Thế Giới Của Anh Là Em - Chàng Trai Mùa Hạ
|
|
]CHƯƠNG 11 (TT):] Tại một nhà hàng gần tập đoàn Hoàng Nguyễn, hai người con trai kẻ trước người sau đang bước vào sảnh của nhà hàng, từ xa ông bà Bảo Quốc đã thấy liền vẫy tay ra hiệu cho hai chàng trai. Cả hai cùng tiến về phía bàn nơi ông bà đang ngồi “con tới rồi.” Thạch ngồi xuống chiếc ghế đối diện “chào hai bác ạ.” Tú cúi đầu chào ông bà rồi kéo ghế kế bên anh ngồi xuống “hôm nay của con thế nào Tú? Ổn thỏa cả chứ, thằng ranh này không làm gì đến con chứ?” ông Quốc lên tiếng “dạ, do là chỗ mới còn hơi lạ lẫm chưa quen nhưng cũng không có khó khăn gì ạ, anh Quân hướng dẫn dễ hiểu và cụ thể lắm ạ.” cậu lễ phép đáp lại “sao thằng ranh con này không hướng dẫn mà để Quân hướng dẫn?” bà Yến hơi khó chịu nhìn anh “Quân biết nhiều hơn con, con chỉ mới đảm nhiệm công việc còn chưa tới 2 tháng thì hướng dẫn được ai ạ?”anh trả lời “Hướng dẫn lại cho người khác cũng là một cách để nhớ lâu hơn những gì mình đã được biết đó con ạ.” bà Yến tiếp lời. “Hôm nay ba mẹ gọi con và cậu ta cùng ăn cơm không đơn giản chỉ là nói chuyện này thôi chứ?” Anh đánh lạc hướng sang chủ đề khác. “Ta gọi hai đứa đến để bàn về chuyện đón Thanh Tú về sống chung với con cho tiện chăm sóc” ông Bảo Quốc lên tiếng “Hả…” cả 2 cùng đồng thanh “Ngày cưới của hai đứa còn gần 1 năm nữa, mà hai đứa ở xa nhau như vậy thì không thể chăm sóc và yêu thương lẫn nhau được và cũng bất tiện cho việc đưa đón Thanh Tú đi làm, nên hai Ta đã bàn sẽ tổ chức tiệc đính hôn cho hai đứa trước và sau đó Thanh Tú sẽ về sống chung với Bảo Thạch, hai đứa thấy ý kiến đó như thế nào?” Bà Yến nói “dạ, con có thể tự mình đi làm được ạ không cần đưa đón đâu ạ, còn về chăm sóc lẫn nhau thì hầu như tụi con gặp mặt nhau trên công ty rồi , ở đó có thể chăm sóc yêu thương nhau được ạ” Tú nói với ông bà, cậu rất muốn được ở cùng với anh nhưng mà cậu không muốn anh khó chịu nên từ trối mở lời của ông bà. “cậu ta nói đúng đó, con đâu có rảnh rỗi để đưa đón cậu ta miết.” Anh nói “thằng nhóc này…”bà Yến khó chịu nói “Mọi chuyện ta và bà ấy đã bàn với bên nhà Thanh Tú rồi, ta là muốn thông báo cho hai con biết và chuẩn bị thôi chứ không phải hỏi ý kiến của hai đứa.” Ông Quốc lên tiếng. “Ba…ép người quá đáng rồi…con không làm theo ý ba nữa.” Anh tức giận đứng dậy bỏ đi “ Nếu con bước ra khỏi cánh cửa này thì xem như chúng ta không có quan hệ gì.” Ông Quốc nói chắc nịch Anh đành ngậm ngùi ngồi xuống, anh không hiểu tại sao ông bà lại tự ý quyết định như vậy, tại sao lại gấp gáp đến như thế? Không lẻ ông bà thích cậu nhóc này đến như vậy sao? hay ông bà mong có con dâu đến như vậy? thật là khó hiểu. Bà Yến nảy giờ nghe được cuộc tranh cải giữa anh và chồng mình, bà không mấy vui vì điều này nhưng bà đã hết cách rồi đúng thật ban đầu bà rất mong anh và cậu có thể kết hôn sớm, rất mong cậu bé này làm dâu nhà bà sớm để bà được xem film đam mỹ dài tập và con bà yên bề gia thất nhưng mà nhanh như vậy thì bà sợ hai đứa chưa kịp có tình cảm với nhau thì sẽ không hạnh phúc vui vẻ và bà biết con trai bà trước giờ được nuông chiều muốn gì được đó và chưa từng làm theo ý ai thì sẽ rất khó để hòa hợp với cậu bé này cần phải có thời gian nhưng…bà nhớ lại buổi nói chuyện với ông thầy pháp khi ông bà cùng với bà Hân đi xem ngày cưới cho hai đứa con mình. Tuy nói ông bà không tin dị đoan lắm nhưng các phong tục về cưới hỏi thì không thế thiếu việc đi định ngày cưới. “con trai của ông bà sẽ gặp nạn lớn vào thời gian sắp tới, ta không biết rõ là khoảng thời gian nào nhưng cũng rất gần thôi.” ông thầy pháp vừa bấm tay vừa nói “vậy theo thầy thì có cách để giải nạn này không ạ?” bà Yến hoang mang hỏi “ chỉ cần gắn kết tử vi của thằng bé với một người có độ tuổi tầm trên 25 và dưới 30, và là tuổi chẵn, cả hai cùng phải sống với nhau dưới chung một mái nhà khi mặt trời lặn và phải sống trước khi tổ chức hôn lễ.” Thầy phán nói “dạ dạ….nay chúng con đến để nhờ thầy xem tử vi của hai đứa này có hợp không? nhưng lại đụng phải chuyện này thật là trong cái rủi có cái may.” Bà Yến lên tiếng “dạ đây tử vi của thằng bé con con, sẽ kết hôn với thằng con của ông bà đây ạ.” Bà Hân đưa tử vi cho ông thầy “theo như ta xem thì hai đứa này đến với nhau sẽ gặp nhiều trắc trở và khó khăn, nhưng nếu đến được với nhau thì có thể hỗ trợ nhau vượt qua kiếp nạn và có cuộc sống thật hạnh phúc vui vẻ. Nhưng theo ta nói nếu như hai đứa không mau đến sống cùng nhau thì kiếp nạn lớn kia sẽ được giảm bớt.” Ông thầy phán “Vậy thầy xem ngày nào hợp để tổ chức hôn lễ cho hai đứa?” bà Yến lên tiếng “Trong năm nay thì không có ngày nào cả, mùa hạ năm sau sẽ hợp với hai đứa, nhưng để giải nạn cho hai đứa thì chỉ có thể chọn một ngày tốt nhất trong số các ngày xấu để gắn kết tử vi và cho hai đứa về sống chung với nhau.” Thầy phán nói “vậy là ngày nào ạ?” bà Yến tiếp tục hỏi “là ngày 30 tháng 5 dương lịch tức là ngày 23 tháng 4 âm lịch” thầy phán vừa bấm tay vừa nói. “là thứ 7 tuần sau…có gấp quá không vậy?” bà Hân hoang mang “chỉ có một ngày đó ngoài ra không còn ngày nào được hơn.” Thầy phán nói “vậy thống nhất ngày đó sẽ làm lễ gắn kết tử vi và đính hôn cho hai đứa, sau buổi lễ Thanh Tú sẽ đến ở cùng với Bảo Thạch, chị sui thấy sao ạ?” ông Quốc lên tiếng “vậy cứ theo như ông bà và thầy phán thôi.” Bà Hân trả lời. (Quay trở lại hiện tại) Vậy là đính hôn của cậu và anh đã được hai bên gia đình thống nhất và chọn ngày rồi, cậu và anh chỉ có nghe theo thôi không còn cách nào khác. Sau cuộc hẹn thì ông bà Bảo Quốc bắt tay vào chuẩn bị cho lễ đính hôn của cậu và anh, nào là lên lịch chọn đồ cưới, lịch chụp hình cưới, thiệp, tiệc,…ông bà đều quyết định hết vì cậu con trai cưng của ông bà và chàng dâu bận tiếp quản công ty và không mấy hứng thú cho việc đính hôn này.
