ông Bảo Quốc bã khẽ cười và gật nhẹ với ông, ông liền hiểu ý và cười thật tươi. Câu trả lời của cậu đã nhân đôi niềm vui của ông bà Bảo Quốc lên, ông bà rất mong thằng con trai của mình có thể sống thật với chính bản thân của mình, và thật hạnh phúc với người bạn đời mà ông bà đã chọn cho cậu đồng thời ông bà cũng mong muốn con trai mình sẽ tiếp quản công việc của ông bà sau khi kết hôn vì chỉ có yên bề gia thất thì con người ta mới tập trung vào công việc được. “Tiếp nối chương trình, xin mời anh Bảo Thạch lên sân khấu ạ.” Chàng MC điển trai nở một nụ cười thật tươi. Bảo Thạch ngỡ ngàng hơi ngạc nhiên, anh nghĩ chắc MC mời anh lên góp vui một vài bài hát, anh nhanh chóng đặt ly rượu vang trên tay xuống bàn và tiến thẳng lên sân khấu. Đột nhiên, đèn được tắt hết, từ trên một màn mưa bong bóng rơi xuống, màn sân khấu được kéo sang hai phía lộ ra một sân khấu khác với hàng chữ bằng bong bóng màu bạc “Happy Birthday 30th - Bảo Thạch” phía sau là tấm rèm kim tuyến màu vàng lấp lánh. Bài hát chúc mừng sinh nhật của ca sỹ Phan Đình Tùng được cất lên cả khán phòng cùng hòa với giai điệu hát lên ca khúc chúc mừng sinh nhật anh. Tâm trạng của anh lúc này quả thật là rất bất ngờ trước món quà của ba mẹ mình, trước giờ ba mẹ anh không phải là không tổ chức sinh nhật cho anh nhưng các buổi tiệc đó họ đều bàn bạc với anh trước để anh có thể sắp xếp thời gian và mời bạn bè, nhưng lần này anh chỉ nghĩ đơn giản là thời gian gần đây anh khá mệt mỏi với công việc nên khi ba mẹ anh ngỏ ý kêu anh tham gia chuyến du lịch này để họ giới thiệu anh với các đối tác nhằm sau này họ không bỡ ngỡ khi anh đảm nhiệm chức vụ của ông Bảo Quốc điều hành công ty Hoàng Nguyễn. “Khoan đã cậu nhóc kia tay ôm hoa, đứng cạnh xe đẩy bánh kem sao lại xuất hiện trên sân khấu này, cậu ta muốn dở trò gì đây? trả thù mình ư, không dễ đâu nhóc, anh sẽ trông chừng nhóc xem nhóc còn làm gì được anh!” Bảo Thạch độc thoại một mình khi phát hiện ra Tú đang ôm hoa và đứng gần đó. “Chúc mừng sinh nhật…..Happy birthday….” Mọi người ở khán phòng cùng hô to sau kết thúc bài hát. “ Chúc mừng sinh nhật con trai.” ông bà Bảo Quốc nở nụ cười. “ Mau ước rồi thổi nến đi con” bà Yến lên tiếng “ Ước cho gia đình có thể chấp nhận con người thật của mình và mình tìm được người sẽ cùng mình đi suốt quảng đường còn lại.” Thạch thầm ước và thổi nến. “ Kính thưa quý anh/chị đối tác, các anh/chị nhân viên công ty Hoàng Nguyễn, tôi và bà nhà đây tuổi cũng đã xế chiều, không còn sức để cùng mọi người phát triển công ty nữa, nhưng không có nghĩa là chúng tôi sẽ rời bỏ mọi người, mọi người là người ơn người đồng nghiệp người bạn tốt của vợ chồng chúng tôi, chúng tôi luôn biết ơn và cám ơn mọi người rất nhiều vì đã ở bên cạnh chúng tôi từ những ngày đầu công ty Hoàng Nguyễn mới thành lập.” Ông bà Bảo Quốc bước lên một bước “Tại đây, giây phút này, tôi và bà nhà tôi xin phép được lui về sau và nhường lại cho đứa con trai của chúng tôi là cậu Hoàng Nguyễn Bảo Thạch đây, rất mong mọi người có thể ủng hộ và giúp đỡ nó như ủng hộ và giúp đỡ chính tôi” ông Quốc quay lại mời Thạch bước lên. “Tôi không hứa sẽ thực hiện xuất sắc nhiệm vụ được giao nhưng tôi sẽ cố gắng để thực hiện tốt nhất có thể để cùng mọi người đưa công ty Hoàng Nguyễn phát triển hơn.xin cám ơn.” Thạch miễn cưỡng cười nhẹ cúi chào mọi người. Vài tiếng trước….. “ Con không đồng ý. Ba mẹ cũng biết ước mơ của con là gì mà. Ba mẹ đã hứa sẽ cho con tự do phát triển sự nghiệp theo lý tưởng của con mà, sao bây giờ lại bắt con phải theo sự nghiệp của ba mẹ, con có biết gì đâu mà lãnh đạo và quản lý công ty và còn rất nhiều thứ nữa, không được đâu ba mẹ.” Thạch khó chịu khi ông bà Bảo Quốc quyết định đưa cậu lên làm chủ tịch công ty Hoàng Nguyễn. “ con đã 30 rồi, không còn nhỏ bé nữa, vui chơi như vậy là đủ rồi, cái lý tưởng đó của con chỉ nuôi con được một lúc nào đó thôi, đến một ngày nào đó khi con không còn trẻ nữa thì cái lý tưởng đó nó không thể nuôi con được nữa. Chúng ta chỉ có mỗi mình con là con trai, sự nghiệp không giao lại cho con thì giao lại cho ai đây?” Bà Yến lại gần Thạch. “ Ta và mẹ con đã tính hết rồi, trước đây ta để con làm theo ý con muốn là vì ta nghĩ con còn quá trẻ để đảm nhiệm chức vụ này và ta cũng không muốn ép buộc con phải theo ý ta từ nhỏ, ta muốn con được tự do với lý tưởng của mình. Nhưng giờ thì con đã trưởng thành, con đã đủ tuổi để tiếp nối sự nghiệp của ta và mẹ con, ta không cấm con theo đuổi ước mơ của mình nhưng con cần phải có một sự nghiệp vững chắc thì mới theo đuổi ước mơ của mình được chứ. Bây giờ ta và mẹ con còn sống thì con còn thể dựa vào để theo đuổi ước mơ, nhưng đến khi ta và mẹ con không còn thì con lấy gì để theo đuổi ước mơ của mình hả con?” Ông Quốc