Cậu thật sự là quá mềm quá dịu dàng.
Ở trong nhà này hình như anh sắp không thể nói cái gì nữa rồi, anh nhịn không được liền đem cậu đè ở dưới thân ức hiếp một phen, người cậu lại gầy cho nên sữa không nhiều lắm.
Anh còn không biết xấu hổ uống sữa, căn bản không đủ nha, trong lồng ngực của cậu tiết kiệm thế nào cũng không tiết kiệm được bao nhiêu sữa.
Hòa hoãn nửa ngày, ngồi ở mép giường được anh cho uống sữa bò, cả người vẫn có chút phát ngốc, lại dậy không nổi.
"Em muốn đi xem con gái."
Đôi mắt đỏ, nói chuyện cũng mang theo ý thương lượng.
Cậu vừa đứng hai chân đều mềm nhũn, ngày hôm qua rõ ràng làm một lần, cũng có thể là do lâu lắm rồi không có thích ứng với loại cảm giác này, có chút mơ hồ.
Ngày thường làm một lần thì ngày hôm sau cậu phải nằm rất lâu, huống chi lâu rồi không làm, đột nhiên làm một lần, có chút không xuống nổi giường.
Anh vội vàng mang vớ vào cho cậu, lại đem cả người cậu một lần nữa nhét trở lại trong chăn.
"Lại nằm một hồi, anh đi lấy cơm, ăn một chút trước đã rồi lại nói sau, con gái còn chưa có dậy."
"Ừm......"
"Mệt mỏi thì ngủ nhiều một chút, anh đi xem con gái, ngày hôm qua vất vả em rồi."
Đỡ người nằm lại trên giường.
Ngày hôm qua bôi thuốc mỡ cũng không có tác dụng quá lớn, chỗ sưng vẫn là sưng.
Bởi vì eo có chút mỏi, vẫn là thành thật nằm ở trên giường, mơ hồ bị dỗ ngủ.
Anh ngồi xổm mép giường nhìn cậu, chống cánh tay, nghiêm túc nhìn cậu nằm ở trên giường, vươn tay chọc chọc mặt cậu, cậu cũng không nhúc nhích...bảo bảo của anh thật đáng yêu.
Khoảng thời gian trước chịu không ít khổ, trong thời gian hồi phục ăn cũng không vô, người gầy yếu, thật vất vả mới dưỡng tốt lên thế nhưng ngày hôm qua anh lại giày vò cậu.
Omega của anh có làn da trắng nõn, hô hấp sâu,ngày hôm qua khóc mắt cũng có chút sưng, có chút đỏ, môi cũng có không giống đánh son màu hồng, dáng cũng thật tốt.
Nhẹ chọc lên làn da, cũng sợ đánh thức cậu, cậu quá mệt mỏi rồi.
Lúc trước khi sinh con, anh đã sắp xếp tốt mọi chuyện nhưng kết quả là vẫn luống cuống tay chân.
Đứa nhỏ trong bụng có thể nói là có chút không ngoan, cậu đau cả đêm cũng không phát ra âm thanh, cậu khó chịu lau nước mắt, nếu không phải nửa đêm anh tỉnh lại phát hiện cậu khóc, cũng không biết đứa nhỏ này hơn nửa đêm làm ầm ĩ cái gì.
Cậu sinh mổ nên để lại một vết dao lớn đến kinh hãi, hơn nữa sau thời gian khôi phục không tính là quá tốt, thân thể quá kém, ăn cũng ít, càng không cần nói đến sữa.
Chỉ có một chút sữa, anh còn không có uống chứ nói gì đến con.
Bác sĩ nói không cậu tự mình cho con bú sữa, cậu liền cảm thấy là bản thân thật vô dụng, một ngụm sữa cũng không có đút cho con.
Hana nói thân thể cậu quá gầy, sữa quá ít, còn không bằng pha sữa bột, cho nên anh liền cho mình là một người quyền to uống hết sữa của con gái.
Còn nói tâm lý cậu có vấn đề, đây mới là chuyện khiến anh lo lắng.
Vẫn luôn sợ cậu có khuynh hướng tự sát, anh đều sủng ở lòng bàn tay, anh cũng biết bản thân tồi cỡ nào cho nên hận không thể một ngày 24 giờ đem cậu cột trên người anh.
Nhìn cậu ngủ, anh nhẹ nhàng hôn xuống trán một cái, ánh mắt dừng ở trên cổ tay của cậu, tuy đã mờ đi nhưng vẫn rất bắt mắt.