|
CHƯƠNG 12: Ngày đính hôn của cậu và anh cũng đến, nhà cậu được trang hoàng nhẹ nhàng, ấm cúng như hôm dặm hỏi. Hôm nay, cậu diện cho mình chiếc áo dài cách tân màu trăng, phía trên thêu chữ hỷ (kiểu chữ trung quốc), quần jean trắng ôm sát body cậu tôn lên bờ mông tròn căng của mình, cậu được thợ trang điểm nhẹ nhàng dễ thương và cực đáng yêu. Đúng giờ bên nhà trai bước vào, dẫn đầu là ông bà Bảo Quốc bên cạnh nhau, phía sau là anh với tà áo dài cách tân đó cũng thêu chữ hỷ giống áo dài của cậu, trên tay cầm bó hoa hồng đỏ xen trắng, anh có trang điểm nhẹ nhàng tôn lên vẻ lịch lãm của anh. Phía sau là tám anh chàng cao to vạm vỡ trên tay bưng tám mâm quả đang trao cho tám cô nàng bên họ nhà chàng dâu. Các nghi thức của buổi lễ đính hôn được diễn ra theo đúng phong tục của bên nhà cậu và nhà anh, sau buổi tiệc đính hôn cậu theo gia đình anh về sống tại căn biệt thự nhỏ ở quận 7. Đứng trước căn biệt thự tuy nhỏ nhưng xa hoa, lộng lẫy như một cung điện, cậu cảm thấy choáng ngợp. Xe của ông bà Quốc đã đỗ trước đó, xe chở cậu và anh thì đang từ từ tiến vào trong sân. Anh tài xế nhanh nhẹn bước xuống mở cửa cho anh rồi chạy qua phía cậu mở cửa cho cậu sau đó mở cốp xe lấy hành lý của cậu kéo theo cậu và anh lên phòng. Cậu theo anh và anh tài xế lên các bậc thang tiến vào nhà trong của biệt thự. “Chào mừng con dâu đến với gia đình nhà ta.” bà Yến đến ôm cậu vào lòng khi cậu vừa đặt chân đến của chính của biệt thự, ông Quốc thì tiến tới bắt tay con trai mình. “ Lại đây ngồi với ta, con cứ tự nhiên như nhà của mình nhé.” Bà Yến kéo cậu đến ghế ngồi. “Dạ.” Cậu đáp lại và theo bà Yến lại ghế. “Đây là chị Lý – quản gia, con có cần gì thì cứ nói với chị Lý hoặc những người làm ở đây, có thể hỏi ý của ta luôn nhé.” Bà Yến tiếp tục “em chào chị.” Cậu cúi chào chị Lý, chị mỉm cười với cậu, mới gặp lần đầu mà chị Lý đã có cảm tình với cậu bé này rồi. Bà Yến giới thiệu mọi người trong nhà trên dưới và dắt cậu đi tham quan khắp nhà từ nhà bếp đến các phòng ốc để cậu làm quen với căn nhà mới và không còn bỡ ngỡ. Cậu trở về phòng thì cũng đã gần khuya, hai chân của cậu đã mỏi nhừ do phải tiếp khách ban sáng lại còn được đưa đi giới thiệu khắp căn biệt thự, cậu mở cửa bước vào phòng thì anh đã ngủ từ lúc nào rồi, cậu nhẹ nhàng lấy quần áo sắp xếp lên tủ và bước vào phòng tắm để tắm. Làn nước mát lạnh chảy xuống người cậu xua đi mệt mỏi, dưới làn nước cậu mườn tượt ra cuộc sống sau này tại căn nhà này, cậu vẫn chưa quen với việc mình sẽ kết hôn và sống tại căn nhà xa hoa tráng lệ này. Hiện tại cậu đang nhớ mẹ mình, bà thường đến chăm nom cậu vào mỗi tối trước khi ngủ, bà ôm và tâm sự với cậu nhưng kể từ hôm nay việc đó không còn nữa vì cậu và mẹ sống xa nhau muốn qua lại cũng mất cả tiếng. Cậu khẽ run người vì lạnh , cậu đã ngâm mình khá lâu lại vào khuya như vậy, cậu vội vàng lau người mặc vội quần áo vào rồi bước ra ngoài. Sấy tóc cho khô, cậu định lên giường để ngủ vì đã khá mệt, công việc ngày mai còn khá nhiều, sau ngày đính hôn đáng lý cậu sẽ được nghỉ dưỡng một ngày theo đề nghị của ông bà Quốc nhưng anh lại phản đối với lý do mới vào làm còn nhiều thứ phải làm nên cậu đành nghe theo anh. Cậu đến gần giường thì thấy anh đã ngủ say và anh đã chiếm hết cả giường không còn chỗ để cậu nằm, giờ mà gọi anh dậy thì sẽ làm mất giấc ngủ của anh nhưng anh ngủ chiếm hết chỗ rồi giờ làm sao? đằng kia có một cái ghế sô pha, cậu thấy thế liền đến đó nằm ngủ, tuy hơi lạnh lẽo không có chăn nhưng cũng hơn là nằm dưới đất. Reng….reng……reng….. Ánh nắng len qua khung cửa sổ chiếu vào gian phòng nơi có hai người đang say sưa ngủ, một trên giường một trên sô pha. Chàng trai vươn vai thức giấc sau một giấc ngủ dài, anh đã khá mệt mỏi vì cả ngày hôm qua phải tiếp biết bao nhiêu khách, uống bao nhiêu rượu bia tới nỗi choáng váng cả mặt mũi, anh về nhà như thế nào đến anh cũng không biết, ai nhìn vào cũng tưởng tửu lượng anh tốt và anh còn tỉnh nhưng thực chất anh sỉn đến không biết gì và hậu quả là đầu anh hôm nay on gong cả lên, cơn đau đầu kéo đến liên tục khiến anh phải xoa xoa thái dương và vỗ nhẹ vào chán để giảm bớt cơn đau. Thoáng chốc quay qua quay lại anh phát hiện ra phía ghế sô pha có một thân ảnh tròn tròng đang cuộn mình như con mèo Mỹ Đệ trên ghế. (Tối qua cậu ta ngủ trên sopha? Rồi sao không lên giường mà