tiếp lời bà Yến. “ Nhưng con không có hứng thú với kinh doanh, con tin là khi ước mơ đó được hoàn thành thì con sẽ sống được với nó cả đời.” Thạch cựa quậy “ Con à, con nghe lời ba mẹ đi con, ba mẹ muốn tốt cho con mà.” Bà Yến xoay người anh lại “ Không được đâu mẹ, ước mơ của con sắp thành hiện thực rồi mẹ à…” Thạch nói “ Không nói nhiều…ta đã quyết là quyết, con chỉ làm theo không được phản kháng…còn không thì đừng có trách ta.” ông Quốc tức giận “ me giúp con đi mẹ…” Thạch năn nỉ bà Yến “ Con nên nghe theo lời ba con, ta và ba con biết con đường nào tốt cho con.” “Con có thể lựa chọn một là nghe lời ta tiếp quản công ty hoặc là con từ bỏ ta và bà ấy – người đã sinh ra và nuôi dưỡng con, con chọn đi.” “Ba, sao ba lại ép con” Thạch bế tắc. “Tất cả tùy ở con. Đi thôi bà.” Hai ông bà bước ra khỏi cửa. Quay trở lại buổi tiệc, “Chúc mừng ngài Tân chủ tịch.” Tú lém lỉnh nói với anh và đưa bó hoa đã được nhà hàng chuẩn bị cho anh. Những tràng pháo tay được vỗ rôm rả khắp khán phòng, mọi người dơ cao ly rượu để chúc mừng Tân chủ tịch mới chỉ riêng anh tâm trạng lúc này thật chán nản, anh không muốn từ bỏ ước mơ của mình nhưng anh không thể bỏ rơi ba mẹ khi tuổi xế chiều được, anh đành hi sinh ước mơ của mình để đáp trả lại công sinh dưỡng của ba mẹ. “ Nhân đây tôi xin được giới thiệu luôn người sẽ cùng con trai tôi sát cánh với mọi người trong thời gian sắp tới đây và cũng là người tôi và bà nhà đây đã chọn làm con dâu, vợ của Bảo Thạch chính là cậu Thanh Tú, nhân viên của công ty Thiện Phong đây ạ” ông Quốc tiếp tục nói “Thanh Tú con lên đây.” Ông quay lại mời cậu bước lên “Tôi cũng xin lỗi ông bà chủ tịch công ty Thiện Phong vì chúng ta vừa ký kết hợp đồng xong mà tôi lại cướp mất nhân viên giỏi của ông bà, nhưng làm sao được cậu ấy rất thích hợp làm vợ của con trai tôi và làm dâu của gia đình tôi. Tôi cũng đã bàn bạc và cũng chân thành cám ơn ông bà đã chấp nhận thỉnh cầu của vợ chồng chúng tôi là kể từ ngày mai Thanh Tú sẽ qua công ty chúng tôi để đảm nhiệm chức vụ trợ lý cho Bảo Thạch.” Ông Quốc quay người lại cúi đầu và nở nụ cười tỏ lòng cám ơn ông bà chủ tịch công ty Thiện Phong. “ Chuyện này là sao vậy mẹ? Cậu ta sao có thể là vợ con? Ba mẹ đang làm gì vậy ạ?” Thạch ngạc nhiên quay qua phía bà Yến hỏi “Con không làm ba mẹ mất mặt trước mọi người chứ?” Bà Yến hỏi “Nhưng chuyện gì đã xảy ra? Con muốn biết.” Anh bực mình nói lại bà Yến. “ Rồi ta và ba con sẽ giải thích sau” bà Yến nhỏ nhẹ trả lời Tất cả mọi người đều tỏ vẻ ngạc nhiên và xôn xao “Chu cha, đẹp trai vậy mà lại đồng tính uổng thiệt.” một số cô gái tiếc nuối “Sao có thể chấp nhận như vậy được, thật không đúng thuần phong mỹ tục chút nào, đi về thôi không lại bị lây cái này thì khổ nữa…” một số người lớn tuổi tỏ vẻ tức giận ra mặt “Họ thật là đẹp đôi, thật ngưỡng mộ ông bà chủ tịch vì đã chấp nhận tình yêu của họ” Một số người tán thành Riêng chỉ một người mang cho mình một tâm trạng buồn bã, sầu não, không ai khác chính là Quân, mình là người ngỏ lời với em trước tại sao lại là người thua cuộc, tại sao thằng Thạch lại chấp nhận em trong khi nó rất ghét em và tại sao em lại chọn nó mà không phải là anh….. muôn vàn câu hỏi và thắc mắc được bày ra trong đầu Quân và anh rất muốn gặp cậu để hỏi cho ra lẻ. “Có lẻ mọi người đang nghĩ rằng gia đình chúng tôi không được bình thường khi mà chấp nhận và công khai chuyện này có đúng không? Nhưng thưa mọi người, người thuộc giới tính thứ ba họ cũng là con người họ cũng biết vui biết buồn biết yêu và họ cũng như chúng ta thôi chỉ khác là họ có giới tính khác với chúng ta. Họ như bao con người khác, có nhiều người thuộc giới tính thứ ba họ còn giỏi hơn rất rất nhiều người dị tính, họ đâu có quyền lựa chọn giới tính cho mình, lỗi đâu nằm ở họ vậy thì tại sao mọi người lại ghét bỏ họ, kì thị họ, đó là tôi đang nói trên khía cạnh là một người bình thường nói về người đồng tính. Còn về khía cạnh gia đình, ai trong chúng ta đều mong muốn con mình được hạnh phúc vui vẻ cả đúng không? nhưng chẳng may con mình sinh ra là người thuộc cộng đồng giới tính thứ ba thì chúng ta cử xử với nó như thế nào? Đuổi nó, đánh nó, kì thị nó….làm như thế chúng ta có vui không, có hạnh phúc không? con chúng ta có vui không có hạnh phúc không hay đau khổ ạ? Thà chấp nhận có thêm một đứa con trai nữa nhưng gia đình vui vẻ hạnh phúc vẫn hơn là vì cái sỉ diện ảo của mình mà tan cửa nát nhà. Và gia đình tôi chấp nhận giới tính của con trai chúng tôi và chúng tôi mong nó hạnh phúc với giới tính cảu nó.” Ông Quốc nói khi mọi người đang xôn xao Những tràng pháo tay được vỗ lên ắt luôn tiếng những người không thể chấp nhận được chuyện này, nhưng không sao cả vì phần đông đều ủng hộ gia đình họ vui và hạnh phúc là được.