Trong lòng không quá thoải mái, suy nghĩ nửa ngày, có chút không nhịn được hôn hôn.
"Bảo bảo, em thật vất vả, xin lỗi."
Cậu nhắm hai mắt ngủ, nghe thấy tiếng cũng chỉ khẽ nhíu mày.
Ngày thường ở trong nhà cậu cơ hồ rất bận, dù mệt cũng sẽ kiên trì chơi cùng con gái, nhưng hôm nay thật sự quá mệt mỏi rồi.
Cho nên liền đổi thành anh, một người một mình đảm đương, ngày thường anh cũng không phải không muốn giúp mà là anh vừa đụng tay, cậu liền hoài nghi năng lực của anh, tuyệt đối không cho anh nhúng tay.
Hơn nữa anh đối cô con gái này có cảm giác đối địch, làm anh càng thêm không yên tâm.
Trên mạng chỉ cách khử trùng bình sữa, sau khi con gái cầm bình sữa uống qua hơn nửa ngày anh phải khử trùng sạch sẽ.
"Còn rất vất vả."
Nhìn nửa ngày cũng không biết khử trùng như nào, này nên nhiều nước hay ít nước, nên làm như nào?
Con gái dậy cũng không có nháo, ăn no nằm ở bên trong mút tay cười hì hì.
Anh chống tay ở mép giường trêu con gái, chọc một chút vào mặt, thịt mum múp, thật sự là rất thú vị.
Tuy rằng mới hai tháng nhưng cũng có thể nhìn ra là giống ai một chút, rõ ràng là đặc biệt giống cậu, tính tình cũng là nhẹ nhàng, trừ lúc đói bụng sẽ kêu bậy, thời gian còn lại đều là ngoan ngoãn nằm ở trên giường em bé cười hì hì nhìn bầu trời.
Mắt to, mũi nhỏ, vẫn là mắt hai mí, lớn lên xác thật rất giống cậu, chính là miệng có chút giống anh.
"Oa ô ~ oa ô ~"
"Còn biết đùa, không biết nói đi, ta nói cho con biết ngày thường con ít khóc đi có biết không?. Kêu lên không dứt, nhỏ như vậy sao có thể kêu to như thế hả"
Chọc chọc mặt, chọc chọc tay, rất mềm mại.
Thực rõ ràng con gái không thích anh chọc mặt, mày nhăn lại, duỗi chân liền chuẩn bị đá anh.
"Oa ô ~"
"Ai gu, năng lực lớn a, ta là cha con, có biết không?. Còn dám đá ta......"
Mới vừa đưa tay bóp chặt mặt con gái, chế trụ động tác chân của con gái, bạn nhỏ vừa thấy động tác của mình bị ngăn lại.
Mở to mắt, hai người đối diện hai giây.
Anh nhướng mày nhìn con gái
"Còn dám nháo với ta?"
1......
2......
"Oa..hu......"
"Tổ tông của tôi, con đừng khóc...đừng khóc."
Anh choáng váng, nhanh chóng buông tay, tùy tiện con gái duỗi chân, xoay người tìm núm vú cao su nhét vào trong miệng.
"Ô ô...... Oa......hu....."
Núm vú cao su cũng ngăn không được tiểu bảo bảo khóc lên, căn bản là ngăn không được, anh nhanh tay lẹ mắt đóng cửa phòng lại, có thể ngăn một chút là được.
Trong lòng anh lo lắng, có một loại cảm giác bản thân làm chuyện sai trái nhưng bây giờ không thể sửa lại tốt được.
"Tổ tông ơi, con đừng khóc."
"Oa...... Ô ô......"
Dứt khoát không nghe anh nói chuyện, oa oa liền khóc lên, anh thử vô số biện pháp, đem lục lạc làm cho vang leng keng, lại cầm lấy đồ chơi.... đều không được.
Căn bản không dời đi được lực chú ý của bảo bảo, chỉ có thể quật cường đem núm vú cao su nhét vào trong miệng con gái, muốn làm con gái la nhỏ chút, trong phòng ngủ cậu còn đang ngủ.
Mỗi lần anh làm con gái khóc lên. Cậu liền đau lòng, lần sau liền không cho anh chạm vào.
Thật là một loại cảm giác làm chuyện sai, làm hơn nửa ngày, bé con trong nôi khóc đến sắp thở không nổi, anh nuốt nuốt nước miếng, luống cuống tay chân bế lên.
"Bảo bảo đừng khóc.....đừng khóc......"
"Hu....."
Dứt khoát tè trong quần, trong tay cầm tã bị nước tiểu làm ướt biến thành màu xanh nhạt.