ngủ? Ngại ư? Rồi cũng không đắp chăn cậu ta không thấy lạnh ư? Mà sao mình lại quan tâm cậu ta vậy nhỉ? Cậu ta có lạnh hay nằm đâu cũng kệ cậu ta chứ nhỉ, đi đánh rang rồi đi làm thôi , cậu ta mà ko kịp dậy thì đi bộ mà đến công ty.) anh suy nghĩ từ lúc tỉnh dậy cho đến khi bước chân vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân chuẩn bị đến công ty. Anh bước ra, chiếc khăn tắm quấn ngang hông, phía trên anh để trần hiện lên body chuẩn soái ca của anh, ngực săn chắc, bụng múi nào ra múi đó, bắp tay cuồn cuộn biết bao nhiêu cô gái và các bé thu ham muốn có được. Anh tiến đến tủ khoác lên mình bộ veston đen lịch lãm, xịt một ít nước hoa lên người, chải lại mái tóc vàng nhẹ, sau đó tiến đến chỗ ghế sopha đánh thức con mèo lười kia dậy. “Này, dậy đi tới giờ đi làm rồi, còn nằm lì ở đó lát trễ tôi bỏ lại thì đi bộ ráng mà chịu.” Anh lay người cậu “ưm…ưm…ưm” cậu khẽ rên lên, mắt vẫn nhắm tịt. Hôm qua, cậu đã khá mệt cả ngày, lại còn tắm đêm sau đó còn nằm ngủ trên ghế sopha dưới cái lạnh của máy lạnh mà không đắp chăn để giữ ấm cho cơ thể dẫn đến hôm nay cậu sốt đến không thể mở mắt nổi, người cậu nóng ran, thân thì lạnh run lên, mắt sụp không nhướng lên nỗi, cậu nghe tiếng anh gọi nhưng không tày nào mở mắt đáp trả anh được. “Này…này…còn chưa dậy nữa.” Anh lại lay cậu lần nữa. “ Này…sao người cậu nóng vậy, cậu còn run nữa, cậu bệnh hả?” anh quýnh quáng lên khi chạm đến lần thứ hai anh mới phát hiện người cậu nóng hổi và cậu đang run lên vì lạnh, anh lấy remote tắt máy lạnh. “Cậu nằm yên đây, để tôi đi gọi ba mẹ” anh đắp chăn lại cho cậu rồi ra ngoài chạy đi kêu ông bà Bảo Quốc. “Mẹ mẹ ơi, vợ con bị sốt, giờ làm sao mẹ ơi.” Anh gõ cửa gọi bà Yến “ Tối qua mày làm thằng bé cả đêm nên nay nó sốt phải không con, mày đúng khỏe thiệt hahaha.” Bà Yến vừa cười vừa nói, bà liên tưởng đến việc động phòng của con trai và con dâu bà nên hôm nay mới con dâu bã mới sốt. “Mẹ nói gì vậy? làm gì có chuyện đó, hôm qua cậu ấy vào phòng con đã ngủ từ đời nào rồi, làm gì có mần ăn gì đâu, mẹ mau mau lên xem cậu ta làm sao đi ạ, đừng ở đây suy nghĩ chuyện không có nữa ạ.” anh cuống quýt và ngại ngùng đến đỏ cả mặt “Còn nói không có, mặt đỏ hết cả lên rồi kìa, có làm gì thì vừa phải thôi nha con hahaha.” Bà Yến bước lên cầu thang miệng cười tươi. “ Không nói với mẹ nữa, con gọi anh Luân đến khám cho cậu ta.” Anh bỏ mặc mẹ anh lên lầu, anh quay đầu tiến xuống phòng khách nhấc điện thoại gọi cho Thành Luân – bác sĩ riêng của gia đình ông bà Bảo Quốc. ….. “ Con dâu bác có sao không con?” bà Yến tiến đến hỏi Luân khi anh đang cất ống nghe vào túi đồ nghề của mình “ Cậu ấy bị sốt do bị say nắng ban sáng, mà còn tắm đêm và ngủ dưới máy lạnh nữa, đã vậy cậu ấy còn nhịn đói khiến cơ thể mệt lả đi nên hôm nay mới không còn sức như vậy, chỉ cần cậu ấy nghỉ ngơi hết ngày, truyền hết bình nước này là khỏe lại thôi ạ.” Luân chuẩn bị dụng cụ truyền nước cho cậu “Ta thật vô tâm quá, thằng bé đã mệt lã mà ta còn dẫn đi giới thiệu cả khu biệt thự này đến đêm mới về dẫn đến phải tắm trễ.” Bà Yến tự trách “ủa mà khoan, sao lại ngủ sopha, mà lại không đắp chăn? Chuyện này là sao hả Thạch?” bà Yến quay lại hỏi anh “Tự cậu ta ngủ đó chứ con có ép buộc gì đâu. Mà lúc cậu ta vào phòng con đã ngủ say rồi làm sao con biết mà kêu cậu ta lên giường ngủ.” Anh quạu quọ trả lời. “Con đó chăm sóc thằng bé kỹ vào, giờ nó là vợ của con, nó đang sống ở đây thì con có bổn phận chăm sóc thật tốt cho nó, nếu còn trường hợp này xảy ra con biết tay ta. Mà nảy ta nghe con gọi thằng bé là gì? đổi cách xưng hô ngay cho mẹ” bà Yến lườm anh “ con chưa quen” anh cúi đầu “chưa quen thì phải làm cho quen, hai đứa còn phải sống với nhau cả đời chứ không phải một ngày hai ngày.” Bà Yến gằng giọng “ ở lại chăm sóc cho vợ con, còn việc công ty tạm thời hôm nay ba con sẽ lên xử lý giúp con” “Luân, bác cám ơn con nhiều nhé, truyền xong thì khám lại cho thằng bé giúp bác, cần gì con cứ sai thằng này cho bác.” Bà Yến quay qua nói với Luân “dạ, việc con nên làm mà.” Luân trả lời. “giờ em làm gì đây ạ, anh sai bảo gì thì cứ nói với em ạ.” Thạch nói với Luân. “cậu đi mua thuốc theo đơn này giúp anh, lát nữa truyền nước xong sẽ cho vợ cậu uống.” Luân đưa đơn thuốc cho anh đi mua. Anh đi mà lòng anh đang lẩm nhẩm tức tối vì cậu mà anh bị mẹ sài sể cả buổi.