|
CHƯƠNG 8: Tại phòng nghỉ cúa ông Quốc. “Kết hôn với cậu ta, chuyện là như thế nào? Ba mẹ có thể nói rõ hơn được không?” Bảo Thạch bực tức giọng điệu hơi lớn “Con giám lớn tiếng với ta?” ông Quốc nói “Con không cố ý, nhưng việc này ba mẹ chưa từng hỏi qua ý kiến con mà đã quyết định.” “ Tất cả những gì ta làm đều tốt cho con cả, trước giờ ta chưa từng xen vào bất cứ việc gì của con chỉ riêng hai việc này con phải nghe theo ta. Thôi không bàn nữa, sau chuyến du lịch con phải theo ta qua hỏi cưới Thanh Tú.” “Không, con không thích cậu ta thì sao mà cưới hỏi được, con không đồng ý. Hạnh phúc của con phải để con tự quyết định chứ ạ.” “Ta không nói nhiều, một là con cưới cậu bé đó, còn không thì con phải cưới một cô gái nối dõi tông đường cho ta” ông Quốc bỏ ra ngoài. Bảo Thạch tuy rằng rất phẫn nộ không muốn sự việc này xảy ra nhưng đúng thật là trước giờ ba mẹ anh chưa bao giờ xen vào bất cứ việc gì của anh và ba anh là người quyền lực thứ hai sau vợ ông ấy, lời ông ấy nói ra mà được vợ ông ấy chấp nhận thì không ai là không giám nghe, chính vì thế anh đành chấp nhận sự việc này và anh sẽ chứng minh cho ba mẹ anh thấy quyết định này của ba mẹ anh là quyết định sai nhất của ông bà. Về phía Thanh Tú, từ sau buổi tiệc kết thúc, các anh chị đồng nghiệp kéo đến phòng cậu để chung vui và ghẹo cậu “ chu cha mạ ơi, dị là thằng bé sắp thành gái có chồng rồi, mà chồng lại là một minh tinh nữa, đáng ngưỡng mộ ghê.” một anh đồng nghiệp của cậu ghẹo “ chúc mừng tân thiếu phu nhân nha hahahaha” chị đồng nghiệp chen vào “cậu thật tốt phước đó đa, được chủ tịch của tập đoàn Hoàng Nguyễn để ý chọn làm thiếu phu nhân, chúc mừng chúc mừng” lại một cô đồng nghiệp khác chúc mừng cậu ….. Mỗi người một câu ghẹo có, chọc có, chúc mừng có, ngưỡng mộ có và đâu đó cũng có một số lời ganh tỵ với cậu nhưng cũng chỉ ở mức ganh tỵ bình thường không có gì đáng lo. Màn đêm lặng lẽ buông xuống, lòng cậu bé Thanh Tú đang ngổn ngang suy nghĩ, tình cảm cậu dành cho anh là có thật,nhưng sống cùng anh, nên duyên vợ chồng cùng anh thì cậu chưa từng nghĩ tới, gia đình cậu sẽ như thế nào nếu biết cậu sắp kết hôn đây, cậu sẽ nói với gia đình mình như thế nào đây? và anh nữa, anh có tình cảm với mình không? anh sẽ vui vẻ, hạnh phúc với cậu chứ? Anh có còn ghét mình như thái độ của anh mỗi khi gặp cậu không? cậu và anh thật sự có thể sao? cậu vừa đi dạo biển vừa suy nghĩ mông lung vô tình đụng trúng Quân “Ơ…em xin lỗi…” cậu vội xin lỗi “ Không sao đâu! Em đang đi dạo biển hả? Không ngủ được sao?” Quân nhìn cậu “Dạ.” “Vậy đi cùng với anh nhé.” Quân nhìn cậu thăm dò Quân quay lung lại đi cùng hướng với cậu, hai người cùng đi dạo trên biển với hai tâm trạng khác nhau, Quân muốn hỏi cậu về chuyện xảy ra lúc chiều, nhưng anh không biết nên mở lời như thế nào? Và cậu có trả lời anh không… “Anh cũng không ngủ được sao? đang có tâm sự chăng? Hihi” cậu lên tiếng phá đi sự im lặng của cả hai từ đi cùng nhau đến hiện tại “ờ, thường thì anh không ngủ sớm. Với lại lâu lâu mới được ra biến thì ngắm biển đêm không thể bỏ qua được nè. Em cũng thấy vậy mà không phải sao?” “hihi…không hiểu lý do gì nhưng khi đi dạo biển vào ban đêm em cảm thấy tâm trạng rất rất bình yên, và em rất thích đi dạo biển vào ban đêm.” “ Em đang có chuyện gì sao?” “hihi không có đâu nè.” Cả hai cứ thế im lặng đi dạo cùng nhau cho tới khuya rồi quay về phòng của mình để kết thúc một ngày và chuẩn bị đón một ngày mới với mong muốn ngày mới sẽ khiến tâm trạng được tốt hơn.