"............"
"Sao vậy, sao lại khóc?"
Phía sau lưng anh chợt lạnh, cửa phòng mở ra trong nháy mắt, anh liền biết anh xong rồi.
Cậu bị đánh thức liền rời khỏi giường, xoa mắt đi vào, còn nghĩ là do bảo bảo đói bụng, ai biết mở cửa liền thấy.
Bảo bảo trong miệng ngậm núm vú cao su phun luôn ra bên ngoài, oa oa khóc, cách anh ôm bảo bảo cũng không đúng, chuông gió trên giường vang leng keng.
Cậu sửng sốt một chút.
"Anh Jeff, anh đang làm gì vậy?. Đổi tã cho bảo bảo sao?"
Có chút tức giận, từ trong tay anh ôm bảo bảo.
"Sao anh có thể ôm con gái như thế, núm vú cao su đã khử trùng chưa?. Sao anh có thể đặt ở trong miệng bảo bảo. Nếu có vi khuẩn thì làm sao bây giờ."
"Anh có thể giải quyết......"
"Giải quyết cái gì, anh cái gì cũng đều không biết, còn làm bảo bảo khóc."
Giọng điệu rõ ràng chính là tức giận.
Cậu ôm bảo bảo vỗ vỗ, anh xuống dưới cũng sốt ruột, quần ngủ còn chưa mặc , dép cũng chỉ mang có một bên, anh cũng biết hiện tại bản thân có nói gì cũng không có phân lượng.
Dù sao thì lúc mà cậu cứng rắn chính là sau khi anh làm con gái khóc, mềm mại dùng giọng điệu tức giận đả thương người của cậu chỉ trích anh.
"Eo của em không tốt, đưa anh ôm đi."
"Không cần, ann đừng làm loạn chạm vào con gái, nhỏ như thế mềm như thế, anh chạm vào hỏng rồi thì phải làm sao, sữa bột anh cũng không biết pha, em không cần anh nhúng tay vào."
Tức giận ôm con gái qua một bên dỗ, này cũng thật là thái quá, anh không rõ, tại sao cậu ôm đứa nhỏ thì thoáng cái nó liền không khóc.
"......"
Anh cũng không thể nói chuyện, càng nhiều lời càng sai nhiều, thở dài một hơi, xoay người đi tìm một chiếc dép nữa mang cho cậu.
Cho nên chờ anh xách theo dép lê lần nữa xuất hiện ở cửa, anh đã bị nhốt ở ngoài cửa, hơn nữa cửa còn bị khóa, thật là không cho anh chạm vào.
Anh từ khi nào chọc hư con gái chứ ?
Vốn dĩ cũng mềm mại nhưng từ khi sinh bảo bảo thì lúc có thể rời giường cậu đều đắm chìm ở trong phòng con gái không muốn ra ngoài.
"Bảo bảo, mở cửa đi, mang dép vào nếu không sẽ bị lạnh chân."
Gõ gõ cửa.
"Bảo bảo?"
Bên trong không có đáp lại anh, ghé vào trên cửa có thể nghe thấy âm thanh cười hì hì của cậu bên trong, tuy có chút khàn khàn nhưng có thể nghe ra được cậu rất vui vẻ.
"Ai nha, sao lại phun ra bong bóng, bảo bảo thật đáng yêu nha."
".................."
Anh cảm thấy hình như có nơi nào đó không quá thích hợp, lại không biết không đúng chỗ nào, gõ gõ cửa.
"Anh Jeff, anh tự chơi một mình đi."
"?"
Hít sâu thả chậm tâm tình, hắn tin tưởng vừa rồi nội tâm xuất hiện ý nghĩ anh muốn đem con gái quăng ra ngoài nhất định là giả.
Thật là không nói nên lời a~~~~~
Trong tay cầm chiếc dép rất là bất đắc dĩ.
"Bảo bảo, em cửa mở ra đi, có được không......"
Không sai, loại tình huống này anh cảm thấy hẳn không phải là do ảo giác, rõ ràng mỗi ngày đều ở, cậu đem trọng tâm chú ý ở trên người anh toàn bộ chuyển đến trên người con gái.
Điều này làm cho Satur tổng chưa từng trải nghiệm qua cảm giác ghen tuông là gì, triệt để chua xót từ đầu đến chân.
Ở trước mặt anh là con cừu con, hiện tại thế nhưng bởi vì con gái mà nhốt anh ở ngoài cửa, con mẹ nó.
Sau đó liền nghe thấy anh ai oán nói.
"Bảo bảo, mở cửa......"
END CHAP 114.