|
CHƯƠNG 13: Buổi chiều, ánh nắng mặt trời len lỏi qua khung rèm hắt hẳn vào nơi có một thiên thần đang ngủ, trong phòng hiện giờ chỉ còn lại cậu và anh, anh ngồi trên ghế sô pha vừa để trông cậu và tiện lướt mạng xem một số thông tin. Lướt một hồi cũng chán, anh đến gần thay khan trên đầu cho cậu, anh khựng lại anh phát hiện ra cậu bé này thật sự rất dễ thương, tuy đã hạ sốt nhưng đôi má của cậu vẫn ửng hồng, làn da trắng, đôi long mi dài , đôi môi mỏng hình trái tim ưng ửng hồng đỏ. Anh khẽ chạm tay mình lên gò má cậu, thật là mịn màng, tuy là con trai nhưng cậu da dẻ và khuôn mặt cậu nếu nhìn sơ thì có thể lầm tưởng là một cô gái tuổi đôi mươi. Anh vụng trộm hôn lên đôi môi đó một nụ hôn nhẹ, như có cuốn hút anh không rời khỏi đôi môi đó mà lại tiến sâu hơn đớp lấp môi trên rồi lại môi dưới của cậu, đôi môi thật mềm mịn và có chút ngọt ngào, anh tham lam tách bờ môi ra đưa lưỡi mình vào khám phá bên trong của cậu. Anh cảm giác như cậu cũng đang đáp trả lại nụ hôn đó, anh mạnh dạn hơn đẩy lưỡi mình vào sâu hơn, thăm dò nhiều hơn, khoái cảm trong anh tăng lên. Cậu khẽ quay cữ động muốn buông nụ hôn đó để thở, anh chợt nhận ra hành động vụng trộm của mình, ngại ngùng anh đứng phắt dậy đi thẳng vào nhà vệ sinh đóng chặt cửa lại. Bên ngoài cậu vẫn chưa tỉnh, có vẻ như cậu đang mơ một giấc mơ , trong giấc mơ đó cậu được một anh chàng nựng má mình và hôn mình say đắm, cậu cũng đáp trả lại nụ hôn đó, nhưng giấc mơ đó không kéo dài được bao lâu thì ác mộng của cậu lại quay trở lại khiến cậu hoảng sợ la lớn ‘Không….Không…không…”nước mắt chảy theo hai hướng ướt đãm gối, tay chân cậu quờ quạng lung tung mong bám víu lấy thứ gì đó, cậu ngồi bật dậy, hoá ra chỉ là giấc mơ, nhưng sao cậu có cảm giác đó không phải là ác mộng mà là một phần ký ức của cậu. Anh nghe tiếng cậu liền chạy ra thì thấy cậu đã ngồi trên giường, hai hang nước mắt vẫn còn đọng trên khuôn mặt thiên thần của cậu, anh chạy đến nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu “cậu gặp ác mộng sao?” anh hỏi. cậu không đáp lời chỉ khẽ gật đầu. “chỉ là ác mộng thôi, nó cũng đã qua rồi….” anh vỗ nhẹ tay lên vai cậu “cậu đã ngủ gần một ngày rồi, cậu có thấy đói hay muốn ăn gì không tôi đi lấy cho cậu.” anh khẽ đỡ cậu ngồi sát lên thành giường. “tôi xin lỗi, đã phiền anh phải chăm sóc tôi” cậu khách sáo đáp lại “tôi chưa thấy đói, khi nào đói tôi tự đi lấy đồ ăn được, tôi không muốn làm phiền anh.” Cậu nhỏ nhẹ đáp “không muốn thì cũng đã làm phiền rồi, không phải ngại dù gì cậu cũng là vị hôn thê của tôi.” Cậu khẽ vui khi anh nói mình là vị hôn thê của cậu nhưng chưa vui được bao lâu thì lại bị anh tạt cho một gáo nước lạnh “cậu đừng nghĩ gì sâu xa, tôi giúp cậu vì cha mẹ tôi thôi chứ không có ý gì khác.” Anh nói khi tháy cậu khẽ cười, nhưng sau câu này anh thấy mình thật nhẫn tâm vừa gieo hi vọng cho cậu rồi lại đạp đỗ nó. “uhm” cậu khẽ đáp lại, thì ra chỉ là vì cha mẹ mà anh ta đối tốt với mình, mà cũng phải cơ bản ngay từ đầu anh ta đã không ưa gì mình rồi, thì làm sao anh ta có thể đối tốt với mình được, chỉ có mình là trao hết tất cả con tim cho anh ta mà thôi, nhưng nếu sau này anh ta vẫn mãi không thích mình thì sao đây, mình sẽ đối diện như thế nào đây, mình sẽ làm sao đây, tim ơi tao nghe lời mày có phải là sai rồi không? tao nên từ bỏ tình cảm này từ lâu rồi phải không? càng lún sâu người đau khổ lại chính là tao phải không?.... ……… Sáng ngày hôm sau, cậu đã dậy từ sớm, cậu xuống dưới nhà phụ và học cách chế biến đồ ăn sáng cho gia đình, dù gì cậu cũng đã làm dâu nhà này thì cũng phải biết một chút nấu nướng chứ không mọi người lại đánh giá mẹ cậu không biết chỉ dạy cậu. Cậu phụ dì Tư lặt rau, rửa rau, xắt củ và được dì Tư chỉ khẩu vị của mỗi người và cách nấu món hủ tiếu nam vang, ban đầu dì Tư và mọi người không cho cậu làm vì cậu mới ốm dậy và cậu là phu nhân nhỏ của gia đình nên không để cậu đụng tay đụng chân được, nhưng sự nhiệt tình của cậu đã lấy được lòng của mọi người, mọi người chỉ dạy cậu từng bước. Xong xuôi mọi việc thì cậu trở lại phòng tắm rửa lại rồi diện cho mình một bộ đồ đơn giản, đánh thức anh và cha mẹ anh dậy rồi cùng họ xuống dung bữa ăn sáng. “Con ăn sáng đi, nhà ta thường ăn sáng tại nhà xong mới chia nhau đi làm đi học, dì Tư ngày nào cũng thức dậy sớm để nấu đồ ăn sáng cho chúng ta, tay nghê của dì khá là ngon có thể sánh bằng đầu bếp nhà hang năm sao.” Bà Yến mỉm cười nói với cậu “Dạ” cậu vui vẻ đáp lại bà. “Bữa sáng hôm nay có phần đóng góp của cậu Tú nữa đó thưa bà, cậu dậy từ sớm vào bếp nằng nặc đòi tụi tui chỉ cậu làm và cậu phụ tụi tui rất nhiều, cậu Tú tuy mới lần đầu phụ nhưng động tác rất thuần thục đó ạ, cậu Tú đúng thật là dâu đảm thưa bà.” Dì Tư lên tiếng khen cậu “Không có đâu ạ, dì Tư cứ nói quá không ạ, con còn thiếu xót nhiều sau này mong chị Tư và mọi người giúp đỡ con nhiều.” cậu vui vẻ đáp “hahaha Ta biết mà, ta không nhìn lầm thằng bé này đâu, dâu tốt của ta hahaha.” Bà yến cười lớn “Mà con đã khoẻ hẳn chưa mà đã đi làm rồi, hay thôi nghỉ them một ngày nữa đi cho khoẻ hẳn rồi đi làm. Thạch con ở nhà chăm vợ con tiếp nha.” Bà Yến quan tâm hỏi “Việc công ty còn nhiều mà con chưa nắm được hết lắm mẹ à, con phải đi làm còn cậu ta không khoẻ thì ở nhà cũng được.” Thạch liếc cậu “dạ con khoẻ rồi ạ, ở nhà cũng buồn tay buồn chân lắm ạ, để con đến công ty phụ anh Thạch ạ.” Cậu vui vẻ đáp “hahahaha đồng vợ đồng chồng tát biển đông cũng cạn, ta không ép con cứ tuỳ con vậy.” bà yến lại cười “cậu thì giúp được gì cơ chứ. Chỉ tổ làm phiền tôi.” Anh khó chịu “con xong rồi, con đi làm đây.” Anh đứng dậy chào ông bà rồi tiến thằng ra cửa. “con từ từ đợi vợ con đi cùng nữa chứ.” Bà Yến lớn tiếng gọi “dạ…dạ…con cũng xong rồi con xin phép đi luôn kẽo trễ ạ.” Cậu lúng túng cúi đầu chào rồi chạy theo anh.