|
CHƯƠNG 9: Buổi sáng ngày hôm sau, tất cả mọi người sau khi đã thu dọn đồ đạc của mình và đang chuẩn bị ra xe để trở về lại thành phố. Trên xe của ông bà Bảo Quốc gồm hai ông bà ngồi cạnh nhau ở dãy ghế giữa, anh và cậu ngồi ở dãy cuối của xe, từ lúc được giới thiệu là con dâu của ông bà thì cậu được đối xử không khác gì gđ anh. Ông bà Bảo Quốc cười nói với nhau những cậu chuyện vui, cậu nghe cũng tủm tỉm cười theo đôi khi pha thêm một chút câu nói hài hước, riêng anh thì tâm trạng vô cùng bực bội vì phải ngồi cạnh bên cậu, nghỉ đến sau này hằng ngày phải đối diện với cậu khiến anh cảm thấy vô cùng chán ghét, anh sẽ phải làm gì để cuộc hôn nhân này có thể mau kết thúc đây, anh không muốn ở cùng với người con trai này. Đang chìm trong suy nghĩ của mình thì anh được kéo ra khỏi suy nghĩ bởi giọng nói của bà Yến “Thạch, con bị làm sao vậy? mẹ hỏi con từ nảy tới giờ con không trả lời mẹ” “dạ, con xin lỗi, con không để ý. Mẹ có thể hỏi lại không?” “ta hỏi con là cuối tuần sau gia đình ta sẽ qua nhà gia đình Tú để bàn về việc đám cưới của hai đứa, hôm đó con dời các cuộc hẹn lại để cùng ba con và ta qua nhà thằng bé, con thấy sao?” “Con được chọn lựa sao?” “ Dạ xin lỗi bác vì cháu đã chen ngang, nếu như anh Thạch bận thì mình có thể hẹn qua hôm khác được ạ.” Tú lên tiếng nhằm nói giúp cho anh “Cậu không cần phải tỏ vẻ hiểu biết như thế, không phải cậu đang nôn nóng được làm con dâu tập đoàn Hoàng Nguyễn sao?” anh nói nhưng mắt không hề nhìn cậu lấy một cái. “ Tôi không có, anh đừng có mà nói vậy.” “ Còn không phải vậy sao? chưa gì đã đồng ý lời đề nghị của ba mẹ tôi mà lại bảo mình không phải muốn làm con dâu Hoàng Nguyễn, cậu lừa ba mẹ tôi thì được chứ tôi thì không dễ, tôi sẽ cho cậu thấy quyết định này của cậu sẽ làm cậu đau đớn ra sao, chuẩn bị tinh thần mà tiếp ứng đi.” “ Con nói vậy là sao hả Thạch? Thằng bé mà bị tổn thương chỗ nào thì con không yên với ta đâu đó.” bà Yến lên tiếng. “Ba mẹ không phải là ép luôn cả con về cách con đối xử với cậu ta luôn đó chứ?” “Ta là đang muốn như vậy đó, thằng bé là do ta chọn con phải đối xử với nó thật tốt, bất kỳ tổn thương nào xảy ra ta cũng sẽ hỏi tội con, con đừng mong mà đe dọa hay làm gì tổn hại đến thằng bé.” “mẹ…” anh tức giận. Bà Yến quay xuống nhìn cậu an ủi “ con yên tâm, có ta đây nó sẽ không giám đụng gì tới con đâu, nếu nó làm hại gì con con cứ báo với ta, ta sẽ giành lại công bằng cho con.” Cậu khẽ gật đầu với bà Yến. Trong lúc này trong cậu chợt cảm thấy nhói nơi ngực trái như ai đó bóp nghẹn nó lại, anh thật sự rất căm ghét cậu, quyết định này của cậu có hẳn là đúng không? nhưng lời anh nói nếu đứng về phía anh mà nói thì không hề sai nhưng cậu đồng ý cuộc hôn nhân này là vì anh, cậu yêu anh, và cậu không muốn đánh mất cơ hội được bên anh, tuy là ích kỷ nhưng mà cậu muốn được yêu được sống cạnh anh dù chỉ là một năm, một tháng hay một ngày cậu cũng chấp nhận, còn về tiền bạc tài sản cậu cơ bản không nghĩ đến, cuộc sống của cậu trước giờ vẫn sống được thì cậu cần gì đến số tài sản đó. Chiếc xe vẫn lăn bánh trên con đường trở về, không khí trong xe trầm lại, mọi người đã tựa vào ghế và thiếp đi vì mệt riêng anh vẫn còn tức tối về chuyện kết hôn này, anh đang định hình trong đầu môt bảng hợp đồng giữa anh và cậu. “ọe…ọe…ọe..” cậu vội chụp lấy túi ni lông nhỏ để nôn vào, ban nảy khi mới lên xe cậu quên béng đi việc uống thuốc say xe, đến khi nhớ mình chưa uống thì cũng là lúc những thứ cậu nhét vào bao tử lúc sáng đang chờ trào ra, đầu óc quay cuồng chóng mặt khó chịu. “cậu là đang dở trò gì vậy, đừng nghĩ sẽ lấy được thương cảm của tôi từ những việc này, không dễ đâu?” anh thấy cậu như vậy, trong đầu suy nghĩ cậu lại bày trò say xe để khiến anh cảm động mà quan tâm. “…” cậu không đáp trả lại anh, im lặng tựa đầu lên cửa sổ khẽ nhắm đôi mắt, lúc này trong cậu rất mệt không còn hơi sức đâu để tranh luận hay giải thích cho anh biết. “này...này…này…cậu là đang bị thật đó chứ….” Thấy cậu không trả lời, nhìn qua thì thấy sắc mặt cậu tái nhợt, mắt nhắm nghiền đầu tựa vào cửa sổ gục lên gục xuống. Anh đỡ lay cậu nhưng không thấy cậu có động tĩnh gì, anh liền đỡ cậu gối lên đùi anh, cậu cựa quậy né không muốn gối đầu lên đùi anh. “nằm yên gối lên đi, tôi cho phép, đã như vậy rồi mà còn sỉ diện.” Anh khó chịu nói với cậu. Một cảm giác lạ xuất hiện trong anh khi thấy cậu như vậy, anh trước đây chưa từng như thế với bất kì người nào ngay cả người mà anh yêu nhất. Có lẻ anh đã thích cậu rồi nhưng vẫn vì cái gì đó nên chưa giám đối mặt với tình cảm này. “ Mẹ…cậu ấy bị say xe, bây giờ phải làm sao?” anh hỏi bà Yến sau khi đã để cậu gối đầu lên đùi mình. “ thằng bé chắc là quên uống thuốc say xe rồi, ông ghé vào trạm y tế phía trước mua thuốc cho thằng bé và tiện nghỉ ngơi một xiu rồi tiếp tục về.” Bà Yến nghe hết cuộc đối thoại, hành động của anh và cậu nhưng bà im lặng không xen vào vì bà còn bận xem tên ngốc nhà bã sẽ đối mặt với tình cảm này như thế nào. Bà tin chắc rằng con trai bà đã có chút gì đó với cậu bé rồi nhưng vì cái tôi và một số hiểu lầm mà nó chưa giám đối mặt với tình cảm này của nó, đợi đến lúc nó nhận ra thì bã sẽ chọc nó một trận đã đời để nó bỏ bớt cái thói tự cao tự đại của mình. Chiếc xe dừng chân tại trạm y tế gần đó, bà Yến và ông Quốc đã vào trong mua thuốc cho cậu, trong xe còn lại anh và cậu, vì thấy cậu vẫn còn say ngủ anh không đánh thức cậu. Nhìn cậu, anh thấy lòng yên bình, anh chợt nhận thấy cậu bé này thật đáng yêu, dễ thương, đôi má phúng phính hồng hào, đôi môi mỏng hơi ửng hồng, đôi mắt nhắm nghiền nhưng vẫn yên bình, hàng long mày rậm đen vào khuôn khổ, làn da trắng hồng và mái tóc rũ xuống hé lộ khuôn mặt baby của cậu. Cốc…cốc…cốc…. Tiếng gõ phát ra bên ngoài cửa xe, đó là bà Yến đang gọi. “Dạ…sao ạ?” anh hạ kính cửa xuống hỏi bà Yến.\ “Còn không mau đưa thằng bé vào trong.” Bã Yến hơi gằng giọng nhưng khẽ cười nhẹ khi thấy hành động của anh, chắc là con trai bà đã cảm được cậu bé này rồi. “dạ…” anh cuống cuồng làm động đến cậu, khiến cậu chợt hé mắt thấy được vẻ lúng túng của anh. “ không nghe mẹ tôi nói gì sao? còn muốn ăn vạ ở đây sao?” anh cau có với cậu khi thấy cậu khẽ cười. “mẹ anh là nói anh chứ không phải tôi. Và tôi không có ý ăn vạ anh mà lúc nảy là anh kêu tôi gối đầu lên đùi anh.” Cậu khó chịu đáp trả và mở cửa đi vào trong trạm y tế. Rất may cậu chỉ bị say xe kèm theo chứng bệnh rối loạn tiền đình tái phát chỉ cần uống thuốc và nghỉ ngơi một chút là có thể lấy lại được trạng thái bình thường. Chiếc xe tiếp tục lăn bánh đưa những khách đó về lại sài gòn, anh và cậu mặt hướng ra cửa sổ nhìn cảnh xung quanh không nói với nhau câu nào cho tới khi về đến nhà của cậu.
|
CHƯƠNG 10: Những ngày sau chuyến du lịch, mọi người ai cũng vùi đầu vào giải quyết các công việc tồn đọng cho xong. Bà Hân và hai cô con gái đang tất bật dọn dẹp nhà cửa và chuẩn bị tiệc tùng để đón tiếp khách quý. Một tuần trước sau chuyến đi du lịch với công ty về bà Hân nhận được một cuộc hẹn đến từ phu nhân của chủ tịch tập đoàn Hoàng Nguyễn để gặp gỡ và bàn về hôn sự của con trai phu nhân với con trai của bà. Vậy là cuối cùng cục cưng yêu quý của bà cũng được yên bề gia thất rồi, bà có thể yên tâm mà đối diện với chồng và ông bà tổ tiên ở bên kia cuộc đời rồi. Nhưng suốt một tuần qua, bà vẫn chưa nói chuyện nhiều với con trai bà, thằng bé đi làm từ sáng sớm và về lúc tối muộn, tuy có gặp bà nhưng trông cậu có vẻ mệt mỏi nên bà không hỏi nhiều để cậu có thời gian nghỉ ngơi, bà muốn biết suy nghĩ của con trai bà như thế nào, bà không muốn gượng ép cậu nhưng cuộc hẹn lần này phu nhân kia đã hẹn và còn nói cậu đã đồng ý rồi nên bã cũng không đắn đo nhiều mà đồng ý. “Mẹ, mình bày biện như vầy có khoa trương quá không?” Mỹ Phương đang sắp xếp trang trí đồ đạc trên chiếc bàn khách ở giữa nhà. “Mẹ cũng chả biết ông bà bên đó như thế nào để mà bày biện cho hợp nữa, chỉ biết ổng bà là chủ tịch của công ty đối tác với công ty thằng Tú đang làm thôi, nên cứ trang trọng xíu cho phù hợp.” Bà Hân trả lời “oh, mà Út không nói gì với mẹ sao?” Mỹ Duyên từ dưới bếp tiến lên hỏi bà Hân, trên tay đang bưng mâm ngũ quả đã được sắp sẵn đặt lên bàn thờ ba và ông bà. “không nói gì hết á, từ hồi nó đi chơi về, mẹ thấy nó bận suốt gặp mặt không được bao nhiêu nên cũng không có nói gì nhiều.” Bà Hân đỡ lấy mâm ngũ quả từ con gái đặt lên bàn thờ. “Mà