|
CHƯƠNG 14: Tại công ty, anh đang tập trung vào bản kế hoạch cho tuần lễ fashion sắp tới mà cậu vừa chuyển qua, suốt dọc đường đi từ nhà đến công ty và suốt cả buổi anh không thèm xỉa gì đến cậu, mặt anh thì cau có không có chút thoải mái. “Cậu pha cho tôi ly café.” Anh vẫn chăm chú nhìn tệp hồ sơ “Anh muốn café đen hay sữa, đường nhiều hay ít ạ?” cậu tiến tới chỗ anh hỏi “Ở công ty gọi tôi là Tổng giám đốc hoặc sếp. Khẩu vị của sếp mình mà còn không biết thì có xứng là trợ lý không?” anh ngước lên nhìn. “Dạ vâng thưa sếp, để tôi đi pha cho sếp.” Cậu gằng giọng lớn tiếng một xíu Cậu bước ra ngoài đến phòng trà của công ty pha một ly café theo sở thích của mình, quay trở lại thì đụng Quân vừa ra ngoài về, cậu gật đầu cười với quân. “Sức khỏe của em đã tốt lên chưa? Anh nghe nói em bệnh mà chưa kịp đến thăm nay em đã đi làm lại rồi?” Quân tiến đến hỏi cậu “Em khỏe rồi nè.” Cậu cười mỉm đáp trả “Mới khỏe lại mà đêm qua đã mất ngủ rồi hay sao mà giờ đã pha một lý cf rồi thế kia.” Quân để mắt tới ly cf trên tay cậu “Không có, em bị say cf mà sao uống được, này em pha cho Tổng giám đốc.” Cậu nâng ly cf lên cho Quân thấy. “Café sữa hả? Cậu ta chỉ uống được café đen cho ít đường thôi, điều này anh quên dặn em.” “Anh ta không có nói nên em pha theo sở thích của em. Để em đi pha lại ly khác.” Cậu quay lưng định đi pha lý khác “Để anh làm cho, tiện anh pha cho anh luôn.” Quân kéo cậu lại “Phiền anh quá.” Cậu áy náy “không sao, để đó anh pha cho, em về làm việc của mình đi.” Anh giành lấy ly cf trên tay cậu Cậu quay trở lại phòng ào bàn làm việc thì thấy trên bàn có tệp hồ sơ bảng kế hoạch ban nảy cậu đã đưa cho anh, cậu thầm đoán chắc là lại có chuyện gì rồi, cậu đã làm sai sót gì sao, cậu đã kiểm rất kỹ, kiểm đi kiểm lại nhiều lần không thể sai sót được. Cậu nhìn xung quanh phòng không thấy anh đâu, đợi anh quay lại để xem bản kế hoạch này không ổn chỗ nào. “Bảng kế hoạch như vậy mà cậu cũng đưa qua cho tôi, tôi tưởng đâu cậu tài giỏi gì lắm rốt cuộc cũng chả ra gì.” anh lớn giọng “Dạ vâng sếp, để tôi sửa lại.” Cậu cúi đầu đáp “Tôi muốn sáng mai phải có bảng kế hoạch mới trên bàn còn không cậu tự nộp đơn thôi việc đi.” Anh vẫn giữ giọng điệu đó. “ tôi nhớ không lầm, tôi có nhờ cậu pha café cho tôi, rồi bây giờ cf đâu?” anh thắc mắc nhìn cậu hỏi “Anh Quân đang pha hộ tôi.” Cậu vẫn cúi đầu trả lời “Hay thiệt, hôm nay ra lệnh cho trợ lý của tôi, cậu thật là giỏi, đừng tưởng có ba mẹ tôi chống lưng thì tưởng mình ngon lành rồi nha.” Anh gằng giọng chế giễu “Tôi…tôi…không có.” Cậu ấp úng. “Là tôi tự nguyện đi pha, cậu ấy không có lỗi, tôi biết khẩu vị của anh mà chưa dặn cậu ấy nên cậu ấy pha sai, và tôi đã tình nguyện đi pha lại cho Tổng giám đốc ah.” Quân từ ngoài tiến vào trên tay bưng hai ly cf, một ly đặt ở bàn của mình, 1 ly đặt ở bàn của anh. “Còn về bảng kế hoạch, tôi đã xem qua rồi, nó không có sai sót gì, Tổng giám đốc thấy có sai sót gì có thể chỉ cho tôi để tôi cùng cậu ấy chỉnh lại theo ý TGĐ.” Quân cầm bảng kế hoạch đến bàn Thạch “Tôi là Tổng giám đốc, tôi nói sai là sai, cậu ta là trợ lý thì cậu ta tự tìm ra chỗ sai mà sửa lại cho đúng.” Thạch vẫn giữ giọng điệu đó nói chuyện với cậu và Tú “Anh đúng là hiếp người quá đáng rồi đó.” Quân đáp trả “Không phải việc của cậu.” Thạch lườm Quân “dạ để tôi xem và sửa lại ạ, hai anh đừng nói qua nói lại mất vui ạ.” cậu lên tiếng. Cậu lấy tệp hồ sơ trở về bàn làm việc của mình để xem lại. Quân cũng đến hỗ trợ cậu xem và chỉnh sửa lại cho kịp giờ chứ một mình cậu thì chắc tới sáng mai cũng chưa xong. Chứng kiến cảnh đó, lòng anh cảm thấy khó chịu, bức bối, anh tìm mọi cách để tách hai người đó ra khi thì sai cậu đi pha lại cf, lúc thì nhờ Quân hỗ trợ chỉ cái này cái kia, khiến cả hai không thể tập trung được, còn anh thì hả hê với điều đó nhưng vẫn có cảm giác bức bối khó chiu. ……………….. Anh bước vào phòng căn phòng vẫn tối chưa bật đèn, anh trở về đã khá khuya sau cuộc hẹn với đối tác, sau khi bàn bạc và ký hợp đồng với đối tác thì họ có uống chút rượu khiến anh hơi ngà ngà, anh nghĩ chắc cậu đã haofn thành xong bảng kể hoạch và về nhà từ sớm để nghỉ nhưng khi bước vào căn phòng vẫn yên ắng không tiếng động, đèn vẫn chưa được thắp sáng, anh thầm nghĩ “cậu thật là gan to, giám đi chơi đêm tới giờ chưa về.” Anh nhấc điện thoại bấm số gọi cho cậu, hết hồi đổ chuông vẫn không ai bắt máy, anh gọi lần hai lần ba lần bốn và đến lần thứ mười vẫn không thấy cậu bắt máy, anh lại suy nghĩ “ cậu nhóc này không phải là giận anh tới mức không thèm nghe máy chứ? Mà cũng không đúng bình thường cậu ta cũng ghét mình nhưng mình gọi thì vẫn nghe, hôm nay gọi tới cuộc thứ mười rồi vẫn không nghe máy. Không lẽ cậu ta còn ở công ty làm việc đó chứ?”