nhà mình cứ lo xa cho Út cưng không thôi, ai có ngờ đâu nó lại làm cho một bất ngờ haha, mong cho thằng bé được hạnh phúc đến cuối đời nhỉ, thằng bé đã đủ tội nghiệp rồi.” Mỹ Duyên có chút thương cảm dành cho cậu em của mình. “ừa, cũng mong cho Út được hạnh phúc.” Mỹ Phương đồng tình với chị gái mình. Bà Hân không nói gì, vẫn chỉnh sửa lại bàn thờ Thiên Chúa, bàn thờ chồng và ông bà nhưng trong lòng lại xót thương và suy nghĩ mông lung. Bà biết thằng bé như vậy từ khi nó bước vào trung học (lớp 6), nó không chơi thân với bất kì thằng con trai nào ngoài thằng đạt gần nhà, mà chung quanh thằng bé thì toàn là con gái, thằng bé thường hay đỏ mặt khi nó tiếp xúc với nam giới, bà đã cảm thấy lạ nhưng bà không hỏi thằng, ranh đe hay làm bất cứ gì tổn thương đến con bà âm thâm theo dõi con đến năm con trai bà vào lớp 10 thì bã mới giám chắc chắn được con trai bà không giống những đứa con trai khác khi vô tình đọc được nhật ký của cậu. Bà cũng đã chuẩn bị tinh thần từ trước, và bà luôn đặt hạnh phúc của con bà lên hàng đầu nên là bã dễ dàng chấp nhận sự việc này. Bã tìm mọi cách để cậu mở lòng mà chia sẻ với bà, bà nhờ hai cô con gái của bà để bà hiểu thêm về thế giới của những người giống như cậu, bà tiếp cận cậu và bà đã được như mong đợi. Năm sinh nhật lần thứ 18 của cậu, cậu đã come out với bà, chia sẻ mọi khốn khó và đau khổ mà cậu đã trả qua trong 18 năm qua và cậu thật sự cảm động đến khóc sưng cả mắt khi biết được bà đã làm biết bao nhiêu việc chỉ mong cậu được hạnh phúc. Đối với một người LGBT được gia đình người thân chấp nhận là điều quá hạnh phúc rồi nhưng cậu còn được chính người mẹ của mình làm rất rất nhiều việc để cậu tự mở lòng mình ra và đón nhận tình yêu của bà và gia đình. Tối hôm đớ, mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng đâu ra đó, các con của Bà Hân đã ra về để nghỉ ngơi để ngày mai còn đón tiếp khách quý. Bà Hân khẽ bước đến bên cậu con trai mình nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu “Mẹ nói chuyện với con một chút được không?” Bà Hân “Dạ.” Cậu quay lại, khi bàn tay bà Hân vỗ nhẹ vào vai cậu. “Con thật sự vui và hạnh phúc vì điều này chứ.” Bà Hân hơi lo âu hỏi “Điều gì ạ?” Cậu nhìn mẹ với ánh mắt khó hiểu. “Con và cậu ta đến với nhau là tự nguyện và hai đứa thật sự thương nhau mà không phải bị ép buộc hay có gì khuất mắt đó chứ?” “Con…con…” cậu ấp úng “Còn điều gì mà mẹ con ta chưa từng chia sẻ với nhau đâu mà con còn ngại.” …cậu chia sẻ mọi suy nghĩ, lo lắng đắn đo cho bà Hân nghe. “mẹ luôn ủng hộ con, theo mẹ thì con nên chọn người thương mình hơn là chọn người mình thương, nhưng không phải cứ như thế thì hạnh phúc đâu đôi khi nghe theo con tim vẫn tốt hơn, tùy ở con thôi nhưng mẹ và gia đình này luôn sát cánh bên con, mỗi khi con thất vọng, buồn chán, đau thương hay tựa vào mẹ và gia đình này, tuy nó không thể làm thay đổi được gì nhưng vẫn có thể giúp con cảm thấy tốt hơn.” Bà hân an ủi cậu “Dạ, con biết gia đình mình luôn bên cạnh con, và con biết mẹ rất yêu con và con cũng rất yêu mẹ, con cám ơn đời rất nhiều vì đã cho con được làm con của mẹ.” Cậu ôm lấy bà Hân mắt rưng rưng “Thôi, sống tốt là trả ơn cho tôi rồi đó ông tướng, ngủ sớm đi mai còn làm cô dâu xinh đẹp nữa hahaha.” Bà Hân đứng dậy về phòng cười lớn “mẹ này…” cậu ngại ngùng nói với theo bóng khuất dần của bà Hân. Sáng sớm ngày hôm sau, các anh con trai tất bận dãi bàn mở cửa sắp xếp xe cộ diện y phục áo sơ mi hồng phấn quần tây đen theo tông màu mà Mỹ Duyên đã dành chọn cho buổi Đính Hôn này, còn Mỹ Phương thì dành chọn cho buổi Dặm Hỏi, buổi Đưa Dâu thì Ngọc Duyên dành chọn, cả nhà không ai được ý kiến gì thêm. Các chị em phụ nữ, bà hân và cậu đang xúng xính trang điểm làm tóc trong phòng ngủ của cậu cười nói rôm rả vì cậu Út nhà này hôm nay đính hôn. Đúng 10h, những chiếc xe BMW đen bóng sang trọng dừng ngay trước cổng rạp Đính Hôn, bước xuống là ông Bảo Quốc trong bộ vest đen sang trọng khoác tay với ông là bà Mỹ Yến với bộ áo dài đơn giản màu hồng phấn không kém phần sang trọng, theo sau là Bảo Thạch và dàn bưng mâm quả. Hôm nay anh diện một bộ vest sọc caro phối với sao sơ mi đen tôn lên vẻ đẹp rạng ngời của anh và