. Anh đóng cửa, xuống nhà đi thẳng một mặt xuống bãi xe lên xe và đi thẳng đến công ty. Về phần cậu, sau khi đã hoàn thành bản kế hoạch thì trời cũng đã khuya, cả công ty không còn ai ngoài bác bảo vệ ở phía dưới và cậu. Cái cảm giác ớn lạnh ùa về khiến cậu khẽ rùng mình, cậu hơi hoảng nhìn xung quanh và tự trấn an mình không có gì đâu do tưởng tượng thôi. từ trưa tới giờ cậu vẫn chưa ăn gì dẫn đến bụng cậu đang sôi sục lên, cậu tiến đến phòng nước để lấy chút gì lót dạ rồi ra về. Vô tình then chốt ngoài của phòng nước bị hư khóa nhốt cậu ở phía trong, bỗng đèn của tần 20 cúp tối thui, nỗi hoang mang trong cậu lớn hơn, cậu sợ bóng tối, cậu loạng choạng quờ quoạng xung quanh mong kiếm được gì đó để bấu víu nhưng hầu như không có gì, cậu cảm thấy hoảng sợ,mồ hôi đổ ướt chán làm mái tóc dính bết vào, nước mắt cậu tràn trụa cậu nhớ lại ký ức ám ảnh cậu suốt thời gian qua, cậu ngồi co ro ở một góc với tâm trạng hoảng sợ tay ôm chặt hai chân của mình miệng thì lẩm bẩm “ đừng…đừng mà, đừng đến đây…. đừng mà”. Cậu càng hoảng loạn hơn khi nghe rõ tiếng bước chân càng lúc càng gàn đến cậu, cậu co rúm người vào mopotj góc nước mắt càng chảy nhiều hơn, cậu đang rất rất sợ sợ ký ức kia lại lẫn nữa lại xảy đến với cậu. Cậu cũng không biết cậu bị như thế bao lâu nữa nhưng cũng khá lâu và vượt quá mức chịu đựng khiến cậu gần như ngất đi, trước lúc ngất đi cậu thấy loáng thoàng như có ai đó ôm cậu, mặc cho cậu đánh đấm vào người đó rồi sau đó thì cậu ngất đi. (ký ức ám ảnh của cậu: Ngày cậu vừa tròn 6 tuổi, gia đình cậu về quê ngoại ở Đà Lạt chơi, nhà ngoại cậu nằm heo hút phía gần bên kia đèo, cậu bị một tên tinh thần không được ổn định bắt cóc nhốt tại căn nhà hoang tối tăm gần đèo, hắn ta trói cậu vào một cái ghế, bỏ cậu ở đó một mình, xung quanh tiếng chó chu tiếng mèo kêu tiếng gió thổi tiếng lá xào xạc đối với một đứa trẻ 6t rất hoảng sợ, hắn ta quay lại nhưng vẫn không thắp sáng đèn hắn cố tình tạo tiếng động từ bước chân của mình hắn tiến đến cậu vuốt ve sờ mó lung tung trên người cậu nhưng hắn không có ý đồ làm nhục hay hãm hại cậu, hắn nhốt cậu ở đó 3 ngày và trong những ngày đó liên tiếp xảy ra những hành động i như đêm đầu, ban ngày thì hắn buộc dây vải vào mắt cậu ban đêm thì cho cậu đối diện với bóng tối và nỗi sợ hãi, ngày đó cả gia đình cậu và mọi người đều không biết hung thủ là ai và tại sao lại bắt cóc cậu, họ tìm được cậu sau 3 ngày bị bắt cóc tại một bãi đất trống gần đó, trên người cậu quần áo rách tả tơi, mặt mũi tay chân lấm lem và cậu đã bị ngất đi từ lúc nào. Quan khám tổng quát thì cậu vẫn bình thường không có vấn đề gì ngoài những vết thương nhỏ ngoài da, do bị bỏ đói nhiều ngày nên cậu bị ngất đi. Khi tỉnh lại thì cậu không còn vui vẻ hoạt bát như lúc trước, ban đầu ba mẹ cậu nghĩ do mới hồi phục nên cậu như vậy nhưng khi quay lại sg tâm trạng cậu ngày càng trở lên tệ, cậu không nói không rằng, lúc nào cũng trong trạng thái hoảng sợ, mỗi tối đến chưa kịp bật đèn là cậu lại co ro, thu mình vào một góc ôm lấy đôi chân mà khóc, miệng thì cầu xin một ai đó đừng đến với cậu. Bà Hân rất lo cho cậu, cả gia đình đưa cậu đến khám ở một bác sĩ tâm lý thì được biết những đêm cậu bị nhốt đã có những điều gì đó khiến cậu không thể quên được ký ức đó dẫn đến tâm lý cậu bất ổn và cậu có những hành động kì lạ như vậy. Bác sỹ yêu cầu để cậu lại để hỗ trợ cậu bình tĩnh lấy lại tâm lý như trước và cậu đã mất một năm rưỡi để thoát khỏi ký ức đó nhưng vẫn chưa hẳn thoát khỏi hoàn toàn, bóng tối luôn là ám ảnh của cậu và mỗi đêm cậu đều gặp ác mộng về ký ức đó, khiến cậu luôn dùng thuốc an thần để ngủ ngon trong suốt khoảng thời gian từ lúc trở về từ bệnh viện đến hiện nay.)
|
CHƯƠNG 14 : (TT) Thanh Tú tỉnh lại, trước mắt cậu là không gian của căn phòng cậu vừa chuyển đến sau ngày đính hôn, cậu cựa quậy nhẹ tay, nhìn qia nhìn lại, thì thấy bóng dáng của anh đang nằm trên sô pha, mắt nhằm nghiền hàng long mi dài kẽ lung lay , khuôn mặt điển train nam tính, cặp chân mày rậm đen, mái tóc vàng rủ không chải chuốt, chiếc mũi cao và thon dài, phía cằm lổm chổm vài cọng râu chắc do anh chưa kịp cạo, cậu say đắm nhìn anh, cậu đã mê mẫn sắc đẹp này từ lâu nhưng chưa có cơ hội được ngắm nhìn trực tiếp, cậu cứ đắm chìm vào khuôn mặt hài hòa đó của anh cho đến khi anh cựa nhẹ tỉnh dậy, cậu né tránh nhìn sang hướng khác nhưng hành động đó đã bị anh thấy và nhận biết từ khi cậu tỉnh. Do anh chỉ cảm thấy hơi mệt nên nằm lên sô pha nghỉ nhưng cái nhìn đắm say kia đã đánh thức anh dậy, anh để cho cậu thoải mái ngắm nhìn cho đến khi chiếc bụng đói của anh réo gọi thì anh liền mở mắt và bắt gặp cái nhìn né tránh của cậu. “Có cần phải nhìn tôi chằm chằm tới cỡ đó không? “ anh bước đến kê mặt sát mặt cậu nói “ Tôi không có.” Cậu ấp úng trả lời “ Thật không có?” anh lại tiến sát mặt cậu hơn. “tôi nói không có mà, anh đang làm gì vậy, tránh xa tôi ra một chút.” Cậu ngã người ra sau né tránh anh “Hahaha không chọc người bệnh như cậu nữa. Cậu đói chưa tôi đi lấy thức ăn cho cậu” Anh cười lớn và đứng ngay ngắn lại. “uhm. Tôi đi làm vệ sinh cá nhân trước.” Cậu đứng dậy tiến về nhà tắm làm vệ sinh. Cậu làm vệ sinh cá nhân xong, bước xuống nhà , anh đã chuẩn bị một bàn đồ ăn cho cậu, anh ngồi phía đối diện chờ cậu xuống. “ngồi xuống ăn đi rồi nghỉ ngơi, hôm nay tôi cho phép cậu nghỉ một ngày.” Anh cầm đũa gắp đồ ăn “Vậy bảng kế hoạch thì sao?” cậu thắc mắc, tiến tới bàn ăn ngồi xuống “Để thằng Quân lo, cậu lo mà dưỡng sức đi không thì ba mẹ tôi lại càm ràm tôi cho xem.” Anh vẫn tiếp tục gắp đồ ăn. Cậu không nói gì , tiếp tục gắp thức ăn, cả ngày qua cậu đã nhịn đói giờ mới được ăn nên phải ăn thật nhiều để lấy lại sức. Sau bữa ăn sáng, anh đi làm còn cậu ra vườn đi dạo xung quanh cho khuây khỏa, vừa đi cậu vừa suy nghĩ về mẹ cậu, cậu nhớ mẹ, từ lúc đính hôn dọn tới đây ở cũng hơn tháng rồi cậu chưa về thăm bà, tiện hôm nay được nghỉ cậu sẽ về thăm bà, cậu quyết định lên phòng thay đồ, sau đó đặt grap đến về nhà mình. …………. Sau bữa ăn sáng cùng Thanh Tú, Bảo Thạch đến thẳng công ty tập trung vào kế hoạch cậu đã sửa lại để chuẩn bị cho cuộc họp ngày mai, anh sẽ trình bày kế hoạch một mình và có sự giúp đỡ của Quân, anh phải thuyết phục làm sao đó để các cổ đông đồng ý đưa kế hoạch nàu vào thực hiện. Dù cố gắng cách mấy nhưng anh vẫn không thể tập trung tối đa được bởi hình ảnh của ai kia cứ mãi trong trí nhớ anh. Chuyện là ban sáng khi anh chuẩn bị đi làm, anh bước chân xuống nhà dưới nhìn xung quanh tìm kiếm cậu nhóc để xem cậu có thật sự ổn thì phát hiện có một con mèo lười đang thích thú với cái xích đi trong vườn. Anh ngẩn ngơ với cái con mèo đó, làn da trắng hồng dưới ánh nắng lại càng tôn lên sự trắng hồng rạng rỡ của cậu, mái tóc vàng bồng bền trong gió, chiếc mũi nhỏ xinh , đôi môi mỏng nhỏ nhỏ xinh xinh đang cười thật tươi, đôi mắt thì nhắm tịt lại hiện hẵn một đường thẳng đen do cười (cười không thấy tổ quốc), cặp chân mày được cắt tỉa gọn gàng theo khuôn, hàng long mi cong vuốt được nhắm lại mà vẫn cong lên, toàn khung cảnh như một thiên thần nhỏ đang vui đùa với thiên nhiên, nói nhỏ cũng không đúng với cậu bởi cậu có thân hình không được nhỏ bé xinh xinh ốm ốm như các bé thụ khác, mà là một thân hình tròn tròn múp múp nhưng rất dễ thương. Đây không phải lần đầu anh nhìn thấy vẻ đẹp tiềm ẩn của cậu mà đã là lần thứ hai rồi, anh cũng vẫn không thể không đắm say với nhan sắc này, lần trước nhìn thấy anh đã vụng trộm mà hôn cậu, còn lần này anh thì lại ngẩn người ra mà ngắm nhìn khung cảnh phía trước mãi đến khi anh tài xế gọi anh mới chợt tỉnh. Còn bây giờ, thì anh lại không thể tập trung làm việc mà mãi nghĩ về hình bóng ai đó rồi tự trách mình say đắm con người đó quá rồi, anh đã uống đến ly café thứ 4 để lấy lại tỉnh táo nhưng hình như liều thuốc này còn nặng hơn thuốc ngủ uống tận mấy ly cf mà vẫn không thể thoát ra được. anh với lấy điện thoại định gọi cho Quân xin tư vấn thì có tin nhắn đến, trên màn hình hiển thị cái tên mà anh đang muốn lấy ra cả buổi sáng giờ mà không được “Mèo mập”. “Tối nay tôi ngủ ở nhà mẹ, không có về nhà anh đừng đợi cửa nhé.” Nội dung tin nhắn cậu gửi cho anh Cũng hơn một tháng sau ngày đính hôn, anh và cậu chưa về lại nhà mẹ cậu để thăm bà, anh từ sau ngày đó thì đã vùi đầu vào công việc còn