một vài cô bác chú dì ăn mặc sang trọng đang tiến đến phía nhà cậu. Chào đón gia đình anh là ông cậu út của Tú và bà Bảo Hân, hôm nay bà nhẹ nhàng với tà áo dài gấm màu hồng phấn đơn giản khắc nhẹ những vân hoa nhẹ nhàng, tóc được búi cao ở phía sau và trang điểm lộng lẫ tôn lên vẻ quý phái của bà. Sau bà là dàn đỡ mâm với những bộ váy đủ kiểu nhưng chỉ với tông màu hồng phấn, phía trong nhà con trai con dâu con gái con rể cháu nội cháu ngoại diện chung một tông hồng phấn đứng chào đón mọi người bên nhà anh. Cả căn nhà được trang trí theo tông chủ đạo hồng trắng nhẹ nhàng theo sở thích của cậu và đúng ý của Mỹ Duyên. Theo phong tục của người Việt Nam thì cô dâu không được xuất hiện trước buổi lễ mà phải được mẹ dẫn ra khi bên chú rể gọi ra, do đó giây phút này trong phòng còn một mình cậu, hôm nay cậu được trang điểm nhẹ nhàng đơn giản, tóc được chải kiểu bảy ba rũ xuống trán và diện trên mình chiếc áo sơ mi màu hồng phấn, phía vai và cánh tay được ráp bằng vải lưới cùng màu tôn lên sự dễ thương đáng yêu của cậu. Buổi lễ được diễn ra suôn sẻ và tốt đẹp, cả hai bên gia đình đã thống nhất sẽ tổ chức đầy đủ các nghi thức cho cậu và anh vào tháng tư của năm sau (cuối mùa hạ). Suốt buổi lễ anh và cậu đi cùng nhau, ngồi cạnh nhau nhưng không ai nói nhau câu nào vẫn bình tĩnh thể hiện như hai người thật sự có nhau nhưng tình cảm này chỉ có mình cậu mà thôi còn với anh thì vẫn là sự ép buộc của của mẹ thôi. Anh và cậu được ở riêng cùng với nhau trước khi gia đình nhà anh ra về, tại phòng của cậu “cậu cũng biết cuộc hôn nhân này là được sắp đặt sẵn và tôi làm theo ý của ba mẹ tôi chứ tôi không hề có chút cảm giác gì với cậu cả.” Anh cảm thấy hơi nhói ở ngực khi vừa dứt câu nói “tôi không biết cậu dùng cách gì mà khiến ba mẹ tôi một mực chọn cậu cho tôi, cậu tốt nhất là đừng để lòi đuôi ra không thì sẽ không yên với tôi đâu.” Anh tiếp lời khi cậu vẫn giữ yên lặng không trả lời. “đây, ký đi rồi sẽ được làm phu nhân của tổng giám đốc tập đoàn Hoàng Nguyễn.” Anh vứt tệp hồ sơ lên giường chỗ cậu đang ngồi. “Đây là gì?” cậu thắc mắc “Hợp đồng” anh vừa tháo cúc tay tiến đến bàn tủ tựa vào “không cần gấp, cứ từ từ đọc nội dung rất không có gì bất lợi cho cậu nhiều đâu nên cứ thong thả mà đọc rồi ký gửi lại tôi vào tuần saau” anh vừa nghịch con lật đật trên bàn làm việc của cậu vừa nói. Cậu không trả lời anh, đưng dậy cầm tệp hồ sơ để lên bàn nơi anh đang nghịch con lật đật rồi bỏ ra ngoài. Anh nhìn theo bóng cậu dần khuất sau cánh cửa, lòng nghỉ vu vơ, nội dung trong hợp đồng đó quá có lợi cho cậu rồi, không hề tổn hại gì đến cậu, không khó dễ hay đánh đấm gì cả nhưng tâm trạng anh lại không tốt ở điểm sau khi kết hôn được hai năm thì sẽ ly dị đường ai nấy đi với lý do không hợp nhau và đặc biệt trong hai năm đó cả hai không được có tình cảm với nhau không xen vào công chuyện riêng của nhau. “Mẹ anh nhắn anh xuống để cùng ra về kìa.” Tiếng gọi của cậu kéo anh ra khỏi những suy nghĩ lung tung, đưa sự tập trung về phía cậu đang loay hoay ở phía ngoài phòng. “uhm..” anh rời bàn đi thẳng xuống dưới nhà. Cậu nảy giờ loay hoay xếp lại giày dép ở phía cửa phòng tránh tiếp xúc nhiều với anh để anh không phải khó chịu mà nói ra những lời nói khiến cậu bị tổn thương. Từ lúc anh vào phòng cùng cậu, anh đã nói ra những lời có vẻ khinh cậu, anh vẫn không có chút gì thay đổi về suy nghĩ dành cho cậu, vẫn cho cậu là người có suy tính mà kết hôn với anh, điều này cũng dễ hiểu thôi vì không ai lại chấp nhận kết hôn với một người nào đó mà không có bất kì lý do gì (không bao gồm những người yêu nhau). Nhưng mà cậu là cậu có tình cảm với anh, cậu muốn được sống bên anh, chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ làm cậu vui rồi. Bỗng nhớ ra tệp hồ sơ ban nảy anh đưa, cậu lật ra đọc từng chi tiết nội dung bên trong, cậu cảm thấy hơi thất vọng và buồn khi đọc đến điều cuối cùng, điều đó đã xảy ra rồi, cậu đã yêu anh mất rồi thì làm sao đây, nhưng cậu sẽ cố gắng để anh có thể yêu cậu và bản hợp đồng này sẽ bị hủy, cậu suy nghĩ một lát rồi ký vào hợp đồng, nhẹ nhàng cất vào một góc khuất của học tủ vì cậu không muốn mẹ cậu thấy tệp hồ sơ này bà sẽ lại lo lắng cho cậu.
|
CHƯƠNG 11: Một tháng sau ngày hai bên gia đình gặp mặt nhau, Tú đã bàn giao xong xuôi những công việc đang đảm nhiệm lại cho người mới và kết thúc công việc tại công ty T, hôm nay cậu chính thức bước vào tập đoàn Hoàng Nguyễn với vai trò trợ lý Tổng Giám Đốc theo mong muốn của ông bà chủ tịch tập đoàn. Riêng Thạch thì đã bắt đầu tiếp quản công việc của tập đoàn sau chuyến đi chơi về. Từ sáng sớm, cậu đã dậy từ sớm chuẩn bị mọi thứ thật tốt để đến với một môi trường và công việc mới. Mọi thứ đã xong xuôi, vừa bước xuống khỏi cầu thang cậu đã thấy anh đứng ngoài cửa đợi trong lòng có một chút vui hí hoáy ra cửa, nhưng niềm vui chưa được bao lâu đã bị anh vùi dập. “lên xe đi, tôi đưa đến công ty, chú ý đường đi bữa sau tự mình đến đừng phiền tôi phải đến đón.” anh lẵng lặng bước lên xe. “tôi không phải kẻ mù đường, có thể tự đến được và tôi cũng có xe.” Cậu tiến đến chiếc xe vision của cậu. “Tôi bảo cậu lên thì cậu cứ lên, đừng khiến tôi bị mẹ tôi chửi là bỏ rơi vị hôn thê của mình.” Anh khó chịu đáp trả. “à thì ra là vậy.” cậu cười nhẹ cho số phận của mình “biết rồi thì tốt.” Trên xe cả hai không ai nói với ai câu nào mỗi người hướng mặt ra một hướng ngược nhau. Bỗng cậu lấy ra túi hồ sơ đưa cho anh “tôi đã đọc và ký rồi.” “cậu không ý kiến gì sao” anh thắc mắc “không, toàn bộ đều có lợi cho tôi không phải sao?” cậu vẫn hướng mắt ra cửa sổ Anh không trả lời, cả hai lại rơi vào tình trạng im lặng, chiếc xe vẫn lăn bánh đến trước của tập đoàn Hoàng Nguyễn, cả hai người trước kẻ sau tiến vào. “Như mọi người đã biết, cậu đây là Vũ Đồng Thanh Tú – vợ sắp cưới của tôi và là trợ lý cho tôi kể từ ngày hôm nay.” Anh đứng trước toàn thể nhân viên tập đoàn Hoàng Nguyễn tuyên bố. “mong mọi người giúp đỡ nhiều ạ.” cậu bẽn lẽn hơi ái ngại với danh xưng phu nhân tổng giảm đốc. Mọi người vỗ tay chúc mừng cậu, một số trưởng bộ phận tiến tới bắt tay chúc mừng cậu rồi rời đến phòng họp, một số nhân viên người mỉm cười, người cúi đầu chào, người thì thở ơ lãnh cảm trở về với công việc của mình. “chào mừng em đến với Hoàng Nguyễn” Quân tiến tới bắt tay cậu “cám ơn anh” cậu vui vẻ đáp lại “ trợ lý Quân, nhờ cậu đưa cậu ta đến vị trí làm việc của mình và hướng dẫn công việc cho cậu ta hộ tôi.” Thạch vừa dứt lời thì tiến thẳng đến thang máy để lên phòng làm việc của mình. “ vâng thưa sếp.” Quân cúi đầu trả lời cấp trên. Quân đưa cậu lên tầng 20 của tòa nhà, dẫn đến căn phòng kế cuối là nơi làm việc của cậu, phòng cuối cùng là nơi làm việc của Tổng Giảm Đốc, cả buổi sáng Quân hướng dẫn mọi công việc hàng ngày cho cậu. Mãi cũng đến trưa, mọi người ùa nhau đi ăn trưa, cậu và Quân cũng chuẩn bị ra ngoài ăn trưa thì chuông điện thoại vang lên khiến cả hai phải dừng lại để nghe điện thoại “dạ alo phòng tổng giám đốc xin nghe ạ” cậu nhấc máy “là tôi, 5p nữa găp tôi dưới sảnh, tôi đưa cậu đến gặp ba mẹ tôi.” Anh cúp máy không đợi câu trả lời của cậu. Cái tên thối tha này, tới một câu nói đàng hoàng cũng không nói, tiết kiệm lời nói đến như vậy sao? cậu thầm rủa trong lòng “anh đi ăn trước đi, em còn đợi người kia đến đón, ba mẹ anh ta có việc muốn gặp em và anh, thất lễ với anh rồi, hom sau mình bù lại nhé.” Cậu hơi cúi đầu xin lỗi Quân. “không sao đâu em, mình còn gặp nhau nhiều mà.” Quân cười nói. Sau cuộc điện thoại với cậu xong, anh xuống sảnh chờ cậu vì theo như lời ông bà chủ tịch nếu trong vòng 15p nữa anh không chở con dâu cưng của họ tới thì số phận anh như thế nào anh cũng không biết nữa. Từ xa cậu đã thấy chiếc xe ban sáng đã đưa cậu cùng anh đến công ty đang đứng trước cửa, nhanh chân cậu bước tới và vào xe. “không nhanh hơn được hay sao? tôi không muốn bị la từ chính gia đình của mình.” Anh lạnh lùng nói rồi cho xe di chuyển đến điểm hẹn. “Tôi còn một chút việc cần hoàn thành cho xong mới có thể đi được.” cậu đáp trả “uhm” anh không nói gì tiếp, cả hai im lặng cho đến nơi đã hẹn ông bà Bảo Quốc.
|