lôi theo cậu vào nên không còn thời gian để về thăm bà, chắc hôm nay cậu được nghỉ nên về thăm bà cho đỡ nhớ, anh cảm thấy mình thật vô tâm không biết đến cảm nhận của cậu, cậu phải rời nhà mình để lại người mẹ nuôi mình để đến đây chung sống với anh mà đến một lần đưa cậu về thăm mẹ anh cũng không làm cho cậu, mình làm chồng thật sự không tốt chút nào. Sẵn tiện cậu về nhà mẹ chơi, anh cũng ghé qua chào hỏi cho đúng lễ nghĩa rồi để cậu ở lại với bà khi nào chán thì anh cho người qua đón về. Và anh cũng thắc mắc vì sự hoảng loạn của cậu tối qua, anh muốn biết cậu đã trả qua việc gì mà lại như thế và cách tốt nhất là chỉ có hỏi mẹ cậu, nghĩ vậy anh quyết định nhắn lại cho cậu một tin. “Tối nay tôi ghé qua thăm mẹ cậu tiện có việc muốn bàn với cậu.” “Không cần phiền phức vậy đâu, đợi mai tôi về rồi bàn được không? “ tin nhắn từ cậu đến sau khi tin nhắn anh được gửi đi. “Tối tôi ghé.” Anh nhắn lại một câu cụt ngủn rồi bỏ điện thoại xuống đi ra ngoài. Anh đi qua phòng của Quân để bàn về kế hoạch và tiện nhờ Quân kêu người sửa lại ổ khóa của phòng trà, anh chợt nhớ đến sự việc tối qua cậu bị nhốt tại phòng trà, nếu như anh không quay lại công ty để lấy hồ sơ và nếu như anh không vô tình đi ngang qua phòng trà và nghe được tiếng khóc tuy rất nhỏ của cậu thì có lẻ cậu đã bị nhốt cả đêm ở đó, và anh muốn thay ổ khóa để không còn ai bị nhốt do ổ khóa hư nữa. Cốc…cốc…cốc… “mời vào” Quân đang chăm chú vào màn hình laptop thì nghe tiếng gõ cửa, anh ngước lên xem ai đến “Ồ, Tổng giám đốc có việc gì mà đích thân qua tìm tôi mà không gọi điện thoại” Quân đứng dậy tiến đến bàn nước ngồi xuống. “ mời TGĐ ngồi, dùng trà.” Quân đưa ly trà vừa được rót đến trước mặt. “Tôi không giỡn với cậu, qua đây là có việc cần nhờ cậu đây.” Thạch ngồi xuống đối diện “Cậu cứ nói, tôi nghe đây.” Quân chăm chú chờ đợi “ Chuyện là tối qua tôi quay lại công ty thì vô tình biết được trợ lý Tú bị nhốt trong phòng trà của công ty, theo tôi thấy cái khóa ngoài của cánh cửa bị hư rồi, cậu kiếm người tới thay cánh cửa mới giúp tôi.” Anh bình thản kể “ố thế trợ lý Tú có bị làm sao không?” Quân hơi lo lắng hỏi “cậu ấy bị ngất chắc do bên trong không có không khí nhưng sáng nay thì đã đỡ hơn nhiều rồi.” Thạch nhâm nhi ly trà “và còn một chuyện nữa, tôi muốn hỏi cậu.” Thạch tiếp tục “cứ nói thằng đi bạn bè với nhau lâu như vậy cậu còn khách sáo.” Quân nhướng mắt nhìn “Trước đây, cậu nói cậu thích Tú, vậy còn bây giờ cậu còn thích cậu ấy nữa không?” Thạch đưa cặp mắt dò xét hoei “Sao cậu lại hỏi về vấn đề này, hiện giờ tôi có thích hay không thích thì cậu ta cũng đã là vợ sắp cưới của cậu rồi không phải sao?” Quân bình thản đáp “Tôi là….tôi đang không muốn tình bạn giữa chúng ta bị sứt mẻ vì chuyện tình cảm này.” Thạch ấp úng “thật là vậy. Hay cậu là đã có tình ý với cậu ta rồi nên qua đây dò xét tôi.” Quân có vẻ hơi khó chịu “Thì….thì cũng có chút chút cảm động nhưng tôi thực chưa hiểu rõ loại cảm giác đó loại gì nữa, rất mông lung và mơ hồ.” Thạch đáp “ cậu mông lung cái gì? tình cảm cậu dành cho Tú hay tình cảm của Tú dành cho cậu?” Quân vẫn chú ý đến Thạch “cả hai.” Anh đáp ngắn gọn “về phía anh thì tôi không thể biết được nhưng còn về phía Tú thì tôi có một chuyện cần kể anh nghe.” Quân quyết định sẽ giúp cậu có được tình cảm của Thạch, chỉ cần người mình thương hạnh phúc thì mình cũng hạnh phúc. “??” Thạch không đáp lời. “Lần đi du lịch tại đảo Nam Du tôi đã ngỏ ý muốn Tú là người yêu của mình, nhưng Tú đã từ trối tôi vì Tú đã có người thầm thương và đã thương từ rất lâu.” Quân kể “ người đó có liên quan đến tôi sao?” Thạch thắc mắc hỏi lại vì câu chuyện này anh nghĩ không mấy liên quan đến anh “ Người mà cậu ấu thương là cậu đó – Nguyễn Hoàng Bảo Thạch.” Anh hơi lớn giọng với anh “hả” Thạch ngơ ngác “Tú đã theo dõi cậu từ rất lâu rồi, từ khi cậu vừa bước chân vào showbiz, cậu ấy dù bận cách mấy vẫn không bỏ lỡ một cuộc live tream hay buổi offline nào của cậu, cậu ấy âm thầm bên cậu không nói ra không hành động chỉ âm thầm thần tượng rồi thích rồi yêu đến tận bây giờ. Rất nhiều người tốt đến với cậu ấy nhưng cậu ấy đều từ trối trong đó có tôi, nếu cậu không đáp lại tình cảm của cậu ấy thì cả đời này cậu ấy chấp nhận sống lẻ loi một mình.” Quân kể “Là thật” Thạch hỏi lại “Tin hay không tùy cậu, tôi là tôi đang giúp người tôi thương có được hạnh phúc, cậu làm cậu ấy tổn thương tôi sẽ không tha cho cậu.” Quân đe dọa “Tôi…tôi…” Thạch ấp úng, anh vẫn chưa xác định được rằng tình cảm anh dành cho cậu, anh cần xác định rõ thứ tình cảm này để không phải hối tiếc cho anh và cho cậu.
|